[yun-jae] 16 year old bride C1-C4
My 16 Year Old Bride
Authors: kimimeemaya333//kattan69
translator: Jaejulia2601
Pairing: YunJae
Genre: Comedy, Romance, Drama
Status: Complete
Warning: Mpreg
Rating: PG-13 (for now)
Disclaimer: Dĩ nhiên là tớ và au đều không sở hữu họ. (Hix cái này do tớ thêm vào nhé. Vì không thấy au nhắc gì tới cả.)
Summary: Để tiếp tục truyền thống bí mật trong gia tộc, hai người đàn ông đã đồng ý đưa ra một lời đính ước. Một tình huống khó khăn xảy ra; khi một gia đình trốn chạy; để lại gia đình kia tìm kiếm... trong nhiều năm sau đó... cô dâu 16 tuổi của họ.
Bữa tối đã được dọn ra, tất cả đã được sắp xếp, giờ chỉ còn chờ đợi. Hai gia đình cao quý nhất Hàn Quốc; Gia đình họ Jung và họ Kim đều đã yên vị trên chỗ của mình. Tại một khu riêng biệt của nhà hàng, hai gia đình thanh thế ấy đang bàn về bữa tiệc gắn kết họ với nhau.
Với ý nghĩa đây chỉ là một cuộc hôn nhân được sắp xếp bình thường (Nếu bạn có thể gọi một cuộc hôn nhân được sắp đặt là bình thường). Thì sự sắp xếp này có rất nhiều lợi ích mà không phải ai cũng biết được. Đó là việc một gia tộc bí mật muốn giữ lấy thăng bằng và chống lại sự hủy diệt của nó khỏi sức mạnh cai trị kéo dài bao nhiêu năm. Để chống đỡ và giữ gìn gia tộc lâu đời ấy (trong trường hợp này), phải có một sự kết hợp diễn ra ngay lập tức.
Thật may mắn cho gia tộc và mọi người trong gia tộc ấy, hai gia đình rất sẵn lòng thực hiện điều đó.
-----
Ông nội nhà họ Kim cứ luôn nhắc về đứa cháu trai mười tuổi mà ông muốn có. Đứa cháu trai nhà họ Jung thừa hưởng sự dũng cảm và tài lãnh đạo. Nhìn sơ qua, cả hai người ông đều biết cậu bé mười tuổi này có thể làm sống dậy sức mạnh và khả năng của gia tộc trong xã hội này.
-----
Tuy là một nhà hàng nhỏ, nhưng sự thanh lịch của nó khiến cuộc gặp gỡ giữa họ trở nên đặc biệt. Sau bữa tối và ngay sau bữa tráng miệng là khoảng thời gian tốt nhất để thảo luận sôi nổi về cuộc hôn nhân. Không có nhiều người biết về gia tộc bí mật của họ: gia tộc Hamchangs. Một gia tộc được kính trọng và có quyền lực nhất trong số những gia tộc khác đang trở nên suy yếu trong những thập kỷ cuối cùng. Thành viên của nó giảm dần, những kẻ lãnh đạo có xu hướng sút kém.Tuy nhiên, tất cả vẫn chưa biến mất mà ngược lại hoàn toàn tăng lên. Một người đàn ông có tinh thần và sự từng trải cao đang đứng trước một cơ hội dẫn dắt gia tộc đang lung lay ấy từng bước vững chảy trở lại.
Ông nội nhà họ Jung đứng uy nghi phía cuối bàn, mọi con mắt đổ dồn về ông. Đó là một cuộc họp nhỏ; Bằng chứng duy nhất cho cuộc gặp gỡ trực tiếp của hai gia đình. Tất cả những sự tuyên bố sau đó chỉ nhằm mục đích duy nhất là dựng ngược tám cặp lỗ tai khác nhau đang căng ra.
"Tất cả mọi người đều biết lý do chúng ta tụ họp ở đây hôm nay và tôi rất vui thông báo với mọi người rằng sự đính hôn này sẽ là bằng chứng cho thời kỳ đầu của một kỷ nguyên vàng." Ông Jung tuyên bố và đảo mắt một lượt hết thảy mọi người; ông cầm nửa chai champagne bên tay phải trong khi tay trái đang giữ lấy giấy tờ gì đó.
"Với cháu trai của tôi." Ông tiếp tục. "Và đứa bé mới sinh của nhà họ Kim. Tôi tuyên bố cuộc hôn nhân tương lai cho cả hai đứa trẻ." Ông Jung cẩn thận đặt tờ giấy xuống chiếc bàn đã được dọn sạch và bắt đầu ký tên vào khoảng trống trên tờ giấy. Sau vài phút (ông mất một khoảng thời gian để ký bởi vì nó là một văn kiện trói buộc hợp pháp), Ông Jung đưa nó cho người đối tác và cũng là bạn thân của mình, ông Kim.
"Ông bạn, điều này sẽ mở đầu cho một tình bạn tuyệt vời hơn đấy." vỗ nhẹ lên vai người bạn thân, ông đưa cho bạn mình cốc rượu chúc mừng, và cả hai người cùng nhìn nhau cười.
Với những giấy tờ này, Ông Jung cuối cùng cũng có thể đạt được vài sự kiểm soát đối với những hành động của gia tộc, và với cháu trai của ông, nó hòan tòan có thể kế thừa gia tộc. Chắc chắn, cháu trai của ông là người kế thừa gia tộc Hamchang, nhưng sẽ tốt hơn nếu trói buộc họ Kim vào tên nó.
Ông Jung khẽ thở phào, nhìn những người trong phòng, đôi mắt mỏi mệt của ông dừng lại ở phía cậu cháu trai mười tuổi. Mái tóc ngắn như bông dường như kéo lên cao gấp đôi so với cái đầu của nó. Chưa hoàn toàn lớn, đôi má phúng phính của nó vẫn còn dấu vết của một đứa trẻ mập mạp cũng như đôi mắt hình hạnh nhân bị ép giữa đôi gò má và hai hàng lông mày dài và hẹp.
Ông thật sự tin tưởng vào đứa cháu trai của mình khi nó lớn. Để giành lại và thừa nhận quyền thừa kế cho đứa cháu này, ông phải ràng buộc gia đình mình với gia đình họ Kim để biến nó thành sự thật. Điều đó dễ hơn ông đã nghĩ, khi người bạn thân của ông rất sẵn lòng đồng ý cuộc hôn nhân này và tất cả những gì ông phải làm lúc này là chờ đợi.
Ông đã xác định rằng mình sẽ phải chờ đợi cho đến khi cả hai đứa trẻ đều đã lớn.
Trong lúc ông còn đang lơ đễnh trong suy nghĩ của mình, cậu bé tóc đen 10 tuổi liếc nhanh về phía đứa bé bên phải mình. Cậu chắc chắn cảm thấy rất ngượng ngùng khi cậu biết nhiều hơn về đứa bé ấy.
Cậu dán đôi mắt hình quả hạnh vào đứa bé với đôi môi chu dường như muốn bĩu ra thoải mái vô cùng. Cái gì thật sự là số mệnh cơ chứ, mặc dù đó là việc ông của cậu cũng như những người khác nói về cuộc hôn nhân của cậu rất thoải mái. Cậu là một đứa trẻ đặc biệt thông minh, vì vậy khi cuộc nói chuyện trở nên nhanh hơn, cậu đã shock.
Biết rằng những cuộc nói chuyện này hướng về mình, cậu tự hỏi làm sao họ có thể nhắc đến chuyện hôn nhân cho cậu quá sớm như vậy. Thật không may, cậu không hiểu cuộc nói chuyện này nhiều, bởi vì có quá nhiều từ ngữ rất khó đối với một đứa trẻ như cậu. Vì vậy, cậu tiếp tục nhìn đứa bé đang nằm trên tay mẹ nó. Cậu tự hỏi có phải cậu sẽ lấy đứa bé nhỏ trước mặt cậu không, điều đó có lẽ đã được chứng minh vì không còn đứa trẻ nào khác ở quanh đó nữa. Cậu mỉm cười với suy nghĩ của mình; Cậu sẽ biết, chắc chắn, một khi thời gian đến.
----
Thật là ngượng ngùng khi nhận ra rằng cô dâu tương lai của bạn chỉ là một đứa bé. Nhưng ít ra, là một đứa bé xinh đẹp...
End of Prologue
Spoiler Chap 1:
"Bà Kim?" Người đàn ông tay cầm một tờ giấy lên tiếng hỏi.
"Vâng, là tôi. Có việc gì không, thưa ông?" Không biết nên gọi họ như thế nào, bà quyết định gọi họ bằng "ông" để họ trả lời câu hỏi của bà một cách thành thật.
....
"Tôi họ Choi và người này họ Bin. Chúng tôi là đại diện cho gia tộc Hamchang. Chúng tôi đến đây để bàn sự thỏa thuận cuối cùng về cuộc hôn nhân đã sắp đặt bởi gia đình của bà và gia đình họ Jung-"
....
"Bà phải giao con trai bà ra, bà Kim. Cho dù bà muốn hay không."
Chap 1
16 năm sau...
Những tia nắng buổi sớm của ngày mới đánh thức cậu thiếu niên còn đang say ngủ. Cậu cẩn thận tách lớp chăn ấm áp ra khỏi người và bỏ chút thời gian để trèo ra khỏi giường. Mái tóc rối màu nâu vàng của cậu rơi một cách cợt nhã trên gương mặt hình trái xoan; tóc phía trước trán rũ xuống hàng lông mày cân đối. Trong khi tiếp tục cố gắng thóat khỏi cái chăn bông, chân cậu rớt xuống nền gỗ đánh uỵch. Đôi chân hấp dẫn của cậu đã thoát khỏi giường; cái boxer của cậu kéo lên tới bắp đùi trên trong khi khuôn ngực trần của cậu đã bắt đầu phập phồng hơi thở.
Như mọi khi, một ngày mới bắt đầu, kéo cậu ngày càng gần đến sinh nhật mười sáu tuổi hơn. Cậu luôn muốn có một bữa tiệc sinh nhật lớn để đánh dấu ngày sinh, nhưng gia đình cậu đang gặp khó khăn, nên một bữa tiệc nhỏ để quây quần bên nhau thì cũng đủ rồi và điều đó lại đang sắp xảy ra. Dù sao, cậu cũng không quá bận tâm về nó; chỉ cần có gia đình và bạn bè bên cậu là đủ. Cậu không cần một chiếc xe mắc tiền và quần áo thời trang. Cậu thà chọn tình yêu và một gia đình hạnh phúc, một ngôi nhà thoải mái, những người bạn vui vẻ. Kim Jaejoong có mọi thứ cậu muốn.
