5. our first moonlight

Nắng hôm nay đẹp quá, nhưng bông hoa nhỏ đang đón nắng còn đẹp hơn gấp mười.

Em nheo mắt vì nắng, nhưng nụ cười vẫn nguyên vẹn trên môi. Em hợp với váy trắng lắm, cả người thân lẫn bạn bè đều nói vậy, mà chính em cũng thấy vậy. Lúc mặc váy trắng, em thấy mình thuần khiết nhất, trong trắng nhất, và đẹp nhất, nên em chọn váy trắng làm trang phục cho ngày hẹn hò đầu tiên của em và người ta.

Là người ta đó.

Trải qua mười buổi kí tặng, cuối cùng người ta cũng hẹn em đi chơi.

Người ta nói sẽ đưa em đi đến một nơi chẳng ai biết đến, để không ai có thể làm phiền người ta và em. Người ta nói người ta sẽ có bất ngờ cho em, một bất ngờ mà em sẽ thích. Em đã cực kì tò mò, mỗi lần nghĩ tới lại không kìm được mà cười tủm tỉm.

Nhưng dưới tán cây trước trung tâm thương mại, em đợi mãi cũng chẳng thấy người em thương.

Em đợi 10 phút, rồi 30 phút, đến 1 tiếng, người con gái em thương vẫn không xuất hiện. Cảm xúc trong em dần từ buồn bã thành lo lắng, em sợ người ta trên đường gặp phải chuyện gì xui xẻo, chính vì gặp phải chuyện xui xẻo nên mới không thể đến gặp em. Em gọi điện, người ta không nhấc máy, em nhắn tin, người ta chẳng trả lời.

Lồng ngực nóng ran, em bồn chồn bước qua bước lại. Đầu óc không tài nào bình tĩnh nghĩ về những điều tích cực, em thấp thỏm lo sợ, không lí nào người ta lại quên buổi hẹn hò ngày hôm nay, vì đêm qua người ta vẫn nhớ để nhắc nhở em kia mà.

Bấy giờ thứ khiến em khổ sở nhất chính là tim của em, vì em không thể ngừng hồi hộp nên nó đập mỗi lúc một mạnh, đến mức em phải ôm lấy lồng ngực mình.

Liên lạc với người ta không được, em chỉ biết bần thần đứng một chỗ, chờ đợi một chút hi vọng nào đó từ trời đổ xuống.

Sau một khoảng thời gian mà chính em cũng chẳng rõ là bao lâu, em nhận được tin nhắn từ người ta, còn chưa ấn đọc tay chân đã luống cuống run rẩy, em suýt nữa thì làm rơi điện thoại xuống mặt đường. Người ta nói rằng có việc gấp, người ta bảo em đừng đợi. Đáng lẽ phải tức giận, nhưng giờ phút này em lại cảm thấy biết ơn và hạnh phúc vô cùng. Vì sao ư? Vì người ta có nhớ đến em, nhớ đến có người đang đợi người ta.

Không sao, ít nhất em biết được rằng người ta không gặp phải chuyện gì xui xẻo.

Hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, em mỉm cười, và quay gót trở về.

Trông bầu trời xanh trong ngày hôm nay, em bỗng nghĩ em sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình nếu bỏ lỡ nó, vì bầu trời này là hết sức hoàn hảo để bắt đầu một buổi chụp ngoại cảnh.

Vậy là em chọn kết thúc ngày đẹp trời hôm đó cùng với chiếc máy ảnh yêu quý của em.

Màu sắc thật tươi mới, sự vui vẻ hiếm thấy toát lên trong từng bức ảnh, có phải vì em đang yêu nên mới chụp được những bức ảnh tràn đầy sức sống thế này hay không?

Em rất hài lòng, cực kì hài lòng với thành quả, em cứ hoài mỉm cười, ngay cả Chủ nhiệm của em ở Học viện nhiếp ảnh Ánh sáng cũng trầm trồ tự hào. "Những bức ảnh của người đang yêu có khác", Chủ nhiệm nói với em như vậy.

Vài ngày sau đó em chẳng nhận được tin nhắn nào của người ta, người ta không có lịch trình ngày hôm nay, à không chỉ hôm nay, hôm qua trống, ngày mai cũng trống, nhưng ngày mốt, người ta sẽ tham dự lễ trao giải cuối năm.

Tiếc một chỗ là em không đến buổi lễ ấy được, vì hôm đó Học viện nhiếp ảnh Ánh sáng có một buổi họp quan trọng, và em phải theo Chủ nhiệm của em đi họp. Nhưng em chắc chắn sẽ không bỏ lỡ sự lộng lẫy của người ta ở buổi lễ, chỉ là em ngắm người ta trễ hơn mọi người một chút, em nghĩ em sẽ ngắm người ta vào ngay cuối ngày.

