Chương 11



Hôm nay trời trở lạnh hơn mọi ngày, Chan Woo cố quấn thật nhiều quần áo nhất có thể nhưng chẳng thấy ấm hơn gì cả. Nó ngồi run cầm cập cố vặn nát não cá vàng để nhớ lại từng lời Yun Hyeong dặn nó cách sử dụng lò sưởi. Cơ mà càng cố thì lại càng không nhớ ra thế là nó cố quấn hết quần áo rồi rúc thật sâu vào chăn ấm nằm cuộn tròn lại. Nó đang suy nghĩ xem có nên gọi Yun Hyeong để hỏi không nhưng mà dù có hỏi nó cũng chẳng biết làm đâu mọi thứ sẽ thành mớ bòng bong khi vào tay nó mất thôi.

Kính coong~~~ Kính coong~~~~ Tiếng chuông cửa ngân dài khiến nó lười biếng ngồi dậy. Sáng nay trước khi đi anh có dặn nó hôm nay anh về trễ bảo nó đừng đợi mà ăn cơm trước. Vậy là ai nhỉ? Han Bin hyung? Hay các hyung của nó? Khệ nệ một đống chăn trên người nó đi ra mở cửa, nó ngạc nhiên bởi trước mặt là người con trai gương mặt khá góc cạnh nhưng ánh lên vẻ đẹp ngọt ngào với đôi mắt một mí đặc trưng của người Hàn. Bên cạnh người con trai đó là lỉnh kỉnh một đống hành lý làm nó có chút bối rối.

- Cho hỏi đây là nhà Yun Hyeong hyung đúng không?

- Vâng. Anh là?

- Tôi là người yêu của anh ấy. Cậu là ai?

- Tôi là...Tôi là...

Nó phải giải thích thân phận nó là gì? Là phù thủy? Là ân nhân? Là gì? Mối quan hệ giữa anh và nó là gì nó cũng chẳng biết nữa. Câu hỏi đường đột ấy làm nó thật khó trả lời.

- Là ai cũng không quan trọng, cậu sống chung với anh ấy sao.

- Dạ.

- Đã bao lâu rồi.

- Hơn 4 tháng rồi ạ.

- Ok. Mà cậu tính cho tôi đứng ngoài à?

- À. Tôi xin lỗi. Mời anh vào ạ.

Dong Hyuk kéo vali vào thẳng trong nhà không chút ngại ngùng, dù sao cũng là nhà của người yêu của mình mà. Nhìn quanh ngôi nhà không có chút thay đổi là mấy kể từ khi cậu đi du học, chỉ có điểm khác đó một chút đó là có thêm người con trai lạ mặt ở trong nhà. Cậu không mấy khó chịu với sự có mặt của Chan Woo. Cậu đi lâu như vậy việc khoảng cách xuất hiện trong mối quan hệ giữa anh và cậu là chuyện chắc chắn xảy ra huống hồ việc anh hứng thú với người khác là chuyện chẳng thể tránh khỏi.

- Yun Hyeong hyung đi làm rồi nhỉ?

- Dạ. Yun Hyeong hyung bảo tối nay về trễ...

- Vậy cậu có bận việc gì không?

- Dạ không.

- Mà cậu tên gì ấy nhỉ? Tôi là Dong Hyuk. Tôi 21 tuổi.

- Em là Chan Woo, 18 tuổi ạ.

- Tôi gọi cậu là Chan Woo và đổi cách xưng hô cho dễ nói chuyện nhé?

- Dạ.

- Gia đình em ở đâu? Làm gì?

- Gia đình em ở Gangwon-do, papa có mở resort nghỉ dưỡng cho con người à nhầm khách du lịch đến nghỉ dưỡng ạ.

- Ok. Anh hiểu rồi. Em và Yun Hyeong hyung tiến triển đến đâu rồi?

- Dạ??? Tiến triển gì? Là sao?

- À...Không có gì - Dong Hyuk nở nụ cười ngọt ngào nhìn Chan Woo.

Vốn là người hòa đồng nên cũng chẳng khó để Dong Hyuk hòa hợp với Chan Woo. Sau khi nấu ăn trưa xong cậu kéo Chan Woo ra ngoài cốt để hiểu rõ hơn người con trai này và cũng muốn đi ra ngoài cho thoải mái chứ ở nhà thì cũng chán lắm. Còn Chan Woo thì khỏi phải bàn, được ra ngoài nên cứ lăng xăng đủ chỗ làm Dong Hyuk nhiều khi tìm nó mệt bở hơi tai nhưng cậu chẳng la rầy gì nó. Cậu lặng lẽ quan sát Chan Woo, nhận ra rằng nó chẳng biết thế giới bên ngoài tròn méo ra sao, vô tự lự khiến cậu có chút ganh tỵ. Con người sinh ra và lớn lên chỉ có thể vô lo vô nghĩ một khoảng thời gian nào đó vậy mà ở tuổi 18 này vẫn còn sót lại một người như nó. Quả thật rất đặc biệt.

