Chương 12

Chan Woo đang ngồi bó gối xem ti vi, thực ra là nhìn vô định còn ti vi vẫn mở, Yun Hyeong mở cửa bước vào.

- Anh đưa Dong Hyuk về nhà. Tối nay anh ngủ lại nhà Dong Hyuk nên em không cần chờ anh.

- Dạ.

Giọng nói của Yun Hyeong vẫn tông giọng đó nhưng Chan Woo cảm thấy lạnh lùng vài phần. Một tiếng là Dong Hyuk, hai tiếng cũng là Dong Hyuk, vậy còn cậu chẳng là cái đinh rỉ gì trong lòng anh sao? Cậu cũng cần anh mà, anh không để ý đến cảm xúc của cậu gì cả ư? Tâm tình lúc lên lúc xuống như thủy triều kia là vì ai chứ. Cậu không thích. Nhưng cậu là gì để cản anh đi với người yêu của mình chứ?

Chiếc xe của anh đưa Dong Hyuk rời đi được một lúc, cậu đứng tựa vào cửa nhìn theo hướng anh đã đi, ánh đèn đường hiu hắt trải dài bóng lưng cậu càng làm khung cảnh thêm sầu thảm. Đôi mắt thẩn thờ vô định, liệu rằng đây là lúc cậu phải rời đi rồi chăng? Cậu và anh, hai con người ở hai thế giới quá khác nhau, cậu vốn dĩ chưa bao giờ thuộc về thế giới của anh. Sâu trong trái tim cậu trào lên một nỗi niềm khó hiểu.

- "Hình như con tim em đang rất đau vì anh rồi"

.

.

.

Yun Hyeong giúp Dong Hyuk mang hành lý vào nhà nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy lo lắng trong lòng. Cái cảm giác bồn chồn này đã từng xảy ra vài lần khi anh làm sai gì đó giờ không biết sao lại lần nữa chộn rộn lên. Anh ngẩn ngơ một lúc, tay vô thức cầm điện thoại nhấn số Chan Woo nhưng anh đã lấy lại bình tĩnh cất lại điện thoại vào. Dong Hyuk nãy giờ quan sát anh cậu cũng nhận ra điều bất thường trong anh. Tuy nhìn anh có vẻ lãnh đạm với Chan Woo nhưng chính con tim anh lại lo lắng cho Chan Woo như thế kia thì không hẳn không có tình cảm với Chan Woo. Cậu cười khổ. Bản thân cậu về nước lần này để xác định lại tình cảm giữa cậu và Yun Hyeong lại lần nữa, cậu muốn mối quan hệ phát triển lên bước mới, gắn bó hơn, trách nhiệm hơn. Có thể trách ai được, tình cảm con người giống như lớp bụi theo thời gian, càng bỏ quên thì càng ám bụi khiến nó trở nên xa cách. Nhưng chỉ cần lau sạch bụi thời gian thì mọi thứ cũ kỹ sẽ thành mới sao? Vậy nên với Dong Hyuk, cậu sẽ khiến anh nhớ lại những cuồng nhiệt của tình yêu của hai người. Chỉ là ở Chan Woo, nó quá thuần khiết nên dễ khiến người đối diện rung động. Dù Dong Hyuk ghét kẻ thứ ba xen vào nhưng chính bản thân không thể ghét được Chan Woo mà có phần thương nó.

- Em có muốn ra ngoài dạo mát không? Lâu vậy rồi chúng ta không dạo Seoul về đêm.

- Em cũng định nói anh.

- Vậy nhanh sắp xếp đống này rồi đi thôi.

Yun Hyeong nhanh chóng sắp xếp đồ đạc của Dong Hyuk vào trong tủ, ngăn nắp gọn gàng từ a đến z như cách Dong Hyuk vẫn hay xếp. Dù cho lâu rồi anh và Dong Hyuk không bên nhau nhưng những thói quen của cậu anh còn nhớ kỹ.

- Anh vẫn còn nhớ cách em hay xếp đồ ư?

- Tất nhiên, vì anh lúc nào cũng nhớ em mà - Yun Hyeong nở nụ cười tươi rói.

- Em nghe thấy có gì sai sai.

- Anh nhớ em mà - Yun Hyeong đi tới cạnh Dong Hyuk ôm cậu và trao cho cậu nụ hôn nồng nàn.

.

.

.