Vậy mà tối đó về đến nhà, vừa tắm xong em đã thả mình rơi tự do xuống giường, em mệt đến chẳng muốn ăn gì, định bụng sẽ ngủ liền một giấc thay vì gắng gượng để ngắm người ta, nhưng đột nhiên lại có tin nhắn đến.

Người ta nhắn.

Em vừa bất ngờ vừa hạnh phúc khi đọc được dòng chữ "Master-nim, em mở cửa sổ được không?".

Được chứ, đương nhiên là được. Và đó là cách em trông thấy người ta, không cần qua màn hình laptop hay điện thoại, em đã tận mắt nhìn được người ta rồi.

Trống ngực đập dồn dập, em lao xuống nhà như tên bắn, em nhớ người ta đến đầu óc chẳng còn minh mẫn nữa, và em dường như chẳng thể thở nổi khi trông thấy ánh mắt buồn bã của người ta.

Trông người ta mệt mỏi thật đấy, khuôn mặt phờ phạc ấy khiến tim em quặn đau, một người bao giờ cũng tươi cười trước mắt người khác, một người sở hữu đôi mắt sáng tựa ánh hào quang, nay trông chẳng khác những con người bình thường ngoài kia là mấy. Người ta cũng có những lúc vứt bỏ lớp áo lộng lẫy bên ngoài để hóa thành một người bình thường, đơn giản, vấn đề nằm ở chỗ người ta đồng ý rũ bỏ lớp áo giáp nặng trịch ấy trước mặt em.

Em đã muốn hỏi có chuyện gì xảy ra với người ta, xung quanh người ta chẳng có lấy một chiếc xe, cứ như thể người ta tự mình đến đây gặp em vậy. Em muốn hỏi thật nhiều điều nhưng lại sợ những câu hỏi của mình sẽ khiến người ta đau đầu, nên dưới bầu trời đầy sương, em chỉ có thể đứng đối diện người ta, trao cho người ta ánh mắt dịu dàng thay cho bao câu hỏi han.

"Chị có thể ngủ nhờ một đêm không?"

Người ta hỏi em như vậy. Em cắn môi dưới, do dự một lúc thì gật nhẹ đầu.

Em nghĩ rằng phòng ngủ của em là hơi nhỏ dành cho hai người, nhưng em hi vọng nó đủ đem lại cho người ta cảm giác thoải mái. Em nhường cho người ta chiếc giường nhỏ của mình, em sẽ ngủ trên nệm dưới sàn. Nhưng kể cả vậy, tim em vẫn rạo rực quá.

Người em thương đang ở cùng em dưới một mái nhà, chung một phòng.

Em không khỏi cảm thấy hạnh phúc, cũng không sao thoát được những ý nghĩ kì lạ bắt nguồn từ con tim. Em lập tức lắc mạnh đầu mình, không đâu, chỉ là ngủ nhờ, người ta là gặp phải chuyện gì đó không vui nên mới nhờ đến em, em không nên có những ý nghĩ thiếu chính chắn như vậy.

Em đã định nằm xuống nệm, nhưng vừa bước ra từ phòng tắm người ta đã chau mày với em.

"Em ngủ trên giường đi, để chị ngủ ở đó."

Em lập tức lắc đầu khua tay, vì ai lại để cho khách đến nhà ngủ dưới sàn kia chứ, như thế không phải phép chút nào. Nhưng người ta cứ nhất quyết rằng em phải ngủ trên giường, nên đành chịu, em đứng lên một cách không tình nguyện.

Để rồi vô tình va vào người ta, để rồi cả hai đồng loạt mất thăng bằng. Để cuối cùng, hình ảnh người ta bao trọn tầm mắt của em.

Tay níu chặt tấm drap giường, lồng ngực như có thứ gì đó chặn lại khi em nhận ra tư thế bất thường của em và người ta. Không biết là do em thương người ta đến mụ mị đầu óc, hay do ánh mắt người ta dành cho em thật sự có chứa một chút yêu thương.

"Chị yêu em."

Choảng.

Như có tiếng thủy tinh vừa vỡ. Em mở to mắt khi nghe xong câu nói của người ta, cả người buông thỏng, mềm nhũn. Em có nghe nhầm không? Người ta vừa nói yêu em đúng không? Hay do em thương người ta quá mà nghe nhầm?

