yun-jae our promise

TITLE: Our Promise

AUTHOR: kami_no_kami

TRANSLATOR: Ariel_kul13 aka Vj ^^

DISCLAIMER: They don't belong to me (or au) they belong together TT^TT, but the characters in this fic are Cami's

GENRE: Drama + Angst + Romance (+Smut)

RATING: NC17

PAIRING: YunJae (YooSu)

LENGTH: 14 chap (completed)

WARNING: Câu chuyện này có lẽ chứa đựng những cảm xúc sâu lắng có thể làm cho bạn vỡ oà. Hãy đọc cẩn thận ^^

SUMMARY:

Jaejoong và Yunho, những người bạn thân từ thời trung học. Lời hứa giữa họ - mãi mãi là bạn thân cho dù bất kì điều gì xảy ra. Nó dường như khá dễ dàng cho đến khi Jaejoong nhận được một xuất học bổng du học ở Nhật Bản. Bốn năm sau, Jaejoong cùng với người yêu của mình, Ianna, quay về Hàn Quốc và gặp lại Yunho. Một cách tình cờ, Yunho cũng đang quen với bạn thời trung học của họ, Yoochun. Mọi sự rạn nứt biến mất, ghen tuông nổi lên từ sâu thẳm trong trái tim của họ và thử thách lời hứa của cả hai. Họ là những người bạn thân... chỉ là những người bạn và không có gì hơn?

PERMISSION:

Chap 1

Reunion - Tái hợp

"Yunnie ah, tớ nhớ cậu!" tiếng của Jaejoong lẩm bẩm phát ra từ phía cổ áo của Yunho khi cậu ôm lấy người bạn thân vào lòng. Jaejoong đã chờ đợi rất lâu để được tái hợp với người bạn thân thiết duy nhất của mình.

Yunho vẫn giữ im lặng. Anh không phản ứng với cái ôm kia hay chớp mắt dù chỉ một lần. Đây là hiện thực hay chỉ là trò đùa của Chúa trời? Anh đã mất bốn năm để quên đi lời hứa bị phá huỷ và anh đã giữ nỗi đau này trong từng ấy năm. Anh không định giữ nó lâu hơn nữa.

Yunho ấn tay mình lên đôi vai của Jaejoong và đẩy cậu ra. Jaejoong ngạc nhiên trước sự hắt hủi của người bạn thân, "Yunnie-ah, sao thế? Cậu không vui khi gặp lại tớ à?"

Yunho chỉ nhìn vào mắt của cậu, bừng bừng những xúc cảm lẫn lộn. Anh đang rất khốn khổ, giận dữ, tuyệt vọng, và mọi thứ.

Jaejoong không bao giờ biết được rằng Yunho đã yêu Jaejoong từ khi họ còn học trung học. Yunho đã luôn tự lừa dối mình bởi sự mập mờ. Bản chất giới tính của anh luôn luôn bị thử thách mỗi giây anh trải qua cùng với người bạn thân của mình. Khi Jaejoong rời đi, anh cuối cùng cũng nhận ra và chấp nhận điều này - anh là gay. Có người đã từng nói rằng khi bạn đánh mất một cái gì đó cũng là lúc bạn nhận ra nó quý giá đến mức nào. Đó chính xác là những gì Yunho đã nhận thấy khi anh nhìn chiếc máy bay đưa Jaejoong đến Osaka, Nhật Bản. Con người đặc biệt ấy đã rời bỏ anh và anh phải đợi.

Anh đã viết thư mỗi ngày và gửi nó đến cùng một bưu điện. Thói quen đó lặp đi lặp lại mỗi tuần. Các nhân viên đã thay đổi trong suốt hai năm, Yunho không ngừng viết thư cho Jaejoong và mỗi nhân viên bưu cục mới nào cũng sẽ luôn thuộc lòng ít nhất số nhà của mỗi một người.

Yunho viết thư cho Jaejoong với hy vọng rằng cậu sẽ hồi âm. Cái hy vọng đó chấm dứt khi cuối cùng anh cũng hẹn hò với Yoochun, người bạn từ thời trung học. Anh nghĩ rằng đó là cách tốt nhất để quên cậu đi nhưng sự tái hợp này đã không giúp cho Yunho hay mối quan hệ hiện tại của Yunho với Yoochun.

"Jaejoong-ssi..."

"Cái quái gì với cái kiểu xưng hô ấy thế, Yunnie-ah? Tại sao cậu không gọi tớ bằng biệt danh? Hãy gọi tớ là 'Jeajoongie' như cậu đã từng gọi ấy."

"Đã bốn năm rồi... Tôi đã mất hết hứng thú gọi ai đó bằng các biệt danh trẻ con rồi."

"Wow. Cậu đã trưởng thành rồi..."

"Cậu nên biết điều đó khi tôi viết thư cho cậu trong hai năm và ngưng sau đó chứ," Yunho nhìn vào Jaejoong, tò mò cậu sẽ phản ứng như thế nào. Anh đã thấy nó, sự hối lỗi yếu ớt phát ra từ đôi mắt tròn của Jaejoong. Đó là những gì anh muốn - một dấu hiệu nhỏ của chiến thắng mà anh dành cho Jaejoong, một chút gì đó anh đáng được nhận.

Jaejoong lôi ra một hộp đựng giày từ trong túi của mình. Cậu mở sợi dây đang buộc nó ra và cho Yunho thấy những gì bên trong, "đây là những lá thư của cậu..."

"Cậu giữ chúng?" Yunho thốt lên, nữa giận dữ, nữa thoả mãn.

"Uhm... T-tớ xin lỗi tớ đã không hồi âm..."

"Tại sao cậu lại không? Trong hai năm tôi đã chờ, Jaejoong..."

"Tớ muốn lắm! Tớ đã rất muốn... nhưng họ không để tớ làm thế."

"Ai không cho cậu làm?"

"Những người bạn cùng phòng của tớ..."

"Cái gì?" Yunho có một chút hoang mang nhưng sự phản ứng lại của Jaejoong dẫn đến một câu hỏi nghiêm túc. Những sinh viên ấy ngăn cản Jaejoong để làm gì? Thật là ngu si thảm hại.

"Tớ sống trong một phòng ký túc xá với tám người con trai khác. Họ không ngừng bắt nạt và trêu đùa tớ về những lá thư. Họ cứ nói là nó là do bạn gái của tớ gửi và tớ đã nói với họ là tớ không có! Chưa hết, họ còn quấy rầy và lục lọi mọi thứ của tớ. Tớ không có thời gian để hồi âm bởi vì bài vở của tớ và... Tớ biết cậu sẽ không tha thứ cho tớ nhưng... Tớ chỉ muốn cậu hiểu, Yunnie-ah..."

Làm sao Yunho có thể chấp nhận một lý do như thế?

Nhưng trên thực tế, Jaejoong có một lý do sâu xa hơn.

Jaejoong đã hồi âm, cậu đã viết nhưng không có sự quyết tâm. Cậu không thể gửi những lá thư ấy bởi vì cậu sẽ nhận lấy sự xa lánh từ phía bạn bè. Jaejoong xuất thân từ giới bình dân, giản dị trong khi hầu hết những sinh viên ở đấy sang trọng, lộng lẫy trong sự giàu có. Jaejoong phải thích nghi với điều đó. Đối với trường hợp của cậu mà nói viết thư sẽ giống như một thằng khờ và cậu sẽ bị trêu ghẹo, bắt nạt. Jaejoong đã từng được bảo vệ bởi Yunho nhưng nếu không có người bạn thân này, cậu không thể nào chống lại áp lực ấy. Vì thế, không một bức thư nào được gửi đi. Đó là sự ích kỉ của cậu nhưng --- áp lực ấy...

Yunho cố gắng chấp nhận nhưng nỗi đau từ trái tim lại không thể làm điều đó.

"Jaejoong, tôi xin lỗi nếu như lời nói của tôi có vẻ thô lỗ nhưng cậu có thể ra ngoài được không? Mà làm cách nào cậu biết được nơi ở của tôi?"

"Tớ nói với cậu rồi... Tớ giữ tất cả những lá thư của cậu và tớ đã đọc tất cả chúng. Tớ nghĩ là ở trong lá thư thứ 55 đã đề cập đến chuyện cậu tìm cho mình một căn hộ và cậu đã cho tớ địa chỉ phòng trường hợp tớ muốn trở về. Vì thế, tớ ở đây Yunnie-ah..."

"..."

"Yunnie-ah... Tớ xin lỗi! Cậu là người đầu tiên tớ đến thăm khi chúng tớ vừa xuống sân bay..."

"Chúng tớ?"

Jaejoong nghiêng đầu, cậu quên nói đến ư?

"Tớ quay về Hàn Quốc với bạn gái của tớ, Ianna."

"B-bạn gái?"

Ngay lúc đó, họ nghe thấy một tiếng té bịch lớn từ hành lang. Jaejoong quên đóng cửa căn hộ và từ cánh cửa đó hiện ra một người con gái có mái tóc đen dài và một nụ cười có thể làm loá mắt những ai nhìn quá lâu. Jaejoong mỉm cười khi cậu nhìn cô bạn gái lóng ngóng vấp phải những chiếc túi cô đánh rơi. Cậu chạy lại về phía của cô và đỡ cô dậy khi cô khúc khích cười. Cô chỉnh lại mái tóc của mình và ngước nhìn bạn trai mình sau đó đến người đàn ông trong phòng.

"Xin chào! Anh chắc hẳn là Yunho! Jaejoong đã kể với tôi mọi thứ về anh!"

"Chắc là cậu ấy có rồi..." anh nói với chính mình. Anh trưng ra một nụ cười nhẹ để che dấu những cảm xúc thầm kín. Có phải cô gái cũng là lý do tại sao Jaejoong không thể viết một lá thư đơn giản? Yunho dường như đang rơi xuống vách núi của đau khổ.

--o0o-

Yunho không cho là sẽ quá lịch sự đối với Ianna. Cô nàng này, một người hào hứng quá cỡ và hết sức phù phiếm, cứ mãi quấy rối anh bằng những chuyện tào lao. Làm thế nào mà Jaejoong có thể thích một người ồn ào, tọc mạch và phiền phức như vậy chứ? Anh đã cố hết sức để có thể tử tế với cô ta mặc dù cô ta đã chạm đến ngưỡng giới hạn của Yunho.

"Vậy anh thật sự là gay à? Wow, tôi chưa bao giờ gặp một người bị gay trước đây! Thật thích!" cô ta nói với tông cao vút.

Yunho nghiến răng nghĩ, 'Cô ta đang đẩy mình đến giới hạn và nếu cô ta không im đi thì mình sẽ...'

"Ianna," Jaejoong vỗ lên vai cô, "em đừng có thô lỗ như thế."

"Xin lỗi anh, Jaejoong..."

"Ha ha, được rồi," cậu làm cho cô yên tâm. Jaejoong vỗ nhẹ vào má cô gái và Yunho tằng hắng nhỏ trong cổ họng.

"Vậy Yunnie, Yoochun sao rồi? Âm nhạc của cậu ấy vẫn tốt chứ?"

"Uhm... bây giờ cậu ấy đang chuẩn bị cho album của một thực tập sinh. Cậu ấy nói tên của thực tập sinh ấy là Kim Junsu thì phải và cậu ta sẽ được ra mắt trong nay mai."

"Ôi! Thật đáng kinh ngạc! Chúng ta sẽ được gặp người-sắp-nổi-tiếng Kim Junsu phải không?" Ianna hỏi, "tôi muốn chụp một bức ảnh của anh ấy trước khi anh ấy được ra mắt, nó có lẽ sẽ có giá trị!"

'Cô ta nói thật đấy chứ? Khỉ thật, cô ta không thể im đi được àh?!' Yunho lại thầm nghĩ.

"Ianna, lời nói đùa của em cũng vui thật đó" Jaejoong bình phẩm.

Tất nhiên là, Jaejoong sẽ nghĩ nó là hành động đáng yêu. Yunho muốn bệnh khi nghĩ đến khi họ bên nhau. Bất kì lúc nào Jaejoong nhìn Ianna với ánh mắt yêu thương, Yunho lại có cảm giác như trái tim mình đã mất thêm một phần.

'Khoan... sao mình lại thấy như thế chứ? Mình yêu Yoochun mà! Mình đã quên Jaejoong từ lâu lắm rồi! Bây giờ mình không nên có cảm giác thế với cậu ấy...'

Yunho nhìn chăm chăm Jaejoong người đang cười trước những hành động của Ianna. Anh mỉm cười khi nhìn thấy cảnh Jaejoong khúc khích cười... ước sao chỉ mình anh là người duy nhất khiến Jaejoong cười như thế.

Sau đó, cơn mưa bắt đầu rơi một cách dỗi hờn.

"Ôi không..." Ianna nói. Yunho chợt ngẫn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. thời tiết đã thay đổi... thật tốt biết bao.

