8. how have you been?

Em biết không, có người đang hối hận vì đã nặng lời với em. Có người đang tự dằn vặt bản thân mình vì đã lớn tiếng, đã buông lời cay nghiệt bức em rời đi.

Người ta bị chỉ trích rằng lơ là sự nghiệp, đâu đâu trên mạng cũng là những bài báo công kích người ta, em trông thấy mà hốt hoảng che miệng, khi người ta bị tất cả mọi người thẳng tay ruồng rẫy, các fansite lần lượt đăng thông báo close, chẳng một ai chịu ở lại cùng người ta.

Người ta bấy giờ mới biết, mới thấy, mới phát hiện, rằng chỉ có Aura in your eyes là không hề có một thông báo gì.

Thì ra em vốn chẳng muốn, cũng chẳng nỡ bỏ người ta, em chỉ muốn dừng lại ở đó, dõi mắt nhìn người ta theo cách riêng của em.

Em không biết người ta đã khóc nhiều thế nào vì hối hận đâu.

Người ta tự hỏi dạo gần đây em còn đi làm muộn không, có còn thức đêm vì công việc rồi ngủ chẳng yên giấc hay không, có còn theo thói quen nhớ đến người ta hay không.

Là lỗi ở người ta, là người ta không tốt, người ta vô tâm với em, là người ta ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân, là người ta đặt tự tôn lên quá cao khiến em tổn thương.

Nhưng, kiêu ngạo bên ngoài chỉ là vỏ bọc bao lấy sự yếu đuối của người ta. Em biết không, điều người ta lo sợ nhất chính là em không cần trái tim người ta nữa.

Người ta nhớ em, người ta cuối cùng cũng nhịn không được mà bật khóc vì nhớ em.

Em, có thể nào lại tiếp tục khóc vì người ta, cười với người ta, đối tốt với người ta không? Làm ơn hãy cho người ta cơ hội tiếp tục nghĩ về em, điên cuồng vì em, bên em đến bạc đầu.

Gần đây em có khoẻ không?

Xin đừng vội vàng vứt bỏ những hồi ức mà em và người ta cùng nhau gầy dựng.

Người ta chỉ cần em ở cạnh người ta, tranh cãi với người ta, náo loạn cùng người ta, người ta bây giờ đã tốt đẹp hơn trước nhiều lắm, người ta thành thật với cảm xúc của bản thân hơn, người ta sẽ không làm khổ em, cũng sẽ không làm khổ chính bản thân người ta nữa.

Người ta bây giờ khao khát được nghe em nói lời yêu, được em nấu ăn cho, được trông thấy em sau một ngày bôn ba bên ngoài.

Người ta ngồi bệt ngoài phòng khách, ánh mắt vô hồn nhìn vào không trung, xơ xác tiêu điều như một kẻ vô gia cư, chỉ để tương tư về em, chỉ để vươn tay giữ lại hết những mảnh hồi ức vụn vặt về em trong chính căn phòng này.

Đã gọi là hồi ức, thì hẳn không thể quay về nữa, đáng tiếc, người ta đã không sống trọn vẹn khoảnh khắc đó cùng với em, lúc có em người ta chẳng trân trọng, lúc em còn bên người ta, người ta lại lạnh nhạt, thờ ơ, cáu gắt với em. Người ta biết hiện tại hối hận cũng đã muộn, vốn nghĩ cảm giác tội lỗi này sẽ qua nhanh thôi nhưng không, nó ngày một tồi tệ, ngày một xâu xé trái tim người ta.

Đau lắm, người ta nhớ em đến mức quên ăn, quên ngủ, và người ta chỉ ngủ khi say mèm, khi toàn thân bủn rủn không còn chút sức lực.