Vai run lên khoảnh khắc các ngón tay người ta nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm của em, cổ họng khô khốc khi người ta ngày một áp sát đến, em không còn sức chống cự, chỉ có thể ở yên đấy, nhận lấy những cảm giác lạ lẫm hiếm thấy, những cảm giác em chỉ mới trải qua lần đầu.

Em vốn chẳng muốn chống cự, phải không?

Vì em yêu người ta, nên chẳng muốn chống cự, phải không?

Em, đó là một nước cờ nguy hiểm đấy.

A, em biết chứ, em hoàn toàn biết điều đó, nhưng nếu người ta thật sự có hứng thú với em, em tình nguyện.

Đôi môi nóng bỏng của người ta phủ lên môi em, nụ hôn cuồng nhiệt ấy khiến toàn thân em đông cứng. Đó là nụ hôn đầu của em, và nó chẳng nhẹ nhàng chút nào, em luống cuống tìm cách đáp lại nụ hôn ấy, nhưng mọi thứ thật khó khăn khi em không có lấy một chút kinh nghiệm.

Bàn tay người ta chạm vào xương hàm em, nhẹ kéo em về phía người ta, có những tiếng rên khe khẽ vô thức bật ra từ cuống họng, người ta lại tiếp tục hôn. Tim em đập mỗi lúc một nhanh, việc hô hấp theo đó cũng mỗi lúc một khó khăn, em không thở được, nên chau mày, cố gắng lùi người về sau trong vô vọng.

A, ngực em, khi bàn tay người ta chạm đến cứ có một cảm giác thật kì lạ.

Em giật bắn người, vội vã lùi về sau để lấy hơi, em ngồi hẳn lên giường, thở hổn hển. Hai chân ngọ nguậy, bên dưới của em khó chịu quá, mặt em đỏ bừng, không chỉ đỏ bừng lên vì khó chịu, mà còn đỏ bừng lên vì ánh mắt sắc sảo của người ta nữa.

Người ta nhìn chằm chằm vào mắt em, mặc cho lồng ngực em liên tục phập phồng lên xuống, người ta vẫn chậm rãi tiến gần về phía em. Rồi thì môi chạm môi, em lại đắm chìm vào nụ hôn cuồng nhiệt của người ta, nhưng lần này em có thể cảm nhận rõ ràng hơn rồi, em cũng có thể bình tĩnh đáp lại chiếc hôn người ta trao cho em.

Em say người ta, say chiếc hôn của người ta, đến mức không nhận ra từ khi nào trên người mình chẳng còn lấy một mảnh vải. Người ta cứ dịu dàng đối đãi, dịu dàng hôn, dịu dàng chơi đùa mọi nơi trên cơ thể em. Em sợ, nhưng không chống cự, em sợ vì tất cả đều là lần đầu tiên. Lần đầu tiên có người hôn em, lần đầu tiên có người khiến tim em đập dồn dập, lần đầu tiên có người chạm vào thân thể em thế này.

Em thi thoảng nghe được tiếng rên của mình, cả những tiếng rên của em cũng thật lạ lẫm, giống như em vừa nghe thấy giọng của bản thân, thứ mà trước giờ em chưa từng nghe qua. Em vòng tay qua cổ người ta, nghiêng mặt tránh khi hơi thở ấm nóng của người ta vỗ vào má, vào tai, em cong người đón nhận chiếc hôn trượt dọc từ cổ xuống bụng của người ta.

Không, nơi đó, nơi kín đáo nhất của em bị người ta phát hiện rồi.

Người ta cứ thế chạm vào nơi nhạy cảm nhất của em, căn phòng nóng dần lên, em thở hổn hển như cá mắc cạn khi người ta dịu dàng giữ lấy xương hàm em, buộc em phải đối mắt với người ta.

Hoa mùa Xuân không rực rỡ bằng đôi mắt ấy. Nắng mùa hạ không nóng bỏng bằng đôi mắt ấy. Sương mùa Thu không trong trẻo bằng đôi mắt ấy. Cả hoa tuyết mùa Đông cũng không sắc sảo bằng đôi mắt ấy.

Em bị nhấn chìm bởi ánh nhìn của người ta, trao thân cho người ta không chút do dự.

Đó là đêm nóng bỏng nhất trong cuộc đời em, cái đêm mà mọi thứ đối với em đều thật lạ lẫm. Đêm mà ánh trăng thả bóng xuống tấm drap giường trắng xóa, đêm mà em có thể nhìn thấy sự chuyển biến cảm xúc trong mình, đêm mà em và người con gái em thương hòa làm một, đồng điệu, say mê.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://aztruyen.top/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top