Mở Đầu
"Giọt Lệ Tràn"
Anh nhẩm miệng cùng với hướng nhìn sầm uất về phía bức tranh trong viện bảo tàng, một bức tranh chứa đầy nỗi nhớ và cảm xúc đủ để mắt được cuốn đi theo dòng nước vẽ tinh xảo trên khuôn mặt cô gái. Thật đáng thời gian để thưởng thức thứ trầm lặng này nếu bạn là người có ánh nhìn sắc xảo mọi góc nhìn về cuộc sống, thật nhẹ nhàng
"A cậu Song Yunhyung, cậu đến rồi sao ? Tôi tưởng cậu sẽ không tới ngắm nó lần cuối"
"Chú Kim thật nghĩ sai về cháu quá, đây là lần cuối cháu được thấy những bức tranh của Hayeon mà"
Ánh mắt Yunhyung hơi cúp xuống không còn cảm xúc nữa. Chú Kim cũng dần dà hiểu cảm xúc của anh, một con người đang có tâm tư như anh, ách hẳng phải thật mạnh mẽ để đến được nơi chứa đầy kỉ niệm và làn khí của Hayeon mà.
"Ước nguyện của con bé trước khi chết là được treo tranh trưng bày ở bảo tàng của chú mà, bảo tàng của gia đình nó, Kimli..."
Chú Kim trầm ngâm ngắt quãng đi câu nói dang dở, rồi đưa tay vỗ vai Yunhyung mà nói tiếp
"Dù Hayeon không kịp lên xe hoa với cậu, nhưng đừng lo, chú và cô vẫn coi cậu là con rể của nhà Kim mà, Yunhyung"
Anh ngước mặt nhìn chú Kim rồi cũng mỉm cười nhẹ đáp lại
"Ba vợ có vẻ sẽ có ngày hai cha con ta đi tiếp vài ly, tạm thời con xin về vì có việc bận, có gì cho con gửi lời hỏi thăm mẹ vợ"
Chú Kim cười lớn rồi cũng thả Yunhyung ra mà chào tạm biệt.
Anh bước ra khỏi cánh cửa bảo tàng là y như rằng một đám phóng viên nhào tới anh mà hỏi han
"Cậu Song, sau cái chết của vợ sắp cưới là Kim Hayeon, cậu có cảm giác sụp đổ và hiện có phải vậy không ?"
"Cậu Kim có phải cậu đã mở buổi triển lãm hôm nay để tưởng nhớ Kim Hayeon không ?"
Cậu Kim...
Cậu Kim...
Cậu Kim...
Mọi thứ câu hỏi dường như vây bám lấy Yunhyung, anh cố gắng tránh né mọi câu hỏi về Hayeon.
"Hiện giờ tôi không muốn trả lời mọi câu hỏi gì về Hayeon"
"SONG YUNHYUNG"
Đằng tít xa có tiếng hô to gọi tên anh, ánh mắt Yunhyung như dồn về người vừa gọi tên anh
"KIM JI WON"
Anh cố gắng len lỏi chạy nhanh tới chỗ chàng trai cao ráo mang vẻ ngoài năng động đang đứng ngay xe ngoắc anh. Những nỗ lực cuối cùng cũng được đền đáp, anh cũng thoát khỏi đám xô bồ chật hẹp, khó thở ấy như một phép màu, chạy nhanh tới cánh cửa xe rồi bước vào
Thật nhẹ nhõm khó tả
Ji Won bên ngoài cũng vẫy tay chào tạm biệt phóng viên, rồi bước lên xe mà cười khuẩy
"Biết ngay nhà phê bình nghệ thuật đại tài Song Yunhyung đây sẽ tới coi triển lãm Kim Hayeon lần cuối mà, chỉ là không ngờ lại gặp đám vịt đói tin vây quanh không lối thoát mà lúng túng"
Yunhyung chẳng phản ứng gì mà thản nhiên cầm điện thoại bấm số ai đó, Ji Won liếc qua xong cũng thở dài, Yunhyung trầm ngâm nghe máy
"Cô Lee có gì mua lại bức tranh Giọt Lệ Tràn của Kim Hayeon trong buổi đấu giá thứ sáu tuần sau dùm tôi"
Yunhyung vốn từng là một chàng trai ấm áp khi bên cạnh còn Hayeon, họ gặp nhau thật bất đắc dĩ trong một lần anh tới thuởng thức những tác phẩm của Hayeon, anh rất ấn tượng với bức tranh Giọt Lệ Tràn của Kim Hayeon, anh ngắm nhìn nó như có ma lực kéo anh vào bức tranh ấy, thật là một thứ khó có thể gọi là đẹp mà phải nói là tuyệt tác đối với Hayeon
Thật trầm lặng sâu sắc
Anh và Hayeon quen nhau nhẹ nhàng như làn gió bông tuyết, không hối hấp xô bồ hay sắp đặt. Hai người quen nhau ít khi xảy ra mâu thuẫn, họ yêu nhau không cần phải dùng lời nói nhưng đủ hiểu họ suy nghĩ và cần gì.