Đăm chiêu với suy nghĩ của mình khiến cậu tốn khá nhiều thời gian. Mặc đồng phục là một vấn đề đối với Jaejoong. Đôi khi căn phòng bừa bãi khiến những phần của bộ đồng phục bị ẩn đi đâu đó; Và tìm kiếm nó đối với cậu là một nhiệm vụ khó khăn có khi lại là thảm họa sáng sớm. Như thường lệ, cậu đã không tìm được cả cái cavat cho đến cái áo vest màu xanh đen trước khi mẹ cậu gọi xuống ăn sáng. Sau đó, cậu phải vội vã ăn trứng và bánh sữa mà mẹ cậu làm cho cha con cậu. Và cũng như thường lệ, trước khi đến trường, người mẹ đáng yêu sẽ tìm thấy những phần của bộ đồng phục còn đang chu du đâu đó của cậu. Em trai cậu đã đến trường và đã bắt chuyến xe buýt kịp giờ; nghĩa là cậu phải chạy đến trường lần nữa. Cũng tốt thôi, tập thể dục thì cũng không hại gì hơn nữa cậu biết đường tắt đến trường và những thứ không được biết đến ở thị trấn nhỏ ngoại ô Seoul; Cậu có thể đến trường trong vòng vài phút. Và như hứa hẹn, cậu đã làm như thế, chạy lấc cấc về phía cánh cổng trường đang đóng trong khi trống ngực cậu đập một cách hận thù. Kim Jaejoong thật sự nên để chuông báo thức sớm hơn.
---------
Buổi trưa bắt đầu khi Jaejoong gặp bạn tại quán ăn tự phục vụ.
"Ah... ah... Jaejoong ah!" Ba giọng the thé thét tên cậu ở một cái bàn gần đó. Ôi, điều đó lặp lại nữa rồi. Vẻ bối rối, những cái nháy mắt tán tỉnh từ Tiffany, Yoona và Jaessica khi cậu nhìn về hướng họ, nhưng một lần nữa cậu vội vã đánh tầm nhìn về phía cái bàn của bạn mình, cậu không muốn chia sẻ giờ giải lao thoải mái với bộ ba đang hò hét. Nhưng mà bọn họ thì vẫn không chịu ngừng lại.
Chàng trai đẹp như một cô gái ấy có khá nhiều người hâm mộ; Không chỉ bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của cậu mà còn bởi tính tình cởi mở, bởi sự ngây thơ tột cùng của cậu, và sự sắc sảo nhưng lại e dè một cách quyến rũ. Jaejoong chưa bao giờ biết đến sex và ít tiếp xúc với những người khác giới, nhưng cậu biết nó vẫn tồn tại. Cậu cũng say mê đối với người này, người kia; có mối tình trẻ con lãng mạn với một cậu bé dễ thương nhỏ hơn trong suốt những năm mẫu giáo, nhưng ngoài những chuyện đó, cậu vẫn còn trong sáng. Jaejoong vẫn mắc cỡ khi cậu thấy những cảnh mùi mẫn và hôn nhau trên TV hay màn ảnh, bẽn lẽn quay mặt đi và giấu gương mặt đang dần đỏ lên đằng sau mái tóc.
Cậu đi đến nhóm bạn của mình nhanh chóng trong vài phút; lấy hộp thức ăn thật đẹp ra và ngồi xuống bên cạnh người bạn thân nhất của cậu, Shim Changmin - Người có bộ não của một nhà khoa học. Changmin chào hyung của mình với sự yêu thương rồi liếc nhanh qua bữa ăn Jaejoong chuẩn bị ăn và nhanh chóng gấp vài miếng Kimbap từ cái hộp của cậu cho mình.
"Aish hyung! Mẹ hyung làm đồ ăn ngon thật!" Changmin bày tỏ lòng mong ước có thể ăn nhiều hơn và điều đó không bao giờ làm Jaejoong ngạc nhiên. Cậu thở dài không thể tin được. Nó ngon không có nghĩa nó do mẹ cậu làm.
"Hyung đã làm nó."
"Không..." Changmin bịt chặt miệng lại và ngớ ra.
"Chắc chắn rồi hyung đã làm nó."
" Nghiêm túc đi mà." Ngay sau đó Changmin ngừng nhai thức ăn và nhìn chằm chằm vào hyung mình.
"Hyung không đùa đâu!"
"Bleh!" Cậu nhổ thức ăn ra và nhìn trừng trừng vào Jaejoong. " Hyung muốn đầu độc em chết phải không?!"
"Changmin!" liếc nhanh về phía những miếng kimbap đang nhai nằm trên đĩa Changmin, Jaejoong thất vọng ngước nhìn dongsaeng của cậu. "Đúng là lãng phí thức ăn!" Jaejoong rít lên trong khi gấp lại bữa trưa cho mình; Cậu dời ra cách hai cái ghế khoảng một sải tay và bắt đầu ăn thức ăn riêng của mình.
Thức ăn cũng rất quý giá với cậu; Thời gian rảnh rỗi của cậu thường ở trong bếp và chế biến món ăn mới với những nguyên liệu mới. Khi đó, cậu không phải suy nghĩ nhiều. Gia đình cậu rất nghèo, nhưng cuộc sống của cậu đủ thoải mái. Cha cậu làm việc trong một trạm ga gần nhà; đến đó bằng một chiếc xe chật ních. Họ sống giữa những người hàng xóm lịch sự trong một ngôi nhà có ba phòng ngủ. Họ không có nhiều tiện nghi, chỉ có những thứ họ cần. Không nhiều, nhưng đó là nhà của cậu.
Có lẽ đó là lý do tại sao cậu đã cố gắng học giỏi ở trường và hướng đến một tương lai tốt đẹp cho bản thân và cả gia đình. Cậu muốn ba mẹ cậu tự hào về cậu, và mục tiêu của cậu là vào được một trường đại học danh tiếng chuyên ngành kinh doanh và kinh tế. Cậu học hành chăm chỉ, nhưng cậu cũng không quên rằng cậu vẫn trẻ và cậu cũng có thời gian nghỉ ngơi thư giãn cùng bạn bè.
Sau giờ học, khi nào có thể, cậu sẽ quanh quẩn với Changmin và những người bạn của mình. Đi lang thang vào những phố buôn bán, ghé nhà bạn và chỉ như thế, thơ thẩn cùng nhau.
Cậu được biết đến như một người đáng yêu trong nhóm và cậu thật sự không bận tâm lắm về điều đó. Cậu cũng thường bộc phát những trò đùa và bắt đầu những trò tinh nghịch ầm ĩ cùa cậu ở trường.
Jaejoong và những người bạn của cậu túm tụm vào lớp, sẵn sàng cho buổi học bắt đầu. Thật là tốt khi càng gần đến giữa năm và bài kiểm tra giữa kỳ sắp đến. May mắn thay, Jaejoong đã chuẩn bị đầy đủ cho những bài thi khó khăn này và nó giúp đầu óc cậu thoải mái khi biết rằng cậu đã sẵn sàng. Xoay nhanh cây viết chì trên tay trái, cậu cuộn một miếng giấy nhỏ và vội ném nó vào một trong những người bạn của cậu. Cười điệu một cách xất xược khi cậu né được đòn phản công từ nạn nhân.
Jaejoong đã xem trước bài học vào tối qua, cậu nghĩ nó hòan tòan buồn chán và trong suốt buổi học, cậu tiếp tục trêu đùa những đứa bạn xung quanh, chắc rằng cậu sẽ không bị bạn mình hay giáo viên bắt gặp khi làm điều đó.
----
Bà Kim nhìn về phía cửa trước của ngôi nhà bà. Hơi thở của bà mạnh dần lên khi bà liếc về phía hai người đàn ông đang bước vào nhà. Bà có một cảm giác tồi tệ vì bà biết lý do họ ở đây, nhưng bà sẽ cố gắng hết sức để che dấu sự thật về dòng họ đáng kính trọng của bà. Một tiếng gõ cửa vang lên kéo bà ra khỏi suy nghĩ; Lòng bàn tay ẩm ướt của bà nắm lấy cái tạp dề một cách e dè. Bà Kim xoay sở đến trước cánh cửa, mong rằng họ vào đây về vấn đề kinh doanh của ai đó hay chất vấn bà cho đến khi bà thoát khỏi những việc sai lầm và làm cho sự việc tệ hại thêm.
"Vâng..." Bà thận trọng lên tiếng, hai người đàn ông nhìn chằm chằm xuống thân hình nhỏ bé của bà, cái gọng kính đen che phủ gần nửa khuôn mặt của họ và màu đen hầu như hòan tòan thích hợp với quần áo tên người họ. "Tôi có thể giúp gì cho các ông?"
"Bà Kim?" Một người đàn ông lên tiếng, tay bên trái giữ chặt giấy tờ gì đó.
"Vâng, là tôi. Có việc gì không, thưa ông?" Không biết nên gọi họ như thế nào, bà quyết định gọi họ bằng "ông" để họ trả lời câu hỏi của bà một cách thành thật.
"Bà có phiền không nếu chúng ta vào trong nói chuyện?" Họ đề nghị và bà miễn cưỡng đồng ý, thầm cầu nguyện Chúa rằng họ sẽ không tìm ra bất cứ dấu vết nào hay dấu hiệu lờ mờ nào phục vụ cho ý định thật sự của họ và bà hy vọng với tất cả sức mạnh rằng bà có thể đưa hai người đàn ông này ra khỏi nhà mình.
Ngồi xuống gần cửa sổ, họ lấy những tờ giấy ra khỏi cái mà dường như rất quen thuộc với bà trong khi nhìn chằm chằm bà một cách thoải mái.
"Tôi họ Choi và người này họ Bin. Chúng tôi là đại diện cho gia tộc Hamchang. Chúng tôi đến đây để bàn cuộc thỏa thuận cuối cùng về sự sắp đặt hôn nhân được thực hiện bởi gia đình của bà và gia đình họ Jung-"
"Tôi không biết các ông đang nói về việc gì!" không đồng ý, môi bà mím lại vì giận dữ và mắt bà nheo lại thành một đường thẳng đến nguy hiểm. Hoảng sợ vì phản ứng của bà, hai người đàn ông cũng đáp lại một cách hung dữ; Người đàn ông ngồi bên phải nhanh chóng đưa ra tờ giấy đã được bí mật ký kết cho bà; thân hình bà bỗng rung rẩy trong một giây.
"Tôi không hiểu. Tại sao các người ở đây?!" Bà hỏi những vị khách không mời, trong lòng nửa vui mừng vì những đứa con của bà không có ở nhà để biết được bí mật về một cuộc hôn nhân bị giấu diếm.
"Bà biết tại sao chúng tôi ở đây mà bà Kim. Gia đình của bà đã ký vào tờ giấy. Gia đình họ Jung đã làm phần của họ, và bây giờ, đến lượt gia đình bà."
"Chúng tôi sẽ không." Bà lắc đầu và ngồi thẳng lên, thể hiên cho cả hai người đàn ông thấy sự quyết tâm trong lời nói của mình.
"Bà phải giao con trai bà ra, bà Kim. Cho dù bà muốn hay không."
"Chúng tôi không phải là người các ông cần tìm." Đứng dậy khỏi chỗ của mình, bà muốn căn phòng dễ thở hơn trước khi bà đá hai người đàn ông ra khỏi nhà mình. "Tôi xin lỗi, nhưng tôi nghĩ các người đã lầm một gia đình họ Kim nào đó."
"Đừng chơi trò ngu ngốc đó nữa, chúng tôi biết bà là ai. Gia tộc Hamchang không dễ bị mắc lừa và cũng không đần độn đâu." Người đàn ông đáp trả. Cơn giận sôi lên sùng sục trong người hắn như những con sóng. Bà nuốt sự sợ hãi của mình xuống, biết rằng cái gì đến sẽ đến.
"Bây giờ sự sắp xếp này sẽ được tiến hành, trong thời gian ít hơn một tháng, cho dù gia đình của bà muốn hay không."
