Tuyết Đầu Mùa

1 A.M. Tuyết rơi rồi. Sau bao nhiêu ngày nhiệt độ kéo xuống âm mười mấy độ giờ tuyết mới chịu rơi. Đẹp thật đấy. Nếu mà tuyết rơi vào ban ngày thì perfect hơn vì cậu sẽ được ngắm trọn vẹn. Bên cửa sổ phòng bệnh, một người con trai tên là Jung Chan Woo lặng lẽ ngắm nhìn bông tuyết, cậu đã từng cô đơn như chính bầu không khí lạnh lẽo ngoài kia mang lại. Một chút ấm áp sưởi ấm con người cậu có lẽ là bàn tay của anh đang đan chặt bàn tay cậu. Con tim Chan Woo đã cằn cỗi từ ngày gia đình cậu xáo trộn. Hình ảnh một cậu bé hay cười đã được thay bằng con người u uất và lãnh đạm cho đến khi cậu gặp được anh. Chính anh đã thổi vào cậu niềm hạnh phúc vô bờ kéo cậu ra khỏi hố sâu tuyệt vọng của bản thân. Những ký ức cứ tràn về ngập đầy trong tâm trí Chan Woo, đôi tay cậu siết chặt vào tay anh mỉm cười hạnh phúc, giọt nước mắt khẽ lăn khi đôi mắt từ từ khép lại, gương mặt cậu bình yên lạ.

.

.

Tuổi trẻ của cậu sẽ dừng lại vào một tháng nào đó trong năm nay hoặc có lẽ năm sau cũng nên, Chan Woo cũng không rõ nữa. Chỉ là, bác sĩ luôn động viên tinh thần hãy luôn lạc quan, nó sẽ giúp một phần liệu trị hiệu quả căn bệnh cậu đang mang. Lạc quan? Nó như thế nào vậy? Trong từ điển của cậu chưa từng có hai từ đó mà có chăng thì cũng chỉ là đã từng. Vì sao ư? Vì từ ngày mẹ cậu ra đi mẹ kế bước vào nhà thì trái tim cậu đã chết từ đó rồi. Những chuyện xào xáo cứ ập đến vì người đàn bà mà Chan Woo ghê tởm gọi bằng mẹ đã làm, những cuộc chiến dành sự yêu thương của cậu và những đứa em xa lạ, cậu chưa từng thấy hạnh phúc khi người đàn bà đó bước vào nhà cả. Mệt mỏi - đó là thứ cậu cảm nhận được. 

.

.

.

16 tuổi - một đứa trẻ gồng mình chịu đựng những áp lực học hành, những thứ mệt mỏi từ gia đình và những tâm tình, tính cách thay đổi của tuổi dậy thì nhiều khi làm cậu gục ngã. Đó là khoảng thời gian cậu muốn tìm đến cái chết nhất. Cậu luôn giấu sẵn một con dao ở dưới gối, một đoạn dây thừng trong ngăn bàn nhưng cậu không đủ can đảm để làm. Có lẽ Chan Woo suýt thành công nếu như anh không xuất hiện và cứu cậu. Chan Woo đã cảm thấy một chút hạnh phúc khi được những cơn sóng bao trọn nhấn chìm cả cơ thể cậu xuống tầng tầng lớp lớp của dòng chảy. Chỉ vài phút nữa thôi, chỉ cần có thế cậu sẽ được gặp lại mẹ, cậu sẽ hạnh phúc cùng mẹ ở nơi gọi là thiên đường. Khi ý thức mơ hồ dần cậu cảm nhận được trong dòng nước lạnh lẽo đó có ai đó đã nắm lấy tay cậu kéo cơ thể cậu đang chìm dần lên mặt nước.  

Còn nhớ những ngày khi Chan Woo tỉnh dậy trong bệnh viện, cậu đã rất hận anh, tất cả là do anh mà cậu phải ở lại thế giới này tiếp tục sự giày xéo của người đàn bà kia. Mỗi lần anh đến thăm cậu, cậu đều ném hết tất cả mọi thứ để đuổi anh đi, cậu điên cuồng hét lên trong hoang dại và những lần như vậy bác sĩ phải can thiệp bằng thuốc an thần. Chỉ khi cậu chìm vào giấc ngủ, cậu mới trở về là Jung Chan Woo, một cậu bé đáng yêu và yên bình. 

