6. a sun that doesn't return

Từ hôm đó, chính xác là từ tối hôm đó, em và người ta chính thức thành một đôi.

"Làm người yêu chị nhé?"

Người ta đã để em gối đầu lên cánh tay, đã dịu dàng đặt tay lên mặt em, mỉm cười và nói như vậy.

Em căn bản là không quên được nụ cười đó, cứ hoài nhớ về nó.

Người em thương có phải cười đẹp lắm không?

Mà, đã ba tháng rồi, kể từ đêm hôm đó. Hôm nay tròn ba tháng yêu nhau, nên người ta hẹn em đi xem phim, một bộ phim thuộc thể loại kinh dị, đó là vì cả em lẫn người ta đều hứng thú với thể loại này.

Người ta đến, với mũ, áo khoác, khẩu trang che kín mặt, em hiểu rằng người ta sợ bị phát hiện. Em không biết người khác thế nào, chứ còn em, em chỉ cần nhìn sơ qua dáng đi cũng có thể biết chắc là người ta.

Người ta bảo thích trông thấy em mặc váy trắng, nên hôm nay em mặc váy trắng, chủ yếu muốn để người ta ngắm nhìn em thật lâu. Nhưng người ta chẳng nhìn em, vừa bước đến đã nắm chặt cổ tay em kéo đi một mạch.

"Có chuyện gì vậy?"

Em ra hiệu ngay với người ta khi cả hai đã an toàn bước vào rạp. Người ta lắc đầu, nhỏ nhẹ nói.

"Không có gì, sợ người khác phát hiện ra em thôi."

Em nở nụ cười, làm người yêu bí mật cũng thích lắm ấy chứ, cảm giác như người ta luôn nỗ lực xây một bức tường thép quanh em, và dẫu có ra sao người ta cũng phải đảm bảo em được an toàn bên trong đấy.

Rạp chiếu phim tối om, người ta cầm lấy bàn tay em, đặt vào đó một vật lạnh ngắt.

Một chiếc thẻ? Em chau mày nghiêng đầu nhìn người ta, không hiểu tại sao người ta lại đặt vào tay em một chiếc thẻ, việc nó chẳng giống thẻ tín dụng càng khiến em băn khoăn nhiều hơn.

Người ta kề sát môi vào tai em, thỏ thẻ.

"Chìa khoá nhà đấy."

Chìa khoá nhà? Tại sao người ta lại đưa em chìa khoá nhà?

Chẳng lẽ...?

"Đến sống cùng chị đi."

Thình thịch.

Em có thể thấy rất rõ nụ cười rạng rỡ của người ta, nụ cười đó có thể thắp sáng toàn bộ khoảng không tối tăm này.

Tim nảy lên một nhịp, em mím môi, như không tin vào mắt mình. Chính người con gái này, người đã trao cho em những cảm xúc lạ lẫm, người đã nghiêm túc đề nghị hẹn hò cùng em, người đã vì em học thủ ngữ, hiện tại lại muốn cùng em ở chung một nhà.

Kết quả...kết quả là hồn em lìa khỏi xác cả buổi trời, muốn tập trung xem phim cũng chẳng tập trung được.

Tầm một tuần sau em mới biết được lí do người ta đột ngột muốn em dọn đến sống cùng, người ta bảo sắp tới người ta sẽ bận rộn lắm, sợ không thể dành thời gian cho em, mỗi lần mệt mỏi người ta rất lười nói chuyện, chỉ muốn vừa về đến nhà liền có thể trông thấy em.

Em tin vào tất cả những gì người ta nói, dẫu đó là lời thật lòng hay nịnh nọt, vậy nên dễ dàng đồng ý, lập tức dọn đến sống cùng người em thương.

Em không cảm thấy bản thân ngốc nghếch, em là hoàn toàn làm theo cảm xúc con tim mình. Có thể trong tương lai em sẽ cảm thấy hối hận về quyết định của mình đấy, nhưng đó là chuyện tương lai chứ hiện tại thì không, hiện tại nếu em còn không nghe theo cảm xúc con tim, em chắc chắn sẽ hối hận.

Từ đó trở đi mỗi ngày đều trôi qua thật hạnh phúc, à không, chỉ khoảng thời gian đầu thôi, em có thể tự tin khẳng định rằng vài tháng đầu tiên sống cùng nhau là hạnh phúc nhất.

Người ta nuông chiều em hết mực, dù có đi sớm về khuya vẫn cố gắng phụ giúp em làm việc nhà, mệt mỏi vẫn cố trò chuyện cùng em. Nhưng những ngày tháng đó trôi qua rất nhanh, và em dần cảm thấy bí bách ngay trong chính nơi em gọi là nhà.

Em phải hạn chế ra ngoài hết mức có thể, em vì người ta mà xin nghỉ phép dài hạn ở Học viện nhiếp ảnh Ánh sáng, để không bị giới truyền thông bắt gặp, để không gây cản trở cho công việc của người ta.