---------
Flashback::
Những cây súng đã lên đạn chĩa thẳng vào đầu họ và những con dao bén ngót bên cạnh, ông bà Kim quỳ xuống trong vô vọng trên nền gạch bê tông bên dưới. Những đứa con trai của họ, chưa hơn ba tuổi, yên tâm rằng đã được đưa đi khỏi cảnh hung bạo này; những kẻ tấn công nhanh chóng mang chúng ra phía sau kho chứa đồ.
Chỉ cần họ hành động sai lầm chắc chắn gia tộc phạm tội sẽ giết con họ ngay lập tức.
Xin dừng làm hại con tôi. Chúng tôi có thể làm mọi thứ, chỉ xin đừng làm hại chúng!" Ông Kim cầu xin người đàn ông đang chĩa súng vào trán mình, những giọt nước trên đôi mắt sợ hãi của ông bắt đầu rơi xuống,ông sợ phải mất đi gia đình mà ông yêu quý nhất.
"Chúng tôi đã nói về sự sắp xếp Han Yeon, đừng nghĩ đến việc thay đổi điều kiện với chúng tôi." Tiếng lick trên cây súng vang lên làm kinh hãi người đàn ông đang quỳ nửa gần kề cái chết, biết rằng khẩu súng đã chuẩn bị và sẵn sàng để nhắm thẳng vào bản thân đang đầy mồ hôi. "Ông biết chúng tôi cần gì." Trêu đùa là một trò lừa gạt, nhưng bao giờ cũng là một chiến lược hoàn hảo của gia tộc Yangsan.
"Đừng tiếp tục việc đính ước này nữa."
Sợ hãi nhắm đôi mắt lại, Ông Kim rung lên vì giận.
" Tôi đã nói với ông rồi. Chúng tôi không thể làm điều đó, ông Lee. Giấy tờ đã được ký, nhẫn đã được trao. Tôi không thể phá bỏ những việc đã làm được. Nó đã được quyết định."
"Không phải ông đang chuẩn bị quyết định số phận của gia đình ông sao? Ông có nhận ra rằng nếu ông không đồng ý sự sắp đặt này chính tôi sẽ giết ông, sau đó sẽ không còn cuộc hôn nhân nào nữa."
"Ông muốn tôi làm gì hả ông Lee?! Không có việc gì tôi có thể làm, nếu có tôi sẽ làm." Ông nức nở, ông phải tập trung từng giây ông có, để kéo dài thời gian cho vợ con ông trốn thoát.
"Đừng dùng cái đầu bẩn thỉu của ông để lo lắng điều đó. Tôi chỉ muốn ông rời khỏi nơi đây, ẩn náu trong một nơi bí mật. và hứa với tôi rằng ông sẽ không bao giờ đưa mặt ra một lần nữa ở đây hay gia tộc Hamchang." Kế họach cuối cùng của ông bị kẻ tấn công phát hiện dễ dàng. Ông phải làm gì, khi gia đình ông bị tấn công bất ngờ bởi gia tộc này và bị canh giữ? Ông còn một sự lựa chọn, để cứu gia đình mình khỏi kẻ giết người là phải nằm dưới quyền kiểm soát của họ, hay là để chịu đựng đến cùng cho gia tộc.
Thậm chí khi nghĩ về việc nhìn xuống những cơ thể đã chết quanh mình, ông cũng không thể chịu đựng nổi. Ông biết có thể kẻ họ Lee sẽ giữ ông lại, khiến ông là người còn sống sau cùng; chỉ để ông thấy được sự ác độc trong lựa chọn của mình.
Ông lẩm nhẩm xin lỗi ông mình và ông Jung; Ông không muốn sự việc diễn ra nhanh chóng.
"Tôi sẽ làm như ông nói, nhưng ông phải hứa với tôi ông sẽ không bao giờ làm hại hay làm đau gia đình tôi thêm lần nào nữa!"
"Đồng ý, ông bạn."
End of Flashback::
End of chap 1
---------
Spoiler chap 2
"Không sao đâu ông, cháu biết đôi khi cuộc sống thật khó khăn, và chúng ta phải vượt qua nó, vì vậy sẽ có nhiều việc ý nghĩa xảy ra đúng không ông? Như những gì ông đã nói với cháu đúng không ông?
....
"Cháu không chỉ muốn kế thừa gia tộc; cháu còn muốn lãnh đạo cả thế giới!" nghe thế, ông cười, ông rõ ràng đã thích thú bởi những lời nói của đứa cháu nghịch ngợm và cười tươi hơn với với nó.
...
"Gia đình họ Kim đã đi rồi Yunho à, họ đã bỏ trốn. Ngay cả gia tộc Hamchang cũng không tìm thấy họ, huống hồ là chúng ta."
"Có phải nghĩa là," Yunho ngập ngừng một lúc, ..."Cháu sẽ không đám cưới nữa, rằng... cuộc hôn nhân sẽ hủy bỏ?"
Chap 2
25 sắp bước sang tuổi 26. Một hàm răng đều, trắng như ngọc và được bao bọc bởi đôi môi dày và đầy đặn. Đường nét rõ ràng của chiếc hàm phác thảo nên một vẻ quyến rũ , một gương mặt nhỏ; Một mái tóc dày và đen tuyền. Bên dưới lớp vét tông phẳng phiu màu đen ẩn chứa một thân hình mềm mại, uyển chuyển, vừa vặn, một đôi chân rắn chắc và một nhân cách tốt đẹp có phần dài dòng (không phải ai cũng muốn biết). Không một sự diễn tả mơ hồ nào có thể mô tả chàng trai quyến rũ; tên Jung Yunho ấy. Đang hiện diện trong căn phòng ngủ sang trọng tại một căn hộ ở Seoul, Yunho đã hoàn thành xong chương trình học của hình tại trường luật ở độ tuổi sớm hơn bình thường và bây giờ, với tầm cỡ hợp pháp hiện tại anh có thể đạt được vai trò thích hợp của mình ở gia tộc Hamchang.
Như một luật sư thành đạt trong cuộc sống, Yunho đã lên kế hoạch để ổn định cuộc sống của mình. Tìm một người vợ để ổn định cuộc sống dường như là một vấn đề đối với Yunho, phần lớn là bởi vì anh đã hứa hôn với một người nào đó rồi, nhưng cả gia tộc và gia đình của anh đều không biết người đó ở đâu.
Vâng, đó là anh
Yunho khá hoài nghi về cuộc hôn nhân của mình với một người đồng giới, khi anh hoàn toàn đứng đắn trước khi ông nội nói với anh rằng anh bị ràng buộc với một chàng trai. Vâng, điều đó chắc chắn đã khiến anh bất ngờ. Sự tuyên bố của ông nội khiến anh có chút băn khoăn, ừ, có lẽ bởi vì hiện tại anh vừa có nụ hôn đầu tiên với một cô gái anh muốn một lúc nào đó bây giờ. Kết quả là, Yunho chán nản cả tuần vì điều đó.
Chàng trai Yunho 25 tuổi bật cười với chính mình. Dạo chơi trên những con hẻm ký ức trở nên khá thường xuyên đối với anh. Anh muốn hồi tưởng lại khoảng tuổi thơ vui vẻ của mình, và sau đó anh dừng trầm tư suy nghĩ khi nhớ về ba mẹ đã chết trong một tai nạn xe hơi định mệnh cách đây không lâu. Sau tai nạn khủng khiếp đó, ông nội đã mang anh về và nuôi dưỡng anh như đứa cháu của riêng ông.
Ông nội rất vĩ đại và tuyệt vời đối với anh, Anh muốn trả ơn cho ông bằng cách nghe theo những quy tắc và nghi thức của ông. Anh yêu cách ông nội sử dụng thái độ thích hợp của mình để thuyết phục những đối tác kinh doanh mà đôi khi ông làm việc cùng.
Tận sâu trong suy nghĩ của mình, Yunho chắc chắn đã đi theo những bước chân của ông nội.
Ông nội biết làm sao khi thời gian đến, Yunho sẽ điều khiển gia tộc như một người kế thừa hợp pháp, với người vợ dễ thương bên cạnh, ở bất cứ nơi nào có cậu ấy.
Yunho chắc chắn ngạc nhiên mặc dù, bởi vì những nghi thức mà ông nội đã dạy anh không thể áp dụng hết được. Anh nghe thấy những lời sâu sắc của ông nội và những tiếng chửi rủa vào điện thoại; có lẽ là một nhân viên trong công ty, nhưng không có lý do nào khiến ông có thể la hét với một thái độ bất lịch sự như vậy.
Anh cẩn thận đi rón rén trong văn phòng của ông; nghe thấy một vài từ về 'hôn nhân', 'con trai', và 'họ Kim'. Nhướng đôi chân mày như đứa trẻ của mình lên một cách bối rối, anh đã bị bắt gặp với cái nhìn trừng trừng đe dọa đầy chết chóc của ông, và anh cứng người đi vì sợ.
-----
Flashback::
"Ông nội..." cậu bé Yunho 13 tuổi thận trọng nói chuyện với người đàn ông già hơn, co rúm người lại bên cạnh cái trường kỷ dễ chịu.
"Yunho." Ông thở dài một cách chán nản, ngồi xuống chỗ của mình và luồn những ngón tay của mình vào mái tóc dày của cậu. "Ông xin lỗi vì sự bùng nổ của mình. Ông không biết cái gì đã khiến ông như thế." Ông xin lỗi.
Thoát ra một tiếng thở dài tin tưởng rằng ông nội mình đã bình tĩnh trở lại, cậu mỉm cười ngượng ngịu với ông.
"Không sao đâu ông, cháu biết đôi khi cuộc sống thật khó khăn, và chúng ta phải vượt qua nó, vì vậy sẽ có nhiều việc ý nghĩa xảy ra đúng không ông? Như những gì ông luôn luôn nói với cháu đúng không ông?
"Dĩ nhiên rồi cháu của ta. Ông biết cháu có thể tìm thấy ý nghĩa trong lời nói của ông, vì vậy, ông cảm thấy rất an ủi. "
"Ông an ủi về điều gì vậy ông?"
"Dĩ nhiên là về cháu rồi Yunho. Cháu là một cậu bé thông minh và ông biết cháu sẽ khiến không chỉ ông mà cả ba mẹ cháu tự hào, hạnh phúc, khi cháu kế tục gia tộc Hamchang" Xoa mái tóc Yunho một cách thích thú, ông đặt đứa bé nhỏ hơn vào lòng mình và chơi với bộ đồng phục của nó.
"Nhưng cháu muốn nhiều hơn thế ông!" Yunho hồ hởi cãi lại, không muốn để ông thất vọng, cậu đã lên kế hoạch một cách cẩn thận cho tương lai và để vượt qua sự mong đợi của ông.
"Cháu không chỉ muốn kế thừa gia tộc; cháu còn muốn lãnh đạo cả thế giới!" nghe thế, ông cười, ông rõ ràng đã thích thú bởi những lời nói của đứa cháu nghịch ngợm và cười tươi hơn với với nó.
"Cháu sẽ làm tốt cháu của ta, cháu sẽ làm tốt."
End flashback ::
-----
Và vâng anh đã làm được, vô cùng thành công trong cuộc sống. Anh đã trở thành một luật sư thành công đầy triển vọng, mẫu người lý tưởng cho những người đàn bà hấp dẫn (và cả đàn ông). Một nhân vật đang nổi lên, mang Seoul đến với những cơn lốc, Jung Yunho có một sức ảnh hưởng quan trọng.
