[yun-jae] you are my everything f
au: FallenAngelx007
rate: NC-17
pairing: YunJae, Yoosu, Minfood (theo nhận định của translator )
YME
Forewords:
Jaejoong:
17 tuổi
học sinh trung học
cậu đi làm thêm một vài công việc
là người sống nội tâm
Yunho:
17 tuổi
thủ lãnh của trường
luôn đạt được mọi thứ mà anh muốn bởi vì anh giàu có
quan tâm đến Jaejoong
Junsu:
17 tuổi
em họ của Jaejoong
là người duy nhất biết chuyện gia đình của jaejoong
thích yoochun
Yoochun:
17 tuổi
bạn thân của Yunho
giàu như Yunho
là dân chơi, nhưng có cảm tình với Junsu
Changmin:
17 tuổi
bạn thân của Jaejoong và Junsu
sở thích: ăn uống
Sum: Jaejoong là một học sinh mới trong một trường trung học. Cậu luôn đeo một chiếc mặt nạ, bề ngoài cậu là một người có vẻ mạnh mẽ và dường như không lo lắng về bất cứ chuyện gì. Nhưng con người bên trong cậu thực sự cảm thấy lo sợ và chán nản vì nhiều vấn đề trong gia đình. Yunho là một học sinh giàu có trong trường trung học và là kingka của trường. Chuyện gì sẽ xảy ra khi Yunho quan tâm đến Jaejoong? Yunho có thể gỡ bỏ mặt nạ của Jaejoong không? Và cả hai họ sẽ có thể học cách yêu đối phương hay không?
Chap 1
First Impressions
Jae pov
"Mọi người im lặng nào. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một học sinh mới." giáo viên thông báo rồi nhìn tôi. "Nào em hãy tự giới thiệu đi."
Tôi khẽ cúi đầu chào những học sinh khác.
"Xin chào, tên tôi là Kim Jaejoong. Rất vui được gặp các bạn." Tôi lãnh đạm nói.
Tôi lướt mắt qua những học sinh trong lớp và nhìn thấy em họ tôi, Junsu. Tôi nhìn vào người ngồi bên phải của Junsu. Cậu ta đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Giáo viên có vẻ ngạc nhiên trước lời giới thiệu ngắn gọn của tôi. "Um...Jaejoong, em có thể ngồi bên phải của Jung Yunho. Yunho, em vui lòng giơ tay lên nào."
Cái gã nhìn tôi nãy giờ từ từ giơ tay lên. Sau đó hắn nói. "Hey, tại sao một đứa con gái lại vào trường con trai học thế!?" hắn cười mỉa, mọi người khác cũng bắt đầu cười nắc nẻ.
Tôi nhìn hắn. 'Hắn nghĩ điều này có thể làm tôi bực à? Quá tệ bởi tôi đã quen với việc bắt nạt ở những trường khác rồi.'
"Oh vậy sao, bởi tôi nghĩ đây là một trường nữ vì tôi thấy có những tên xấu xa ở đây." Tôi biết tôi đang chọc tức gã Yunho ấy, nhưng tôi không quan tâm.
End pov
Nụ cười của Yunho ngay lập tức biến mất khỏi gương mặt anh, và những người khác cũng dừng lại không cười nữa.
"Không ai nói thêm lời nào nữa. Jaejoong, xuống dưới và ngồi vào chỗ của em đi, ngay bây giờ," giáo viên nghiêm nghị ra lệnh.
Jaejoong nhanh nhảu và im lặng đi về phía chỗ ngồi của mình. Yunho và Jaejoong nhìn nhau, cả hai bắt gặp ánh nhìn của người kia.
Jaejoong nhanh chóng ngồi xuống và quay qua nhìn ra ngoài cửa sổ, không thèm nghe giáo viên giảng bài.
Yunho pov
'Sao tên nhóc Jaejoong này lại gọi mình là tên xấu xa nhỉ. Cậu ta không biết mình là ai à? Và làm sao cậu ta có thể lờ mình đi như thế chứ.'
Tôi nhìn thoáng qua Jaejoong. Cậu ta có mái tóc đen và thẳng, làn da trắng nhợt nhạt và đôi môi đỏ hồng.
Cậu ta thật sự rất đẹp....ý tôi là quá đẹp so với một gã thanh niên bình thường. Chứ không phải tôi thích hắn.
End pov
Trong khi Jaejoong nhìn ra ngoài cửa sổ, không thật sự nghĩ về bất cứ chuyện gì, cậu cảm thấy có gì đó ném vào sau gáy mình. Cậu nhìn xuống sàn và nhặt lên mảnh giấy vo tròn lại.
'Ai có thể....?'Jaejoong nghĩ. Cậu nhìn xung quanh tìm kiếm một dấu hiệu nào đó trên gương mặt họ để biết được ai là người ném mảnh giấy ấy.
Sau đó cậu thấy Junsu mỉm cười với cậu. Jaejoong mỉm cười đáp lại.
Yunho nhận thấy Jaejoong cười với Junsu. 'Họ thân với nhau à?' Yunho thắc mắc.
Jaejoong mở mảnh giấy nhỏ ra và đọc.
"Jaejoong, em rất vui vì hyung chuyển về đây. Hyung sẽ thích nơi này thôi. Chỉ trừ việc hyung không nên chọc tức Yunho như thế. Cậu ấy là thủ lĩnh của trường này, và cậu ấy rất giàu. Tốt hơn là hyung hãy coi chừng cậu ta.
P.S. Ăn trưa cùng nhau nhé." Junsu.
Jaejoong quay qua nhìn Junsu và ra dấu hiệu đồng ý. Junsu chỉ mỉm cười đáp lại.
Jaejoong trở về với cái cửa sổ, giờ đây cậu thấy tò mò về Yunho.
'Hắn ta là thủ lĩnh ư? Có lẽ mình không nên chọc tức hắn như thế,' Jaejoong hối hận. 'Nhưng vậy thì sao, hắn có thể gây tổn hại đến cuộc sống của mình bao nhiêu chứ. Cuộc sống của mình đã quá khó khăn rồi.'
Jaejoong nhìn thoáng qua Yunho, giống như Yunho đã nhìn cậu khi nãy. 'Hắn ta có ngoại hình tốt đấy nhỉ' Jaejoong nhận xét.
'Nhưng hắn ta vẫn là một người ngớ ngẩn. Mình sẽ không cúi đầu khi phải đối mặt với hắn ta đâu, cho dù hắn có là thủ lãnh của trường này hay giàu có cũng thế thôi.' Jaejoong kết luận.
===============
Giờ ăn trưa.
Vào giờ ăn trưa, Jaejoong thấy một cái bàn trống và quyết định ngồi ở đó. Junsu đúng ra là sẽ ăn trưa cùng cậu nhưng Junsu phải nói chuyện với thầy giáo.
Trong khi đó Yunho đang bước đi và Yoochun, bạn thân của anh, đi ngay phía sau.
"Đêm qua tớ ở một quán bar và gặp được một cô nàng đẹp lộng lẫy. Cậu không thể nào tin được cô ấy đẹp cỡ nào đâu. Tớ đã quyến rũ được cô nàng. Và tớ đã lấy được số điện thoại, vì vậy tớ sẽ gọi cho cô ấy tối nay. Cô ta có thể rủ thêm bạn theo và chúng ta đều có thể chơi đùa thỏa thích.
Yunho thấy Jaejoong đang ngồi một mình và quyết định đến đó trả đũa cậu ta vì lời nhận xét ở lớp sáng nay.
"Im nào Yoochun và nhìn này," Yunho nói với Yoochun
Sau đó anh lặng lẽ bước lại gần từ sau lưng Jaejoong. "Hey ra khỏi chỗ ngồi của tao đi."
Jaejoong quay lại phía sau nhìn và thấy Yunho. "Tại sao chứ? Làm gì có tên của anh trên bàn này." Jaejoong quay lại với bữa trưa, hoàn toàn phớt lờ Yunho.
Tất cả học sinh đều trố mắt ra nhìn Jaejoong. Chưa ai từng đối đầu với Yunho và nói chuyện với anh như thế.
'Con người này......lại đang lờ mình lần nữa.' Yunho giận dữ nhìn chằm chằm vào Jaejoong.
Junsu đột ngột xuất hiện nhưng cậu nhận thấy bầu không khí căng thẳng giữa Jaejoong và Yunho. Vì vậy cậu quyết định đứng lại, không dám làm phiền.
'Mình sẽ phải dạy tên Jaejoong này một bài học,' Yunho lên kế hoạch, để cho mọi người thấy anh là người đứng đầu và họ sẽ phải kính nể anh.
Chỉ bằng một cử động của cánh tay, Yunho giật lấy buổi trưa của Jaejoong và đổ nó lên người cậu.
Anh, và những người xung quanh, bắt đầu cười nhạo Jaejoong.
Jaejoong ngồi đó trong giây lát, quá sững sờ trước những gì vừa xảy ra để có thể di chuyển được.
Sau đó cậu nhanh chóng đứng dậy, cầm chai nước của mình lên, và đổ tất cả lên người Yunho.
"Đừng có kiếm chuyện với tôi." Jaejoong lãnh đạm nói.
Nói xong, Jaejoong vội vã ra khỏi phòng ăn với Junsu theo sau vào nhà vệ sinh để rửa sạch thức ăn trên người cậu.
Yunho bị đông cứng tại chỗ, nước chảy xuống mặt anh, cố gắng nhận thức những gì vừa xảy ra.
'Hắn vừa làm.....? Làm sao hắn dám chứ! Jaejoong, cậu sẽ phải trả giá vì đã làm tôi mất mặt!'
End chap 1
____________________________________
Chapter 2
Am I That Hot?
Jaejoong pov
Khi tôi đã vào trong nhà vệ sinh, Junsu giúp tôi lấy những hạt cơm dính trên tóc.
"Cám ơn Junsu," tôi nói.
"Hyung không cần phải cám ơn em. Nhưng tại sao hyung phải làm như vậy với Yunho? Hyung có thể ra khỏi chỗ ngồi của Yunho cơ mà," Junsu nói
"Tại sao? Bởi vì hyung không phải đi và hắn ta sẽ không hăm dọa được hyung đâu," tôi trả lời.
"Em phải làm gì với hyung đây," Junsu thở dài. "Hyung ổn chứ?"
"Trông hyung thể nào?" tôi nói một cách mỉa mai.
Junsu nhìn tôi. Cái nhìn mà bạn sẽ nhìn những người trả lời bạn một cách mỉa mai như thế. Vì vậy Junsu cũng châm biếm.
"Như phân ấy. Nhưng đó không phải ý của em. Chuyện nhà hyung thế nào rồi? Mọi thứ vẫn ổn chứ?" Junsu hỏi tôi.
'Nếu mình nói tất cả đều ổn, có thể cậu ấy sẽ không tin. Và nếu mình nói thật là mọi thứ rất tệ, cậu ấy sẽ bắt đầu lo lắng hỏi mình đủ thứ. Đúng là tình huống nan giải.'
'Thế nên mình sẽ làm điều tốt nhất mà mình nghĩ đó là.....nói dối.'
"Mọi thứ vẫn ổn." Tôi cười thật tươi với Junsu, cố gắng cho cậu ấy thấy tôi đang nói sự thật.
Junsu nhướng mày lên. Tôi biết cậu ấy nhận ra tôi đang nói dối, nhưng tôi vẫn tiếp tục nói dối để trấn an cậu ấy.
"Thật đấy, mọi thứ ở nhà tớ vẫn ổn mà." Tôi lại cười thật tươi.
Sau vài phút, Junsu thở dài rồi nhẹ nhàng mỉm cười.
"Được rồi, em chỉ hỏi thôi," Junsu nói khi cậu lấy những hột cơm cuối cùng ra khỏi tóc tôi.
"Junsu?" ai đó đột ngột hỏi trong khi bước vào nhà vệ sinh.
Junsu nhìn về phía người đang đứng ngoài cửa. "Oh Changmin. Đây là Jaejoong. Hyung ấy là anh họ của tớ, và là người mới ở đây."
Changmin nhìn về phía tôi và mỉm cười, giống như một cậu bé khi vừa nhận được kẹo. "Rất vui được gặp hyung Jaejoong. Em là Shim Changmin, bạn của Junsu."
Tôi khẽ gật đầu. "Rất vui được gặp cậu," tôi nói.
Changmin quay lại phía Junsu. "Junsu, tớ đang chết đói đây! Đi ăn nào," Changmin than vãn.
"Rồi rồi rồi." Junsu quay về phía cánh cửa chuẩn bị ra ngoài, nhưng lại dừng lại khi cậu nhận thấy tôi không đi theo. "Hyung không đi à?"
"Umm....Hyung chỉ định....Gặp cậu vài phút nữa nhé, được không."
Junsu lo lắng nhìn tôi. "Hyung chắc chứ?"
"Yeah, hyung định rửa mặt, nhanh lắm." Tôi quả quyết.
"Được rồi. Chúng ta sẽ gặp nhau sau nhé." Junsu quay lại với Changmin và cùng nhau ra phòng ăn.
Trên đường đi ra, tôi nghe Junsu thì thầm gì đó về việc Changmin sẽ mập lên nếu cứ ăn nhiều thế này. Tôi mỉm cười một mình.
Sau đó tôi quay lại nhìn vào kính, và nụ cười ngay lập tức biến mất. Nhìn vào ảnh phán chiếu gương mặt tôi, tôi căm ghét cái hình ảnh ở ngay trước mắt.
Tôi muốn đấm vỡ tấm gương, nhưng ai đó đang đi vào. Tôi nhìn ra cửa và thấy Yunho đang đứng đó.
End pov
Yunho bước ra khỏi phòng ăn, để Yoochun lại, anh đang kiểm tra lại những cô gái mà anh đã gặp ở câu lạc bộ.
Yunho đi về phía nhà vệ sinh để lau khô người và tìm Jaejoong để có thể trả đũa cậu lần nữa.
Nhưng mặt khác, có lẽ anh chỉ muốn nhìn thấy Jaejoong.
Yunho pov
'Jaejoong chết tiệt! Cậu không biết cậu đang kiếm chuyện với ai đâu!'
Tôi thấy Junsu và Changmin đi ra khỏi nhà vệ sinh.
'Jaejoong chắc chắc phải ở trong đó.' Yunho suy ngẫm.
End pov
Yunho đứng trước cửa nhà vệ sinh vài phút cho đến khi anh tập trung tinh thần và khẽ mở cửa. Khi vào bên trong, anh thấy Jaejoong đang nhìn vào ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương.
Jaejoong không biết có người đang nhìn mình, mặt nạ của cậu đã được tháo ra và trên gương mặt chỉ còn nét buồn phiền và chán nản, để lộ những cảm xúc thật của cậu.
Jaejoong không hề nhận ra Yunho đang đứng cạnh cửa cho đến khi Yunho mở hoàn toàn cánh cửa.
Họ nhìn nhau tưởng chừng hàng giờ đồng hồ. Cuối cùng Jaejoong lên tiếng.
"Bộ tôi dẫn lắm sao?" Jaejoong hỏi Yunho.
"Hả?" Yunho bối rối nhìn Jaejoong.
"Tôi hỏi 'trông tôi hấp dẫn lắm sao?' bởi vì anh cứ nhìn tôi mãi."
"Tôi-tôi đâu có nhìn cậu! Và gương mặt cậu cũng không giống con gái tí nào," Yunho lắp bắp.
Jaejoong mỉm cười với Yunho trước khi cậu đi băng ngang qua Yunho, bước vào nhà ăn để tìm Junsu và Changmin.
Chap 3
Special Feelings
Khi Changmin bước vào nhà ăn, cậu chạy ngay lại quầy thức ăn.
"Chừa thức ăn cho người khác với!" Junsu hét, nhưng Changmin đã chất thức ăn đầy khay.
Junsu nhìn thoáng qua nhà ăn, thấy được một cái bàn trống. Cậu nhìn thấy Yoochun đang ngồi nhắn tin một mình.
Junsu thích Yoochun và luôn luôn cố gắng thu hút sự chú ý của anh, nhưng cậu luôn luôn thất bại. Yoochun dường như không bao giờ để ý đến Junsu.
Đột nhiên Junsu đi về phía Yoochun và hỏi, "Tớ ngồi cạnh cậu được chứ?"
"Được thôi." Yoochun nói, mắt vẫn nhìn vào điện thoại mà không ngó qua Junsu lấy một lần. Junsu ngồi xuống và thở dài.
Jaejoong bước vào và nhìn thấy Junsu đang nhìn chăm chú vào Yoochun, một ánh nhìn rầu rĩ chứa đầy nỗi ganh tị.
Jaejoong bước về phía Junsu, nắm lấy cánh tay Junsu và lôi cậu đi.
"Ah! C-Chuyện gì thế Jaejoong?" Junsu giật mình hỏi lại.
"Cậu thích cậu ấy đúng không?" Jaejoong tò mò hỏi.
"C-cái gì? Ai cơ? Ý em là không." Junsu lắp bắp.
Jaejoong nhướng mày lên. 'Qua thái độ ấy của Junsu mình đoán câu trả lời là có,' Jaejoong nghĩ.
Họ trở lại bàn của mình và ngồi xuống.
Changmin nhẹ nhàng đặt khay xuống bàn và bắt đầu ăn ngay lập tức. "Cậu ăn hết đống đó sao?" Jaejoong ngạc nhiên hỏi.
"Tất nhiên rồi." Changmin vẫn tiếp tục ăn.
"Jaejoong, đây là Yoochun." Junsu chỉ vào Yoochun và nói.
"Rất vui được gặp cậu." Jaejoong nói.
"Tớ cũng vậy," Yoochun nói mặc dù mắt anh vẫn không rời khỏi cái di động.
Yunho Pov
Sau khi lau khô người trong nhà vệ sinh, tôi quay lại nhà ăn.
'Có chuyện gì với tên Jaejoong đó nhỉ? Cậu ta có biết gương mặt của cậu ta khi nãy như thế nào không?' Yunho thắc mắc.
'Mình chưa từng thấy ai trông có vẻ.....buồn rầu? Chán nản? mất tinh thần? Sợ hãi? Hay tất cả những biểu hiện trên?'
'Gương mặt của cậu ấy làm trái tim mình nhói lên, khiến mình muốn bảo vệ cậu ta.'
Tôi dừng bước khi đang ở giữa hành lang.
'Nhưng hẳn là ai cũng muốn bảo vệ con người trông có vẻ buồn bã thế kia. Chứ không phải là mình có cảm giác đặc biệt với cậu ta.'
'Có lẽ mình có thể khiến con người ấy thoải mái hơn. Cho dù cậu ta đã làm mình mất mặt trước mặt mọi người.'
Tôi dừng lại ngay bên ngoài phòng ăn.
'Đợi đã. Giúp cậu ta thanh thản? Mình đang trở nên thương người ư? Hay mình thật sự có cảm giác với Jaejoong?' Yunho cân nhắc.
Tôi bước vào nhà ăn và thấy Yoochun đang ngồi cùng với Junsu, Changmin, và Jaejoong.
'Nào Yunho. Ít ra thì cũng phải thử ngồi cùng với Jaejoong. Chuyện có thể tồi tệ đến mức nào được nữa.'
End pov
Yunho bước về phía cái bàn. "Chỗ này còn trống chứ?" anh nhìn thẳng vào Jaejoong và hỏi.
Changmin vẫn tập trung ăn uống. Junsu chuyển ánh mắt của mình từ Yoochun sang Jaejoong. Cuối cùng Yoochun cũng dứt ra khỏi cái điện thoại và nhìn Yunho. Jaejoong nhìn vào mắt Yunho.
Đây là một sự kiện lạ. Chỉ mới cách đây vài phút, cả hai vừa đổ thức ăn lên người nhau.
"Vâng, và ghế này cũng sẽ trống nếu anh ngồi xuống." Jaejoong trả lời, vẫn nhìn Yunho không dứt.
'Mình biết mà. Mình không thể giúp con người này thư thản được. Cậu ta vẫn nghi ngờ mình' Yunho giận dữ suy nghĩ.
Yunho nhìn Jaejoong rồi ngồi xuống. Jaejoong đứng dậy và đi khỏi nhà ăn, đúng như lời cậu vừa nói.
End chap 3
====
____________________________________
Chap 4
I don't want to go home
Jaejoong phớt lờ Yunho trong khoảng thời gian còn lại ở trường. Nếu cậu thấy Yunho trên hành lang, cậu sẽ quay đi theo hướng ngược lại. Họ không nói với nhau được một từ nào.
Nhưng dĩ nhiên Jaejoong không thể làm lơ anh được khi đang ở trong lớp bởi họ ngồi cạnh nhau.
Vì vậy Jaejoong chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu không thèm ghi chép, thậm chí cũng không nghe lấy một lời mà giáo viên giảng.
'Mình không quan tâm.'
Hầu hết thời gian ngồi trong lớp, Yunho ngồi nhìn vào Jaejoong một cách chăm chú. Yunho rất quan tâm đến Jaejoong bởi cậu hành động không giống những người khác.
'Jaejoong thật khác lạ.'
Jae pov
Tôi nhận thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Tôi liếc mắt nhìn. Đó là Yunho. Tôi quay trở lại khung cửa sổ và lờ nó đi.
'Có chuyện gì với Yunho thế nhỉ? Đừng có nhìn tôi nữa!' Jaejoong nghĩ.
Vẫn là Jae pov
*sau giờ học*
Ngay sau khi nghe thấy tiếng chuông báo hết giờ vang lên, tôi tạm biệt Junsu và chạy vội đi. Bởi nếu không chạy thì tôi sẽ bị muộn giờ làm mất.