- Em muốn uống coffee không?

- Em không thích coffee.

- Em muốn uống gì không?

- Cream & Cookie.

- Trời rét run thế này rồi em còn uống đá xay sẽ bị viêm họng đấy.

- Lạnh thế này ăn đồ lạnh mới thú vị mờ.

Đột nhiên Chan Woo nhõng nhẽo với cậu khiến cậu đứng hình mấy giây. Dong Hyuk chỉ biết cười. Chan Woo thật giống cậu ngày nhỏ, cậu cũng hay mè nheo anh trai cho cậu ăn đồ lạnh vào những ngày lạnh như thế. Thời gian trôi nhanh quá, cậu cũng quên đi cái tính trẻ con mà trưởng thành rất nhiều rồi.

- Nếu anh thấy không được thì uống hot matcha cũng được. - Chan Woo thấy mặt Dong Hyuk không có chút cảm xúc nên xụ mặt.

- Uh. Vậy anh vào mua nhé. Em ngồi đợi anh nha.

Dong Hyuk đi một lúc rồi quay trở ra với ly Cream & Cookie cho Chan Woo và ly hot Americano cho bản thân từ quán coffee yêu của cậu và Yun Hyeong. Lúc đến chỗ cậu bảo Chan Woo đợi thì cậu tá hỏa vì balo còn đây nhưng người đâu. Dáo dát nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng Chan Woo trong dòng người qua lại nhưng vô vọng thêm nữa cậu lại không có số của Chan Woo nữa nên không biết làm cách nào để liên lạc. Trong khoảng thời gian cậu đi đã có chuyện gì sao Chan Woo lại biến mất. Đôi mắt Dong Hyuk lộ rõ sự lo lắng, cậu lấy điện thoại bấm số Yun Hyeong nhưng tần ngần có nên gọi cho anh hay không thì đột nhiên cậu cảm giác ai đó ôm sau eo cậu.

- Kẹo bông màu hồng giống Dong Hyuk hyung nè. Em phải đi ra tít đằng kia mới lựa được đó.

Dong Hyuk vội vàng quay lại nhìn Chan Woo rồi thở phào nhẹ nhõm. Đáng lý khi cậu biết cái lý do ngốc xít của nó vất đồ ở trên ghế đá công cộng để chạy đi mua kẹo cậu hẳn sẽ giận lắm nhưng không hiểu sao cậu chẳng giận nổi.

- Lần sau phải đợi hyung mua đồ về đã rồi mới được chạy đi mua đồ chứ.

- Tại hyung đi lâu quá mà xe kẹo bông cứ đi một xa khỏi tầm mắt của em nên em mới chạy đi mua đó. Em mua kẹo bông hồng cho hyung, kẹo bông cam cho em, kẹo bông màu xanh lơ cho Yun Hyeong hyung và kẹo bông trắng cho hai hyung của em nè.

- Nhưng kẹo bông đâu để lâu được, một lát nữa nó sẽ tan hết đấy.

- Ơ, sao lại vậy? Em còn chưa kịp tặng ai kẹo mà.

Nhìn thấy mặt méo xẹo của Chan Woo khi bị cậu lừa Dong Hyuk có chút có lỗi do cậu không nghĩ Chan Woo có thể ngơ đến mức đó. Tuy thấy hơi hơi có lỗi chút xíu mà thôi kệ đi, ai bảo vừa nãy làm cậu mệt tim chi.

- Anh sẽ bày em cách để kẹo không tan. À...Cream & Cookie của em nè.

- Anh bảo không nên uống lạnh mờ?

- Thế giờ có uống không để tui đi đổi thành món khác?

- Có ahihihi.

*Quèo quéo queo queo quéo quèo ố ô*

- Dạ em nghe.

- Em đi đâu rồi? Hành lí ai ở nhà thế?

Chẳng để Chan Woo kịp trả lời Dong Hyuk giật điện thoại từ tay Chan Woo rồi tắt nguồn luôn. Chan Woo ngớ người không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Anh xin lỗi nhưng anh không muốn anh ấy biết anh đã về nước.

- Dạ.

- Đi về thôi.

.

.

.

