yun-jae Playing House
Playing House
Author: JaeYunShii
Rating: Pg-13 to NC 17
Genre: Fluff, Comedy, Romance, Smut
Pairings: YunJae and YooSu
Other Characters: Changmin and JinHo (OC)
Length: Series
Disclaimer: I do not own DBSK. I own only the plot and little JinHo. =D
Sum: Chuyện jì sẽ xảy ra nếu 1 cậu bé mồ côi sống với DBSK cả tuần? Đã có những rắc rối xảy ra và những cảm xúc mới lạ đc biểu lộ.......
Đã được sự đồng ý của tác giả.
http://jaeyunshii.livejournal.com/10011.html
Nhân vật:
Jung Yunho
Trưởng nhóm mạnh mẽ và kiên cường của DBSK.
Là 1 người vô cùng ương bướng nhưng là 1 appa rất đáng yêu
Kim Jaejoong
Ca sĩ chính của DBSK và là 1 chàng trai vô cùng xinh đẹp .
Là 1 ng' thiếu tự tin và là umma vô cùng chu đáo của Jinho.
Park YooChun
Chàng ca sĩ với giọng trầm ấm rất thích ăn diện và mơ mộng của DBSK
Là người anh trai vui tính của JinHo.
Kim Junsu
Tự xưng là Mr. Charisma của DBSK [là ng' đáng iu nhất đối với tác giả (ko fải với translator lol)]
Là noona đáng yêu của JinHo.
Shim Changmin
Thành viên nhỏ nhất nhóm DBSK
Là ông anh nghiêm khắc của JinHo.
Han JinHo
là cậu bé mồ côi chỉ mới 4 tuổi, ng' sẽ trải qua 1 tuần với DBSK. Cậu luôn ao ước có được gia đình của riêng mình và thấy việc mình ở lại với DBSK như một cơ hội cuối cùng để có gia đình cậu đã luôn luôn muốn.
--------------------------------
"Anh có thể nhắc lại ko hyung?" Changmin hỏi thẳng, nét mặt trẻ con của cậu đầy vẻ nghi ngờ. Người quản lí thở dài rồi mệt mỏi đưa mắt nhìn các thành viên nhóm đang ngồi trước mặt anh. Sau đó, anh trả lời 1 cách rõ ràng "Tôi-nói-rằng, 5 cậu" anh chỉ từng người một rồi tiếp "sẽ trông chừng 1 cậu bé mồ côi vừa mới 4 tuổi trong suốt 1 tuần".
Sự im lặng bao trùm cả căn phòng sau lời tuyên bố ấy.
Anh quản lí cau mày khi ko thấy bất cứ phản ứng nào. "Ít ra thì họ đã không phản đối kịch liệt" anh cảm thấy biết ơn về điều đó. Anh bắt đầu quan sát từng người, cố gắng đánh giá biểu hiện của họ.
Trước tiên anh nhìn Yunho. Yunho vẫn luôn là người yêu thích trẻ con, gương mặt cậu nở ra 1 nụ cười "Tôi ko thể đợi được!" cậu nói khẽ, có lẽ cậu đang nghĩ về những trò vui nhộn cho vị khách bé nhỏ sắp đến. Anh thở dài nhẹ nhõm "Ít ra thì trưởng nhóm đã về phe mình" ý nghĩ ấy làm anh vui sướng.
Mặt khác thì Jaejoong có vẻ đang lo nghĩ về một chuyện gì đó. Anh lại thở dài "mình cá là cậu ta đang nghĩ về thực đơn của tuần tới để chắc rằng những món ăn cậu nấu sẽ được trẻ con thích" anh đoán, tràn đầy hy vọng.
Anh nhìn sang YooChun, có vẻ như cậu đang lo lắng, "cậu ấy vẫn luôn là người đa cảm...." anh lầm bầm. "Liệu chúng ta có thể chăm sóc 1 đứa trẻ được không?" Cậu hỏi. "Tôi chắc là cậu có thể Yoochun-ah. Cậu luôn thân thiện với trẻ con mà" anh đảm bảo với Yoochun rồi lại quay sang Junsu. Junsu dường như rất thích thú, nụ cười đang yêu của cậu làm gương mặt cậu càng thêm rạng rỡ. "Em sẽ dạy cho cậu bé chơi bóng đá" cậu ré lên hạnh phúc với giọng cá heo cao vút của mình. "oh xin cậu đấy Junsu, chúng ta không cần thêm người cuồng bóng đá nữa ở trong nhà đâu. Mình cậu là quá đủ rồi" Jae cười khúc khích. Junsu lè lưỡi đáp lại lời trêu chọc của Jaejoong.
"Okay, giờ thì mình đã có được sự ủng hộ của Yunho, Jaejoong và Junsu, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn, sau đó thì -"
"Em không thích điều đó chút nào" giọng Changmin đột nhiên vang lên.
'Chưa bao giờ mình nghĩ đến chuyện này' anh nghĩ, bất giác đưa tay lên gãi đầu. "Min" anh gọi. "Chỉ có 1 tuần thôi mà".
"Nhưng hyung, lịch của tụi em đã chật kín rồi! Tụi em không thể trông chừng 1 đứa trẻ được! Và tụi em không có thời gian cho cái trò ngu xuẩn này đâu!!!" Min nói. Dường như cậu đang kích động, cậu không hiểu vì sao các hyung của mình lại đồng ý với cái trò này khi biết rằng lịch làm việc của họ dày đặc và đang cần phải giảm bớt đi. "Và các hyung cũng biết về điều đó mà!" cậu như muốn gây với những người còn lại.
"Thôi nào Changmin" anh quản lí lên tiếng, chặn ngang những lời nói khó nghe sắp tuôn ra từ miệng cậu. Anh chầm chậm rút ra mảnh giấy trắng đã được gấp lại gọn lại từ túi áo và cẩn thận mở ra cho những thành viên nhóm đang tò mò, chờ đợi xem mảnh giấy chứa những gì.
Đó là 1 thời gian biểu, trông gần giống với lịch làm việc của họ nhưng thay vào chỗ những buổi gặp mặt, phỏng vấn và chụp hình thì đó là những hướng dẫn các hoạt động. Chính xác hơn, đó là là giấy hướng dẫn dành cho 1 đứa trẻ.
"Thời gian biểu của Han Jinho?" Junsu nhìn vào dòng chữ to tướng ở phía trên mảnh giấy và đọc to lên. "Jinho là đứa trẻ mà tụi em sẽ phải trong nom à?"
Anh quản lí cười toe toét, "Chính xác" anh trả lời ngắn gọn rồi chuyển mảnh giấy qua Changmin lúc ấy vẫn đang khó chịu. "Như các cậu thấy đấy, tất cả lịch tập của các cậu đã bị công ty hủy bỏ. Thay vào đó họ muốn các cậu hãy theo lịch dành riêng cho Jinho để có thể gần gũi với cậu bé hơn".
"Hyung vừa nói là.." Yunho nói, ánh mắt vẫn đang dò xét thời gian biểu trên tay Jaejoong "tụi em sẽ có được 1 tuần nghỉ???!"
"Đúng rồi" anh cười sung sướng khi thấy được sự đồng ý trên gương mặt của leader-shi. 'Giờ thì không ai có thể tranh cãi về việc này nữa" anh thích thú, vỗ nhẹ lên lưng mình 1 cách thoải mái.
"Tụi em sẽ làm" với sự uy nghi của mình, Yunho tuyên bố 1 cách chắc nịch.
Changmin cảm thấy bị mất mặt, cậu giận dữ nhìn thẳng vào Yunho lúc ấy đang ngồi ở đầu bên kia đi-văng. "Nhưng hyung..." cậu lên tiếng.
"Không những gì cả Changmin. Chúng ta sẽ trông nom cậu bé" Yunho trả lời dứt khoát và "tặng" cho Min một cái nhìn nghiêm khắc.
"Tốt thôi" Changmin la lớn đáp lại. Cậu bĩu môi và khoang tay trước ngực, vẻ mặt trông cứ như trẻ con vậy (min nhà ta dỗi rồi ^^~)
Anh quản lí mỉm cười đắc thắng khi mọi người (tất nhiên ngoại trừ Changmin) đang lên kế hoạch xem họ sẽ làm gì để chào đón Jinho khi cậu bé đến.
"Việc 'Jinho dọn vào nhà DBSK' sẽ thành công" anh thì thầm, nụ cười đã dãn rộng ra trên mặt anh. ^^~
End prologue.
================================================== =======
Day 1: Jinho arrives
"Yunho, mọi thứ đã sẵn sàng chưa?" Jaejoong lo lắng hỏi vọng ra từ căn phòng của Changmin, cậu đang vuốt phẳng tấm khăn trải trên chiếc giường nhỏ mà họ đã chuẩn bị cho Jinho. 'Yoochun thật là khéo chọn' cậu nhìn vào những hình vẽ dễ thương trên tấm khăn trải, sau đó cậu với tay ra đầu giường sắp lại những cái gối màu xanh đang để bừa bãi trên giường.
"Tất cả đã sẵn sàng rồi Boo-ah" Yunho la lớn từng phòng khách. 'Cậu ấy đã kiểm tra mọi thứ rồi' Jaejoong lơ đãng suy nghĩ và xếp đi xếp lại những cái gối cho đến khi chúng trông hoàn hảo dưới mắt thẫm mĩ của cậu.
Cậu thở dài. Hai ngày qua họ đã say sưa chuẩn bị cho chuyến ghé thăm của Jinho. Mọi người cùng nhau lau nhà, tẩy uế sân trước, khoá kĩ những căn phòng và những thứ có hại cho đầu óc trẻ em, và cuối cùng là sửa sang lại phòng của Changmin cho vị khách bé nhỏ của họ.
Tất nhiên là Chang min không dễ dàng nhường lại căn phòng của mình mà không phản kháng lại, điều đó đã làm Yunho vô cùng cáu kỉnh.
Jaejoong bất giác rùng mình khi nhớ lại cơn thịnh nộ của Yunho, lúc ấy trông anh cứ như ác quỷ vậy. Trước đây Yunho chưa bao giờ to tiếng và nghiêm khắc với Changmin như thế.
"Hyung" chợt giọng nói dịu dàng của Yoochun vang lên từ cánh cửa chính.
Jaejoong dứt khỏi suy nghĩ và quay lại mỉm cười với dongseng của mình "Có chuyện gì thế YooChun?" cậu hỏi.
"Cậu bé đến rồi" Yoochun lo lắng trả lời.
Jaejoong há hốc miệng vì kinh ngạc "Không phải vẫn còn sớm quá sao?" cậu nói rồi đứng dậy đi nhanh ra khỏi phòng Changmin, Yoochun nhẹ nhàng theo sau.
Khi gần đến phòng khách, cậu thấy những thành viên còn lại đang bối rối đứng dậy."Okay" Yunho đột ngột lên tiếng khi anh đi vòng quanh gom gọn những thành viên lại. "Chúng ta sẽ phải trải qua 1 tuần khó khăn để trông nom 1 đứa trẻ, nhưng chúng ta phải cam đoan rằng sẽ chăm sóc tốt và đối xử với cậu bé như 1 gia đình. Vì vậy......" anh ngưng lại và chìa lòng bàn tay ra "Go Dong Bang Shin Ki???" anh thì thào, cười toe toét.
Sau đó 4 thành viên còn lại đặt tay mình lên trên tay anh, cuộc chơi của họ bắt đầu "Yeah Go Dong Bang Shin Ki!" 4 người họ đồng thanh.
~ding dong~
"Cậu bé tới rồi!" Junsu rít lên và nhanh chóng gỡ tay ra rồi lao đến cánh cửa.
Cậu vội vàng mở cửa ra và gương mặt vui vẻ của anh quản lí hiện ra cùng với chiếc va li trên tay anh.
"Cậu bé đâu hyung?" Yunho hỏi từ sau lưng Junsu, nhìn xung quanh cố gắng tìm kiếm vị khách bé nhỏ trong khi Jaejoong, Yoochung và Changmin đang cố gắng chen lấn để có chỗ đứng rộng hơn.
'Có thể thằng nhóc không đến' Changmin suy nghĩ đầy hy vọng, bất ngờ huých Yoochun qua một bên. Phía sau cậu em út vọng lại tiếng rủa thầm.
"Oh cậu bé đây này ...." anh quản lí mỉm cười và từ từ dắt cậu bé ra từ sau lưng anh. Các thành viên của DBSK trông có vẻ sửng sốt khi thấy anh quản lí kéo cậu bé ra từ chỗ khuất sau lưng anh.
Jinho nhìn thấy 5 gương mặt đang nhìn chằm chằm vào mình. Không biết phải làm gì, cậu bé xấu hổ nhìn vào người đã dẫn cậu ra khỏi viện mồ côi. Anh quản lí nở nụ cười vui vẻ và cúi xuống ngang với Jinho.
"Jinho-ah... đây là các hyung của em đấy. Em sẽ ở với họ trong 1 tuần đấy, nhớ ko nào?" anh hỏi và chỉ về 5 gương mặt vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu bé.
Nhìn lại họ 1 lần nữa, cậu bé khẽ gật đầu, chầm chậm rời khỏi tay anh quản lí. Cậu bé thận trọng tiến lại gần 5 con người cao lớn kia. Họ vẫn đang nhìn vào Jinho như thể cậu bé là người ngoài hành tinh vậy.
Với bàn tay yếu ớt đang run run, cậu bé chạm vào chân Junsu. Cái chạm nhẹ ấy ngay lập tức kéo Junsu ra khỏi sự mơ màng. "Chào vị khách bé nhỏ!" cậu cười với Jinho.
Jinho tò mò nhìn vào Junsu, người này nhắc cho cậu nhớ đến noona....
"Anh là Junsu" cậu nói nhỏ và ôm nhẹ Jinho và lòng. "Rất vui khi em đến đây ở với chúng tối" Junsu nhẹ nhàng nói rồi xoa đầu Jinho.
Yup, Jinho kết luận 'Hyung ấy y hệt noona"
Khi Junsu buông cậu ra, Jinho tiến lại gần 1 người cao lớn với làn da rám nắng đứng ngay sau lưng Junsu. Hyung ấy nhìn có vẻ rất mạnh mẽ và cá tính, có vẻ rất oai và cần phải biết tôn trọng. Mặc dù với ngoại hình có vẻ mạnh mẽ ấy thì trên gương mặt anh lại xuất hiện 1 nụ cười thật tươi.... nó rất ấm áp và chứa đầy cảm xúc.