.

.

.

 Anh cũng không rõ nữa, phải chăng nó là định mệnh khi anh cứu cậu không nhỉ? Một lần nữa cậu lại gặp anh nhưng không phải ở bệnh viện mà là ở trường. Chan Woo lạc đường trong trường trung học, cậu cứ lang thang không biết tìm đến văn phòng như thế nào thì anh cứ như thiên sứ đến bên cạnh vậy. Gặp lại anh, tất nhiên cậu không vui, một con người phiền phức cứ bám dính lấy cậu như kẹo cao su không chịu nhả. Không thể phủ nhận nhờ anh mà những ngày đầu ở trường của cậu rất thoải mái vì anh là hội trưởng Song Yun Hyeong đẹp trai và luôn được bạn bè ái mộ. Ở đâu lại xuất hiện một thằng nhóc lạ hoắc lại khiến cho anh cứ kè kè bên cạnh, đã vậy lại được anh cưng như trứng nên hiển nhiên cậu được bạn bè của anh giúp đỡ tận tình. Cứ như vậy, Yun Hyeong là thiên sứ nhẹ nhàng sưởi ấm con tim cậu từng chút một từng chút một, không quá khoa trương không quá gần gũi, đơn giản anh luôn cạnh Chan Woo những lúc cậu cần. Bất kể khi nào cậu lạc lõng trong bóng tối, anh là ánh sáng dẫn cậu bước đi, thổi vào trong cậu niềm hy vọng bất tận.

Yun Hyeong là nắng nóng mùa hè làm tan chảy tảng băng đè chặt trái tim Chan Woo bao lâu nay. Cậu đã từng thắc mắc vì sao anh lại quấn lấy cậu như vậy. Yun Hyeong chỉ nhẹ nhàng nhìn cậu mỉm cười. Chỉ là giữa dòng đời 7 tỉ người xô đẩy lướt qua nhau, anh đã nắm lấy tay Chan Woo và vô tình mặt kẹt trong đôi mắt vô vọng của cậu. Anh đã lỡ xao xuyến vì đôi mắt đó. Anh hiểu anh muốn che chở cậu như thế nào.

Còn Chan Woo đã rung động vì anh chưa? Chưa ư - Đó là lời nói dối. Chan Woo đã bị anh làm cho tim đập loạn xạ từ lâu rồi. Cái cảm giác ghét cay ghét đắng ngày nào đã biến mất từ lúc nào thay vào đó là sự thân quen mỗi khi được bên anh. Hóa ra con người dù cằn cỗi lạnh giá đến đâu chỉ cần tình yêu thương vô bờ bến cũng có thể khiến trái tim họ ấm áp hơn. Chan Woo đã nghĩ vậy đó. Yun Hyeong - là bầu trời của cậu. Bóng hình anh đã khắc sâu trong tâm trí cậu mất rồi. 

Tình yêu, không nhất thiết phải nói ra nó mới gọi là yêu. Chỉ là cái nắm tay thật chặt trên con đường đôi ta cùng đi, những nụ hôn trao nhau hay những lúc đùa giỡn và những cái ôm cùng bờ vai vững chắc cho nhau tựa vào vậy là đủ. Thứ tình cảm mạnh mẽ nồng cháy nhưng không phô trương quá chỉ tĩnh lặng đủ để hai trái tim nghe được lời thì thầm của nhau. Tình yêu giữa cậu và anh nhẹ nhàng như vậy đấy.

.

.

.