Trong lúc đó, Chan Woo vẫn đang ngồi trên sofa như những lúc chờ Yun Hyeong mỗi khi anh đi làm về trễ. Cậu không rõ nữa, nó giống như thói quen khi ở cạnh anh và cậu tự động làm theo. Tự bật cười cho sự rãnh rỗi của mình dù biết Yun Hyeong không về tối nay nhưng cậu vẫn ngồi đó, không biết để làm gì. Cậu nhớ Yun Hyeong. Nhớ anh cũng giờ này của những ngày trước, anh và cậu ăn cơm xong đều mở phim xem hoặc đánh cờ, đôi khi anh đưa cậu ra ngoài hóng mát, đôi khi đến Hong Dae hát karaoke hoặc lười nhác hơn thì cậu dạy anh chữ viết của phù thủy để có thể giúp anh đọc được những ký tự cổ. Thật sự, ngày nào anh cùng cậu cũng làm mọi chuyện bên nhau giờ không có anh ở đây cậu thấy trống vắng. Nằm vật ra sofa miệng thầm rủa "Yun Hyeong hyung đáng ghét", cậu lục điện thoại chơi game cố quên đi những phiền muộn trong lòng, cậu cứ chơi mãi, chơi mãi cho đến khi ngủ quên tự lúc nào không hay.

Tỉnh dậy, Chan Woo cảm thấy người khá ê ẩm và mệt mỏi, chắc do tối qua ngủ ở sofa lại không bật máy sưởi giữa mùa đông nữa chứ. Đưa mắt nhìn về phía nhà bếp, chẳng có chút hơi ấm nào lưu lại ở đấy, chẳng có gì thay đổi kể từ tối qua đến giờ, Chan Woo chỉ thở dài. Yun Hyeong không về, Chan Woo có đôi chút buồn. Cậu đã i vọng dù tối qua anh đi với Dong Hyuk không về thì sáng nay anh cũng sẽ ghé về nhà trước khi đi làm nhưng có lẽ hi vọng viễn vông rồi. Cầm con dao trong tay, cậu tỉ mỉ cắt thịt cho thật đẹp và vuông vắn, dù sao cũng chỉ có một mình ăn gì cũng được nhưng càng chán càng muốn lấp đầy cái miệng cho vơi nỗi buồn chán nên cậu sẽ nấu thật nhiều món ngon mà cậu biết. Loay hoay hì hục những hơn hai tiếng cuối cùng cậu cũng đã nấu xong dọn bàn ăn thịnh soạn ra nhưng lại chỉ có một mình trong lòng có chút chạnh lòng.

- Không sao Chan Woo, mày cũng hay ăn một mình mà.

Tự an ủi bản thân rồi cậu cũng ngồi vào ăn, được một gắp, hai gắp, ba gắp, cậu cảm giác rùng mình vì ớn. Rõ ràng là nấu những món khoái khẩu của mình vậy mà mới ăn được vài miếng đã ớn rồi, chắc do nấu ngửi mùi dầu no cmnr. Chan Woo đậy lồng bàn lại để lát ăn, lại ra phòng khách xem tv, lướt Mnet, Music Bank, JTBC cuối cùng cũng có một kênh cậu có thể xem được. Trên MBC Every1 đang chiếu Weekly Idol tập có iKON nhìn thật nhộn, coi cậu cười quá trời. Dù vậy chẳng hiểu sao Chan Woo vẫn thấy chán, cậu muốn gọi cho Yun Hyeong nhưng cậu chẳng biết gọi để làm gì, muốn nghe giọng của anh ấy nhưng... Lướt lướt qua vài chương trình âm nhạc cuối tuần, ánh mắt Chan Woo lờ đờ dần rồi khép lại, chắc vì chán quá nên cơ thể tự động buồn ngủ chăng?

Không rõ Chan Woo nằm ngủ bao lâu nhưng mà khi cậu tỉnh dậy thì trời đã tối rồi. Vội mò điện thoại cậu vất nó ở chốn nào thì thấy vỏn vẹn tin nhắn của Yun Hyeong bảo cậu ăn cơm một mình, anh đi ăn với Dong Hyuk và về trễ. Mặt Chan Woo thoáng buồn. Vừa ngồi dậy cậu thấy cơ thể dường như yêu hẳn đi, đầu hơi đau nhói, lấy tay sờ lên trán thì không có sốt, cậu thầm mừng vì không sốt. Có lấy hết sức mò mẫm đi hâm lại đồ ăn nhưng vừa tới cửa bếp thấy đống đồ ăn hồi sáng mình nấu cậu lại cảm thấy ớn thế là lấy hộp sữa chuối trong tủ uống tạm. Ngồi thần một chỗ, Chan Woo biết cơ thể cậu lúc này không ổn nhưng cậu không thể nói cho Yun Hyeong biết được, càng không thể nói với các hyung của mình vì cậu sợ các hyung sẽ lo lắng. Nhưng cậu cần uống thuốc trước khi cơ thể thật sự đổ bệnh. Nghĩ đi nghĩ lại, chắc cũng chỉ mệt mỏi sơ sơ thôi nên cạu quyết định không thuốc thang gì sất, đi ngủ một giấc mai sẽ khỏe thôi. Thế là cậu chui tót lên giường trùm chăn kín mít lại ngủ.