"Appa?" Jinho thì thầm 1 mình. "Em nói gì thế cậu bé?" Junsu hỏi, tiến gần Jinho hơn.
Jinho chỉ lắc đầu và lách qua khỏi vòng tay của Jusu, từ từ vào trong nhà và tiến gần lại 2 người cao hơn vẫn đang cười với cậu.
Người này.... gợi cho cậu nhớ về appa của cậu rất nhiều....appa đã mất trong tai nạn giao thông....appa mà cậu sẽ không bao giờ gặp lại được.
Nước mắt từ từ tuôn ra trên đôi mắt khi cậu bé chạm vào Yunho. Cậu bé đột nhiên khóc thổn thức vào vạt áo của Yunho.
Theo bản năng, Yunho nhấc bổng cậu bé lên trong cánh tay mình. Anh đang nắm giữ cậu bé một cách an toàn và chặt chẽ "Đây, đây Jinho-ah..." leader-shi lên tiếng, cố gắng an ủi cậu bé.
"Appa...." Jinho nói thầm, giấu mặt vào cổ của Yunho "Appa...."
"Appa?" Yunho thắc mắc, nhìn vào những thành viên còn lại rồi quay qua người quản lí của họ lo sợ. Anh quản lí chỉ nhún vai và đưa cho Yoochun cái va li đựng đồ của Jinho. "Cậu nhóc là của các cậu" anh trả lời cộc lốc, rồi vặn tay cầm của cánh cửa "Chúc các cậu 1 tuần vui vẻ!" anh nói rồi đóng cửa lại không một tiếng động./.
Ba thành viên còn lại nhìn Yunho khi anh đang cố an ủi cậu bé đang im lặng với đôi mắt ngấn nước. Họ yêu cầu Yoochun lấy đồ của Jinho ra và đặt vào phòng của Changmin trong khi họ di chuyển vào phòng khách.
"Em đã bảo hyung rằng thằng bé sẽ không vui mà" Changmin huýt sáo, khoanh tay trước ngực. Junsu thúc mạnh vào Changmin "Im ngay đi" và 'tặng' cho cậu cái nhìn như vẻ "cậu không giúp được gì cả". Changmin chỉ cằn nhằn quay ra chỗ khác.
Cảm thấy tội cho Yunho, lúc ấy nét bối rối hiện rõ trên mặt anh, Jaejoong lại gần và nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu bé, cố giúp anh an ủi cậu bé "Ổn rồi Jinho ah....ổn rồi....." Cậu thì thầm.
Jinho cảm nhận được người khác chạm vào mình, cậu bé ngóc đầu ra khỏi cổ Yunho và nhìn Jaejoong. Cậu bé quan sát những cử chỉ dịu dàng của Jaejoong. Tóc cậu, mắt cậu, đôi môi cậu...... tất cả những thứ ấy gợi cho Jinho nhớ đến mẹ. Mẹ cậu bé cũng đẹp và rạng rỡ với nụ cười luôn ở trên môi như người ấy.
"Đ-đẹp quá...." Jinho nói lắp bắp, nhấc bàn tay run run của mình lên và đặt lên má Jaejoong. Jaejoong lại cười 'Ít ra cậu bé cũng có mắt thẫm mĩ' cậu nghĩ và vỗ nhẹ lên đầu cậu bé một cách hạnh phúc.
"Umma đ-đẹp..." cậu bé thì thầm, vuốt nhẹ lên má Jaejoong.
"Umma?" Jaejoong lặp lại, đôi mắt tròn xoe quay lại nhìn về phía Yunho.
Ở phía sau, Changmin cười khanh khách "Cậu đoán đúng rồi đấy nhóc ah!!!! Họ đúng là 'appa' và 'umma' trong cái gia đình hỗn độn này" anh che miệng lại, cố gắng ghìm lại tiếng cười của mình.
Không rời khỏi mặt Jaejoong, Jinho tò mò nhìn về phía cậu chàng cao lớn đang bụm miệng cười.
Tiếng cười của anh dường như làm Jinho nguôi ngoai phần nào...."Đó là Changmin hyung" Jaejoong nhẹ nhàng nói, xoa đầu 'đứa con nuôi' của mình.
"Chanmi hyung?" Jinho lắp bắp lặp lại. Mắ mở rộng ra nhìn về phía 'Chanmi' hyung.
"Chanmi hyung?" cậu bé nhẹ nhàng nói, giọng nói của cậu bé làm Changmin ngưng cười.
"Cái gì thế??!" Changmin nhìn về phía Jinho, miễn cưỡng cười.
Gương mặt Jinho sáng bừng lên với 1 nụ cười có thể sánh ngang với Junsu.
Nụ cười của cậu bé như đấm vào mặt Changmin. Chính Changmin là người khongmuốn Jinho ở bất cứ đâu gần ngôi nhà này, cũng là cậu phản đối việc Jinho ở đây nhưng tại sao .... tại sao cậu lại nhận được nụ cười ngây thơ và tràn đầy tình cảm thế kia??
"Anh nghĩ là nó thích cậu đấy Minie" Yoochun nói thầm khi đã trở về phòng khách sau khi đã dọn đồ của Jinho xong.
Jinho nhìn Yoochun. Cậu bé thấy nét gì nó quen quen...."Yuchun?"
Yoochun như đông cứng lại, ngạc nhiên khi cậu bé lại biết tên mình "Em biết tên tôi huh Jinho?" cậu có cảm giác như được tâng bốc lên.
Cậu bé gật đầu, và chỉ về màn hình T.V ở giữa căn phòng.
"Oh em thấy tôi trên TV àh?" Yoochun hiểu ra và nụ cười đã nở trên môi anh.
Jinho lại gật đầu "YunHae noona.... thích Yunchun hyung nhiều lắm" Jin mỉm cười, nhớ về người chị đã mất của mình.
"YunHae?" Su lặp lại "cô ấy là họ hàng của Jinho àh?". Jin gật đầu "YunHae là chị ruột của Jinho..." cậu bé thì thầm, cuối cùng cũng đã bỏ tay xuống khỏi mặt Jaejoong. Cậu bé xích lại gần 'appa'. "Chị ấy mất rồi...." cậu lặng lẽ nói thêm.
Mọi người như có gì đó mắc ở cổ họng, nghẹn ngào.
Đứa trẻ này đã trải qua rất nhiều.....
"Appa rất buồn khi nghe về điều đó Jinho ah!" Yunho vỗ nhẹ lên lưng cậu bé.
Jinho chỉ lắc đầu và ấn mặt mình sâu vào cổ Yunho "Jinho đã ổn rồi .. vì ....appa và umma đang ở đây.... Jinho ổn mà" cậu bé lầm bầm, khép đôi mắt lại và cảm thấy hài lòng với những gì cậu đã trải qua.
Mặc khác thì những người được gọi là 'appa' và 'umma' đang cảm thấy khó chịu.
'Umma? Umma? Cậu bé chơi khăm mình đây mà' Jaejoong la thầm trong não cậu "Mình là 1 người đàn ông!!! Vì chúa, mình là đàn ông mà!!!!"
'Jaejoong? Jaejoong là vợ......oh.....god' Yunho rên rỉ trong tâm trí mình, anh đã đoán trước và sợ hãi khi nghĩ đến mối quan hệ của họ sẽ trở nên lộn xộn và khó khăn trong tuần tới.
"Chào mừng em đã đến với chúng tôi...." Junsu long trọng chào đón cậu bé, vỗ nhẹ lên lưng của mọi người.
"Noona?" Jin gọi khi nghe thấy giọng nói cao vút, xấu hổ nhìn qua cổ Yunho ngó về người vừa cất tiếng nói.
"Pfft...." Yoochun và Changmin phì cười, vai họ run lên bần bật, cố gắng không để phát ra tiếng cười lớn.
"Noona? Noona!!!!" Junsu lặp lại, mắt cậu như lồi ra.
"Junnie.....noona" Jinho nói, anh mắt tròn xoe và nở nụ cười rất ư là .....ngây thơ.
Su thở dài "Uh Jinho-ah" Junsu cứng nhắc trả lời, cậu kềm lại được cơn giận khi bị gọi là 'noona' khi nhìn thấy nụ cười đáng yêu của Jinho.
"Jinho thích noona..." Jinho ngọt ngào nói, đưa bàn tay về phía Junsu.
Tuy ngạc nhiên nhưng khá hài lòng, Junsu nhấc Jinho ra khỏi Yunho, nâng niu đứa trẻ trong tay "No-noona cũng thương Jinho lắm..." Junsu trả lời khi Jinho ôm cậu. Junsu cười toe toét, vẻ mặt ấy làm cậu trông rất ngốc, hạnh phúc khi biết Jinho rất thích mình.
"Umma?" Jinho gọi sau khi đã buông Junsu ra. Jaejoong nhìn vào um...'con trai' mỉm cười lo lắng "Ừ Jinho yah?" Jaejoong tiến lại gần cậu bé.
Jin cười tin quái, và tiến lại thì thầm vào tai umma của cậu "Appa và umma.... trông rất xứng đôi đấy ạh" cậu bé nhẹ nhàng nói, giọng cậu bé tinh nghịch.
Tất nhiên Yunho đã không bỏ lỡ qua cuộc đối thoại ngắn ây, bởi anh đang đứng rất gần họ, chỉ ngay sau lưng Junsu thôi.
Cả 2 đột nhiên cảm thấy má mình nóng lên. Họ xấu hổ nhìn lướt qua nhau, không biết phải trả lời đứa 'con nuôi' của 'họ' như thế nào.
Ba thành viên còn lại thở dài.
"Ôi....tuần tới có vẻ sẽ là 1 tuần trong địa ngục" họ nghĩ.
Day 2: Good morning
Ánh sáng mặt trời ùa qua ô cửa sổ phòng Changmin, những tia nắng ấm ám vô tình chạm vào cậu bé đang ngủ say. Jinho từ từ mở mắt khi cảm nhận được tia nắng ấm áp ấy. Cậu bé ngồi dậy, lau đi những dấu vết còn lại trên mắt sau khi ngủ.
Cậu nhìn xung quanh căn phòng rộng lớn, gần như quên mất đây là đâu cho đến khi cậu thấy bức ảnh của 'Chanmi' hyung đặt trên bàn học cạnh giường ngủ. 'Oh yeah...' cậu mỉm cười, 'Jinho và gia đình mới của Jinho...'.
Cậu hăng hái hít không khí trong lành căng đầy buồng phổi, sau đó cậu thay quần áo rồi đi về phía cánh cửa mỏng đang khép hờ.
Cậu thò đầu ra ngoài cánh cửa và nhìn quanh hành lang vắng vẻ. 'Mọi người đâu rồi nhỉ?' Jinho nhẹ nhàng đóng cửa lại và đi lang thang trong căn nhà dường như không một bóng người.
Chợt cậu nghe tiếng xèo xèo của thứ gì đó đang được nấu nướng trên lò. Cậu thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười, 'thịt lợn hun khói' cậu bé sung sướng đi theo mùi thức ăn vào nhà bếp.
'Umma?' Jinho nghĩ khi cậu bé thoáng thấy bóng người đang mặc chiếc tạp dề màu đen. Jinho nhẹ nhàng tiến lại sau lưng Jaejoong, chợt từ cửa sổ phả vào một luồng gió mát làm tóc Jaejoong nhẹ lay, 'Umma thật sự rất đẹp....' cậu bé mỉm cười.
"Jinho yah?" giọng nói trầm ấm của Yunho chợt cất lên tiếng gọi khi anh thấy cậu bé đang nhìn chằm chằm vào lưng Jaejoong. (Yunho đang ngồi đọc báo trước bàn ăn).
Khi nghe thấy giọng Yunho, Jaejoong vội quay lại, suýt ngã vào Jinho lúc ấy đang đứng sát ngay sau lưng cậu. May mắn thay cậu đã kịp lấy lại thăng bằng và chầm chậm cúi thấp xuống ngang với Jinho, "Oh chào buổi sáng Jinho yah!" Jaejoong hôn lên đôi má phúng phính đáng yêu của cậu bé.
Jinho cảm thấy mặt mình nóng lên, cậu chỉ biết cúi xuống nhìn chân mình rồi thì thào chào buổi sáng umma.
"Không cần phải xấu hổ đâu cậu bé àh" Jaejoong cười tươi, quay lại nhanh chóng tắt cái lò rồi nhấc bổng cậu bé lên tay.
"Chúng ta hãy đến chào buổi sáng Yunho hyung nhé!" Jaejoong hỏi khi đang ẵm cậu bé đến chỗ Yunho.
"Chào buổi sáng Jinho ah" Yunho cười khi thấy họ đến ngồi cạnh anh, Jinho ngồi gọn trong lòng Jaejoong, "Con ngủ ngon chư?" anh hỏi, cậu bé nhìn anh với đôi mắt tròn xoe, làm anh nghĩ đến......well....Jaejoong.
"Appa..." Jinho nói, khẽ chạm vào tay anh, "Chúc appa buổi sáng tốt lành...."
'Oh yeah mình gần như quên mất...Yunho là appa và mình là .....um ....umma *ngượng*' Jaejoong lắc đầu, 'Cậu bé này thật là.....'
Yunho cười ấm áp và cẩn thận bé Jinho ra khỏi vòng tay của Jaejoong "Ừ, appa đây" anh hôn lên trán cậu bé.
Jaejoong nhìn cảnh Yunho bế Jinho trên tay và hỏi han cậu bé về giấc ngủ đêm qua, rồi cậu bé có thích ngôi nhà này hay không... Cảnh tượng ấy làm tim cậu ấm áp. Một ngày nào đó Yunho sẽ là một người cha tốt.
'Oh well họ có vẻ hợp với nhau và Yunho dường như rất thoải mái khi được gọi là 'appa'' Jaejoong nghĩ bâng quơ. Cậu cười và tiến lại gần Jinho, "Cậu bé ngoan của umma muốn ăn gì nào?" Jaejoong hỏi, tim cậu tràn đầy tình cảm của 1 người mẹ khi cậu nhìn thấy nụ cười ngây thơ của Jinho.
"Thịt lợn hun khói ạk!" Jinho nói 1 cách quả quyết. Jaejoong và Yunho bật cười to.
