Chương 14

Tại khu trượt tuyết Yongpyong...

- Chà...Không ngờ anh cũng có thể bỏ chút thời gian để đi chơi với Chan Woo nhỉ? - Han Bin nói với giọng điệu có chút bỡn cợt.

- Dù sao hôm nay cũng không nhiều việc nên cũng phải kiếm ngày nghỉ để nghỉ ngơi chứ. Cậu thấy phiền khi có mặt tôi sao?

- Tất nhiên không rồi.

Han Bin cười cười rồi kéo Chan Woo vào trong sân trượt tuyết mặt kệ gương mặt đanh đá nhìn hắn. Vốn dĩ gia tộc của Chan Woo sống ở vùng núi cao quanh năm có tuyết nên Chan Woo khi đến đây cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Cảm giác như trở về nhà vậy.

Dạo trước, Han Bin có rủ Chan Woo đi trượt tuyết, hôm nay rảnh Yun Hyeong đưa Chan Woo đi đến đây. Yun Hyeong cũng muốn đưa Dong Hyuk đi trượt tuyết nữa nhưng mà cảm thấy không thích hợp nên anh không nói Dong Hyuk đi cùng. Hiện tại anh cũng chẳng rõ điều anh muốn là gì nữa, anh không ngừng lo lắng, nghĩ về Chan Woo nhưng cũng không thể rời xa Dong Hyuk. Nhưng cứ kéo đẩy không rõ ràng như thế này thì chỉ có làm tổn thương Dong Hyuk mà mà thôi vì dù có không hài lòng đến mấy Dong Hyuk sẽ im lặng không nói gì cả. Mãi suy nghĩ, anh không biết bản thân mình đã bị bỏ rơi lại đằng sau, Han Bin và Chan Woo đã đi chuẩn bị dụng cụ và thuê đồ trượt tuyết để anh cứ đi lang thang như tên dở người. Trượt tuyết thì anh cũng có đi qua vài lần nhưng toàn đo tuyết nên thôi ngủ cho khỏe. Nhìn qua nhìn lại thấy bản thân thật sự chẳng được tích sự gì thế là anh lò giò đi mua ít thức ăn để cả ba cùng lót dạ trước khi vui chơi.

Khu trượt tuyết này được khá nhiều người ưa thích lại nổi tiếng khi được hầu hết các trang du lịch nhắc đến khi đến Hàn vào mùa đông nên chẳng có gì lạ khi rất nhiều khách du lịch đến đây và đó là điều Yun Hyeong không thích. Anh ghét những nơi quá đông người và huyên náo và đặc biệt hơn mới mấy tháng trước anh bị cướp ở trên núi khi đi trượt tuyết về, may sao có Chan Woo giúp không thì giờ chắc anh đang bay bay về nơi xa xôi nào đó. Hôm nay chẳng hiểu sao anh cảm thấy có gì đó không ổn lắm cảm giác cứ nôn nao thế nào đấy mà bản thân chả lí giải được. Thường thì chẳng mấy khi anh có cảm giác này đâu nhưng một khi nó xuất hiện thì thường sẽ xảy ra mấy chuyện chả mấy hay ho. Mà thôi cũng kệ chứ không lẽ anh lại cứ lần theo cảm giác mà kiếm chuyện gì sẽ xảy ra sao, anh đâu phải phù thủy đâu.

Lúc anh trở lại thì thì Han Bin đang cùng Chan Woo trượt tuyết, tự dưng trong lòng anh thấy ghen tị với hai người kia. Anh cũng muốn trượt lắm nhưng có biết trượt đâu. Chọn đại bàn gần sân băng anh vừa uống cốc cacao nóng vừa nhìn hai người kia bằng ánh mắt đầy phẫn nộ. Chả biết có phải anh ghen hay giận vì ăn quả bơ to tướng mà anh đang muốn ăn tươi nuốt sống tên Kim Han Bin kia. Trượt được một lúc cả người đều đói và lạnh, Chan Woo dừng một chút cạnh bàn Yun Hyeong ngồi buồn chán xếp hạt dẻ, cậu với tay lấy cốc cacao đã nguội uống ngon lành.

- Nguội rồi uống chi nữa? - Yun Hyeong nói giọng hờn dỗi.

- Anh ra trượt với tụi em.

- Thôi, hai người trượt đi, anh muốn ngồi đây.

- Hử.

Chan Woo ngây ngốc chẳng hiểu ý Yun Hyeong là gì. Không lẽ ảnh lại ẩm ương thiếu nữ nữa hả chời. Mà kệ đi, hiện đang ở nơi vui vẻ thế này vui chơi trước đã, mấy cái tính thất thường kia không cần quan tâm.