Chỉ mỗi Trời biết người ta đã mệt mỏi như thế nào, người ta sắp không chịu nổi nữa rồi, sự hối hận khoan sâu vào lồng ngực, đốt cháy trái tim người ta. Đau lắm, khó chịu lắm, nhưng chỉ cần lúc này em xuất hiện, chỉ cần lúc này em ôm người ta một cái, mọi thứ sẽ ổn ngay thôi. Giờ đây người ta đã có thể làm được tất cả những gì em muốn, người ta đã có thể ôm em từ sau lưng, có thể trao cho em những chiếc hôn dịu dàng, có thể cầm tay em dạo phố như em hằng mong, nhưng hiện tại em chẳng còn bên người ta nữa.

Làm ơn trở về khóc vì người ta, cười với người ta, đối tốt với người ta. Để người ta có thể tiếp tục những nghĩ suy về em, điên cuồng vì em, bên em đến già.

Những cái xoa đầu, những chiếc hôn, những quan tâm vụn vặt, tất cả những điều tốt đẹp người ta từng mang tặng em, em có cần nữa không?

Không, đừng. Câu trả lời của em người ta thậm chí còn không đủ can đảm đối mặt.

Điều người ta cần lúc này, thứ nhất là em, thứ hai là em, thứ ba cũng là em, dù có là thứ một vạn, đó vẫn sẽ là em. Vậy nên, xin em đừng dùng việc ra đi để dạy người ta cách trân trọng khi mất một người. Làm ơn đừng nói em đã từng yêu người ta, thực tế đó người ta chẳng dám đối mặt, hãy cùng kéo những hồi ức quay về, có được không em?

Nước mắt người ta rơi không biết là bao nhiêu, hiện tại có muốn tìm em, người ta cũng không biết tìm em ở nơi nào, vì em đổi số điện thoại, đổi luôn chỗ ở, người ta có thử đi đến những nơi em thường xuyên lui tới, mà vẫn không gặp được em.

Người ta đúng là tiếp cận em với ý định trả thù, muốn để em nếm trải nỗi đau mất đi người mình yêu thương, nhưng người ta không tài nào ngờ được việc làm đó vô tình hại chính bản thân người ta. Khi tất cả đã là quá muộn, khi em không còn ở nơi này, khi người ta sau cùng cũng nhận ra cảm xúc thật của mình, cảm xúc vốn được người ta đè nén, chôn sâu trong lồng ngực, em đã chẳng còn ở bên người ta.

Đi đâu mới tìm được em bây giờ? Đây là lần đầu tiên trong đời người ta cảm thấy bản thân chẳng là gì khi thiếu đi sự tồn tại của một người. Người thân duy nhất trong gia đình đã không còn, bây giờ lại ngu ngốc bức em rời đi.

Người ta chẳng quan tâm dư luận nói gì về mình, người ta chỉ quan tâm em, chỉ muốn biết dạo gần đây em ăn có ngon không, ngủ có yên giấc không, sở thích có gì thay đổi không, có còn thích chụp bóng lưng người ta hay không.

Dù ở thời điểm này việc bước ra đường đối với người ta là một cực hình, người ta vẫn gắng xuất hiện cho công chúng thấy, gắng đi đây đi đó, với hi vọng rằng em sẽ xuất hiện và chụp ảnh người ta.

Đôi mắt thâm quầng, gương mặt tiều tuỵ và cân nặng tuột dốc không phanh khiến người ta chẳng giấu được tình trạng bất ổn của bản thân. Truyền thông dựa vào những thứ đó mà tung tin đồn thất thiệt, như thể chỉ cần người ta để lộ sơ hở, sẽ có hẳn một mớ kẻ vịn vào sơ hở đó để kiếm cơm. Công ty có lên tiếng bảo vệ người ta, những gì cần kiện cũng đã kiện cả rồi, nhưng cá nhân người ta thì thấy việc kiện tụng này khá vô ích, vì chẳng phải những tin đồn thất thiệt kia đều đã đến mắt công chúng cả rồi sao, dẫu kiện trước hay kiện sau?