Phải chăng người ta thường có câu: "Đời chẳng như mơ" vì những điều không mong muốn thường xảy đến khi con người ta đang ngất ngây trong hạnh phúc biến cố ập đến nào nói cho ai biết trước được. Cũng là một ngày tuyết đầu mùa của ngày đầu đông, khi lớp tuyết còn chưa đủ dày để in dấu chân, Chan Woo đã ngất lịm trong vòng tay của anh. Những giọt máu đỏ tươi nhỏ giọt từ miệng, từ tay cậu rơi xuống nền tuyết mỏng như báo hiệu điều đau khổ đã đến. Ngắm nhìn Chan Woo bình yên nằm trên giường bệnh, Yun Hyeong suy sụp không biết nên nói sao với cậu về chuyện cậu đã mắc ung thư phổi. Dù các tế bào chưa di căn nhưng nó đã bước vào giai đoạn cuối. Anh hận mình đã không để tâm hơn khi ở cạnh cậu khi những cơn ho dai dẳng cứ trị mãi không dứt, những cơn đau đầu không lí do, những lúc lên cơn sốt vì viêm phế quản. Yun Hyeong đã không nghĩ đó là dấu hiệu của căn bệnh. Anh thấy tệ lắm. 

Trông Chan Woo ngày càng yếu đi, cơ thể xác xơ vì những đợt hóa trị liều cao khiến cậu đau đớn như bị đày ải ở địa ngục làm tâm can anh quặn đau. Ước mơ của cậu và anh có lẽ sẽ khép lại đây ư? Yun Hyeong muốn Chan Woo kiên cường nhưng cậu dường như đã buông xuôi. Chan Woo đã nhìn thấy mẹ chống chọi với căn bệnh bao nhiêu năm rồi cũng nhắm mắt xuôi tay. Trong từng ấy năm cậu chưa từng thấy mẹ cười khi chống chọi với căn bệnh này. Bà đã buông xuôi để căn bệnh phá hủy cơ thể bà nhanh hơn, để bà có thể thoát khỏi sự đau đớn giày vò đó. Cậu đã từng như anh. Cậu đã từng bắt mẹ phải kiên cường chống chọi với bệnh tật vì cậu, cậu cũng an ủi mẹ sẽ không đau đâu chỉ cần chịu đựng một chút nữa thôi, một chút nữa mẹ sẽ vượt qua được hết. Nhưng giờ cậu hiểu được cái cảm giác đó, khi từng mũi kim đâm sâu vào trong da thịt, những phản ứng phụ của việc truyền hóa chất, những cơn đau giày vò thể xác lẫn tâm hồn ngày lẫn đêm cứ bám dính từng ngày. Cậu muốn buông nhưng sao buông được đây khi anh luôn cạnh cậu, luôn ôm cậu vào lòng khi cậu mệt mỏi, chăm sóc cậu từng li từng tí, chịu đựng cái tính ẩm ương bộc phát nhất thời của cậu. Có lẽ cậu may mắn hơn mẹ vì còn có người yêu thương bên cạnh cậu.

Căn bệnh càng tiến triển theo chiều hướng tiêu cực, Chan Woo biết và Yun Hyeong cũng biết. Trong lòng cậu sớm đã có sự chuẩn bị nhưng cậu lo lắng cho anh. Cậu biết anh không muốn tin cậu khó có thể khỏi bệnh nhưng anh vẫn tự huyễn hoặc bản thân anh rằng cậu sẽ ổn thôi. Cậu đã đẩy anh rời xa cậu, khiến anh nhiều lần đau lòng nhưng anh nào chịu rời xa. Tấm chân tình của anh khiến cậu cảm thấy cậu không xứng. 

- Xin lỗi anh vì em đã không thể cùng anh đi đến con đường.

Cậu cùng anh đã từng vẽ ra nhiều ước vọng. Chan Woo muốn một căn nhà nhỏ với sân làm bằng cỏ, một căn phòng lấp đầy truyện One Piece, một nhà bếp đầy đủ tiện nghi để anh có thể nấu những món ăn thật ngon cho cậu mỗi ngày. Rồi cứ mỗi buổi chiều anh cùng cậu nắm tay cùng bước ra biển ngắm hoàng hôn, tối đến ngồi đọc truyện hoặc xem phim cùng nhau hoặc cùng nhau lang thang ở một nơi nào đó. Cuộc sống bình dị như vậy thôi là đủ. Giờ, ước mơ có lẽ mãi là ước mơ mất rồi. Cậu muốn được đến Busan một lần để ngắm hoàng hôn. Cậu chưa từng đi đến đó. Đáng lẽ cậu và anh sẽ đến Busan vào 6 tháng trước nếu như cậu không phát hiện bệnh kia. Cậu hiểu tình trạng của cậu như thế nào. Cậu sợ cậu không được ngắm hoàng hôn cùng anh được nữa.