Giờ dường như Hayeon đã không còn bên anh nữa, đành khép lại một cuốn sách chứa đầy kí ức tuyệt đẹp để rồi khép nép lại mọi thứ, không còn yêu ai.
Đối với anh, chỉ có Hayeon là người anh yêu nhất
"Này! Có phải hôm qua có Jung Chanwoo tới thắp nhang cho Hayeon không ?"
Ji Won hứng khởi hỏi Yunhyung, vốn Jung Chanwoo là tác giả sách nổi tiếng thời này, ai trong giới nổi tiếng nghệ thuật như Yunhyung và Hayeon ít nhất cũng từng nói chuyện với cậu ấy, nhưng chỉ có Hayeon là thích cậu ta chứ với Yunhyung thật chẳng có tý ấn tượng.
"À cậu Chanwoo ấy có tới thắp nhang xong cũng bỏ đi"
"Haiz biết vậy hôm qua tôi tới để gặp Jung Chanwoo để xin chữ kí về cho HanBin, HanBin thích nét văn của cậu ta lắm"
Yunhyung hơi nhăn mặt rồi ra giọng phán xét
"Nhưng cậu ta có thể có tính cách hơi lạ, đến khi Hayeon được chôn cất thì mới tới thắp nhang"
"Thì vì Chanwoo là nhà vặn nên hay suy nghĩ sâu như cậu, kẻ chỉ biết làm game như tôi sao sánh nổi mấy cái suy nghĩ dài dòng văn chương mấy người"
Yunhyung và Ji Won đều cười rồi lại trở lại mang vẻ trầm tư lúc ban đầu, dường như nỗi buồn sâu sắc này khó có thể vơi đi những gì về Hayeon, anh không thể quên cũng không nên nhớ về Hayeon, nhưng nó đã trở thành thói quen ép anh phải nhớ
"Ji Won, tối nay đi bar không ?"
"Hôm nay có mưa hay sao mà nhà bình phẩm Song Yunhyung mời tôi đi bar vậy nè ?"
Yunhyung mỉm cười rồi cũng quay lại hỏi nghiêm túc
"Vậy cậu có đi không Ji Won ?"
"Nếu cậu bao tôi chầu này"
"Ok"
Ji Won phấn khích rồi phóng xe nhanh đến hết mức có thể. Xe của hai người lướt qua một chiếc xe đen bốn chỗ đầy sang trọng, trong xe một bóng hình đang buồn rầu não nề tâm trạng dần hiện ra trên sắc mặt
"Jung Chan Woo thật sự em chia tay với Jilim sao ?"
Jung Chanwoo nghe tên của con khốn nạn Jilim ấy, lại giận dữ đạp ga mạnh hơn phóng nhanh trên con đường cao tốc ấy
"Chị có thể thôi nhắc tên đó với em được không chị Riyeon"
Chanwoo la lên như bao nhiêu bực tức trong lòng đều dồn về câu nói ấy
"Chị ...chị... biết rồi em....em... giảm ga lại đi..... Chanwoo"
Chanwoo giảm ga lại, rồi cũng lấy lại bình tĩnh
"Jilim cướp ý tưởng của em, lên giường để cướp văn, chị nghĩ em kìm chế ? ?"
Chị Riyeon cũng dần gật gù hiểu ý, rồi cũng nói nhỏ nhẹ với người sắp bùng nổ kia
"Vậy em tính làm gì ?"
"Em chưa biết nhưng tối nay đừng chờ em về, em đi bar với Hwanji"
Mắt Riyeon trợn lên rồi bắt đầu la hét như không đồng tình.
Chanwoo là người có số trong giới nghệ thuật văn chương, bề ngoài luôn già dặn với tuổi bởi làm việc, làn da như không được chăm sóc kĩ nên dường như trắng đến nổi gân xanh, mọi thứ Chanwoo làm đều do tính cách nóng nảy và luôn khó chịu với cuộc sống
Cậu là chàng trai khác biệt
Là một đó hoa đỏ rực đầy nóng nảy
"Đôi lúc hãy im lặng để khi ta thấy nhau tự khắc người đã định là của ta sẽ tự khắc tới tìm ta"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top