Có rất nhiều người hỏi han, quan tâm người ta, nhưng người ta vốn dĩ chỉ cần có em thôi, chẳng hiểu sao người ta lại thấy việc báo cáo tình trạng của người ta cho mọi người thật là vô nghĩa, vô nghĩa vì họ chẳng phải em.

Hôm nay người ta có lịch trình tại một trường trung học phổ thông, vừa bước ra khỏi xe đã nghe có người bảo người ta trông thật tàn tạ, hệt như một cái xác. Biết làm sao được, người ta đã rất cố gắng cứu rỗi cái cơ thể tàn tạ này vì không muốn mang năng lượng tiêu cực đến một trường trung học, đã cố gắng cười, lớp trang điểm cũng tiếp thêm động lực cho người ta tươi tỉnh nhất có thể, vậy mà vẫn không tránh khỏi những ánh mắt gièm pha.

Nhưng người ta không quan tâm, bây giờ thì thật sự không quan tâm nữa, vì người ta tình cờ nghe được cái tên mà người ta luôn trông mong.

"Gì đây? Aura in your eyes đăng preview kìa?"

"Đùa! Thật không đấy?"

"Thật, còn tưởng sau các tin đồn hẹn hò Aura in your eyes sẽ rest dài hạn, có khi còn close luôn như những fansite khác, không ngờ..."

"Hiện giờ fansite của Yuna chắc chỉ còn mỗi Aura in your eyes thôi, sống sao mà ai cũng bỏ đi cả, chắc thật sự như lời đồn nhỉ?"

"Tớ nghĩ là không...nghe đồn Aura in your eyes nhân cách ổn phết đấy, không những xinh mà còn tốt bụng, một người như thế chẳng lẽ lại thương sai người?"

"Lí lẽ gì vậy? Cậu bị ngốc à, một người tốt như thế mới thương sai người đấy."

Ừ, điểm này người ta đồng ý, là em thương nhầm người ta, người ta sẽ không bao biện cho sự ích kỉ của mình.

Nhưng hiện tại người ta còn chưa diễn, tức là em vẫn ở đâu đó trong ngôi trường này, tức em chỉ đứng ở đâu đó trong phòng học thể chất này.

Em đang ở đâu vậy?

Chỗ của em có phải tối lắm hay không? Sao người ta đưa mắt tìm mãi cũng chẳng thấy em đâu? Não người ta, tim người ta, toàn bộ cơ thể người ta đều đang điên loạn vì em.

Người ta đã muốn bật toang cửa phòng chờ để chạy ra ngoài tìm em khi trông thấy ảnh preview, nhưng bị quản lí một mực cản lại vì sắp đến giờ diễn. Người ta đành bần thần ngồi một chỗ, muốn khóc cũng không khóc được, chỉ biết nhìn đăm đăm vào màn hình điện thoại, ngắm bức ảnh preview em chụp người ta khi vừa bước xuống xe từ đằng xa.

Đúng như cái tên em tự đặt cho mình, Aura in your eyes, với những bức ảnh hiếm hoi mà em chụp trực diện người ta, dường như bao giờ cũng có hào quang ấm áp toả ra từ đôi đồng tử màu nâu đen.

Trong mắt em, người ta vẫn luôn lộng lẫy thế này à?

Trong mắt em, Choi Yuna luôn là người có đôi mắt toả ra ánh hào quang thế này sao?

Sau tất cả những chuyện đau lòng người ta gây ra cho em, em vẫn tình nguyện ở bên người ta ư? Nhưng người ta có gì tốt đâu chứ, chỉ toàn làm em khóc, nhẫn tâm buông bao lời cay nghiệt, một mực đẩy em rời đi như vậy, tại sao em vẫn thương?

Ngốc quá.

Ngốc ạ, người ta không thể để một kẻ ngốc như em lang thang độc bước ở vùng trời ngoài kia, em không được phép rời khỏi tầm mắt của người ta, người ta phải tìm em về, người ta nhất định sẽ tìm em về bằng mọi giá.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://aztruyen.top/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top