Mọi người muốn anh, mọi người muốn là anh, mọi người muốn cùng với anh.
Anh thường được mời tham dự nhiều buổi tiệc để gặp nhiều người đẹp trong xã hội ngày nay, nhưng anh nhanh chóng từ chối. Ông nội anh từ chối và anh cũng vậy, biết rằng ông nội và ông Kim đã có một thỏa thuận, anh đã làm theo điều đó, và anh phải dành bản thân mình cho người đó, bất cứ người nào anh sẽ lấy.
Bị gọi về nhiều lần khi ông nội quở mắng anh vì đã có nhiều mối quan hệ lãng mạn nghiêm túc. Người ông đang giận dữ chẳng bao giờ thất bại lần nào khi nhắc cho anh nhớ về cuộc hôn nhân của anh; ông đẩy mạnh chiếc nhẫn vừa vặn trên bàn tay anh và la mắng với tất cả sức mạnh của mình.
Điều đó không bao giờ làm anh ngừng lại, mặc dù từ những người xung quanh.
Vào ngày anh chứng kiến những lời xúc phạm như vậy của ông nội, ông đã giải thích kỹ lưỡng và bàn bạc về chỗ ở của người được cho là người yêu của anh.
-----
"Cậu ấy đã biến mất Yunho, cậu ấy và gia đình của cậu ấy." Câu nói khản đặc vuột ra khỏi làn không khí của tiết trời mùa đông.
"Cái gì?" Yunho xoay sở rít lên, ngực anh phập phồng một cách thương xót. "Cậu ấy đã biến mất, nghĩa là sao ạ?"
"Gia đình họ Kim đã đi rồi Yunho à, họ đã bỏ trốn. Ngay cả gia tộc Hamchang cũng không tìm thấy họ, huống hồ là chúng ta."
"Có phải nghĩa là...," ngập ngừng một lúc, Yunho chỉ ra luôn những gì về cậu bé anh thật sự lấy. "Cháu sẽ không đám cưới nữa, rằng... cuộc hôn nhân sẽ hủy bỏ?"
"Không, Yunho. Thậm chí nếu họ biến mất, ông cũng không để họ hủy bỏ cuộc hôn nhân này. Ông sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Họ không có lựa chọn nào khác cho chuyện này. Nó đã hoàn thành, đã được công nhận và đã được nói ra. Cháu sẽ đám cưới và họ Kim của gia tộc Hamchang sẽ được thêm vào ngay bên cạnh tên cháu."
-----
Thật là thú vị bởi cái cách lo lắng của ông nội khi lo âu về mối quan tâm đặc biệt ấy, như thể cái họ ấy có thể dẫn ông đến một tầm vóc cao không bờ bến.
Sau cái được gọi là cuộc thảo luận về vợ tương lai của anh với ông, ông đã không nói về cậu ấy thêm lần nào nữa với anh; giả sử họ vẫn mất tích, những suy nghĩ của anh về người con trai mà anh không biết đã giảm bớt và hướng nhiều hơn về cuộc sống diễn ra trước mắt. Trái tim của anh không quyến luyến lắm với cuộc hôn nhân này, và anh vẫn loanh quanh gặp gỡ một vài người trong suốt cuộc đời non trẻ của mình.
Anh không còn là một chàng trai mới lớn, không phải lần đầu tiên biết đến cơ thể của một người phụ nữ, mặc dù đòi hỏi bản thân trở thành gay, nhưng anh vẫn không thể từ chối những đường cong gợi cảm của cơ thể người phụ nữ.
Anh cũng đã có kinh nghiệm với cơ thể con trai, khá có hứng thú với cơ thể của một người đồng giới hơn là với người khác giới. Anh chưa bao giờ nhận được một sự kết thúc về một mối quan hệ với một người đàn ông khác, vì được nuôi dưỡng như một người đàn ông kiêu hãnh, một mối quan hệ không sâu sắc thôi cũng đã được cho là nhiều về một sự thất vọng trong niềm kiêu hãnh và địa vị của anh.
-----
Tự tin và sáng láng, Jung Yunho sải những bước dài dứt khoát đến văn phòng chính của mình; những nhân viên và thư ký trên dưới tòa nhà dõi mắt theo sự ngọt ngào thú vị của anh.
Yunho nhếch mép ra chiều hiểu biết. Mọi người bị cám dỗ bởi sự thành công của anh, sức mạnh của anh và ngoại hình của anh. Cuộc sống có một chút quá dễ dàng đối với chàng trai trẻ trưởng thành, và anh biết chắc chắn rằng còn nhiều điều nữa sẽ đến.
"Chào cô, một ngày thật là dễ thương, phải không?" Anh chào thư ký của mình trong khi đi ngang qua cánh cửa, cô gái mặc một chiếc áo sơ mi bó sát với một chiếc áo choàng cổ diềm đăng ten trắng trao cho anh cái cười toe toét khi cô nghe thấy giọng nói vui vẻ của anh.
"Vâng, thưa anh, một ngày thật đẹp. Anh có dùng cà phê không? Anh Jung? Một ly cà phê mới được pha chế, tốt nhất trong các hãng cà phê Hàn Quốc thưa anh, tốt nhất trong tất cả."
"Cô không nên nói thế, nó không phù hợp với cô lắm đâu." Ngồi xuống bàn của mình, anh nhanh chóng đuổi cô thứ ký ra khỏi phòng. Nhờ cô lấy cho anh một tách cà phê như đã nói khi anh bắt đầu ngày mới của mình với một nắm giấy tờ có những tiêu đề đau đầu.
Anh đã bí mật nghiên cứu xong về gia tộc Hamchangs, gia đình của anh và gia đình họ Kim.
Trong gia tộc Hamchang có một gia đình rất quyền lực , đó là gia đình họ Kim. Họ đã nổi lên trong khắp khu vực vào một khoảng thời gian ở thời kỳ ba Vương quốc, họ Kim trong gia tộc Hamchang nắm giữ quyền lực dẫn dắt xã hội trở nên phồn vinh, phát đạt. Anh cũng đã rơi vào sự ngăn cấm hôn nhân bên trong gia tộc, và anh hy vọng cuộc nói chuyện đã không trực tiếp nhằm vào địa vị của họ.
Anh tự hỏi mặc dù, nếu trong trường hợp họ không phải là ngoại lệ đặc biệt thì sao, cứ cho là thực tế họ không mang họ Kim và họ không gia nhập vào gia tộc.
Thế nhưng anh đã không thể nghĩ nhiều hơn, về cái chết của ba mẹ anh. Ép buộc mình phải lãng quên rằng ông bà Jung đã rơi xuống vách đá dốc đứng sau một vòng lớn tránh chiếc xe tải đi ngang qua. Sự va chạm hầu như giết họ ngay tức khắc, thậm chí trước khi họ đến được bệnh viện trong hy vọng có thể sống sót. Thật là buồn cười rằng báo chí không nhắc đến cậu con trai mồ côi của họ lấy một lần và hoàn cảnh, trạng thái của anh sau khi biết được cái chết của cha mẹ.
Cuộc đời xoay theo hướng đó, anh cho là như thế, và anh đã vượt qua nó.
Mải mê với những suy nghĩ của mình quá lâu, anh chú ý đến chiếc cốc cà phê đã để quá lâu trong tay bây giờ đã trở nên âm ấm và chiếc điện thoại của anh rung lên mạnh dần trong túi. Lấy nó ra khỏi chiếc túi khốn khổ, chiếc Haptic màu trắng nằm trong bàn tay không cầm cà phê rung dịu hơn một cách dễ dàng.
Ông
Mười cuộc gọi nhỡ
Cho đến giờ phút này đó là một kỷ lục. Ông nội chưa bao giờ gọi cho anh nhiều đến như vậy trong cuộc đời của anh (Yunho thường sẽ trả lời ngay cuộc gọi đầu tiên). Có chuyện gì đó quan trọng khiến ông gọi cho anh nhiều như vậy trong một khoảng thời gian ngắn; một chuyện gì đó thật sự quan trọng.
"Anh Jung." Thư ký của anh gọi trước cánh cửa khẽ mở.
"Chuyện gì thế, người phụ nữ đẹp của tôi." Đỏ mặt, cô gái với chiếc đầu khá nhỏ đưa cho Yunho chiếc điện thoại dư phòng có một người đàn ông đang đợi. Lấy chiếc iPhone từ tay của cô (anh thích Haptic hơn), anh ngó qua màn hình một giây và chào hỏi người đàn ông ít nồng nhiệt hơn.
"Yunho, hãy đến nơi chỉ huy của gia tộc Hamchang, mau. Rất khẩn cấp và không được chần chờ."
"Cái gì vậy ông?" bị làm phiền bởi giọng nói của ông nội từ điện thoại, anh rên rỉ với ông "Có phải ông đã tìm thấy cô dâu thẹn thùng của con, vợ chưa cưới của con và đã sắp đặt một cuộc hôn nhân nhanh chóng trước khi con 26 tuổi?"
"Làm sao-" Shock và ngạc nhiên, anh đã không mong đợi những lời nói không đầy đủ như thế từ ông.
"Ông đã tìm ra, phải không ông? Để cháu nói xin chào-"
"Chưa đâu Yunho, cháu phải đến đây trước; chúng ta sẽ bàn về vấn đề của sự sắp xếp này. Ông muốn cháu đến đây trong vòng ít hơn nửa giờ nữa, hiểu không?"
"Vâng thưa ông" Anh lầm bầm với ông.
-----
"Cậu ấy đâu rồi?!" Anh la lớn khi anh vừa bước vội vàng đâm sầm vào cánh cửa; mắt dõi tìm- à, có lẽ là một chàng trai trẻ.
"Không ở đây."
"Cái gì?!?" Tức giận và khinh khỉnh đối với người đàn ông trước mặt anh, anh vội vàng đi vòng quanh, có ý muốn ra khỏi nơi chỉ huy của gia tộc Hamchang nhanh nhất có thể.
"Cháu sẽ gặp cậu ta sớm thôi."
"Làm sao cháu biết ông không nói dối, ông?"
Buồn cười vì giọng nói khiếm nhã của đứa cháu mình, ông trả lời "Tại sao ông phải nói dối cháu, Yunho? Cháu biết rằng ông cao cả hơn thế mà."
"Tại sao ông gọi cháu đến đây, hả ông?"
"Ông đã nói qua điện thoại rồi, cháu trai yêu quý. Có những vấn đề cần phải bàn bạc, một cuộc hôn nhân để sắp xếp."
"Họ đã đồng ý?!"
"Họ đã đồng ý 16 năm về trước, dĩ nhiên bây giờ họ cũng phải đồng ý." Phát âm một cách rõ rang, người đàn ông già đã chuẩn bị một giọng nói khỏe cho buổi nói chuyện ông sắp nói với đứa cháu trai của mình.
"Chúng ta đã tìm thấy họ, và thật không dễ dàng. Xác nhận thân phận họ rất khó, nhưng chúng ta chắc chắn đã tìm ra họ. Ít hơn thời gian một tháng, con, Jung Yunho sẽ đám cưới hợp pháp với con trai của họ, từ gia đình họ Kim của gia tộc Hamchang. Và con sẽ dẫn dắt gia tộc này đến một tầm cao mới, với vợ con trên mỗi bước con đi."
