9. that's how you light up my sky
Em đã băn khoăn một lúc lâu vì không biết nên đi hay ở, không biết có nên ở lại xem người ta biểu diễn hay không.
A, thật là. Lẽ ra em nên đợi người ta diễn xong, bản thân chụp xong hết cả rồi mới đăng preview, chẳng hiểu lúc nãy đầu óc để đâu mà lại đăng ngay lúc vừa chụp xong.
Có một số người nhận ra em, họ hầu hết đều chỉ tay về phía em và thì thầm với nhau.
"Aura in your eyes đấy, master-nim đấy."
"Fansite của Yuna toàn mấy người xinh xinh không thôi."
"Ở đây chỉ có mỗi Aura in your eyes là fansite của Yuna thôi nhỉ?"
"Ừ, dám chắc luôn là chẳng còn ai nữa đâu."
Em kéo khẩu trang lên cao hơn, lời nói của những học sinh đó khiến em có chút đau lòng, nhưng không phải không có điểm đúng, vì dẫu chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Aura in your eyes vẫn sẽ theo chân Choi Yuna, và sẽ là người cuối cùng ở bên cạnh Choi Yuna.
Em không tin người ta là người mà truyền thông dựng nên, là người mà dư luận đồn thổi, em chỉ tin vào những gì mắt thấy, tai nghe. Với tính cách của người ta, dẫu có tồn tại những lời lẽ công kích, gây bất lợi đến người ta, người ta cũng chẳng thèm quan tâm, người ta sẽ chỉ tập trung vào những gì bản thân cần làm và muốn làm, nên em không lo lắng mấy về phản ứng của người ta đối với những lời đồn thất thiệt.
Hào quang của em là một người đơn thuần, không hề thích hợp với thế giới xô bồ ngoài kia.
Sau một lúc đắn đo, em quyết định ở lại xem người ta biểu diễn.
Rồi em sẽ lại chọn một vị trí mà chẳng ai trông thấy, để dõi ống kính theo từng động tác uyển chuyển của người ta. Rồi em sẽ lại được thấy những bước chân thoăn thoắt nhanh nhẹn của người ta trên sân khấu. Cảm giác thật hoài niệm, lâu lắm rồi em mới lại sử dụng danh nghĩa Aura in your eyes để theo chân người ta.
Em có gặp fansite của những thành viên khác trong nhóm, và chẳng hiểu sao ai cũng nhìn em bằng một ánh nhìn cảm thông. Trông em tội nghiệp lắm à? Việc Yuna vướng phải nhiều tin đồn như thế nhưng em vẫn theo, biến em trở thành một kẻ đáng thương ư? Những con người này tại sao không biết cách nhìn nhận sự việc từ nhiều hướng vậy nhỉ? Thật thiển cận.
Em mặc kệ, dù cho người ta ghét em, hận em tận xương tuỷ, hay thậm chí là không muốn nhìn thấy mặt em, em vẫn sẽ theo chân người ta. Chỉ cần đứng xa người ta là được, huống chi em vốn dĩ luôn chụp bóng lưng người ta, chẳng phải sợ người ta bắt gặp.
Nhưng mọi thứ không thuận lợi như em nghĩ, đoạn đường từ phòng tin học, căn phòng được nhà trường sắp xếp cho nhóm để làm phòng chờ, di chuyển ra phòng thể chất, người ta cứ hoài ngoái đầu.
Em sẽ không chụp được gì nếu người ta cứ hoài ngoái đầu ra sau như vậy, người ta thậm chí còn khựng lại vài giây, đảo mắt mấy vòng như tìm kiếm thứ gì đó. Phải đến khi có thành viên nắm tay người ta lôi đi, người ta mới chịu tập trung bước. Và nhờ người ta sau cùng cũng tập trung bước, em có thể dễ dàng chụp lại bóng lưng người ta.
Có phải...người ta tìm em không?
Vì Aura in your eyes đăng ảnh preview, nên người ta tìm em phải không?
Tim em bấy giờ đập dồn dập, đập nhanh hơn bao giờ hết, càng đập càng đau, em vừa thở dốc vừa ôm lấy tim mình, trái tim ngu ngốc ấy đang gào thét tên người ta, tiếc rằng người ta không nghe thấy.
