Chương 13
Dừng xe trước cửa nhà, Yun Hyeong thở phào nhẹ nhõm vì đèn ngủ trong nhà có bật. Anh mở cửa nhẹ nhàng nhất có thể tránh gây ra tiếng ồn nhưng mà anh quên nhà anh dùng kính cách âm thì sao nghe được tiếng mở cửa đó được. Lướt qua một vòng, Yun Hyeong thấy thức ăn trên bàn thịnh soạn nhưng không có dấu hiệu đã có người ăn, anh nhìn đống đồ ăn khó hiểu nhưng cũng kệ. Bước lên phòng anh thấy Chan Woo đang trùm một đống chăn ngủ làm anh bật cười. Lúc không gọi được cho Chan Woo anh đã Chan Woo vì không có anh ở nhà lại đi lung tung ra ngoài mà bị người ta dẫn đi mất hoặc tệ hơn nhân lúc anh không ở cạnh Han Bin rù quyến Chan Woo. Cái suy nghĩ ngàn chấm ấy ở đâu chui tọt vào não anh khiến anh nghĩ gì không biết, anh chỉ biết tự cười bản thân suy nghĩ lung tung rồi lo lắng nhặng xị cả lên.
Lại gần Chan Woo anh thấy cậu trùm không chừa chút kẻ hở nào như vậy lòng tự hỏi sao có thể thở được không biết, thế là anh kéo chăn ra để lộ đầu Chan Woo ra nhưng khi nhìn gương mặt nhợt nhạt của cậu Yun Hyeong tá hỏa. Yun Hyeong vội lật tung chăn ra, người Chan Woo ra mồ hôi ướt đẫm, người nóng như hòn lửa. Anh lay lay gọi cậu dậy nhưng Chan Woo nửa tỉnh nửa mê mở mắt ti hí rồi lại nhắm lại. Trong lúc chờ bác sĩ đến, Yun Hyeong vội chạy bưng chậu nước ấm chườm cho cậu hạ sốt, lấy nhiệt kế kiểm tra nhiệt độ của Chan Woo. Bác sĩ vừa đến Yun Hyeong đã lôi thẳng lên phòng khám cho Chan Woo.
- Em ấy sao rồi? - Yun Hyeong lo lắng hỏi.
- Cậu nhà bị sốt siêu vi nhưng mà sức đề kháng khá yếu nên mới sốt cao như vậy. Chỉ cần ăn uống và uống thuốc vài ngày sau sẽ khỏi.
- Cảm ơn bác sĩ.
Yun Hyeong cúi chào bác sĩ rồi tiễn ra đến cửa. Trở lại nhà, anh chợt nhớ đến bàn ăn còn nguyên chưa đụng đến, Yun Hyeong đoán cả ngày nay hẳn Chan Woo chưa ăn gì cả. Anh lục tủ lạnh tìm ít nguyên liệu để nấu cháo, cả ngày chưa ăn lúc tỉnh dậy Chan Woo sẽ mệt lắm đây. Cứ mỗi khi rảnh tay anh lại chạy thay khăn chườm một khăn mới cho Chan Woo hạ sốt rồi lại tất tả chạy xuống bếp xem nồi cháo đang nấu dở. Cháo vừa nấu xong, anh cho vào nồi ủ để giữ nhiệt để đến khi Chan Woo thức giấc vẫn có cháo nóng để ăn. Yun Hyeong lấy khăn lạnh lau bớt mồ hôi trên người Chan Woo, cậu vẫn sốt cao nên anh không dám đắp chăn cho cậu, lâu lâu người Chan Woo run lên vì bất giác lạnh. Anh ngồi nhìn Chan Woo nằm đó, anh nhớ lần đầu gặp nhau cậu vì cứu anh mà bị sốt nhưng may mắn có Jun Hoe nên tình trạng không có gì tệ. Nhưng bây giờ, cậu không có thể sử dụng phép thuật của mình được, anh thì lại không biết phép thuật nên giờ chỉ có thể chữa bệnh theo cách của con người thôi. Chăm sóc Chan Woo cả đêm Yun Hyeong mệt mỏi thiếp đi từ lúc nào. Đang mơ màng màng anh giật mình tỉnh dậy vì mơ thấy điều không hay nhưng tỉnh giấc anh lại không nhớ chi tiết được, chỉ nhớ loáng thoáng anh thấy Chan Woo khóc. Nhìn đồng hồ mới 5:30 sáng, Chan Woo vẫn ngủ li bì, đặt tay lên trán để kiểm tra nhiệt độ anh thở phào vì cơn sốt đã hạ.
Cũng đã 6h sáng, Yun Hyeong có chút lo lắng khi Chan Woo chẳng dậy ăn uống gì. Lay lay đánh thức Chan Woo, đôi mắt cậu khẽ chuyển động, từ từ mở ra nhưng nhanh chóng nheo lại vì ánh sáng điện. Yun Hyeong mừng lắm vì cậu đã dậy.
- Em đói không, anh lấy cháo nhé?