Rồi thì sao?

Những trận cãi nhau nhảm nhí mỗi lúc một nhiều, số lần tim em nhói đau mỗi lúc một tăng lên, kéo theo cả số đêm người ta không ở nhà.

Đúng không? Người ta thường không về nhà. Có về nhà cũng trưng ra khuôn mặt lạnh tanh cho em xem.

Ngốc nghếch này, người ta thường say đến mức không phát hiện cặp mắt đỏ au của em, không để ý đến những tiếng nấc khe khẽ nơi cuống họng em, người ta nghiêng bên này, ngả bên kia, xiên xiên vẹo vẹo bước vào nhà, chẳng buồn quan tâm em có đến dìu người ta đi hay không.

Nếu còn tỉnh táo một tí, người ta sẽ đẩy em ra, không cho em động vào, nhưng nếu đã say đến mức đường đi cũng không rõ, người ta sẽ mặc kệ em.

Nỗi buồn ngày một lắng tụ nơi đáy mắt, em không còn cười, không còn cảm nhận được sự ấp áp, không còn ngắm được bầu trời xanh trong. Lồng ngực không biết tự bao giờ hình thành một khoảng trống, khoảng trống càng lúc càng lan rộng, em cũng càng lúc càng khó thở.

Sao thế nhỉ? Em cũng chẳng biết.

'Chị không về đâu, đừng đợi cửa.'

Dòng chữ đó quen thuộc đến nỗi chỉ cần nhận được tin nhắn từ người ta độ khoảng giữa đêm, em không đọc cũng biết người ta viết gì cho em. Những lúc như thế em thường thở dài, thôi không sao, ít ra người ta còn nhắn tin cho em. Nghĩ thế lại gạt bỏ hết tự tôn, nhắn cho người ta một chữ 'Dạ'.

Hôm nay không ngoại lệ, em dự định sẽ ngồi xem drama đợi người ta về.

Lúc ngâm mình trong bồn tắm, em tự hỏi tại sao người ta rõ đã chán em rồi nhưng nhất quyết không nói cho em biết. Người ta có thể nói với em, sau đó đường đường chính chính hẹn hò cùng một người khác kia mà?

Ấn trán vào một bên đầu gối, thật là, khi tắm lẽ ra em phải để bản thân thư giãn mới đúng, đây không phải lúc suy nghĩ linh tinh. Nhưng vẫn là không thể loại bỏ những ý nghĩ về người ta trong đầu.

Ngày nào cũng như ngày nấy, cảm giác nặng nề quá đi mất, vừa nặng nề vừa tù túng.

Em bước ra từ phòng tắm với một cái đầu nặng trĩu.

Cứ tưởng drama sẽ khiến tâm trạng em tốt lên, nào ngờ vừa mở truyền hình, mắt em đục ngầu, cả người buông thỏng, em như không tin vào tai mình.

Em có thấy người ta đang tay trong tay với một người khác, đứng trước bao nhiêu ống kính đã cười rất tươi hay không? Em có thấy nét hạnh phúc trong ánh mắt của người ta hay không? Dù niềm hạnh phúc đó không phải được đem đến từ em. Em có thấy gương mặt e dè của cô gái bé nhỏ bên cạnh người ta không? Cô gái ấy gượng cười, nép sát về phía người ta, tay người ta thì đan chặt vào tay cô gái ấy, người ta dịu dàng quá.

Em có thấy hình bóng của em trong cô gái nhỏ đó không? Cách đây chẳng lâu đâu, độ khoảng vài tháng trước, khi cùng người ta dạo phố bị một fansite khác bắt gặp, em cũng nép sau lưng người ta như vậy, tay người ta cũng nắm chặt tay em. Nhưng thay vì nói "Chỉ là chị em thân thiết thôi", bấy giờ trước mặt bao nhiêu người người ta nói, "Đây là bạn gái của tôi".

Đau.

Tim em lúc thì đập liên hồi, lúc lại nhói đau, lúc quặn thắt, em ngồi quỳ trên sàn gạch lạnh từ lúc nào. Nước mắt rơi thành dòng, tay ôm ngực, ngực áo bị em nắm đến nhàu nhĩ.

Tại sao tốt với người ta như vậy, hết lòng vì người ta như vậy, mà người ta phản bội em?

Tại sao lại phản bội em?

Tại sao không nói em biết rằng người ta đã hết tình cảm với em rồi? Tại sao lại để mọi chuyện kết thúc bằng cách này? Cảm giác như em là người cuối cùng biết tin, tại sao lại làm như vậy với em?

Đừng gào lên, cổ họng em sẽ rát đấy. Đừng đấm vào ngực bản thân nữa, không phải rất đau à? Em, người ta đã không thương em, cả em cũng định không thương bản thân nữa sao?

Kìa, người phản bội về rồi.