Gió đến hất tung những chiếc lá úa dưới sân trường lên không trung, hất tung mái tóc mềm mại của người ta và xáo trộn hết cảm xúc trong lòng em. Em còn thương người ta nhiều quá, xa nhau hơn một năm ròng, em tự hỏi tại sao tình cảm em dành cho người ta vẫn nguyên vẹn như vậy.
Ánh đèn sân khấu rọi sáng gương mặt thanh tú của người ta, máy ảnh của em bấy giờ cũng sẵn sàng, qua ống kính, em thấy người ta vẫn nheo mắt nhìn xuống bên dưới, vẫn dáo dác tìm kiếm, mắt em cay xè khi người ta mỗi lúc một chẳng tập trung.
Quay chưa được 10 giây em đã mếu máo khóc, mặt méo xệch đi, em cắn chặt môi dưới để ngăn bản thân không khóc thành tiếng. Bằng một lí do nào đó, em có thể phần nào chắc chắn rằng người ta đang tìm em.
Người ta vì không tập trung nên bị các thành viên nhắc nhở, người ta lo tìm kiếm mà quên mất phần giới thiệu của bản thân.
Em không nghĩ người ta sẽ tìm được em đâu, vì em trốn trong đám đông rất kĩ, lại còn che kín mặt mũi, chắc chắn là không thể tìm...
Ôi không.
Người ta thấy em rồi.
"Yewon! Kim Yewon!"
Em cắn môi dưới, hạ ống kính và quay lưng chạy ngay tức thì.
Tim em đập nhanh chưa từng thấy, chính em cũng không hiểu bản thân đang trốn tránh điều gì, em chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước, chạy ra khỏi phòng thể chất, chạy ra xa người ta. Sao khoảnh khắc trông thấy em, ánh mắt người ta lại long lanh ngấn nước, như thể người ta đang xúc động thế?
Chẳng phải ghét em lắm sao? Chẳng phải người ta căm hận em sao? Em đã cố gắng đứng xa người ta hết mức có thể, người ta vẫn muốn đuổi cùng giết tận em. Em đang cảm thấy bế tắc, bế tắc vì việc em thương người ta bị xem như một loại tội lỗi.
Nhưng, khoảnh khắc người ta buông micro để gọi thật to tên em, cảm giác như thế gian này chỉ có mỗi em và người ta, như có ngọn sấm toang nổ trên đỉnh đầu, như trái tim nhỏ của em sắp vỡ thành trăm mảnh. Em nhớ người ta, nỗi nhớ mỗi lúc một dâng lên cao hơn, em khao khát được nghe tên em từ miệng người ta, nhưng đồng thời cũng sợ, bởi lồng ngực em hiện tại rất khó chịu.
Cứ ngỡ tình cảm cố giấu bao lâu đã ngủ yên, nào ngờ vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.
Em thành công trốn khỏi người ta, không thể lại dấu vết gì, trong khi cái tên Choi Yuna một lần nữa trở thành tiêu điểm nóng của giới truyền thông.
Em sẽ cố phớt lờ, sẽ cố không để tâm đến người ta nữa.
Một tweet mới nhất từ Aura in your eyes:
"close."
Chẳng phải để loại người ta ra khỏi tâm trí, việc đầu tiên em cần làm chính là không theo chân người ta nữa ư?
Đó là fansite cuối cùng của người con gái em thương, thật vậy, giờ thì toàn bộ fansite của người ta đều close cả rồi.
Có rất nhiều người hâm mộ từ nhiều nơi khác nhau trên thế giới nhắn tin cho em, họ xin em đừng bỏ người ta, họ mong em hãy tiếp tục ủng hộ người ta.
Em ở lì trong phòng nhiều ngày liền, chính em cũng không nhớ chính xác là bao lâu, ngày ngày chỉ quanh quẩn trong căn nhà nhỏ, cách li hoàn toàn với điện thoại và tin tức, em cảm thấy cuộc sống đó yên bình hơn rất nhiều.