- Chan Woo! Lại đây. Có cái này hay lắm nè - Han Bin vẫy vẫy cậu lại.

- Đợi em xíu - Chan Woo uống bất chấp ly cacao đầy ự sau khi nghe Han Bin gọi rồi chạy theo tiếng gọi của Han Bin mà cậu không hề biết rằng Yun Hyeong đang nhìn cả hai bằng ánh mắt viên đạn. Nhấp ngụm cacao đã nguội, đôi mắt của Yun Hyeong vẫn không rời mắt khỏi Chan Woo và Han Bin, ngay từ lần đầu gặp mặt anh đã không tin tưởng Han Bin vì ở cậu ta nhìn đểu lắm. Còn về phần Han Bin, khỏi ai nói thì anh thừa biết Yun Hyeong ngồi ở vị trí nào và đang ngồi nhìn chằm chằm anh rồi. Nhưng Yun Hyeong nhìn thì cứ nhìn, anh vẫn vui đùa với Chan Woo thôi anh ta chẳng cản được. Trời đương mùa đông nên chẳng ai có thể xác định được đúng thời gian trong ngày cả, cả Chan Woo và Han Bin cũng không ngoại lệ. Hai người chơi rất lâu rồi mãi đến khi Yun Hyeong chẳng thể chịu được cơn buồn chán hơn được nữa gọi với ra thì cả hai mới chịu đi vào. 

Lựa chọn một góc gần lò sưởi của nhà hàng để sưởi ấm cơ thế, Chan Woo và Han Bin cứ tiếp tục cuộc hội thoại về tuyết, tuyết và tuyết, đó là chủ đề Yun Hyeong chẳng biết gì để nói.........

Han Bin để ý từ nãy có hai kẻ lạ mặt cứ nhìn chằm chằm vào Chan Woo, linh tính anh mách bảo hai kẻ đó không phải là con người nhưng nếu sử dụng phép thuật ở trước mặt con người đang có mặt ở đây thì rắc rối lắm nên anh đang cố nghĩ cách làm phân tán tầm nhìn về phía Chan Woo để Yun Hyeong đưa cậu đi không để lại dấu vết gì. 

- Hôm nay vui chơi vậy không Chan Woo?

- Dạ vui lắm ạ.

- Anh có một vài việc nên hôm nay chúng ta về sớm nhé.

- Ok, tôi cũng đang muốn về - Yun Hyeong nhanh chóng lên tiếng, có thể cả buổi hôm nay anh chờ đợi câu này cũng nên.

Yun Hyeong và Chan Woo vừa rời đi thì hai tên mà Han Bin để ý nãy giờ cũng đứng dậy đi theo sau, anh nhìn bọn chúng nở nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý. Rời khỏi vị trí đang ngồi Han Bin nhanh chóng tìm một góc khuất sử dụng phép dịch chuyển ở khúc đường mà anh chắc chắn xe Yun Hyeong chưa đến. Ngồi trên cành cây cao vệ đường nhìn xe của Yun Hyeong đang tiến đến, đúng như suy đoán của mình, hai tên kia đang bám theo xe của Yun Hyeong và Chan Woo ở khoảng cách vừa đủ. Xe của Yun Hyeong vừa đi qua, Han Bin lập tức sử dụng phép thuật làm ngã vài cây lớn bên đường chắn lối khiến bọn chúng phải phanh xe gấp không thể bám đuôi theo được. Một tên trong số hai tên liền mở cửa bước ra và hắn sử dụng phép thuật của mình để nâng mấy thân cây bị đổ kia nhưng nào được. Han Bin đã đoán chúng có thể là thợ săn nên lúc làm thân cây đổ anh cũng đã ém bùa khiến thân đó chẳng thể nhúc nhích nếu dùng phép thuật.

- Chết tiệt - Tên đang cố dùng phép đẩy mấy thân cây đi chỗ khác bực bội lên tiếng.

- Chắc có kẻ giấu mặt chặn đường chúng ta không cho chúng ta tiếp cận tên phù thuỷ kia.

- Chẳng mấy khi phù thuỷ không có trân ngọc trong cơ thể và tên loài người lại đang giữ nó. Chúng ta nên điều tra bọn chúng ở đâu.

- Ta đã ghi lại biển số xe của chúng rồi, tìm được chỉ là sớm hay muộn thôi.