.

.

.

8h tối, Chan Woo vẫn mơ màng ngủ...

Ting~

"Anh có thể tối nay cũng không về nhà nhé", tin nhắn từ Yun Hyeong.

.

.

.

8h15 tối, Chan Woo vẫn mơ màng ngủ...

1 cuộc gọi nhỡ từ Yun Hyeong hyung.

.

.

.

9h23 tối, Chan Woo vẫn mơ màng ngủ...

3 cuộc gọi nhỡ từ Yun Hyeong hyung.

Ting~

"Em làm gì mà không bắt máy?"

.

.

.

9h27 tối, Chan Woo vẫn mơ màng ngủ...

2 cuộc gọi nhỡ từ Yun Hyeong hyung.

1 tin nhắn thoại được gửi đến.

"Jung Chan Woo, em gọi điện lại ngay cho anh nghe chưa!" - Giọng nói trong tin nhắn mang màu lo lắng.

.

.

.

9h45 tối, Chan Woo vẫn mơ màng ngủ...

5 cuộc gọi nhỡ từ Yun Hyeong.

3 tin nhắn thoại được gửi đến.

"Em đang làm gì nhưng nếu nhận được tin nhắn của anh thì gọi lại nhé"

"Đã có chuyện gì xảy ra sao? Em chưa bao giờ không bắt máy khi anh gọi."

"Em đang ở nhà không?"

.

.

.

Hiện tại, Dong Hyuk và Yun Hyeong đang đi dạo ở sông Hàn, nhìn thấy lâu lâu Yun Hyeong lại chạy ra một góc gọi điện cho ai đây nhưng lại không bắt máy, gương mặt anh thoáng lo lắng nhưng khi cậu hỏi thì anh không trả lời nên cậu cũng có thể lờ mờ đoán đó có liên quan đến Chan Woo. Anh chưa bao giờ không trả lời những câu hỏi của cậu, càng không trả lời một cách lấp liếm như thế. Cậu tò mò, cậu ganh tị, cậu tức giận nhưng cậu vờ như không sao, cậu luôn giữ trong lòng, cậu sợ anh sẽ cảm thấy không vui khi cậu kiểm soát anh nhưng thật sự cậu đang cảm thấy rất tệ khi anh cứ xin lỗi rồi bỏ ra một góc gọi điện cho ai và quay về bên cậu với vẻ mặt đầy lo lắng kia.

- Công ty có việc gì sao anh?

- À không có gì đâu.

- Nếu anh có việc thì cứ đi đi em về một mình cũng được.

Yun Hyeong im lặng không nói, đôi tay nắm lấy tay Dong Hyuk đã buông ra từ lúc nào, anh suy nghĩ thật lâu rồi cũng lên tiếng.

- Anh đưa em về, anh về nhà vì nãy giờ anh gọi nhưng Chan Woo không cầm máy.

Dong Hyuk cười, một nụ cười méo mó nhưng Yun Hyeong có lẽ chẳng buồn để ý. Anh đưa cậu về nhưng cái hôn tạm biệt anh cũng chẳng nhớ để trao cho cậu. Anh chưa bao giờ quên vậy mà bây giờ anh lại...Dong Hyuk đứng nhìn bóng anh xa dần, trong lòng trào dâng một nỗi buồn không tên, cậu nghĩ cậu sắp mất anh rồi chăng. Đôi mắt ngước lên bầu trời đông lạnh lẽo cậu cười cho chính bản thân mình vì bản thân mà quên mất anh, rời bỏ anh suốt 5 năm để thực hiện ước mơ giờ mới chịu quay về để nhận ra tình cảm nó dần xa cách. Cậu không trách anh, không trách người ta và không trách bản thân. Cậu chấp nhận nếu điều đó xảy ra chỉ là lòng kiêu hãnh của cậu quá lớn, làm sao buông bỏ anh đây.



*************************************

Ahuhu tui đang cạn ý tưởng nên viết cái gì cũng trơn tuột buồn dễ sợ TT^TT Giờ mới up được chap mới sau mấy ngày vật vã TT^TT 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top