--o0o--

Jaejoong đắp cho Ianna bằng một cái chăn len khi cô ngủ trên chiếc ghế dài. Jaejoong hôn vào trán của cô và quay lại trò chuyện với Yunho.

"Tớ xin lỗi vì cả hai đã làm phiền cậu tối nay. Chúng tớ không có nơi khác để ở lại và cơn mưa buộc tớ phải chọn cách này," Jaejoong nói với Yunho.

"Đừng lo lắng. Tớ không quan tâm. Tớ cũng chắc là Yoochun cũng không bận tâm đâu."

"Cậu và Yoochun ở cùng nhau àh?"

"Uhm... từ cuối năm trước."

"Thật đáng kinh ngạc!"

Yunho cắn môi, ngập ngừng khi hỏi câu này. Nó đang giết anh vì thế, anh buộc lòng phải hỏi, "Jaejoong, cậu thật sự nghĩ gì về tớ?"

"Hửm? Câu hỏi gì thế này?" Jaejoong khúc khích cười.

"Ý tớ muốn nói là... ý kiến riêng của cậu về tớ ấy. Việc tớ là... gay và tất cả."

"Ha ha, đó là chuyện câu lo lắng àh? Ngốc, tớ thấy bình thường khi cậu là gay. Chỉ cần cậu hạnh phúc là tớ thấy hạnh phúc. Cậu là bạn thân nhất của tớ và tớ chấp nhận cậu cho dù cậu là ai..."

Yunho mỉm cười và thở phào nhẹ nhõm. Người bạn thân nhất của anh vẫn không thay đổi so với thời trung học. Jaejoong luôn luôn là một người cởi mở và biết nghĩ cho người khác. Bất kì ai cũng đều rất may mắn khi có được cậu ấy và chắc chắn rằng Ianna và anh đủ may mắn khi cùng hít thở chung bầu không khí với Jaejoong.

Yunho đứng cạnh tấm cửa kính nhìn ra ban công và ngắm những giạt nước trượt xuống và tạo nên những dòng lệ bất tận. Qua phản chiếu, anh nhìn thấy Jaejoong chăm sóc cho cô gái đang say ngủ.

'Jaejoong àh... tôi vẫn yêu em... nhưng tôi không thể yêu em được. Tôi yêu Yoochun... và tôi yêu em. Tại sao em lại quay trở về? Em đang thử thách tôi sao?'

"Yunnie-ah..." Jaejoong gọi. Yunho quay lại khi Jaejoong chợt gọi. "S-sao thế Jaejoong?"

"Cậu có thể nói chuyện với tớ một chút không?"

"Chắc rồi..."

Họ đi đến phía bên kia của phòng khác và nói nhỏ để không làm phiền đến Ianna.

"Sao thế Jaejoong?"

"Tớ có điều này muốn nói với cậu..."

Yunho thắc mắc nó có thể là gì. Anh hy vọng đó là một lời thú nhận bất ngờ rằng Jaejoong không thật sự yêu Ianna nhưng lại yêu anh hơn bất cứ ai. Tuy vậy, Yunho không mong đợi kết quả này.

"Tớ định cưới Ianna... và tớ muốn cậu là phụ rễ của tớ."

"C-cái gì?"

--o0o--

Tiếng chuông hết giờ ngân lên và vang vọng khắp các hành lang của trường trung học SM. Tất cả học sinh chạy ra ngoài, hào hứng để về nhà, chơi game và vui đùa. Yunho không giống như những người khác, anh không muốn về nhà. Anh thích được ở lại trường học hơn, nơi mà anh có thể ngồi cùng với Jaejoong trong mọi lớp học ngoại trừ lớp tiếng Anh bởi vì Yunho tham gia một lớp đặc biệt vì trình độ-không-được-tốt của mình.

Những cậu học sinh trung học trẻ tuổi, Yunho và Jaejoong bước đi bên cạnh nhau ra khỏi cổng trường. Jaejoong phá tan im lặng, "Yunnie này..."

"Có chuyện gì thế Jaejoongie?"

"Cậu có nghĩ chúng ta có thể mãi mãi là bạn thân không?"

"Hửm? cậu hỏi cái gì lạ thế? Rõ ràng chúng ta sẽ là bạn thân mãi mãi!"

"Cậu chắc chứ?"

"Tốt nhiên rồi! Tớ hứa!" Yunho chìa tay của mình ra chờ đợi một cái bắt tay đặc biệt. Jaejoong mỉm cười rạng rỡ và nắm lấy tay của Yunho. Họ xem cái bắt tay này như một cam kết đặc biệt và đồng thanh nói,

"Đó là LỜI HỨA CỦA CHÚNG TA!"

"Vậy cậu có ý kiến gì không Yunnie? Cậu có muốn làm phù rễ của tớ không?"

"Không!" Yunho hét lên trong đầu. Quả thật là một câu hỏi buồn cười khi dùng để hỏi sau bốn năm không hề gặp mặt cũng như liên lạc với nhau. Jaejoong đã thay đổi quá nhiều và điều đó làm cho Yunho thấy thất vọng.

"Thôi nào, Yunnie," Jaejoong khoát vai Yunho, "Cậu là bạn thân nhất của tớ và tớ không muốn bất cứ ai ngoài cậu làm phù rễ cho tớ đâu..."

"Jaejoong..."

"Làm ơn mà?" Jaejoong bĩu môi và nhìn anh với cặp mắt cún con. Mặc dù Jaejoong đã thay đổi, Yunho vẫn yêu cậu. Anh đã yêu cậu ngay từ khi bắt đầu và tình cảm đang chế ngự lý trí của anh.

"Thôi được." Yunho trả lời.

"Thật chứ, Yunho?"

"Uhm, T-tớ sẽ là rễ phụ cho cậu."

Jaejoong ôm lấy anh và vỗ nhẹ vào lưng anh. Trái tim anh đập mạnh, chạy đua với thời gian cái ôm kéo dài. Ngay lúc đó, âm thanh của chìa khoá cùng với tiếng vặn mở của nắm cửa vang lên và Yoochun bước qua cánh cửa.

"Yun-ah, em về rồi..." và Yoochun chợt khựng lại khi nhìn thấy Yunho đang ôm một người lạ trong nhà.

Chap 2 - "The real deal"

"Chun?" Yunho buông Jaejoong ra và cậu quay lại nhìn. Cậu cúi chào Yoochun, "Xin chào."

Yoochun cũng cúi người chào nhưng sự tò mò chiếm hữu trong ánh mắt anh khi anh quay sang nhìn Yunho.

"Yun, chuyện này là sao đây?" Yunho hỏi. Yoochun nhìn thấy một đôi chân trên ghế so-pha, "Yun, còn kia là ai?"

"Đó là... hôn thê của Jaejoong"

"Khoan... Jaejoong? Jaejoong là cậu àh?"

Jaejoong giang hai tay ra và chào đón anh, "Này, Yoochun..."

Yoochun tiến về phía cậu và ôm lấy cậu, "Cậu thế nào rồi?"

"Tớ vẫn khoẻ. Tớ ổn," Cậu nói sau khi dứt người ra khỏi cái ôm.

"Cậu về khi nào vậy?" Yoochun hỏi.

"Bọn tớ từ Nhật về đây ngay ngày hôm nay. Tớ đã hỏi Yunho liệu bọn tớ có thể trú tạm ở đây và cậu ấy nói là được. Tớ hy vọng là cậu cũng đồng ý."

"Tớ hoàn toàn tán thành mà!"

Yunho dần giãn ra thành một nụ cười. Yunho chưa từng nói với ai về tình cảm thật của mình đối với Jaejoong và đó là lý do tại sao Yoochun không phản ứng dữ dội trước hành động vừa rồi của anh.

"Wow! Sao cậu không gọi trước? chúng tớ sẽ chuẩn bị cho các cậu một chỗ nghỉ ngơi tốt hơn so với ghế so-pha!"

"Tớ ổn mà. Tớ không mệt... chỉ Ianna mới thế."

"Đó là tên của cô ấy àh?"

"Uhm"

"Các cậu gặp nhau khi nào thế?"

"Tớ gặp cô ấy ở Nhật Bản. Cô ấy mang một nửa dòng máu của Hàn Quốc và một nửa của Phi-lip-pin. Cô ấy đến đó trong một chương trình đặc biệt."

"Thật tuyệt. Gặp gỡ một ai đó cùng trường như trường hợp của cậu và kết thúc bằng việc hai người ở bên nhau, điều này không ngọt ngào sao Yun?" Yoochun hỏi khi cậu nắm lấy tay anh. Yunho chớp mắt và trả lời, "Ừ-uhm... đ-đúng đó Chun..." và Yoochun nhướng người hôn lên môi anh. Jaejoong mỉm cười yếu ớt trước cảnh đó.

"Tớ nghĩ là đến giờ đi ngủ rồi. Tớ sẽ đưa cho cậu một tấm đệm và một cái chăn, Jaejoong àh," Yoochun nói. Jaejoong gật đầu, "Tốt quá!".

Yoochun đi xuống phòng ăn và vào phòng chứa đồ, để lại Yunho và Jaejoong đang trong tình trạng khá gượng gạo.

"Vậy... khi nào thì... cậu đám cưới?" Yunho hỏi.

"Trong một tháng nữa. Mẹ tớ đã sắp sếp mọi chuyện hết cả rồi. Một lần khi bà biết về Ianna, bà nhảy cưỡng lên vì sung sướng. Thành thật mà nói, mẹ tớ chắc bị bệnh rồi..."

"Cậu cũng nói y như thế hồi trung học..."

"Ối?"

Cả Yunho và Jaejoong chợt nhớ lại khoảng khắc ấy và cả hai cùng phá lên cười ngay sau đó. Sau đó, Yoochun đi vào với một bộ gối và chăn trên tay. Anh đặt nó lên trên bàn cà phê và tham gia vào cuộc nói nói chuyện, "Mọi người đang nói chuyện phiếm đấy à? Có chuyện gì vui thế?"

"Chúng tớ chỉ đang nhớ lại một vài kỉ niệm cũ từ thời trung học, đúng không, Yunnie?"

"Hahaha. Đúng rồi, Jaejoong..."

"À," Yoochun bắt đầu, "Tớ ghét phải phá vỡ thời khắc sum họp vui vẻ này nhưng Yunho và tớ phải đi nghỉ bây giờ. Yunho phải làm việc ở một phòng nhảy trong khi tớ phải đến phòng thu để sắp xếp cho việc ra mắt đầu tiên của Kim Junsu." Cậu cúi đầu và nắm lấy tay của Yunho. "Chúc ngủ ngon, Jaejoong."

"Chúc ngủ ngon, Yoochun. Chúc ngủ ngon... Yunnie..."

"Ch-húc ngủ ngon, Jaejoong..."

Jaejoong cúi đầu chúc ngủ ngon với cặp đôi kia.

Yunho sánh bước cùng Yoochun nhưng vẫn ngoái đầu nhìn ra sau chỉ để xem thử liệu Jaejoong có đang nhìn hay không. Anh ước ao nhìn thấy một chút ghen tuông trong đó nhưng... không có gì cả. Yunho chỉ chầm chậm bước và đi ngủ cùng Yoochun.

Jaejong chuẩn bị đi ngủ bên cạnh ghế so-pha. Cậu đặt cái gối dưới đầu mình, đối mặt với Ianna. Cậu ngồi trên sàn nhà và nhìn vị hôn thê mình đang thiu thiu ngủ. Cậu hôn phớt lên má của cô, thầm thì, "Anh xin lỗi, Ianna..." và cậu chìm vào giấc ngủ.

--o0o--

Bình minh ló dạng và Yunho dậy sớm hơn thường lệ. Anh đã không thể ngủ ngon được.

Tối hôm qua, Yoochun đã kể cho anh nghe về giọng hát của Kim Junsu tuyệt vời và giống thiên thần như thế nào. Yunho lắng nghe, tất nhiên, nhưng ước ao rằng cậu ngưng nói về cái anh chàng kia đi. Yoochun đã nói về chàng trai này trong hai tuần, cùng thời gian khi mà anh biết về anh chàng này.

Yoochun nói đó chỉ là ghen tỵ và có lẽ đúng là như vậy. Còn nữa, lòng ghen tỵ của Yunho đối với sự chú ý của Yoochun đến Junsu không giống như là đối với mối quan hệ của Jaejoong và Ianna. Trái tim của anh đã giày vò anh suốt cả đêm và nó không có dấu hiệu dừng lại.

Anh vào nhà bếp và thấy Ianna vẫn còn ngủ trên ghế trường kỉ.

'Hừm... khi giữ im lặng, cô ta thật giống một thiên thần,' Yunho thừa nhận. Yunho quay sang góc phòng và nhìn thấy Jaejoong đang ngồi bên bàn ăn, đọc báo. 'Jaejoong... đang đọc báo sáng... đây là mơ à?'

Jaejoong dứt mắt ra khỏi bài báo cậu đang đọc, "Ôi, này, Yunnie! Cậu dậy rồi à? Đến uống cà phê với mình đi..."