"Thịt lợn hun khói àh, được rồi" Jaejoong gật đầu, đứng dậy và xoa đầu Jinho làm tóc cậu bé rối tung cả lên, "Chờ umma tí nhé! Umma sẽ có thịt hun khói cho con và có thể sẽ thêm vài cái bánh kếp nếu con thích". 'Umma' Jaejoong nháy mắt lém lỉnh.
Jinho vỗ tay tán thưởng rồi xoay qua hỏi appa, "Appa muốn ăn gì ạh?" .
"Appa huh? Hmmm" Yunho vỗ nhẹ vào cằm suy nghĩ, "Appa muốn cà phê và bánh mì nướng". Anh cười.
"Umma! Appa muốn cà phê và bánh mì nướng ạk" Jinho cười để lộ ra hàm răng sún của cậu.
Jaejoong liếc nhanh qua Yunho, anh đang nhìn cậu và mỉm cười 1 cách khôi hài. Khi nhận ra mặt cậu đang dần ấm đỏ lên, Jaejoong quay vội ra hướng khác, bước nhanh về phía lò nướng, "Được rồi" cậu trả lời ngắn gọn.
Yunho thở dài và nhìn đăm chiêu vào lưng Jaejoong. Họ thật sự cần nói chuyện. Anh nhìn vào Jinho đang mỉm cười hạnh phúc trong lòng mình. 'Không biết cậu bé đang nghĩ gì mà vui thế nhỉ?'. Yunho thắc mắc.
Jinho cười khúc khích "Umma đang xấu hổ", cậu cười hạnh phúc với suy nghĩ của mình.
"Jinho ah?" appa nhẹ nhàng gọi. Jinho quay lại ngay lặp tức và nhìn chăm chú vào Yunho. "Appa?"
"Appa có thể nhờ con 1 việc được không?" Yunho hỏi.
Jinho gật đầu ngay lập tức.
"Jinho có thể đánh thức Yoochun hyung, Junsu noona và Changmin hyung không?" Yunho đề nghị, môi vẫn đang mỉm cười với cậu bé.
Jinho cười rạng rỡ và ngay lập tức nhảy ra khỏi lòng Yunho.
Không nhìn về phía sau, Jinho lao thẳng ra khỏi nhà bếp, tiếng bước chân của cậu bé vang vọng khắp căn nhà.
Yunho thở dài rồi quay về phía Jaejoong. Mọi thứ trở nên khá....ngượng ngịu kể từ sau lúc Jinho đến ngày hôm qua. Mỗi khi mắt họ gặp nhau, Jaejoong lại đỏ mặt. 'Vì sao thế nhỉ?' Yunho tự hỏi.
Cuối cùng anh đứn dậy khỏi ghế và đi về phía Jaejoong.
"Hey Boo" Yunho chống tay lên quầy bar sạch sẽ đối diện với chỗ Jaejoong đang đang bận bịu nấu buổi sáng cho mọi người.
"Hey Yunnie" Jaejoong đáp, tuy không nhìn thấy mặt Jaejoogn những anh có thể cảm nhận được nụ cười ẩn chứa trong giọng nói của cậu.
"Nói gì đi Boo...." Yunho lên tiếng, tay anh dần luồn ra phía sau gáy.
Jaejoong nhìn nhanh và Yunho, cậu trở cái bánh 1 cách điêu luyện, "Nói gì huh Yunnie. Tớ biết sự sắp xếp này của Jinho cứ như là......" Jaejoong nói, cố nghĩ ra 1 từ thích hợp với tình cảnh của họ bây giờ.
"Như định mệnh? Một điều điên khùng? Hay là cảm thấy khó xử? Cậu chọn cái nào đây!" Yunho cười khúc khích, gợi ý cho Jaejoong.
Jaejoong cười, cậu đưa tay ra và vỗ nhẹ vào vai Yunho. "Tớ hiểu ý cậu", cậu thở dài "nhưng nếu điều đó làm Jinho hạnh phúc thì tớ nghĩ mình sẽ ổn khi được gọi là 'umma'".
Yunho nhìn vào jaejoong "Uhm tớ cũng vậy, tớ sẽ là 'appa' của cậu bé nếu cậu bé muốn" anh đồng ý.
Sau đó họ nhìn nhau. Yunho nhận ra đôi mắt Jaejoong sáng bừng lên, mái tóc đen duyên dáng ôm ấp hai bên má cậu. Như một phản xạ tự nhiên, anh đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt lọn tóc rối ra sau tai cậu.
Hành động bất ngờ của Yunho làm mặt Jaejoong đỏ lên lần thứ 2 trong cùng một buổi sáng, "Uhmmmm...." cậu như muốn điên lên, cậu cảm thấy lâng lâng lạ thường.
"Yes Boo?" Yunho hỏi, ánh mắt anh đờ đẫn, bối rối trước vẻ đẹp của Jaejoong.
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Yunho và Jaejoong như nhảy dựng lên khi họ nghe thấy tiếng thét thất thanh xuyên thủng tai họ. "Cái gì thế----" Yunho la lên, chạy nhanh hết mức có thể ra khỏi nhà bếp, Jaejoong cũng nhanh chóng chạy theo sau anh. Âm thanh ấy dẫn họ đến phòng của Junsu và Yoochun.
Sau đó họ thấy Jinho đang đứng trước cánh cửa đang mở toang, ánh mắ tò mò xuất hiện trên gương mặt ngây thơ của cậu bé.
"Oh.....không...." Jaejoong gần như thét lên, cậu sải dài chân bước nhanh đến chỗ Jinho và quỳ xuống ngang cậu bé, cố gắng không nhìn vào bên trong cánh cửa đang mở ấy.
"Jinho yah" Jaejoong gọi, cậu đặt tay mình lên vai cậu bé. Khi nghe tiếng umma, Jinho nhìn cậu và cười "Con ổn chứ Jinho yah?" umma lo lắng hỏi. Jinho gật đầu, "Jin ổn umma....nhưng con nghĩ Yoochun hyung và Junsu noona thì không ổn tí nào ạh" cậu bé nhìn vào trong căn phòng một lần nữa và nói.
Jaejoong nhắm mắt lại, từ từ quay về phía cánh cửa đang mở. 'Hy vọng là họ có mặc đồ' cậu lặp đi lặp lại điều đó trong đầu.
Mở mắt ra, Jaejoong cảm thấy thế giới quanh cậu như sụp đổ, Yoochun và Junsu đang ở trên giường, Yoochun ở trên và cả 2 đều.............không có lấy 1 mảnh vải che thân.
Yunho cuối cùng cũng thoát khỏi cơn shock, anh nhấc bổng Jinho lên tay và vội vã trở về khu nhà bếp an toàn.
Chap 2 (Part 2)
Jaejoong giận dữ liếc nhìn Yoochun và Junsu (lúc này đã trang phục chỉnh tề và có vẻ rất e thẹn :AEC831CD9F3D43C907D). Cậu thật không thể tin được rằng 2 người này lại có can đảm làm tình khi cả 2 đều biết rằng có 1 đứa trẻ đang hiện diện trong nhà.
"Anh khôg tin được 2 cậu lại làm như vậy!!!!!!!" giọng Jaejoong như sôi sục, cao vút, cả người cậu run lên vì giận, "bây giờ các cậu đã làm hư hỏng đầu óc của 1 đứa trẻ ngây thơ, trong sáng chỉ vừa 4 tuổi rồi đấy!!!!!"
"Tụi em xin lỗi hyung" Yoochun nghiêm túc xin lỗi, "tụi em không ngờ rằng Jinho lại vào phòng tụi em..."
"Yeah......thằng bé phải bị đòn ấy....." Junsu bĩu môi, nhìn Jaejoong với đôi mắt to tròn, cố gắng làm ra vẻ đáng thương.
"Đánh đòn?" Jajoong thì thầm 1 cách kinh ngạc, "Cậu vừa bảo ĐÁNH ĐÒN áh?!!!" Jaejoong hét lên, đôi mắt như lồi ra vì giận.
Junsu kêu lên yếu ớt rồi nấp sau lưng Yoochun, thu mình lại trước cơn thịnh nộ của Jaejoong.
"Thằng bé chỉ là 1 đứa trẻ 4 tuổi Junsu, trừ khi cậu quên điều đó! Cậu nghĩ nó sẽ như thế nào nếu bị đánh đòn! Huh?!!" Jaejoong hét lên, thở hỗn hển khi vừa dứt câu.
Yoochun nuốt ực 1 cái và nhìn xuống tay mình, cậu không biết phải nói gì, 'mình đang trong tình thế khó khăn', cậu đau khổ suy nghĩ. Cậu không thể nghĩ ra được bất cứ lý do nào để biện hộ cho những gì cậu và Junsu đã làm.
Ngay sau đó Yunho bước vào, gương mặt anh phản chiếu cơn giận dữ của Jaejoong và trông anh có vẻ bàng hoàng, đưa mắt nhìn thoáng qua Junsu rồi đến Yoochun, "Tôi thật sự không tin được các cậu lại có thể làm như vậy....." Yunho thì thào, hàm răng của anh nghiến chặt lại, "hai cậu ngốc......các cậu đang làm gì thế hả?!!!!!!!!"
Junsu khóc thút thít, cậu ghét khi Yunho nói chuyện với cái giọng đó, vì đó là dấu hiệu của việc anh đang rất, RẤT giận, "Tụi em xin lỗi mà hyung", Junsu rít lên, đôi mắt cậu đã bắt đầu ngấn nước.
"Oh các cậu nghĩ xin lỗi thì mọi chuyện sẽ tốt hơn àh" Yunho gầm gừ nhìn họ với ánh mắt đe dọa.
"Yunho" Jaejoong gọi
Yunho quay về phía cậu, "Chuyện gì thế Jaejoongie?" anh hỏi, giọng anh có phần nhẹ nhàng hơn.
Jaejoong nở 1 nụ cười ấm áp, "Cậu định phạt những cậu bé hư hỏng này thế nào đây, appa?" cậu hỏi, đôi mắt cậu lướt nhanh qua 2 người đang ngồi trên giường rồi nhìn lại Yunho.
Yunho cười gian, "Tớ không biết, umma..." anh nói rồi đưa tay lên cằm suy nghĩ, "chúng ta tách họ ra chăng?" anh đề nghị.
Jaejoong cười rúc rích, "Cậu nghĩ vậy àh?" cậu cười, quay lại nhìn Yoochun và Junsu.
"Hyung, đừng đối xử với tụi em như thế mà!!" Yoochun càu nhàu, "Tụi em hứa sẽ không lặp lại chuyện đó đâu".
"Đúng rồi tụi em sẽ không lặp lại điều đó đâu hyung!" Junsu đồng ý, cậu gật đầu lia lịa và bất giác siết chặt cánh tay người yêu của cậu.
Yunho lắc đầu, không bỏ qua cho hành động dễ thương của họ, "Tớ nghĩ....."
"Appa? Umma?" đột nhiên giọng nói của cậu bé vang lên từ phía cánh cửa.
"Jinho ah!" Jaejoong nói rồi đi lại phía cậu bé.
"Con làm gì ở đây thế? Không phải appa và umma để con lại với Changmin hyung sao?" Jaejoong hỏi và cúi thấp người xuống ngang tầm mắt cậu bé.
"Y-yeah..." Jinho thì thào và nhìn xuống chân "N-nhưng Chanmi hyung đang bận ăn và.....cười và....phớt lờ Jinho .... rồi Jinho nghe tiếng Umma hét rất.....um......"
"Jinho lo cho umma àh?" Jaejoong hỏi, môi cậu mỉm cười.
Nhìn gương mặt đỏ bừng của Jinho, Jaejoong biết đấy chính là câu trả lời.
"Jinho ah, appa và umma đều ổn cả, con đừng lo", Yunho trấn an cậu bé.
Mắt Jinho sáng rỡ, nhanh chóng đi về phía appa, bỏ Jaejoong lại đằng sau. Jaejoong bĩu môi, không muốn chấp nhận sự thật rằng Jinho có vẻ thích Yunho hơn mình.
"Appa" Jinho cười và kéo nhẹ ống quần của Yunho. IAnh tặc lưỡi rồi cúi xuống ẵm 'con trai' của mình lên "Gì thế Jinho?" anh hỏi.
"Vì sao appa và umma lại mắng Junsu noona và Yoochun hyung thế ạ?" cậu bé lén nhìn và 2 gương mặt buòn rầu của noona và hyung. "Họ đã làm gì sai àh?"
Yunho thở dài "Well, họ đã làm sai Jinho-ah....." anh lầm bầm lo lắng.
'Mình phải giải thích thế nào đây', anh liếc về phía YooSu và suy nghĩ.
Jinho suy nghĩ "Hmm"
"Có phải là vì hyung đã vật lộn với noona không ạh?" cậu bé bĩu môi, nhớ lại cảnh tượng sáng nay cậu đã thấy được, 'Yoochun hyung cứ như muốn giết noona vậy' cậu bé nghĩ 1 cách ngây thơ.
Cả 4 người như bị đông cứng lại sau câu nói của Jinho.
"Ah........AH" Jaejoong la lên, cậu là người đầu tiên tỉnh lại sau câu nói của Jinho, vội vàng gật đầu, "Đúng, đúng là họ đang vật lộn nhau. Điều đó thật là tệ!!! Con biết không, Yoochun hyung có thể .....er làm gãy xương sống của noona", cậu nói, cố gắng tỏ ra vẻ chê trách, 'hy vọng cậu bé sẽ tin những gì mình nói'.
'Phew .......chuyện này sẽ giúp mình không phải giải thích rõ ràng hơn' Jaejoong nghĩ.
Jinho nhăn mặt, quay qua hyung và noona đáng thương của mình, "Appa đừng giận họ, hyung và noona chỉ giỡn thôi mà" cậu bé nhẹ nhàng nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi Junsu và Yoochun.
Yunho nhướng mày lên, "Con biết không Jinho ah, nếu appa và umma không phạt noona và hyung thì họ sẽ không rút được kinh nghiệm sau lỗi lầm này" anh nói, mỉm cười gian với Junsu và Yoochun đang ngồi ngay sau lưng Jinho.
Jinho mím môi, 'noona và hyung có đáng bị phạt không?' cậu bé nghĩ, quan sát thấy Yoochun đang bĩu môi và nhìn vào cậu như cầu xin. Cậu bé thở dài, "Hãy làm những gì appa phải làm ạh". Well nếu appa của cậu muốn phạt họ thì còn ai có thể ngăn cản được chứ.
