💔

Yuna lặng lẽ ngồi ở một góc quán cà phê quen thuộc, nơi mà cô và Y/n đã từng hẹn hò không biết bao nhiêu lần. Không gian tĩnh mịch của buổi chiều mùa thu khiến lòng cô trĩu nặng, hòa vào cơn gió lạnh lẽo ngoài kia. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đặt trên bàn, ngón tay khẽ chạm vào màn hình nhưng rồi lại buông lơi, không dám gọi. Tên của Y/n hiện lên với những tin nhắn chưa được đọc. Vài ba dòng tin ngắn ngủi, nhưng lại chứa đựng cả bầu trời của nỗi nhớ và sự chờ đợi.

Yuna thở dài, mắt vô thức nhìn qua khung cửa sổ kính lớn, nơi những tia nắng cuối ngày chạm vào đường phố, tạo nên một vẻ đẹp mờ ảo, như thể đang nhấn chìm cô trong ký ức. Y/n đã từng là cả thế giới của cô, là ánh sáng trong những ngày u tối nhất. Vậy mà bây giờ, mọi thứ dường như đang dần xa tầm với.

"Chắc em bận lắm nhỉ?" Yuna tự hỏi mình, giọng nói nhỏ như tiếng thở dài. Cô nhớ những ngày tháng mà họ đã ở bên nhau, không hề có sự vắng mặt hay im lặng đáng sợ như hiện tại. Yuna lắc đầu, tự nhủ rằng đó chỉ là do áp lực công việc, rằng Y/n vẫn yêu cô như trước. Nhưng sự thật lại khác xa với những gì cô muốn tin.

Nhớ về những ngày đầu quen nhau, trái tim Yuna như bị kéo về một nơi xa xôi, ngọt ngào nhưng cũng đau đớn vô cùng. Đó là một buổi chiều hè rực rỡ, Yuna tình cờ nhìn thấy Y/n ở giữa đám đông tại một buổi biểu diễn nghệ thuật ngoài trời. Đôi mắt của Y/n như chứa đựng cả bầu trời, khiến Yuna ngay lập tức bị cuốn hút. Cô không thể rời mắt khỏi cô gái nhỏ nhắn ấy, đôi chân tự dẫn lối đến gần mà không kịp suy nghĩ.

Họ bắt chuyện một cách tự nhiên, và chẳng mấy chốc, Yuna cảm thấy như mình đã tìm thấy một phần còn thiếu trong cuộc đời. Giọng cười trong trẻo của Y/n, cách cô ấy kể về những ước mơ giản dị mà sâu lắng, tất cả đều khiến Yuna muốn ở lại bên cô mãi mãi. Cả hai cùng nhau trải qua những tháng ngày đầy màu sắc, khi cuộc sống chỉ xoay quanh những buổi hẹn hò dưới ánh hoàng hôn, những cái nắm tay thật chặt trong đêm tối và những lời hứa thì thầm bên tai.

Nhưng thời gian đã thay đổi mọi thứ. Những cuộc gọi dần trở nên thưa thớt, những tin nhắn không còn dài và tràn đầy cảm xúc như trước. Yuna không biết làm sao để ngăn cản sự xa cách đang lớn dần giữa họ. Cô đã thử giữ lại những gì còn sót lại của mối tình này, nhưng càng cố gắng, khoảng cách giữa họ dường như càng trở nên rõ ràng hơn.

Chiếc điện thoại lại rung lên, lần này là một cuộc gọi từ Y/n. Tim Yuna thắt lại. Cô ngập ngừng một lúc rồi nhấn nút nhận cuộc gọi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

"Yuna à..." Giọng Y/n vang lên, nhẹ nhàng như làn gió mùa thu nhưng cũng lẫn trong đó là sự mệt mỏi.

"Ừ, chị đây." Yuna đáp, cố nở một nụ cười, nhưng chỉ có cô biết rằng nó thật khó khăn làm sao.

"Dạo này chị thế nào? Công việc vẫn ổn chứ?" Y/n hỏi, giọng có phần xa cách, như thể cô ấy đang cố tìm cách lấp đầy khoảng trống bằng những câu hỏi bình thường nhất.