Tôi dừng lại trước một cửa tiệm café nhỏ, và cố gắng lấy lại hơi thở. Tôi nhìn vào đồng hồ đeo tay. Tôi đến vừa đúng giờ.
Khi nhịp thở đã ổn định, tôi từ từ tiến vào trong tiệm. Tôi chào chủ tiệm, thay đồng phục và bắt đầu đợi khách hàng đến.
Làm việc là cách tốt nhất giúp tôi thoát khỏi cuộc sống dồn dã mỗi ngày.
Tôi bắt gặp ánh nhìn của ai đó đang nhìn xuyên qua cửa sổ của tiệm.
'Đấy không phải là Yunho sao?' tôi thắc mắc. Nhưng tôi không thể để lộ ra mặt bởi cửa sổ trong suốt. Tôi chuyển sự chú ý của tôi quay trở lại khách hàng.
End pov
Yunho pov
Tôi thấy Jaejoong chạy như bay ra khỏi trường. Tôi tò mò muốn biết cậu ấy đi đâu nên quyết định đi theo cậu ấy.
Tôi dừng xe lại khi thấy cậu ấy bước vào một quán café nhỏ.
'Tại sao cậu ta lại đến đây nhỉ?' Tôi thắc mắc.
Tôi bước ra khỏi xe và bước đến cửa sổ của quán. Tôi lén nhìn vào trong và thấy Jaejoong đang nhận những đơn đặt hàng của khách.
'Vậy là cậu ấy làm việc ở đây.' Tôi nghĩ.
Điện thoại tôi đột nhiên reo lên. Tôi vội trả lời. Đó làYoochun.
End pov
"Yunho. Cậu vẫn muốn đi chơi với những cô gái mà tớ gặp tối qua chứ hả?" Yoochun hỏi. Đây là chuyện hằng ngày.
Hầu như đêm nào Yoochun cũng đi đến những câu lạc bộ và tán tỉnh một vài cô gái. Cậu ấy sẽ hẹn hò với những cô gái ấy, xin số điện thoại, có khi thì ngủ với cô ta, rồi lại gạt bỏ cô ta trong chốc lát khi hết hứng thú.
"Dĩ nhiên, tại sao không chứ." Yunho nói khi anh bước vào trong xe.
'Không có chuyện gì ở đây cả. Tại sao mình lại đi theo Jaejoong chứ? Thật không giống mình chút nào.' Yunho vẫn suy nghĩ trên suốt đoạn đường đến nhà Yoochun.
Jae pov
Tôi về nhà khá muộn. Khoảng hơn 12 giờ.
Tôi hé mở cánh cửa ra. Bên trong tối om.
Tôi lén nhìn vào bên trong, xem xét kĩ phòng khách có ai không.
Tôi khẽ bước chân vào, vẫn cảnh giác cao độ.
Khi đã vào hoàn toàn bên trong và cánh cửa đóng lại ngay sau lưng tôi, đèn đột nhiên sáng lên. Tôi giật mình, và đã quá trễ để chạy trốn.
Tôi muốn chạy nhanh lên phòng, nhưng mẹ đã đứng ngay trước mặt tôi. Gương mặt bà đầy nét giận dữ.
"Mày đã ở cái xó xỉnh nào thế hả!" bà hét lên.
End chap 3
____________________________________
Chap 5
My home is Hell
Jae pov
"Con đã ở cái xó xỉnh nào thế hả!" bà hét lên.
Tôi nhìn thoáng qua căn phòng. Những chai bia rỗng nằm lăn lóc khắp nơi.
Tôi ngửi thấy hơi thở của bà có mùi cồn. Có lẽ bà vừa uống bia, nhưng điều đó hoàn toàn ko làm tôi ngạc nhiên.
Mỗi khi bà uống say, bà luôn luôn nổi điên. Không thể nói trước được bà có thể làm gì.
Tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi bước lùi vài bước, cố gắng kéo dài khoảng cách giữa mẹ và tôi.
Bà tiến vài bước về phía tôi. Có vẻ bà suýt ngã.
"Mày có biết tao đã chờ mày bao lâu rồi không?"
Tim tôi bắt đầu đập thình thịch. Tôi muốn nói gì đó, nhưng lại lặng thinh.
"Tao đã phải chờ cả tiếng để chờ mày về để có thể đi mua thêm bia cho tao! Tao phải đi gặp một người ngay!"
Hai tay tôi run lên. Tôi cố gắng nuốt cục nghẹn trong cổ và cuối cùng cũng cất lời được.
"Tôi sẽ không đi mua bia cho bà. Nếu muốn thì hãy tự mình đi mua," tôi nói, cố gắng giữ giọng nói không vỡ òa.
Vâng, tôi sợ. Nhưng tôi sẽ không bao giờ để cho ai thấy được điều đó, đặc biệt là người đàn bà được coi là mẹ tôi đây.
Nó sẽ không khiến tôi tỏ ra vẻ yếu đuối cần thương hại được.
"Mày là cái thằng con hỗn xược! Mày phải làm những gì mẹ mày bảo chứ!" bà hét. "Bây giờ hãy đi và mua thêm bia cho tao ngay!"
"Không!" tôi la lại. Tôi lại run lên lần nữa. Hai bàn tay bắt đầu run dữ dội hơn, thế nên tôi đút nó vào túi quần.
Mặc dù về lí thì bà ta là mẹ tôi, nhưng bà ta không hề giống chút nào. Bà cũng không hành động như một người mẹ.
Chúng tôi có vẻ giống như hai người xa lạ sống trong cùng một ngôi nhà hơn.
"Tôi sẽ không mua thêm bia cho bà để bà uống hết tất cả rồi lại ra ngoài chơi bời đú đởn đâu." Tôi lấy hết sức bình sinh mà nói.
Hai tay tôi đang đổ mồ hôi bên trong túi.
Bà nhặt lên chai bia rỗng gần nhất trên sàn và ném nó về phía tôi. Tim tôi như ngừng đập cả phút.
Tôi thấy lo ngại khi cái chai va vào tường và vỡ nát ngay sau lưng tôi.
Nó chỉ còn cách tôi chừng 2 phân. Nhưng những mảnh vỡ văng tứ tung đã cứa lên má tôi.
Chân tôi không thể nhúc nhích được, chúng cứng đơ như hóa đá. Máu bắt đầu chảy xuống bên má tôi.
Chúng tôi không nói bất cứ điều gì trong vài phút. Chỉ nhìn nhau, chính xác hơn là lườm nhau.
Mắt bà lạnh như băng và dữ tợn.
"Tại sao tao phải cần tới mày chứ? Mày chỉ là một đứa trẻ hỗn xược! Y hệt như cha mày vậy!" bà la lớn.
Máu tôi bắt đầu sôi sục. Tôi yêu bố nhiều lắm, và tôi sẽ không cho phép ai nói xấu ông ấy.
Tôi sẽ không để bà ta nói bất cứ điều gì về ông nữa.
"Im đi! Đừng nói về bố tôi với cái giọng như vậy!" Tôi hét lên rồi liếc bà ta.
Bà ta bắt đầu cười dữ dội. Máu tôi lại sôi lên.
Cuối cùng chân tôi cũng lấy lại được cảm giác. Nó đã di chuyển được.
Tôi chạy băng qua bà ta và lên cầu thang. Tôi dừng lại ở giữa cầu.
"Bà biết không, có một nơi dành riêng cho những người như bà." Tôi nói với vọng mỉa mai, lưng tôi hướng về phía bà.
Trước khi bà có thể nói hay làm bất cứ chuyện gì, tôi chạy nhanh lên phòng.
Khi đã ở trong phòng, tôi đập mạnh cánh cửa hết mức có thể.
Tôi cầm đồng hồ báo thức lên rồi đập xuống đất. Tôi lấy quần áo trong tủ ra và ném chúng lên sàn.
Tôi nhấc cái gối ở trên giường lên vào chọi vào tường. Tôi lấy từng cuốn tập trên kệ xuống và bắt đầu xé từng trang từng trang một.
Vâng, tôi trút cơn thịnh nộ của mình ra. Tôi khó chịu. Tôi buồn. Và tôi đang điên lên.
Tôi quay lại ngắm tấm hình treo trên tường phòng tôi.
Đó là một tấm hình gia đình. Mẹ tôi, cha tôi, và tôi ở giữa. Tất cả đều đang mỉm cười.
Nhưng đó là trước đây và đây là bây giờ. Tôi không thể cười thật lòng được nữa.
Mắt tôi ươn ướt, nhưng tôi sẽ không để nước mắt rơi.
End pov
Jaejoong ngừng đập phá rồi thở hồng hộc. Cậu đưa tay áo lên lau khô máu trên má.
Có tiếng vỡ vang lên từ dưới lầu. Jaejoong không thèm kiểm tra lại.
Khi cậu đã hoàn toàn bình tĩnh, cậu từ từ bước về phía giường và nằm xuống. Cậu bật đèn ngủ vẫn còn lành lặn trên giường. Rồi phủ chăn lên người.
Cậu nghe tiếng cửa đóng sầm lại từ dưới tầng, và biết rằng mẹ cậu đi để gặp người nào đó mà bà có nhắc đến khi nãy.
Jaejoong nhét tai nghe vào tai và nghe nhạc cổ điển. Cậu không muốn nằm trong im lặng.
Bóng tối và sự im lặng khiến cậu hoảng sợ. Nó làm cậu cảm thấy cô độc trên thế giới này.
Câu cuộn tròn người lại dưới tấm chăn và cảm thấy buồn ngủ, dòng lệ chảy xuống trên mặt, những giọt nước mắt chảy xuống vết trầy trên má cậu.
End chap 5
____________________________________
Chap 6
I'm Running Late
Ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ đánh thức Jaejoong. Cậu che mắt lại khỏi ánh sáng chói lòa.
Sau vài phút, Jaejoong khẽ mở mắt nhìn đồng hồ, nhưng rồi cậu nhớ lại những chuyện xảy ra vào tối qua.
Cậu lười biếng ngồi dậy và nhìn quanh phòng.
'Bừa bộn thật,' Jaejoong nghĩ. 'Tối qua mình thật sự lên cơn điên.'
Quần áo trên sàn, gối nằm trải khắp căn phòng, tập sách thì bị xé rách tả tơi. Sau đó cậu thấy cái đồng hồ vỡ nằm dưới sàn gần bàn học.
Jaejoong nhìn vào đồng hồ đeo tay. Đã hơn 7:30 rồi.
"Aish! Mình sẽ trễ mất." Jaejoong lập tức nhảy ra khỏi giường.
Cậu khẽ mở cửa phòng và nhìn quanh. Quanh đó không hề có bóng dáng của mẹ cậu.
'Có thể tối qua bà ta không về nhà,' Jaejoong nghĩ.
Cậu lảo đảo đi xuống cầu thang và bước vào phòng tắm. Cậu quay về phía gương và nhìn mình trong ấy.
Mắt Jaejoong sưng phù và đỏ, như là cái mũi của cậu vậy. Vết xước trên má sưng lên một chút.
Cậu nhẹ nhàng vuốt lên vết trầy. Nhói.
Khi cậu tìm được thuốc mỡ, cậu lấy bôi một chút lên vết xước và dán băng keo cá nhân màu xanh lên.
Jaejoong lại nhìn đồng hồ lần nữa. "Khỉ thật." cậu nói.
Cậu nhanh chóng rửa mặt và đánh răng rồi tắm rửa. Sau đó cậu chạy thẳng lên phòng mình để thay quần áo.
Jaejoong nhấc cái cặp táp đang nằm cạnh giường ngủ và chạy xuống lầu.
Cậu bỏ miếng bánh mì vào lò nướng, rồi lấy nó ra và trét mứt nho lên. Cậu mở tủ lạnh ra, lấy một chai nước cam ra khỏi thùng và nhấp một ngụm, rồi đặt nó trở lại.
Cậu gặm miếng bánh mì trong khi mang giày và vội vã ra khỏi nhà.
Khi đã ra khỏi cửa, Jaejoong chạy như bay đến trường.
Yunho pov
Còn năm phút nữa là chuông báo bắt đầu giờ học reo.
Tôi nhìn quanh lớp. Jaejoong không có ở đây.
Junsu bước vào, vì vậy tôi đứng dậy hỏi chuyện cậu ấy.
"Hey, cậu có thấy Jaejoong không?" tôi hỏi Junsu.
"Không, sao thế?" Junsu nghiêm nghị nhìn tôi.
"K-không có gì," tôi lúng túng lắp bắp. "Tôi chỉ thắc mắc vì không thấy cậu ấy ở đây, và tôi cũng không có ý định trả đũa cậu ta nữa đâu."
"Hmmm....đó là lí do duy nhất hả?" Junsu cười mỉa.
Tôi lườm cậu ta. "Ừ. Ý cậu là gì hả?"
"Không có gì," Junsu nói, rồi ngồi vào chỗ của mình ngay khi chuông reo.
Giáo viên bước vào lớp và mọi người yên lặng trở về chỗ của mình.
"Điểm danh nào." Giáo viên nói. Cô bắt đầu gọi từng tên một.
"Kim Jaejoong," cô gọi. Không có tiếng trả lời.
Tôi nhìn qua bàn bên phải mình. Vẫn không có dấu hiệu của cậu.
'Cậu ta đâu nhỉ?' tôi nghĩ.
Tiếng mở cửa làm tôi chú ý. Tôi quay lại ngay lập tức xem ai ở đó.
Jaejoong đột ngột bước vào, mặt cậu không tỏ ra một chút lo lắng dù đã đến muộn.
Tôi nhìn cậu ta bước xuống bàn học. Tôi thấy miếng băng màu xanh trên má cậu.
'Cậu ấy bị thương' Tôi lại thấy đôi mắt đỏ và hơi sưng lên, mặc dù cậu ấy cố gắng giấu nó đi. 'Cậu ấy khóc à?'
Giáo viên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. "Jaejoong, em có lý do vì sao mình đi trễ không?"
End pov
"Em ngủ quên ạ," Jaejoong trả lời với giọng bình thản.
"Tôi sẽ ghi nhận em đi trễ," giáo viên nói.
Jaejoong ngồi xuống, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ khi giáo viên điểm danh xong.
Junsu nhìn Jaejoong khi cậu ngồi xuống. Miếng băng keo làm nổi bật lên một vết xước nhỏ.
'Hẳn là có chuyện gì đó đã xảy ra," Junsu lo lắng nghĩ khi cậu quay về phía giáo viên khi cô bắt đầu viết bài lên bảng. 'Mình sẽ hỏi hyung ấy sau.'
Yunho vẫn nhìn trước và sau giữa Jaejoong và cô giáo suốt tiết học.
'Cậu ấy bị thương, và trông có vẻ là cậu ta đã khóc. Nhưng điều đó có nghĩa là hôm nay mình không nên chọc cậu ta ư?' Yunho cân nhắc.
Jaejoong lại nhìn ra cửa sổ khi bài diễn văn của cô tiếp tục.
'Ugh....mình chán cái cảnh cứ lặp đi lặp lại với mẹ ở nhà. Mình thậm chí không thể gọi chỗ đó là nhà nữa.' Jaejoong nghĩ.
Jaejoong nhìn cơn gió thổi ngang qua nhành cây khiến lá rụng lả tả bên ngoài cửa sổ. 'Có lẽ mình nên bỏ đi?.....Nhưng chuyện đó có tốt lành gì không?'
End chap 6.
Chap 7
Private
Tiết học đầu tiên kết thúc, Jaejoong lặng lẽ đứng lên và bước ra khỏi lớp học. Junsu theo sau cậu.
Yunho thấy hai người họ đi đâu đó và cảm thấy tò mò nên đã quyết định đi theo.
"Hey, chúng ta cần nói chuyện." Junsu nói khi cậu tiến lại gần Jaejoong.
"Về chuyện gì?" Jaejoong hỏi cậu cứ như không có chuyện gì xảy ra.
Jaejoong không muốn nói về chuyện gì cả. Cậu chỉ muốn lờ nó đi.
"Hyung biết chuyện gì mà" Junsu trả lời. "Nào nói em nghe đi."
"Không." Jaejoong ngoan cố nói.
Junsu lườm Jaejoong. Rồi cậu túm lấy vai Jaejoong và kéo cậu vào trong nhà vệ sinh.
Yunho đi theo họ, nhưng dừng lại ở bên ngoài nhà vệ sinh. Anh đặt tai lên cửa để nghe ngóng cuộc đối thoại giữa hai người họ.
"Jaejong, em lo lắng về hyung rất nhiều. Thế nên hyung nên nói với em để em có thể giúp đỡ hyung." Junsu nói.
Ở bên ngoài, Yunho đang chăm chú lắng nghe. Anh có vẻ lo lắng nhiều hơn tò mò.
'Hẳn là có chuyện gì đó nghiêm trọng đã xảy ra.' Yunho nghĩ.
Jaejoong nhìn xuống đất, cứ như thể có gì đó thú vị ở trên sàn nhà vệ sinh vậy.
"H-hyung ổn mà. Thật đấy." Jaejoong nói lắp trong khi cậu vẫn tiếp tục nhìn xuống sàn.
Junsu lo lắng nhìn Jaejoong.
'Mình không thể nào nói với Junsu về chuyện nhà và khiến cậu ấy lo lắng được. Đó là chuyện của mình, và mình có thể tự lo được.' Jaejoong nghĩ.
Cậu quá kiêu hãnh để có thể tự nhận rằng thật sự bên trong cậu đang thật sự rất sợ hãi.
Jaejoong đột nhiên nhìn lên và nhìn thẳng vào mắt Junsu.
"Nghe này, hyung biết em lo. Và hyung rất biết ơn vì có đứa em họ như cậu. Nhưng có những chuyện hyung không muốn nói đến. Vì vậy một khi hyung nói hyung không muốn nhắc đến thì hãy để nó qua." Jaejoong nói một cách nghiêm túc.
"Nhưng tại sao hyung không muốn nói với em? Hyung không tin tưởng em à?" Junsu hỏi.
"Tất nhiên là hyung tin tưởng em... Nhưng...có một số chuyện hyung muốn giữ riêng cho mình." Jaejoong đáp lại.
'Chuyện riêng? Như chuyện gì?' Yunho thắc mắc khi nghe ngóng bên ngoài cánh cửa.
Junsu im lặng trong vài phút. Rồi cậu nói. "Được rồi...Nhưng...em vẫn luôn ở đây nếu hyung muốn nói chuyện. Được chứ."
Junsu mỉm cười khiến Jaejoong cảm thấy ấm lòng.
Jaejoong cười lại với Junsu. "Cám ơn. Hyung rất vui vì có một người bạn như em."
"Đi vào lớp thôi." Junsu đề nghị.
"Umm..Hyung định cúp tiết kế. Tối qua hyung không ngủ đủ giấc.'' Jaejoong nói
"Well...được rồi em sẽ xin phép gi ùm cho." Junsu bước về phía cánh cửa để đi ra, không muốn làm phiền Jaejoong với những câu hỏi có thể khiến hyung ấy phát cáu.
"Heh, không phải cậu đấy chứ." Jaejoong đùa.
Junsu mỉm cười, cậu biết rằng Jaejoong sẽ ổn thôi.
'Hyung ấy sẽ tìm mình khi cần. Mình cần phải kiên nhẫn và không nên hành động như thể lo lắng quá.' Junsu nghĩ.
Trước khi Junsu bước ra, Yunho vội đi chỗ khác tránh khỏi cánh cửa. Junsu thình lình bước ra và không để ý đến Yunho.
Vài phút sau Jaejoong bước ra và bắt đầu leo lên sân thượng
Yunho hết nhìn Junsu rồi lại nhìn Jaejoong.
'Mình nên đi theo Junsu vào lớp hay là theo Jaejoong và xem theo cậu ấy làm gì?' Yunho cân nhắc.
Anh lại nhìn Junsu, nhưng chân anh lại đi theo hướng Jaejoong vừa đi.
'Mình chỉ muốn thấy cậu ấy làm gì. Rồi sẽ trở lại lớp ngay.' Yunho tự nhủ với bản thân.
'Đi nhanh vào lớp thôi." Junsu nghĩ khi cậu đi nhanh qua hành lang.
Khi Junsu đi đến ngã rẽ cậu va vào ai đó khiến cả hai té nhào ra sàn. Giấy tờ bay khắp nơi.
"Ouch." Junsu kêu lên. Cậu nhìn vào người mà cậu vừa va phải.
Đó không phải ai khác ngoài Yoochun.
"Yoochun, xin lỗi" Junsu la lên khi cậu đứng dậy và đi vội khỏi đó.
'Mình thật may mắn khi và vào Yoochun trên hành lang.' Junsu sung sướng nghĩ.
*Sân thượng*
Jaejoong nhẹ nhàng nằm xuống trên sân thượng và nhìn lên bầu trời.
'Junsu thật tốt bụng.' Jajoong nghĩ. 'Có lẽ mình nên hỏi cậu ấy xem mình có thể ở trọ nhà cậu ấy vài ngày để tránh mặt mẹ.'
Mắt Jaejoong bắt đầu sụp xuống khi suy nghĩ của cậu trôi đi đâu đó. Ngay sau đó, Jaejoong rơi vào giấc ngủ.
Yunho bước lên sân thượng. Anh đang chuẩn bị trêu ghẹo và làm phiền Jaejoong, nhưng lại thấy cậu ấy đã ngủ.
Yunho khẽ bước lại gần Jaejoong. Anh nhìn chăm chú vào Jaejoong, nhưng lại thấy đang nhìn chính mình.
'Cậu ta thật sự rất đẹp,' Yunho nghĩ.