"Đ-được rồi..."

Jaejoong đứng dậy và làm cho Yunho một tách cà phê khác. Cậu đẩy nó băng qua chiếc bàn và Yunho bắt được, "Cảm ơn..."

"Không có gì," và Jaejoong tiếp tục đọc.

"Vậy," Yunho bắt đầu, "Có tin tức gì đặc biệt sáng nay không?"

"À, bắt đầu với... Barack Obama."

"Ồh ừh... tớ quên xem nó rồi! Tớ biết là tớ đã quên cái gì mà!"

"Cậu luôn luôn như thế, có phải không, Yunnie?"

"Ít nhất là có một người trong hai chúng ta không hề thay đổi," Yunho lầm bầm.

"Cái gì?"

"Hửm? Tớ không nói gì cả..." Yunho xua xua tay để phủ nhận hết những gì đã nói.

"Cậu luôn... kì lạ như thế vào mỗi sáng àh?" Jaejoong hỏi.

"Tớ thỉnh thoảng vẫn thế mà... cậu không hiểu àh?"

"Không... tớ chỉ thấy nó thú vị thôi mà," Jaejoong khúc khích cười. Yunho cười theo. Sau đó, bỗng nhiên, một tiếng rên khẽ phát ra từ phòng khách.

"Có thể là Ianna đã thức dậy rồi," Jaejoong tuyên bố. Yunho thở dài khi anh nhận ra Ianna vẫn còn ở đây.

Ianna thức dậy và vào nhà bếp, "Chào buổi sáng..."

"Chào buổi sáng, Ianna~~~" Jaejoong nắm lấy tay cô và dẫn cô ngồi xuống bên cạnh cậu. Jaejoong hôn vào má của cô và Ianna mỉm cười. sau đó cô gái quay sang chào Yunho, "Chào buổi sáng, Yunho".

"Chào buổi sáng..." anh lí nhí chào lại. Yunho xin phép đứng dậy. Anh không muốn có mặt ở bất cứ nơi đâu có sự hiện diện của Ianna bởi vì sự khó chịu của anh. Anh không phải là có cảm giác khó chịu với cô ấy - à mà, đó là một lời nói dối. Anh đang rất bực bội, đúng thế, nhưng anh thấy khó chịu hơn cả là việc Jaejoong sẽ kết hôn với cô ta. Bởi vì anh không muốn trở nên quá thô lỗ, vì vậy anh chọn cách tránh mặt.

Anh đánh thức Yoochun một cách ngọt ngào, "Chun à... dậy thôi. Đã đến giờ đi làm rồi đấy. Em có giờ thu thanh hôm nay mà..."

"Ứ ừ... cho em thêm năm phút nữa thôi Yun."

Yunho hôn vào má của Yoochun, "Em cần thức dậy hoặc là anh sẽ rape em cho đến khi em van xin anh dừng lại."

Mắt Yoochun mở to, "Em dậy đây! Em dậy rồi!"

"Cậu bé ngoan..." Yunho hôn cuồng nhệt Yoochun xem như là một phẩn thưởng. Sau đó cả hai chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày làm việc.

--o0o--

Hai cặp đôi đã sẵn sàng và chuẩn bị rời đi.

Jaejoong nói với họ rằng cậu định đến ở nhà nghỉ mẹ của cậu cho đến lễ cưới. Jaejoong hứa sẽ gọi nếu như anh muốn cả hai giữ liên lạc với nhau.

Yoochun rất phấn khởi khi biết rằng anh có thể găp lại Jaejoong một lần nữa, bởi đó là vì Yunho nhưng anh hy vọng rằng jaejoong sẽ không mang Ianna theo.

Họ rời khỏi toàn nhà và những cặp đôi rẽ sang những hướng khác nhau.

--o0o--

Yunho và Jaejoong ra khỏi trường sau khi tiếng chuông vang lên. Yunho nhớ là anh còn có một bài kiểm tra vật lý vào ngày hôm sau và nhìn xuyên qua cái căp của mình. Anh lục lọi mọi ngăn kéo nhưng quyển sách vẫn không có trong đó.

"Không! Tớ để quên quyển sách rồi! Jaejoongie!" Yunho lo lắng nói.

Jaejoong chỉ biết cười lớn vào khuôn mặt phiền muộn của Yunho.

"Này! Thôi cười nhạo tớ đi, Jaejoongie! Tớ có một bài kiểm tra rất quan trọng vào ngày mai và tớ đã quên quyển sách của mình!"

"Đây này," Jaejoong đang cầm trên tay quyển sách vật lý của cậu, "Tớ có linh cảm là cậu sẽ quên quyển sách. Vì thế tớ mang sách của mình theo phòng trường hợp cậu quên... và thật sự cậu đã quên. Cậu luôn luôn là người hay quên, có phải không Yunnie?"

"Khỉ thật... cậu là vị cứu tinh đấy Jaejoongie!"

"Tớ không phải luôn luôn là vị cứu tinh của cậu àh?"

"Hơ hơ... đó là sự thật."

Ngay lúc đó, có ba tiếng còi xe vang lên liên tiếp nhau phát ra từ phía cổng trường. Đó là một chiếc xe hơi màu bạc và bên trong là mẹ của Jaejoong, "Ôi không... đó là mẹ mình." Cô ấy trong như người điên và vẫy vẫy tay với jajeoong, bảo cậu nhanh chóng và xe.

"Mẹ tớ đang bảo tớ hẹn hò với cô gái mà tớ thậm chí còn không thích! Thành thật mà nói, mẹ tớ có thể bị bệnh rồi..."

"Tớ cược đấy..."

Một hồi còi xe dài nữa lại vang lên.

"Con đang đến đây, mẹ!!" Jaejoong quay sang nói với Yunho, "Tớ phải đi rồi Yunnie àh. Hẹn gặp lại cậu ở trường vào ngày mai nha?"

"Chứ chúng ta còn gặp nhau ở đâu đây nữa nào?"

"Hahaha... đúng đúng!"

Họ lại thực hiện cái bắt tay bí mật và vẫy tay chào tạm biệt. Yunho nhìn chiếc xe khuất xa dần; anh thấy trái tim mình đang chìm dần như nó vẫn thế. Cảm giác một khi anh không thể đứng bên cạnh của Jaejoong... nhưng vẫn còn hạnh phúc khi biết rằng ngày mai anh sẽ gặp lại cậu lần nữa.

--o0o--

Không lâu sau, họ đã không gặp nhau lần nào nữa. Chỉ còn mình Yunho... và Jaejoong...

---------------

Jaejoong và Ianna đang yên vị trong một chiếc xe taxi, chạy với vận tốc là 60km/giờ hướng thẳng đến nơi nghỉ ngơi của họ.

"Ianna," Jaejoong phá vỡ sự im lặng. Ianna quay đầu sang anh, "Uhm. Sao thế Jaejoong?"

"Tớ thật sự xin lỗi... cậu đã bị kéo vào chuyện lộn xộn này."

Ianna không có phản ứng gì nhưng thay vào đó, cô mỉm cười ngọt ngào với anh. Cô nắm chặt lấy tay của Jaejoong, siết chặt nó cho đến khi dường như máu không thể chảy đến các ngón tay của Jaejoong. Khi cô buông tay của Jaejoong ra, cô nói "Cậu đừng có bận tâm. Đây... là chuyện tốt với tớ mà."

Jaejoong nhìn cô với ánh mắt lo lắng.

Tại sao mẹ cậu lại phải khắc khe đến như thế chứ? Đó là lỗi của mẹ. Luôn luôn là lỗi của mẹ. Chuyện này là do mẹ... ép buộc mình vào cuộc khôn nhân này.

--o0o--

Chap 3 - "Giải thoát"

Họ đến ngôi nhà dùng để nghỉ ngơi của mẹ Jaejoong . Trả tiền cho tài xế ta-xi và mang hành lý vào nhà. Họ được chào đón ngay tại cửa ra vào, mẹ và bà của Jaejoong đều đã có mặt ở đấy.

"Ôi con cưng của ta, cuối cùng con cũng đã về nhà!" bà Kim chạy đến bên con trai và ôm lấy cậu, gần như làm cậu ghẹt thở.

"V-vâng, mẹ..."

"Ah! Ianna là con à? Ôi, con xinh hơn trong trí nhớ của ta sau khi xem những bức ảnh Jaejoong gửi cho chúng ta.

Ianna đi đến bên bà và hôn vào má của bà, "Cháu cảm ơn, Auntie. Cháu cũng rất vui khi cuối cùng cũng có thể gặp được bác."

"Aigoo~~ thật khó mà tin được rằng Jaejoong của cô có thể tìm thấy một người có thể yêu thương đến hết đời, phải thế không hử mẹ?"

Sau đó, bà của Jaejoong từ từ di chuyển một cách chậm chạp và khó khăn để nhìn rõ mặt của cô-cháu-gái-tương-lai. Bà nheo mắt lại khi tiến đến gần hơi để nhìn vào Ianna. Bà run run nói, "Tại sao... tôi lại có một cảm giác... rằng có gì đó không ổn?"

"Mẹ à, sao mẹ lại nói thế?" bà Kim dìu mẹ của bà vào trong nhà, "Mẹ vào nhà và dùng một tách trà nha. Mẹ không biết mẹ đang nói gì nữa!"

"Đây... không phải số mệnh cái gì chứ... gọi cho... ta chắc chắn về điều này..."

"Thôi mà, mẹ. Làm ơn vào trong nhà và dùng trà của mẹ ấy," bà đóng cửa và quay lại với Jaejoong và Ianna, "Àh, sao các con không đi quanh đây một vòng và sau đó chúng ta sẽ dùng trà ở đây nhỉ?"

Ianna vẻ môi thành một nụ cười và sóng đôi cùng mẹ chồng tương lai của cô trong khi Jaejoong mang hành lý của họ ra đằng sau.

--o0o--

Yunho đến phòng tập nhảy của mình muộn vài phút hơn so với bình thường, anh chưa bao giờ đến trễ. Học viên của anh đã đến đông đủ trong phòng kính và đang luyện tập cho bài nhảy của ngày. Yunho đi đến bên căn phòng nhỏ và đặt túi trên cái bàn riêng của mình. Ngay lúc đó, có ai đó gõ cửa. Yunho đồng ý và đó là Changmin, người cùng dạy nhảy với anh, người mới vừa vào.

"Yo, Yunho hyung..."

"Hey, Changmin," Yunho chào lại Changmin.

"Sao anh đến muộn hôm nay thế? Không giống anh chút nào khi đến muộn cả. Có chuyện gì đã xảy ra àh?"

"Ư-uhm..."

"Yoochun bắt anh thức suốt đêm hôm qua àh?" Changmin khúc khích cười trong khi anh nhướng cặp chân mày lên và khoanh tay trước ngực.

"Ế? Tại sao cậu cứ cho rằng việc chậm trễ này là do tôi nhỉ, Changmin? Tôi có một vài vị khách ở lại vào tối qua... thêm vào đó, có một vụ kẹt xe trên đường ở gần đây."

"Vâng... vâng... điều này giải thích cho vụ đi trễ," Changmin đóng cửa lại đằng sau anh khi cậu ra khỏi phòng. Yunho đánh mạnh tay lên trên bàn, 'Khỉ thật!'

'Jaejoong, tại sao cậu lại phải quay về? tại sao cậu cứ làm tớ thấy căng thẳng, mệt mỏi suốt như thế này...?'

"Uhm... Yunho oppa?" một trong những học sinh của Yunho vào.

"Oh... ah, uhm, TeaYeon?"

"Chúng ta chỉ còn có 50 phút nữa cho buổi học thôi. Anh có ra ngoài hay không ạ?"

"Chỉ cần đợi tôi lấy cái CD rồi chúng ta bắt đầu."

"Vâng ạ!" TaeYeon bỏ sang phòng bên kia trong khi Yunho lấy cái CD từ túi của mình ra.

Yunho thở dài, 'Tớ... không thể chịu đựng chuyện này...' sau đó anh lên lớp của mình.

--o0o--

Ianna ngồi bên cạnh bà Kim trong khi Jaejoong ngồi đối diện với họ. Anh đang nghịch nghịch tách cà phê trong khi cả hai người kia thì trao đổi không ngừng nghỉ về đám cưới.

"Vậy, con thích cái này hơn, những cây nến thơm toả ra mùi hoa oải hương hay vani trên cuối lối đi ở giáo đường?" bà Kim hỏi. Jaejoong đảo mắt khi nghĩ về cái cảnh cùng với những ngọn nến không phải là một ý kiến hay nhưng bà Kim đã lên kế hoạch xong xuôi hết rồi.

"Cháu nghĩ rằng Jaejoong thích hoa oải hương hơn. Jaejoong anh thích hoa oải hương phải không?"

"Hửm? Ô-ôi... uhm..." Jaejoong đáp. Cậu nhớ là một lần hồi trung học nơi mà anh bắt gặp những bông hoa oải hương. Anh là...