Đôi lúc đưa mắt nhìn ra bầu trời, em tự hỏi hào quang của em hiện tại đang soi sáng ở nơi nao. Càng cố gắng vứt bỏ, càng không thể, bằng chứng là người ta luôn hiện hữu trong tâm trí em, em có thể tìm cách chôn sâu mọi thứ, nhưng bằng lí do nào đó người ta vẫn ở nguyên vị trí cũ, như chỉ chờ đến khi em tìm về.
Có phải chối bỏ cảm xúc của bản thân là một việc làm đau khổ lắm không? Em rõ là rất nhớ người ta, vậy mà liên tục dặn lòng phải cố quên.
"Kim Yewon!"
Cốc nước trên tay rơi choảng xuống sàn, em sững người, vài giây sau liền hốt hoảng chạy đến cửa sổ phòng khách để trông ra trước nhà.
Trời đang mưa, em một lần nữa thấy người ta đơn độc đứng ở khoảng sân nhỏ, đôi mắt long lanh nhìn về cửa sổ phòng em, bờ vai người ta run lên vì lạnh, khiến em không khỏi xót xa.
Xung quanh người ta không có một chiếc xe nào, mọi thứ như quay trở về cái hôm người ta sang nhà em. Tại sao trông người ta lẻ loi thế này? Trái tim nhỏ của em không thể ngừng co thắt.
Em lập tức mặc kệ tất cả, còn chẳng cầm theo ô, trực tiếp vụt chạy khỏi nhà. Đầu óc trống rỗng, Kim Yewon ở trước mặt người ta bấy giờ chẳng còn e sợ điều gì. Từ khoảnh khắc trông thấy người ta đầu trần ôm mưa, em căn bản là không thể bình tĩnh suy nghĩ bất cứ thứ gì khác.
Em mếu máo, dang tay ôm lấy ánh hào quang lay lắt giữa bầu trời lạnh lẽo. Không sao, có em ở đây rồi, hào quang sẽ không cô đơn, hào quang sẽ không bị vùi lấp bởi mưa đâu.
Đến cuối cùng, vẫn là em không sao từ bỏ người em thương.
Nhưng chẳng phải người ta cũng vậy ư? Cảm xúc người ta dành cho em cũng chẳng hề đơn giản, vì thế mới dầm mưa tìm đến em thế này.
Người ta ghì chặt lấy em, dụi mặt vào hõm vai em, liên tục cảm ơn vì em đã chịu xuất hiện trước mắt người ta, cảm ơn vì em chọn không tránh né người ta nữa.
Có vẻ như người ta định nói nhiều hơn, nếu người ta không bất ngờ ngất đi có lẽ người ta sẽ nói với em nhiều hơn.
Em chệnh choạng đỡ người ta vào nhà, cởi bỏ chiếc áo thun trắng và quần jeans xanh, mặc vào cho người ta chiếc hoodie nỉ ấm ám màu hồng nhạt mà em thích nhất, và quần thể thao đen. Sau khi cẩn thận lau tóc, em để người ta nằm ngay ngắn trên giường mình, chu đáo phủ chăn qua thân người ta rồi mới lo đến mình.
Mới đầu tháng ba, nhưng sắc trời u ám, tối tăm, mây đen giăng đầy, gió lùa từng hạt mưa nặng trĩu đáp xuống mái hiên nghe lộp độp. Dự báo thời tiết bảo độ khoảng chiều mưa mới bắt đầu tuôn, nhưng còn chưa đến trưa sắc trời đã tệ như vậy, tách trà nóng hổi vừa pha chưa được năm phút đã nguội lạnh. Nhìn ra bên ngoài không có lấy một bóng người, mưa tuôn xối xả trắng xóa mặt đường, tầm nhìn xa chẳng thể trông thấy.
Yewon em chậm rãi trèo lên giường, sau khi phát hiện thân nhiệt bất thường của người em thương thì lập tức cởi bỏ quần áo của mình, lẫn của người ta. Lén lút chạm môi một cái, rồi mặc kệ giông bão ngoài kia, em ôm người ta ngủ say sưa.