Ánh nhìn của Yunho nhìn xuống đôi môi của Jaejoong.
'Chúng thật là lôi cuốn...Đợi đã...Mình không nên nghĩ như thế.' Yunho nghĩ.
'Không lí nào mình lại có thể nghĩ đôi mỗi của Jaejoong lôi cuốn. Ý mình là...đây là Jaejoong mà mình đang nói tới. Cậu ấy kiêu căng, ngạo mạn, hỗn xược....nhưng rất đẹp. Và... khó hiểu.' Yunho tranh luận trong đầu mình.
Yunho vẫn nhìn vào đôi môi của Jaejoong. Anh bắt đầu cúi xuống.
Khi môi Yunho và Jaejoong chỉ còn cách nhau vài centimét, mắt Jaejoong đột ngột mở ra.
End chap 7
____________________________________
Chap 8
An almost kiss
Yunho vẫn nhìn vào đôi môi của Jaejoong. Anh bắt đầu cúi xuống.
Khi môi Yunho và Jaejoong chỉ còn cách nhau vài centimét, mắt Jaejoong đột ngột mở ra.
Họ nhìn nhau tưởng chừng mãi mãi.
Đột nhiên, Yunho bật mạnh đầu dậy, và quay mặt chỗ khác để giấu gương mặt đỏ bừng của anh.
Jaejoong ngồi dậy, và thấy thoáng qua gương mặt ửng đỏ của anh. Suốt vài phút cậu không nói gì cả, chỉ nhìn vào khoảng không.
Cuối cùng cậu quay qua Yunho và mỉm cười.
"Anh đang làm gì vậy?" Jaejoong tò mò hỏi Yunho.
Yunho vẫn nhìn sang chỗ khác. "Tôi chỉ ...uh...nhìn xem cậu đã ngủ chưa thôi."
"Thật à?" Jaejoong thích thú hỏi.
Yunho nuốt ực một cái. Anh bắt đầu hoảng loạn.
"Có vẻ anh muốn hôn tôi. Anh bắt đầu yêu tôi rồi hả?" Jaejoong nói khi cậu dịch lại gần Yunho.
"K-không! Tất nhiên là không! Tôi không bao giờ muốn hôn cậu!" Yunho biện hộ.
Jaejoong cười mỉa khi cậu nghĩ ra một trò đùa để trêu ghẹo Yunho.
"Nhưng tôi sẽ không ngại nếu hôn anh đâu." Giọng nói cậu đầy cám dỗ.
Yunho nuốt ực lần nữa. Tim anh bắt đầu đập nhanh hơn.
"C-cậu đang nói gì vậy hả Jaejoong?" Yunho lắp bắp.
Jaejoong đưa môi mình lại gần Yunho. Yunho không hề di chuyển.
Khi Jaejoong dừng tiến lại gần, Jaejoong và Yunnho chỉ cách nhau vài cen ti mét. Cả hai người họ giữ nguyên vị trí đó, không di chuyển dù chỉ là một phân.
Họ có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của người kia phả lên mặt mình. Trái tim họ đập điên cuồng.
Đột nhiên, Jaejoong đẩy Yunho ra và ngồi dậy.
Jaejoong bắt đầu ngã ra cười. "Đùa đấy."
Yunho ngạc nhiên nhìn cậu. "Cái gì cơ?"
"Không lí nào tôi lại muốn hôn anh." Jaejoong đùa.
Yunho lấy lại bình tĩnh. Những hành động vừa rồi của Jaejoong khiến anh bực mình.
Yunho lườm Jaejoong.
Jaejoong lờ đi ánh nhìn đó và đi về phía cánh cửa, rời khỏi sân thượng để lại Yunho một mình.
Yunho ngồi xuống, bối rối.
'Cậu ấy gần tới nỗi mình có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ấy.' Yunho nghĩ.
Chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi mà mặt Yunho lại đỏ bừng lên.
Yunho không biết rằng, Jaejoong, đã dừng lại ở giữa cầu thang khi đi từ sân thượng xuống, cũng đang đỏ mặt.
'Aish! Mày đã làm cái quái gì thế hả Jaejoong?' Jaejoong nghĩ.
'Mình thật may mắn khi va vào Yoochun trên hành lang,' Junsu vui sướng.
Junsu đưa tay ra để giúp Yoochun đứng dậy.
Yoochun nắm lấy tay Junsu, khiến dạ dày cậu sôi lên.
"T-tớ thật sự xin lỗi Yoochun. Tớ đang nghĩ một số chuyện và không nhìn đường." Junsu lúng túng nói. Cậu bắt đầu đỏ mặt.
Yoochun mỉm cười khi thấy gương mặt đỏ ửng của Junsu. 'Dễ thương thật.' anh nghĩ.
"Ổn mà. Tôi cũng không chú ý lắm." Yoochun trấn an Junsu.
Yoochun quỳ xuống và bắt đầu lượm lại những tờ giấy mà anh làm rơi khi nãy.
"Đ-để tớ giúp," Junsu nói, rồi cugn4 quỳ xuống và nhặt những mảnh giấy.
Khi họ đã nhặt hết tất cả, họ cùng nhau đi trên hành lang, vai kề vai.
Điện thoại của Yoochun rung lên. Anh lấy ra khỏi túi và đọc tin nhắn.
Junsu thoáng nhìn anh và cái điện thoại.
"Bạn gái cậu àh?" Junsu hỏi, giọng cậu có chút gì đó thất vọng.
"Không, chỉ là một người tôi quen thôi." Yoochun nói khi anh trả lời tin nhắn.
"Bên cạnh đó, tôi không muốn có một mối quan hệ nghiêm túc nào cả. Con gái chỉ để chơi đùa thôi." Yoochun nói.
Junsu buồn bã nhìn xuống chân. Tim cậu chùn xuống.
'Vậy ra cậu ấy không muốn có một mối quan hệ nghiêm túc. Aish! Mình đang nói gì thế nhỉ? Cậu ấy sẽ không thích người cùng giới đâu.' Junsu nghĩ.
Yoochun nhìn Junsu khi cậu đang cúi nhìn xuống chân.
"Nếu cậu cứ đi như thế cậu sẽ va phải người khác lần nữa đây." Yoochun đùa.
Junsu không nói gì cả. Cậu vẫn tiếp tục nhìn xuống chân.
"Có chuyện gì à?" Yoochun lo lắng hỏi.
Cuối cùng Junsu cũng nhìn lên, nhưng mặt cậu đượm vẻ buồn bã. "Không, chỉ là tớ đang nghĩ một vài chuyện."
"Oh....Cậu biết đấy. Tôi có thể giúp cậu hẹn hò với một cô gái nếu chuyện đó giúp cậu thấy tốt hơn." Yoochun đề nghị.
Junsu nhìn Yoochun với vẻ không thể tin được. Tim cậu lại chùn xuống, và lúc này đây với tất cả hy vọng của cậu cũng chùn xuống luôn.
Cậu có chút gì đ1o bực bội và khó chịu vì lời đề nghị của Yoochun.
"Không! Tớ không muốn. Tớ không muốn bất cứ thứ gì ở cậu. Hãy để tớ yên." Junsu xúc động nói.
Rồi cậu chạy đi hướng khác, để Yoochun lại một mình.
Yoochun nhìn chằm chằm vào lưng Junsu. 'Mình đã nói gì sai nhỉ?'
End chap 8
____________________________________
Chap 9
Leave us alone
*Giờ ăn trưa*
Junsu đang ngồi một mình ở bàn ăn, nghĩ lại những gì vừa xảy ra giữa cậu và Yoochun.
'Có lẽ mình đã phản ứng quá mức nhỉ? Và không có vẻ là anh ấy biết về tình cảm của mình...Nhưng mình vẫn có chút bực tức và thất vọng.' Junsu đấu tranh tư tưởng.
Changmin ngồi xuống với một khay thức ăn đấy ắp.
Cậu chuẩn bị cắn miếng đầu tiên, nhưng nhìn thấy Junsu buồn bã. "Có chuyện gì khiến cậu bực à?"
Junsu nhìn thoáng qua Changmin. "Tớ đang nghĩ đến Yoochun."
Changmin ngờ rằng Junsu là 'gay' và thích Yoochun, nhưng không muốn nói gì cả.
"Oh." Là tất cả những gì thoát ra từ miệng Changmin. Đã có sự im lặng bao trùm.
"Um....Cậu có muốn nói về chuyện đó không?" Changmin hỏi.
"Không, tớ ổn." Junsu trấn an trong khi nhìn xuống tay mình.
Jaejoong bước vào nhà ăn và nhìn thấy Changmin và Junsu. Cậu ngồi cạnh họ.
"Cậu ăn hết những thứ mà tớ thấy đấy hả." Jaejoong nói với Changmin khi cậu nhìn vào đống thức ăn trên khay.
Changmin mỉm cười. "Tớ không thể ngăn được vì tớ có một cái bao tử khổng lồ."
Jaejoong mỉm cười, rồi quay qua nhìn Junsu.
"Có chuyện gì xảy ra huh?" Jaejoong hỏi Junsu.
"Yea, là Yoochun. Em bực với cậu ta và giờ cậu ấy là tất cả những gì em đang nghĩ tới. Em muốn làm hòa với cậu ấy nhưng lại không muốn nói chuyện với cậu ấy nữa." Junsu nói. Cậu bắt đầu ngọ nguậy những ngón tay của mình.
"Oh, hyung hiểu rồi. Yeah, hyung cũng đang nghĩ đến Yunho. Hyung vừa chọc tức cậu ta khi suýt chút nữa là hôn cậu ấy." Jaejoong thú nhận.
Changmin suýt nghẹn thức ăn cậu đang nhai. Miệng Junsu đã mở tròn ra vì ngạc nhiên.
"C-cái gì cơ?" Junsu la lên.
"Hyung chỉ đùa một chút thôi. Geez, cậu không cần phải làm ầm lên thế." Jaejoong nói, giọng cậu nghe có vẻ hơi bực mình.
"Nh-nhưng ....Tại sau hyung lại nghĩ đến chuyện đó?" Junsu lắp bắp.
"Bởi vì trên sân thượng, dường như cậu ta đang cố gắng hôn hyung trước trong khi hyung đang ngủ." Jaejoong trả lời.
"Tớ không thể nào tin được." Changmin quay lại với thức ăn của mình, và bắt đầu ăn ngấu nghiến.
"Vậy là.....Yunho thích hyung, huh?" Junsu hỏi.
"Làm sao hung biết được? Nhưng.....có lẽ là không đâu. Bên cạnh đó, hyung không thích anh ta." Jaejoong nói với thứ âm thanh như không quan tâm đến.
Một phút sau khi Jaejoong nói xong, Yunho và Yoochun bước vào nhà ăn.
Họ thấy Jaejoong, Junsu và Changmin đang ngồi cùng nhau, và bước về phía họ.
"Tụi này ngồi chung được không?" Yoochun lịch sự hỏi.
Junsu quay sang hướng khác, Cậu không muốn gặp ánh nhìn của Yoochun, và cậu cũng không muốn nói chuyện với anh.
Yunho nhìn Jaejoong đợi câu trả lời.
Nhưng Jaejoong không nói gì cả. Cậu bắt đầu nhìn vào khoảng không như mọi khi.
Thế nên mọi chuyện tùy thuộc vào câu trả lời của Changmin. "Umm...Tớ không nghĩ đó là ý kiến hay đâu."
"Tại sao không?" Yunho thắc mắc.
"Yeah, tụi nãy đã làm gì không phải à?" Yoochun hỏi.
Jaejoong nhìn Junsu, cậu có vẻ sắp khóc.
'Yoochun ngu ngốc!' Junsu nghĩ.
Jaejoong quay lại hai người đang đứng cạnh bàn của họ và lườm. "Để tụi này yên."
"Nhưng tại sao?" Yunho than vãn. "Tôi nghĩ chúng ta đã quen nhau dù chỉ là một chút".
"Tụi này không muốn nói chuyện với ai trong số hai cậu cả." Jaejoong nghiêm nghị nói.
"Junsu, có phải là chuyện đã xảy ra ở hành lang không? Nếu là vì vậy thì cho tôi xin lỗi." Yoochun nài nỉ.
'Mặc dù tôi chẳng biết tôi đã làm gì sai.' Yoochun nghĩ.
"Tớ chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Nhưng tớ chỉ muốn yên tĩnh một chút." Junsu nói khi vẫn nhìn sang hướng khác.
"Các cậu nghe Junsu nói rồi đấy. Giờ hãy để chúng tôi yên." Jaejoong bắt đầu giận dữ.
"Nhưng Jaejoong..." Yunho năn nỉ lần nữa. Jaejoong thở dài.
"Nếu tôi ném cái ngày vào cậu, thì cậu có đi không hả?" Jaejoong hỏi, giọng cậu có gì đó nhạo báng.
Yunho nhìn Jaejoong.
'Mình không thể tin được con người này. Và chuyện gì xảy ra với thái độ thay đổi chóng mặt của cậu ta nhỉ? Trên tầng thượng thì chúng ta đã đùa giỡn với nhau, thậm chí còn hành động....khá thân thiện nữa. Nhưng giờ cậu ta lại kể tội mình như thế?' Yunho thắc mắc.
"Được thôi, tôi chỉ muốn thử thân thiện một chút thôi mà." Nói xong, Yunho quay đi và bước ra khỏi nhà ăn và Yoochun theo sau anh.
Trong khi Yunho và Yoochun ra khỏi nhà ăn, Yunho nhìn thoáng qua Yoochun, cậu có vẻ hơi lúng túng.
"Này, cậu đã làm gì khiến Junsu bực mình thế?" Yunho tò mò hỏi.
"Thật ra tớ cũng không biết." Yoochun thừa nhận. "Còn cậu đã làm gì Jaejoong hả? Cậu ta có vẻ ghét cậu hơn mọi khi."
"Hmm....giờ tớ đang nghĩ gì nhỉ, có lẽ là vì suýt nữa tụi tớ đã hôn nhau," Yunho nói.
Mặt anh lại đỏ bừng lên khi nghĩ về chuyện hôn Jaejoong.
Mắt Yoochun mở to ra. "Cái gì cơ? Hai người đã hôn nhau?"
"K-không....Ý tớ là suýt chút nữa." Yunho lắp bắp.
"Nhưng cậu ấy nói cậu ấy chỉ đùa thôi." Yunho nói, có chút gì đó thất vọng.
"Wow. Mối quan hệ giữa cậu và Jaejoong có vẻ tốt hơn nhỉ," Yoochun nói.
"Đó là những gì tớ nghĩ thôi." Yunho nói.
"Cậu có thích cậu ấy không?" Yoochun đột ngột hỏi.
"C-cái gì cơ? Tại sao cậu có thể nghĩ vậy hả? Không thể nào! Tớ chỉ muốn thử và đã cố gắng làm. Chỉ thế thôi." Yunho biện hộ
"Ừ." Yoochun nói nhưng cậu không tin tưởng chút nào.
'Cậu ấy phủ nhận điều đó.' Yoochun nghĩ.
"Well còn Junsu thì sao? Cậu thích cậu ta à?" Yunho hỏi.
"Cậu biết tớ mà. Tớ chỉ hẹn hò với các cô gái thôi. Junsu chỉ là bạn tốt mà." Yoochun trấn tỉnh.
Cả hai người họ đều im lặng.
"Đôi khi Junsu thật là khó hiểu." cuối cùng Yoochun lên tiếng.
"Và Jaejoong cũng khác lạ với những tính cách khác nhau của cậu ấy." Yunho đồng tình.
Yunho và Yoochun đều thở dài.
End chap 9.
Chap 10
A rainy day
Khi chuông tan trường reo lên, Jaejoong chuẩn bị rời khỏi đấy. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ lần cuối và nhận ra trời đang mưa.
Jaejoong thở dài 'Mình đoán là mình sẽ phải chạy rồi.'
Jaejoong đứng trước cửa vài phút rồi bắt đầu chạy nước rút ra khỏi trường.
Khi cậu băng qua cổng trường, cậu vừa chuyển hướng sang ngõ khác thì được chào đón bởi một chiếc xe hơi màu đen đắt tiền đang từ từ chạy lên bên cạnh cậu.
Jaejoong cố nhìn xem ai là người lái xe nhưng những cánh cửa sổ đều có màu đen.
Cửa sổ từ từ cuộn xuống. Yunho thò đầu ra.
"Vào đi." Yunho đề nghị.
"Không," Jaejoong cứng đầu đáp lại.
"Cậu muốn dầm mưa hả?" Yunho vui vẻ hỏi.
Jaejoong trả lời. "Tôi thích dầm mưa còn hơn là ngồi trong xe vớianh."
"Nếu cậu cảm lạnh thì sao? Cậu sẽ không thể làm việc được." Yunho nói.
Jaejoong sựng lại vài phút. Yunho bắt ngay lấy cơ hội.
Anh nhanh chóng mở cửa và kéo Jaejoong vào chỗ ngồi rồi đóng cửa xe lại.
"Cậu là đồ con lừa! Để tôi đi!" Jaejoong hét lên.
Yunho phớt lờ cậu. Anh tăng tốc ra khỏi con đường.
Không gian im lặng bao trùm lấy họ. Sau vài phút, Yunho nhận ra một số thứ.
"Mà này, cậu sống ở đâu?" Yunho hỏi.
Jaejoong nhìn anh ngờ vực. "Đi thẳng tí nữa, sau đó quẹo trái, rồi rẽ vào đường số 3. Nhà tôi là căn cuối cùng của con đường."
Yunho gật đầu đáp lại. Im lặng lại bao trùm một lật nữa.
"Vậy ra cậu vẫn còn giận tôi hả?" Yunho cố gắng phá vỡ bầu không khí im lặng.
"Cái gì? Tôi chưa bao giờ giận anh." Jaejoong nói.
"Nhưng giờ ăn trưa hôm nay cậu có vẻ bực mình." Yunho nhắc.
"Oh, không hẳn là tôi bực bội với anh như thế mà là Yoochun. Yoochun đã làm Junsu đau lòng." Jaejoong nói.
Yunho thở dài nhẹ nhõm. 'Lạy chúa cậu ấy không giận mình. Nhưng tại sao chuyện đó lại quan trọng với mình thế nhỉ?'
Yunho rẽ vào con đường đến căn nhà nhỏ. Yunho nhìn nó đến vài phút.
"Sao? Thất vọng vì tôi không giàu như anh hả?" Jaejoong hỏi đùa.
"Không, tôi không nghĩ thế." Yunho nói.
'Tôi chỉ nghĩ cậu thật tốt khi được sống trong ngôi nhà nhỏ và cũ này,' Yunho nghĩ.
Jaejoong bước ra khỏi xe. Trước khi cậu đóng cửa lại, cậu nhìn Yunho ở trong xe.
"Cậu có muốn vào không?" Jaejoong thì thầm.
Yunho vểnh tai lên. 'Mình nghe đúng đấy chứ? Có phải Jaejoong vừa mời mình vào nhà không?'
Yunho vẫn im lặng, Jaejoong bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Thôi không có gì." Jaejoong nói khi đóng sầm cửa xe lại.
"Xin lỗi. Không phải tôi không muốn vào đâu. Chỉ là hơi bất ngờ khi cậu mời tôi vào nhà và tôi nghĩ tôi nghe nhầm." Yunho giải thích.
"Tôi chỉ mời anh vào để cám ơn vì đã đưa tôi về nhà thôi. Không có gì khác." Jaejoong nói trong khi nhìn xuống chìa khóa mở cửa.
Yunho mỉm cười ranh mãnh. "Tôi rất vui lòng chấp nhận lời mời của cậu."
Jaejoong bước vào, ngay lập tức hối hận vì đã mời Yunho vào trong nhà.
Yunho lùi lại khi thấy cảnh hỗn độn của căn nhà.
Chai bia rỗng nằm lăn lóc khắp nơi, nhà bếp thì chất đầy đĩa dơ, và phòng của Jaejoong thì vẫn còn bừa bộn.
"Umm...xin lỗi ....vì tình trạng lộn xộn này." Jaejoong thì thào.
"Uh, k-không sao. Ổn mà," Yunho lắp bắp.
Jaejoong có thể thấy Yunho cảm thấy không thoải mái. "Để tôi đi lấy khăn khô và chút trà."
Yunho gật đầu. Jaejoong bước lên lầu và tìm khăn khô, để Yunho một mình dưới sảnh.
Yunho bước vào nhà bếp và ngồi xuống bàn.
Jaejoong chạy xuống lầu rồi bước vào nhà bếp với hai cái khăn trên hai tay. Cậu đưa Yunho một cái.
Im lặng bao trùm lấy căn phòng. Không gian dường như rất ngượng ngịu.
"Tôi sẽ đi lấy trà." Jaejoong nói khi cậu ngoắc đầu về phía cái lò, phá vỡ sự im lặng.
Jaejoong cẩn thận đưa Yunho tách trà, rồi ngồi đối diện với anh.
"Hay thật." Yunho nói.
"Cái gì cơ?" Jaejoong hỏi.
"Chúng ta vẫn chưa giết nhau, mặc dù đang ở cùng một phòng, và ngồi đối diện nhau." Yunho nói.
Jaejoong mỉm cười rồi bật ra tiếng cười nho nhỏ. Yunho bật cười theo Jaejoong.
"Tôi sẽ làm gì đó để ăn." Jaejoong nói.
"Thật sao?" Yunho nhướng mày lên tỏ vẻ hoài nghi.
"Dĩ nhiên, sao lại không. Ít ra thì đó là những gì tôi có thể làm." Jaejoong trả lời.
Jaejoong đứng dậy và bắt đầu nấu nướng cho Yunho.