Han Bin ngồi gần đó nghe hết những điều chúng vừa nói, anh trầm ngâm một chút bởi chuyện này ngay từ đầu anh không nên nhúng tay vào mới phải. Cuộc chiến giữa phe phù thuỷ đen và lũ thợ săn tay sai cùng với phù thuỷ trắng trước giờ là chuyện của thế giới phù thuỷ còn anh, anh đã rời khỏi thế giới phù thuỷ quá lâu rồi, ở thế giới đó không còn ai nhớ đến một thiếu gia nhà họ Kim mang dòng máu lai giữa con người, phù thuỷ và người khổng lồ. Anh đã rời khỏi nơi đó để tự sinh tự diệt ở thế giới con người này vậy mà bây giờ anh lại nhúng tay vào chuyện này. Tự cười bản thân thật rảnh rỗi đi lo chuyện bao đồng.

.

.

.

Dọc đường trở về nhà Yun Hyeong chẳng nói chẳng rằng gì với Chan Woo cả. Trong đầu anh chỉ cảm thấy hình như mình vừa phí hơn 6 tiếng đồng hồ của cuộc đời chỉ để ăn quả bơ cực bự từ hai người kia. Đi được một quãng thì Chan Woo cũng lăn ra ngủ, chơi cả buổi như vậy nên chắc cậu cũng mệt lắm. Dừng lại chờ tính hiệu đèn, Yun Hyeong nhìn sang phía Chan Woo đang say giấc bất giác anh mỉm cười. Nhìn cậu ngủ lúc này thật sự giống thiên thần vậy. Chỉnh sửa lại tự thế nằm của cậu vô tình đôi mắt anh nhìn mặt Chan Woo rất rât gần, đôi lông mi dài, đôi môi đỏ mọng, bất giác anh cảm thấy xao xuyến, anh có thể cảm nhận được hơi thở của Chan Woo, cảm nhận được con tim anh đang đập mạnh như thế nào. Sau khi mất hồn mất mấy giây, anh cũng lấy lại vẻ điềm tĩnh của mình chỉnh sửa lại tư thế cho cậu rồi làm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Chiếc xe vừa dừng trước nhà, anh thấy Dong Hyuk đi ra đón anh. Cũng phải, mật khẩu nhà từ hồi Dong Hyuk đi du học anh chưa đổi một lần nên cậu ấy có thể vào nhà anh được. May là anh nhớ lại kịp thời chứ lỡ lời "Sao em vào được nhà anh" chắc Dong Hyuk sẽ buồn lắm.

- Anh đi đâu mà giờ mới về? Em đến từ trưa đến giờ.

- Có bạn của Chan Woo rủ đi trượt tuyết nên anh đưa em ấy đi.

- Chan Woo đâu?

- Em ấy đang ngủ - Yun Hyeong chỉ tay về phía Chan Woo vẫn đang ngủ không biết trời đâu đất đâu.

- À. Em gọi em ấy dậy nhé.

- Đừng. Thằng bé chơi cả ngày rồi nên chắc cũng mệt. Để anh cõng em ấy vào.

Dong Hyuk im lặng nhìn Yun Hyeong cõng Chan Woo vào nhà, mặt cậu đanh lại. Cậu không thích. Cậu biết bây giờ cậu ích kỷ lắm nhưng cậu có quyền đó vì cậu và Yun Hyeong yêu nhau kia mà. Cậu muốn xác nhận lại tình cảm của mình, cậu tưởng bản thân đã sẵn sàng buông bỏ nếu như Yun Hyeong thay lòng nhưng không, cậu không thể. Tình cảm của cậu và anh quá lớn và cậu không thể rời bỏ nó. Vì vậy cậu rất sợ, cậu sợ Yun Hyeong sẽ nhận ra thứ tình cảm thật sự anh dành cho Chan Woo mà anh lầm tưởng là sự quan tâm của người anh với em trai kia. Cậu sợ lắm. Cậu sợ khi anh nhận ra anh sẽ rời bỏ cậu. Đi theo bước Yun Hyeong cõng Chan Woo lên phòng, cậu có thể thấy một Yun Hyeong dịu dàng - người chỉ xuất hiện khi ở với cậu mà thôi. Anh cẩn thận để không làm ngã Chan Woo, anh nhẹ nhàng chăm sóc, cởi bỏ bớt quần áo cho Chan Woo, những hành động đó thường anh sẽ chẳng làm giúp ai cả mà kệ họ. Dong Hyuk không muốn nhìn, chỉ cần nhìn thêm vài giây nữa thôi chắc cậu không thể kiểm soát cơn ghen của mình mất. Lửng thửng bước xuống dưới nhà, Dong Hyuk ngồi thần một góc. Trong đầu cậu trống rỗng, lòng cậu cũng trống rỗng, tất cả chỉ có thể diễn tả hai từ "trống rỗng". 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top