Chương 1: Ánh Đèn Của Đôi Mắt

Tiếng nhạc xập xình trong quán bar CHARITIC ở Gangnam thật nhộn nhịp náo động, mọi thứ diễn ra thật hoàn hảo đủ để làm cho con người ta tìm đến để giải khuầy tâm tư muộn phiện nơi đáy sâu trong lòng.
Yunhyung bước xuống xe trong trang phục vest đắc tiền mà ngẩng cao đầu nhìn xung quanh
Thật cám dỗ và náo động
Anh dường như đã không bước vào những ba năm, kể từ khi Hayeon xuất hiện đời anh như một cơn gió ma mị khó tả, giờ Hayeon ra đi chỉ còn để lại làn khí trong anh, thật, anh chỉ muốn quên đi cho nhẹ lòng.
"Sau ba năm không đi, thay đổi phải không anh bạn ?"
Ji Won vỗ vai anh rồi cười lém lỉnh nhìn anh
"Tôi không ngờ giờ nó to như thế này, chắc bên trong cũng khang trang hơn rồi"
"Này nhé CHARITIC thời bọn mình chỉ là quán bar bèo bọt, giờ là thành quán bar khét tiếng ở khu phố này và Gangnam đấy"
Yunhyung tỏ vẻ ngạc nhiên rồi cũng mỉm cười bước vào.
Bên trong thật nhộn nhịp, những ánh đèn nhấp nháy hòa quyện với âm nhạc dập mạnh và các vũ công nữ uốn lượn trên những thanh cột sắt, những tên thanh niên hút thuốc gây mịt mờ mọi thứ làm không khí càng ma mị, dụ hoặc
"A Anh Ji Won tới rồi sao, anh hứa với em lâu rồi, giờ mới tới nha, đáng giận ghê"
Một cô gái với cái váy đỏ ngắn cũn cỡn lòi cả những chiếc áo lót đen ren và chỉ cần tý nữa thôi sẽ thấy toàn bộ thân hình cô. Cô bước lại ôm cổ Ji Won mà nhõng nhẽo làm cho tên háo sắc kia cười tít cả mắt.
"Cậu không sợ HanBin sao ?"
"Tớ biết cậu Song đây không phải người nhiều chuyện mà"
Yunhyung không làm gì chỉ lặng thinh nhìn xung quanh sau câu nói của Ji Won, rồi chợt dừng lại phía ánh đèn sân khấu
Thật ma mị
Ji Won nhìn qua thằng bạn thân mà cũng hướng nhìn theo ánh mắt ấy
" Đó có phải là Jung Chanwoo ?"
Ji Won buông cô gái ấy ra mà đắm nhìn chàng trai đang trên ánh đèn quán bar, JUNG CHANWOO
"Có vẻ cậu ta không ngoan hiền như tôi nghĩ ?"
"Cậu ta thật nhiều thứ hay ho mà"
Ji Won lém lỉnh cười khuẩy. Cách Chanwoo cạ xát hông vào cây cột kia thật quyến rũ con mắt, những cái ưỡn ẹo đến bỏng mắt những cái vuốt ve thân hình làm ai cũng phải trầm trồ xuyết xa.
Yunhyung nhìn vào chàng trai ấy với những gì lặng thinh nhất, tự bản thân cảm giác thứ gì đó rất đẹp trên khung cảnh ấy, đẹp nhất trong những gì đen tối xung quanh bóng hình quyến rũ ấy
"Cậu ta có vẻ chịu chơi nhỉ ?"
"Cậu ta là nhà văn khó hiểu nhất mà, nhưng hiện giờ cậu ta đang làm trò như một tên playboy thật sự đấy!"
Ji Won lại ôm cô gái ấy mà hít hà hương thơm từ thứ nước hoa mà đối với Yunhyung là kinh tởm. Trong điệu nhảy, Yunhyung bắt gặp Chanwoo đang nhìn mình với ánh mắt kì lạ mà trong tương lai Yunhyung cũng không thể giải đáp, ánh mắt ấy nó sâu húp như khoảng tối mù mịt, nó như nuốt trọn Yunhyung vậy
Trong ánh mắt đó dường như hiện ra một bức tranh sâu sắc và cuồng loạn, nó chứa chan thứ mà gọi thẳng ra là
Dâm loạn
Yunhyung khẽ nhấc môi mà rời khỏi ánh mắt ấy, anh nhìn qua Ji Won cũng là lúc tên đó biến mất, hắn lúc nào cũng vậy chỉ chờ Yunhyung rủ đi bar để thoát khỏi bà vợ HanBin, sao tình cảm họ không giống anh và Hayeon nhỉ ? Chẳng cần suy nghĩ và lo âu gì, chỉ là yêu thôi, yêu theo quán tính, yêu theo cảm nhận, dường như mức độ tình cảm của anh dành cho Hayeon là cao nhất giới hạn của tình yêu rồi, vậy sao anh có thể quên Hayeon đây ?
Yunhyung lặng thinh rồi cũng quay người đi ra quầy quán bar, anh có lẽ bị cái nỗi buồn tuyệt vọng làm mất cắm giác và không biết trên sân khấu kia có một người đang đăm chiêu nhìn mình.