Yunho cười, xoa đầu cậu bé và tế nhị đặt cậu bé vào tay Jaejoong. "Hãy trở về nhà bếp đi Boo........" anh nói, "tớ sẽ 'lo' cho những cậu bé chưa thích nghi được với ngoại cảnh này...."
Jaejoong cười và vỗ vai Yunho, "Được rồi, sau đó thì phải nhớ rằng buổi sáng đang chờ cậu ở nhà bếp đấy Yunnie" cậu dịu dàng nói rồi đi vè phía cánh cửa.
"Bye appa, noona, hyung!" Jinho vẫy tay chào.
Yunho vui vẻ vẫy tay chào lại trong khi Yoochun và Junsu miễn cưỡng giơ tay chào.
Hai người họ nhìn nhau, nỗi lo lắng ẩn chứa sâu trong mắt họ, "Điều đó có nghĩa là chúng ta đã hết hy vọng rồi ư?" Yoochun hỏi Junsu, giọng anh có vẻ xúc động.
"Em hy vọng là không...." Junsu thút thít, siết chặt cánh tay YooChun.
'Đây thật sự là 1 khởi đầu đặc sắc vào buổi sáng', cặp đôi họ ưu sầu và ảm đạm.
************************************************** ***************
Buổi sáng trôi qua rất nhanh. Căn nhà tràn đầy tiếng cười và...tiếng thở dài vọng lên từ đâu đó (tất nhiên là những tiếng thở dài của cp YooSu rồi ^^) nhưng đấy vẫn là 1 ngày tốt đẹp.
[Trong phòng tắm]
"Junsu hyung, hyung vừa bị đuổi ra khỏi phòng của mình àh?" Changmin hỏi khi đang lau mái tóc ướt của mình. Junsu (lúc ấy đang đánh răng) gật đầu buồn bã, miệng vẫn còn đầy kem, "Anh không tin được anh lại là người bị đuổi khỏi phòng" Junsu lầm bầm rồi nhét bàn chải vào miệng.
"Well cả hyung và Yoochun hyung đều hư hỏng, vì thế nên sự sắp đặt mới này là chính xác!" Changmin cười, cố né bàn tay Junsu quơ suýt trúng đầu mình.
"ó ông ải ỗi ủa anh i à ính uun à ười ã uyến ũ anh!" Junsu đau khổ nói, kem đánh răng vẫn còn đầy trên miệng. (Đó không phải lỗi của anh khi mà chính Yoochun là người đã quyến rũ anh! ^^!!!!!)
Changmin bật cười to "Dù sao đi nữa hyung" cậu vui vẻ nói, "Ahhhhhhhhhhh..................cuối cùng em có thể ngon giấc mà không bị các hyung quấy rầy rồi"
Giọng nói cao vút của Junsu hét lên tức giận, "IM ĐI CHANGMIN!!" Junsu la lớn, đẩy cậu em ra khỏi nhà tắm và đóng sầm cửa lại.
"Dễ nổi nóngúa...." Changmin cười, hạnh phúc vừa đi vừa nhún nhảy 'cuộc sống không thể nào tốt hơn được nữa waaooh!' cậu hát thầm trong đầu, khăn tắm vẫn còn vắt vẻo trên vai.
__________________________________________________ _______________________
[Trong phòng Yunho]
"Sau đó con rồng bị chàng hoàng tử đẹp trai và dũng mãnh giết chết, chàng cứu được nàng công chúa xinh đẹp bị nhốt trong cái lồng to. Nàng cám ơn vì lòng dũng cảm của chàng và thầm hy vọng hoàng tữ sẽ cầu hôn nàng", Yunho đọc, phì cưới với ánh nhìn của Jinho. Họ đang ở trong phòng của Yunho và tận hưởng 'giây phút gắn bó giữa cha và con trai' như Yoochun chế nhạo.
Yunho tiếp tục "Tất nhiên hoàng tử đã yêu nàng công chúa xinh đẹp và dịu dàng ngay từ lần đầu gặp mặt và đã cầu hôn nàng. Nàng công chúa vui mừng nhận lời và họ sống với nhau hạnh phúc mãi mãi về sau", sau đó anh đóng quyển sách lại và đặt nó dưới cái đèn ngủ ở cái bàn bên cạnh, "Con thích câu chuyện này chứ?"
"Tạm được ạk, appa. Con nghĩ nó nên có thêm nhiều quái vật nữa" Cậu bé nhe hàm răng sún ra cười với appa. Yunho bật cười to và xoa đầu cậu bé (dường như nó dần trở thành 1 thói quen của anh), "Yeah, nó quá lãng mạn với con trai nhỉ" Yunho gật đầu đồng ý.
"Giờ con muốn làm gì nào?" anh nằm xuống duỗi thẳng các cơ bắp ra, "con...có muốn appa...........kẹp chặt con lại thế này không..........haha!!! Ah đã 9h rồi, chúng ta đi ngủ nào".
Jinho ngập ngừng, cậu bé không muốn trở lại phòng 1 mình, ít nhất là ngày hôm nay. "Appa...." cậu bé bẽn lẽn nhìn Yunho với ánh mắt ngây thơ.
"Hmm? Gì thế Jinho?" Yunho hỏi.
"Con có thể ngủ với appa không?" Jinho xin.
"Không thành vấn đề cậu nhóc ah" Yunho cười, nhích người ra 1 tí và vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh anh. Jinho cười hạnh phúc và trèo lên nằm cạnh Yunho, cậu bé rúc vào người appa.
Sau đó, Yunho nhẹ nhàng kéo mền lên và ôm lấy Jinho vào lòng.
"Có ấm không?" Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu bé. Jinho chỉ gật đầu rồi chìm vào giấc ngủ say.
"Ngủ ngon Jinho yah...." Yunho thì thầm và hồn lên trán cậu bé.
********
[Trong khi đó Jaejoong.............]
jaejoong nhìn xung quanh căn nhà vắng vẻ và thắc mắc "Mọi người đâu rồi?" cậu la lớn , kiểm tra đồng hồ ở phòng khách,, "Chỉ mới 10h30?" cậu lầm bầm đi về phía hành lang dãy phòng ngủ của nhóm.
Cậu ghé ngang phòng của Changmin (Bây giờ thuộc về Jinho). "Lạ thật, cậu bé vẫn còn thức àh?" Jaejoong thì thầm và liếc nhìn vào bên trong. Cậu phát hiện ra Jinho không có trong đó. Cái giường vẫn phẳng phiu y như lúccậu rời khỏi phòng sáng nay sau khi dọn dẹp gọn gàng.
"Cậu bé đâu?" Jaejoong lo lắng, dừng lại trước cửa phòng Yunho sát bên phòng cậu bé. Jaejoong thở dài, well, đâu có hại gì khi mình vào hỏi Yunho rằng Jinho ở đâu nhỉ.
"Yunho?" Jaejoong gọi, từ từ mở cửa phòng Yunho ra. Khung cảnh trước mắt khiến cậu như ngừng thở. Yunho đang ngủ say và Jinho đang ở bên cạnh rúc đầu vào người Yunho.
Jaejoongmỉm cười và nhẹ nhàng tiến lại giường Yunho. Cậu quỳ xuống cạnh Yunho đang ngon giấc. Trông anh có vẻ rất thoải mái và bình yên. Điều đó khiến trái tim cậu ấm áp, thậm chí cậu có thể ngồi nhìn gương mặt Yunho ngủ...mãi mãi...
Không thể kềm chế lại được, Jaejoong tiến lại gần và hôn lên má Yunho. Cậu vuốt nhẹ mái tóc nâu của anh và ghé miệng vào tai anh thì thầm "Ngủ ngon nhé...Yunnie...."
Updating Thanks, Please Wait
FallWindy
Xem thông tin chung
Gởi nhắn tin tới FallWindy
Gửi email đến FallWindy
Tìm bài gửi bởi FallWindy
Thêm FallWindy vào danh bạ
Who Said Thanks:
Chap 3: Notice
Hôm nay đã là ngày thứ 3 Jinho dọn đến ở cùng với DB và mọi chuyện có vẻ vẫn đang diễn ra tốt đẹp. Hôm nay thật yên ả so với những sóng gió mà họ đã trải qua vào những ngày trước. Khi vừa ngồi vào bàn ăn, YooSu dĩ nhiên vẫn tiếp tục phản đối về cách sắp xếp phòng ngủ của Yunho. Junsu than thở, thật bất công khi cậu lại là người bị đuổi ra khỏi phòng và phải ngủ dưới sàn trong phòng dành cho khách (mà hiện nay đang thuộc về Changmin). Yunho và Jaejoong đã lờ đi tất cả những lời phàn nàn ấy và dập tắt ngay khi chủ đề được đưa ra. Vì vậy, buổi sáng lại trở nên yên bình.......well....cho đến khi Jaejoong tìm ra vài thứ trong phòng Jinho.
"CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY????" Jaejoong thét lên, dậm mạnh chân chạy nhanh từ phòng Jinho đến phòng khách, nơi mà 3 thành viên còn lại và vị khách nhỏ của họ đang nằm ườn ra sàn.
"CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY???" umma lặp lại, giọng cậu có vẻ tức giận rõ rệt hơn, rồi đi về phía appa đang ngủ gà ngủ gật, anh vừa bị những tiếng ồn của Jaejoong đánh thức.
Jaejoong đưa những mảnh vải 'trông giống' những cái áo ra chỉ còn cách mặt Yunho vài phân. "Cái quái gì thế này Yunho yah?", cậu lặp lại lần thứ 3, tay cậu nắm chặt mảnh vải.
Yunho rên rỉ và đặt tay lên môi tỏ ý muốn Jaejoong nhỏ tiếng lại rồi chỉ vào cậu bé đang ngủ ngon giấc trong lòng anh và sau đó vẫy tay chỉ Jaejoong về phía Yoochun và Junsu đang nẳm cạnh nhau bên dưới cái mền in hình những chú vịt màu xanh và những chú thỏ con.
Jaejoong nghiến răng, cậu bắt đầu mất kiên nhẫn với câu trả lời không rõ ràng về mảnh quần áo trên tay cậu, "Jung Yunho! Nhìn này! Cái quái này ở đâu ra thế?" cậu rít lên giận dữ, bướng bỉnh đưa mảnh quần áo ra trước mặt Yunho, anh khẽ nhăn mặt.
'Ít ra thi cậu ấy cũng đã hạ giọng xuống!' Yunho thở dài. "Tớ không biết Boo.........", anh nhún vai, "Có lẽ là quần áo của Jinho chăng?".
Cậu thở dài, "Tất nhiên đây là quần áo của Jinho. Tớ đang hỏi vì sao nó lại trông như thế này? Nó cũ, bẩn, và............trông khiếp quá", Jaejoong nói, mũi cậu phập phồng khi cậu xem xét kĩ những mảnh 'da chuột' nhìn giống cái áo trên tay mình tỉ mỉ hơn.
Yunho nhìn vào lòng mình và nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé như thiên thần đang ngủ say. "Tớ có nghe anh quản lí nói rằng viện mồ côi mà Jinho sống không phải là 1 nơi có kinh tế cao", anh thì thầm.
"Well, dù cậu có phản đối thế nào đi nữa, tớ cũng sẽ dẫn con trai tớ đi mua sắm", Jaejoong tuyên bố chắc nịch, cậu thấy khó chịu khi ngửi thấy mùi bốc lên từ mảnh vải.
Yunho mỉm cười. Jaejoong vừa gọi Jinho là 'con trai' mà cậu không hề nhận ra điều đó. Thật ra thì không thể trách cậu được, bởi dường như cậu bé này đã đi sâu vào trong tim họ và để lại được 1 dấu ấn ở bên trong đấy rồi.
"Được rồi, Jaejoong-ah.......cậu cần bao nhiêu?", Yunho hỏi, kéo Jaejoong ra khỏi những câu nói không ngừng về những mảnh quần áo ấy như 'thứ này không hợp vởi làn da mềm mại của Jinho' ........
"Huh?" cậu chớp mắt. Yunho, một người được mệnh danh là keo kiệt nhất nhóm, vừa tỏ thái độ đồng ý với quyết định mua sắm quần áo cho Jinho của Jaejoong. Đây thật sự là 1 điều khiến Jaejoong không khỏi ngạc nhiên.
"Tớ hỏi em rằng cậu cần bao nhiêu để mua quần áo cho cậu bé?", Yunho kiên nhẫn lặp lại, nhìn vào Jaejoong đang đứng sựng lại với ánh mắt tò mò.
================================================== ===========
"Umma, vì sao con phải mặc nhiều đồ như thế này ạ?" Jinho hỏi, cậu bé đẩy cái nón to đùng mà Jaejoong vừa đặt lên đầu cậu ra, giật giật cái nón 1 cách không thoải mái khi umma, lúc ấy đang quỳ trước mặt cậu, đang làm nhặng xị lên về quần áo của Jinho.
Jaejoong cắn môi khi cậu sửa lại chiếc khăn quàng cổ màu đỏ (mà cậu đã 'mượn' của Junu) trên cổ cậu bé. "Well Jinho yah, con biết rằng umma và appa là 'sao' đúng khong?, Jaejoong hỏi, ngước nhìn lên Jinho vừa gật đầu đáp lại. "Well, con thấy đấy, chúng ta không thể đi lại như những người khác mà không có những thứ này", cậu vừa nói vừa chỉ vào cái kính râm, cái nón đen trên đầu và khăn choàng đỏ giống Jinho trên người cậu. "Vì nếu chúng ta không như thế này, chúng ta sẽ bị fans phát hiện mất, con hiểu không?"
Jinho bĩu môi, gương mặt đáng yêu của cậu bé khẽ nhăn lại, "Con-con đoán là.....", cậu bé ngập ngừng trả lời. Jaejoong cười và hôn lên trán cậu bé, "Đừng lo gì cả cậu nhóc àh! Appa và umma sẽ dẫn con đi mua sắm vài thứ ^^" cậu nháy mắt, đứng dậy và nắm chặt tay cậu bé, dẫn đến nơi Yunho đang đứng chờ.
"Boo, cậu đã sẵn sàng chưa?", Yunho hỏi trong khi đang tung hứng chiếc chìa khóa xe trên tay. Jaejoong nhìn anh, hài lòng với trang phục anh đang khoác lên người. Anh choàng chiếc khăn màu đỏ trên cổ giống Jaejoong và Jinho (Jaejoong đã năn nỉ cậu bé mặc nó. Và cậu nghĩ nó sẽ tạo 1 cảm giác giống như 1 gia đình thực thụ), nón trắng và cái áo sơ mi mỏng màu đen, quần jean và kính màu nâu.