"Cũng bình thường thôi" Yuna trả lời ngắn gọn. Cô không muốn nói dối, nhưng cũng không thể nào thú nhận rằng cô đang cảm thấy mọi thứ ngày càng khó khăn.
"Còn em thì sao? Dạo này bận lắm à?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi Y/n thở dài.
"Ừ, em bận lắm. Công việc mới của em khá áp lực...Em xin lỗi vì không có thời gian cho chị nhiều như trước."

Yuna nhắm mắt lại, cố gắng không để cảm xúc dâng trào.
"Không sao mà. Chị hiểu. Ai cũng có lúc bận rộn."

"Nhưng có lẽ em đã không cố gắng đủ, đúng không?" Giọng Y/n nghẹn lại, nhỏ dần như lời tự trách.
"Em biết chị buồn, nhưng em...không biết làm sao để cân bằng mọi thứ."

Lòng Yuna thắt lại, cảm giác như có hàng nghìn vết cứa nhỏ đau đớn trong tim. Cô đã luôn cố gắng không trách Y/n, không đổ lỗi cho sự xa cách này, nhưng có những điều chẳng thể chỉ im lặng mà vượt qua.

"Em à, chị không trách em đâu. Chỉ là..." Yuna ngừng lại, đôi mắt ướt nhòe khi nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Chỉ là chị không biết phải làm sao để kéo gần lại khoảng cách giữa chúng ta. Chị nhớ những ngày tháng trước đây, khi mọi thứ đơn giản hơn. Nhưng bây giờ..."

Y/n không đáp lời ngay, cô chỉ thở dài nặng nề.
"Chị nghĩ chúng ta vẫn còn cơ hội không?"

"Chị không biết." Yuna đáp một cách thành thật.
"Có lẽ...tình yêu không phải lúc nào cũng đủ. Dù chị vẫn yêu em, yêu nhiều lắm, nhưng chúng ta dường như không còn đồng điệu nữa. Chị không biết liệu chúng ta có thể tìm lại được những gì đã mất không."

Y/n im lặng trong một khoảng thời gian dài, và Yuna có thể nghe thấy tiếng nấc nghẹn của cô qua điện thoại. Yuna hiểu rằng Y/n cũng đang đau đớn, nhưng điều đó không làm nỗi buồn trong lòng cô vơi đi. Cả hai đều đang mắc kẹt trong một mối tình mà không ai muốn buông bỏ, nhưng cũng không biết làm sao để cứu vãn.

"Em xin lỗi..." Y/n khẽ nói, giọng cô như vỡ vụn.
"Em không biết phải làm gì để mọi thứ trở nên tốt hơn."

Yuna cố nén tiếng nấc của mình, nhưng rồi không thể kìm nén được nữa. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, từng giọt từng giọt chạm vào lòng bàn tay cô, lạnh buốt như những nỗi đau giằng xé trong tim.

"Chị biết mà, em à. Chị cũng không biết nữa. Chúng ta đều đã cố gắng, nhưng có lẽ điều tốt nhất bây giờ là...buông tay."

Lời nói của Yuna như một nhát dao cắt vào tim cô, và cô biết rằng Y/n cũng đang cảm nhận điều đó. Nhưng đôi khi, yêu không có nghĩa là giữ chặt, mà là buông tay để cả hai tìm thấy hạnh phúc thật sự.

Kết thúc cuộc gọi, Yuna ngồi lại trong căn phòng trống vắng. Cô nhìn vào khoảng không vô định, tự hỏi liệu có bao giờ cô có thể quên được Y/n hay không. Những kỷ niệm vẫn còn đó, nhưng trái tim cô biết rằng mối tình này đã đến hồi kết.

Bầu trời ngoài kia dần chuyển sang màu tím nhạt của hoàng hôn. Yuna khẽ thở dài, biết rằng dù gì đi nữa, Y/n vẫn sẽ luôn là một phần không thể nào quên trong cuộc đời cô. Và có lẽ, thời gian sẽ là liều thuốc duy nhất để hàn gắn những vết thương mà tình yêu để lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top