Chuyện này có vẻ giống như Jaejoong là vợ Yunho vậy.
Không, nghiêm túc đấy, xoài có vẻ ngon hơn chuối." Yunho nói.
Jaejoong lắc đầu khi cậu đặt cái dĩa trước mặt họ. "Nếu tôi đồng ý với anh, thì cả hai chúng ta đều sai."
Yunho thở dài thất vọng. Anh không muốn đẩy cuộc tranh luận đi xa hơn nữa.
Yunho cắn miếng thịt nhỏ.
Anh mở to mắt ra và mỉm cười. "Ngon quá!"
Jaejoong khẽ mỉm cười. 'Một số chuyện về Yunho vẫn luôn khiến mình cười.'
"Cậu học nấu ăn ở đâu thế." Yunho hỏi khi anh cắn miếng khác to hơn.
"Tôi tự học đấy," Jaejoong trả lời.
"Oh. Tôi chưa bao giờ nấu ăn, tôi sẽ làm hỏng hết mọi thứ mất." Yunho thú nhận. Jaejoong cười khúc khích.
Tiếng mở cửa đã phá vỡ khoảnh khắc hạnh phúc và yên bình giữa Jaejoong và Yunho.
Jaejoong đột ngột đứng dậy.
"Ở yên đây nhé," Jaejoong yêu cầu.
Cậu lập tức đi về phía cửa chính và được chào đón bởi gương mặt giận dữ của mẹ cậu.
"Bà làm gì ở đây?" Jaejoong hỏi.
"Tao sống ở đây." Bà nói với cái giọng khiến Jaejoong rùng mình. Cậu siết chặt nắm tay lại với nhau.
"Ý tôi là tại sao bà lại về sớm thế?" Jaejoong cố gắng lần nữa.
"Cái tên quản lí ngớ ngẩn đuổi việc tao ngày hôm nay" bà nói rồi ngồi xuống ghế sofa.
"Tức là bà lại mất việc. Bà đã làm hỏng chuyện gì nữa thế hả?" Jaejoong nhìn bà.
Điều đó khiến cậu nhận một bạt tay. Yunho nghe tiếng bạt tay và lén nhìn vào phòng khách.
'Chuyện gì đang diễn ra ở đấy thế?' Yunho nghĩ.
"Đừng nói với mẹ mày kiểu đó, nghe chưa hả! Tao là người phải nuôi nấng mày đó!" bà hét với Jaejoong.
Jaejoong đưa tay lên má vừa bị tát và giờ đang bắt đầu đỏ lên. "Không. Tôi tự lo cho bản thân mình."
Mẹ cậu sắp tát lần nữa, nhưng Yunho nhảy vào can thiệp.
Yunho cúi đầu xuống chào mẹ Jaejoong. "Chào cô, cháu là Jung Yunho. Xin lỗi vì đã làm phiền."
Bà biết tập đoàn họ Jun giàu và quyền lực đến cỡ nào. Mọi người ai cũng biết.
Mắt bà mở to ra. Bà nhanh chóng thu tay lại và cúi đầu chào. "Mr.Jung. Tôi mới là người phải xin lỗi vì chuyện này.
Bà quay lại đối mặt với Jaejoong. "Mày! Sao không nói với tao là có khách!"
"Bà đâu có hỏi." Jaejoong nói.
Mẹ Jaejoong nghiến răng. Mà muốn tát Jaejoong lần nữa, nhưng ở đây không tiện.
"Thưa bà Kim. Tối nay Jaejoong sẽ ngủ ở nhà cháu tối nay." Yunho nói.
Jaejoong nuốt ực một cái. 'Yunho đang làm gì thế?'
End chap 10
____________________________________
Chap 11
I want to forget the past
Jae pov
Xe Yunho dừng lại trên đường vào một tòa biệt thự khổng lồ.
Quản gia nhà Yunho ra đón chúng tôi.
Mắt tròn xoe, tôi kinh hoàng nhìn vào bên trong tòa biệt thự của Yunho.
'Thật không thể tin được,' tôi nghĩ.
Yunho nhận thấy tôi đang nhìn chăm chăm vào nhà. "Cậu thích không?" Tôi khẽ gật đầu đáp lại.
Đột nhiên, một người phụ nữ trạc tuổi mẹ tôi bước đến gần Yunho và ôm anh.
"Yunho bé bỏng của umma, con đã ở đâu thế?" bà hỏi.
"Con ở nhà bạn." Yunho trả lời.
Anh quay qua phía tôi. "Jaejoong, đây là mẹ của tôi. Mẹ, đây là Kim Jaejoong."
Tôi khẽ cúi đầu chào mẹ Yunho.
Bà ôm lấy tôi và véo nhẹ lên má. Bà mỉm cười hiền hậu.
Tôi có thể thấy rằng Yunho rất được cưng chìu.
"Ôi, bạn con dễ thương làm sao." Bà nói.
"Mẹ, mẹ đang làm cậu ấy sợ đấy," Yunho bĩu môi.
"Im nào Yunho." Mẹ anh quắc mắt nhìn.
"Mẹ, Jaejoong sẽ ngủ qua đêm ở nhà mình được không?" Yunho hỏi.
*Flashback*
"Thưa bà Kim, Jaejoong sẽ ngủ ở nhà cháu tối nay," Yunho nói.
Jaejoong khó nhọc nuốt ực một cái. 'Yunho đang làm gì thế?'
Mẹ tôi nhìn chằm chằm vào Yunho. Rồi bà thở dài.
"Sao cũng được. Tôi không quan tâm nó sẽ đi đâu tối nay." Bà thốt ra
'Có khi bà ta còn không quan tâm nếu mình biến mất cả tuần ấy chứ.' Tôi nghĩ.
Tôi nghiến răng, cố gắng kềm để không nói những dòng suy nghĩ đó ra.
"Dĩ nhiên là được rồi." mẹ Yunho mỉm cười.
"Vậy tụi con lên phòng đây." Yunho nói.
Anh nắm lấy tay tôi và kéo tôi lên cầu thang.
Tim tôi như chệch đi một nhịp.
'Tay anh ấy ấm thật.' Tôi mỉm cười.
Yunho dẫn tôi đến một căn phòng to gấp 3 lần phòng ngủ của tôi.
Tôi lại một lần nữa trố mắt ra nhìn.
Yunho nhảy lên chiếc giường to và nhấn tivi.
Tôi nhìn thẳng vào anh. "Anh không hỏi gì sao?"
Anh nhìn lại tôi, rồi quay lại tv. "Hỏi về chuyện gì cơ?"
"Anh biết mà." Tôi nhìn xuống chân. "Về gia đình tôi. Đặc biệt là về mẹ tôi."
Tôi cảm nhận được Yunho đang nhìn tôi, nhưng tôi không nhìn lên.
"Tôi sẽ không hỏi bất cứ chuyện gì cho đến khi cậu muốn nói về nó. Tôi không muốn làm cậu phiền lòng." Anh nói.
Mối quan hệ giữa Yunho và mẹ anh thật sự rất khác biệt với mối quan hệ giữa tôi và mẹ. Gia đình anh mới thật sự là một gia đình.
Tôi từ từ ngồi xuống cạnh Yunho. Cả hai đều im lặng.
Gần như cả tiếng sau, và im lặng vẫn bao trùm.
Chúng tôi cứ nhìn vào tv, cố gắng tìm xem có gì thú vị hay không.
"Anh có biết vì sao tôi luôn luôn nhìn lên bầu trời không?" Tôi đột nhiên nhìn Yunho. Anh không nói một lời nào, chỉ nhìn lại tôi.
Tôi cảm thấy mình nên kể cho anh câu chuyện này. Cứ như nói với anh về cuộc sống riêng của tôi là một chuyện gì đó rất tự nhiên.
"Bố tôi .....ông là một nhiếp ảnh gia. Ông chụp tranh phong cảnh. Đặc biệt là bầu trời." Tôi nói.
Yunho chăm chú lắng nghe. Tôi bắt đầu cảm thấy khó thở.
"Chúng tôi đã từng rất gần gũi với nhau. Ý tôi là gia đình tôi ấy. Trước đây chúng tôi rất hạnh phúc. Như gia đình của anh bây giờ. Nhưng.....đến giữa năm học, tai nạn đã xảy ra."
Mắt tôi bắt đầu ứa nước mắt. Nhưng tôi vẫn tiếp tục kể.
"Bố tôi dẫn tôi theo để chụp ảnh cho một tờ báo.
Có một chiếc xe khác cùng chạy trên con đường. Hắn ta say rượu, rồi đâm vào một bên xe của chúng tôi.
Xe chúng tôi bị đẩy trượt đi. Tôi đã bị ném ra khỏi xe và bố vẫn còn mắc kẹt ở bên trong.
Tôi không nhớ nhiều về chuyện này. Đột nhiên mọi thứ trở nên trắng xóa. Nhưng đến khi tôi tỉnh dậy, bố đã đi rồi." tôi nghẹn ngào.
Tôi không thể ngăn được dòng nước mắt chảy xuống.
Yunho vẫn im lặng. 'Jaejoong, nhìn cậu thế này tôi đau lắm. Tôi có thể làm được gì giúp cậu khá hơn đây?'
Tôi cảm nhận được Yunho nắm lấy tay tôi. Nhưng tôi không đẩy ra.
"Bác sĩ bảo bố đã chết ngay tại chỗ. Tôi thật sự đau khổ khi nghe tin ấy.
Tôi gần như không ăn gì cả, cũng không đến trường mấy tuần liền. Cả ngày tôi nhốt mình trong phòng.
Nhưng mẹ tôi còn đau khổ hơn. Bà thường xuyên ra ngoài uống rượu. Thỉnh thoảng lại dẫn vài người đàn ông về.
Tôi không nói gì về chuyện đó mà chỉ lờ đi. Dần dần, tôi trở nên quen với những chuyện bà làm".
Yunho mở miệng ra định nói gì đó, nhưng anh không muốn ngắt ngang.
"Bà thường xuyên chửi mắng tôi vì tai nạn đó. Bà nói rằng đúng ra phải là tôi chết chứ không phải là bố.
Thỉnh thoảng bà còn đánh tôi, nhưng tôi vẫn sống cạnh bà. Bởi bà vẫn là mẹ tôi. Một phần nào đó bên trong tôi vẫn còn yêu mà nhiều lắm. Thế nên tôi không thể bỏ đi được." Tôi kết thúc câu chuyện.
Yunho đưa tay còn lại lên và lau đi những giọt nước mắt rơi xuống trên má tôi. Rồi ôm chầm lấy tôi.
Cái ôm thật ấm áp và khiến tôi cảm thấy an toàn. Tôi vòng tay qua người anh và ôm chặt lấy anh.
Cả hai chúng tôi không nói một lời nào bởi ngôn từ lúc này không còn quan trọng nữa.
End chap 11.
----------
Chapter 12
He's So Tempting (Slightly Rated)
Yunho pov
Tôi ôm chặt Jaejoong trong lòng cho đến khi cậu thiếp đi.
Khi tôi nhận ra Jaejoong đã ngủ, tôi nhẹ nhàng đặt cậu lên giường.
Tôi nhìn những giọt nước mắt còn vương trên gương mặt cậu.Tôi đưa tay lên và lau chúng đi.
'Cuộc sống của cậu ấy đau khổ quá.' Tôi nghĩ.
Tôi lại nhìn cậu lần nữa. 'Trông cậu thật đáng thương, nhưng vẫn rất đẹp.'
Tôi từ từ cúi xuống mà khẽ hôn lên mí mắt của Jaejoong. Đến khi tôi nhận thức được chuyện mình đang làm, tôi giật mình bật người lên.
'M-mình vừa làm gì vậy?' hai má tôi bắt đầu ửng đỏ lên. 'Chuyện gì đã xảy ra với mình thế này?'
Tôi lén nhìn Jaejoong. Cậu vẫn đang ngủ ngon giấc.
Ánh mắt của tôi nhìn xuống đôi môi của Jaejoong. Chúng thật là quyến rũ.
'Chỉ một nụ hôn thôi.' Tôi nghĩ.
Tôi từ từ cúi xuống lần nữa và hôn vội lên môi Jaejoong.
Tôi bật dậy ngay lập tức để chắc rằng Jaejoong vẫn chưa tỉnh giấc. Cậu vẫn đang ngủ yên.
'Môi cậu ấy thật mềm mại.' Tôi nghĩ.
Tôi muốn nhiều hơn nữa. Tôi muốn nuốt lấy môi cậu và nếm thử.
Lại một lần nữa tôi hôn cậu, lần này kéo dài lâu hơn.
'Nhiều hơn nữa'. tôi nghĩ. Tôi không thể kềm chế bản thân được nữa. Cậu ấy quá quyến rũ.
Tôi tiếp tục hôn cậu ấy. Rồi di chuyến đến tai và cắn nhẹ.
Tôi nghĩ là mình đã nghe tiếng Jaejoong khẽ rên lên. Tôi mỉm cười.
Tôi lại cắn tay cậu ấy lần nữa, rồi lần xuống cổ khiến Jaejoong khẽ rên lên lần nữa.
Tôi dừng lại vài phút để nhìn Jaejoong. Cậu vẫn ngủ.
Tôi cởi nút áo của cậu ra và nhìn cơ thể ngay trước mặt tôi. Làn da cậu trắng như sữa, trông thật đẹp.
Cậu ấy quá hấp dẫn. Tôi bắt đầu hôn lên ngực cậu, rồi di chuyển xuống dạ dày, rồi trở lên ngực.
Tôi cắn lên đầu nhũ bên phải, rồi bắt đầu mút. Trong khi mút đầu nhũ bên phải của cậu, tay tôi mơn trớn đầu nhũ bên kia.
"Ahhh.." Jaejoong rên to hơn. Khi tôi vẫn tiếp tục mút, cả hai đầu nhũ của cậu tở nên căng cứng.
Tay tôi lần xuống quần của Jaejoong. Tôi luồn tay vào bên trong quần lót của Jaejoong và siết lấy thành viên của cậu.
"Ahhhhh." Jaejoong rên rĩ.
End pov.
Yunho nắm lấy thành viên của Jaejoong và bắt đầu xoa bóp nó.
"Ahhh.." Jaejoong lại rên lên.
Tiếng rên rĩ của Jaejoong lại khiến Yunho bị thôi thúc nhiều hơn. Anh bắt đầu di chuyển tay lên xuống nhanh hơn.
Tay còn lại của Yunho siết lấy thành viên của Jaejoong và mơn trớn.
Jae pov.
Dường như có ai đó siết chặt lấy thành viên của tôi và bắt đầu mơn trớn nó. Cảm giác này thật tuyệt.
Tôi mở mắt ngay tức thì và thấy Yunho đang sờ mó lung tung người tôi.
"Y-Yunho...dừng lại." Tôi lắp bắp. Dường như hai má tôi bắt đầu nóng hổi.
Yunho nhìn lên và mỉm cười ranh mãnh. "Oh, cậu tỉnh rồi."
Tôi bắt đầu khó thở khi cảm thấy mình gần lên đến đỉnh điểm.
"Y-Yunho....dừng lại...Tôi sắp..." tôi nói
Yun cười và bắt đầu di chuyển nhanh hơn. Tôi thốt ra tiếng rên rĩ đầy khoái cảm.
Tôi cảm thấy vùng bụng căng lên khi tay Yunho chạm đến.
Yunho mỉm cười rồi hôn tôi cuồng nhiệt.
End pov
Yunho bỏ Jaejoong ra và ngồi thẳng dậy.
"T-tại sao.....anh lại làm vậy hả?" Jaejoong hỏi, cố gắng lấy lại nhịp thở.
Yunho đưa mắt ra chỗ khác. "Tôi không biết."
Jaejoong đột nhiên đứng dậy và nắm lấy tay Yunho. Cậu dẫn Yunho ra cửa và đẩy anh ra ngoài.
Jaejoong liếc Yunho. "Đừng đến gần tôi." Giọng jaejoong lạnh băng. Rồi cậu đóng sầm cửa lại ngay trước mặt Yunho.
Yunho sững sờ với những gì vừa xảy ra. "Đợi đã đó là phòng của tôi mà!"
Yunho pov
Tối đó Jaejoong không nói gì nữa cả. Và tôi phải ngủ ở phòng dành cho khách.
Sáng hôm sau, Jaejoong lờ tôi. Cậu ấy không nói chuyện thậm chí cũng không nhìn đến tôi nữa.
'Chắc hẳn cậu ấy thật sự rất giận', tôi nghĩ 'Mình đang nghĩ đi đâu thế này?'
Tiếng sập cửa ngắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi vội chạy ra cửa và thấy Jaejoong đang đi khỏi.
"Jaejoong, cậu đi đâu thế?" tôi hỏi.
"Đi làm," cậu trả lời ngắn gọn mà không thèm nhìn lại.
"Um...sau khi làm việc xong...chúng ta nên nói chuyện," tôi bình tĩnh nói.
"Tại sao?" cậu hỏi.
"Về những chuyện xảy ra vào tối qua," tôi nói.
Tôi nghĩ rằng cậu sẽ phản đối, nhưng cuối cùng cậu nói, "Sau giờ làm."
Nói xong cậu chạy nhanh đi làm, để tôi lại một mình.
End chap 12.
Chapter 13
It's a bet
Khi Jaejoong vừa bước ra khỏi chỗ làm, cậu nhận ra một dáng người quen thuộc đang đứng phía bên kia đường.
Câu chạy băng qua đường để nhìn kĩ hơn.
Khi cậu tiến lại gần người đó, thì đúng như cậu vừa nghĩ, đó chíh là Yunho.
"Yunho, anh làm gì ở đây?" Jaejoong hỏi Yunho.
Yunho nhìn lên Jaejoong. Jaejoong tò mò nhìn lại.
"Tôi đến để đón cậu, chỉ để phòng khi cậu cho tôi đi tàu bay giấy và lờ tôi đi thôi." Yunho trả lời.
Jaejoong nhìn xuống đất. "Tôi sẽ không làm thế." Cậu nói chắc.
Yunho chỉ về phía bên trái và nói. "Có một quán café ở bên đó, chúng ta có thể vào đấy nói chuyện."
Jaejoong khẽ gật đầu.
Rồi họ đi về phía quán café bên đường.
Khi Jaejoong và Yunho đã yên vị, họ không nói lời nào cả. Mọi thứ có vẻ rất ngượng nghịu.
Cuối cùng Jaejoong lên tiếng trước. "A-anh thích tôi hả?"
Yunho nhìn xuống mặt bàn để tránh ánh nhìn của Jaejoong.
"T-Tôi thật sự cũng không biết nữa" Yunho lắp bắp.
"Thế tại sao anh lại làm thế với tôi?" Jaejoong nghiêm nghị hỏi.
"Vẫn một câu, tôi không biết." Yunho nói.
"Thế thì anh biết cái gì hả? Nghiêm túc lại đi Yunho! Tại sao anh lại làm thế với tôi nếu anh không thích tôi?" Jaejoong lớn tiếng hỏi.
"Mặc dù không biết tại sao nhưng tôi đã bị cậu thu hút! Tôi không chắc lắm, nhưng tôi nghĩ....tôi thích cậu." Yunho thừa nhận. Mặt anh bắt đầu đỏ lên khi anh nói xong câu ấy.
Jaejoong đỏ mặt trước lời thú nhận của Yunho. Cậu ngạc nhiên vì Yunho đã thừa nhận điều đó, mặc dù đó không phải những gì cậu muốn nghe.
"V-Vậy.....chúng ta nên làm gì đây?" Jaejoong nói sau một khoảnh khắc im lặng.
"C-có lẽ chúng ta có thể.....thử xem sao?" Yunho đề nghị.
"Nhưng tôi không thích anh." Jaejoong nói.
"Thế thì tôi sẽ khiến cậu thích tôi." Yunho đáp.
"Tôi sẽ không bao giờ thích một người ngốc nghếch như anh." Jaejoong vặn lại.
Yunho nhếch môi cười. "Được thôi. Vậy thì chúng ta cá cược nhé. Nếu tôi có thể khiến cậu thích tôi trong vòng một tuần, thì cậu sẽ hẹn hò với tôi."
Jaejoong cười. "Okay. Đây là một vụ cá cược."
Họ nghéo tay nhau.
Yunho đứng dậy chuẩn bị đi, rồi anh quay lại. "Tôi nói cho cậu biết, tôi luôn luôn có được thứ mình muốn. Và bây giờ.....tôi muốn có cậu."
Jaejoong hơi đỏ mặt. "Tôi là một ngoại lệ. Anh không thể có được tôi đâu."
"Rồi chúng ta sẽ thấy." Nói xong Yunho bước ra khỏi quán café, để Jaejoong vẫn còn đang sửng sờ lại một mình.
*Ngày đầu tiên của vụ cá cược*
Jaejoong bước ra khỏi nhà và chuẩn bị đi học, nhưng lại bị một chiếc xe chặn đường.
Yunho cuộn cửa sổ xuống và nói. "Vào đi."
"Chuyện này sẽ không khiến tôi thích anh đâu." Jaejoong nói
"Tôi đã lên nhiều kế hoạch rồi. Nhưng hãy bắt đầu bằng việc chở cậu đến trường đã." Yunho mỉm cười.
Jaejoong nhìn đoạn đường cậu vẫn thường đi học, rồi lại nhìn xe của Yunho.
'Đỡ phải tốn công đi bộ' Jaejoong nghĩ. Cậu tiến đến cửa xe và nhanh chóng bước vào.
Yunho chạy nhanh đến trường.
Khi vừa đến trường, tất cả học sinh đều nhìn chằm chằm vào họ.