"Hoa oải hương đấy, thưa cô!"

"Hãy gọi ta là mẹ, Ianna," bà Kim nói.

"Vâng ạ... Mẹ..."

Bà Kim ôm nhẹ lấy cô, "Ta rất hạnh phúc kh biết rằng con sẽ là con dâu tương lai của ta. Điều này thật sự rất phấn khởi." bà giải thoát Ianna ra khỏi cái ôm, "Có phải không Jaejoong?"

"Hửm?" Jaejoong không chú ý.

"Ôi! Vì chúa nhân từ! Con có thể làm ơn lắng nghe chuyện này một lần được không? Đây là đám cưới của con và con thì chìm vào cái thế giới riêng của mình! Có chuyện gì với con vậy, Jaejoong?"

Jaejoong bất ngờ đứng dậy, "Có chuyện gì với con ư? Mẹ à, ai là người đã gửi cái đơn xin học bổng ấy đi mà không có ý kiến của con? Ai là người đã ép con đi Nhật để buộc con phải tránh xa các bạn của mình? Đó là Mẹ, người đang có vấn đề chứ không phải là con!"

"Jaejoong!" bà Kim hét lên. "Mẹ rất xin lỗi, Ianna," bà xin lỗi.

"Tại sao mẹ lại xin lỗi Ianna?" Jaejoong thắc mắc, dường như còn giận dữ hơn hồi nãy.

"Con đã vượt qua giới hạn rồi đó, Jaejoong. Con muốn cho vợ tương lai con thấy vẻ mặt đáng xấu hổ đó của con à?"

"Đây mới chính là con! Ianna biết con như thế!"

"Đúng vậy không, Ianna?"

Ianna gật đầu, "Con là bạn của Jaejoong trước khi chúng con... yêu nhau..." bà Kim nhìn lại Jaejoong, Jaejoong nhìn Ianna và Ianna nháy mắt với cậu. Jaejoong thầm cảm ơn Ianna vì đã cứu cậu khỏi một bàn thua trông thấy.

--o0o--

"Đây là phòng của các con," bà Kim chỉ cho họ phòng ngủ của mình, một chiếc giường cỡ lớn và phòng tắm cho cả hai, "Các con sẽ thấy thoải mái ở đây đến khi đám cưới. mẹ sẽ gọi các con khi bữa trưa đã sẵn sàng."

"Cảm ơn, Mẹ," Ianna cảm kích nói. Jaejoong không buồn nhìn vào mẹ của mình. Bà Kim thất vọng trước thái độ kiêu căng của con trai bà nhưng chỉ biết đóng cửa mà không nói lời nào với cậu cả.

Khi Ianna biết chắc rằng bà đã đi xa, cô lên tiếng đầu tiên, "Jaejoong, sao cậu lại quá thô lỗ với mẹ của mình như thế?"

"Tớ không muốn tỏ ra chút kính trọng nào với người phụ nữ ấy!"

"Jaejoong, tớ biết là anh đang nổi điên với mẹ mình vì đã chia rẻ cậu và Yunho nhưng có lẽ cậu cũng đã đi hơi xa rồi đấy."

"Tớ biết... tớ biết rồi... Tớ xin lỗi."

"Đừng nói xin lỗi với tớ... đi xin lỗi mẹ cậu ấy..."

"Tớ có thể nói sau được không?" cậu năn nỉ.

"Tốt thôi... làm gì cậu thích ấy, Jaejoong." Ianna mang hành lý của cô để trên giường và bắt đầu mở nó ra.

Jaejoong rất vui mừng.

Ianna là người bạn đầu tiên của cậu khi ở Nhật. Khi Jaejoong đề cập đến chuyện cậu làm bạn với một cô gái, bà Kim đã cực kỳ phấn khích. Jaejoong thân thiết với Ianna nhưng không nhiều hơn một người bạn. Chưa hết, Ianna đã bày tỏ tình cảm của mình với Jaejoong. Jaejoong đã từ chối nhưng cô vẫn yêu cậu. Tình bạn của họ đem đến những thông tin sai lệch cho bà Kim và quyết định kết hôn hai người bọn họ. Một quyết định mà cả hai người họ không có chủ ý thực hiện nhưng bà Kim ép buộc họ vào.

"Ianna..."

"Chuyện gì?"

"Tớ xin lỗi... thật tình đấy..."

"Xin lỗi về chuyện gì?"

"... về việc mang cậu vào cái cuộc hôn nhân này. Ý tớ là, tớ đã không nghĩ là mẹ tớ sẽ ép buộc cả hai chúng ta. Ngoài ra, đã biết rõ rằng cậu thích tớ và tớ thích người khác... Tớ thật sự xin lỗi."

"Được rồi mà! Thực ra, tớ phải là người nên xin lỗi cậu, Jaejoong. Cậu phải kết hôn với một ai đó cậu không hề yêu. Đối với tớ, dù có cưới cậu hay không, tớ vẫn ổn. Cậu là bạn của tớ và tớ không muốn bất kì thứ gì khác ngoài việc nhìn thấy cậu được hạnh phúc. Nhưng mà, tớ rất lo lắng về tình cảm của cậu dành cho Yunho..."

"Tớ biết! Tớ biết!"

"Cậu... rất độc ác, tớ phải nói như vậy. Cậu không hồi âm cho anh ấy bởi vì cậu sợ người khác phát hiện ra cậu là gay! Thành thật mà nói, Jaejoong... cậu là một thằng hèn!"

"Tớ biết!"

"Cậu thậm chí còn nhân nhượng khi mẹ cậu ép buộc cậu vào cuộc hôn nhân này. Đó là quyết định của cậu và cậu nói Có ngay cả khi cậu muốn nói Không..."

"Tớ hiểu những lời mỉa mai của cậu, Ianna..."

"Xin lỗi. Tại sao cậu không gọi cho Yunho và mời anh ấy ra ngoài? Tớ khá chắc rằng Yoochun sẽ không bận tâm nếu cả hai người gặp nhau."

"Cậu chắc là sẽ ổn chứ?"

"Tất nhiên rồi! Tớ chỉ cần nói với mẹ rằng cậu ra ngoài để mua một vài thứ. Cậu cần phải tìm anh ấy, Jaejoong, hoặc là anh ấy sẽ không biết được tình cảm thật của cậu."

"Nhưng đây luôn luôn chỉ là tình cảm đơn phương, Ianna! Thậm chí bây giờ cậu ấy cũng đang có một mối quan hệ khác!"

"Vậy thì? Cậu phải mạo hiểm thôi! Cậu phải tiếp cận với anh ta một lần nữa!"

"... cậu không biết là tớ yêu cậu đến mức nào đâu, Ianna," Jaejoong ôm chặt lấy cô gái.

"Bạn bè để làm cái gì hửm Jaejoong??" Ianna hỏi. Jaejoong chỉ biết gật đầu. Họ rời khỏi cái ôm và Ianna hơi đẩy cậu ra, "Ooh... bạn tốt nhất của tôi đang gọi cho người yêu đi hẹn hò đây này... Ôi, tôi chóng mặt quá!"

"Cậu lại quái đãn nữa rồi!"

"Tớ không ngưng được!" Ianna để hai tay lên má của mình và nhảy lên nhảy xuống khi cô xem Jaejoong bấm số của Yunho.

--o0o--

Yunho giải tán lớp học của mình. Anh dùng khăn lau đi những giọt mồ hôi còn đọng lại.

"Hôm nay làm việc rất tốt, mọi người! Gặp lại các bạn trong hai ngày nữa!"

"Tạm biệt, Yunho hyung!"

"Tạm biệt oppa!"

Đột nhiên, điện thoại của Yunho reo. Anh nhìn vào màn hình điện thoại, "Số lạ?" Anh nhấn nút màu xanh bên dưới, "Alo?"

"Alo? Yunnie phải không?"

"Jaejoong?"

"Chào..."

Có một chút ngắt quãng từ phía của Yunho, sau đó anh nói, "Uhm... chào..." 'Ôi không... tại sao cậu ấy lại gọi cho mình giờ này chứ?'

"Yunnie... tớ biết là chúng ta vừa mới gặp nhau cách đây vài tiếng nhưng tớ rảnh rang một chút và tớ tự hỏi liệu chúng ta có thể ra ngoài ăn trưa được không. Cậu biết đấy, để bù đắp lại những gì đã bỏ lỡ ấy mà."

Trái tim của Yunho đập thình thịch. Anh đang bị tra tấn bởi giọng nói như thiên thần của Jaejoong từ điện thoại của anh.

"Alo? Yunnie? Cậu vẫn còn ở đó đấy chứ?"

"Ư-uhm... tớ sẽ gặp cậu ở tiệm cà-phê ở góc đường giao nhau của đường số 9 và Hanbo."

"Okay! Vậy một giờ nữa chứ?"

"Uhm... một giờ nữa..."

"Gặp lại cậu sau!" Jaejoong gác máy.

Trái tim của Yunho vẫn không ngừng việc đập mạnh một cách khủng khiếp. Anh đang bị tra tấn - nhưng nhận ra rằng sự tra tấn này tốt hơn hẳn nỗi đau mà anh đã trải qua khi không có Jaejoong. Đấy chỉ là một cuộc hẹn ăn trưa, chuyện gì có thể xảy ra chứ?

--o0o--

Đấy là vào khoảng mùa xuân; Yunho và Jaejoong đang nằm trên thảm cỏ xanh mềm ở công viên, dưới tán của một cây to lớn. Jaejoong hít vào và tận hưởng mùi của hoa oải hương. Cậu đánh nhẹ vào vai của Yunho, "Yunnie, cậu có ngửi thấy không?"

"Nếu là mùi hôi thối của cậu, tớ có thể ngửi thấy nó từ trên này..."

"Ngu ngốc! Ý tớ, cậu có ngửi thấy hương thơm của hoa không? Tớ nghĩ là hoa oải hương đang nở rộ!"

Jaejoong đứng dậy và tìm kiếm những bông hoa. Cậu hít hít ở nơi này rồi ngửi ngửi ở nơi khác cho đến khi cậu tìm thấy chúng. Chúng rất đẹp, một cảnh tượng làm mê mẫn lòng người. Yunho đi theo sau và bình phẩm, "Những bông hoa này tuyệt đến thế àh?"

"Rất khó để thấy ở bất kỳ đâu! Chúng hầu hết được phát hiện ở Ấn Độ và các quốc gia ở phía Đông Nam. Có thể có một vài người không thấy nó đẹp nhưng mùi hương của nó là thứ làm cho nó trở nên đáng kinh ngạc."

"Cậu thật đáng kinh ngạc đấy, Jaejoong..."

Tai của Jaejoong nhúc nhích. Cậu có nghe chính xác không hay là thính giác của cậu đang đùa giỡn cậu?

"Cậu nói gì?"

"Ah! Không có gì!"

Yunho chỉ cười trừ.

end chap 3

chap 4 - "Why" - Tại sao

Trái tim của Yunh đánh trống liên hồi. Jaejoong gọi cho anh để hẹn đi ăn cơm trưa và đó xem như là sự bù đắp cho khoảng thời gian 4 năm họ đã để mất. Yunho biết rằng điều này là sai trái, cân nhắc lại những tình cảm của anh dành cho Jaejoong vẫn không thay đổi. Và khi cho phép bản thân mình tham gia vào cái gọi là cuộc hẹn này đã phản bội lại Yoochun, Yunho nghĩ.

Yunho gọi cho Yoochun vì như thế anh có thể báo của Yoochun biết được cuộc gặp mặt của anh với Jaejoong. Anh một nửa muốn Yoochun sẽ ghen tuông và không để anh đi nhưng một nửa lại hy vọng rằng Yoochun sẽ nói là cậu ấy không quan tâm. Yunho quay cuồng trong cơn lốc của những xúc cảm và cả những thèm muốn khác nhau. Tất cả chúng dày vò, xéo nát anh.

Yoochun bắt máy, "Chào baby. Có chuyện gì thế?"

"Chào... uhm... mấy giờ thì em sẽ về nhà?"

"Em phải giúp Kim Junsu trong một vài ca khúc nhưng em sẽ về nhà trước bữa tối. Cỡ khoảng 6 giờ. Sao anh lại hỏi thế, Yun?"

"Anh chỉ đang thắc mắc thôi. A...anh sẽ đi đến một vài nơi nhưng anh sẽ cố về nhà trước bữa tối."

"Ồ... mà, chỉ cần nói với em khi nào sẽ về thôi."

"Đúng ha... anh sẽ gọi cho em."

"Okay, baby. Tạm biệt. Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em. Tạm biệt..."

Họ cùng gác máy.

'Sao mình không thể nói với cậu ấy? Mình bị làm sao thế này?' Yunho tự vấn bản thân. Yunho không có dũng khí để nói với Yoochun rằng anh sẽ đi gặp Jaejoong. Anh không thể - trong sâu thẫm trái tim mình anh biết là anh không nên.