"Tên... tên cậu ấy là gì?" giữ lấy hơn thở của mình là một điều gì đó anh không quen; Chàng trai thông thường vẫn kiên nhẫn phập phồng những hơi thở sâu với những dự đoán
"Cháu sẽ tìm ra sớm thôi, Yunho, sẽ sớm thôi.
End of chap 2
Spoiler of chap 3
"Appa, đây là gì?" cậu nắm lấy những tờ giấy từ trong tay appa cậu với vẻ đe dọa, nói một cách nhanh chóng.
"Đó là những giấy tờ hợp pháp và bảo mật, con trai. Con đã được hứa hôn với cháu trai duy nhất của nhà họ Jung.
....
"Bây giờ, Đừng nói về điều này nữa và đừng hành động như một đứa trẻ nữa. Con phải đám cưới sớm Jaejoong à, con phải học cách tự chăm sóc bản thân."
.....
"Chúng ta lại gặp nhau rồi, cưng à."
Chap 3
Một làn tuyết mỏng tươi mới của buổi chiều muộn chào đón hai chàng trai trẻ. Họ nhìn thấy một nhóm trẻ con chơi đùa chập chờn ở bãi đất công viên gần đó; xây người tuyết và chơi trò đánh nhau bằng những quả bóng tuyết. Chúng cười một cách tinh khôn, lập ra những vòng đấu cho những trận đấu của chính chúng trong ngày hôm nay rất tốt. Hai người thở phào hài lòng; cả về những bộ đồng phục thể thao trong trường lẫn những nụ cười toe toét như được dán băng keo trên mặt. Đi dọc trên vỉa hè lát bê tông là một việc khó hơn mong đợi; chóp mũi trên những đôi giày quần vợt của họ trượt ngược lại bề mặt bê tông trơn trượt bên dưới phát ra những tiếng kêu kèn kẹt.
Một người có đôi mắt hai mí; giác mạc đậm dần thành một vệt nâu màu sô cô la tối và sâu, trong khi người còn lại có màu nâu mạ vàng của mật ong quyến rũ, chủ nhân của những đặc điểm ấy thực chất có một đôi mắt nhỏ. Một người với đôi mắt to hai mí có một sống mũi thẳng, mạnh mẽ trong khi người kia dễ thương, hầu như tương tự một làn hương dễ mến.
Trong khi mọi người có thể chú ý đến những nét khác biệt phơn phớt của hai anh em họ Kim, có một điều không thể phủ nhận về sự tương đồng rõ ràng giữa họ. Đó là sự đáng yêu của họ, là những tiếng cười hờn dỗi nho nhỏ từ những đôi môi đang bĩu ra căng mọng giống hệt như nhau. Cả nét quyến rũ bí ẩn của họ, cả sự thu hút không thể lý giải được của họ, Junsu và Jaejoong luôn gắn liền với danh hiệu bộ đôi hoàn hảo và những chàng trai cực kỳ xinh đẹp.
Một tuần sau kỳ nghỉ đông khi trường học lại bắt đầu lần nữa, những môn học như ngôn ngữ, toán, khoa học và lịch sử của cả hai lại nhanh chóng làm cho họ bận rộn với những chuỗi ngày bị lắp kín ở trường trung học mà cuộc đời thiếu niên nào cũng phải trải qua. Cả hai đều vượt qua mức giỏi ở trường, cả về điểm và sự công nhận.
Một người còn cô đơn, còn người kia, đã có bạn.
Đã có bạn.
Cứ theo bề ngoài mà xét thì, cậu em đã có một trận tranh cãi với bạn trai của nó, và lúc này, nó trông không dễ chịu tí nào.
----
"Umma!" Jaejoong gọi mẹ khi cậu và em trai về đến nhà an toàn, khỏe mạnh. "Sao appa về nhà sớm vậy ạ?" Cậu hỏi, chú ý đến chiếc xe của gia đình đang đậu ngoài đường, quá sớm và mập mờ đến ngạc nhiên.
"Cưng của mẹ!" Người phụ nữ lớn tuổi hân hoan kêu lên; chiếc tạp dề trở nên lỏng lẻo quanh cổ vì cái ôm thật chặt của bà đối với hai cậu con trai.
"Các con..." Appa của họ, ông Kim Han Yoen ló ra từ phòng ăn, ông hướng đôi mắt nghiêm nghị của mình đến cả hai, trên gương mặt đã có tuổi của ông dán lên một cái cau mày nhẹ. "Ngồi xuống đi."
Vội vàng và miễn cưỡng, hai cậu bé đánh mắt nhìn nhau với một mối quan tâm sâu sắc, tự hỏi cuộc trò chuyện của gia đình sẽ dẫn họ đến đâu.
-----
Đó là hôm thứ tư khi Jung Yunho quyết định đến thăm ngôi trường trung học có sức ảnh hưởng nơi cô dâu sớm là của anh đang theo học. Leo ra khỏi chiếu Lexus màu đen một cách dễ dàng, anh quơ lấy một xấp giấy từ ghế ngồi hành khách, bắt đầu đọc lại nội dung của nó một lần nữa.
Dễ thương. 'À đó là một đặc điểm rõ ràng.'
Vui tươi và hoạt bát.
Cậu bé Hàn Quốc mười lăm tuổi sắp bước sang tuổi mười sáu.
Tóc màu nâu đen, thân hình nhỏ nhắn. Gần giống như một cô gái. 'hèn gì ông muốn mình lấy cậu ấy.'
Đôi khi nhút nhát, tuy nhiên lại rất hoạt bát. Cậu bé có giọng cười riêng, âm vang như điệu nhạc xuyên qua những bức tường đến với người nghe.
Nhướng đôi mày lên cao, anh đặt ra câu hỏi về diện mạo người vợ tương lai của mình. Yunho cho rằng để tìm người được cho là vị hôn phu của anh ở ngôi trường này không quá khó, vì đúng như thế, đâu có nhiều cậu bé Hàn có những đặc điểm dễ nhầm lẫn với một cô gái. Với ngôi trường nhỏ bé thế này, là nếu so sánh với các ngôi trường ở Seoul, thì anh chắc chắn sẽ tìm thấy vị hôn phu tương lai của mình mà không cần tốn thời gian. Thở dài lo lắng, nhưng hứng thú, anh đã - à, phần nào yên tâm.
Thời gian cuối cùng cũng hình thành nên cho anh người vợ tương lai. Sau nhiều năm tự hỏi và hy vọng, cuối cùng anh cũng được gặp cậu ấy, và suy nghĩ đơn thuần này đã kích thích anh rất nhiều.
Yunho tự hỏi cách một đứa bé lớn lên thì như thế nào, bởi vì nếu một đứa bé đã đẹp và dễ thương trước đó, thì sau này đứa bé sẽ như thế nào trong hiện tại.
Ahhh....
Anh bỗng cảm thấy mình lại giống như một đứa trẻ nhỏ; một tình yêu bé con đột ngột xuất hiện lần nữa xâm chiếm các giác quan của anh, anh nở một nụ cười đôi phần xấc xược làm duyên dáng thêm những những nét đẹp của mình. Anh bước thong thả về phía các nấc thang của trường, chú ý đến một vài cặp - thật ra là hơn một tá những cái liếc nhìn tò mò hướng trực tiếp đến anh, biết rằng một chàng trai đẹp sắp bước vào trường của họ.
Những tiếng thì thầm to nhỏ và những tiếng hò hét như bị nghẹn từ những nhóm học sinh vang đến đôi tai của anh khi anh nhìn chằm chằm ngược lại họ; họ cho rằng anh đang tìm kiếm chủ nhân của những tiếng kêu đó, nhưng, anh có một thứ khác phải bận tâm. Với sự hiện diện cùng làn hương thần thánh thoát ra từ nơi anh thu hút những cô cậu thiếu niên như những đợt sóng, Yunho chắc chắn rằng anh có thể tìm thấy vị hôn phu của mình nhanh thôi.
Trong vòng vài phút, hầu hết các sinh viên đều đổ xô sang nơi anh đứng, khiến anh mỉm cười vui sướng. Tuy nhiên thật không may, hầu hết những người bị anh thu hút toàn là - nữ.
Nhóm các nữ sinh không chút nao núng nhìn anh chàng đẹp trai đáng chú ý ấy; dáng đứng cao cao của anh trong bộ trang phục tuyệt đẹp khuấy động những tâm hồn khoái cảm bên trong cơ thể họ.
Đôi mắt hình quả hạnh của anh quét qua đám đông một cách kỹ càng, tìm kiếm một gương mặt quen thuộc nhưng không khá rõ ràng ẩn đằng sau những câu chữ mô tả chung chung về người yêu của anh, người yêu tương lai của anh.
-----
"Chunnie..." Junsu rên rỉ với bạn trai trong những âm thanh ngắt quãng; Đôi môi cậu bĩu ra hết sức dễ thương, đôi mắt lấp lánh những giọt nước mắt vẫn chưa kịp rơi. "Em nhớ anh."
Và ai có thể từ chối điều đó.
Chắc chắn đó không phải Park Yoochun.
"Baby," Anh thầm thì, tiến đến gần hơn người con trai nhỏ nhắn, đôi bàn tay to lớn của anh nhận chìm cậu bé vào trước lòng mình, bàn tay của anh đặt lên eo cậu trong khi hôn vội vào đôi môi đang bĩu ra.
"Anh cũng nhớ em."
"Đừng cãi nhau nữa; em ghét khi chúng ta xa nhau."
"Anh biết, anh cũng vậy baby, anh cũng vậy mà." Vuốt ve lên mái tóc đen anh đột nhiên bật ra một tiếng kêu lớn, hậu quả của việc cái chân của người yêu thúc mạnh một cách đau đớn lên cái háng thần thánh chết tiệt của anh.
"Anh lại bắt đầu rồi!" Junsu chỉ một ngón tay buộc tội vào Yoochun, cậu bé cảm thấy bất lực trước anh chàng này. "Anh vừa mới nháy mắt tán tỉnh một cô gái lạ - và- " Đôi mắt cậu lấp lánh mọng nước, chúng chực trào ra nhanh chóng.
"Baby, Anh xin lỗi anh chỉ-"
"Anh nên như thế." Ah, tâm trạng người yêu anh thật thay đổi như chong chóng; đôi khi gây nhiều phiền toái, nhưng đôi khi chúng lại hết sức dễ thương.
"Cậu có biết anh ấy là ai không?"
"Anh ấy là bạn trai của tớ. "
"Không phải."
Những tiếng hò hét sung sướng vang vào tai cặp đôi Yoosu. Không biết chính xác chuyện gì đang xảy ra, họ quyết định tự mình khám phá.
"Có chuyện gì vậy ?" Yoochun hỏi một trong những cô gái, hậu quả là tạo ra một Junsu ghen tuông lần nữa.
"Em không chắc nữa Oppa, những gì chúng em biết là có một đám đông lộn xộn lớn ở đó."
Ah, duh, đó hầu như là việc anh đang hỏi tại sao. Aish, những cô gái, họ không hiểu gì cả.
Không hy vọng vào các cuộc trò chuyện hữu ích với các cô gái nữa, cặp đôi đi về phía trước, bàn tay siết chặt lấy nhau một cách yêu thương.
----
Yunho chú ý thấy một cậu bé nhỏ con xinh đẹp chỉ ở ngay bên ngoài đám đông, với cái bĩu môi dễ thương trên gương mặt đáng yêu.
