4. keep it as our secret

"Hôm nay sắc mặt em tệ vậy?"

Ở buổi kí tặng thứ hai, vừa trông thấy em người ta đã cất giọng quan tâm, em vì chất giọng mềm mỏng đó mà xiêu lòng.

'Em bị giật mình giữa đêm ấy mà.' - em đã viết trên giấy như thế.

"Gặp ác mộng sao?" - người đó nhướng mày.

'Không ạ, chỉ là tự dưng giật mình vậy thôi.'

Em viết xong thì cười.

Nụ cười của em thuần khiết, trong sáng, và thật dịu dàng. Đêm qua sau khi hoàn tất lượng việc mà Học viện Ánh sáng giao cho, em thức khuya để chỉnh ảnh, để ngắm người con gái em thương qua ống kính của em, say sưa đến mức em quên mất thời gian vẫn đang trôi, kết quả phải hơn 2 giờ sáng em mới lật đật lên giường. Lúc ấy cơ thể hẳn đã mệt rã rời, đáng lẽ em sẽ phải ngủ một mạch đến gần trưa, ấy vậy mà vẫn bị giật mình vào khoảng 5 giờ sáng.

"À, hôm trước quên bảo em. Chị rất thích ảnh em chụp đấy."

Em nhún vai cười, định cúi đầu viết hai chữ 'Cảm ơn', nhưng chỉ mới viết được vài nét em đã bắt gặp người đó vừa nói vừa ra hiệu cùng lúc.

"Cảm ơn đã thích chị."

Người đó vừa dùng thủ ngữ, người đó thật sự đã dùng thủ ngữ để nói chuyện với em. Em bất ngờ đến độ không biết phải phản ứng thế nào cho đúng, khóe môi co giật, tay chân luống cuống, em ngẩn người ngồi một chỗ. Cảm động quá, tim em đang đập rất mạnh, cũng là khi người đó vừa dứt câu đã cười với em.

"Chị chỉ mới học được một tí thôi." - người đó bối rối gãi đầu.

Một tí cũng là đã học, và sự thật là người đó đã vì em mà tìm tòi tự học lấy.

Chưa bao giờ em thấy hạnh phúc như vậy, cảm giác có một người vì mình làm mọi thứ ấy, dù thực tế người đó chỉ mới vì em làm một chuyện thôi, nhưng kể cả vậy cũng quý lắm rồi. Cảm giác hạnh phúc bủa vây lấy em, lồng ngực em cứ hoài phập phồng lên xuống, em không thể rời mắt khỏi nụ cười rạng rỡ của người đó.

Đó là cách buổi kí tặng thứ hai kết thúc, trước khi rời đi người đó vẫn không quên đan các ngón tay vào bàn tay em.

Ở buổi kí tặng thứ ba, em mua tặng người đó một chiếc áo dài tay sọc ngang bảng lớn. Người đó vừa nhìn thấy đã tỏ ra vô cùng mừng rỡ, còn trêu rằng em đang cố biến người đó thành một chú ong, vì màu của những đường sọc ngang là đen và vàng xen kẽ. Người đó hỏi em "Tại sao hầu hết những bức ảnh của em đều là bóng lưng của chị thế? Thậm chí còn ở rất xa nữa", em đã trả lời rằng em thích ngắm người đó từ đằng xa, và vì bức ảnh đầu tiên mà em chụp được chính là bóng lưng người đó.

Người đó đã rất ngạc nhiên về lối suy nghĩ của em, người đó bảo em là một đứa trẻ có lối suy nghĩ trưởng thành, và đùa rằng em phải nộp cho người đó sơ yếu lý lịch của em, nếu không em sẽ không được đến dự buổi kí tặng thứ tư.

Ở buổi kí tặng thứ tư, vừa trông thấy sơ yếu lý lịch trên tay em người đó đã cười lăn ra bàn, cười vì không ngờ em thật sự làm theo lời người đó. Đấy là sơ yếu lý lịch thường thấy trong các bộ hồ sơ xin việc, em đã rất nghiêm túc khi điền thông tin vào đó, chỉ để đem nộp cho người đó, chỉ để nhận lại nụ cười trên môi người đó.