Lúc em tỉnh dậy mưa vẫn chưa dứt, nhưng bù lại, thân nhiệt người con gái bên cạnh em đã giảm xuống đáng kể, em cảm thấy an tâm vì điều đó. Điện thoại người ta bên dưới gối rung lên hai hồi, sợ rằng sẽ làm gián đoạn đến giấc ngủ của người ta, nên em đem nó ra ngoài. Cùng lúc đó người ta trở mình, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể em, và em đã vì hành động vô cùng tự nhiên của người ta mà mỉm cười.
Tin nhắn đến từ quản lí, quản lí hỏi người ta đang ở đâu, còn gọi rất nhiều cuộc, ngoài quản lí còn có các thành viên trong nhóm nhắn tin, nhưng như thể người ta cũng đang sống tách biệt với điện thoại giống em, người ta chẳng thèm ngó ngàng đến.
Em đã thử ấn vào khung tin nhắn của quản lí tại màn hình khóa, khi được yêu cầu mật khẩu, em có nhìn sang người ta một lần, thấy người ta vẫn đang ngủ say mới tinh nghịch đặt ngón tay cái của mình vào nút nguồn.
Mở khóa.
Em há hốc mồm, ngạc nhiên không biết để đâu cho hết khi dấu vân tay của em vẫn có khả năng mở khóa điện thoại của người ta, đây thật sự là điều em không ngờ đến. Người ta ngày trước ghét em như vậy, liên tục đuổi em đi như vậy, tại sao còn không xóa dấu vân tay của em đi?
Vì vô tình mở khóa được, mà đập vào mắt em là cuộc đối thoại của người ta và quản lí. Em biết đọc trộm tin nhắn là sai, nhưng em cảm giác ở đâu đó trong cuộc đối thoại này có thứ em cần tìm, nên em cứ lướt lên trên, tìm về khoảng thời gian ngày trước, lúc người ta và em mới yêu nhau, cho đến lúc đổ vỡ.
Em tìm được đoạn tin nhắn liên quan đến cô gái mà người ta công khai hẹn hò trước bao nhiêu ống kính năm nào, chính cô gái bé nhỏ đã e dè nép sau lưng người ta, và nheo mắt khi đối diện với thật nhiều ánh đèn flash. Cô gái đó thật ra là một diễn viên nghiệp dư, CEO công ty của cô gái ấy và CEO công ty của người ta có mối quan hệ hết sức mật thiết, nên việc công khai hẹn hò chỉ là muốn mượn tên người ta một chút, nhằm để công chúng chú ý đến bộ phim điện ảnh sắp ra mắt được đầu tư vài tỷ đồng do cô ta thủ vai nữ chính. Sau đó, cả hai đương nhiên không có liên can gì đến nhau.
Không thể tin được, xem ra người em thương còn diễn giỏi hơn cả cô gái kia, bằng chứng là em đã vì biểu hiện của người ta mà đau lòng biết nhường nào.
Và, em cũng tìm được lí do vì sao người ta không đến buổi hẹn đầu tiên.
"Tại sao chị gọi em không nghe máy?"
"Em đã bảo em có hẹn rồi."
"Hẹn gì cũng để sau đi, em đi gặp cô bé ấy chứ gì? Đừng tưởng mọi người không biết."
"Em hỏi chị từ trước, chị bảo hôm nay em có thể nghỉ ngơi, bây giờ lại lòi ra lịch trình?"
"Đột xuất thôi. Sau này hết thời em có muốn những việc đột xuất thế này cũng chẳng có đâu. Mới nổi chút đỉnh đừng có bày đặt làm loạn, giám đốc biết chuyện em qua lại với con bé ấy đấy. Cả fansite của em, nhà báo đều trực chờ ở chỗ hẹn đấy, em không muốn làm idol nữa thì cứ đi hẹn hò đi."
Thật ra cuộc trò chuyện vẫn còn, nhưng em quay trở ra, không đọc nữa.
Em thở dài tắt điện thoại, không ngờ người ta đã phải chịu đựng những áp lực này khi hẹn hò cùng em, nhưng cũng không hẳn, người ta hẹn hò với em vì mục đích trả thù kia mà.