Đúng là cậu ấy rồi, còn là ai khác được nữa?
Rất khớp với những gì đã miêu tả ; tóc đen, nhỏ con, nữ tính.
Ahh... cô dâu đã đến rồi, tất cả đều -
'Chờ đã'. Bên cạnh người có thể là vị hôn phu của anh, là một chàng trai, không lớn hơn cậu bé nữ tính mấy, ôm người cậu thật chặt, theo sau đó là một nụ hôn nồng nhiệt chào đón đôi mắt mở to của Yunho.
"Cái-!" Làm sao có thể? Cô dâu của mình có người yêu rồi à? Thật là ngớ ngẩn. Bây giờ làm sao yêu cầu cậu ấy kết hôn đây?
Chờ đã! Cậu ấy thậm chí chưa hoàn toàn chắc chắn là- 'mà mình chắc chắn, rằng... cậu bé trước mặt mình là người vợ được hứa hôn với mình.'
Yunho liếc nhìn cậu bé lần nữa và những đặc điểm của cậu lập tức đập vào mắt anh, tất cả thuyết phục anh hơn rằng đó kỳ thực là người anh cần tìm.
Cậu ấy thật- kinh ngạc. Không thể phủ nhận rằng cậu ấy đẹp, và anh thật sự khá thèm thuồng trước cảnh tượng đó. Cậu có một gương mặt nữ tính làm nổi bật nét gợi cảm với một nụ cười sáng láng; Đôi mắt tươi cười rạng rỡ khẽ chao nghiêng thú vị.
Aish, cậu ấy thật dễ thương!
Nhưng anh phải đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn, vì dường như chàng trai bên cạnh, bây giờ đang nắm tay cậu chặt hơn, hiện là bạn trai của cậu. Trông cậu thật sự hạnh phúc bên bạn trai của mình, và Yunho bỗng có một suy nghĩ thứ hai đối với cuộc hôn nhân được sắp đặt này. Nhưng để chắc chắn trước đã...
"Eh, xin lỗi... có phải cậu bé ở đằng kia là Kim..." Anh không có cơ hội nói hết câu khi những đứa con gái trước mặt hò hét lớn hơn vào chiếc màng nhĩ sắp nổ tung của anh với những từ khó nghe lẫn trong những tiếng hét, nhưng dường như là ... 'Phải ạ! Anh ấy đang nói chuyện với tớ... tớ... tớ...' trước khi cô gái bị ngất đi và được bạn bè nhanh chóng mang khỏi đó.
Với sự thật đó trong đầu... phải chăng anh đã đủ sẵn sàng để sự tội lỗi này thấm vào tâm hồn mình, khi biết rằng anh là nguyên nhân duy nhất khiến cho cả hai người này sẽ chia tay? Nếu vậy, anh sẽ hủy bỏ cuộc hôn nhân, chắc chắn nó sẽ không làm tổn thương đến hoàn cảnh hiện tại của cậu bé và những thứ hiện liên quan đến họ.
Nếu Yunho có thể thuyết phục ông nội, rằng có lẽ, cuộc hôn nhân này không nên được sắp đặt trước và có thể những việc đã xảy ra đều vì một lý do. Có thể họ Kim chọn cách trốn chạy vì họ muốn hủy cuộc hôn nhân này.
Yunho là chàng trai hấp dẫn, nhưng có một điều anh không thể nào làm được là ép buộc những người xung quanh làm những việc họ không muốn. Dĩ nhiên là trừ khi, những người được nói đến là nhân viên của anh, đó là hai trường hợp khác nhau.
Anh không thích miễn cưỡng ép buộc và anh chắc chắn cũng sẽ không ép buộc ngay lúc này. Nếu người được cho là vợ của anh chọn cách không lấy anh, anh sẽ vui vẻ đồng ý.
Thở dài, gần như chán nản, anh cuối đầu xuống thấp, thấp nhất có thể, rồi bắt đầu đi về phía chiếc xe của mình. Thật sự sẽ không gây tổn thương nếu hủy cuộc hôn nhân trong lúc này; họ chưa gặp nhau, theo một cách chính thức, vẫn chưa.
Nhưng, ra sao nếu cậu ấy không phải là một chàng trai? Có thể không? Nhíu hàng lông mày khiến cho nó bị biến dạng, đôi mắt của Yunho đấu tranh để mở lớn ra, dáng người cao một cách không mong đợi của anh tông phải một chàng trai thấp hơn.
"Hey!" Xoay người xung quanh, chàng trai trẻ thận trọng gọi người vừa va phải mình, với cái mũi ửng đỏ và nét tức giận in trên gương mặt.
Cậu đẹp tuyệt đối và ngoài sức tưởng tượng. Yunho dường như bị thôi miên ngay khi anh đặt đôi mắt nhìn cậu, nước bọt anh chảy xuống trên đôi môi hình vòng cung.
"Nhìn xem anh vừa làm gì này!" Jaejoong hét vào người thanh niên; rõ ràng vẫn còn sững sờ với- chỉ có Chúa mới biết. "Này đằng ấy...?" Cậu tiếp tục gọi, vẫy vẫy một bàn tay nhỏ nhắn trước mặt người thanh niên lạ, đôi mắt bất động của anh nhìn chằm chằm lưu luyến vào cậu.
"Chào người đẹp!" rụt tay lại và ngả đầu ra sau hai inch khỏi người thanh niên vừa làm cậu giật mình, Jaejoong nhìn anh hoài nghi.
"Tôi không phải con gái!"
"Tôi chưa bao giờ nói thế!"
"À, anh đi mà gọi những đứa con gái là xinh đẹp. Tôi không phải con gái!"
"Tôi xin lỗi. Tôi chắc chắn đã làm cậu giật mình" nén cười một chút, Jaejoong chú ý đến hàm răng hấp dẫn của người thanh niên; anh ấy có một nụ cười đẹp. "Cậu quá đẹp nên dễ bị nhầm lẫn là một cô gái. Tôi có thể gọi cậu là, my baby?"
'Ok hả... ?' Jaejoong không biết có nên cười trước mặt người thanh niên này hay không, hay là hét lên rồi bỏ chạy khỏi đó, thật thật xa.
"Tránh xa khỏi tôi ra, người hư hỏng" Không chọn cách nào trong số đã nghĩ ra trước đó, Jaejoong chọn cách đi khỏi người thanh niên vẫn còn đang nói chuyện với mình.
"Chờ đã!" Yunho gọi to, cố gắng vượt qua đám đông xung quanh anh. "Khi nào tôi có thể gặp lại cậu?"
Khom đôi vai lại tỏ vẻ căng thẳng một chút; Jaejoong tuôn ra một câu đùa cợt thú vị. "Không bao giờ."
----
Hôm nay chắc chắn không phải là một ngày đẹp đối với Kim Jaejoong. Cậu đã buồn từ sáng sớm, đêm hôm trước đã ám ảnh cậu.
Flashback::
"Jaejoong, cha xin lỗi. Chúng ta nên nói với các con sớm hơn, nhưng chúng ta không nhận ra rằng họ vẫn còn tìm nơi chúng ta ở. Cha đã không mong họ tìm thấy chúng ta." Cha cậu thành thật thừa nhận. Họ ngồi trong phòng khách với bầu không khí khó chịu bao trùm.
"Appa, Đây là gì?!" Cậu nắm lấy những tờ giấy từ appa với vẻ đe dọa, thốt ra câu hỏi ngay lập tức.
"Chúng là những giấy tờ hợp pháp và bảo mật, con trai. Con đã được hứa hôn, với đứa cháu trai đầu tiên và duy nhất của nhà họ Jung."
-----
Chỉ cần nghĩ đến việc kết hôn là đã vượt quá niềm tin của cậu. Cậu mới chỉ 16! Cậu chưa có nụ nôn đầu tiên đúng nghĩa, chưa có một bạn gái hay bạn trai; Và gia đình của cậu, những người cậu yêu thương với cả trái tim, đang gửi cậu cho một người lạ để kết hôn với cậu?!
Họ điên đến thế sao?!
Vấn đề trở nên tệ hại khi họ giải thích rằng họ không thể chỉ cần hủy bỏ và rút khỏi sự sắp đặt này. Cậu đã làm ầm lên và rên rỉ khóc lóc với cha mẹ vào đêm trước đó; cậu không muốn vướng vào cuộc hôn nhân đã được sắp xếp này. Cậu thở dài thất vọng khi cha đưa cho cậu một chiếc nhẫn bằng vàng; chiếc nhẫn dường như tượng trưng cho cuộc hôn nhân của hai chàng trai chưa bao giờ gặp mặt.
Thêm vào tâm trạng cáu bẳn của cậu là sự cố trước khi cậu về nhà. Lúc đầu, cậu không có ý định thay đổi thất thường và thô lỗ với người lạ trong trường, nhưng sau đó hắn ta nhìn chằm chằm vào cậu một cách khó hiểu và cái nụ cười phảng phất sự ngớ ngẩn trên gương mặt của hắn làm cậu phỏng đoán đến những suy nghĩ thứ hai của hắn.
"Jaejoong ah!" Cách đó kém năm thước Umma gọi cậu nhanh chóng vào nhà.
"Nhanh lên và mặt cái gì đó lịch sự vào cưng."
"Nhưng mà tại sao Umma, con còn phải làm bài tậ-"
"Oh bậy bạ! Con đứng đầu trong việc học hành rồi; Umma chắc chắn là một ngày nghỉ cũng không khiến não con có hại gì đâu."
"Tại sao, umma, tại sao?!" Trưng ra bộ mặt căng thẳng, Mẹ của Jaejoong kéo con trai mình lên phòng cậu và thay đồ, cho cậu.
"Bây giờ, đừng nói chuyện ngớ ngẩn nữa và cũng đừng hành động như một đứa trẻ nữa. Con phải đám cưới sớm Jaejoong à, con phải học cách tự chăm sóc bản thân."
"Nhưng mà mẹ, con chỉ mới 15! Nếu mẹ chưa nhận ra điều đó thì, con bị bắt buộc phải kết hôn, khi con không sẵn sàng!"
"Con sẽ sẵn sàng thôi!"
"Umma.... " phản ứng duy nhất của bà chỉ là một tiếng kêu thất vọng; bàn tay bà đánh vào người mình... một cảm giác cam chịu số phận treo lơ lửng trong làn không khí nặng nề.
"Mẹ xin lỗi Jaejoong ah. Mẹ xin lỗi chúng ta phải ép buộc con làm điều này, nhưng con phải hiểu. Cha mẹ phải làm thế, cha mẹ đã ký vào bảng thỏa thuận, cha mẹ..."
"Con xin lỗi Umma, Con đoán con chỉ hơi bối rối một chút. Chỉ vậy thôi. Kết hôn sớm như thế này thì thật là shock, mẹ biết đó? Con đoán con chưa sẵn sàng." Jaejoong trả lời, cậu rất xin lỗi mẹ vì sự bộc phát của mình.
"Jaejoong ah, con phải biết rằng cha mẹ sẽ bên con trên mỗi bước đường của con, cha mẹ sẽ giúp con."
Jaejoong xiết chặt đôi bàn tay khi chứng kiến một giọt nước mắt trang nhã rơi ra từ đôi mắt quen thuộc của Umma. Cậu nhẹ nhàng lau giọt nước mắt bằng đôi tay của mình, cọ xát lòng bàn tay nhè nhẹ lên làn da già của người mẹ.