"Sẵn sàng rồi", Jaejoong cười và xoa đầu Jinho. Yunho mỉm cười và mở cửa xe ra, chuẩn bị đưa 'gia đình nhỏ' của anh ra ngoài.
Ngay sau đó, đột nhiên đầu của Changmin không biết từ đâu thình lình thò ra ngoài và nhìn về phía 3 người họ (lúc ấy đã 'cải trang' kĩ càng).
Changmin cười mỉa mai, "Phải cận thận đầy, cả 2 hyungs đều biết rõ rằng việc Jinho ở với chúng ta là 1 bí mật cực kì quan trọng đấy", cậu nhắc nhở.
Jaejoong trợn trừng mắt lên, "tụi anh biết, Changmin, vì vậy cậu hãy dừng việc làm phiền tụi anh lại và đi mà xem những cuộn băng 'video đặc biệt' của cậu đi", Jaejoong gắt gỏng, nhanh chóng đẩy Jinho ra khỏi cửa nhà. Yunho quay lại Changmin và khẽ lắc đầu, mỉm cười với cậu, "Em sẽ trông nhà chứ Minie?"
Changmin cười đáp lại, "Em sẽ trông chừng cẩn thận hyung", cậu nhẹ nhàng gật đầu.
************************************************** ******************
"Appa, con có thể ăn kem không ạh?", Jinho hỏi vọng ra từ đống quần áo trên người, khi cậu, appa và umma đang tay trong tay đi dạo ưới 1 số lượng túi khổng lồ sau khi đi vòng quanh siêu thị (dĩ nhiên là Jinho đứng giữa :D). Đây là lần đầu tiên Jinho bước chân vào những nơi như thế này, cậu bé đã rất hồi hộp vì cậu sẽ cùng gia đình mới của mình bước chân vào nơi này.
"Tất nhiên là được Jinho", appa cười, sau đó xoay qua xoay lại tìm tiệm kem gần đấy. Sau khi tìm ra, Yunho đầy gia đình mình về phía đó và dẫn họ vào trong quán kem nhỏ.
"Con muốn ăn gì nào Jinho yah?" Jaejoong cúi xuống hỏi Jinho khi họ đã vào bên trong quán.
"Hmmm" Jinho mím môi suy nghĩ 1 cách khó khăn.
Jaejoong cười, những ký ức trong quá khứ đột ngột tràn về trong đầu cậu. Jinho nhắc cho cậu nhớ Changmin trong 'Hug days' (Changmin lúc ấy đáng yêu làm sao', Jaejoong hối tiếc). Những cảm xúc của họ đã từng rất giống nhau và cậu cảm thấy buồn cười khi nhớ về lúc ấy.
"Con muốn kem dâu tây ạh!", Jinho vui mừng ngẩng đầu lên.
Jaejoong và Yunho bật cười to trước sự háo hức của đứa trẻ.
"Ok Jinho", Yunho nháy mắt với Jinho rồi quay sang Jaejoong, "Còn cậu thì sao Boo? Cậu muốn vị nào?", Yunho mỉm cười.
"Tớ muốn cậu...ý- ý tớ là vị chocolate", Jaejoong nói lắp bắp, má cậu đang ửng đỏ lên.
'Cái quái gì thế này, ý nghĩ ấy từ đâu đến thế?!!!!!'
Yunho tò mò nhìn Jaejoong, anh đã không bỏ sót từ nào mà Jaejoong nói ra lúc nãy 'Có phải cậu ấy vừa nói những gì mà mình đang nghĩ không nhỉ?', anh nghĩ.
"Um thưa ông! Ông cần gì?", chủ tiệm rụt rè hỏi, nhắc nhở Yunho về sự có mặt của ông.
"Oh! Tôi muốn 1 kem dâu tây, 1 vani và 1 chocolate", Yunho nói, lắc nhẹ đầu xóa đi những ý nghĩ trong đầu anh 'Mình sẽ nghĩ về những gì cậu ấy vừa nói sau vậy' anh thì thầm.
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~* ~*~*~*~*~*~*~*~
Jaejoong tựa đầu vào tấm ván đầu giường, thở dài. Cậu vẫn không thể tin vào những gì mà cậu lỡ nói ra khi ở trong siêu thị với Yunho và Jinho hôm nay.
Cậu thừa nhận rằng kể từ khi JinHo đến, 1 Yunho đáng yêu và ngọt ngào đã luôn luôn trong tâm trí của cậu. Cậu không thể ngừng mơ màng và suy nghĩ về Yunho hàng ngày và rằng nó ảnh hưởng không tốt cho cả cơ thể và tâm trí của cậu ... (Nó cũng làm cho sự ham muốn trỗi lên trong lòng cậu không ngừng.)
Những Jaejoong biết rằng cậu là 1 người đàn ông. Một người đàn ông thực thụ.......hay ít ra là cậu đã nghĩ như thế.
"Jaejoongiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeee!!", Yunho cất tiếng gọi từ đâu đấy rồi thò đầu vào phòng Jaejoong.
"Speak of the devils!", cậu lầm bầm, tuy nhiên vẫn cười tươi với Yunho. "Gì thế Yunho ah?", Jaejoong hỏi, cậu vẫy tay ra hiệu gọi Yunho bước vào.
Yunho tiến về phía giường Jaejoong, nơi mà cậu đang nằm co ro bên trong chiếc mền ấm áp.
"Tớ có thể ở đây với cậu 1 tí được không?", Yunho hỏi, thoải mái nằm phịch xuống bên cạnh người bạn thân của mình.
Jaejoong nhướng mày lên 1 tí, "Vì sao thế, có chuyện gì với phòng của cậu àh? Jinho đâu?".
Yunho thở dài, kéo mền ra và nhảy vào trong mền và nhích lại gần Jaejoong hơn.
Khi cảm nhận được hơi ấm khi Yunho nhích lại gần cậu, má Jaejoong bấy giờ có thể đem so sánh với ánh mặt trời rồi.
Odd.....trước đây cậu chưa bao giờ phản ứng mạnh mẽ với Yunho như thế này.
"Ack! Tớ không muốn ở trong phòng mình vào lúc này, tớ cảm thấy như mình bị cô lập 1 mình vậy!", mặt anh tái nhợt, nhìn lên trần nhà trắng tinh. "Còn Jinho thì cậu bé hiện đang bị 'anh trai' làm khiếp sợ cả lên trong phòng khách", Yunho mỉm cười rồi nói tiếp, "Changmin bảo rằng Jinho phiền phức, nhưng tớ cho là Minie đang dần dần thích cậu bé ấy rồi".
"Oh tớ biết....." Jaejoong trả lời, cậu nói 1 cách rời rạc, gương mặt đăm chiêu suy nghĩ vì sao những vết sẹo mờ trên làn da Yunho lại làm cậu bị kích thích như thế.
Không chú ý đến sự mơ màng Jaejoong, Yunho ngáp dài, đột nhiên cảm thấy mệt lả, anh ngả người và tựa đầu lên vai Jaejoong.
Jaejoong cảm thấy sức nặng đè lên vai mình, câu xoay đầu nhanh qua Yunho, mặt cậu gần như đâm sầm vào mái tóc nâu bù xù của Yunho.
"C-cậu làm gì thế Yunnie?" Jaejoong lo lắng hỏi khi mặt cậu dần chuyển sang màu đỏ.
Yunho mệt mỏi rên rỉ, ấn sâu đầu cậu vài vai Jaejoong.
Jaejoong cảm thấy trong người rộn cả lên khi nghe thấy tiếng rên rỉ của Yunho. 'Chúa ơi......đó là tiếng rên rỉ của Yunho......ANH ẤY VỪA RÊN RỈ'.
"Jaejoongie.....tớ mệt quá", Yunho thì thầm, tình cờ phả 1 luồng không khí ấm áp vào cổ của umma.
'Eeeep!'
"Tớ có thể ngủ ở đây với cậu được không?"
Chap 4: Umma! What is the porn mean? (Part 1)
'Tớ có thể ngủ ở đây với cậu không?'
'Tớ có thể ngủ ở đây với cậu không?'
'Tớ có thể ngủ ở đây với cậu không?'
Câu nói Yunho vừa thốt ra vài phút trước cứ lặp đi lặp lại không ngừng trong đầu Jae cứ như cuộn băng ghi âm bị hỏng vậy.
'Mình phải làm gì bây giờ?!', cậu hốt hoảng suy nghĩ, trán cậu đang đổ mồ hôi đầm đìa.
"Jaejoongie?" Yunho thì thầm, hơi thở ấm áp của anh lại 1 lần nữa phả lên cổ Jae.
'Vì sao giọng nói ấy lại.....quyến rũ như thế chứ?!' cậu lo sợ tự hỏi chính bản thân mình, cố gắng ngừng lại nỗi ham muốn con người đang tựa vào vai cậu đang không ngừng thúc giục bên trong cậu.
"Được không Boo? Hm?", anh thúc giục khi thấy người thường nói chuyện không ngừng lại tự dưng im bặt.
'Có lẽ kế hoạch quyến rũ cậu ấy của mình đang có hiệu quả', Yunho nghĩ, môi anh mỉm cười gian tà.
"Đ-đượ-c.....T-tớ đo-đoán là vậy...." Jae lắp bắp, bất thình lình cậu đưa tay lên cổ mình và cậu cảm nhận được hơi ấm của Yunho ở đấy.
Yunho bắt đầu làm cậu cảm thấy bực mình và đang làm cậu mất tự chủ.........mà điều đó thì không tốt tí nào.
Yunho mỉm cười gian. Jaejoong đáng yêu làm sao khi cậu đang cựa quậy bên cạnh anh. 'Mình biết cậu ấy đang muốn có mình' anh nghĩ đắc thắng, cảm ơn ngôi sao may mắn của anh, vì cuối cùng, CUỐI CÙNG Jaejoong đã xem anh như 1 người đàn ông chứ không phải chỉ là 1 người bạn đơn thuần.
Yunho thở dài rồi từ từ nhích vào trong cho đến khi chạm phải người Jaejoong, anh chỉ hài lòng khi người anh cọ xát lên cơ thể Jaejoong.
"Cám ơn Jaejoongie........lần này tớ nợ cậu." anh nói, phả vào tai Jaejoong 1 luồng khí, môi anh khẽ nhếch lên khi thấy Jaejoong đang lúng túng.
'Cậu ấy sẽ chịu đựng được đến bao giờ nhỉ?', anh liếm môi.
'Ôi chúa ơi....', Jaejoong nhắm mắt lại, 'tại anh ấy hay là do nhiệt độ trong phòng đã tăng lên đến hàng trăm độ C? Và tại sao cậu ấy lại nhích lại gần mình thế này? Chết tiệt thật, cậu ấy đang lấy đi hơi thở của mình!!!!'
"Ahh.........Yunho yah!" Jaejoong gọi, cậu thúc nhẹ khuỷu tay vào đầu Yunho trên vai cậu.
"Gì thế Boo?', Yunho thì thầm ngái ngủ.
"Cậu có thể nhích ra 1 chút...... xíu được không? Cậu đang lấy hết không khí ở đây đấy", Jaejoong nói, giọng cậu như vỡ òa ra vì phải đè nén cảm giác bị kích thích của mình lại.
Vì sao cậu lại bị kích thích như thế???
"Nhưng tớ sẽ té xuống giường mất!", Yunho biện hộ cứ như trẻ con, cuối cũng anh đã nhấc đầu ra khỏi vai của 'umma', anh bĩu môi trông rất dễ thương.
'Hay thật', Jaejoong thở dài, Yunho vừa chuyển sang cách cư xử như trẻ con và cách duy nhất để chữa cái 'chứng' này là phải nói dứt khoát cho anh biết cậu muốn gì.
"Ngay bây giờ Yunnie....." Jaejoong bắt đầu nói nhưng lại bị Yunho ngắt ngang, lúc này anh đưa 2 tay lên bịt 2 lỗ tay lại và lắc đầu lia lịa.
"Tớ không nghe! Tớ không nghe! Tớ không nghe!!!!!" anh la lớn, quay qua quay lại nhưng tránh nhìn thẳng vào Jaejoong. Điều đó làm Jaejoong bực mình, cậu ghét Yunho khi anh cư xử như thế này.
"Được rồi, được rồi!!! Cậu thắng rồi, cậu không cần phải nhích qua 1 bên, được chưa!", Jaejoong nói to, đặt tay lên môi Yunho.
Yunho la lên đắc thắng, "Yay!", nhẹ đẩy tay Jaejoong ra khỏi miệng rồi nhích lại gần cậu hơn, rồi kéo mền trùm lên người anh và Jaejoong.
Jae thở dài chán nả, cậu quay qua tắt chiếc đèn ngủ trên cái bàn bên cạnh giường.
'Hmmmm.....'
'Rồi bây giờ làm sao mình ngủ được trong tư thế như thế này đây?' cậu tự hỏi.
================================================== =============
Jaejoong ngáp dài khi cậu đang khuấy nồi súp mà cậu đang chuẩn bị cho những thành viên còn lại và Jinho đang ngồi đợi buổi sáng. Cậu lười biếng dụi mắt rồi lại ngáp lần nữa.
Cậu đã không thể nào ngủ được tối hôm qua. Khi Yunho nằm sát bên cậu, nhẹ nhàng và đều đặn phả hơi thở vào cổ cậu.
Cậu khẽ rùng mình, 'Chúa ơi............còn chuyện gì có thể xảy ra nữa đây...'
Cậu lắc đầu xua đi những ý nghĩ của mình, trở về với thức ăn mà cậu đang nấu. Jaejoong nhìn thấy món ăn đang dần chuyển sang màu nâu - trắng - sáng, cậu đoán là thức ăn đã chín rồi, nhanh chóng với tay tắt lửa.
"Hyung, để em giúp", Junsu nói, dừng lại bên cạnh Jaejoong.
"Cám ơn Su...." Jaejoong thở dài nhìn dongseng đang giữ cái khay 1 cách uyển chuyển trên tay. Chộp lấy cái khay khác đặt những ly nước chanh tinh khiết, Jaejoong theo Junsu ra khỏi nhà bếp.