Em bất giác quay mặt sang, và gần như đông cứng khi bắt gặp ánh nhìn đăm đăm của người ta. Người ta đã như thế này được bao lâu rồi? Tại sao tỉnh mà không nói với em câu nào? Không phải vì phát hiện em đọc trộm tin nhắn mà tức giận chứ?
"Em xin lỗi."
Em bối rối ra hiệu, nhưng người ta chỉ cười nhẹ, rồi lắc đầu, bộ dạng không có vẻ gì là muốn trách em.
Em xoay nghiêng người, mặt đối mặt với người ta, tiếng mưa rơi bên ngoài vô cùng đều đặn, nó khiến lòng em cảm thấy bình yên.
"Chị không sợ đến nhà em thế này sẽ bị phát hiện à?"
Em không gặp khó khăn gì khi nói chuyện với người ta ở khoảng cách eo hẹp thế này.
Người ta cười thậm chí còn tươi hơn khi nãy, mệt mỏi lên tiếng.
"Lúc sáng chị đã thông báo với người hâm mộ rằng chị có người trong lòng rồi, em đọc tin nhắn mà không thấy quản lí mắng chị hả?"
"Chị định nổi loạn sao?" - em lo lắng hỏi.
"Không phải, chị không muốn lừa dối những người yêu thương mình."
Đó là lí do ngầu nhất mà em từng nghe.
Em mỉm cười vòng tay qua cổ người ta, vỗ nhẹ lên lưng người ta như một lời động viên. Ánh mắt người ta nhìn em bấy giờ lại chất đầy tình yêu, lại vô cùng ấm áp.
"Yewon."
Người ta bất ngờ gọi tên em, em nghiêng đầu nhướng mày.
"Chị có chuyện gì à?"
Tưởng chuyện gì nghiêm trọng, ngờ đâu người ta xụ mặt xuống, chu cái mỏ rồi vùi đầu vào cổ em.
"Đói bụng quá."
Em không nhịn được mà phì cười, lâu lắm rồi mới thấy người ta nũng nịu với em thế này.
"Được rồi, em nấu ăn cho chị."
Nhưng em chưa nói hết câu người ta đã lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng.
"Không. Chúng ta sẽ cùng nấu ăn."
"Được không? Chị chỉ vừa hết sốt thôi đấy."
"Có sao đâu, không khỏe thì lại nằm ôm em."
Giọng nói của người ta bấy giờ nghe cũng rõ ràng hơn, em yên tâm ngồi dậy, tay lần tìm quần áo của bản thân. Nhưng vẫn là người ta thích đưa em từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, ai đó ôm ngang người em từ đằng sau, chỉ bằng một động tác đã kéo em về lại chiếc giường ấm áp.
"Đi đâu đó?"
Cánh tay khỏe khoắn của người ta ghì chặt lấy bả vai em, hại em không thể động đậy thân mình.
"Ai cho em đi?"
Em thở dài cười khổ, nhẹ nhàng đưa hai tay lên không trung, tầm mắt người ta sau đó cũng chuyển xuống tay em.
"Em mặc quần áo, rồi đi xuống bếp."
"Không cho."
Dứt lời người ta ôm em chặt cứng, quả thật không cho em đi đâu. Vậy nên em đành nằm lại cùng người ta, để người ta đỡ buồn. Thấy em không có ý định phản kháng, người ta tỏ ra vô cùng hài lòng, còn vỗ vỗ đầu em, khen em là đứa trẻ ngoan, biết vâng lời.
Em thích cái cách cả hai vui vẻ ở cạnh nhau thế này, em không hỏi, người ta không nhắc một chút gì đến chuyện cũ, chỉ là cùng nhau vui vẻ ở hiện tại. Chẳng phải chỉ cần hiện tại hạnh phúc là được hay sao? Ít nhất thì hiện tại trong mắt người ta đều toàn là chân thành dành cho em.
Dù sao người ta cũng trở về bên em, còn đang giữ em chặt cứng thế này, em sẽ không để ý đến những chuyện không vui nữa. Và dù sao thì từ trước đến nay ở cạnh người ta, em luôn là đứa trẻ thiếu tiền đồ mà.
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://aztruyen.top/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top