"Con sẵn sàng rồi, Umma."
-----
Jung Yunho và ông nội anh kiên nhẫn ngồi trong một phòng VIP của nhà hàng. Thư thả chờ đợi những vị khách sắp đếp; Yunho cựa quậy chiếc đồng hồ kim cương trên cổ tay trái của mình liên tục.
8:15
'chết tiệt, họ đâu rồi?!' Yunho có lẽ là có một chút hào hứng với cuộc gặp gỡ vị hôn phu của anh. Nếu sự nghi ngờ của anh là đúng, thì chắc chắn anh đã gặp vợ tương lai của mình trước đó tại trường.
"Yunho, con có dừng lại được không-"Ông nội khiển trách anh vì những hành động mau lẹ mất bình tĩnh của anh. "họ sẽ đến đây đúng giờ Yunho, vì vậy ngồi xuống đi!" Ngay sau đó anh đã không nhận ra rằng anh đang đứng, mắt cẩn thận quét qua đám đông đang đói phía trước cái bàn rất lớn của họ.
Thấy bản thân hành động có một chút quá ngớ ngẩn, Yunho buộc mình phải ngồi xuống một lần nữa, đôi mắt anh bắt gặp một cậu bé nữ tính quen thuộc.
Sau ít phút kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng vị hôn phu của anh cũng đến ra mắt gia đình anh, nhưng ngoài mong đợi, một cậu bé khác đang đi kế bên họ.
'Chúng ta lại gặp nhau rồi, cưng à.'
End chap 3
______________________________
Spoiler chap 4
Cậu biết rồi thì người sớm là chồng của cậu mức độ nào đó có kinh nghiệm hơn cậu và suy nghĩ đó làm cậu hoảng sợ. Cậu biết nhu cầu của một người đàn ông và cậu không chắc đã sẵn sàng cho loại quan hệ đó hay không
...
Anh có nên trói cậu bé còn trong trắng, cậu bé trẻ tuổi này vào cột giường; để cậu hoàn toàn trần trụi và bày ra trước mắt anh. Mmm...ngon tuyệt!
...
Và anh có nên lấy đi sự trong trắng của Jaejoong trong phòng tắm, phòng ngủ, hay trong tủ đồ? Có quá nhiều sự lựa chọn...
...
"Jaejoong, có lẽ che mẹ nên để con đi với Yunho."
Chap 4
_____________________________________
--------
"Bây giờ con bình tĩnh nhé?" Vén mái tóc cậu con trai cả, bà Kim và gia đình đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi hẹn định mệnh của Jaejoong.
"Nhưng con thậm chí không biết anh ta trông như thế nào Umma; tất cả những gì con biết là anh ấy có thể giống Kang Ho Dong!" Khổ sở bĩu môi với cha mẹ, đôi mắt sáng ngời của Jaejoong nhìn vào một cảnh tối tăm trống rỗng . Cậu không muốn tin mình sắp kết hôn, với một người cậu chưa gặp mặt không hơn không kém, cậu thở dài thất vọng ghê gớm và hét lên như một cậu bé nhỏ dỗi hờn. Thật không công bằng khi ông nội Kim sẵn lòng ký kết những thứ giấy tờ có thể gây chết người thế này để Jaejoong kết hôn sớm. Cũng thật là không công bằng vì đối phương lại hạnh phúc hơn trong việc này.
Họ, Jaejoong cùng với cha mẹ và em trai Junsu của mình, bây giờ đang thận trọng bước vào nhà hàng và chắc chắn (ngoại trừ Jaejoong) hướng về chàng trai đang chờ đợi Jaejoong. Cậu nuốt nước bọt, xoa dịu cơn khát khô đột ngột nơi cổ họng; tận sâu trong lòng, cậu không hề muốn gặp người chồng tương lai của mình.
Sự sắp xếp này có thể đã đến vào khoảng thời gian tồi tệ nhất của cuộc đời Jaejoong. Cậu chỉ bắt đầu cảm thấy tốt và hạnh phúc trong cuộc sống sau nhiều điều không an toàn về bản thân (cậu nghĩ trông cậu quá giống một cô gái) và cậu đã bắt đầu cảm thấy một chút tự tin đằng sau tất cả những đứa bạn bè thân thiết cậu có cùng những cái nhìn và những cái liếc trộm ngưỡng mộ mà cậu nhận được. Cậu đang học hành cực kỳ giỏi ở trường, các giáo viên và bạn bè đều yêu mến cậu. Cuộc sống gia đình cậu cực kỳ tốt và thoải mái, cậu có mọi thứ cậu muốn.
Cậu chắc chắn không cần chuyện này ngay bây giờ. Cậu sợ khi phải nghĩ về cuộc sống với một người đàn ông khác ngoài gia đình mình, một người hoàn toàn xa lạ. Không chỉ anh ta là một người xa lạ mà còn là người trước đây cậu chưa từng gặp mặt, rồi từ những gì cậu đã nghe được từ mẹ cậu, chàng trai tên Yunho này chừng mực nào đó lớn tuổi hơn cậu; chính xác thì là mười tuổi. Cậu biết rồi thì người sớm là chồng của cậu mức độ nào đó có kinh nghiệm hơn cậu và suy nghĩ đó làm cậu hoảng sợ. Cậu biết nhu cầu của một người đàn ông và cậu không chắc đã sẵn sàng cho loại quan hệ đó chưa. Cậu cảm thấy lạ lẫm mỗi khi nghĩ về việc phải làm chuyện đó và cậu đỏ mặt không kiểm soát được, cậu không thể giúp bản thân nhưng cậu nghĩ đến một ngày nào đó cậu sẽ làm điều đó và cậu muốn nó phải vui vẻ.
Tuy nhiên, người tên Yunho này hoàn toàn là một người khác thường. Anh ta là một luật sư đầy triển vọng; bắt đầu từ một độ tuổi quá trẻ, anh ấy có thể gánh vác sớm công việc kinh doanh của gia đình. Là một người trẻ hơn chồng mình rất nhiều, Jaejoong hiển nhiên biết rằng có nhiều điều cậu phải học vì lợi ích của chồng mình. Cậu phải học cách chăm sóc người khác và chắc chắn rằng bữa ăn giấc ngủ của anh ta sẽ tốt; chỉ giống như một người vợ thật sự nên làm. Nhưng trong trường hợp này, vấn đề duy nhất là cậu không biết phải làm sao (chết tiệt... cậu cũng không muốn kết thúc như những bà nội trợ trên những bộ phim truyền hình vào buổi chiều mà cậu vẫn xem...).
Một suy nghĩ sởn gai ốc xẹt ngang đầu cậu rằng cậu sẽ phải chia sẻ giường với một người đàn ông, già hơn cậu rất nhiều, điều đó làm cậu băn khoăn, và cậu phải chăm sóc người ấy... những nhu cầu đặc biệt.
Vài suy nghĩ chạy qua đầu của Jaejoong khi cậu hình dung về ông chồng tương lai của mình.
Tóc dài?
Tóc ngắn, lỉa chỉa, và một gương mặt ngờ nghệch?
Một chiếc quai hàm mạnh mẽ, đàn ông, không có bộ râu gây khó chịu; làn da mềm mại như mông em bé?
Hay...?
Cực kỳ hư hỏng, có mùi xạ hương, không ham muốn lắm?
Một kẻ vũ phu, thô lỗ... một người hư hỏng?
Cậu bất giác rùng mình. Điều cuối cùng cậu không muốn là là một kẻ hư hỏng bước vào cuộc đời cậu (bỗng cậu nghĩ về chàng trai hư hỏng trong trường); tất cả sẽ là địa ngục nếu cậu phải kết hôn với một người xấu xí quái đản, thấp hơn cậu nhiều cùng với sự ham muốn tình dục cao như một đứa con trai mười tám tuổi của anh ta (cậu rùng mình thêm lần nữa... cảm thấy cơn đau đầu đang kéo đến).
-------------------
Jaejoong đi theo ngay phía sau; dáng người cậu ẩn đằng sau ba người gần gũi, thân thiết trong gia đình, họ đến gần cái bàn không rõ nơi chồng tương lai của cậu đang ngồi. Jaejoong không dám tìm, cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể đối mặt với những nỗi sợ của cậu ngay lúc này.
Bà kim đằng hắng, rõ ràng đã làm trầm trọng hơn việc con trai bà thiếu tôn trọng dòng họ Jung.
"Jaejoong làm ơn, trong những tình huống như lúc này thì con thật là vô lễ." Bà và chồng ngồi xuống ghế với cậu con trai khác của họ, Junsu, tất cả họ ngồi bên cạnh ông Jung, để lại mình Jaejoong phải ngồi gần Yunho. Jaejoong chầm chậm ngẩng đầu lên; cậu thấy hai người đàn ông đứng lễ phép phía sau chiếc bàn họ vừa đến, đầu cậu không ngẩng lên hết cùng một độ cao với chàng trai cậu vẫn chưa biết.
"Annyounghaseyo, Jung Yunho shi." Cúi chào lịch sự với chàng trai, cậu nhẹ nhàng ngẩng cao đầu, và bắt gặp lại chiếc hàm xinh đẹp ấy, cậu khổ sở nuốt nước bọt lần nữa và mặt đối mặt với Jung Yunho.
'Anh là người đã trêu chọc tôi.'
Đây là Jung Yunho?! Jaejoong thấy khó tin rằng người hư hỏng không quen biết mà cậu đã từng gặp cách đây không lâu đang đứng trước mặt cậu; chồng tương lai của cậu mỉm cười với cậu một nụ cười sáng chói hết sức điềm tĩnh; hàm răng trắng như ngọc trưng bày ra với Jaejoong lần nữa.
Nụ cười của Yunho khiến cậu cảm thấy cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng và cậu biết cậu phải trông thật ngốc nghếch khi vừa đứng im nhìn chằm chằm Yunho trong khi anh giơ tay ra với cậu, muốn dẫn cậu đến chỗ ngồi đã được sắp xếp trước đó.
------
"Cưng của anh..." Yunho thì thầm nguy hiểm bên tay Jaejoong (một cái rùng mình khác) và chủ động dẫn họ cẩn thận đến chỗ ngồi, anh vuốt ve bàn tay run rẩy, đẫm mồ hôi của Jaejoong; Nụ cười của anh mở rộng hết cỡ chỉ trong một giây.
Vẻ đẹp xuyên bom tạc đạn này là người vợ được đính hôn với anh?!
Ôi Chúa Jesus! Thật sự có đức Chúa trời! Và Ngài đã đáp lại lời nguyện cầu của anh.
Yunho mỉm cười tà ý; Jaejoong vẫn chưa phản ứng lại cái động chạm của anh; những kế hoạch có chút xấu xa đang hình thành trong đầu anh rồi, anh đang tưởng tượng những gì anh sẽ làm với Jaejoong một khi cả hai ở một mình. (Tôi tin bạn có thể thấy một Yunho ác quỷ ngồi trên vai của anh và thì thầm những lời xấu xa vào tai anh, truyền cho anh những ý tưởng man rợ.)
Anh có nên trói cậu bé còn trong trắng, cậu bé trẻ tuổi này vào cột giường; để cậu hoàn toàn trần trụi và bày ra trước mắt anh. Mmm...ngon tuyệt!
Yunho nhỏ dãi với những tưởng tượng phức tạp và hư hỏng của mình.