"Anh có vẻ mệt mỏi lắm hyung" Junsu nói khi cả 2 đang trên đường đến phòng ăn, nơi mà những người còn lại đang ngồi đợi.
"Tối hôm qua anh không ngủ được", Jaejoong thì thào, đặt cái khay lên bàn.
Sau đó cậu liếc nhìn Yunho đang vui vẻ cười tươi đáp lại cái nhìn của Jaejoong, 'Cái con người xấu xa kia.... chắc chắn phải ngủ ngon giấc rồi', Jaejoong bực mình khi nhớ lại hành đông của Yunho vào đêm hôm qua.
Khi mọi người đã ngồi vào bàn ăn, Jinho đột nhiên giơ tay lên.
Changmin tròn mắt nhìn, "Gì thế cậu nhóc?", đấy là câu hỏi thứ 2 của Min dành cho Jinho.
"Con có 1 câu hỏi cho umma!" cậu bé nhìn thẳng vào Jaejoong và nói.
Jaejoong nhanh chóng đưa mắt qua Jinho và cười ơới cậu bé, "Con muốn hỏi gì thế Jinho yah?" cậu lịch sự hỏi lại.
"Umm...." Jinho nói, cậu không chắc mình có nên tiếp tục hỏi hay không, nhưng nếu không hỏi ngay bây giờ, câu hỏi ấy sẽ làm phiền cậu cả ngày hôm nay mất.
Quyết định xong, cậu nói lên câu hỏi mà cậu thắc mắc từ chiều hôm qua đến giờ.
"Umma, 'khiêu dâm' có nghĩa là gì thế ạk?" cậu bé ngây thơ hỏi.
Năm âm thanh khác nhau của năm cái muỗn rơi xuống, vang vọng khắp nhà. Yunho bật ho sù sụ (anh bị mắc nghẹn) trong khi Jaejoong đang tái mặt đi. "Jin-Jinho yah con học từ ấy ở đâu thế?", Jaejoong hỏi, cậu nhìn vào cậu bé ngây thơ như thiên thần đang ngồi đối diện với cậu, cậu bé ngày càng bị 3 dongsengs quỷ quái của cậu làm hư hỏng......
"Oh....con nghe Yunchun và Chanmi hyung nói về từ ấy ngày hôm qua khi con chui vào giữa họ", Jinho mỉm cười đáp lại 2 hyungs của mình lúc ấy đang nhìn cậu bé với anh mắt hình viên đạn (nhưng dĩ nhiên là Jinho không hiểu được ý nghĩa của những ánh nhìn ấy, vì dù sao cậu bé cũng chỉ là 1 đứa bé ngây thơ và đáng thương chỉ mới 4 tuổi mà).
Yunho nghiến răng, liếc nhìn 2 dongsengs đang giả ngây ngô, "Hai cậu", Yunho chỉ vào Yoochun và Changmin đang bắt đầu co người lại vì sợ, "phòng khách, NGAY BÂY GIỜ!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Yoochun và Changmin lo lắng liếc nhìn sau lưng Yunho, lưng anh đang cứng đơ và đầy căng thằng. Họ căng thẳng nhìn nhau trong giây lát rồi lại quay đi ngay lập tức.
Cả 2 đều muốn chạy ùa đi và không phải quan tâm hành động đó sẽ đem lại hậu quả gì,.....nhưng mà dường như cơ thể họ không chịu làm theo suy nghĩ của họ.......
Sau 1 thời gian rất ư là căng thẳng trong im lặng........
"Yoochun, Changmin...." giọng Yunho trầm lặng và nghiêm túc đột ngột vang lên làm cả 2 cậu như nhảy dựng lên.
"Y-yes hyung?" Yoochun lấy hết can đảm ra trả lời, mồ hôi hột đang nhỏ giọt trên trán cậu.
Yunho quay về phía họ, môi anh nghiêm nghị và mím lại gần như chỉ còn là 1 đường thẳng. "Trước khi tôi đấm vỡ xương sống 2 cậu ra.....", Yunho cố ý nhấn mạnh 2 từ 'đấm vỡ' và 'xương sống'.
Cả 2 nuốt ực 1 cái.
"Tôi muốn nghe mọi chuyện xảy ra vào tối hôm qua lúc tôi và Jaejoongie đang ngủ....".
Yoochun lo lắng xoay xoay những ngón tay của mình, "M-mọi chuyện ư?" cậu hỏi, mở to mắt ra nhìn leader-shii.
Yunho trừng mắt nhìn Yoochun, mắt anh cứ như mắt của quỷ ấy >.<, "Cậu muốn bị đấm trước rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau àh?" anh hỏi, bắt đầu bẻ các khớp tay.
"CHỜ ĐÃ!", Changmin gần như thét lên, vẫy tay thua cuộc.
"Tụi em sẽ kể hết! Tụi em sẽ kể mà!" Changmin thì thầm, giơ 2 tay lên hướng lòng bàn tay ra phía trước cứ như tội phạm bị bắt tại trân vậy.
Yunho mỉm cười đắc thắng, kéo cái ghế đẩu từ 1 góc phòng ra và ngồi đối diện với 2 người họ, nghiêm nghị nghe lời thú tội của họ.
"Okay.....nói đi Changmin" anh nói, tập trung nhìn vào Minnie.
Changmin thở dài rồi chán nản nhắm mắt lại, "Được rồi.....mọi chuyện bắt đầu khi Yoochun hyung ngu ngốc và Junsu mông to bắt đầu........................."
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~* ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Jaejoong lo lắng nhìn Junsu, không biết phải trả lời ánh mắt tò mò của Jinho như thế nào.
'Yunho ngốc bỏ mình ở đây....' Jaejoong giận dữ, cậu bĩu môi. 'Cả 2 có thể xem là cha mẹ của đứa trẻ và phải hỗ trợ nhau chứ!'
Cậu mím môi, suy nghĩ 1 cách khó nhọc 'Làm sao để giải thích cho cậu bé ngây thơ, đáng yêu và đáng mến này về 2 từ 'khiêu dâm' đây???'
Bắt đầu mất kiên nhẫn khi không nhận được câu trả lời, Jinho gọi umma, nhảy ra khỏi chỗ ngồi và tiến lại gần Jaejoong.
Jaejoong thở dài và bế cậu bé lên tay mình.
"Umma, khiêu dâm là 1 từ xấu ạk?" Jinho hỏi, thoải mái gác đầu lên cổ Jaejoong.
Jaejoong ho sù sụ, quay lại nhìn Junsu lần nữa, cậu nói bằng khẩu hình miệng 'GIÚP ANH!'
"Eh? Ah....OH đúng rồi! Đúng rồi!" Junsu la lớn, thu hút sự chú ý của cậu bé về phía mình.
Jinho bĩu môi, "Thật không ạk?" cậu hỏi, đôi mắt cậu tròn xoe.
"Yeah Jinho yah....đó là...um....1 từ rất, rất tệ hại" Junsu nói và gật đầu, "1 cậu bé ngoan ngoãn như em của noona thì không nên lặp lại từ đó nữa".
"E-eh? Nhưng tại sao Chanmi hyung và Yunchun hyung lại nói từ đó ngày hôm qua nếu như nó là 1 từ tệ hại?" cậu bé nghiêng đầu qua 1 bên, lên tiếng phản đối.
"Well em thấy đấy Jinho yah.........." Junsu bắt đầu nói và quỳ xuống trước mặt Jinho, "Yoochun và Changmin hyungs là những tên ngốc" cậu giải thích thật đơn giản, gương mặt trẻ con của cậu đột nhiên nghiêm túc lạ thường. "Vì vậy đừng bao giờ làm theo hay nói theo những gì họ làm hoặc nói được không?"
Cậu bé nhìn noona với đôi mắt xoe tròn, "N-nhưng em nghĩ noona yêu Yunchun hyung!", cậu nói rồi nhìn qua umma "Con còn thấy họ hôn nhau nữa đấy ạk!"
Mũi Jaejoong đang nóng bừng lên, mắt cậu mở to 1 lần nữa nhìn về phía Junsu lúc ấy mặt đã đỏ như trái cà chua chín.
'Làm sao họ có thể làm thế?' Jaejoong như muốn hét lên và xé toạc đầu họ ra, 'đầu tiên là nói về 'khiêu dâm' sau lại hôn nhau?!'
"Các cậu nghĩ gì thế hả, đồ ngốc ??!!" cậu rít lên giận dữ, đôi mắt lạnh băng.
"Đó là lỗi của Yoochun!" Junsu nói to với chất giọng cá heo của cậu. "em nói không nhưng cậu ấy vẫn ép em!"
'Và em là ai mà phải năn nỉ Yoochunie của em dừng lại khi em yêu cậu ấy rất nhiều chứ?' Junsu mơ màng, 1 hình ảnh đẹp đẽ của Yoochun với đôi mắt mơ mộng và nụ cười hấp dẫn hiện lên trong tâm trí cậu.
"Đừng lo umma" Jinho nhẹ nhàng nói, đặt tay lên mà của umma. "Con biết Yunchun hyung yêu Junnie noona đến mức nào mà. Con sẽ không nói với ai đâu! Con hứa đấy!" cậu bé nhe răng ra cười và cầm bánh lên ăn.
Jaejoong thở dài, miễn cưỡng cầm chiếc bánh lên, 'Cậu nhóc này thật sự làm mình rồi tung cả lên........'
Những tiếng bước chân lê lết trên hành lang đã kéo Jaejoong ra khỏi suy nghĩ của mình, khi ngẩng đầu lên cậu thấy bóng dáng của Yunho, Yoochun và Changmin đang bước vào phòng ăn.
Cả Yoochun và Changmin đều đang bĩu môi tỏ ý chống đối và có vẻ không phục trong khi Yunho đang mỉm cười hài lòng.
"Jinho yah lại đây với appa nào", Yunho gọi, vẫy tay ngoắc Jinho lại gần.
Khi nghe appa gọi, Jinho nhanh chóng ngọ nguậy luồn lách ra khỏi vòng tay của Jaejoong và chạy thẳng về phía appa. Cậu vừa cười vừa ôm appa cứng ngắc, "Appa!" cậu bé hạnh phúc reo lên.
Yunho bật cười to, xoa đầu cậu bé, "Con nhớ appa đến thế huh?" anh trêu chọc.
"Uh-huh!" Jinho mỉm cười "Appa của con là số 1 mà!"
Yunho hãnh diện xoa cằm, chầm chậm xoay qua nhìn Jaejoong với đôi môi vẫn đang mỉm cười.
'Psh.....mình không hiểu sao Jinho lại thích con người xấu xa ấy....' Jaejoong nghĩ 1 cách chán nả, cậu phùng má, nhìn thẳng vào gương mặt Yunho lúc này đang xấu hổ và đầy hãnh diện.
"Jinho yah, hôm nay con muốn làm gì nào?" Yunho hỏi, anh nhìn xuống cậu bé đang ngồi trong lòng anh.
"Hmmmm...........con muốn đá bóng!" Jinho nói lớn, nhìn sang noona đang mỉm cười rạng rỡ.
Junsu đã đề cập đến việc dạy Jinho tất cả về bóng đá từ trước khi Jinho đến nhưng vì...er....những chuyện đã xảy ra vào những ngày vừa qua đã khiến cậu quên mất, cậu chỉ có thể tỏ niềm yêu thích của mình qua game và trong buổi chơi đùa tối hôm qua mà thôi.
"Oh Thật không?" mắt Yunho lóe sáng 1 cách tinh nghịch, "Con có muốn đến công viên chơi với noona và 2 hyungs không?"
"Thật không appa?" Jinho phấn khích nói, đôi mắt cậu lóe sáng lên.
"Dĩ nhiên rồi Jinho yah" anh cười, đặt cậu bé xuống và đẩy nhẹ về phía Junsu. "Hãy đi và giúp Jinho chuẩn bị mọi thứ đi Su" Yunho đề nghị với Junsu lúc ấy đang mỉm cười hạnh phúc.
"Tất nhiên là được hyung!" cậu đáp, nắm chặt tay Jinho và dẫn cậu bé vào phòng ngủ của mình.
"Yochun, Changmin phải đi với họ, hiểu không?" Yunho nhìn vào 2 dongsengs vẫn còn đang bĩu môi của mình và nói.
Jaejoong ngước lên nhìn Yunho 'Lại 1 kế hoạch ngu ngốc gì nữa đây?' cậu thắc mắc khi nhìn thấy gương mặt tươi cười gian xảo của Yunho.
"Cuối cùng thì.............cũng có thời gian dành riêng cho umma và appa nhỉ" anh nói, khẽ nhướng mày lên.
"E-eh?" Jaejoong ngạc nhiên, cậu nói lắp bắp, lúc này môi cậu đã mở to thành 1 chữ "O" tròn trịa.
'Đây lại lò trò đùa quái ác gì nữa đây hả?' cậu muốn hét lên như thế với Yunho.
"Mm-Hmm....." Yunho dịu giọng xuống, khệnh khạng đi về phía Jaejoong đang ngồi.
Khi vừa đến nơi, anh ngã xuống ghế và đặt tay lên đầu gối Jaejoong. Sau đó anh tiến gần hơn nữa và thì thầm vào tai Jaejoong. "Hôm nay chúng ta chắc chắn sẽ có những trò rất ư là nhộn đấy, Jae-Joong-um-ma......" anh thì thào, cắn mạnh vào vành tai của Jaejoong.
Jaejoong rùng mình, 'Mình lại gặp phải chuyện gì nữa thế này???!!!!!!!!!!!!!!!!'
Chap 4 Part 3 (YJ Special)
"Yun-Yunho! Gì thế - ahhh......." Jaejoong lắp bắp, cảm thấy không thoải mái khi Yunho đột ngột gần gũi đến thế. Yunho mỉm cười và vô tinh phả luồng không khí nồng mùi bạc hà vào cổ Jaejoog.
"Tớ biết rằng cậu thích như thế này Jaejoong........" anh nói, tiến sát lại Jaejoong lúc này đang run rẩy. Theo phản xạ tự nhiên, Jaejoong quay sang hướng khác, cậu đưa tay ra cố đẩy ngực Yunho ra nhưng không có tác dụng.
'Từ khi nào Yunho lại mạnh như thế này?! Mình mới là người cơ bắp nhất nhóm cơ mà!'