--o0o-

Yoochun nhấn phím đỏ trên điện thoại của mình và đặt nó lại vào trong túi.

"Yoochun, ai vậy?" Junsu, người đang ngồi cạnh Yoochun từ nãy giờ cất tiếng hỏi.

"Đó là bạn trai của tôi. Anh ấy gọi để hỏi xem mấy giờ tôi về nhà."

"Tôi không biết là anh... mà khoan... anh là gay?" Junsu chợt ngưng lại. Yoochun nhìn cậu sau đó quay lại với chiếc đàn pinao, anh khúc khích cười.

"Này, sao anh lại cười?" Junsu thắc mắc.

Yoochun chỉ lắc đầu, "Chúng ta đã làm việc với nhau một tháng rồi và cậu vẫn còn biết rất ít hoặc không biết gì về tôi, Junsu à... hahhaha..."

"Àh, đó không phải là lỗi của tôi khi không ai muốn ra ngoài cùng cả nhóm để đi uống. Đó là vì ai đó ở đây luôn luôn về nhà từ sớm."

"Àh, ít nhất thì ai đó này cũng có một người yêu đang chờ ở nhà mỗi tối," Yoochun khúc khích cười cậu thực tập sinh âm nhạc này.

"Yoochun hâm đơ..."

Cả hai người bọn họ đều phá ra cười.

"Tôi nghĩ chúng ta nên quay lại luyện tập bài hát này đi. Chúng ta chỉ mới thông qua đoạn đầu! Cậu cần phải nhớ đoạn điệp khúc vào đoạn nối giữa những đoạn này!" Yoochun nói với Junsu.

"Được mà... được rồi... Tôi hiểu rồi. Chúng ta luyện tập thôi..."

Yoochun bắt đầu chơi piano và lưu ý cho Junsu. Chất giọng của Junsu có thể được nghe thấy từ bên ngoài phòng tập và nó rất ngọt ngào và tuyệt vời đến nỗi Yoochun quên cả chơi piano trong phần nhạc đệm.

"Uhm... Yoochun, anh đã ngưng chơi nhạc..."

"Ôi? Uhm... hehe... xin lỗi..."

Yoochun bắt đầu lại nhưng lại rơi vào trạng thái xuất thần của bản giao hưởng khi Junsu cất tiếng hát. Tuy nhiên, Yoochun vẫn còn nhớ y nguyên và bắt đầu chơi tiếp.

Junsu là một người ca sĩ rất đáng kinh ngạc và tài năng không ai chối cãi được. Sẽ không lâu trước khi cậu có tên trong danh sách các bảng xếp hạng âm nhạc và gây được sự chú ý của người nghe. Junsu đã có sẵn điều đó trong cậu ấy - Yoochun thấy điều đó.

--o0o-

Yunho bắt xe buýt và đến quán cà phê trước khi Jaejoong tới. Yunho bước vào và gọi hai tách cà phê sữa cho anh và Jaejoong. Yunho ngồi gần cửa sổ và uống cà phê của mình. Anh nhìn những vị khách bộ hành. Rất nhiều trong số họ là các cặp đôi đang trên đường hẹn hò. Yunho thở dài và hớp thêm một ngụm cà phê khác từ cái tách anh đang cầm.

Sau đó, anh nhìn thấy một hình hài quen thuộc đang băng qua đường. đó là Jaejoong, mặc một cái áo sơ mi cổ chữ V trễ xuống và áo khoát ngoài. Một cái khăn được quấn quanh cổ và một cái mũ chỏm trên mái tóc đen nhánh tuyệt mỹ của cậu. Yunho gần như đánh đổ tách cà phê của mình, nhưng anh đã lau sạch những giọt đã bị đánh rơi bằng khăn giấy.

Tiếng chuông của cửa tiệm vang lên và Jaejoong nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng dáng của Yunho. Cậu quay sang bên trái của mình và nhận ra Yunho đang ngồi kế cửa sổ. Jaejoong tằng hắng một tiếng và tháo khăn quàng cổ của mình ra trước khi bước đến bên người đàn ông cao hơn.

"Này, Yunho..."

Yunho nhìn lên, giả vờ như không nhìn thấy Jaejoong băng qua đường vài phút trước đó, "Ôi, ngồi đi..."

Jaejoong tháo hẳn khăn quàng cổ và mũ ra và vuốt lại tóc của mình để giữ cho nó trông thẳng nếp hơn. Cậu cười rạng rỡ và hỏi, "Cái này là của tớ àh ?" cậu ám chỉ cái tách cà phê sữa cỡ đại, cái tách có tên của Yunho trên đó.

Yunho gật đầu.

Jaejoong cảm ơn anh và uống, thích thú kêu lên bởi cái vị ngọt ngào của nó. "Mm... tớ nhớ cà phê Hàn Quốc quá. Tốt hơn nhiều so với thứ tớ đã uống trước đây ở Nhật Bản."

Cả hai người họ chìm vào yên lặng. Bầu không khí lại trở nên gượng gạo và căng thẳng.

Yunho hớp thêm một ngụm cà phê nữa và Jaejoong lên tiếng, "Vậy... cậu đã làm gì trong những năm qua ?"

Yunho đặt tách cà phê xuống và trả lời, "Tớ đã lấy được bằng thạc sĩ biễu diễn nghệ thuật chuyên về sáng tác và dàn dựng trên sân khấu. Tớ tham gia một khoá học và hoàn thành nó chỉ mất có 2 năm sau đó lấy bằng thạc sĩ trong hai năm kế tiếp đó."

"Wow..."

"Bây giờ tớ làm việc tại một phòng dạy múa nơi mà tớ dạy những phong cách nhảy khác nhau. Tớ dạy jazz, pop nhưng chủ yếu vẫn là hip hop."

"Tớ không thể tin được..."

"Sao?" Yunho hỏi, khi cậu nghiêng đầu

"Cậu không nhớ à ? Khi chúng ta ra ngoài để cùng đi uống cà phê... cậu có đề cập là cậu muốn mở một phòng nhảy riêng cho mình. Đó là một trong số chuyện duy nhất cậu nói suốt thời trung học. Tớ còn nhớ lờ mờ như thế."

"Hahaha... tớ cũng thế..."

Cả hai người họ đều nói dối.

Tất nhiên là họ không nhớ mơ hồ, họ nhớ rất rõ. Họ nhớ từng khoảng khắc họ bên nhau. Họ có thể hồi tưởng lại từng mánh lới, từng chuyến đi hay từng cuộc đối thoại.

--o0o-

Cả hai ngồi với nhau hàng giờ. Họ nói chuyện không ngừng về quá khứ và hiện tại nhưng không một ai trong số họ muốn đề cập đến tương lai. Chưa hết, Yunho biết rằng tương lai không tương sáng như là nó nên thế. Yunho nên dứt ra khỏi Jaejoong, không nên cứ gắn chặt Jaejoong trong chính bản thân anh như là người yêu đầu. Bổn phận của anh là một người bạn trai chung thuỷ của Yoochun để dừng lại bất kỳ mơ mộng hảo huyền nào về một tương lai cùng Jaejoong.

"Jaejoong..."

"Hửm...?"

"Cậu sẽ kết hôn trong một tháng nữa... đúng không ?"

Jajeoong hầu như quên hoàn toàn về cuộc hôn nhân của cậu. cậu thở dài, "Uhm... nó diễn ra trong một tháng nữa. Sao cậu lại hỏi vậy ?"

"Không vì sao cả. T-tớ chỉ muốn hỏi cho rõ vậy thôi... cậu biết đấy... Tớ định tổ chức tiệc độc thân cho cậu."

"Một buổi tiệc độc thân ?"

"T-ất nhiên! Tớ là phụ rể của cậu vì thế tớ phải tổ chức tiệc độc thân cho cậu chứ ! Tớ dự định tổ chức nó trước một tuần trước buổi lễ chính thức của cậu," Yunho trưng ra một nụ cười gượng gạo. Jaejoong nhìn anh và cũng giãn ra một nụ cười gượng không kém.

Không khí vui vẻ biến mất trong giây lát. Sự lúng túng đã đá nó đi.

"Yunho..."

"Uh... hửm ?"

"Muốn đi dạo một vòng không ?"

"Uhm... Ch-ắc rồi..."

Hai người họ đứng lên và rời khỏi tiệm cà phê. Họ bắt đầu đi bộ xuống những con đường dường như khá quen thuộc. Jaejoong mở miệng nói trước, "Vậy... chuyện của cậu và Yoochun như thế nào rồi?"

Yunho khó hiểu nhìn, Jaejoong vội vàng giải thích, "Ý tớ là... cậu có định," Jaejoong nuốt khan nước bọt trước khi nói, "cưới Yoochun trong nay mai không ?"

Jaejoong thấy sợ phải nghe câu trả lời nhưng lại không muốn lãng phí bất cứ thì giờ nào bên Yunho trong im lặng.

Trước khi Yunho biết Jaejoong sẽ quay trở về từ Nhật Bản, anh đã có ý định kết hôn cùng Yoochun. Yunho đã nghĩ đến nhẫn cưới, địa điểm, thời gian và mọi thứ cần thiết cho một cuộc cầu hôn. Tuy nhiên, khi Jaejoong hiện diện ngay trước bậc cửa nhà anh, lý trí của anh đã tiêu tan. Anh quên hết những xúc cảm dành cho Yoochun, những kế hoạch cùng cậu và trái tim anh đã bay mất đến nơi nào và cái thứ quay trở lại là con tim trong suốt thời trung học.

Yunho biết điều này là sai trái nhưng trái tim anh cần Jaejoong. Anh muốn ở gần Jaejoong cho dù chỉ là một khoảng khắc ngắn ngủi. nó dày vò Yunho không phút nào nguôi. Vậy Yunho thật sự mong muốn cái gì ? Chỉ là một khoảng khắc ngắn ngủi bên mối tình đầu hay cả cuộc đời với ai đó anh dùng làm thế thân nhưng lại yêu vào phút cuối ?

Yunho buộc phải mạo hiểm.

"Tớ có ý định nói với cậu từ thời trung học..."

Mắt của Jaejoong mở to, chờ đợi một chút hy vọng mỏng manh. Bỗng nhiên, Yunho nghe thấy một giọng nói quen thuộc gần đó. Khi Yunho nhìn sang bên phải, anh thấy Yoochun đang đi ra từ một cái cầu thang. Mắt Yunho mở to và kiểm tra bảng hiệu. Đó chính là phòng thu âm của Yoochun. Yunho chộp lấy tay của Jaejoong và kéo cậu vào một con hẻm chậc hẹp gần bên cạnh họ.

"Yunho, cậu đang-?"

"Ssh... im lặng nào, Jaejoong," Yunho nói khi anh bịt miệng Jaejoong lại bằng tay của mình.

Yoochun lướt qua con hẻm, không chú ý đến hai dáng người trong bóng tối.

Yunho đánh rơi một tiếng thở dài nhẹ nhõm và bỏ tay ra khỏi miệng của Jaejoong.

"Tớ xin lỗi Jaejoong... tớ..." khi Yunho quay đầu để đối mặt với Jaejoong anh đã không nhận ra anh chỉ cách Jaejoong có vài cen-ti-met.

Yunho có thể nghe thấy tiếng đập của trái tim anh lẫn Jaejoong. Cả hai người họ đều hoang mang sợ hãi trước sự gần gũi này.

Yunho nhìn sâu vào trong đôi mắt to tròn đen nhánh trong khi Jaejoong đáp lại bằng cái nhìn đăm đăm. Yunho có một sự thôi thúc được đặt môi mình lên đôi môi kia... và Jaejoong cũng vậy.

Tuy nhiên, cả hai người họ không nhận ra sự chú ý của những người xung quanh do đó Jaejoong đẩy Yunho ra.

"Ahem... tớ nghĩ là chúng ta nên đi thôi..." Jaejoong đi ra khỏi con hẻm chậc hẹp đầu tiên. Yunho theo sau một chút, "Uhm... chúng ta nên... đi thôi..."

Yunho chào tạm biệt với Jaejoong khi họ đến những ngả rẽ khác nhau. Yunho leo lên chiếc xe buýt đưa anh về lại căn hộ của mình trong khi Jaejoong bắt tàu điện ngầm quay về nhà nghỉ của mẹ cậu.

Thứ không thể vứt bỏ chính là những cảm xúc chung của sự ham muốn. Ham muốn được chạm vào môi của nhau - ham muốn được cảm nhận đối phương gần hơn nữa trong con hẻm ấy - ham muốn được nói với nhau sự thật.

Lời hứa của họ sẽ thành cái gì đây?

--o0o-

Hai nam sinh năm thứ hai trẻ tuổi đi bộ kế bên nhau trên vỉa hè. Họ chờ tín hiệu được phép băng qua đường vì thế họ có thể khẩn trương.