Hay có nên trói Jaejoong vào cổ tay và mắt cá chân anh, một miếng vải cột quanh cái miệng êm ái của cậu, vòng mông dễ thương của cậu nhô ra phía trước anh, sẵn sàng để anh lấy mất.
Và anh có nên lấy đi sự trong trắng của Jaejoong trong phòng tắm, phòng ngủ, hay trong tủ đồ? Có quá nhiều sự lựa chọn...
Văn phòng của anh dường như cũng rất hấp dẫn; anh sẽ phải làm việc với những khoảng khắc cấy sâu vào tâm trí mỗi khi anh bước vào căn phòng đó; NẾU anh làm việc đó ở đó.
Mặt khác, chiếc xe của anh dường như cũng là một ý tưởng ngoạn mục.
Anh buộc mình không nghĩ về những hình ảnh hư hỏng ấy thêm nữa; chỉ với những suy nghĩ ấy anh biết anh sẽ gặp khó khăn không thể tin được vào bữa tối này giữa hai chân của anh.
--------
Cuối cùng thời gian cũng đến và anh không thể hạnh phúc hơn nữa. Ông nội Jung quan sát hai người trước mặt ông; Jaejoong len lén nhìn về phía ông và cháu trai ông, trong khi Yunho nhìn Jaejoong đầy ham muốn. Cuộc sống không thể tốt hơn được nữa, và nó thậm chí sắp tốt hơn khi cuộc hôn nhân cuối cùng cũng diễn ra.
Flashback::
"Ông , tại sao ông cứ khăng khăng rằng cháu phải lấy con trai nhà họ Kim?" Cậu bé Yunho mười lăm tuổi hoài nghi nhìn ông mình và hỏi.
"Bởi vì, cháu của ta, dòng họ Kim đặc biệt này nắm giữ quyền lực mạnh mẽ trong lịch sử gia tộc Hamchang, tổ tiên của họ có quan hệ với người sáng lập; và với tất cả quyền lực như một người lãnh đạo sẽ bảo đảm là của con và không thành viên nào khác sẽ phản đối thêm một người họ Jung nào nữa." Trả lời mà không thèm nhìn lên, ông tiếp tục đọc báo buổi sáng.
"Nhưng, sẽ ra sao nếu con không muốn quyền lực?" câu hỏi riêng biệt ấy làm run cả người ông, và ông nhìn chòng chọc mạnh mẽ và cậu bé nhỏ.
"Yunho, ông mang cháu về nhà này và nuôi cháu như là người duy nhất thay thế ông, kẻ kế thừa của ông. Ông trao cho cháu tất cả những gì cháu muốn và cần. Cháu có ban được ít đặc ân nào cho người ông già của cháu không; kết hôn với cậu ta, vào gia đình của cậu ta hay không?" Lời nói của ông làm Yunho thay đổi đột ngột.
"Cháu sẽ làm, Ông. Cháu sẽ làm như ông nói, cháu chỉ muốn biết thôi ông à, cháu chỉ muốn biết lý do thực sự."
----
"Ta không thể hạnh phúc hơn khi sự sắp đặt này cuối cùng cũng diễn ra. Ta sẽ không để ý đến khoảng thời gian chúng ta tìm kiếm các người, nhưng điều quan trọng hơn là cháu đã ở đây, Jaejoong, để kết hôn với cháu trai của ta." Nói ra những lời này một cách ung dung dường như rất hợp với người đàn ông già, nâng cốc chúc mừng với những người còn lại trên chiếc bàn nhỏ. Họ đã tập hợp lại để bắt đầu cho việc chuẩn bị hôn lễ.
Tổ chức ở đâu, sẽ mời ai, những vấn đề lớn như vậy cũng như những chi tiết nhỏ nhất được đem ra bàn bạc theo một cách có ý nghĩa.
Một ấm trà đầy trà nhân sâm hảo hạng được phục vụ ngay sau bữa ăn để họ bàn bạc về những sự sắp đặt đó; Họ cuối cùng chọn nơi tổ chức tại dinh thự nhà họ Jung, nơi một hôn lễ nhỏ sẽ diễn ra trong khu vườn thoát tục của họ.
Cặp đôi miễn cưỡng sớm là vợ chồng phải lựa chọn màu chủ đề cùng nhau; Jaejoong thì muốn chọn màu đỏ, hoặc một màu nào đó gần như thế, nhưng Yunho nhanh chóng không đồng ý, anh muốn một màu gì đó phải sáng, gần như là một màu xanh, trái ngược hoàn toàn với màu yêu thích của Jaejoong. Có nghĩa là cặp vợ chồng được nói đến đó chưa chọn được một màu giống như những gì họ muốn.
Cuối cùng, họ đồng ý chọn một màu chủ đề màu xanh lá cây sáng, có hoa, tương tự với màu nụ của một bông hoa mới nở.
Màu ấy phù hợp nhiều nhất với mối quan hệ mới phát sinh của họ.... Nhưng nó chỉ là phần bên ngoài thôi.
Tối, nhưng bằng cách nào đó sáng với ánh sáng bí ẩn. Tươi mới nhưng vẫn không quá gây chói mắt. Nhẹ nhàng, dễ dàng được chấp nhận và đáng yêu, Ông Jung hy vọng với cả trái tim của ông rằng mối quan hệ giữa Jaejoong và Yunho sẽ nở thành cái gì đó nếu không hơn thế thì cũng gần như thế.
Hai bên dự tính rằng chỉ có những người bạn thân và gia đình tham dự cuộc hôn nhân khá kín đáo này, về phía Yunho, anh vui vẻ có ông nội Jung như là người tuyệt vời nhất của anh, cũng như cha mẹ anh.
Cha mẹ Jaejoong sẽ thay nhau dẫn cậu đến lễ cưới; chiếc thảm đỏ trên thảm cỏ khô xanh tối của khu vườn xinh đẹp nhà họ Jung sẽ dẫn đường cho cậu đến với Yunho.
Tất cả dường như rất tốt và đã được giải quyết thỏa đáng; Những việc cấp bách của đám cưới đã hoàn thành và đã bàn bạc; một ít vấn đề chưa được xử lý, nhưng họ chắc rằng có thể giải quyết dễ dàng.
Họ kết thúc cuộc hẹn bữa tối khá bình yên, tạm biệt nhau và hướng về những chiếc xe của nhau một cách kính cẩn.
"Jaejoong, có lẽ cha mẹ nên để con đi với Yunho." Bà Kim yêu cầu, nhưng nghe như ra lệnh với con trai bà nhiều hơn và cậu dĩ nhiên không thể từ chối mệnh lệnh đầu tiên này.
"Vâng ạ, Umma."Yunho tạm biệt cha mẹ vợ tương lai những lời phù hợp trong khi đôi bàn tay nhẹ nhàng của anh nắm chặt lấy Jaejoong. Anh đưa Jaejoong đến ghế ngồi của chiếc xe quý giá và lao nhanh vào ghế lái bên cạnh rồi nổ máy chiếc xe hơi thể thao một cách ầm ĩ vào màn không khí yên tĩnh.
"Chúng ta có nên bắt đầu sự ràng buộc này không?" Yunho ung dung nói, cơ thể uyển chuyển của anh nghiêng về phía trước Jaejoong.
Trao cho anh một cái liếc dài với một sự chán nản dâng trào, Jaejoong trả lời. "làm ơn."
Yunho có nghe cậu không? Vợ tương lai của anh thật sự mong muốn cuộc hẹn hò được chờ đợi này nhiều như anh không? Vâng, tốt hơn là nên có một người tiếp nhận sẵn sàng hơn là một người không sẵn sàng đúng không? Ít ra, anh muốn ít phải đấu tranh và anh muốn vượt qua nhanh chóng những bức tường mà anh nghi ngờ Jaejoong đã dựng nên.
Chạm một bàn tay chai sần lên đôi má mềm mại của cậu thanh niên trẻ, đôi môi mềm mại của Jaejoong làm duyên dáng thêm nụ cười riêng của cậu trong một khoảng cách đáng sợ, bất ngờ- Jaejoong đẩy anh ra.
"Anh đã không để tôi kết thúc là anh bị chứng cuồng dâm. Làm ơn, đưa tôi về nhà."
"Oh."
"Đúng vậy đấy."
"Vậy em muốn làm chuyện đó ở nhà sao? Anh không trách em đâu mặc dù, chiếc xe này có thể trở nên chật hẹp một chút."
"EW. Làm ơn. Đừng."
"Đừng gì?" cười như một tên khùng, Yunho quay ngược lại và hướng về phía trước.
"Đừng đặt những suy nghĩ bệnh hoạn đó vào tâm hồn trong sáng của tôi; một ngày nào đó chắc tôi cũng sẽ trở thành một kẻ đồi bại như anh."
"Vậy, em thừa nhận rằng em đang nghĩ về chuyện đó?" một nụ cười Cheshire làm duyên dáng thêm những nét đẹp của Yunho khiến cho Jaejoong không thể chịu đựng được nhưng cậu nghĩ rằng chàng trai này hoặc là thật sự thiếu làm chuyện đó hoặc là sẽ nhảy xổ vào cái hang có cậu với hai chân của anh. (như những con thỏ cuồng dục).
Suy nghĩ ấy một cách nào đó, không được thoải mái trong tâm trí cậu ít nhất là một chút. Điều đó chắc chắn có nghĩa là cậu phải luôn luôn canh chừng mình ở tất cả mọi góc độ, phòng trường hợp một kẻ bị kích thích về tình dục và khao khát như Yunho sẽ nhảy vào cậu bất cứ giây phút nào.
"Không đời nào."
"Vì vậy my baby," Nâng một bàn tay lên vuốt ve đôi má của Jaejoong, chỉ để cho cậu gạt anh ra, Yunho tiếp tục. "Khăn trải giường của chúng ta nên màu gì? Những màu tối có vẻ hợp với em và anh nhưng sau đó anh nghĩ, 'tinh dịch có dễ dàng nhìn thấy trên tấm khăn không'? Nó trông rất bẩn em có nghĩ thế không?"
"Ôi Chúa ơi, anh không chỉ nói như vậy? Trí óc của tôi, tâm hồn nhỏ bé ngây thơ của tôi đã bị vấy bẩn chỉ trong vòng một giây!"
"Oh, thôi nào! Nó không xấu như vậy đâu! Nhưng như anh đang nói, anh nghĩ chúng ta nên chọn những tấm khăn trải giường trắng để thay thế. Như vậy, dấu vết của những lần ái ân cuồng nhiệt của chúng ta sẽ được ngụy trang bởi màu sắc của tấm khăn trải giường. Chưa kể," anh chú ý đến Jaejoong đang giận dữ vì ánh mắt của cậu đã trở nên ngừng sáng và chuyển sang màu đỏ. "Khăn trải giường trắng sáng không chê vào đâu được, nó tương phản làn da màu sứ nhạt của em. Nó làm em trông giống một thiên thần trong sáng như em bây giờ. Oh jeez, anh không thể chờ đến khi có em trên giường". Yunho kết thúc những ý nghĩ kỳ quặc gợi tình của anh với một niềm hân hoan.
Anh rõ ràng đã dâng trào sự ham muốn của mình đối với Jaejoong, trong khi cậu bé chỉ có thể rùng mình chờ đợi một cách khổ sở cái định mệnh quá tuyệt vời (lúc này) của anh.
End Chap 4
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top