- Anh cùng em đến Busan nhé. Chỉ lần này thôi.

- Anh sẽ hỏi ý kiến bác sĩ.

yun Hyeong lặng lẽ rời đi. Giọt nước mắt kìm nén tuôn rơi. Anh sợ. Anh biết cậu cảm nhận cái chết đang gần kề. Anh ghét thần chết muốn cướp cậu đi. Với tình trạng cậu lúc này, anh không biết liệu có tốt cho cậu hơn không nếu làm theo ý cậu.

.

.

.

Seoul, 7 AM...

- Chan Woo à, mình đến Busan nhé.

Yun Hyeong hào hứng kéo rèm để ánh nắng đánh thức cậu dậy. Một cảm giác kỳ lạ nhưng cậu lại cảm thấy vui vì anh đang cười hạnh phúc. Đã lâu rồi cậu mới được thấy anh cười như vậy. Trên con đường dài từ Seoul đến Busan, cậu hào hứng đến nỗi chẳng thể chợp mắt nổi mặc cho anh luôn thúc giục cậu nghỉ ngơi. Đã lâu rồi cậu mới được thấy cảnh vật xung quanh, cậu vui vẻ biết bao khi cảm nhận được không khí bên ngoài thoải mái, cậu hít căng không khí vào lồng ngực yếu ớt để cảm nhận sự sống vẫn còn hiện hữu. Bàn tay anh trong suốt chuyến đi luôn nắm chặt đôi tay cậu, đã lâu rồi cậu không để ý đôi tay đã có đôi chút chai sần. Anh đã vất vả nhiều vì chăm sóc cậu vậy mà cậu lại vô tâm đẩy anh rời xa cậu. Cậu nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Yun Hyeong, mùi hương anh vẫn như vậy, vẫn tạo cho cậu cảm giác yên bình, cậu từ từ thiếp đi.

- Chan Woo à, em ngủ thôi đúng không? - Yun Hyeong có chút hốt hoảng lay lay cậu.

- Em chỉ ngủ chút thôi.

Yun Hyeong có đôi chút yên tâm khi nghe Chan Woo nói vậy nhưng những tháng ngày anh còn bên Chan Woo là bao lâu nữa đây. Anh cũng đã mệt mỏi và tuyệt vọng khi nhìn Chan Woo ngày càng yếu dần đi, thân hình xanh xao teo tóp vì hóa chất. Nhưng anh tự nhủ bản thân phải kiên cường để làm điểm tựa cho Chan Woo. Chỉ là lúc này đây, Chan Woo đang ở cạnh anh, anh chỉ muốn thời gian ngưng đọng lại để anh được mãi cạnh cậu như vậy. 

Busan, 4 PM...

- Biển. - Đôi mắt Chan Woo bừng sáng. Đã bao lâu rồi ấy nhỉ? Cậu cũng chẳng nhớ nữa nhưng cũng lâu lắm rồi. Hương vị mặn của biển phảng phất trong bầu không khí làm cậu nhớ lại ngày đầu gặp Yun Hyeong. Ngày đó cậu đã buông tất cả chính anh đã kéo cậu lại. Cảm ơn anh vì tất cả. 

Cậu tựa vai anh tận hưởng cơn gió lúc chiều tàn, cái cảm giác xa lạ nhưng cũng rất đỗi thân quen. Yun Hyeong ôm chặt cậu hơn sợ những cơn gió sẽ khiến cậu mắc bệnh. Hoàng hôn dần buông xuống, những áng mây rực đỏ cả bầu trời. Chan Woo mỉm cười hạnh phúc.

- Vậy là em cũng cùng anh ngắm hoàng hôn rồi.

Cậu lim dim chìm vào giấc ngủ. Trên khóe mắt của Yun Hyeong ánh lên những giọt nước. Anh cảm thấy nghẹn ứ trong cổ họng không thể nói nên lời, anh ôm Chan Woo chặt hơn, vỗ vỗ như đang ru cậu ngủ. 

.

.