Jaejoong và Yunho đi cùng nhau mà lại không có gây gỗ khiến mọi người thật sự ngạc nhiên. Đặc biệt là sau những cuộc cãi cọ của họ trước đây.
"Yunho, đi chỗ khác đi." Jaejoong nói.
Yunho nhướng mày lên. "Tại sao?"
"Mọi người đang nhìn kìa." Jaejoong đáp.
Yunho nhếch mép cười, rồi hành động ngược lại với những gì Jaejoong yêu cầu. Thay vào đó anh bước lại gần Jaejoong hơn và nắm lấy tay cậu, những ngón tay của họ đan vào nhau.
Tất cả học sinh đều há hốc ra kinh ngạc vì hành động của họ. Yunho chỉ mỉm cười trong khi Jaejoong đang ngạc nhiên và mặt cậu đỏ hơn.
Tim Jaejoong bắt đầu đập loạn lên. 'Yunho khiến mình cảm thấy thật kỳ lạ.'
Jaejoong vội rút tay lại, và chạy thẳng vào lớp bỏ lại Yunho phía sau.
Khi Jaejoong vừa vào lớp, cậu nhìn thấy nụ cười ranh mãnh của Junsu.
"Gì thế?" Jaejoong lãnh đạm hỏi.
"Hyung và Yunho đi cùng nhau đẹp đôi lắm đấy." Junsu kêu lên.
Jaejoong đưa tay lên giả vờ bịt miệng Junsu lại, rồi ngồi xuống chỗ mình.
Junsu bước về phía Jaejoong. "Thế giữa hyung và Yunho đang có chuyện gì đó đang diễn ra."
Jaejoong né ánh mắt của Junsu. "Chỉ là một vụ cá cược thôi."
"Cá cược chuyện gì cơ?" Junsu ngạc nhiên hỏi.
"Nếu Yunho có thể khiến anh thích anh ta trong vòng một tuần, anh hứa sẽ đi chơi với anh ta." Jaejoong trả lời.
"Thật thú vị! Em nghĩ Yunho thích hyung, nhưng em không nói gì cả." Junsu nói.
Jaejoong không nói gì nữa. Chỉ ngồi nghe Junsu lảm nhảm.
*Giờ ăn trưa*
Jaejoong ngồi xuống cạnh Junsu. Cậu thấy Junsu đang nhìn Yoochun kiểm tra điện thoại.
Changmin nhìn về phía Jaejoong. "Cậu không ăn huh?"
Một phút sau khi Changmin nói xong, Yunho bước lại gần và đặt một khay thức ăn trước mặt Jaejoong.
"Của cậu đây." Yunho mỉm cười.
"Cám ơn." Jaejoong quay lại Changmin. "Yunho bảo sẽ mua cho tớ buổi ăn trưa."
Miệng Changmin há hốc ra như chữ "O".
Jaejoong nhìn Yunho. "Anh quên cái nĩa rồi."
"Xin lỗi. Tôi sẽ quay lại ngay." Yunho vội đi lấy cái nĩa.
Changmin nhìn Yunho. "Có chuyện gì đó với Yunho đúng không?"
Yoochun nhìn lên. "Yeah, các cậu hành động lạ thật. Cứ như Yunho là người hầu của cậu hay gì đó đại loại như thế."
Junsu kể cho hai người họ về vụ cá cược của Jaejoong và Yunho.
"Thật không thể tin được." Changmin lầm bầm.
"Không lí nào Jaejoong có thể yêu Yunho được." Yoochun nói. "Tôi đã là bạn của Yunho trong một thời gian khá dài, và tôi biết được khả năng của cậu ấy. Cậu ấy hoàn toàn không có khả năng chiếm được trái tim của Jaejoong."
"Cậu sai rồi! Jaejoong sẽ thích Yunho." Junsu cãi lại.
Yoochun và Junsu vẫn tiếp tục chiến với nhau như thể Jaejoong vô hình vậy. Changmin thích thú với cuộc cãi cọ của họ.
"Tôi cá là Jaejoong sẽ hẹn hò với Yunho vào cuối tuần này." Junsu nói.
"Tôi cá là cậu ấy sẽ không làm thế." Yoochun cãi lại.
Junsu nhếch miệng cười. "Thế nếu tôi đúng, cậu sẽ phải làm theo lời tôi. Nếu cậu đúng, tôi sẽ làm theo ý cậu."
Yoochun cười. "Được thôi, tại sao không chứ."
Jaejoong trố mắt ra nhìn hai người họ cá cược vớinhau.
Yunho bước lại và thấy Yoochun và Junsu đang nhìn nhau chăm chăm. "Chuyện gì đang diễn ra thế này?"
End chap 13
____________________________________
Chapter 14
Let's Skip and Go on a Date
*Ngày thứ hai của vụ cá cược*
Jae pov
Tôi lảo đảo nhìn theo Yunho, anh đang mua kem cho tôi.
Tôi khẽ nhắm mắt lại, tranh thủ ngủ vài phút. Tối qua tôi đã làm ca khuya.
'Và giờ tôi thậm chí không thể cúp học hay ngủ trong lớp nữa,' tôi nghĩ. Tôi nhìn chòng chọc vào sau gáy Yunho.
*Flashback*
Tôi đang ngồi ăn sáng trong phòng khách thì nghe thấy tiếng chuông cửa.
Mắt nhắm mắt mở tôi bước ra xem.
Yunho đứng đó, ngay khung cửa trước mặt tôi, mỉm cười ranh mãnh.
"Anh muốn gì?" Tôi hỏi.
"Đến để bắt cậu đi." Anh ta phấn khởi đáp.
"Tôi vẫn chưa chuẩn bị đi học," tôi nói rồi quay lại với buổi sáng của mình.
Anh nắm lấy cánh tay tôi. "Cúp học và hẹn hò nào."
Tôi bối rối nhìn anh. "Không, chúng ta phải đến trường."
"Vì sao? Dù sao thì cậu cũng đâu giống chú tâm vào tiết học." Yunho cười mỉa.
Tôi bĩu môi, biết rằng những gì anh nói là sự thật. Tôi luôn luôn nhờ Junsu photo giùm bài tập trong lớp nên tôi mới không trượt các kì thi.
Anh vớ ngay lấy cơ hội kéo tay tôi và kéo tôi đến chiếc xe. Anh đẩy tôi vào trong, rồi lao xe nhanh về phía đường lớn, không cho tôi cơ hội nào để phản kháng lại.
*End Flashback*
Một cánh tay ấm áp khẽ lắc vai tôi. Tôi giật mình bởi sự va chạm bất ngờ ấy.
Tôi mở mắt ra và thấy Yunho đang cầm cây kem ngay trước mặt tôi.
"Cậu vẫn còn mệt à?" anh lo lắng hỏi.
Tôi thở dài và cầm lấy cây kem. "Không sao," tôi nói dối.
End pov
Yunho ngồi xuống ngay bên cạnh Jaejoong, vai họ khẽ chạm nhau. Jaejoong không nhích ra chỗ khác, mà thay vào đó cậu bắt đầu liếm và mút cây kem của mình.
Jaejoong nhận ra Yunho đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu quay sang nhìn thẳng vào mặt Yunho.
"Mặt tôi có gì à?" Jaejoong hỏi.
Yunho vội quay sang chỗ khác để giấu đi gương mặt đỏ bừng của anh. "K-không, không có gì."
Jaejoong vẫn nhìn Yunho đăm đăm, nhưng sau đó cậu rút điện thoại ra ngay khi cậu nghe tiếng chuông điện thoại bắt đầu reo.
Jaejoong nhìn vào số điện thoại. Yunho tò mò liếc nhìn Jaejoong, trên mặt anh có nét gì đó đố kỵ.
"Là Junsu đấy," Jaejoong nói với Yunho khi cậu trả lời điện thoại.
Yunho thở dài nhẹ nhõm.
Junsu pov
"Hello," Jaejoong nói.
"Yah! Hyung ở đâu đấy? Hyung bị bệnh huh? Hay là cúp tiết?" Tôi hỏi.
Tôi nghe Jaejoong thở dài ở đầu kia điện thoại. "Không, giờ hyung đang ở ngoài đường," hyung ấy đáp lại.
"Ở đâu cơ?" Tôi tò mò hỏi.
"Yunho ép hyung hẹn hò với anh ấy." Jaejoong nói.
'Dù Jaejoong bảo hyung ấy bị ép buộc nhưng hyung ấy có vẻ rất vui.' Tôi nghĩ.
Tôi nghe tiếng Yunho bên kia đầu dây chối rằng anh ấy không có ép buộc Jaejoong.
Tôi mỉm cười. "Được rồi. Vui vẻ nhé!"
Tôi cúp máy trước khi Jaejoong có thể trả lời.
'Chuyện giữa họ có vẻ đang tiến triển theo chiều hướng tốt. Và mình sẽ thắng vụ cá cược thôi,' tôi mỉm cười ranh mãnh.
End pov
Jae pov
Junsu ngắt máy ngay lập tức.
'Mình cá là cậu ấy đang hiểu lầm,' tôi nghĩ.
Tôi nhìn Yunho, anh đang ngạc nhiên nhìn tôi.
"Junsu chỉ lo lắng không biết tôi ở đâu thôi," tôi báo cho Yunho. Anh gật đầu.
Đột nhiên anh đứng dậy, nắm lấy tay tôi, và bắt đầu chạy khiến tôi làm rơi cả cây kem.
"A-Anh làm gì thế hả?" tôi hỏi.
"Chúng ta chạy đến khu giải trí nhé," Anh nói.
"Tại sao? Chúng ta có thể lái xe đến đó mà," tôi nói. "Tôi vẫn chưa ăn xong cây kem."
"Tôi sẽ mua cho cậu cây khác," anh nói.
End pov
Yunho dừng lại khi họ đang ở ngay trước cổng khu giải trí. Jaejoong đang thở hổn hển.
Mặt Jaejoong đỏ bừng lên vì chạy nhanh, nhưng chủ yếu là vì Yunho đang giữ chặt lấy tay cậu.
"B-bỏ ra...." Jaejoong hổn hển nói. Yunho nhìn Jaejoong. "Tay tôi.. bỏ tay tôi ra."
Yunho vội buông tay ra. "Xin lỗi. Um...vào trong thôi."
Jaejoong thở dài. 'Không thể từ chối được' Cậu bước vội để theo kịp Yunho.
Đã gần giữa trưa, và cũng đã đến giờ tan học. Jaejoong và Yunho đã trải qua một buổi hẹn đầy lí thú.
Họ đi khắp công viên ít nhất là 2 giờ. Yunho mua cho Jaejoong 3 cây kem để bù lại cây kem khi nãy.
Yunho nhận ra anh đã nhìn Jaejoong suốt buổi hẹn. Anh nhận thấy nét hạnh phúc của Jaejoong.
'Mình vui là cậu ấy đang mỉm cười.' Yunho nghĩ. Mỗi khi n hìn thấy gương mặt mỉm cười của Jaejoong anh lại thấy ấm lòng.
Yunho liếc nhìn đồng hồ. Rồi anh ngước lên bầu trời khi cảm thấy có giọt nước rơi xuống mặt anh.
"Yunho, trời sắp mưa." Jaejoong nói.
"Tôi biết rồi," Yunho nói. Anh lục túi để tìm chìa khóa.
Anh nắm lấy chìa khóa và mở cửa xe. Jaejoong và Yunho nhảy vào xe nên họ không mắc mưa.
Yunho cố gắng nổ máy nhưng nó không hoạt động.
"Chuyện gì thế?" Jaejoong hỏi.
"Um...Tôi nghĩ là xe hết xăng rồi." Yunho lắp bắp. Jaejoong sửng sốt nhìn Yunho.
"Làm sao anh có thể quên đổ xăng được?" Jaejoong hỏi.
"Tôi không biết...Chỉ là tôi quên.." Yunho nói.
"Ai cũng có quyền ngu ngốc, nhưng anh lại đang quá lạm dụng cái quyền đó đấy," Jaejoong vặn lại.
"Tôi không ngốc!" Yunho cãi lại. Jaejoong cười khúc khích đáp lại.
"Thế...đến nhà cậu hay nhà tôi?" Yunho hỏi sau khoảng khắc im lặng.
"Cả hai. Anh về nhà anh còn tôi sẽ về nhà tôi," Jaejoong đáp.
"K-không phải ý đó," Yunho lắp bắp. "Ý tôi là ta sẽ đi đâu để lau khô người ấy."
Miệng Jaejoong làm thành hình chữ 'O'.
"Tôi nghĩ là nên đến nhà tôi bởi nó gần đây hơn," Jaejoong đề nghị. Yunho gật đầu.
Họ bước ra khỏi xe và cả hai cùng nhau chạy dưới mưa. Yunho nắm lấy tay Jaejoong
Jaejoong không kháng cự lại mà thay vào đó cậu lại bật cười. Yunho cũng bắt đầu cười theo.
Cả hai đều biết rằng họ sẽ không bao giờ quên được cuộc hẹn đầu tiên này.
End chap 14.
____________________________________
Chap 15
I'll stay with you
Jae pov
Tôi từ từ thò đầu vào trong cánh cửa nhìn xem mẹ có nhà hay không. Bà không có trong đấy, tôi thở dài nhẹ nhõm.
"Vào đi." Tôi giữ cửa mở cho Yunho.
Tôi nhìn Yunho từ từ tiến vào trong. Mái tóc anh ướt và từng giọt từng giọt nước nhễu xuống khắp nơi.
'Anh ta trông thật là quyến rũ' tôi đỏ mặt.
"Cậu ổn chứ? Mặt cậu đang đỏ ửng lên đấy. Cậu bị sốt huh?" Yunho thắc mắc.
"Không sao," tôi vội quay sang hướng khác. "Tôi sẽ đi lấy khăn. Anh cứ ngồi yên trong phòng khách đi."
Anh gật đầu khi tôi chạy lên lầu tìm khăn lông.
End pov
Yunho ngồi xuống ghế bành và im lặng chờ đợi. Anh thấy bức ảnh Jaejoong hồi còn bé. Jaejoong đang mỉm cười rạng rỡ.
Đột nhiên anh nghe thấy tiếng va đập từ trên lầu.
Yunho lập tức đứng dậy. "Jaejoong? Cậu có sao không?"
"Tôi ổn." Yunho nghe Jaejoong đáp lại.
Yunho cảm thấy không yên tâm nên anh chạy lên lầu để chắc rằng mọi thứ vẫn ổn với Jaejoong.
Yunho nhìn vào trong phòng tắm và thấy Jaejoong đang ngồi trên sàn xoa mông.
"Cậu té huh?" Yunho lo lắng hỏi.
Jaejoong giật mình khi nhìn thấy Yunho đột ngột đứng đó. "Ừ. Cái khăn ở cao quá nên tôi cố đứng lên cái ghế. Nhưng nó không có hiệu quả lắm."
Đột nhiên Yunho bế Jaejoong lên như bế công chúa. Điều này khiến Jaejoong bất ngờ hơn.
"Woah! Yunho thả tớ xuống! Tớ ổn mà." Jaejoong đỏ mặt.
Jaejoong vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của Yunho, nhưng Yunho không bỏ cậu xuống.
Yunho bế Jaejoong đến phòng cậu và đặt cậu xuống giường. "Tôi sẽ đi lấy khăn. Cậu ở yên đây."
Jaejoong không nói gì cả mà chỉ biết gật đầu.
Vài phút sau Yunho quay trở lại với hai cái khăn trên tay. Anh đưa Jaejoong một cái rồi ngồi xuống cạnh cậu.
Jaejoong và Yunho bắt đầu lau khô mình, không nhìn vào người kia.
"Khi nào thì mẹ cậu về?" sau vài phút im lặng Yunho lên tiếng hỏi.
"Tôi không biết. Bà gần như không về nhà. Và khi bà về thì thường là rất muộn." Jaejoong hững hờ nói.
Jaejoong đứng dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu thở dài. "Có vẻ mưa sẽ không dứt đâu."
"Tôi biết," Yunho nói. "Tôi có thể gọi cho người lái xe đến rước tôi về."
Yunho đứng dậy, chuẩn bị đi, nhưng Jaejoong cản anh lại. Jaejoong túm chặt lấy cánh tay Yunho.
"Ở lại đây đi," Jaejoong nói. Thay vì nhìn Yunho thì cậu lại nhìn xuống sàn.
Hiện tại Jaejoong không muốn Yunho đi. Cậu không muốn cô đơn một mình.
Cậu cũng không muốn Yunho hiểu lầm, nên cậu cố gắng giải thích. "Ý tôi là, anh không nên làm phiền người lái xe của anh bây giờ. Anh có thể ở đây và xem phim với tôi."
Yunho không biết phải nói gì. Anh quá sững sờ trước lời mời của Jaejoong. "Cậu thật sự muốn tôi ở đây?"
Jaejoong không thể nói dối Yunho. "Đừng hiểu lầm! Tôi chỉ không muốn ở một mình thôi." Cậu vẫn nhìn xuống sàn.
Đột nhiên Yunho tiến lại gần và ôm lấy Jaejoong. Nhịp tim của cả hai bắt đầu đập nhanh hơn.
"C-cái gì..." Jaejoong lắp bắp. Cậu bị Yunho ngắt ngang trước khi kết thúc câu nói.
"Tôi sẽ không bỏ cậu lại một mình. Tôi sẽ ở đây với cậu, được chứ." Yunho nói một cách nghiêm túc.
Jaejoong gật đầu và ôm chặt lấy Yunho.
Jaejoong mang vào hai lon sô-đa và một tô bắp rang bơ vào phòng khách, nơi mà Yunho đang kiên nhẫn ngồi chờ.
Cậu đưa Yunho một lon sô-đa và tô bắp rang.
Jaejoong đặt đĩa DVD vào máy và nhấn nút 'play'. Rồi cậu ngồi xuống ghế bành, cạnh Yunho.
Khi bộ phim bắt đầu chiếu, Yunho nắm lấy tay Jaejoong.
Jaejoong liếc nhìn Yunho nhưng không nói gì cả. Cậu tập trung vào bộ phim.
Sau một tiếng xem phim, Yunho đã ngủ gật. Đầu Yunho khẽ tựa vào vai Jaejoong.
Jaejoong quay sang Yunho khi cậu cảm nhận được sức nặng trên vai mình. Cậu thấy Yunho đang ngủ ngon lành.
'Anh ta trông thật dễ thương khi ngủ.' Jaejoong nghĩ.
"Tôi thật sự rất thích cậu." Jaejoon nghe Yunho nói mớ. Jaejoong mỉm cười.
'Có lẽ......mình có chút gì đó thích Yunho rồi.' Jaejoong suy nghĩ.
Jaejoong lấy cái chăn gần đó và đắp lên cả hai. Bên dưới lớp chăn, Jaejoong nhích lại gần Yunho hơn.
Jaejoong cũng sớm rơi vào giấc ngủ ngay bên cạnh Yunho, tay họ vẫn đan chặt vào nhau.
Jae pov
Tôi tỉnh dậy ngay lập tức khi nghe thấy tiếng ai đó ngã xuống ngoài cửa chính.
Tôi thận trọng đứng dậy, không muốn đánh thức Yunho.
Tôi bước về phía cửa và thấy mẹ tôi đang nằm đấy, say xỉn.
"Đứng dậy ngay. Đừng có ngủ ở đấy." tôi lạnh lùng nói.
Bà mắt nhắm mắt mở ngước nhìn tôi. "Đừng có dạy đời tao."
Bà tựa vào tường đứng dậy, cố gắng không té xuống lần nữa.
"Hãy uống chút nước và đi ngủ đi." Tôi khuyên.
Bà liếc tôi. "Tao nói là mày đừng có dạy đời tao."
Tôi không đáp lại. Tôi quay trở vào phòng khách, nhưng mà giữ tôi lại.
"Đừng có phớt lờ mẹ của mày." Bà la lớn. Tôi tròn xoe mắt.
"Im đi." Tôi nói, lo rằng tiếng hét của bà sẽ đánh thức Yunho. "Bà đang xỉn nên hãy đi ngủ đi."
"Đừng có vênh váo như vậy." bà bước về phía tôi. Rồi bà nhận ra dáng ai đó đang ngủ trên ghế.
Bà mỉm cười ranh ma. "Ra là Yunho đang ở đây. Thật là thú vị làm sao. Thế hai đứa đang hẹn hò hả?"
Tôi liếc bà. Tôi không thích cái cách mà cuộc nói chuyện này diễn tiến. "Liên quan gì đến bà huh?"
End pov
End chap 15.
Chap 16
Come with me
Jae pov
"Chuyện đó có liên quan gì tới bà?" tôi hỏi.
Mẹ tôi lại mỉm cười gian xảo. "Nếu mày trở thành bạn tốt của Jung Yunho, cả tao và mày sẽ có lợi."
Tôi bị sốc trước những gì bà ta vừa nói.
'Đúng là đồ hồ ly' tôi nghĩ. Tôi nghiến răng và nắm chặt nắm đấm.
"Bà đang nói đến chuyện gì thế hả? Yunho và tôi trở thành bạn sẽ không có lợi gì cho cả tôi và bà. Và chúng tôi không có hẹn hò." Tôi cố gắng thuyết phục bà.
"Oh.....thế tại sao cậu ta lại đang ngủ trên ghế nhà chúng ta?" bà nói.
"Và nếu như tao nhớ không nhầm, thì mày đã từng ngủ qua đêm ở nhà cậu ta," bà nói thêm.
"Khi tình cảm của mày với nó trở nên tốt đẹp, hãy hỏi xin vay nó ít tiền." bà nhếch môi cười.