Yunhyung gọi một chai Whisky mà ngồi ngắm nhìn mọi diễn biến trong CHARITIC, đã rất lâu rồi anh chả tới đây, nó hồi xưa cũng chả lớn như bây giờ, cũnh chả nhơ nhuốc như bây giờ, đúng là một tên như anh chả bao giờ hòa hợp hết với thế giới đen tối này.
"Anh cũng uống Whisky sao, Song Yunhyung ?"
Tiếng nam nhân nhỏ nhẹ đánh thức anh khỏi u mê, từ lúc nào Jung Chanwoo lại ngồi kế bên anh thế này
"A thì ra là nhà văn Jung, tôi không ngờ cậu cũng tới những nơi thế này"
"Tôi tưởng anh biết tôi ở đây từ 5 phút trước rồi chứ"
Chanwoo chặn họng Yunhyung lại mà cười mỉa
"Anh Song đây là một nhà phê bình tranh giàu có và nổi tiếng, nhưng tâm trạng lại chứa nỗi buồn sầm uất vì một họa sĩ ấm áp đã ra đi, tôi nghĩ anh Song đây đang muốn xả hết mới tới đây phải không ?"
Yunhyung hơi ngạc nhiên về cách Chanwoo nói về mình, chẳng lẽ cậu cũng là người nhìn ánh mắt mà thây tâm trạng như anh ?
"Anh Song này không phải muốn đoán tâm trạng tôi bằng mắt là dễ đâu, tôi không cất nó ở mắt"
Chanwoo chỉ vào mắt mình rồi chỉ vào tim anh
"Mà tôi cất nó ở đây này"
Yunhyung lại lần nữa bị Chanwoo kéo vào một vòng u mê. Cách Chanwoo tiếp xúc với anh thật khác với những người khác, cậu là chàng trai mà anh nghĩ rằng là đa kế, trong ánh mắt thì lại có gì đó muốn nuốt trọn người nhìn, cậu như đang muốn nuốt anh vào ánh mẳt đó vậy. Anh nhấp miếng rượu rồi cười khuẩy
"Tôi có thể đặt tên cho ánh mắt cậu không ?"
Chanwoo cười lớn rồi cũng gật đầu
"Anh cứ thoải mái đặt, kể cả từ b!tch"
"Ánh đèn của đôi mắt"
Yunhyung cũng chả hiểu sao gọi nó là ánh đèn, anh chỉ cảm nhận nó là bóng tối mà thôi. Chanwoo hơi ngạc nhiên rồi lại kề sát mặt Yunhyung mà nói
"Ánh đèn sao ? Đừng nghĩ tôi sáng quá vậy chứ"
Rồi bất chợt Chanwoo đặt lên Yunhyung một nụ hôn, mắt anh mở to với những gì cậu đang làm
Nụ hôn của Chanwoo thật khác với Hayeon, của Hayeon thì chứa đầy mềm mại và ấm áp nhất nhân gian, còn Chanwoo thì như là thèm khát, như một thứ anh đang thiếu và thèm khát và bản thân cậu cũng đang như khao khát anh.
Yunhyung chả làm gì mà chỉ đón nhận nụ hôn cay nồng mùi Vokda ấy, Whisky và Vokda trộn lại sẽ ra vị cay lắm, cay như nỗi lòng Yunhyung và Chanwoo hiện giờ, họ đều mất người mình yêu thương, mất đi nửa cuộc đời sẽ theo bên mình.
Chanwoo ngắt nụ hôn đi mà mỉm cười
"Đó coi như là một món quà vì cái tên ấy, hẹn anh vào một ngày nắng nhé, Song Yunhyung"
Rồi Chanwoo bỏ đi, không để lại làn hơi gì ngoài hương vị trên môi Yunhyung. Lần đầu tiên anh hôn con trai và lần đầu tiên ấy nó cay đến phát khóc. Chanwoo khác Hayeon nhưng sao nó lại làm anh cảm giác đau đớn thế này, chắc chỉ là Chanwoo làm anh nhớ Hayeon mà thôi. Yunhyung ngồi ngẫm nghĩ rồi cũng bỏ đi khỏi nơi mệt mỏi này với nỗi lòng còn vương vấn mùi cay ấy.
Anh không biết rằng đang có người ngồi khóc ở trong nhà vệ sinh quán bar vì vị cay ấy, anh có thể chịu nổi vị cay đắng ấy nhưng Chanwoo thì không, cậu nghĩ bản thân cậu đã bị anh thâu tóm lần nữa rồi, cậu yêu anh lâu lắm rồi, yêu anh từ khi chưa có Hayeon tới bên đời anh.
Anh liệu có biết cậu chờ đợi anh và chối bỏ anh thế nào không ? Anh chịu vị cay khi mất người yêu còn cậu thì chịu cay khi không với được tới anh.
Có lẽ cả cuộc đời này, cậu chả với được tới anh rồi
Mối tình đơn phương thấm nước mắt mặn như "Giọt lệ tràn"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top