Yun Hyeong đang nấu ăn nghe tiếng mở cửa chắc nhẩm Chan Woo về, lòng vờ hờn dỗi vì cậu dám ngang nhiên tắt máy với anh, anh vừa mang đồ ăn mới nấu ra vừa nói với Chan Woo: "Hôm nay em gan lắm đấy, dám tắt..." chưa kịp nói hết, trong lòng anh ngạc nhiên quá độ. Đứng trước mặt anh, Dong Hyuk đang cười với anh, vẫn nụ cười ngọt ngào khiến con tim anh chết đừ từ ánh nhìn đầu tiên đó, đã bao lâu rồi anh đã không thấy nó. Trong lòng anh từ ngạc nhiên, xao xuyến, yêu thương rồi chuyển sang có lỗi, cảm xúc như mối tơ vò lại một cục lớn càng gỡ càng rối. Đối diện với Dong Hyuk lúc này, giải thích sự có mặt của Chan Woo trong ngôi nhà thật là khó giải thích. Anh cứ đứng bần thần nhìn Dong Hyuk mà không để ý rằng Chan Woo đứng phía ngoài đã nhìn hai người lúc này. Cậu chợt cảm thấy ghen tị với Dong Hyuk, anh chưa bao giờ nhìn cậu bằng ánh mắt da diết đó, dù chỉ một chút thôi cũng không. Thiết nghĩ cậu đứng đây chỉ làm anh thêm khó xử nên Chan Woo lẳng lặng bước lên phòng, đôi mắt chợt ậc nước chẳng hiểu vì sao.

- Cảm xúc ơi, mày sao thế? Anh ấy gặp lại người yêu mày phải vui chứ? - Chan Woo xoa xoa con tim chợt quặn thắt của mình, giọt nước mắt mang theo cảm xúc hỗn độn rơi xuống.

.

.

.

Dong Hyuk dường như tỏ ra quá bình thản trước sự có mặt của Chan Woo nên Yun Hyeong cảm thấy bớt chút phần gánh nặng khi không cần phải giải thích rõ cho cậu biết về Chan Woo. Nhưng bầu không khí trong nhà thì thật sự không cần nói cũng biết nó ngượng ngịu như thế nào. Chan Woo cảm thấy bản thân không thể dễ dàng đối mặt với cả Dong Hyuk lẫn Yun Hyeong, cảm xúc của cậu khó kiểm soát khi thấy hai người cạnh nhau còn Yun Hyeong thì thấy bản thân như vừa bị bắt vì tội ăn vụng nên trong lòng sinh ra khoảng cách với Chan Woo. Bữa cơm tối vì vậy mà nặng nề hơn hẳn.

- Lần này em về sớm mà không báo trước anh có giận em không? - Dong Hyuk gắp thức ăn cho Yun Hyeong và đột ngột hỏi.

- A...À có gì phải giận, anh mừng không kịp nữa.

- Vậy sao - Dong Hyuk cười hiền nhìn anh - Thế Chan Woo khi nào sẽ dọn đi?

- Anh không rõ, nhưng hai anh của Chan Woo đều công tác ở nước ngoài một thời gian nên chắc em ấy sẽ ở với anh một thời gian nữa.

- Ừ.

- Em sao lại hỏi vậy?

- Em muốn mọi thứ rõ ràng, anh hiểu em mà.

- Em xin lỗi cắt ngang, nhưng em ăn no rồi - Chan Woo giờ không thể chịu nổi cảnh tình tứ nói chuyện của hai người muốn né tránh để cảm xúc không bùng nổ lần nữa.

- Em ăn ít vậy? - Dong Hyuk ngạc nhiên.

- Dạ.

Chan Woo quay người đi thẳng lên phòng, cậu sợ quay lại nhìn cậu lại khóc. Cái cảm xúc ganh tị đó vì sao lại xuất hiện, cậu không rõ. Lúc nãy trước bữa cơm, cậu vô tình nhìn thấy Yun Hyeong cùng Dong Hyuk hôn nhau rất tình cảm, Yun Hyeong ôm từ phía sau Dong Hyuk miệng nói "anh nhớ em" ngọt xớt. Trong tâm trí cậu len lỏi vài suy nghĩ xấu xa thực tâm muốn chối bỏ nhưng thực sự cậu muốn Dong Hyuk đừng xuất hiện, cậu muốn như mọi ngày, chỉ có cậu và Yun Hyeong dùng cơm mà thôi. Cây kẹo bông cậu muốn tặng cho Yun Hyeong lúc này cậu chỉ muốn bóp nát nó thôi.

- Cảm xúc của em với anh là sao đây hả Song Yun Hyeong?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top