"Tao vẫn chưa tìm được một việc làm tốt và chúng ta sẽ nợ nần chồng chất nếu không thể kiếm được một số tiền nhanh chóng và dễ dàng." Bà tiếp tục nói.
Bà lại nhếch môi cười với tôi khiến tôi run rẩy. Tôi lườm bà.
'Làm sao bà ta có thể nghĩ đến việc lợi dụng Yunho như thế?' tôi nghĩ.
"Giờ tôi đứng đây nhìn bà và cố nhìn nhận mọi việc theo cách của bà, nhưng dù cố đến mấy, tôi vẫn không thể hành động trái với lương tâm của mình," tôi cãi lại.
Bà tát mạnh sau khi nghe tôi đáp lại. Tay tôi ngay lập tức đưa lên má.
Tôi đứng đấy, sốc và sợ hãi đến nỗi không thể nào di chuyển được.
Tôi vội quay qua khi nghe thứ âm thanh quen thuộc.
End pov
Yunho pov
Tôi từ từ mở mắt ra và ngồi dậy. Tôi nhận ra mình đã ngủ quên.
Tôi nhìn xung quanh phòng khách và không thấy Jaejoong đâu cả. 'Cậu ấy đi đâu nhỉ?'
Tôi nghe tiếng hai người đang nói chuyện ở hành lang. Thế nên tôi khẽ bước về phía bức tường ngăn phòng khách và hành lang và lắng nghe cuộc trò chuyện.
"Khi tình cảm của mày với nó trở nên tốt đẹp, hãy hỏi xin vay nó ít tiền. Tao vẫn chưa tìm được một việc làm tốt và chúng ta sẽ nợ nần chồng chất nếu không thể kiếm được một số tiền nhanh chóng và dễ dàng." Tôi nghe tiếng ai đó nói.
'Có phải là Jaejoong và mẹ cậu ấy đang nói chuyện không nhỉ?' tôi thắc mắc. 'Đó có phải là lý do vì sao Jaejoong lại cư xử tốt với mình? Để giúp cậu ta giải quyết vấn đề tài chính huh?'
Tim tôi chùn xuống trước suy nghĩ ấy.
"Giờ tôi đứng đây nhìn bà và cố nhìn nhận mọi việc theo cách của bà, nhưng dù cố đến mấy, tôi vẫn không thể hành động trái với lương tâm của mình" Jaejoong nói.
Tinh thần tôi như được chắp cánh, tôi mỉm cười. 'Vậy là Jaejoong cư xử tốt với mình vì tiền. Cậu ấy thật sự quan tâm đến mình.'
Tôi nghe âm thanh của tiếng vỗ mạnh. Tôi lén nhìn ra cửa. Jaejoong đang đưa tay ôm lấy má.
Máu chảy nhanh bên trong huyết quản của tôi, tôi siết chặt nắm tay lại. Tôi muốn bảo vệ Jaejoong.
End pov
"Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?" Yunho hỏi khi anh bước về phía hành lang.
Mắt Jaejoong mở to ra. Mẹ cậu vội giấu tay ra sau lưng.
"Y-Yunho....tôi và mẹ đánh thức cậu huh? Xin lỗi," Jaejoong lắp bắp. Cậu nhìn xuống sàn, cố né ánh nhìn của Yunho.
"Yunho, không có gì đâu. Chúng tôi đang bàn luận về một số chuyện thôi," mẹ Jaejoong nói chắc. Bà mỉm cười.
"Có chuyện gì với má của cậu huh Jaejoong?" Yunho hỏi, cố tỏ ra mình không biết gì cả.
Jaejoong bỏ tay xuống. "Không, tôi ổn mà."
Yunho nổi giận trước cái cách mà Jaejoong cư xử.
"Đừng có hành động như thể không có gì diễn ra Jaejoong! Tôi đã thấy tất cả những chuyện vừa xảy ra!" Yunho hét lên.
'Tại sao cậu lại bao che cho bà ta? Bà ta không đối xử tốt với cậu như thế.' Yunho nghĩ.
"Và bà...." Yunho chỉ về phía mẹ của Jaejoong. "Bà nghĩ gì khi bà đối đãi với con trai mình như thế hả!"
Yunho biết cậu không nên xen vào chuyện của nhà họ, nhưng anh nghĩ anh cần phải giúp Jaejoong.
"Tôi nghe hết những gì mà bà đã nói! Về chuyện bà muốn lợi dụng tôi để trả nợ cho bà! Bà có biết là bà hèn hạ lắm không?" Yunho la lên.
Mẹ Jaejoong bị sốc. Bà đứng đấy như bị đóng băng, không biết phải nói gì.
Jaejoong cũng bị choáng váng, nhưng cậu thấy mừng vì Yunho đang bênh vực cho mình.
"Cậu lại đây với tớ!" Yunho ra lệnh.
Anh túm lấy cánh tay của Jaejoong và kéo cậu ra khỏi nhà, để mặc mẹ Jaejoong lại một mình.
"Đ-đợi đã! Yunho!" Jaejoong phản kháng.
Yunho không nghe lời cậu. Thay vào đó anh kéo Jaejoong theo sau mình.
Jaejoong nhìn lên bầu trời đầy sao. Trời đã ngừng mưa, nhưng mặt đường vẫn còn ướt.
"Chúng ta sẽ đi đâu?" Jaejoong hỏi.
"Nhà tôi," Yunho đáp.
"Chúng ta sẽ không đi bộ đến đấy chứ hả?" Jaejoong hỏi.
Yunho đột ngột dừng lại. "Tôi chưa nghĩ về chuyện đó."
Jaejoong trợn mắt. "Cái gì cơ? Làm sao anh có thể không suy nghĩ gì về chuyện đó cơ chứ?"
"Well, tôi hành động theo bản tính. Tôi thật sự không có dự định nào cả." Yunho thì thầm.
"Tôi không thể tin được anh lại ngớ ngẩn đến thế." Jaejoong thở dài.
Yunho lấy điện thoại ra. "Tôi sẽ gọi cho ai đó đến đón chúng ta."
"Được không đấy? Đã khuya lắm rồi." Jaejoong nói.
"Không sao đâu." Yunho nói. Anh nhanh chóng gọi cho tài xế.
End chap 16
____________________________________
Chapter 18
I'm Sorry
P/S: YooSu chap ^^~
*Vào hôm YunJae cúp học*
Junsu đang đi trên hành lang trong giờ ăn trưa tìm Changmin.
Cậu vừa biết được Yunho và Jaejoong đi hẹn hò. Điều đó khiến cậu vui vẻ.
Khi Junsu sắp rẽ phải, cậu đụng vào ai đó quen quen.
"Cậu thích đâm sầm vào tôi thì phải?" người đó nói.
Junsu nhìn lên và đỏ mặt. "Xin lỗi Yoochun. Tôi đã không nhìn đường."
"Cậu đi đâu mà vội thế?" Yoochun thắc mắc.
"Tớ đang đi tìm Changmin. Cậu ấy luôn luôn ăn ở nhà ăn suốt giờ này, nhưng tớ không thấy cậu ấy," Junsu giải thích.
"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ giúp cậu." Yoochun đề nghị.
"Cám ơn." Junsu mỉm cười với Yoochun.
Họ bắt đầu đi bên nhau trên hành lang. Yoochun như muốn nói điều gì đó.
"Thế...um....cậu có tin tức gì từ Yunho không?" Yoochun hỏi.
"Well, có vẻ như hôm nay Yunho dẫn Jaejoong đi hẹn hò ấy," Junsu thông báo.
Mắt Yoochun mở to ra ngạc nhiên. "Thật á?"
Junsu mỉm cười. "Ừ, chuyện của họ đang tiến triển tốt."
"Thế thì tốt." Yoochun cười đáp lại Junsu.
"Vậy, tối nay..." Yoochun bắt đầu nói, nhưng bị ngắt ngang.
"Changmin kìa." Junsu nói khi cậu chỉ về phía Min.
Yoochun thở dài. Anh vừa lỡ mất cơ hội để hỏi Junsu.
Junsu chạy về phía Changmin. "Cậu đã ở đâu thế hả? Tớ đã tìm cậu khắp nơi đấy biết không? Tại sao cậu không có ở trong nhà ăn?"
"Bình tĩnh nào, Junsu. Tớ không thấy cậu nên tớ đi tìm cậu nãy giờ." Changmin nói.
"Tại sao cậu lại đi tìm tớ? Không phải tớ đã bảo cậu đợi tớ trong nhà ăn sao." Junsu nói.
Miệng Changmin mở to thành hình chữ "o" to tướng. "Xin lỗi, tớ không nghe chỗ đó."
Junsu thở dài. "Tớ phải làm gì với cậu đây? Đi ăn thôi. Hẳn là cậu sắp chết đói rồi."
Changmin bĩu môi. "Tớ sắp chết đói đây này! Tớ mất biết bao nhiêu thời giang để tìm cậu ấy."
Changmin nhanh chóng bước thẳng về phía nhà ăn.
Junsu quay lại Yoochun. "Gặp cậu sau nhé."
"Đợi đã. Tôi muốn hỏi cậu có muốn làm gì đó tối nay không?" Yoochun nói.
'Cậu ấy đang mời mình đi chơi ư?' Junsu nghĩ. Mặt cậu bắt đầu đỏ dần lên.
"Hẹn hò? Với cậu? Tối nay?" Junsu lắp bắp.
"Ừ." Yoochun nói.
"Được thôi!" Junsu kêu lên.
Junsu quay lại đi theo đường mà Changmin đi mất. Khi cậu ra khỏi tầm nhìn của Yoochun, cậu mỉm cười rộng đến tai.
'Yoochun mời mình đi chơi!' Junsu nghĩ.
Junsu nhận ra điện thoại đang rung trong túi mình. Cậu nhìn tin nhắn. Là Yoochun gửi tới.
"Tôi sẽ đón cậu 7h tối nay." Yoochun viết.
Junsu trả lời ngay lập tức. "Okay. Gặp cậu sau."
Junsu mất cả tiếng đồng hồ để sửa soạn. Cậu đã lục hết cái tủ đến hai lần, tìm bộ quầnáo hoàn hảo.
Cuối cùng cậu tìm được một bộ đồ trang nhã.
Khi cậu nghe tiếng chuông cửa, bên trong cậu bắt đầu nhảy dựng cả lên.
'Cậu ấy đến rồi.' Junsu hớn hở nghĩ.
Junsu mở cửa. Yoochun đang yên lặng chờ đợi, trông anh rất hấp dẫn.
"Sẵn sàng để đi chưa?" Yoochun hỏi khi Junsu vừa mở cửa.
"Rồi." Junsu mỉm cười.
"Đi thôi." Yoochun cười đáp lại.
Yoochun dừng lại trước cửa hộp đêm.
"Tại sao chúng ta lại đến đây?" Junsu hỏi.
"Để vui vẻ. Vào thôi." Yoochun nói khi anh bước ra khỏi xe và đi về phía cửa quán.
Junsu bắt đầu nổi nóng. 'Tại sao cậu ta có thể dẫn mình đến đây để hẹn hò chứ?'
Yoochun bước vào trong quán, Junsu theo sau, và ngồi xuống.
Hai cô gái tiến đến chỗ Yoochun và Junsu. "Ngồi chung nhé?"
Yoochun mỉm cười. "Tự nhiên."
Một trong hai cô ngồi xuống bên cạnh Junsu. Cô kia đề nghị Yoochun ra nhảy.
"Dĩ nhiên rồi."Yoochun đáp. Yoochun đứng dậy, nhưng quay về phía Junsu trước. "Tôi sẽ quay lại."
Khi Yoochun đi rồi, Junsu bắt đầu nuốt ực ngụm bia mà cậu đã gọi.
"Có chuyện gì huh?" cô gái hỏi Junsu.
Junsu không muốn thô lỗ, nhưng cậu cũng không muốn ở đây. "Tôi ổn. Chỉ là tôi không hiểu tại sao tôi lại đến đây."
"Tôi hiểu." cô gái đáp.
Junsu tiếp tục uống bia khi cậu chăm chú nhìn Yoochun nhảy với cô gái kia.
Cô gái ngồi cạnh Junsu nhận ra ánh nhìn của cậu. "Cậu thích anh ta à?"
"C-cái gì cơ? Cô lấy đâu ra ý nghĩ ấy thế?" Junsu lắp bắp.
Cô gái cười. "Trực giác của con gái thôi. Cậu nhìn chằm chằm vào anh ta."
Junsu thở dài. "Dễ nhận ra lắm huh?"
"Có lẽ với anh ta thì không, nhưng với người khác thì, đúng." Cô nói.
Junsu cười khúc khích. "Yeah, Yoochun không biết gì về cảm nhận của tôi cả."
Yoochun nhìn về phía Junsu ngồi. Anh nhận qra Junsu đang nói chuyện vui vẻ với cô gái. Điều đó khiến Yoochun hơi tức giận.
'Mình đang giận cái gì thế nhỉ? Chính mình dẫn cậu ấy đến đây mà,' Yoochun nghĩ.
Cô gái ngồi cạnh Junsu đưa cậu ly bia khác. "Loại đàn ông như anh ta không thể tự nhận ra bất cứ chuyện gì nếu cậu không nói thẳng với anh ta."
"Yeah, nhưng cậu ấy không phải gay." Junsu nói.
"Tôi không chắc vào điều đó đâu." Cô nói. Cô nhận ra Yoochun đang nhìn về phía Junsu.
Cô đưa tay lên chải ngược tóc Junsu ra đằng sau. Junsu nao núng.
"Cô nghĩ cô đang làm gì vậy huh?" Junsu hỏi.
"Bạn của cậu đang nhìn đấy. Cố gắng tỏ ra tự nhiên đi." Cô gái nói một cách ranh ma.
Cô áp sát Junsu và tựa đầu vào vai cậu.
Điều đó khiến máu Yoochun sôi lên dữ dội. Anh đùng đùng bước về phía hai người.
"Cậu đang làm gì thế hả?" Yoochun gắt.
"Vui vẻ." Junsu ngây thơ nói. Cô gái ngồi cạnh cậu bắt đầu rúc vào vai Junsu.
Yoochun nghiến răng. Anh túm lấy vai Junsu và kéo cậu về phía nhà vệ sinh, để lại cả hai cô gái một mình.
"C-cậu đang làm gì thế?" Junsu lắp bắp.
"Đừng có chơi đùa với thứ con gái hư đốn đó." Yoochun nói.
Junsu lườm Yoochun. "Đừng có gọi cô ấy như vậy."
Yoochun lườm lại Junsu. "Vậy ra giờ đây cậu bênh vực cho cô ả!"
Junsu lùi lại, sợ hãi bởi Yoochun chưa bao giờ la lớn trước mặt cậu.
"Tại sao cậu lại giận dữ thế ha? Cậu là người đưa tôi đến đây và rồi để tôi lại với các cô gái cơ mà!" Junsu la lớn.
"Tôi không biết tại sao tôi lại nổi giận! Tôi chỉ không thích cậu quá gần gũi với cô ta thôi." Yoochun hét.
Junsu im lặng trong giây lát. 'Chuyện này có vẻ như là......'
"Cậu....ghen huh?" Junsu hỏi.
Yoochun trợn mắt lên. "Cái gì cơ? Dĩ nhiên là không!"
"Well, theo tớ nghĩ thì cậu như vậy đấy. Nếu cậu không ghen thì sẽ không nổi giận như thế đâu." Junsu nói.
"Không, tôi không có ghen." Yoochun nói. "Tôi chỉ quan tâm cậu thôi, được chưa, như một người bạn. Và cô ta không giống một người tốt."
Junsu lầm bầm gì đó mà Yoochun không nghe được.
"Cậu nói gì thế? Tôi không nghe được." Yoochun nói.
"Tớ.....thích cậu." Junsu nói, cậu vẫn nhìn xuống sàn nhà.
Tim Yoochun bắt đầu nhảy nhõm khi anh nghe những từ ấy.
"Tớ thích cậu Yoochun." Junsu nhìn thẳng vào mắt Yoochun.
"Tớ biết cậu thích con gái, nhưng tôi nghĩ rằng cậu nên biết tình cảm của tôi," Junsu nói tiếp. "Hãy nói thật với tớ nếu cậu không hề có bất kì cảm giác nào đặc biệt với tớ. Nếu cậu không có, tớ sẽ không bao giờ làm phiền cậu nữa."
Yoochun im lặng. Anh không thể suy nghĩ, mọi chuyện diễn ra quá nhanh.
Cuối cùng Yoochun nói. "Tôi xin lỗi."
'Không phải là mình không thích cậu ấy. Mình chỉ không biết là mình có thích cậu ấy như vậy không.' Yoochun nghĩ.
Yoochun chỉ nói hai chữ, nhưng Junsu hiểu ý của anh là gì.
Junsu chạy ra khỏi quán, nước mắt chảy ra trên khóe mắt.
Khi cậu đã ra ngoài, cậu bắt đầu chạy về nhà, với nước mắt lã chã rơi xuống.
End chap 17.
____________________________________
Chap 18
You Hurt Him
Jae pov
Lát sau chúng tôi đã được đón đến nhà Yunho. Yunho chỉ tôi phòng dành cho khách mà tôi có thể dùng.
Tôi nằm phịch xuống giường, tôi thậ sự kiệt sức. Yunho định ra khỏi phòng, nhưng lại dừng ngay trước cửa.
"Jae, tại sao cậu không đến và sống ở nhà tôi."Yunho đề nghị. "Tôi chắc là bố mẹ tôi sẽ không phiền đâu."
Tôi nhìn Yunho. 'Anh ấy đang lo lắng cho mình ư?'
"Không, tôi không muốn trở thành gánh nặng của anh." Tôi nói.
Yunho đối mặt với tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi. "Cậu sẽ không trở thành một gánh nặng. Cậu không đáng phải sống ở đó. Tôi muốn làm cậu vui vẻ."
"Cám ơn vì đã lo lắng, nhưng mà thật sự tôi không sao cả. Và tôi không thể để mẹ ở một mình. Mặc dù đôi khi bà là một con người lẳng lơ và uống rượu rất nhiều, nhưng bà vẫn là mẹ tôi." Tôi nói.
End pov
Yunho có thể thấy được nỗi buồn trong mắt Jaejoong.
"Tôi hiểu rồi." Yunho nói khi anh quay lại rời khỏi căn phòng.
Trước khi đóng cửa lại Yunho nói điều cuối cùng. "Nếu cậu cần một nơi để trú ngụ, cậu luôn luôn được chào đón ở đây."
Jaejoong mỉm cười. Nói xong Yunho đóng cửa lại và đi mất.
*Ngày thứ 3 của vụ cá cược*
Yunho và Jaejoong cùng nhau đến trường. Khi họ đến và bước ra từ cùng một chiếc xe, mọi người nhìn chăm chăm vào họ.
Yunho nắm lấy tay Jaejoong. Lần này Jaejoong không đẩy Yunho ra nữa.
"Cả hai người họ đều không đi học ngày hôm qua." Ai đó thì thầm.
"Có thể hai người họ cùng nhau cúp học." một người khác thì thào.
Jaejoong liếc hai người ấy, khiến họ phải rùng mình.
'Well, những gì họ nói đều là sự thật cả,' Jaejoong nghĩ.
Jaejoong lờ đi những ánh nhìn tò mò và những lời thì thầm và lạnh lùng bước vào lớp.
Cậu bước vào lớp hy vọng là sẽ thấy Junsu chờ đợi cậu như mọi khi. Nhưng ngược lại, cậu thấy chỗ ngồi của Junsu vẫn còn trống.
Jaejoong vội quay ra khỏi lớp để tìm Junsu, nhưng lại đâm vào người Yunho đang bước vào.
"Chúng ta vừa vào lớp. Cậu đi đâu mà vội thế?" Yunho hỏi.
"Tìm Junsu. Cậu ấy không có ở đây." Jaejoong nói.
"Cần tôi giúp không?" Yunho hỏi.
Jaejoong lắc đầu. "Tôi đi một mình được mà." Cậu chạy ùa ra khỏi lớp.
Khi Jaejoong đang tìm kiếm trên hành lang, cậu nhận ra Changmin đang lơ đễnh suy nghĩ gì đó.
Cậu tiến gần lại Changmin để hỏi. "Cậu có thấy Junsu đâu không?"
Changmin lắc đầu. "Tớ không gặp cậu ấy từ hôm qua."
"Thế cậu có biết cậu ấy có bị bệnh hay gì đó không?" Jaejoong hỏi.
"Tớ cũng không có tin gì từ cậu ấy từ hôm qua cả." Changmin nói.
Jaejoong cúi đầu xuống. "Tớ hiểu rồi. Dù sao thì cũng cám ơn."
Jaejoong đi khỏi đó tiếp tục tìm kiếm. Cậu quay đầu lại nhìn trước khi Changmin đi khỏi. "Nếu cậu gặp cậu ấy, hãy tìm tớ."
Jaejoong bắt đầu lo lắng. Cậu tìm như điên khắp ngôi trường.
'Junsu ở đâu đây? Cậu nhóc vẫn thường liên lạc với mình nếu cậu ấy không đến trường. Và cậu nhóc có vẻ rất khỏe khi nói chuyện với mình hôm qua,' Jaejoong đắn đo.
Jaejoong nhìn Yoochun ở hành lang bên dưới. Cậu chạy xuống chỗ anh. "Cậu có gặp Junsu không?"
"Có chuyện gì với Junsu thế?" Yoochun hỏi.
"Tôi không thấy cậu ấy đâu cả! Và cậu ấy cũng không báo gì với tôi cả." Jaejoong nói.