Nước mắt trên mặt còn chưa kịp lau đi, em hiện tại đã có thể nhìn thấy rõ ràng bức tường chắn giữa em và người ta. Người ta vẫn rất bình thản kể cả khi trông thấy những gì đang được phát trên truyền hình, vẫn thong dong bước về phía phòng ngủ sau khi chứng kiến bộ dạng thảm hại của em.

Hôm nay người ta không say, người ta rất tỉnh táo trở về nhà.

Và em thề rằng đây là lần đầu tiên trong đời em cảm thấy tức giận đến vậy, tức giận với việc người ta về nhà với tình trạng tỉnh táo.

Em không chấp nhận, cũng không muốn chấp nhận, bộ dạng đó của người ta động đến lòng tự tôn của em, nó đánh thức con quỷ trong em, con quỷ mà em luôn ra sức đè nén. Em gào khóc to hơn, toan chạy về phía người ta, nhưng còn chưa đứng vững đã ngã nhoài ra sàn vì quỳ quá lâu.

Thảm hại lắm đúng không? Vậy mà vẫn không thảm hại bằng lúc em run rẩy nắm lấy cổ áo người ta, khóe môi co giật, nhìn người ta như cầu cứu, em dùng sức kéo người ta đến rồi lại đẩy, cổ họng vô thức phát ra những âm thanh ú ớ không quen tai.

Tại sao lại lừa em? Tại sao lại biến em thành một kẻ thảm hại thế này? Tại sao không thương em nữa? Tại sao nhẫn tâm vứt bỏ tình cảm dành cho em như vậy?

Người ta vẫn lạnh nhạt như mọi ngày, ánh mắt người ta nhìn xuống em, một chút thương hại cũng không có. Nhưng em trông thấy, em rõ ràng đã trông thấy ánh mắt quen thuộc trước đây lướt ngang qua khuôn mặt em, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi. Người ta còn chẳng buồn thở dài, đôi tay nâng lên không trung, không một chút luyến tiếc gạt ra đôi bàn tay nhỏ của em trên ngực áo, và xoay người.

Tim thắt lại, em lần nữa ôm lấy ngực mình, nhưng không được, em không có thời gian để trưng ra dáng vẻ yếu đuối, em muốn nhận lại câu trả lời của người ta.

Vậy là theo chân người ta vào hẳn phòng ngủ tối đèn, nơi ánh sáng ngoài phòng khách chẳng rọi đến, em dứt khoát giữ lấy đôi vai người ta, nghiến răng nghiến lợi ép người ta xoay người.

Gượm đã.

Khóe môi người ta...có phải vừa co giật đó không?

Tại sao mắt người ta lại long lanh ngấn nước?

Em ngỡ ngàng đến mức quên mất bản thân định hỏi rõ chuyện gì, cứ ngây ngốc đứng nhìn người ta, cho tới khi người ta mất kiên nhẫn.

"Chuyện gì?"

Lạ thật. Câu hỏi này sao mà dịu dàng quá.

Tình cảm mà người ta dành cho em hệt như một trái chanh vậy, nếu cứ thế cho vào miệng, nó sẽ cực kì chua chát, nhưng nếu mang trái chanh ấy đi pha một cốc nước chanh, em sẽ nhận ra chanh không tệ như em nghĩ, không phải bao giờ cũng đắng và chát.

Vậy đó, khi thì người ta tặng cho em một cốc nước chanh, lúc lại trao vào tay em một trái chanh vừa đắng vừa chua chát.

Người ta trông như sắp khóc vậy, khiến em không khỏi cảm thấy đau lòng, nhưng em biết bây giờ mà bước đến gần, người ta sẽ hất em ra lần nữa. Cũng nhờ ý nghĩ đó, em rất nhanh đã nhớ được mục đích chính của bản thân, nên nhân lúc người ta còn đang để tâm đến em, em lau nhanh nước mắt trên mặt, vội vã ra hiệu.

"Chị có còn yêu em không?"

Em thơ thẩn nhìn đôi hàng chân mày của người ta, chúng rốt cuộc cũng thôi chau vào nhau, có vẻ như người ta rất bất ngờ về câu hỏi của em.

Em ngốc quá phải không? Khi tin tức đăng đầy ra đó, em vẫn chọn đặt một niềm tin cuối cùng nơi người ta. Niềm tin ấy thật sự rất mong manh, nhưng ít ra vẫn còn có em đứng về phía người ta, em thà nhận câu trả lời rõ ràng từ người ta còn hơn bị những tin tức đồn thổi trên truyền hình hay mạng xã hội dắt mũi.

Em đương nhiên đoán được đáp án, chỉ là muốn nghe chính miệng người ta nói mà thôi. Như em đoán đấy, người ta rất nhanh đã lấy lại vẻ mặt lạnh lẽo trước đó, người ta nhìn thẳng vào mắt em, hít một hơi thật sâu và điềm đạm nói "Không còn".

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://aztruyen.top/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top