Người đó quét mắt nhìn một lượt tờ giấy mỏng, đoạn lại cố giấu quản lí về sơ yếu lý lịch của em, vì sợ nếu các quản lí phát hiện sẽ tịch thu mất, và công sức của em xem như vô ích. Người đó đã nháy mắt với em, và bảo rằng người đó sẽ nghiên cứu kĩ hơn khi về nhà. Thời gian còn lại, em dùng để khuyên người đó phân bố thời gian hợp lí giữa tập luyện và nghỉ ngơi, không quên nhắc người đó uống nhiều nước.

Ở buổi kí tặng thứ năm, người đó không còn tươi cười khi trông thấy em nữa, nhưng em không buồn, vì thứ em nhận được chẳng đáng sợ chút nào. Người đó liếc em, nhưng mà liếc một cách nghịch ngợm.

Em nghĩ là vì bản thân đến gặp người đó nhiều quá, giữa cả hai bấy giờ tạm gọi là chẳng lạ gì nhau nữa, nên người đó mới bắt đầu trêu em.

"Tại sao không trả lời tin nhắn của chị?"

Vừa đặt mông xuống ghế em đã bị câu hỏi của người đó làm cho á khẩu.

Hôm qua em đúng là đã nhận được một tin nhắn, vì thấy tin nhắn đến từ số điện thoại lạ nên em không trả lời, chỉ xem qua rồi thôi. Nhưng nội dung tin nhắn ấy cũng rất là...em thật chẳng biết phải dùng từ nào để giải thích.

'Cô kia, tôi xin trịnh trọng thông báo rằng cô không được tham dự buổi kí tặng diễn ra vào ngày mai.'

Nội dung tin nhắn là như thế đó.

Lúc đọc xong em chỉ cảm thấy thật nực cười, vì thường những thông tin kiểu này sẽ được thông báo qua email, ai lại nhắn qua điện thoại bao giờ, lời lẽ lại còn ngông cuồng ngạo mạn, nghe chẳng thuyết phục tí nào.

Vì nghĩ rằng đó là tin nhắn quấy phá đến từ một trong những fansite không ưa gì em, nên đã thẳng tay chặn số điện thoại đó.

Thật không ngờ, sơ yếu lý lịch của em lại chính là thứ đưa tin nhắn của người đó đến điện thoại của em.

'Đó là số của chị ạ?' - em hoảng hốt viết ra giấy, rồi tròn xoe mắt nhìn người đó.

Người đó gật đầu một cách không tình nguyện, giống như là thất vọng về em lắm, nhưng em quả thực không cố ý, em không biết đó là số điện thoại của người đó, huống chi số điện thoại của thần tượng là một thứ luôn được nằm trong vòng bảo mật, không phải cứ muốn là có thể để lộ ra ngoài.

'Chị nhắn cho em như thế...có sao không?' - em lo lắng hỏi.

Người đó hơi rướn người về phía em, giọng chỉ đủ cho mỗi mình em nghe thấy.

"Chị tin em sẽ bảo vệ số của chị an toàn."

Thình thịch. Thình thịch.

Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu người đó khiến tim em đập loạn. Chất giọng của người đó sao mà ấm áp quá, bao giờ cũng làm em mê mẩn, từ trong bài hát được ghi âm sẵn, đến ngoài đời thực.

Lòng tin là một thứ gì đó đáng sợ lắm, như con dao hai lưỡi vậy, không nên tùy tiện đặt niềm tin vào bất kì ai. Em trước giờ đều rất cảnh giác, em chẳng đặt niềm tin bừa bãi bao giờ, nhưng với người con gái trước mặt, em thậm chí còn không để tâm đến các nguyên tắc mà bản thân đặt ra. Và dường như người ta cũng thế, chắc người ta cũng mù quáng như em, người ta đặt niềm tin tuyệt đối vào em.