Gương mặt Chan Woo thẩn thờ nhìn Yun Hyeong, cậu đang rất mệt, cậu chỉ muốn được ngủ tiếp, đôi mắt lờ đờ rồi lại khép dần vào nhau. Yun Hyeong lại tiếp tục lay cậu lần nữa.
- Dậy ăn chút cháo rồi còn uống thuốc nữa, hôm qua em chưa ăn gì đúng không?
Chan Woo mặc kệ anh đang cố gọi cậu dậy mà tiếp tục muốn ngủ tiếp nhưng khổ nỗi anh cứ lải nhải bên tai mãi nên cậu buộc phải dậy. Nói là dậy chứ thực ra cậu cũng chỉ mở mắt ra và nằm trên giường. Cơn sốt dù đã hạ nhưng cả ngày qua cậu không ăn uống gì nên cơ thể có phần mệt mỏi. Yun Hyeong bưng tô cháo nóng lên để trước mặt cậu bắt cậu ăn cho bằng hết nhưng cậu lắc đầu nguầy nguậy trả treo ăn một nửa thôi. Yun Hyeong cũng chẳng vừa miệng cứ dỗ dành ngon ngọt để cậu ăn hết cháo nhưng bất thành. Chan Woo chỉ ăn vơi tô cháo một ít nói kiểu gì cậu cũng không chịu ăn thêm nữa nên anh cũng bó tay. Đang đau ốm có cảm giác chán ăn là chuyện đương nhiên nên anh không ép cậu ăn nhưng ăn ít như thế này anh có chút lo lắng.
- Lát em đói thì phải bảo anh hâm lại cháo đấy.
Chan Woo chỉ gục đầu mắt lại lim dim. Yun Hyeong thấy thuốc cậu chưa chịu uống đã lại định ngủ liền gọi cậu dậy bắt uống thuốc. Chan Woo nhìn đống thuốc đủ loại màu bất giác rùng mình, nó làm cậu nhớ đến mấy loại thuốc đặc chế ở thế giới phù thủy mang mùi vị kinh khủng chưa kể nó khiến cơ thể khó chịu. Chan Woo không muốn uống nhưng nhìn gương mặt của Yun Hyeong tay cầm sẵn ly nước, tay cầm thuốc thì có làm nũng cũng phải uống. Chan Woo khó nhọc ngồi dậy đón lấy nước và thuốc từ tay Yun Hyeong cho vào miệng uống. Yun Hyeong ân cần đỡ Chan Woo nằm xuống, chỉnh lại chăn gối và kiểm tra nhiệt độ rồi anh mang khay cháo xuống. Chưa kịp ra khỏi cửa, Yun Hyeong nghe tiếng Chan Woo chạy đến, quay lại thì thấy Chan Woo chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Khổ nỗi cậu đã ăn chi nhiều nôn ra cháo lẫn thuốc còn lại chỉ mỗi nước. Yun Hyeong nhìn mà xót hết cả ruột. Vỗ vỗ lưng cho Chan Woo thấy thoải mái hơn,anh dìu cậu trở lại giường nằm ngủ. Anh chưa chăm người ốm lần nào tay chân cứ lóng ngóng không biết nên sao cho hợp lý. Nhìn gương mặt phờ phạc trông thấy, Yun Hyeong thật sự rất lo lắng dù bác sĩ dặn chỉ cần uống thuốc là khỏe. Có lẽ vì mệt mà Chan Woo nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Anh nhẹ nhàng đắp chăn và kiểm tra thân nhệt của cậu trước khi rời đi. Ở phía nóc nhà phía đối diện có một con mèo đang chăm chú quan sát mọi chuyện diễn ra trong phòng anh và khi anh rời đi nó liền anh phóc xuống ban công phòng anh vẫy đuôi nhìn Chan Woo đang mơ màng ngủ.
.
.
.
Theo lịch hôm nay Yun Hyeong sẽ nghỉ làm một hôm để có hẹn với Dong Hyuk ở Incheon nhưng Chan Woo đổ bệnh làm anh quên mất.
~jabeun son noha julge, nae maeum bakwigi jeone huhoemalgo, just go, just go, just go, just go~
- Anh nghe đây Dong Hyuk.
- Sao anh vẫn chưa qua đón em?
- À anh xin lỗi, Chan Woo đổ bệnh rồi, vì bận chăm sóc em ấy nên anh quên gọi bảo em mất.
- Em biết rồi. Không sao đâu, vừa hay nhà em cũng có vài việc.
- Anh xin lỗi.
- Không sao đâu... - Dong Hyuk còn chưa nói hết câu đâu dây bên kia đã có tiếng tút ngân dài. Đôi mắt cậu vô định, trong lòng cậu đang rất nhói.
- Rốt cuộc em còn là người yêu của anh không?
.
.
.