Jaejoong và Yunho băng qua đường và cả hai người bọn họ đi vào tiệm cà phê yêu thích của mình ngay bên phải của khúc quanh. Họ gọi hai tách cà phê sữa và ngồi kế bên cửa sổ.

Như mỗi tuần vẫn thế, họ ngồi lại bên nhau và nói về quá khứ, hiện tại và tương lai.

"Trong 10 năm nữa, tớ khá chắc chắn là tớ làm chủ một phòng dạy nhảy!" Yunho thốt lên đầy lạc quan.

Jaejoong khúc khích cười và nói, "Trong 10 năm nữa, tớ sẽ là một giáo sư âm nhạc. Tớ chắc chắn sẽ dạy trong trường đại học nổi tiếng nhất Hàn Quốc!"

Họ vui mừng và nâng ly chúc mừng cho thành quả trong 10 năm tới của họ.

"Này, Jaejoong..."

"Mmm? Gì?"

"Cậu có nghĩ là trong 10 năm tới chúng ta có thân thiết như bây giờ không?"

"Tại sao cậu luôn luôn đưa mọi chuyện đến cái đích này bất kỳ lúc nào chúng ta đến quán cà phê này vậy?"

"Tớ không biết... tớ chỉ... hỏi vậy thôi."

Jaejoong lắc đầu và khúc khích cười, "Thỉnh thoảng tớ tự hỏi liệu cậu có yêu tớ hơn là một người bạn không, Yunnie àh!"

"Này! Tớ yêu cậu như là một người anh em và không gì hơn!"

"Hahaha! Tớ biết! Bạn thân mãi mãi, nhớ chứ ?"

"Suốt đời!"

Họ lại thực hiện cái bắt tay bí mật trước khi về nhà.

Chap 5 - "Quyết định"

Mặt trời đã khuất núi và bà Kim đang dần mất hết kiên nhẫn chờ đợi cậu con trai trở về từ "việc vặt" của cậu mà Ianna đã nói với bà từ trước. Bà nhịp nhịp chân chờ con trai trở về. Cái nắm đấm cửa mở ra. Jaejoong mở cửa và đi vào, không biết rằng mẹ mình đang ngồi chờ trong im lặng.

"Sao con về nhà muộn vậy ?" Bà Kim hỏi.

Jaejoong giật nảy mình, tim cậu muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, "Mẹ, mẹ ngồi một mình ở đây để làm gì thế? Mẹ làm con giật mình..."

"Mẹ đang đợi con, con yêu. Làm sao con có thể bỏ mặt vị hôn thê của mình như thế ? Ianna nói với mẹ con ra ngoài có việc nhỏ nhưng có loại đàn ông nào có thể bỏ lại cô dâu của mình một mình như thế?" Cơn giận của bà Kim đang dần lớn lên.

Jaejoong chỉ có thể im lặng, nhìn thẳng mẹ mình mà không nói gì.

"Mà, Jaejoong ? Nói cho mẹ nghe việc vặt của con là gì thế. Mẹ chắc là nó cũng dễ giải thích thôi."

Jaejoong mở miệng nhưng không một từ ngữ nào được thốt ra. Cậu chỉ cần nói với mẹ mình rằng cậu đi gặp bạn suốt thời gian dài nhưng nếu bà ấy hỏi người ấy là ai thì mẹ cậu có thể phát giác ra đấy chính là Yunho.

"Jaejoong, sự im lặng của con chỉ càng làm cho mẹ nghi ngờ hơn mà thôi. Con đã làm gì vậy ?"

"Con chỉ ra ngoài một mình!"

"Một mình? S-sao con lại muốn một mình?" Mẹ cậu hỏi, tò mò trước câu trả lời.

"Con chỉ có một tháng nữa là còn độc thân trước khi kết hôn với Ianna! Mẹ ít nhất còn không thể để cho con một ít thời gian và khoảng không riêng nữa hay sao ?" Jaejoong nói, gần như hét vang lên.

Bà Kim đứng dậy từ chiếc ghế của mình và ôm lấy cậu con trai duy nhất, "Mẹ xin lỗi, Jaejoong. Mẹ đã hiểu... con cần thời gian. Mẹ biết hôn nhân có thể gây căng thẳng đến mức nào nhưng mẹ chỉ muốn con biết rằng mẹ chỉ muốn con được hạnh phúc."

"Làm như..." Jaejoong phản bác.

Bà giải thoát cho Jaejoong và nói cậu đi tắm và dùng bữa tối đã được dọn sẵn sàng. Cậu làm theo sự sắp sếp của bà, như cách cậu vẫn luôn như thế từ khi còn nhỏ, và đi vào phòng ngủ chung với Ianna.

Cậu bước vào phòng ngủ và thấy Ianna đang đọc báo trên giường.

"Tớ về rồi..." Jaejoong yếu ớt nói.

Ianna ngẩng đầu lên khỏi quyển tạp chí và chào cậu, "Này, Jaejoong! Về nhà rồi àh ? Tớ đã nghĩ là cậu có lẽ sẽ ở cả đêm với Yun-" Jaejoong chạy đến bên cô và bịt miệng của cô lại. Cậu suỵt khẽ, đặt ngón tay lên môi mình để ra hiệu cho cô im lặng.

"Cậu điên à, Ianna? Nếu như mẹ tớ nghe thấy cái tên đó bà ấy sẽ điên tiết lên!"

Cậu bỏ tay ra và ngồi xuống mép giường, đầu cúi thấp. Ianna vỗ vỗ lưng cậu, "Chuyện gì diễn ra với cậu và Yun- ý tớ là... chuyện gì xảy ra thế ?"

"Không có gì hết..."

"Cái gì? Thật ư ?"

"Ngoại trừ... tớ gần như hôn cậu ấy..."

"Sao!?!" Jaejoong lại bịt miệng cô ấy lần nữa.

"Sao cậu ồn ào vậy, Ianna?"

"Xin lỗi... nhưng cậu suýt hôn à?"

Jaejoong mỉm cười và Ianna khúc khích, "Wah! Kể với tớ mọi chuyện đi Jaejoong!"

Trong trường hợp của Jaejoong lúc này, anh chỉ có thể nói với cô mọi điều; tuy nhiên, về Yunho, anh không có ai để giúp đỡ. Anh phải tự nghiệm ra tình cảm của mình và đến đích một mình.

--o0o-

Yunho về đến nhà, kiệt sức. Anh cởi giày ra trước cửa và thấy rằng Yoochun vẫn chưa về nhà. Anh kiểm tra điện thoại của mình và thấy có một tin nhắn mới từ Yoochun.

[SENDER]: 박 유천

[TIME]: 05:59pm

[MESSAGE]:

Hey, Yun-ah. Em sẽ về nhà muộn. Nhóm của em có một cuộc liên hoan và họ mời em. Chuyện này được không?

Yunho mỉm cười trước tin nhắn. Sao anh lại quá bận tâm đến Jaejoong trong khi anh biết rằng anh đã có một người quan trọng ngay bên cạnh chứ? Anh có một người bạn trai đáng tin cậy, một người đầy say mê, yêu thương và hiểu biết. Anh không có lý do gì để bản thân phải rối ren quá nhiều vì Jaejoong. Yunho nhắn tin lại.

[SENDER]: 중 윤호

[TIME]: 06:00pm

[MESSAGE]:

Chào, baby. Chuyện đó tốt mà! Em đã không ra ngoài một thời gian rồi... em phải hưởng thụ đi. Đùng để anh trói buộc em.

Yoochun rất cảm kích Yunho và mỉm cười khi anh nhận được tin nhắn. Anh nói với nhóm của mình rằng anh có thể ở lại buổi liên hoan.

"Vậy anh có thể ở lại ?" một trong những đồng sự của Yoochun hỏi. Anh gật đầu vui vẻ. Tất cả họ vỗ tay vui mừng, "Mừng sự ra mắt của Kim Junsu!" họ cùng nâng ly chúc mừng Junsu.

Yoochun nhắn tin lại

[SENDER]: 박 유천

[TIME]: 06:02pm

[MESSAGE]:

Cảm ơn anh, Yun-ah. Em yêu anh ♥

Nụ cười của Yunho lại giãn rộng, một lần nữa. Anh không cần phải lo lắng. Anh đã buông tay khỏi Jaejoong ngay từ đầu và bắt đầu một cuộc sống mới cùng Yoochun. Hơn nữa, Jaejoong cũng không hứng thú với đàn ông, vì thế, anh phải ra quyết định sớm.

Anh gửi tin nhắn khác cho Yoochun

[SENDER]: 중 윤호

[TIME]: 06:04pm

[MESSAGE]:

Anh cũng yêu em ♥♥♥

Yunho đóng điện thoại của mình lại và ném nó lên trên ghế tràng kỉ. Anh nằm xuống trên ghế so-fa và đánh rơi một tiếng thở dài. Anh nghĩ đến những gì đã xảy ra ở trong con hẻm. 'Đấy chỉ là một chút hồi tưởng thoáng qua. Mình đoán đấy chẳng qua là những cảm xúc từ thời trung học chợt quay về trong thoáng chốc...' anh nghĩ.

'Nhưng mình sẽ chắc chắn rằng mình không bao giờ nghĩ đến chuyện đó thêm lần nào nữa...'

Anh ngồi thẳng dậy, nắm chặt tay lại và tuyên bố, "Mình sẽ từ bỏ Jaejoong và cưới Yoochun!"

Yunho chạy vào phòng ngủ chung với Yoochun và kiểm tra trong ngăn kéo gần giường. Anh tìm bên dưới quyển sách của mình và thấy thứ anh đã dấu hằng tuần nay, chiếc nhẫn dành cho Yoochun. Anh mở cái hộp ra và kiểm tra bên trong. Nó còn có dòng chữ khắc nổi bên trong, 'Forever Park Yoochun - Jung Yunho'

Anh giữ chiếc hộp gần tim mình, "Đây mới là một quyết đinh đúng đắn"

-Có đúng không?

--o0o-

Nhà hàng đã gần đến giờ đóng cửa và một nữa, hay chính xác hơn là hầu hết nhóm đã uống quá nhiều. Họ đang nói móc, nhảy nhót, tán tĩnh hay làm bất cứ điều gì ngoài khả năng chịu đựng của họ. Tuy nhiên vẫn có hai người vẫn không uống quá nhiều. Kim Junsu biết rằng nếu cậu uống quá nhiều, cậu sẽ gặp rắc rối, thêm vào đó, danh tiếng của cậu sẽ bị tiêu tan ngay trước khi được ra mắt. Park Yoochun biết rằng nếu anh uống quá nhiều anh sẽ gặp rắc rối với bạn trai của mình.

Yoochun và Junsu nói chuyện với nhau và không để ý đến những người xung quanh bởi vì họ biết rằng những người đó có thể làm gì họ khi họ đã say xỉn.

Họ nói chuyện chủ yếu về âm nhạc và sở thích.

"Cậu thích làm gì khác nữa ngoài hát ra, Junsu-sshi?"

"Mm... tôi thích bóng đá. Khi tôi còn nhỏ, tôi đã mơ ước trở thành một cầu thủ bóng đá và gia nhập vào đội tuyển quốc gia Hàn Quốc nhưng tôi đoán rằng ca hát đã đi vào tâm trí của tôi còn nhiều hơn cả bóng đá. Dù sao thì tôi vẫn yêu bóng đá..."

"Wow... cậu chơi có thường không?"

"Không nhiều kể từ khi tôi luyện tập và thử giọng cho album ra mắt. Tôi hầu như không có thời gian dành cho bóng đá."

"Ôi... buồn nhỉ. Cậu không có thời gian àh?"

"Không thật sự là như thế,. Tôi thường xuyên đến phòng thu với anh cho những buổi thử giọng và sau đó đến phòng tập nhảy để luyện tập phong cách biểu diễn. Tôi cũng sắp xếp một cuộc phỏng vấn và một show giới thiệu buổi ra mắt."

Yoochun không còn biết nói gì hơn nữa trước cuộc sống bề bộn của một ca sĩ, "Cậu thật sự không có chút thời gian nào sao? Thậm chí còn không có cho bản thân nữa?"

"Thời gian riêng tư thỉnh thoảng cũng có nhưng bản thân là một người nghệ sĩ anh phải có sự hy sinh. Anh phải chia thời gian của mình cho bản thân anh, cho người hâm mộ của anh và cho ê kíp của anh. Anh cũng phải từ bỏ những cái gọi là riêng tư bởi vì những người hâm mộ của anh sẽ làm hết sức mình để chộp được những lúc anh hít thở hay cả khi ăn hay làm gì khác. Nó thật đáng sợ nhưng cũng đầy hào hứng."

Một tiếng đồng hồ đã trôi qua nhưng dường như chỉ mới ít phút đây thôi. Nhà hàng đã đóng cửa tối nay và cả ê kíp đã rời đi. Họ đi về những hướng khác nhau - Junsu và Yoochun cũng phải rời đi.

"Vậy... tôi đoán là tôi sẽ gặp cậu ngày mai cho buổi thu thử đúng không?" Yoochun hỏi.