Yoochun hạ thấp mí mắt xuống. "Có thể Junsu biến mất bởi chuyện ngày hôm qua."
Jaejoong nắm lấy vai Yoochun. "Chuyện gì đã xảy ra thế? Cậu ấy bị thương huh?"
"K-không. Junsu thổ lộ tình cảm của cậu ấy với tôi, nhưng tôi lại gạt đi lời thổ lộ ấy." Yoochun nói.
"Tại sao? Tại sao cậu lại từ chối?" Jaejoong hỏi.
"Bởi tôi không biết liệu tôi có thích cậu ấy giống như cái cách cậu ấy thích tôi hay không. Và thật sự rất hó để tôi ràng buộc mình với một mối quan hệ." Yoochun nói.
Jaejoong giận dữ trước thái độ của Yoochun. Cậu đấm vào mặt Yoochun thật mạnh khiến Yoochun ngã về sau.
"Cậu là con lừa ngu ngốc! Cậu đã tổn thương Junsu đấy!" Jaejoong la lớn
Yunho nghe tiếng Jaejoong hét lên, nên anh chạy lại xem cuhyện gì đã xảy ra.
Jaejoong định đấm Yoochun cái nữa, nhưng unho giữ cậu lại.
"Jaejoong! Bình tĩnh đi." Yunho nói.
"Bỏ tôi ra Yunho! Tôi không quan tâm dù cho cái gã này có là bạn của anh hay chăng nữa! Hắn ta khiến Junsu đau lòng!" Jaejong hét.
"Đó không phải ý của tôi!" Yoochun biện hộ.
Jaejoong thở dốc. Sau khi thở đều, cậu bình tĩnh lại.
Yunho bỏ Jaejoong ra khi anh biết chắc rằng Jaejoong đã bình tĩnh trở lại. "Cậu ổn chứ?"
"Tôi ổn," Jaejoong làu bàu.
Jaejoong lườm Yoochun. "Cậu cần phải tỉnh dậy và nhận ra rằng cậu cũng có tình cảm với Junsu và hãy dừng hành động như một gã ngốc đi."
Jaejoong quay lại và để Yunho với Yoochun lại.
"Cậu cũng nghĩ là tớ đã làm gì đó tệ hại huh?" Yoochun hỏi. "Nếu tớ nói tớ cũng thích cậu ấy trong khi tớ không biết rõ tình cảm của bản thân mình, thì tớ sẽ lừa dối cậu ấy."
Yunho đối mặt với Yoochun. "Jaejoong nói đúng. Cậu cần phải xem xét lại tình cảm của cậu dành cho Junsu."
Yunho bước đi khỏi, để lại Yoochun không nói nên lời.
Yunho bước lên tầng thượng. Cậu ngồi xuống và bắt đầu gọi cho Junsu.
Hai lần đầu Junsu không nhấc máy. Nhưng đến lần thứ 3 thì cậu cũng chịu nghe máy.
"Junsu, hyung nghe đây." Jaejoong nói.
"Em biết chuyện này sẽ xảy ra, nhưng em không ngờ nó lại đến sớm như vậy," Junsu nói.
"Cậu đang ở đâu? Cậu thấy thế nào rồi?" Jaejong hỏi.
"Bây giờ em..." Junsu dừng lại trong giây lát. "...Em đang ở công viên gần nhà hyung, em đoán vậy. Và, em thế nào huh? Bây giờ em thấy.....tan vỡ."
"Hyung đã đấm cho Yoochun. Chuyện đó có khiến cậu cảm thấy tốt hơn tí nào không?" Jaejoong đùa.
Jaejoong có thể nghe một tiếng cười giả tạo nho nhỏ từ Junsu. "Có một chút."
"Hyung sẽ đến đó đón cậu, okay. Nên hãy ở yên đó, và đừng đi đâu cả." Jaejoong yêu cầu.
"Hyung không cần phải làm vậy đâu." Junsu nói.
"Hyung đã quyết định rồi, và đó là quyết định dứt khoát." Jaejoong cúp máy trước khi Junsu có thể phản đối.
Jaejoong nhẹ nhàng bước vào lớp. Giáo viên đang quay mặt về phía bảng.
Jaejoong lấy cặp và chuẩn bị đi nhưng Yunho ngăn cậu lại.
"Cậu đi đâu thế?" Yunho thì thầm.
"Tôi đi đón Junsu," Jaejoong thì thào.
Yoochun, lúc này đang ngồi cùng lớp Tiếng anh với họ, nghe Jaejoong nhắc đến Junsu.
Yoochun ngoắc Jaejoong. "Tôi có thể đi đón cậu ấy thay cậu được không?"
Jaejoong lườm Yoochun, rồi nhìn anh nghi hoặc. "Tại sao?"
"Tôi muốn giải quyết vấn đề giữa chúng tôi." Yoochun nói.
Jaejoong không chắc là mình có nên để cậu ta đi hay không. 'Chuyện gì xảy ra nếu cậu ta lại tổn thương Junsu lần nữa.'
Cuối cùng Jaejoong đã cân nhắc xong và đồng ý để Yoochun đến chỗ Jaejoong. "Cậu ấy đang ở công viên gần nhà tôi."
Yoochun đột ngột dứng dậy, cậu rất muốn gặp Junsu.
Giáo viên nghe thấy tiếng động và quay lại, thấy Yoochun đang vác cặp lên đi khỏi. "Hey! Em nghĩ mình đang đi đâu thế hả?"
Yoochun không nghe giáo viên kêu 'đứng lại' mà vẫn tiếp tục chạy.
Anh nhanh chóng bước vào trong xe. Tim anh đập nhanh và hối hả hơn vì muốn gặp Junsu.
End chap 18
Chap 19
My Feelings (Rated)
Junsu pov
"Junsu!" tôi nghe tiếng ai đó gọi.
Tim tôi bắt đầu nhảy dựng lên, tôi biết đó không phải Jaejoong. Là Yoochun.
Tôi nhìn lại đằng sau. Anh đang chạy ra khỏi xe về phía tôi. Tôi bật dậy và bắt đầu chạy về hướng khác.
Yoochun rượt theo ngay đằng sau nên tôi chạy nhanh hơn.
"Junsu, dừng lại đi!" Yoochun la lên.
"Cậu muốn gì?" tôi hỏi mà không thèm quay lại nhìn anh.
"Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi." Yoochun thở dốc. 'Junsu dĩ nhiên có thể chạy.'
"Tại sao? Cậu đã nói rõ tình cảm của mình rồi cơ mà." Tôi nghe tiếng chân của Yoochun dừng lại đằng sau.
Đột nhiên có ai đó đè lên trên người tôi và đẩy tôi ngã xuống đất.
"Ouch." Tôi nhận ra Yoochun là người đã xô tôi ngã. Tôi đang nằm bên dưới Yoochun, hai má tôi bắt đầu ấm hơn.
"C-cậu đang làm gì thế?" tôi hỏi
"Bằng cách nào đó tôi vừa bắt được cậu." Yoochun thở sâu.
"Cậu không cần phải xô tôi như thế," tôi thì thào. Tôi nghe Yoochun khẽ cười khúc khích.
Anh từ từ đứng dậy, rồi giúp tôi đứng lên. Anh giữ chặt lấy tôi phòng khi tôi muốn chạy đi nữa.
"Tôi xin lỗi Junsu," Yoochun nói.
"Cậu đến đây để từ chối tôi lần nữa huh?" tôi hỏi.
Yoochun lắc đầu. "Không, tôi đến để nói xin lỗi vì đã làm cậu tổn thương và vì đã không nhận ra tình cảm của mình vào lúc đó."
Mắt tôi mở to. "Tình cảm của cậu á?"
"Ừ. Tôi nhận ra rằng tôi thật sự quan tâm tới cậu. Nhiều hơn bất cứ cô gái nào mà tôi đã từng gặp." Yoochun nói.
Tôi thật sự ngạc nhiên. Yoochun rất thích hẹn hò đàn đúm với những cô gái. 'Không lí nào cậu ấy có thể bỏ qua những cô gái như thế.'
Yoochun nhận ra vẻ mặt không tin tưởng của tôi. "Cậu không tin tôi, được thôi."
Anh lấy điện thoại ra và đưa nó cho tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn nó. "Để làm gì?"
"Cầm lấy và xóa hết những số điện thoại trong đó đi." Yoochun nói
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Anh đang thật sự nghiêm túc.
"Tôi sẽ không làm vậy." tôi trả điện thoại lại cho anh.
"Cậu vẫn không tin tôi?" Yoochun cầm lấy điện thoại và xóa hết những số trong đó, rồi đưa nó cho tôi.
"Cậu không cần phải làm vậy. Tôi không xóa bởi tôi đã tin cậu từ trước rồi." tôi nói.
Yoochun mỉm cười. Anh cúi xuống và hôn lên môi tôi. Rồi ôm chặt lấy tôi.
"Anh xin lỗi Junsu. Anh yêu em." Yoochun thì thầm vào tai tôi.
Tai và má tôi bắt đầu nóng bừng lên. Nước mắt bắt đầu rơi xuống. 'Đây là giây phút mà mình đã đợi rất lâu rồi.'
Tôi ôm chặt lấy anh. "Em cũng yêu anh."
End pov
*Nhà Yoochun*
"Đ-đợi đã Yoochun! Anh không nghĩ chúng ta đang tiến triển quá nhanh sao?" Junsu hỏi.
Yoochun cởi bỏ áo ra và ném chúng xuống sàn. Anh cởi áo của Junsu ra và ném chúng xuống.
Yoochun bắt đầu hôn lên cổ Junsu. "Anh nghĩ là chúng ta không hề tiến triển quá nhanh đâu."
Yoochun từ từ rút ra khỏi Junsu. "Em ổn chứ?"
Junsu quay mặt lại đối diện với Yoochun và hôn vội lên môi anh. "Em ổn mà."
Yoochun đáp lại bằng nụ hôn say đắm. "Anh thật sự rất yêu em."
"Em cũng rất yêu anh." Junsu thì thầm.
Yoochun ôm lấy Junsu. Họ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của đối phương.
End chap 19.
Chap 20
I'll live with you
*Ngày thứ 4 của vụ cá cược*
*Ngày hôm sau sau giờ học, Yunho chở Jaejoong về nhà*
Jae pov
Tôi thở thật sâu rồi quay qua và nhìn ra ngoài cửa sổ.
Yunho liếc nhanh nhìn tôi bằng khóe mắt. "Tôi chắc là Junsu không sao đâu."
"Tôi biết. Cậu ấy nhắn tin bảo đã làm hòa với Yoochun và hôm nay sẽ không đến trường." tôi nói.
"Thế thì có chuyện gì?" Yunho hỏi.
"Tôi không thể không lo cho cậu ấy. Cậu ấy cứ như đứa em trai tôi vậy." tôi nói.
Yunho gật đầu thông cảm.
Suốt quãng đường về chúng tôi không ai nói với ai câu nào nữa.
Khi đến nhà tôi, Yunho dừng ngay trước cửa. Tôi mở cửa bước ra nhưng Yunho ngăn lại.
"Gọi cho tôi nếu cần nhé." Yunho nghiêm túc nói.
Tôi chỉ nhìn vào mắt anh vài giây rồi gật đầu. "Ừ, gặp cậu sau."
Tôi bước ra khỏi xe đến trước cửa nhà và nhìn theo Yunho lái xe đi.
Ngay khi xe cậu ấy đi khuất tầm nhìn, tôi mở cửa bước vào.
Có mùi gì đó rất tệ. Khi bước vào nhà bếp thì tôi biết ngay được nguồn gốc của nó từ đâu.
Rác chất đầy thùng, đĩa dơ còn sót lại thức ăn thừa thì bừa ra trên bồn, và những chai bia rỗng thì nằm lăn lóc kháp nơi.
Tôi thận trọng bước vào phòng khách. Mẹ nằm dài trên ghế, tôi thở dài.
Tôi khẽ bước lên lầu, cố không làm phiền bà ấy.
Khi tôi bước đến giữa cầu thang thì..."Này!" ai đó la lên từ đằng sau.
Tôi quay lại và thấy một người đàn ông cao to, người đầy cơ bắp.
"Mày là đứa nào?" hắn hỏi.
Tôi lườm hắn. "Câu đó phải là tôi hỏi mới đúng. Đây là nhà của tôi."
Hắn trao tôi một nụ cười đáng kinh tởm. "Ra mày là con của cô ta. Mẹ mày có kể tao nghe về mày."
"Ông là ai? Sao lại ở đây?" tôi hỏi, có chút cao giọng.
"Tao và mẹ mày gặp nhau ở quán bar tối hôm qua. Cô ta mời tao về đây để chơi đùa thôi." Hắn nói.
Tôi bước xuống lầu, đứng ngay trước mặt hắn. "Tiệc đêm đã tàn rồi. Mời ông đi cho."
"Đừng nói thế chứ. Mẹ mày nói tao cứ ở đây đến khi nào tùy thích." Hắn đặt tay lên vai tôi, tôi hất đi.
Tôi lườm hắn mà hắn chỉ cười ha hả. "Mày đáng yêu thật."
Hắn ép tôi vào tường và bắt đầu mút mát lên cổ.
"Buông ra đồ khốn!" tôi cố đẩy hắn ra nhưng hắn ta mạnh quá.
Hắn xé áo và bắt đầu trêu đùa với hai đầu nhũ của tôi. Hắn lần tay xuống quần và mở khóa ra.
'Thật đáng kinh tởm!' tôi nghĩ. Tôi nhìn xung quanh đến khi tìm thấy một chai bia.
Tôi giơ tay lên và đập mạnh nó vào đầu hắn làm hắn bất tỉnh ngã ra sàn nhà.
Tôi thở hổn hển, cả người run rẩy không ngừng.
'Mình giết hắn rồi sao?' tôi quỳ xuống và kiểm tra mạch. Hắn vẫn còn sống.
Khi đã biết hắn không sao, tôi chạy ra khỏi nhà với chiếc áo tả tơi và cái quần vẫn chưa cài khóa lại.
Nhưng tôi không quan tâm. Tôi cần ai đó dỗ dành. Tôi cần......hơi ấm của Yunho.
Tôi dừng lại ở cuối đường và đưa tay vào túi tìm điện thoại.
'Mình bỏ quên trong cặp rồi' tôi nghĩ. Tôi khẽ đánh lên trán. 'Mình ngốc quá'.
Tôi lê bước xuống đường tiến tới nhà Yunho, nơi cách đây 1 giờ đi bộ.
Jae pov
Cuối cùng tôi cũng đã đến được nhà của Yunho. Tôi định bấm chuông thì sựng lại.
'Có lẽ mình không nên làm phiền anh ấy.' tôi nghĩ.
Tôi quay lưng định trở về nhà thì nghe tiếng cửa mở.
"Jaejoong? Tôi biết là cậu mà. Cậu làm gì ở đây thế?" Yunho hỏi.
Tôi nhận ra nước mắt đã ứ đọng trên khóe mi. Tôi chạy lại chỗ Yunho và ôm chặt lấy cậu ấy.
"Yunho...Yunho." Tôi sụt sùi.
Mắt Yunho mở to. "Jaejoong, chuyện gì thế?"
Tôi không trả lời. Yunho ôm lại tôi. 'Đây chính là hơi ấm mình cần.'
Yunho kéo tôi vào trong nhà và dẫn lên phòng cậu ấy.
End pov
Sau nửa tiếng khóc lóc, Jaejoong ngủ gục trong vòng tay của Yunho.
Anh nhẹ nhàng đặt Jaejoong xuống giường và nhìn tình hình cơ thể cậu.
Áo thì bị xé rách mà quần lại không cái khóa. Yunho có thể ghép chúng lại thành manh mối. Máu anh bắt đầu sôi lên.
'Ai lại làm chuyện này?' Yunho nghĩ thầm.
Anh mơn trớn bên má Jaejoong rồi khẽ quỳ xuống và hôn lên trán cậu.
"Anh yêu em Jaejoong. Anh xin lỗi vì đã không thể bảo vệ được em." Yunho thì thầm.
Annh cúi xuống định hôn Jaejoong lần nữa nhưng rồi khựng lại. 'Mình không thể làm thế. Mình sẽ lại tấn công em ấy mất, rồi em ấy sẽ giận và bỏ mặc mình.'
Anh đứng dậy, tắt đèn và ra khỏi phòng sau khi đắp chăn cho Jaejoong.
--
Jaejoong thức dậy vào sáng hôm sau. Cậu uể oải bước ra khỏi giường và đi xuống hành lang.
Cậu mở cửa thứ hai bên phải và bước vào, cứ nghĩ là sẽ bước vào phòng tắm nhưng thay vào dó lại nhà một phòng làm việc.
Cuối cùng Jaejoong cũng tỉnh dậy hẳn khi cậu nhận ra đây không phải nhà mình, cậu đang ở nhà Yunho.
Jaejoong ngồi xuống sàn và co hai chân lên trước ngực.
'Phải rồi. Mình đến đây sau khi bị cái tên khốn mà mẹ đưa về nhà.' Jaejoong nhớ lại.
Yunho bước xuống lầu và nhìn thấy Jaejoong đang co người ngồi dưới sàn nhà. "Chào buổi sáng."
Jaejoong nhìn lên và thấy Yunho đang mỉm cười. Cậu cười đáp lại và đứng lên.
"Cám ơn vì đã cho tôi ở nhờ tối qua." Jaejoong nói.
"Có chuyện gì đã xảy ra thế?" Yunho hỏi.
"Mẹ tôi, bà ấy dẫn gã nào đó về nhà. Hắn vẫn ở đó và ép tôi vào tường và.." Jaejoong sựng lại.
Yunho ôm lấy cậu. "Jaejoong, tôi mong cậu ở lại nhà tôi."
Jaejoong nhìn xuống chân cân nhắc lại lời để nghị của anh. "Yeah, tôi sẽ ở đây."
Yunho mỉm cười nhẹ nhõm. "Tốt. Tôi hứa sẽ không làm gì cho đến khi cậu yêu tôi. Mà cậu yêu tôi chưa nhỉ?"
Jaejoong nghịch ngợm đánh lên tay Yunho. "Chưa. Đi chuẩn bị tới trường thôi."
__________________________________________________ _________
*Ngày thứ 5 của vụ cá cược*
Jae pov
'Lại là một ngày khác ở trường' tôi thở dài và nhìn ra cửa sổ.
Bầu trời trong vắt không gợn bóng mây. 'Thời tiết đẹp thế này thích hợp để đánh một giấc'.
Chuông reo ngắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Yunho đứng dậy và kéo tôi theo đến phòng ăn trưa.
Khi bước vào phòng ăn, chúng tôi thấy Junsu và Yoochun đã ở đó rồi. Changmin cũng vậy, cố lờ đi những hành động lovey-dovey của họ.
Yunho và tôi bước lại gần. "Có vẻ hai người đã làm rõ mọi chuyện rồi nhỉ."
Junsu mỉm cười. "Yeah, tụi tớ đang hẹn hò."
"Tốt quá!" tôi ngồi xuống cạnh Junsu và lắng nghe cậu ấy kể lại chuyện xảy ra khi Yoochun đến tìm cậu ấy.
End pov
Yunho ngồi xuống cạnh Yoochun. Yoochun vẫn nhìn Junsu trìu mến đến khi Yunho làm anh giật mình.
"Này, tớ cần nói với cậu vài chuyện." Yunho thì thầm.
Yoochun chuyển sự chú ý sang Yunho. "Gì thế?"
"Jaejoong đang sống trong nhà tớ." Yunho hào hứng nói.
Yunho che miệng Yoochun lại. Mọi người đều quay lại nhìn bọn họ.
"Tốt lám Yunho. Giờ thì mọi người trong trường đều biết rồi đấy." Jaejoong làu bàu.
Yunho ngượng nghịu cười với Jaejoong.
__________________________________________________ _________
*Tại nhà của Yunho (Và Jaejoong)*
"Anh nghĩ gì thế hả!" Jaejoong la lên. "Giờ thì chúng ta đang là tâm điểm của những lời bàn tán rồi đấy."
"Nếu cậu không nhớ thì tôi nhắc cho, kể từ lúc đến đây thì chúng ta đã trở thành tâm điểm của lời bàn tán rồi." Yunho nói.
"Cái đó khác. Lúc đó tụi mình cãi nhau mà." Jaejoong bình tĩnh nói. "Tin đồn hai đứa mình ở chung đã lan đi khắp nơi rồi."
"Dù sao thì đó cũng là sự thật mà" Yunho nói.
"Không hẳn là sự thật." Jaejoong nói.
"Cậu đang phủ nhận mọi thứ. Cậu biết cậu thích tôi và tôi vẫn không quên vụ cá cược của chúng ta." Yunho cười đểu.
Jaejoong dậm chân xuống sàn vì tức, trông hệt như con nít.
"Tôi không có thích anh, không bao giờ, và tôi sẽ thắng!" Jaejoong hét lên. Nói rồi, cậu dậm chân đi lên lầu đến căn phòng dành cho khách mà cậu đang ở.
Yunho nhìn theo sau Jaejoong 'Tại sao cậu không thể thừa nhận tình cảm thật sự của mình chứ hả.'
Yunho lặng lẽ ngồi trong phòng khách, nghĩ cách chiếm được tình cảm của Jaejoong. Rồi một ý nghĩ hiện ra trong đầu anh.
'Mình đã có một kế hoạch thật hoàn hảo.' Yunho nghĩ. Anh nở một nụ cười đầy ẩn ý.
__________
Chapter 21
Please Be With Me Forever (Rated)
*Ngày thứ 6 của vụ cá cược*
Jae pov
'Yunho không có quanh đây' tôi nghĩ. 'Anh ta tránh mặt mình à?'