Sau khi nghe điện thoại nghe giọng Dong Hyuk dù bảo không sao nhưng anh biết Dong Hyuk sẽ thấy buồn trong lòng anh thấy thật có lỗi nhưng mà Chan Woo đang ốm thì anh sao có thể bỏ cậu một mình được. Thôi thì anh sẽ bù đắp cho Dong Hyuk vào lần sau vậy, anh thầm nhủ. Nếm nồi soup còn đang nấu, anh thầm nghĩ nó sẽ giúp kích thích vị giác của Chan Woo, hi vọng cậu sẽ ăn được nhiều hơn. Đang tập trung nấu nên anh không để ý Chan Woo gương mặt lúc này đã hồng hào trở lại, dụi dụi mắt đi xuống bếp vì mùi thơm của đồ ăn, cậu không nhớ chính xác cậu ăn khi nào nhưng hiện tại người cậu rất đói.
- Hyung nấu gì vậy?
Yun Hyeong kinh ngạc quay lại nhìn Chan Woo, WTF O.O, chuyện gì đang diễn ra thế này??? Anh chạy lại gần Chan Woo, tay sờ trán kiểm tra, người cậu đã hết sốt, gương mặt phờ phạc giờ cũng hồng hào trở lại. Anh nhìn cậu rất sửng sốt cứ nhìn chằm chằm mãi khiến Chan Woo thấy khó hiểu.
- Anh sao thế?
- Nãy em còn sốt mà sao giờ không sao nữa rồi?
- Em bị sốt á? O.O Em chỉ nhớ em nằm ngủ một giấc rất dài giờ mới dậy mà.
- Em nói gì vậy? Anh chăm em cả tối qua đấy, sáng nay em ăn chút cháo với uống thuốc mà cũng nôn hết ra đấy.
Chan Woo ngạc nhiên nhìn anh, chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong lúc cậu ngủ lì bì cậu đã sốt sao? Sao cậu không có chút ký ức nào vậy. Yun Hyeong đến giờ vẫn kinh ngạc nhưng rồi anh nhanh chóng tự thuyết phục bản thân rằng Chan Woo là phù thủy nên khác người bình thường nhưng anh vẫn thấy kỳ lạ lắm.
Rột...rột...rột...
Cái bụng đói meo của Chan Woo đang biểu tình đòi chủ nhân nhanh lấp đầy nó làm cắt ngang mớ suy nghĩ hỗn độn của Yun Hyeong. Anh phì cười nhìn Chan Woo đang thẹn thùng vì tiếng kêu đói của bụng mình.
- Em đói rồi đúng không?
Chan Woo gật gật.
- Lại đây ăn đi anh cũng vừa nấu xong.
Yun Hyeong nhanh chóng dọn thức ăn ra bàn, anh ngắm nhìn gương mặt cậu đang ăn một cách ngon lành thức ăn đang nấu trong lòng trào dâng hạnh phúc. Trong lúc Chan Woo ăn vô tình để lem nước sốt ra khóe miệng, anh ân cần lấy tay quẹt đi nhìn Chan Woo mỉm cười. Vì cái hành động bất ngờ đó của anh mà trái tim của Chan Woo đập nhanh loạn xạ, gương mặt bất giác đổ ửng lên. Yun Hyeong thích thúc nhìn vẻ mặt xấu hổ đó của cậu, nhìn đáng yêu gì đâu, tay vô thức đưa lên vẹo yêu má phúng phính của Chan Woo.
- Chan Woo thẹn rồi kìa, dễ xương quá đi~
.
.
.
Quay trở lại vì sao Chan Woo đang ốm liệt giường lại khỏe mạnh bình thường nhưng chẳng nhớ chuyện cậu bị ốm...
***********Flashback************
Con mèo màu đen tuyền nhảy xuống ban công phòng Yun Hyeong sau khi anh rời đi, nó ngồi đó ngúng nguẩy cái đuôi một lúc rồi bước đi, từng bước đi nó thay đổi hình dạng thành con người. Hóa ra con mèo đó là do Han Bin biến thành. Lâu lâu anh hay lang thang gần Chan Woo quan sát tình hình, hôm nay vô tình anh đến đây thì thấy nó đang ốm. Anh định để Yun Hyeong cho nó uống thuốc như con người nhưng có vẻ như tình hình chẳng khả quan là mấy. Đứng bên giường nhìn Chan Woo nằm mê man bất tỉnh anh liền sử dụng phép thuật của mình giúp Chan Woo hạ sốt. Cứ tưởng cậu sẽ nằm mê man ai dè cơn sốt vừa hạ Chan Woo đã mở mắt khiến Han Bin không kịp trốn.
- Sao anh lại ở đây? Em đã hết sốt rồi ư?
Han Bin vội sử dụng phép thuật khiến Chan Woo chìm vào giấc ngủ và xóa đi khoảnh khắc Chan Woo thấy anh ở đây. Còn quá sớm để có thể lộ thân phận của mình.
- Nghỉ ngơi tốt đi. Em không nên nhớ em đã thấy anh trong phòng em hôm nay.
Hôn lên trán Chan Woo rồi Han Bin nhanh chóng biến trở lại thành mèo nhảy phóc ra khỏi ban công rời đi. Lúc Chan Woo tỉnh dậy cậu chỉ nhớ hôm qua cậu đã ngủ một giấc rất dài đến hôm nay cậu mới dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top