Junsu gật đầu, "Vâng... hẹn gặp anh vào ngày mai..."

Yoochun đi về hướng Bắc trong khi Junsu đi đến bãi đậu xe ở phía Nam. Junsu quay lại và hét lên, "Này, Yoochun!"

Yoochun phản ứng lại với tiếng gọi và quay đầu lại. Junsu vẫy tay và nói, "Muốn đi nhờ không?"

Yoochun vui mừng hẳn và chạy đến bên Junsu. Anh cảm ơn cậu và Junsu nói, "Không có gì..."

Trước khi Yoochun có thể vào xe, Junsu gọi anh, "Uhm... Yoochun..."

Yoochun chợt ngừng việc cúi đầu xuống để vào bên trong xe và đứng thẳng dậy, "Ừh, cái-"

Junsu lướt môi mình trên Yoochun. Hương vị cám dỗ của rượu đắng là nhựng gì Yoochun có thể mô tả về mùi vị của nụ hôn. Junsu đã say và đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Yoochun biết rằng anh không thể để Junsu lái xe vì thế anh đề nghị ngồi sau tay lái nhưng Junsu chỉ nói, "Tôi thích anh, Chunnie~"

"Chàng trai này điên rồi!"

Anh giúp Junsu ngồi vào ghế của khách trong khi Yoochun đi vòng ra trước và ngồi vào ghế của tài xế. Junsu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ và nhắm mắt lại. Yoochun nhìn vào Junsu đáng thương và lẩm bẩm, "Cậu bé tội nghiệp... tửu lượng kém quá..."

Yoochun vuốt môi mình bằng những ngón tay, "Junsu-sshi... hôn mình..." Yoochun nhìn vào người ca sĩ đang say giấc, "Tại sao mình thấy không có gì là sai trái?"

--o0o-

Yunho nhìn vào bầu trời. Anh đang chờ người bạn thân nhất của mình ở công viên để họ có thể đi đến trung tâm thương mại cùng nhau trước giờ đóng cửa. Một đôi tay chợt bịt mắt anh lại. anh chạm vào đôi tay ấy và đoán ngay lập tức, "Jaejoongie! Dừng đùa giỡn lại đi!"

Bàn tay rời khỏi và Jaejoong ngồi xuống bên cạnh anh, "Làm sao cậu có thể biết đấy là tớ?"

"Bàn tay lành lạnh của cậu khó mà quên được, Jaejoongie!"

Jaejoong nghiêng đầu lại gần hơn và bĩu đôi môi căng mọng, khiến cho Yunho ngạc nhiên, "Cậu sẽ nhớ bàn tay của tớ khi tớ rời đi chứ?"

Yunho á khẩu. Anh gần như quên mất rằng Jaejoong sẽ chuyển đến Nhật học. Đầu của Yunho hơi trễ xuống, Jaejoong biết điều đó, "Có chuyện gì sao, Yunnie?"

Yunho cắn môi trên của mình và nói, "Cậu sắp đi..."

Jaejoong gãi gãi sau đầu, cố gắng khích lệ anh, "Này, đừng có lo lắng, Yunnie! Tớ sẽ luôn luôn viết thư cho cậu!"

Yunho đảo mắt, đầu anh vẫn còn cúi thấp xuống nên Jaejoong không thể nhìn thấy mắt của anh. Thậm chí ngay cả khi Jaejoong viết thư cho anh mỗi ngày, điều đó vẫn không thể giống như khi cậu ở đây.

Jaejoong đặt tay lên vai của Yunho, "Đừng nên quá u buồn như thế, Yunnie! Thôi nào, đi thôi..."

Jaejoong đứng lên và chìa tay ra với Yunho. Yunho nhìn lên, các mép môi của anh kéo lên, vẽ thành một nụ cười. Anh khúc khích cười, "Cậu có biết là bây giờ mình trông ngốc như thế nào không?"

Jaejoong bĩu môi, "Vậy thì sao nào? Chúng ta đến trung tâm thương mại thôi, được chứ?"

Yunho mỉm cười, ngọt ngào nói, "Chắc rồi..."

Sau đó cả hai chàng trai đi đến trung tâm thương mại. Tình bạn của họ là vĩnh viễn... nhưng không có gì là mãi mãi.

Chap 6 - part 1

Một tuần nữa đã bay mất như cánh chim đến mùa di cư.

Jaejoong đã thử Yunho trong tuần trước nhưng Yunho vẫn không có phản ứng gì. Yunho đã từ chối Jaejoong và điều đó là cách tốt nhất.

Jaejoong lo lắng không nguôi rằng tại sao Yunho không trả lời. Jaejoong thử gọi cho anh nhưng cậu luôn luôn gặp tin nhắn thoại. Bà Kim theo dõi hành vi của Jaejoong từ tuần trước nhưng bà không biết gì chỉ là nghi ngờ cậu con trai.

Jaejoong và Ianna đang ngồi trong phòng của họ, nói chuyện. Ianna ngồi xuống, thư giãn trên giường trong khi Jaejoong đi tới đi lui, đầy căng thẳng.

"Jaejoong, trong hai tuần nữa chúng ta sẽ cưới..."

"Tớ biết..."

"Cậu còn chưa đối mặt với mẹ cậu hay là tỏ tình với Yunho..."

"Tớ biết..."

"Nếu cậu không làm bây giờ thì cậu sẽ lún sâu hơn đấy-"

"Ianna, im giùm đi! Tớ đã biết rõ!" Jaejoong hét lên tức tối. Ianna thấy sốc vì cơn giận chợt bùng phát. Jaejoong bước tới bước lui, xoa xoa trán để hạ nhiệt bản thân.

"J-jaejoong, cậu ổn không?"

Jaejoong đang lạc hướng và rối ren. Cậu không có bất kỳ kế hoạch nào. Tất cả những gì cậu muốn là gặp Yunho một lần nữa và cậu đã làm được; tuy nhiên, cậu muốn nhìn thấy Yunho nhiều hơn. Đấy là điều duy nhất tồn tại trong tâm trí của cậu. Mọi thứ cậu cần là Yunho... sau đó, cậu không còn biết gì hơn. Cậu thậm chí cậu còn quên mất cả đám cưới. Cậu không bao giờ quan tâm đến tương lai của cậu sẽ thế nào.

"Jaejoong, tớ đang hỏi là cậu có ổn không!"

"Tớ không! Tớ không ổn chút nào hết!"

Ianna ngồi dậy khỏi chiếc giường và ôm chặt lấy cậu, như bà mẹ đang chăm sóc, an ủi con trai mình. Ianna giống như một người mẹ và người chị gái của Jaejoong và cậu yêu cái mối quan hệ này với cô. Cậu rất biết ơn,

"Cảm ơn cậu, Ianna..."

"Chắc rồi..."

Họ rời khỏi cái ôm, Jaejoong nhẹ cười và Ianna vỗ nhẹ đầu cậu, "Giờ thì, kế hoạch của cậu là gì, Jaejoong?"

"Tớ... không biết..."

Ianna thở dài, "Thật ư? Cậu vẫn không biết làm gì?"

"Không, tớ không biết"

Ianna cắn ngón trỏ và suy nghĩ. Sau đó, một ý tưởng léo lên trong đầu cô, "Cậu sắp có một buổi tiệc độc thân, đúng không?"

"Uhm, Yunho đang chuẩn bị cho nó. Mà, cậu ấy đề nghị chuẩn bị nó."

"Gọi cho anh ta bây giờ đi!"

"Cái gì?"

Ianna đi qua, đến túi quần của Jaejoong và lấy cái điện thoại của cậu ra. Cô nhìn vào danh bạ và nhấn nút gọi khi tìm đến số của Yunho. Cô bật loa ngoài lên và ném cái điện thoại qua cho Jaejoong.

"Ianna, cái quái-"

"Alo?" tiếng trả lời của Yunho.

Mắt Jaejoong mở lớn và cậu không thể nói gì. Ianna ra hiệu cho hành động kế tiếp của cậu. Jaejoong làm theo và trả lời, "A-alo, Yunho?"

"Xin lỗi nếu như tớ không trả lời các cuộc gọi của cậu. Tớ rất bận. Cậu cần gì không?"

"Uhm..."Jaejoong nhìn lên Ianna và Ianna mấp môi nói: Buổi tiệc độc thân, gặp mặt, ngày mai.

"Đó là vì buổi tiệc độc thân của tớ."

"À về cái đó... đó chính là một trong các lý do tại sao tớ bận. Tớ đang chuẩn bị nó vì thế đừng có lo lắng. Tớ đã mời những người bạn cũ từ thời trung học của chúng ta và tớ cũng đã mời một vài người bạn của tớ đến cùng. Được chứ?"

"Uh... đ-được, được mà! T-tớ đang nghĩ đến... có lẽ chúng ta nên gặp nhau ngày mai. Vì thế chúng ta có thể nói về nó."

"Chắc rồi. Tớ rảnh vào khoảng 4 giờ chiều. Gặp nhau tại tiệm cà phê cũ đợt trước được không?"

"Quyết định vậy đi... Tớ sẽ gặp cậu vào ngày mai..."

"Gặp lại sau."

Cả hai người họ gác máy.

Ianna vỗ tay, "Thấy chưa! Nó đâu có khó đâu! Cậu sẽ có một cuộc hẹn!" Jaejoong chỉ khúc khích cười trước những lời của cô. "Có cái gì vui Jaejoong?"

"Cậu trông thật ngớ ngẩn. Thêm vào đó, nó thậm chí còn không phải là hẹn hò..."

"Có phải cậu sắp đi gặp người cậu yêu không?"

"Uhm..." Jaejoong trả lời một cách ngượng ngùng.

"Vậy thì, đó là hẹn hò!" Jaejoong cười phá lên theo Ianna.

--o0o-

"Chắc rồi. Tớ rảnh vào khoảng 4 giờ chiều. Gặp nhau tại tiệm cà phê cũ đợt trước được không? - Gặp lại sau" Yunho nhấn nút đỏ và đặt điện thoại sang một bên.

"Ai vậy Yun?" Yoochun hỏi, nãy giờ vẫn nằm gối đầu trên ngực của Yunho. Yunho vòng tay quanh vai của Yoochun để kéo cái người nhỏ hơn vào một cái ôm siết ngọt ngào, "Là Jaejoong. Cậu ấy gọi để hỏi về buổi tiệc độc thân."

"Ôi! Khi nào vậy?"

"Nó sẽ diễn ra trong tuần tới."

"Một tuần nữa?"

"Uh. Em cũng được mời."

Yoochun nhướng mày và cắn môi trên của mình. Yunho chú ý đến biểu hiện ấy của người vừa mới cầu hôn của mình và hỏi, "Có chuyện gì sao Chun?"

"Tuần tới là buổi ra mắt của Kim Junsu tại buổi truyền hình trực tiếp M-Net" (A/N: M-Net là một kênh âm nhạc của Hàn Quốc nơi mà những màn trình diễn của những nghệ sĩ âm nhạc được phát sóng).

"Ôi? Vậy em đến đấy đi. Nó quan trọng hơn buổi tiệc ấy mà."

"Jaejoong-sshi sẽ không sao chứ?"

"Anh chắc là cậu ấy không bận tâm đâu," Yunho hôn vào trán của Yoochun và mỉm cười trấn an.

--o0o-

Ngày hôm sau.

Jaejoong đã sẵn sàng đến chỗ gặp mặt với Yunho ở tiệm cà-phê. Cậu cực kỳ phấn khích. Trái tim của cậu không ngừng đập một cách dữ dội và gò má không thể bớt ửng hồng đi. Cậu chộp lấy áo khoát của mình từ giá treo đồ nhưng bị tiếng gọi của mẹ cậu ngăn lại.

"Jaejoong, con định đi đâu thế?"

"Ôi... mẹ... Con chỉ đi ra ngoài để gặp một người bạn của con mà con đã không gặp trong suốt một thời gian dài thôi mà."

"Người bạn con nói đến phải chăng là Jung Yunho không?"

Jaejoong nuốt nước bọt. Mẹ cậu đã biết trong suốt thời gian qua? Tại sao bà ấy không nói gì cả?

"Mẹ biết?"

"Tất nhiên là mẹ biết, Jaejoong. Mẹ đã biết một thời gian rồi."

"Uh..."

Có một chút im lặng. Mẹ của Jaejoong bước đến gần hơn và vuốt má của Jaejoong, "Con yêu của mẹ... con hãy ra ngoài và gặp cậu ta. Mẹ không bận tâm đâu."

"Được chứ ạ?"

"Tất nhiên rồi! Cậu bé ngốc..."

Jaejoong hôn tạm biệt mẹ cậu, "Con sẽ về trước 7 giờ tối."

"Được rồi, con yêu..." Jaejoong đóng cửa lại đằng sau mình. Nụ cười của bà Kim biến mất và bà nói trong hơi thở, "Đây là cơ hội cuối cùng cho con để gặp cậu ta... hãy thực hiện lần cuối đi..."