Tôi nheo mày trước suy nghĩ ấy. Changmin nhận ra sự thay đổi cảm xúc của tôi.
"Chuyện gì thế?" Changmin ngừng ăn và hỏi.
"Từ sáng đến giờ Yunho tránh hyung mà hyung chẳng biết vì sao." Tôi nói.
"Có lẽ hyung đang tưởng tượng thôi. Yunho đang yêu hyung thì tại sao phải tránh né hyung chứ?" Changmin lí luận.
"Hyung không biết tại sao nữa, nhưng hyung biết là mình không có nghĩ ngợi lung tung đâu. Bữa sáng nay, lúc hyung ngồi xuống ăn sáng chung thì lập tức hắn ta đứng dậy và bỏ đi. Thậm chí còn không thèm đưa hyung đến trường nữa." tôi nói.
"Hmmm.....lạ thật nhỉ." Changmin đáp.
"Còn nữa, hắn ta thậm chí không nói chuyện với hyung dù chỉ là 1 từ. Lúc trong lớp, hyung hỏi tại sao không đưa hyung đi học thì hắn chỉ nhún vai rồi lờ hyung đi và nói chuyện với mấy đứa bạn khác." Tôi nói.
"Có lẽ anh ấy..." Changmin định nói thì bị tôi ngắt ngang.
"Đừng có ngụy biện giùm hắn nữa. Rõ ràng là hắn đang né hyung." Tôi nghiêm túc nói. "Hyung sẽ đi giải quyết chuyện này ngay bây giờ."
'Tên Yunho đáng ghét! Chuyện quái quỷ gì với anh ta vậy?' tôi vừa nghĩ vừa đi tìm Yunho.
Tôi nhận ra Yunho đang rẽ ở góc cuối hành lang. Tôi chạy xuống rượt theo anh.
Khi đến ngã rẽ thì tôi dừng chân lại.
Yunho đang cười đùa với một người khác. Anh ta cuối xuống và ôm người đó thật chặt.
Tôi sửng sốt đến không nói nên lời. Tôi không tài nào di chuyển nổi.
'Yunho không còn thích mình nữa sao? Anh ta thích người khác rồi huh? Đó là lí do anh ta tránh né mình sao?' tôi băn khoăn.
Tôi bước lên mái nhà để khai thông lại tư tưởng. Khi lên đến đó, tôi nằm xuóng và nhắm mắt lại.
'Yunho đã lờ mình và ôm người khác,' tôi nghĩ. Tôi không thể không cảm thấy ganh tị với người đó.
'Yunho không còn thích mình nữa, như thế sẽ tốt cho mình, nhỉ? Mình muốn điều đó mà, đúng không?' tôi nghĩ
Thậm chí khi tôi cố thuyết phục mình đó là điều tốt, tôi vẫn không thể không cảm nhận được trái tim mình đang đau nhói lên.
End pov
__________________________________________________ _________
"Vào đi." Yunho yêu cầu khi anh chạy đến cạnh Jaejoong, người đang đi bộ về nhà.
Jaejoong lờ anh và tiếp tục bước đi khiến Yunho thấy khó hiểu.
Yunho bước ra khỏi xe và nhấc Jaejoong lên vai mình.
"Yunho, đặt tôi xuống!" Jaejoong hét lên. Anh nhún vai cho qua.
Thay vào đó, Yunho đặt Jaejoong xuống ghế sau của xe rồi chui theo vào trong xe và lập tức lái đi thật nhanh.
"Yah! Anh nghĩ anh đang làm gì thế hả?" Jaejoong hét lên. "Thả tôi ra ngay!"
"Cái gì làm cậu giận thế?" Yunho hỏi.
"Không có gì cả." Jaejoong nói dối. Cậu bình tĩnh lại và nhìn ra ngoài cửa xe.
Yunho liếc nhìn Jaejoong. "Tôi biết cậu đang không vui nhưng sau những gì tôi đã chuẩn bị cho cậu chắc chắn cậu sẽ phải cười."
Jaejoong lờ đi lời nói của Yunho và tiếp tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Yunho thở dài
__________________________________________________ _________
Yunho chạy nhanh vào nhà và kéo Jaejoong vào theo. Người giúp việc đang đứng ngoài cửa.
"Giúp Jaejoong chuẩn bị đi." Yunho bảo với người giúp việc. Họ vây lấy Jaejoong và đem cậu đi.
Jaejoong bước ra sau khi đã được chuẩn bị xong làm Yunho nhìn trân trối.
Jaejoong đang mặc bộ tu-xê-đô màu đen, với mái tóc chải ngược và vuốt gel. Yunho bị mê hoặc trước vẻ đẹp của cậu.
Yunho giật mình khỏi cơn mê và đứng dậy. "Trông cậu đẹp quá."
Mặt Jaejoong ửng hồng. "Cảm ơn. Nhưng tại sao tôi phải diện lên thế này?"
"Cậu sẽ biết sớm thôi. Theo tôi nào." Yunho nói.
Yunho nắm lấy tay Jaejoong nhưng cậu lại đẩy ra.
Anh nhìn cậu với vẻ khó hiểu. Anh lờ chuyện đó đi và tiếp tục kéo Jaejoong ra khỏi cửa.
"Yunho! Anh dẫn tôi đi đâu thế?" Jaejoong hỏi
"Đến đó rồi cậu sẽ biết." Yunho nói. Jaejoong im lặng.
Yunho dẫn cậu đến một khách sạn rất đắt tiền. Yunho bước ra và mời Jaejoong bước vào trong.
Jaejoong và Yunho ngồi trong nhà hàng của khách sạn.
"Yunho, chúng ta làm gì ở đây?" Jaejoong thì thầm.
"Cùng nhau ăn tối." Yunho nói. Anh cười với Jaejoong khiến tim cậu bắt đầu loạn nhịp
Buổi tối được dọn ra khá nhanh. Jaejoong không thấy phiền nữa và bắt đầu cảm thấy thích thú.
Sau buổi ăn, Yunho bước ra khỏi chỗ ngồi và quỳ xuống trên 1 đầu gối.
Jaejoong giật mình trước hành động của Yunho. Tim cậu đập nhanh hẳn lên. "A-anh đang làm gì thế?"
Yunho nhìn thẳng vào mắt Jaejoong. "Anh yêu em, Jaejoong. Và anh biết em cũng yêu anh mặc dù em không thừa nhận điều đó."
Yunho lấy từ túi ra một cái hộp và mở nó ra. Bên trong đó là một cặp nhẫn.
"Hãy bên cạnh anh suốt đời nhé." Yunho vừa nói vừa lấy chiếc nhẫn mang vào ngón áp út cho Jaejoong.
Jaejoong bắt đầu khóc. "Em nghĩ anh không còn thích em nữa chứ."
"Sao cơ?" Yunho hỏi, ngạc nhiên.
"Bởi vì cả buổi sáng này anh bỏ rơi em. Và em thấy anh ôm một người khác trên hành lang." Jaejoong kể lể.
Yunho nhẹ giọng. "Xin lỗi vì anh đã bỏ mặc em. Nhưng nếu không thì anh nghĩ anh sẽ tiết lộ hết những bất ngờ đang chuẩn bị cho em mất thôi."
"Và cái người mà anh ôm thực ra chỉ là để cám ơn vì đã giúp anh đặt cặp nhẫn đặc biệt này nhanh đến vậy. Bố cậu ta làm nhẫn mà." Yunho giải thích.
Jaejoong ôm lấy anh. "Em thật sự hạnh phúc. Cám ơn anh."
Jaejoong hôn phớt lên môi Yunho. Anh đáp lại nồng nhiệt hơn.
"Y-Yunho." Jaejoong rên lên. Yunho bắt đầu bị kích thích.
Jaejoong nhận ra sự không thoải mái của Yunho. "Mình mướn một phòng đi." Jaejoong thì thầm vào tai Yunho.
Jaejoong nằm xuống thở hổn hển. Yunho nhích lại gần cậu.
"Anh yêu em, Jaejoong." Yunho bắt gặp ánh nhìn của Jaejoong. "Em vẫn chưa nói em yêu anh đấy."
__________________________________________________ _________
Chapter 22
I Love You So Much
*Một tuần sau lời cầu hôn của Yunho*
Yunho và Jaejoong quên béng đi vụ cá cược của mình, có vẻ như họ đã hẹn hò với nhau.
Junsu và Yoochun cũng không nhắc đến lời cá cược ấy. Họ dành hầu hết thời gian trong ngày để biểu lộ tình cảm của mình.
Jaejoong vẫn tiếp tục nói sau lưng Yunho và họ vẫn cãi nhau thường xuyên.
Thế nên mọi thứ trở lại hệt như lúc đầu. Ngoại trừ việc Junsu và Yoochun hẹn hò vào mỗi bữa ăn trưa còn Yunho và Jaejoong thì mang nhẫn đôi.
Và, Jaejoong vẫn chưa nói 3 từ quan trọng với Yunho. Ba từ 'Em yêu anh.'
__________________________________________________ _________
"Cậu vẫn chưa nói 'em yêu anh' á?" Junsu hét lên.
"Đừng có lớn tiếng mà, và không, tớ vẫn chưa nói." Jaejoong thì thầm.
"Tại sao thế?" Junsu tò mò hỏi.
"Tớ không biết nữa."
"Hmm....có lẽ cậu sợ." Junsu đoán.
"Sợ cái gì cơ?"
"Sợ yêu người khác, hoặc ai đó yêu cậu lại." Junsu nói.
Jaejoong cười với cái ý nghĩ ấy. 'Nhưng có lẽ....mình sợ thật."
__________________________________________________ _________
"Jaejoong vẫn chưa nói lời yêu câu hm?" Yoochun hỏi.
"Chưa."
"Well, cậu có lo không?"
"Không, tớ chắc chắn Jaejoong yêu tớ. Chỉ là em ấy chưa sẵn sàng để nói ra thôi." Yunho đáp. "Tớ không ép em ấy phải nói ra. Tớ sẽ đợi đến khi em ấy thật lòng muốn nói."
Yoochun thở dài. "Cậu yêu cậu ấy thật đấy. Nếu là tớ thì tớ không có kiên nhẫn vậy đâu."
__________________________________________________ _________
Jaejong bước vào phòng khách và ngồi xuống cạnh Yunho. Cậu nhích lại gần anh.
"Jaejoong? Chuyện gì làm em phiền hả?" Yunho hỏi.
"Không có." Jaejoong đáp chắc nịch.
Yunho biết cậu đang nói dối. Anh có thể nhìn xuyên qua lớp mặt nạ của Jaejoong.
"Nói với anh có chuyện gì đi." Yunho nài nỉ.
Jaejoong thở dài. "Em đang nghĩ về những chuyện mẹ đang làm."
Yunho nhìn cậu. "Sao cơ?"
"Em không thể không lo xem bà ấy có sao hay không. Dù gì thì bà ấy vẫn là mẹ của em và em không thể không quan tâm dù chỉ một chút." Jaejoong nói.
Yunho vòng tay quanh Jaejoong. "Sao thế? Không lẽ em định về lại ở chung với bà ấy à?"
Yunho hiểu rằng Jaejoong vẫn rất quan tâm đến mẹ, nhưng anh không muốn để cậu đi.
Jaejoong khẽ lắc đầu. "Không. Em chỉ nghĩ là sẽ đến thăm mẹ và xem mọi thứ có ổn không thôi."
Yunho thở dài. "Vậy là em chỉ muốn đến thăm mẹ thôi đúng không?"
Jaejoong gật đầu. "Em không muốn sống ở đó nữa đâu. Em thích ở với anh hơn. Nhưng ngày mai em sẽ đến nhà và kiểm tra mọi thứ."
"Vậy thì anh sẽ đi cùng em." Yunho tuyên bố.
"Ừ." Jaejoong hững hờ nói. Nhưng thật ra trong lòng cậu cảm thấy ấm áp và yên lòng. Cậu thích cảm giác được ai đó quan tâm chăm sóc mình.
__________________________________________________ _________
Jaejoong bước đến đường vào nhà với Yunho theo ngay đằng sau.
Cậu từ từ mở cửa và lén dòm vào bên trong. Mọi thứ vẫn bừa bộn như từ trước đến giờ.
Jaejoong bước vào trong và nhìn quanh. Không thấy mẹ cậu đâu cả.
"Có lẽ mẹ vừa ra ngoài uống rượu nữa rồi chăng? Hoặc đi với những người đàn ông khác?" Yunho đoán.
Jaejoong thở dài. "Có lẽ. Chỉ mới 5 giờ chiều thôi."
Yunho nhìn quanh. "Vậy em định làm gì?"
"Em nghĩ ...em sẽ đợi mẹ về." Jaejoong nói. "Trong lúc đó em sẽ dọn dẹp chỗ này đã."
Jaejoong bước vào trong phòng và bắt đầu khởi động máy rửa chén bát.
Yunho vào phòng khách và cũng bắt tay vào dọn dẹp.
Sau 4 tiếng đồng hồ mẹ Jaejoong không có nhà, cậu đã dọn dẹp sạch sẽ. Căn nhà trở nên sáng loáng.
"Jaejoong, em vẫn muốn đợi sao?" Yunho hỏi.
Jaejoong ngập ngừng đôi chút rồi gật đầu. "Khoảng 1 2 tiếng nữa thôi."
Yunho nằm xuống ghế sô-fa và bật TV lên. Jaejoong vào nhà bếp và pha hai tách cà phê cho hai người.
Hàng giờ nữa trôi qua và mẹ Jaejoong vẫn chưa về, cả Yunho lẫn Jaejoong đều ngủ quên mất. Đến giữa đêm Jaejoong giật mình tỉnh dậy.
Jaejoong liếc nhìn lên đồng hồ. Đã gần 6 giờ sáng rồi.
Jaejoong lập tức bật dậy và bước vào nhà bếp. Cậu nấu bữa sáng cho mình và Yunho.
Khi làm xong ốp la, cậu nhận ra có một vòng tay ôm quanh eo mình từ đằng sau.
Jaejoong nhìn lên và bắt gặp nét cười của Yunho. Jaejoong khẽ cười với anh.
"Chào buổi sáng." Yunho nói. Anh cúi xuống và hôn phớt lên môi Jaejoong.
"Chào buổi sáng. Em vừa định đánh thức anh dậy ăn sáng đây." Jaejoong nói.
"Anh có thể ngửi thấy nó từ phòng khách rồi." Yunho nói.
Yunho lại cuối xuống và hôn Jaejoong lần nữa, nhưng lần này sâu hơn, nồng nhiệt hơn. Jaejoong nhắm mắt và đáp lại anh.
Yunho luồn tay vào trong áo của Jaejoong và chơi đùa với hai đầu nhũ của cậu.
Jaejoong cố đẩy tay Yunho ra nhưng anh không dừng lại.
Yunho dứt khỏi nụ hôn với Jaejoong để lột áo cậu ra và bắt đầu hôn lên ngực cậu.
"Dừng lại đi..." Jaejoong phản kháng. "Còn sớm mà."
"Nhưng anh muốn em ngay bây giờ." Yunho nói. Anh đặt chân mình giữa hai chân Jaejoong và bắt đầu chà xát đũng quần của cậu.
Jaejoong thôi đẩy anh ra và bắt đầu hưởng thụ. Nhưng ngay lúc đó điện thoại của Jaejoong reo lên ngắt ngang giây phút lãng mạn của họ.
"Yunho....điện thoại của em." Jaejoong thở hổn hển.
"Kệ nó đi." Yunho nói.
Jaejoong đẩy Yunho ra và trả lời điện thoại. "Alô?"
"Jaejoong, tớ biết mẹ cậu ở đâu rồi." Junsu nói.
"Bà ấy lại uống say ở quán bar nào đó nữa hả?" Jaejoong hỏi.
"Không, dì ấy.." Junsu ngập ngừng. "Bây giờ dì ấy...đang ở trong bệnh viện vì ngộ độc chất cồn."
Mắt Jaejoong mở to ra. Cậu làm rơi điện thoại và chạy ra khỏi nhà, chụp lấy chìa khóa xe của Yunho.
Jaejoong chui vào xe và khởi động máy. Yunho chạy theo sau và cũng chui vào xe.
"Jaejoong? Chuyện gì thế?" Yunho hỏi.
Jaejoongkhông nói gì mà chỉ chạy thật nhanh đến bệnh viện.
Jaejoong đỗ xe trước bệnh viện và chạy vào trong với Yunho rượt theo đằng sau.
Jaejoong ngừng ở chỗ cô y tá và hỏi phòng của mẹ cậu rồi lập tức chạy đến đó.
Khi tìm đúng phòng, cậu chạy nhanh vào trong. "Mẹ!"
Mẹ Jaejoong đang nằm ngủ trên giường bệnh viện. Jaejoong ngã khuỵu xuống sàn và co hai chân trước ngực.
Chỉ vài phút sau Yunho cũng chạy đến và thấy Jaejoong đang ngồi co ro trên sàn.
Yunho quỳ xuống cạnh cậu. "Mẹ em sao thế?"
"Bà ấy bị ngộ độc chất cồn." Jaejoong thì thầm.
Yunho cảm thấy buồn vì Jaejoong. Không phải buồn vì thương hại mà anh buồn vì nhìn thấy Jaejoong buồn.
Yunho nhấc Jaejoong dậy và đặt cậu ngồi lên ghế cạnh giường của mẹ cậu. "Anh sẽ cùng em đợi mẹ tỉnh dậy."
Jaejoong gật đầu.
__________________________________________________ _________
Vài tiếng sau, Yunho ngủ gật nhưng Jaejoong vẫn tỉnh như sáo, kiên nhẫn chờ đợi mẹ cậu tỉnh lại.
Jae pov
'Mình hy vọng mẹ không sao' Jaejoong lo lắng nghĩ.
Mắt của mẹ cậu từ từ mở ra. Bà ngồi dậy và nhìn xung quanh.
"Mẹ." Cậu kêu lên.
Bà có vẻ mệt mỏi và xuống sức. "Chuyện gì thế?" bà hỏi.
"Mẹ đang trong bệnh viện vì ngộ độc chất cồn." tôi giải thích.
Bà chỉ lẳng lặng gật đầu. Chúng tôi im lặng như thế cứ như hàng giờ liên.
"Well, giờ thấy mẹ không sao rồi thì con đi đây." Cuối cùng tôi nói.
Tôi đứng dậy định đi thì một bàn tay ngăn lại. Đó là tay của Yunho.
"Hai người cần nói chuyện với nhau. Và đừng nghĩ đến chuyện chạy khỏi đây bởi vì anh ở ngay ngoài hành lang đấy", anh nói rồi đứng dậy ra khỏi phòng.
Tôi ngồi xuống trở lại và nhìn mẹ. Vẫn im lặng như thế.
"Mẹ xin lỗi." mẹ thì thầm.
Câu nói rất nhỏ nhưng tôi nghe được.
"Mẹ xin lỗi." bà khóc. "Mẹ không biết mẹ bị gì nữa. Chỉ là ...mỗi khi mẹ uống say thì sẽ có thể quên đi những kí ức đau lòng."
Tôi cúi nhìn xuống sàn.
"Jaejoong. Mẹ xin lỗi. Mẹ mong con sẽ tha thứ cho mẹ." bà khóc. "Mẹ sẽ làm mọi chuyện để con tha thứ cho mẹ."
Tôi im lặng một chốc, suy nghĩ về lựa chọn của mình. "Con muốn mẹ có một vài sự giúp đỡ."
"S-sao cơ?" mẹ hỏi.
"Mẹ cần giúp để chữa cơn nghiện rượu." tôi nói. "Nếu mẹ làm được, con sẽ tha thứ cho mẹ."
Mẹ tôi im lặng và suy nghĩ. "Được rồi. Mẹ sẽ làm theo ý con."
Tôi mỉm cười với mẹ và bà đáp trả tôi một nụ cười thật dịu dàng.
'Hy vọng kể từ nay mọi chuyện sẽ tốt hơn.' Tôi nghĩ.
End pov
__________________________________________________ _________
Jaejoong nằm sấp xuống giường của Yunho.
"Em có vẻ rất vui." Yunho nói. "Và anh vui vì em như thế."
"Tất cả là nhờ có anh." Jaejoong đáp.
"Hở? Anh đâu có làm gì nhiều đâu."
"Nhưng anh làm tất cả mọi thứ." Jaejoong nói. "Anh khiến em hạnh phúc và lần đầu tiên làm em cười chân thật. Anh cho em cảm nhận về tình yêu...Và anh cho em biết thế nào là yêu một người."
Nói xong, Jaejoong khẽ đỏ mặt. Cậu nhìn thật sâu vào đôi mắt của Yunho và mỉm cười.
Yunho thấy tim mình lỡ một nhịp. Yunho tiến tới gần Jaejoong và ôm chặt lấy cậu.
Yunho thả cậu ra và hôn lên cậu thật nồng ấm. "Anh yêu em. Anh yêu em nhiều lắm. Nhiều hơn hết thảy mọi thứ trên thế gian này."
Jaejoong hôn lên má phải của Yunho, rồi đến mà trái, lên trán anh, rồi xuống mũi và cuối cùng trở về đôi môi anh.
"Anh là tất cả của em. Đừng bao giờ rời bỏ em sau khi cho em cảm nhận được hơi ấm của anh như thế này nhé." Jaejoong nói.
Cậu hôn lên môi anh một lần nữa. "Em yêu anh."
"Cuối cùng em cũng nói ra." Yunho nói. Jaejoong cười khúc khích và bắt đầu hôn Yunho lần nữa
End fic.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top