Em vừa lo lắng cho người ta, vừa cảm thấy áp lực cho chính bản thân mình. Em sợ em sẽ bất cẩn đánh rơi điện thoại ở xó xỉnh nào đó, và một cách vô tình, em làm rò rỉ số điện thoại của người ta, em sợ một trong hai người hâm mộ đang ngồi cạnh em sẽ nghe được cuộc trò chuyện giữa em và người ta, từ đó dấy lên tin đồn không hay, gây bất lợi cho người em thương.

"Đừng lo lắng quá, chị hứa sẽ chỉ chúng ta biết thôi."

Giọng nói ngọt ngào đó lại vang lên, đôi bàn tay ấm áp đó lại dịu dàng bao phủ lấy bàn tay em.

Buổi kí tặng thứ năm kết thúc lãng mạn như thế đấy.

Vào 9 giờ tối cùng ngày, khi đang soạn lại ảnh để gửi cho trưởng phòng, em sực nhớ ra mình chưa bỏ chặn số của người đó, nên gấp rút vồ lấy điện thoại. Em đã đắn đo rất lâu, vì không biết phải lưu tên người đó là gì, loay hoay một lúc mới dứt khoát ấn vài con chữ.

'My aura'. Nghĩa là hào quang của tôi.

Đúng ra em muốn để tên thật của người đó cơ, em muốn lưu tên người đó là 'Yuna', vì em thích cảm giác gọi tên người khác một cách thân mật, kể cả bản thân em, em cũng thích người ta gọi em là Yewon. Nhưng nếu viết tên người đó thẳng thừng ra như thế, em sợ em không thể bảo đảm an toàn cho số điện thoại của người đó, nên đành thôi.

Chưa đầy một tiếng sau khi bỏ chặn, em đã nhận được tin nhắn từ hào quang của em.

'Master-nim, em đang làm gì đó?'

Em vui đến nỗi cắn chặt lấy tay của bản thân, hào hứng nhắn lại người đó. 'Em đang làm bài tập, còn chị?'

'Chị vừa tắm xong, chuẩn bị ngủ. Master-nim mà cũng có bài tập về nhà sao?'

'Có chứ ạ, em vẫn đang là thực tập sinh mà. Phải siêng năng chăm chỉ.'

'Vậy không phiền em nữa. Làm gì thì làm, nhớ ngủ sớm đấy.'

'Em biết rồi, chị ngủ ngon nhé.'

'Em ngủ ngon. Yêu em.'

Em có nhìn nhầm không?

Không có, em hoàn toàn không có nhìn nhầm. Người đó thật sự nhắn 'Yêu em' đấy.

Ôi không, tim em sẽ vỡ tung mất. Con người này sao lại tàn nhẫn thế, thừa sức biết em thương người đó, mà còn nhắn như thế, muốn em chết ngộp trong mớ cảm xúc hạnh phúc này ư?

Cả người em nóng ran, hạnh phúc đến mức không thể ngừng cười, em buông mình nằm sấp xuống giường, đập chân mấy cái liền. Không biết có phải đối với fansite nào người đó cũng như vậy hay không, em mặc kệ, hiện tại em cảm thấy vô cùng hạnh phúc, và em sẽ sống trọn vẹn với niềm hạnh phúc bé nhỏ này của em.

Tối đó em vui đến không ngủ được, em cứ hoài tưởng tượng đến cái ngày em có thể tay trong tay cùng người đó dạo phố, cùng ăn kem, cùng ngắm đường phố, bầu trời, cùng nhau cười nói, chắc chắn sẽ thích lắm nếu em có thể cùng người đó làm nhiều chuyện như vậy.

Em ảo tưởng quá đúng không? Đó là một thần tượng, nào có phải một người bình thường như em, sự nghiệp của người đó còn đang trên đà phát triển, sao có thể cùng em nói chuyện yêu đương lúc này. Nhưng em cứ mơ, cuộc sống khắc nghiệt này sao có thể vùi dập giấc mơ của em được, huống chi sẽ thật tuyệt nếu mỗi ngày đều có thể nghe người đó nói yêu em.

Chỉ bằng một tiếng yêu, người đó có thể khiến trái tim nhỏ của em thổn thức khôn nguôi chỉ bằng một tiếng yêu.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://aztruyen.top/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top