Người Yunho đang dần dần áp sát cậu, và điều ấy làm Jaejoong cảm thấy khó chịu bởi mái tóc của anh đâm vào cổ cậu làm cậu bị kích thích...., cậu bây giờ thậm chí không thể thốt ra lời nào.
"Tớ..........tớ không biết cậu đang nói về cái gì.......", Jaejoong đáp lại, nhìn quanh rồi lại nhìn thẳng vào Yunho. "Boo....." Yunho thì thầm vào tai Jae, "Đừng nói dối tớ....."
Jaejoong nhắm mắt lại, má cậu đỏ ửng lên và tiếng rên rỉ cứ chực trào ra khỏi cổ họng. Điều này thật điên rồ hết sức! Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Jinho chạy vào phòng và thấy họ trong....er.....tư thế này? Và còn 3 cậu ngốc nghênh ngang của họ nữa!! Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ bước vào đây???
'Và chẳng phải Yunho và mình vừa mắng họ về PDA và 'khiêu dâm' sao? Nhưng hãy nhìn này, cậu ấy và mình đang làm chuyện gì thế này?' cậu châm biếm, kêu lên khi Yunho cắn nhẹ lên cổ cậu. "Yun-Yunho!" Jaejoong như nghẹt thở, mắt cậu tròn xoe đầy vẻ ngạc nhiên.
"Đúng như tớ nghĩ Jae...." Yunho rên rỉ, rúc đầu vào cái đốm đỏ mà anh vừa để lại trên cổ Boo, "Cậu ngon thật.......như vị dâu tây trộn với......mmm.....vani.....đúng sở thích của tớ..."
Oh.Chúa.Ơi
"Yun-ho..yah....." Jaejoong gọi, cố gắng giữ cho đầu óc mình tỉnh táo "Tớ-tớ....Jinho.......tớ không muốn Jinho thấy chúng ta.....như thế này......oh.......dừng lại đi....."
"Đừng lo lắng thế Boo...." Yunho làu bàu, nhấc 1 tay lên luồn ra sau gáy Jaejoong, "Các cậu nhóc đã đi rồi.......và tớ đã ra 1 yêu cầu rằng Changmin và Yoochun không được đưa mông to và Jinho về đây trước 5h"
"Như-nhưng" cậu rít lên khi cảm thấy lưỡi Yunho đang liếm láp vùng da ở cổ cậu, "Hơi-hơi thở của cậu hôi quá....."
.................................................. .......
Well câu nói ấy làm Yunho sựng lại.
Môi anh từ từ rời khỏi cổ Jaejoong, anh nhướng mày lên nhìn trừng trừng vào con người đang run rẩy trước mặt anh. "Xin lỗi???" anh hỏi, cảm thấy bất ngờ trước những gì Jaejoong vừa nói.
Jaejoong thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát khỏi tình cảnh ấy.
"Tớ nói rằng hơi thở của cậu hôi quá" cậu lặp lại, mũi cậu phập phồng, vờ nhìn Yunho với vẻ không hài lòng. Tất nhiên là Jaejoong đang nói dối. Hơi thở của Yunho vẫn co mùi bạc hà nư mọi khi, nhưng ai có thể trách cậu khi cậu phải làm cho Yunho tôn trọng cậu và giữ mình lại 1 chút khi nỗi ham muốn trong anh đang trỗi dậy........
"Tớ đánh răng sau khi thức dậy và cậu vẫn biết điều đó mà Jaejoong" Yunho gắt gỏng, anh bĩu môi rất ư là dễ thương, nhưng vẫn không nhích ra tí nào.
"We-well cậu hãy đi đánh răng lại đi!" Jaejoong đáp lại không suy nghĩ và má cậu ửng đỏ lên, "Tớ không muốn cậu phả mùi hôi ấy vào cổ tớ".
'Điều đó đã có hiệu quả! Đã có hiệu quả rồi!' cậu cầu nguyện.
Nhìn thấy những biểu hiện dễ thương của Jaejoong khi thì giẫm chân, rồi khi thì mặt ửng đỏ lên, Yunho nghĩ ra 1 ý kiến "Chúng ta cùng nhau đánh răng nào!" anh nói rồi nhanh chóng kéo cậu đi theo anh.
"Ý-ý cậu là sao? Cùng nhau đánh răng là sao?" cậu hỏi, gương mặt quyến rũ của cậu đầy vẻ lo lắng và sửng sốt.
Yunho mỉm cười đáp lại và bất thình lình nhấc Jaejoong lên vai mình như như 1 người cổ đại đang chuẩn bị thức ăn cho buổi trưa vậy.
Jaejoong bất ngờ bật khóc, "YAH! Jung Yunho!" cậu hét lên, ngọ nguậy ko ngừng và đấm thùm thụp lên lưng Yunho phản đôi, "Để tớ xuống!"
Yunho siết chặt eo Jaejoong khi anh đi đến hành lang dẫn đến nhà tắm cạnh phòng YooSu,"Cứ tiếp tục ngọ nguậy như thế đi, tớ sẽ làm 1 cái gì đó với mông cậu và cậu có thích hoặc không thích điều đó đâu.
Jaejoong cảm thấy tai mình cứ ong ong cả lên và mắt cậu mở rộng ra hoảng hốt, "EHHHHHHHHHHHHHHHH?????" cậu khóc, đấm lên lưng Yunho. May mắn thay, cuối cùng họ cũng đến được nhà tắm. "Để tớ xuống! Để tớ xuống đi! ĐỂ TỚ XUỐNG ĐỒ HƯ HỎNG!"
Chúa ơi,cậu trở nên phiền phức và to tiếng như thế khi nào vậy Jaejoongie?" Yunho đùa, anh thô lỗ thả Jaejoong xuống bồn tắm. "Tsk, tsk! Fan sẽ thất vọng thế nào khi họ khám phá ra được cái phản ứng thế này của cậu hả Boo."
"OWW! YUNHO! Đấy là mông của tớ, chết tiệt thât!" umma khóc không ngừng, nhăn mặt và xoa xoa cái mông đang bị đau của cậu. Yunho mỉm cười, đưa tay ra và đặt lên tay Jaejoong bàn chải của anh. "Đánh răng nào Kim" anh ra lệnh môi anh mỉm cười.
Jaejoong cáu kỉnh nhìn Yunho với 1 trong nhữg ánh mắt lạnh nhất và tỏ ý đe dọa và bực bội đặt bàn chải vào miệng.
"Tớ ghét cậu......." cậu lầm bầm nói vọng ra từ bồn tắm và giơ tay ra toan đánh Yunho.
"Tớ cũng yêu cậu Jaejoongie" Yunho nháy mắt, dễ dàng né những cú đấm vào mũi anh 1 cách dễ dàng.
Sau một vài cú đấm hụt (từ Jaejoong đến Yunho) và một vài nụ hôn thành công lên má (từ Yunho đến Jaejoong), hai thành viên lớn nhất của DBSK đã yên mình trên ghế salon trong phòng khách.
Yunho thở dài, nhìn Jaejoong ngồi cuộn lại trên ghế. Anh thật sự không hiểu được. Vì sao Jaejoongie lại phản đối kịch liệt như thế?
"Mình nghĩ rằng cậu ấy thích mình?"
Suy nghĩ lại, Yunho cân nhắc về các hành động và biểu hiện khác nhau của Jaejoongie khi anh tiến gần cậu ấy khi nãy.
Hình ảnh má Jaejoong đỏ ửng lên, những sự van xin phản đối yếu ớt, những cái bĩu môi, đôi môi đỏ mở ra, đôi mắt nâu liếc nhìn, và những điều đó như lời mời gọi Yunho đến phòng ngủ (ít nhất là trong tư tưởng của anh :D).
Lắc đầu, anh không thể tìm được bất cứ lý do nào để Jaejoong không thích những hành động, cử chỉ thân thiện trước đó. Điều đó đã quá rõ ràng trong đầu anh rằng Jaejoong thích hoặc muốn nói cậu yêu Yunho khi anh thân thiết như thế.
Nhưng tại sao cậu ấy lại hành động như thế kia? Tất cả những hành động ấy như cuộn tròn lại như 1 trái banh, co đôi chân thon thả lên trước ngực, đặt cằm lên lòng bàn tay để trên đầu gối. Mặt cậu có vẻ lo lắng khi cậu liếc nhìn cái đồng hồ ngay phía trên tivi.
Yunho thở dài. Họ sẽ không đi đến đâu nếu họ không giải quyết tất cả những mớ hỗn độn này ngay bây giờ? Sau khi quyết định xong, Yunho nhích lại gần "trái banh" đang cuộn tròn trên ghế.
Khi đã đủ gần, anh len lén choàng tay qua ôm eo Jaejoong và ngay lập tức làm cậu thét lên (do ngạc nhiên) đầy xúc động.
"Yun-Yunho!" Jaejoong thét, mặt cậu đỏ lên lần thứ n. Yunho mỉm cười, tiếng thét của Jaejoong bây giờ nhắc anh rất nhiều về cách mà Junsu đã la lên mỗi khi Yoochun bất ngờ chạm vào cậu. 'Đây là một dấu hiệu tốt ". anh vui mừng suy nghĩ.
"Jaejoongie, vì sao cậu lại ngồi cách xa tớ vậy?" Yunho bĩu môi, và làm tất cả những hành động vô cùng ngây thơ và dễ thương (mà anh ấy chưa bao giờ như thế trước đây T^T).
"Umm ..." cậu nuốt ực 1 cái, cố gắng hết sức thoát khỏi vòng tay của Yunho đang cọ xát lên da thịt đang nóng lên của cậu. "Tớ-tớ ..."
"Jaejoongie cậu thích tớ đúng không?" Yunho cắt ngang, làm Jae ngạc nhiên. "Cá-cái gì?" cậu trả lời, đôi mắt tròn xoe của cậu chớp liên hồi.
"Tớ bảo rằng cậu thích tớ Jaejoong ah ..." anh thì thầm, "Đúng không?"
Như nín thở, giọng Jaejoong run run, "Là-làm sao cậu lại............ý tớ là cậu lấy ý nghĩ ấy đâu ra thế hả?"
Yunho lắc đầu, rướn người lên và nhẹ nhàng hôn lên má Jaejoong. "Không nên trả lời một câu hỏi với một câu hỏi khác Jaejoong ah ..." anh thì thào, đặt 1 nụ hôn khác lên trán Jae.
'Oh god ... Yunho ...' Jaejoong nghĩ, đôi mắt cậu khép hờ. Sự dịu dàng và cảm giác ấm áp... và tất cả là của anh ấy.
"... Jaejoongie cậu không biết cậu có ý nghĩa với tớ như thế nào đâu ..." người anh thì thầm, dúi mũi mình vào mái tóc màu nâu nhạt của Jaejoong. "Cậu đã từng là chỗ dựa cho tớ đến khi chúng ta bắt đầu cỡi lên vòng xoay điên rồ này... cuộc sống của tớ cần có cậu ... Jaejoong chỉ có cậu và không có một người nào khác."
'Yunho đang thổ lộ đấy ư? " Jaejoong suy nghĩ, con tim cậu có chút rung động. 'Đúng không nhỉ?"
Cảm thấy con tim mình tràn đầy tình yêu của Yunho, Jaejoong vòng tay mình qua cổ anh. "Yunho ah ... tớ, tớ không cần một người nào khác, ngoài cậu trong cuộc đời của tớ ..." cậu thì thầm với 1 tiếng thở dài, cảm thấy hài lòng với hành động của mình.
Thở dài nhẹ nhõm vì Jaejoong đã có cảm nhận giống mình, Yunho siết chặt vòng tay quanh người Jaejoong, kéo cậu vào lòng mình.
"Cậu biết rằng tớ sẽ không bao giờ thả cậu ra, đúng không?" anh thì thầm, cắn nhẹ lên vành tai Jaejoong.
"Tớ cũng không muốn cậu làm thế ..." Jaejoong cười khúc khích, đánh lên ngực 'bạn trai chính thức' của mình.
Sau những lời thổ lộ chân thành, một không khí im lặng bao trùm lấy căn phòng, hai người tận hưởng giây phút bên cạnh nhau nhẹ nhàng và ấm áp.
Cho đến khi Jaejoong nghĩ đến 1 chuyện.
"Hmmm ... Yunho yah tớ muốn hỏi 1 chuyện."
"Boo chuyện gì thế?"
"Cậu đã đưa ra hình phạt gì cho Changmin và Yoochun thế?" Jaejoong tò mò, ngay lập tức một nụ cười ma mãnh xuất hiện trên môi của bạn trai cậu.
"Những hình phạt ấy không có gì là khó khăn cả, nếu đó là những gì cậu đang lo lắng, boo." anh giải thích rồi rúc vào cổ Jaejoong. "Tớ chỉ bảo với họ rằng họ sẽ phải lo tất cả mọi chuyện trong những ngày JinHo ở với chúng ta. Tớ bảo Changmin rằng tớ sẽ tịch thu máy tính xách tay của cậu ấy trong hai ngày và với Yoochun thì ... well" Yunho cười, "tớ cấm cậu ấy làm 'chuyện ấy' với Junsu trong 1 tuần. "
Jaejoong ngạc nhiên nhìn bạn trai mình. "Wow đó là những hình phạt rất nặng đấy Yunnie ... cậu biết rằng Yoochun háo sắc sẽ chết nếu cậu ấy không được làm tình với 'Junsu mông to' cho dù chỉ là 1 ngày mà? Và tại sao hình phạt của Changmin lại có vẻ nhẹ hơn của YooChun?"
"Điều đó để trừng phạt họ mà. Làm hư hỏng Jinho nhỏ bé của chúng ta ..." Yunho giải thích cặn kẽ, anh lắc tay, "Tớ giảm nhẹ hình phạt của Changmin bởi vì cậu ấy đã nói với tớ toàn bộ câu chuyện hoàn toàn trung thực, trong khi với Yoochun thì cậu ấy cố bào chữa cho những sai lầm của mình và cậu ấy luôn bĩu môi và lời xin lỗi không mấy chân thật làm tớ cảm thấy bực mình. "
Jaejoong chỉ bật cười và rúc sâu vào lòng của 'bạn trai'.
"Và đây là những gì họ gọi là tình thương của cha mẹ eh?"
Chap 5
Day 5: When appa wants umma...