Đệ lục chương - Phân đoạn 2

Jaejoong vui sướng đi trên đường đến tiệm cà phê. Cậu bắt chiếc xe buýt và đi bộ qua một vài dãy nhà để đến nơi cần thiết. Cậu kéo tay áo lên và kiểm tra đồng hồ - 3 giờ 30 phút.

Cậu đến tiệm cà phê. Mùi thơm của hạt cà phê và mùi kem lắp đầy các giác quan của cậu. Cậu gọi hai tách cà phê sữa và ngồi kế bên cửa sổ.

(A/N: Các bạn có chú ý rằng Jaejoong đang làm đúng những thứ mà Yunho đã làm trước đây? ^^ Nếu bạn có thể đoán được điều này có nghĩa là gì... bạn sẽ có được tình yêu của tôi? Ha ha~~)

Cậu hớp một hơi và nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những người bộ hành lướt đi trên những con đường của họ. Những tin nắng mặt trời chiếu xuyên qua cửa kính, trải dài như những ngọn lửa đang lan rộng khắp cửa tiệm. Từ phía ánh sáng rực rỡ, một hình dáng cao lớn bước xuống đường, đối diện với ánh sáng. Đó quả thật là một hình ảnh tuyệt vời, Jaejoong hoàn toàn thừa nhận điều đó.

Con người cao lớn ấy mở cửa tiệm, bước vào và nhìn quanh. Anh nhận ra một người, "Ah... Jaejoong... cậu đây rồi...".

Jaejoong đứng dậy và cậu muốn ôm lấy anh nhưng cái cậu nhận được chỉ là một cái vỗ nhẹ vào lưng. Yunho ngồi xuống và Jaejoong chỉ biết từ từ hạ người ngồi xuống trên ghế của mình, thất vọng.

"Cái này là của tớ àh?" Yunho hỏi khi anh chỉ vào một tách cà phê trên chiếc bàn tròn. Jaejoong mỉm cười yếu ớt và gật đầu, "Uhm..."

"Cảm ơn..." Yunho cầm tách của mình lên và uống một ngụm lớn. Anh thở ra một cách sảng khoái và đặt tách xuống, "Cà phê ngon tuyệt. Tớ đã đi một đoạn đường dài từ phòng nhảy đến đây."

"Dẫu thế nó cũng là một cách luyện tập tốt..."

"Ha ha. Tớ đoán vậy... àh mà, hãy nói về buổi tiệc nào. Cậu không đưa cho mình danh sách khách mời."

Jaejoong nói một cách ngượng ngùng, "Tớ... tớ không biết ai hết. Hầu hết bạn bè của tớ là người Nhật và những người tớ biết ở đây đều là bạn thời phổ thông của chúng ta."

"Ôi... vậy àh. Được rồi. Tớ nghĩ rằng 20 khách mời là đủ. Còn Ianna có tổ chức tiệc độc thân của mình không?"

"Cô ấy không có".

"Ối? sao thế?"

"Lý do như tớ thôi. Bạn của cô ấy ở Nhật hết cả."

"Sao các cậu lại cưới nhau ở đây nếu như một nửa khách mời của các cậu lại ở quốc gia khác?"

Jaejoong không muốn nói đến đám cưới của mình. Cậu muốn nói đến bất cứ chuyện gì cũng được ngoại trừ đám cưới sắp tới của cậu. Cậu trả lời câu hỏi vì thế cậu có thể thay đối đề tài, "Mẹ tớ muốn chúng tớ kết hôn ở đất nước chúng ta và những người bạn của chúng tớ sẽ đến trong thời gian diễn ra lễ cưới. Vậy cậu cảm thấy thế nào?"

Yunho cười, "Nếu cậu muốn biết, tớ đang cực kì hạnh phúc."

"Ố?"

"Vài ngày trước tớ đã hỏi cưới Yoochun và cậu ấy đã đồng ý! Cậu có thể nói đó là một trong những lý do tớ không thể gọi lại cho cậu."

Nụ cười của Jaejoong biến mất. Những nhịp đập của trái tim đã từng khát khao và hy vọng đã chết ngay lúc đó. Ánh mắt của cậu đã từng đầy ắp những tình cảm ấm nồng giờ đây trở nên trống rỗng. Yunho quá bận rộn chia sẻ những dự định trong tương lai của anh với Yoochun cùng Jaejoong.

Jaejoong muốn nói ra hết những ý nghĩ của mình. Cậu nghĩ rằng đề cập đến đám cưới của cậu với Ianna đã làm cho cậu thấy đau lòng nhưng lại không ngờ rằng một đám cưới khác của ai kia có thể làm cho cậu đau đớn hơn nhiều như vậy. Không, cậu đã hiểu. Cậu đã biết ngay từ đầu rằng cậu sẽ sớm tan nát trái tim thôi. Nhưng quá nhanh, cậu khóc. Jaejoong đã khóc ngay trong tiệm cà phê.

Yunho ngừng những lời nói tía lia của mình lại, mắt mở to trước cảnh rơi lệ của người bạn thân nhất.

"J-Jaejoong, sao cậu khóc vậy?"

"..." Jaejoong hít mạnh. Yunho lấy một ít khăn giấy từ hộp khăn giấy và đưa nó cho Jaejoong. Jaejoong hất tay của anh đi và nhìn chằm chằm vào anh. Yunho thấy thật lạ và lúng túng. Tại sao Jaejoong lại đột nhiên bật khóc?

"Jaejoong?"

Jaejoong chợt đứng dậy khỏi ghế của mình và chạy ra ngoài. Những vị khách và các nhân viên khác chăm chăm nhìn Yunho. Họ thì thào về cảnh tượng lạ lùng trên và Yunho chạy theo sau Jaejoong.

Jaejoong chạy đến một công viên riêng biệt, công viên cậu nhớ đã đến cùng Yunho. Nhớ những kỉ niệm tuyệt vời trong suốt những khoảng thời gian ấy, nhưng chúng chỉ càng xé nát trái tim cậu. Jaejoong ngồi xuống dưới một trong những gốc cây mà cậu còn nhớ đấy là nơi trú ẩn riêng của cậu. Cậu định đến đó và ngẫm nghĩ về mọi thứ trừ bản thân mình. Người duy nhất biết nơi ấy chỉ có Yunho và Ianna; tuy nhiên, Ianna chưa bao giờ nhìn thấy cái cây ấy vì thế chỉ có Yunho mới là người duy nhất biết về nó.

Yunho nhìn ra xa và rộng hơn. Jaejoong chạy quá nhanh và anh đã để mất dấu của cậu. Yunho vượt qua công viên anh đã biết từ khi còn bé. Anh đột nhiên nhớ đến một nơi Jaejoong thường hay đến mỗi khi buồn hay cần suy nghĩ. Anh chạy đến cái cây ấy và tại đó, Jaejoong, đang khóc cho nỗi đau trong sâu thẳm trái tim cậu.

Yunho bước đến gần, và gần hơn nữa, và gần hơn đến khi anh thấy cậu.

Jaejoong quay lưng lại với Yunho và lau đi những giọt nước mắt trên má của mình. Yunho ngồi xuống bên cạnh cậu và dựa lưng vào thân cây. Anh hỏi, "Trời hôm nay đẹp quá nhỉ?"

Jaejoong khá bối rối nhưng vẫn trả lời. "Tớ không thích thời tiết, nó không thể đoán trước được."

Yunho khúc khích cười, "Thật giống cậu khi trả lời như vậy."

Jaejoong quay lại, "Sao? Ý cậu là gì?"

Yunho vẫn không nhìn cậu, "Cậu trung thành với những gì cậu biết và tin tưởng. Nó đúng với những gì cậu làm."

'Buồn rầu... không phải đâu, Yunho...' Jaejoong nghĩ đến bản thân mình khi cậu quá sợ hãi uy quyền của mẹ cậu và quá nhu nhược. Đây là minh chứng cho việc Jaejoong hiếm khi đạt được những gì cậu muốn.

"Jaejoong... Tớ có chuyện này muốn nói..."

Jaejoong lau nước mắt và hỏi, "Chuyện gì?"

Yunho cố hết sức để tránh nhìn vào mắt của Jaejoong và tiếp tục, "Tớ đang nghĩ đến..."

Có nên hy vọng chăng? Jaejoong tự hỏi. Niềm hy vọng của cậu vừa dấy lên nhưng ngay sau đó bị dập tắt khi anh nói, "Cậu có thể thành phụ rể của tớ không?"

"Huh?" Jaejoong đang vỡ nát.

"Cậu là bạn thân của tớ, tớ tin rằng không ai khác có thể phù hợp với vị trí đó hơn cậu."

Jaejoong đang suy sụp...

"Ngay sau khi tớ trở thành phụ rể của cậu, tớ hy vọng cậu sẽ trở thành rể phụ cho tớ."

Jaejoong đang vụn vỡ.

"Cậu sẽ làm chứ, Jaejoong?"

"Tớ yêu cậu..."

"Tớ đã nghĩ rằng nó có th- cậu đã nói gì?" Yunho quay đầu lại và mặt đối mặt với Jaejoong. Chỉ là một khoảng cách ngắn mà sao họ cảm thấy quá xa vời.

Jaejoong thì thầm trong hơi thở, "Tớ yêu cậu..." Yunho lê đến gần để nghe rõ hơn, "Cậu đã n-"

Jaejoong kéo đầu của Yunho lại và hôn anh. Nhiều năm trước cả hai người họ đã muốn làm điều này. Đã từ lâu họ đã chờ đợi giây phút này. Cuối cùng, nó cũng đến. Jaejoong dứt ra khỏi nụ hôn và nhìn đi nơi khác để né tránh bất kỳ ánh mắt giận dữ nào từ anh.

Jaejoong cảm thấy có một bàn tay đang vuốt ve gò má của mình. Yunho rụt rè quay đầu Jaejoong lại để anh có thể nhìn vào ánh mắt cậu rõ hơn để thấy liệu trong ánh mắt kia có ẩn dấu một lời nói dối nào hay không.

"Cậu đã nói gì, Jaejoong?"

"T-tớ nói là tớ yêu cậu..."

Jaejoong đã không nói dối. Yunho như trên thiên đường.

"Từ khi nào?" Yunho hỏi.

"Tớ chưa bao giờ nói với cậu điều này nhưng... tớ yêu cậu từ hồi trung học. Cậu chắc phải nghĩ tớ ngu ngốc... Tớ xin lỗi..."

Yunho không thể tin được. Miệng anh vẻ ra một cách không thể tin nổi. Anh có thể bật khóc ngay được nhưng những giọt nước mắt kia là những giọt lệ của hạnh phúc, của mừng vui. Yunho kéo Jaejoong vào một cái ôm siết và thì thầm vào tai của Jaejoong, "Cậu không biết rằng tớ đã chờ đợi những lời nói ấy từ cậu lâu đến thế nào đâu, Jaejoongie..." Jaejoong kinh ngạc. Ý của Yunho là gì?

Yunho kéo mình ra khỏi cái ôm. Anh nghiêng đầu lại và lướt đôi môi mình trên môi của Jaejoong. Họ nếm đôi môi của nhau. Mọi ngôn từ đều biến mất. Thứ duy nhất còn tồn tại lúc này là Yunho và Jaejoong.

Họ bắt lấy nhịp thở và ôm lấy nhau. Yunho lại thầm thì, "Anh yêu em, Jaejoongie... anh đã luôn yêu em..."

Jaejoong ghì chặt lấy áo của Yunho như thể đó là lần cuối cùng cậu có thể ôm lấy Yunho gần như thế.

Yunho và Jaejoong đã từng chia sẻ những kỷ niệm đẹp trong quá khứ, họ đang trải qua một hiện tại đầy khát khao nhưng tương lai của họ thì... không thể biết trước được

Ngay lúc đó, có một người đàn ông cách đó không xa. Hắn ta nói với một người trong điện thoại, "Cậu chủ đang ở trong công viên với một người đàn ông khác. Họ dường như đang ôm nhau."

"Có phải là Jung Yunho không?"

"Xem xét từ những bức ảnh bà đưa cho tôi, chính là anh ta."

"Cảm ơn anh, anh Jun. Anh hãy điều tra cho tôi thêm một chuyện nữa."

"Bất cứ chuyện gì, thưa bà Kim."

"Làm ơn hãy thu thập càng nhiều thông tin về Jung Yunho mà anh có thể. Đưa nó cho tôi chậm nhất vào tuần sau."

"Sẽ có ngay, Madam."

Bà gác máy. Bà Kim nhìn ra ngoài cửa sổ bao quát thành phố. Bà cười gằm và nói. "Tương lai của con trong tay của ta, Jaejoong. Con không thoát khỏi những gì tốt nhất ta dành cho con đâu. Nếu như buộc phải huỷ hoại người con yêu nhất... bằng mọi cách... ta cũng sẽ làm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: