Chương 14: Love Yourself
Chanwoo chợt tỉnh dậy trong hốt hoảng, cậu đã mơ về sự hành hạ kinh khủng trong nhà tù ấy
Đáng sợ đến khó tả
Những sợi dây đánh vào lưng, bị dìm mặt xuống thùng nước và cái bàn ủi đã làm cậu phỏng trong đau đớn. Chả ai quên được nơi đáng sợ ấy, nhất là với con người nội tâm như cậu
Đó là một thứ đau đớn tột cùng mà bản thân cậu sẽ chả bao giờ thoát khỏi ám ảnh ấy.
Chanwoo đi lại trước gương mà cởi áo sơmi, vết sẹo đang đỏ ửng lên đến đáng sợ
"Chanwoo này, vết thương đã đỡ hơn chưa"
Jin Hwan mở cánh cửa ra mà dựa vào cửa, tay anh nắm chặt lại như tức giận đến không nguôi
"À không sao, nó sẽ êm lại thôi"
Chanwoo cài lại áo của mình mà đi lại chiếc ghế mà ngồi, cậu nhìn xung quanh rồi hít một hơi dài của không khí
"Lâu rồi, mới được thoải mái thế này"
Jin Hwan nhìn Chanwoo mà thấm buồn, anh biết trong tù thì trả thoái mái rồi nhưng còn bị hành hạ như thế, quả là tội cho một người bé nhỏ như Chanwoo
"Vậy giờ em không viết văn nữa, em tính làm gì sống ? đâu thể cứ lấy tiền của Riyeon"
"Tiền Riyeon đưa, anh cứ xài vì đó là công của anh, em chỉ còn căn nhà rộng lớn này để đi đi về về mà thôi, ở không thì thật có lỗi, em tính ra phụ bác Kim ở trại trẻ mồ côi, không nhiều thu nhập nhưng cũng đủ xài cho bản thân, giờ em không phải lo nhà cửa và tiền ăn nữa, nên số tiền đó em sẽ trả anh"
Chanwoo nhắm mắt mà nói với Jin Hwan, bản thân không thể ghi sách được nữa, chả ai đón nhận cậu nữa
Chanwoo đã đoán trước và sắp đặt mọi thứ
"Vậy để anh đi gọi điện cho chị Seiyeon nói mẹ, em nghỉ ngơi đi"
Rồi Jin Hwan đóng cửa phòng lại và lướt đi.
Jin Hwan rót một ly nước mà chờ đầu dây bắt máy, lâu rồi anh không gọi mẹ, thật không khỏi nhớ mong
"Alo, Jin Hwan hả con ?"
"Alo, mẹ à, con có chuyện nhờ mẹ"
"Sao con ?"
"Chanwoo ấy, thằng bé giờ mất việc rồi, nó muốn qua phụ mẹ giúp trại mồ côi, nó có cả gia sản đủ nuôi bản thân nhưng sao con không hiểu nó phải đi làm nữa"
Jin Hwan tỏ ra khó hiểu, đầu dây bên kia chợt im lặng rồi cũng cười chọc ghẹo Jin Hwan
"Con ngốc quá, có khi thằng bé nó làm không phải để kiếm tiền mà làm để thoải mái đấy. Chanwoo rất giống dì Jung của con, sống rất tâm tư, trại trẻ này là do dì con mở lúc sắp ra đi và giao cho mẹ, đơn giản là khi một đứa trẻ ở đây mỉm cười là lúc đó dì và mẹ đều rất hạnh phúc, Chanwoo rất giống mẹ nên có lẽ thằng bé muốn thoải mái và hạnh phúc thôi"
Jin Hwan ngờ ngợ rồi cũng mỉm cười
"Mẹ hay ghê, con sống với Chanwoo nhiều năm rồi mà cũng không hiểu nó bằng mẹ"
"Không phải mẹ hiểu Chanwoo, mà chỉ là Chanwoo rất giống mẹ của Chanwoo mà thôi"
Mẹ Jin Hwan mỉm cười rồi cúp máy, Jin Hwan cầm điện thoại mỉm cười rồi cũng đi lên lầu gõ cửa phòng Chanwoo
"Anh vào đi" - bên trong vọng lại tiếng Chanwoo
Jin Hwan mở cửa và thấy Chanwoo đang nằm ườn ra giường mà nhìn chằm chằm vào laptop
"Em làm gì thể ?"