Tiếng dao nĩa vang lên leng keng khi cả năm thành-viên-đang-đói-ngấu chúc đầu vào bữa trưa của họ. Cả năm người cùng với cậu nhóc Jinho vừa trở về nhà từ khu mua sắm địa phương (nơi mà họ đã mua sắm đến rã rời) và từ công viên (nơi mà Junsu và Jinho chơi đá bóng suốt 2 tiếng hoặc hơn). Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi nhưng rất vui đối với Jinho. Cậu nhóc không thể nén được nụ cười khi cậu nhìn quanh những gương mặt trong gia đình mới của mình. Trước mặt cậu là appa-láu-cá đang cố làm cho umma đỏ mặt, umma thì đang bĩu môi chống lại. Bên trái cậu là Yunchun hyung đang nhìn theo Junnie noona, noona đang phớt lờ hyung ấy mà Jinho không biết vì sao, và kế tiếp là hyung mà Jinho yêu thích nhất, Changmin hyung đang ra sức nuốt thức ăn, quai hàm hyung ấy nhai ngấu nghiến miếng thịt galbi mà Jaejun umma nấu. Jinho khẽ thở dài.
'Cuộc sống không thể nào tốt hơn thế này được nữa.' cậu nhóc nhỏ thở dài thanh thản, quay trở lại với món ăn khoái khẩu của mình.
"Yah Jaejoongie.....tại sao cậu lại cư xử ngượng ngùng thế huh?" Yunho nhẹ nhàng nói, nhìn đôi môi đang chu ra và gương mặt đỏ ửng của người mình yêu. Jaejoong lắc đầu đáp lại, không dám nhìn vào ánh nhìn dò xét của Yunho.
'Tại sao Jaejoongie của mình lại thế nhỉ?' Yunho nghĩ, lo lắng xoa cằm mình. 'Mình đã làm gì khiến cậu ấy giận àh?' anh chậm rãi nhai thức ăn, cố gắng nhớ lại xem hôm qua và cả hôm nay anh đã làm gì chọc giận Boo của anh như thế.
Trong khi đó, Jaejoong cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra từ hai bên. Cậu cảm thấy lo lắng và máu như chảy hỗn loạn trong huyết mạch. 'Oh chúa ơi......hôm qua mình đã nghĩ gì thế này? Giao phó bản thân cho Yunho như thế!' cậu tự mắng mình, 'len lén' nhìn vào gương mặt nghiêm túc của Yunho, ánh mắt sắc bén của Yunho nhìn thẳng vào mắt Jaejoong. Well cậu biết chắc những gì Yunnie của cậu đang nghĩ là gì.
'...huh?'
'Đợi đã.....Yunnie của cậu á?!' Jaejoong muốn thét lên. 'Mày lấy cái từ đó ở đâu ra thế huh Kim Jaejoong?' Khi Jaejoong tự mắng bản thân mình, cậu gần như không cảm nhận được có một bàn tay đang rón rén mò mẫm lên đùi cậu. Suýt rên lên vì ngạc nhiên, cậu nhìn xuống bàn tay 'dại dột' ấy, cậu nhận ra bàn tay ấy to và rám nắng. "Có thể là ai được nữa chứ?" cậu lẩm bẩm, bất chợt đưa ánh mắt sắc bén nhìn Yunho-đang-mỉm-cười-ranh-mãnh. "Yunho!" Jaejoong hét lên, lườm lườm gương mặt thích thú của bạn trai. (Nếu Jaejoong thành thật với bản thân thì cậu thấy gương mặt của anh ấy rất là đáng yêu), "Không.Phải.Ở.Trên.Bàn.Ăn." cậu hét lên, quên mất xung quanh họ còn 3 người khác cùng một cậu bé 4 tuổi. Điều đó không hề làm lay động ý nghĩ muốn thu hút sự chú ý của Jaejoong của Yunho. "Nhưng tớ muốn chơi với cậu cơ." Yunho thì thầm-một-cách-khiêu-gợi, chỉnh giọng nhỏ vừa đủ cho Jaejoong nghe. Mắt cậu trợn trừng lên, "Cậu hư hỏng quá!" cậu phê phán, có gì đó làm cậu thấy chướng tai gai mắt, "Trước đây cậu đâu có như thế!" cậu nói thêm, cố gắng đẩy bàn tay 'nguy hiểm' đang đặt gần vùng riêng tư của cậu ra chỗ khác.
Đột nhiên Yunho mò mẫm đến 'chỗ đó' của Jaejoong, anh phà hơi thở vào đôi tai đỏ ửng của cậu. "Cậu khiến tớ muốn làm chuyện mà tớ chưa từng làm Jaejoong ah..." anh thì thầm, giọng nói trầm hơn bình thường. "Mỗi cử động của cậu khiến..." anh nói tiếp, tay anh từ từ đặt lên vùng bên dưới của Jaejoong, "khiến tớ muốn ném cậu vào một xó nào đó và chiếm được cậu theo cách của tớ..." rồi anh xảo quyệt cắn lấy tai Jaejoong khiến cậu khẽ rên lên.
Hai người không hề biết rằng những đàn em của họ đang ngóng mắt theo dõi từng cử chỉ của hai người. Changmin lắc đầu thất vọng, uể oải nhìn sang cậu bé đang vui vẻ nhai thức ăn của mình và nhìn thẳng vào 'umma' và 'appa' của cậu (những người đó dường như không hề để ý đến cậu bé, theo như Changmin nghĩ). Cậu cố gắng ghìm lại ý muốn che mắt Jinho để cậu nhóc khỏi phải thấy hình ảnh của Yunho và Jaejoong - những hình ảnh có thể ám ảnh cậu nhóc đáng thương này suốt cuộc đời. 'Cậu nhóc tội nghiệp' Changmin nghĩ, rướn tới trước để lấy khăn ăn, và lau vết tương dính trên miệng. 'Ngôi nhà này thật sự không thích hợp với trẻ con.'
~*~
"Epp! Yunho dừng lại đi, hư quá!" Jaejoong la lớn khi cậu chạy nhanh hết mức có thể, giậm mạnh lên sàn gỗ lành lạnh của tòa nhà. "Tránh ra! Tránh ra!" Cậu thút thít, suýt thì va vào Yoochun đột ngột bước ra từ nhà tắm. "YAH HYUNG!" Yoochun la lên, khi Jaejoong bước qua cậu để nhảy vào trong nhà bếp và theo sau là một Yunho-trông-như-ác-quỷ vội vã chạy theo, suýt thì giẫm phải chân Yoochun. "Xin lỗi Chun!" anh la lên mà không thèm nhìn vào cậu bạn đáng thương của mình có sao hay không.
"Cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây thế?" giọng Junsu đột ngột vang lên từ sau lưng Yoochun.
Yoochun lắc đầu rồi chậm rãi đáp, "Anh không biết." Sau câu nói của anh là tiếng -hét-hệt-như-đàn-bà của Jaejoong và tiếng cười như điên của Yunho.
"Cũng có thể là anh biết..." Yoochun nói, nụ cười ranh mãnh hiện lên đôi môi đang bĩu ra của anh.
"Anh nghĩ Yunho hyung đang làm gì đó quấy rầy Jaejoong hyung àh?" Junsu lo lắng hỏi bạn trai mình, những ngón tay nhỏ bé của cậu ôm lấy eo Yoochun.
Yoochun hào hứng hẳn lên trước sự đụng chạm của bạn trai. Rồi anh quay lại Junsu và kéo cậu vào lòng, vòng cánh tay qua eo cậu. "Em không giận anh nữa sao?" anh hỏi, thay đổi chủ đề ngay lập tức, và tựa trán mình vào trán Junsu. Junsu bĩu môi. "Nếu anh nói sự thật với Yunho hyung thì tụi mình đâu có bị chia cắt kiểu này chứ." Cậu cằn nhằn, dí mũi mình vào mũi bạn trai. Yoochun thở dài, đưa một tay rờ rẫm sau lưng Junsu. "Đâu phải có mình em khó chịu đâu Su..." anh trả lời, giọng nói trầm trầm của anh kéo dài ra.
"Yunho..." Jaejoong rên rĩ, đầu cậu quay lại khi Yunho đặt nụ hôn nóng bỏng lên làn da trắng như tuyết của cậu. "K....un......không..." cậu thì thào một cách rời rạc, tay cậu bấu chặt lấy quầy bar mà cậu đang tựa vào.
"Boo..." Yunho thì thầm, siết chặt vòng tay lên eo Jaejoong và đẩy cậu sát vào quầy bar. "Cậu không biết tớ đã đợi chuyện này bao lâu ròi đâu." Anh thì thầm, môi anh đặt lên đôi môi quyến rũ của Jaejoong. "Jaejoong ah..." anh nhẹ nhàng nói, "Jaejoong của tớ ah..." là những từ cuối cùng anh nói ra trước khi chiếm lấy đôi môi của Jaejoong. Nụ hôn như xẹt điện, lưỡi Yunho từ từ mơn trớn đôi-môi-tựa-như cánh hoa của Jaejoong, muốn cậu mở miệng ra để anh có thể nếm được vị ngọt bên trong. Jaejoong khẽ rên lên, ngại ngùng mở cái miệng ấm áp của mình ra để lưỡi Yunho có thể tiến vào. 'T....tuyệt thật' anh nghĩ khi anh thưởng thức mùi vị của người yêu, đưa lưỡi anh vào sâu hơn và chạm vào từng chỗ một trong miệng cậu.
"Jaejoong ah..." Yunho lên tiếng, rút lưỡi ra khỏi miệng Jaejoong làm nước bọt dính lên môi cậu. Cảnh tượng ấy thật là quyến rũ. "V-vâng?" Jaejoong đáp, má cậu đỏ ửng lên và đôi mắt vẫn còn nhắm lại sau nụ hôn.
Giữ chặt Jaejoong, Yunho bóp một bên mông của cậu khiến cậu hét lên vì phản xạ tự nhiên. Rồi cậu run run nhìn Yunho, đôi mắt to tròn của cậu chứa đầy sự tò mò. "Tớ muốn có cậu Jaejoong ah....tớ muốn cậu ngay bây giờ..." anh lẩm bẩm, đôi mắt chứa đầy dục vọng.
Câu nói đó làm tiếng chuông trong đầu Jaejoong vang lên. "Không!" cậu hét lên, lắc đầu lia lịa và chớp mắt không ngừng cố gắng ném tung những câu Yunho vừa nói với cậu ra khỏi đầu.
Yunho nhìn cậu, nhướng mày. "Eh?" anh ngờ nghệch đáp, sự tò mò và có chút tổn thương hiện lên gương mặt anh. Không phải Jaejoong muốn làm chuyện đó với anh sao? Một phút trước trông cậu có vẻ thích thú nữa cơ mà.
Nhìn thấy biểu hiện của Yunho, Jaejoong vội giải thích, "Tớ không muốn làm chuyện đó trong cái nhà bếp tuyệt vời này của tớ đâu. Tớ sẽ không bao giờ nấu nướng lại được. Thế thì chúng ta sẽ chết đói hết mất."
"Jaejoong......nghĩa là cậu sẽ lên giường với tớ tối nay huh?" Yunho hỏi rõ, đưa tay ôm lấy má ửng hồng của Boo.
Jaejoong đỏ mặt hơn nữa khi cậu bướng bỉnh lắc đầu. "Không chống lại tớ được đâu Boo..." Yunho thì thầm vào tai cậu, mỉm cười và đột nhiên nhấc bổng Jaejoong lên vai khiến người thanh niên 'mảnh khảnh' thét lên. Anh vác người yêu đi ngang qua Junsu-đang-sốc và Yoochun-đang-mỉm-cười và rồi băng qua Changmin, cậu vừa đi từ phòng ngủ cả Jinho ra và chỉ biết lắc đầu trước appa hư hỏng của nhóm.
Bước vào phòng mình, Yunho đá cho cửa đóng lại đằng sau anh, cẩn thận đặt Jaejoong xuống giường, và từ từ trèo lên trên cậu, ghìm chặt tay cậu vào đầu giường. "Tối nay, dù cậu bảo tớ dừng lại bao nhiêu lần thì tớ cũng không dừng đâu Jaejoong." Yunho nói, anh hôn lên cổ Jaejoong. "Đêm nay, cậu là của tớ."
Jaejoong càu nhàu, "Cậu thật sự là một con quỷ hư hỏng." Cậu gắt, cuối cùng cũng lấy lại được sự dí dỏm của mình. Yunho bật cười, ngón tay anh ranh mãnh trượt vào bên dưới lớp áo mỏng manh của Jaejoong và chạm vào làn da nóng bỏng ở đấy. "Nhưng tớ là con quỷ hư hỏng của cậu, đúng không Jaejoongie?" Yunho tự hào nói, dụi mũi mình vào mũi Jaejoong, cảm nhận làn da mịn màng của cậu. "Cậu đẹp thật...." anh thì thầm, nhấc đầu lên và nhìn sâu vào đôi mắt màu mật ong của Jaejoong. "Cậu đùa huh?" Jaejoong quắc mắt nhìn, luồn tay ra khỏi tay Yunho và vòng lên cổ Yunho. "Giờ thì tụi mình làm gì?" cậu nhướng mày lên hỏi. "Thực ra thì chúng ta làm gì?" Yunho mỉm cười, cúi đầu xuống gần hơn.
Jaejoong nhắm mắt lại.
Đầu tiên là một cái hôn lướt qua, đôi môi họ chạm hờ và bấu vào nhau. Rồi nụ hôn thân mật hơn, môi họ rời ra một chút, và những cái lưỡi cuộn tròn vào nhau.
'Dẫu sao thì cảm giác này thật tuyệt...' Jaejoong nghĩ, khi cậu mạnh dạn đẩy lưỡi vào trong miệng Yunho khiến anh rên lên khoái cảm. Đầu cậu thấy mờ mịt và trống rỗng khi cậu quấn chặt lấy Yunho. 'Cậu đang thỏa mãn bản thân huh Jaejoong ah?' Yunho muốn hỏi nhưng anh lại bị cái miệng nóng bỏng của Jaejoong chiếm lấy. Đẩy Jaejoong vào sâu trong tấm đệm, Yunho rời môi cậu ra. "Kể từ giờ cậu chính thức trở thành người yêu của tớ nhé Jaejoong."
"Vậy là giời chúng ta làm chuyện đó huh?" Jaejoong hỏi, cảm thấy làn da mình nóng ran lên khi Yunho từ từ cởi áo ra.
Yunho mỉm cười ranh mãnh, "Nói thẳng ra thì - phải chúng ta sẽ làm chuyện đó ngay bây giờ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top