Trở về sau chuyến đi dài dù không ai bảo ai nhưng nhìn vào ai cũng đoán được tình trạng của Chan Woo đang chuyển biến xấu. Những tế bào ung thư di căn vào gan, trên cổ cũng đã xuất hiện hạch khiến cho Chan Woo bị suy hô hấp. Cậu phải thở bằng máy và truyền dinh dưỡng và hóa chất hằng ngày. Có những lúc Yun Hyeong tưởng chừng đã mất Chan Woo mãi mãi nhưng cậu vẫn kiên cường ở lại với Yun Hyeong. Dù là hôn mê hay lúc tỉnh, Chan Woo luôn nắm chặt lấy tay của Yun Hyeong. Bác sĩ ở đây rất cảm động tình cảm hai người dành cho nhau, họ cố gắng giành giật lại Chan Woo mỗi khi thần chết ghé ngang qua. 

Nhưng chuyện gì đến rồi sẽ đến. Chan Woo tỉnh lại vào ngày đầu đông như cậu cảm nhận được thời tiết dù nửa tỉnh nửa mê cả mấy tháng qua. Yun Hyeong mừng lắm. Chan Woo thều thào nhắn nhủ gì đấy với Yun Hyeong thì tuyết bắt đầu rơi. Cậu nhoẻn miệng cười. Cậu và anh đều rất thích tuyết rơi đầu mùa. Hai người tay trong tay ngắm nhìn tuyết rơi. Chan Woo từ từ nhắm mắt, hơi thở cũng yếu dần và ngưng hẳn. Nắm chặt đôi tay lạnh dần của Chan Woo, Yun Hyeong khóc không thành tiếng, anh đã hứa ngày cậu đi anh sẽ không khóc nhưng anh đã không làm được. Anh đau lắm. Trong một năm chiến đấu với bệnh tật cùng Chan Woo, dù mệt mỏi nhưng anh cũng rất hạnh phúc. Được cạnh cậu, chăm sóc cậu, và anh càng yêu thương trân trọng cậu.

Sau tang lễ, Yun Hyeong đến dọn dẹp một số thứ còn lại ở phòng bệnh Chan Woo. Anh tìm thấy một lá thư và một quyển nhật ký Chan Woo để trong ngăn bàn, chỗ mà Chan Woo không bao giờ cho anh đụng đến. Trong quyển nhật ký không ghi ngày tháng năm nhưng dán hình vui vẻ giữa anh và cậu, ghi rất nhiều điều vui vẻ trong suốt thời gian hai người bên nhau. Trong lá thư, khi anh mở ra đọc giọt nước mắt hững hờ rơi xuống. A...Chan Woo đáng ghét sao em lại làm anh nhớ em nữa rồi.

...

" Yun Hyeong à...

Cảm ơn anh đã luôn cạnh em và cũng xin lỗi anh vì đã khiến anh mệt mỏi nhiều.

Em đã không nhận ra vì em đôi tay anh đã chai sạn đi nhiều, gương mặt anh đã tiều tụy vì em và anh còn gầy hơn em nữa đó ㅋㅋㅋㅋ

Cảm ơn anh đã là hậu phương vững chắc trong em.

Cảm ơn anh vì tất cả.

Hãy giữ em trong tim anh một phần nhỏ thôi.

Hãy tìm cho mình một người khác yêu anh hơn em.

Tạm biệt anh.

Em yêu anh.

Jung Chan Woo."

Yun Hyeong xếp lá thư cất vào túi. Yun Hyeong từ tốn ngồi chờ chuyến bay mang cậu đến nước Đức xa xôi. Bất giác cậu nhìn lên bầu trời mỉm cười.

- Chờ anh nhé nhưng chắc sẽ lâu đấy. Anh sẽ sống vui vẻ luôn cả phần em, Jung Chan Woo.

**********THE END***********

------------------------------------------------------------------------------------

Mình không phải chuyên viết truyện kết thúc buồn đâu nhưng mà hơm biết sao viết ra kết thúc toàn thế :3 Kỹ năng viết của mình còn kém lắm nên mong mọi người cứ góp ý nhé :3 

Cảm ơn đã đọc fanfic của con shipper hâm dở này :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top