"Em đang xem nên mua gì cho lũ trẻ ở đó"
Chanwoo cứ nhìn chằm chằm vào máy tính không ngơi
"Mẹ anh nói, mai em có thể tới, ở đó luôn hoan nghênh em"
"Thế à ?, em cảm ơn"
Chanwoo cũng không dức ra khỏi máy tính
"Ngày mai trước khi đi tới đó anh và em tới viếng mẹ em nhé ?"
Chanwoo đến bây giờ mới lấy mắt ra khỏi máy tính mà nhìn Jin Hwan
"Sao anh lại muốn tới ?"
"Vì anh nghĩ em đã làm việc chăm chỉ đến nỗi không có thời gian thăm mẹ, mà sắp tới em còn phải đi giải quyết kế hoạch nữa, ra xin mẹ em tý may mắn"
Chanwoo suy nghĩ gì đó rồi cũng gật đầu đồng ý làm Jin Hwan vui mừng mà ôm lấy Chanwoo
Thật sự anh chỉ muốn coi thằng nhóc mưu mô này giống dì Jung cỡ nào thôi mà
Bất chợt điện thoại Chanwoo vang lên
là anh
Cậu lẫn lự rồi bắt máy
"Alo, có gì sao ?"
"Em về tới nhà chưa, tối qua tôi nghe em về rồi nhưng nghĩ em mệt nên tôi không gọi"
Chanwoo chợt dâng lên tý niềm vui nho nhỏ nhưng lại suy nghĩ về thứ anh đã nói
Anh sẽ giết cậu
"Không phải anh muốn giết chết tôi sao ?"
Chanwoo trầm ngâm nói với Yunhyung, đầu dây bên kia im lặng không nói lời gì, bất chợt đầu dây bên kia cười to rồi cất tiếng nói
"Em phải ổn thì tôi mới giết em được chứ"
"Được rồi tôi sẽ chết trong tay anh mà, giờ tôi có việc bận rồi, tôi phải cúp máy đây, hẹn anh một ngày nắng"
Chanwoo cúp máy mà thở dài mỉm cười, bài hát Love Yourself vẫn vang lên theo nhịp điệu
Bạn nên đi yêu chính bản thân mình
Yunhyung nắm chặt điện thoại trong tay mà dựa hẳng vào ghế mà ngửa đầu
Vậy hẹn nhau thì sẽ gặp lại phải không ? sẽ gặp lại nhanh thôi mà phải không ?
Anh thở dài nhìn lên trần nhà rồi nhắm mắt lại
Chanwoo đã giết Hayeon và con anh nhưng tại sao
Anh không thể giận cơ chứ ?
Ở đâu đó mẹ Jin Hwan đang đứng gọi một đứa bé trai đang nghịch ngoài sân
"YunHwang à, con đừng nghịch nữa sẽ bệnh đấy, mai anh tới sẽ ghét con đấy"
"Con xin lỗi"
YunHwang ngẩng đầu nhìn
Xin chào YunHwang rắc rối nhỏ
-----------------------
Tâm sự ức chế: Tớ xin nói về vài bạn bên Sky (là 1 vài, chứ không tóm hết) Dừng việc nói tớ là bá dơ trên facebook chính của tớ khi tớ viết fic Đam hay Bách Hợp đi, rảnh sao kì thị đồng tính thế ? đừng tung hô soái ca nhà mấy bạn trên trang fb tớ nữa, tớ không phải Sky, tớ chỉ nghe vài bài ST thôi chứ không phải Sky, nên bớt tag tớ vào mấy bài ca tụng ST là đỉnh hay chê bai K-Pop đi và nhất là BỚT BÀI CA LGBT LÀ BỆNH HOẠN ĐI
THANKS VERY MUCH
I'M LOVE MY SELF NOT LOVE ST-MTP
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top