3. when our eyes meet
Bận rộn quá. Em thật sự không hiểu công ty của người đó nghĩ gì mà lại muốn người đó vừa quảng bá cùng nhóm vừa quảng bá bản thân, người đó chỉ vừa ra mắt solo chưa được bao lâu đã phải gấp rút tập luyện cho lần trở lại sắp tới của nhóm.
Người đó trông tiều tuỵ lắm, em có thể thấy được quầng thâm dưới mắt người con gái em thương, nhưng người đó vẫn cười rất tươi, vẫn liên tục pha trò, vẫn tỏ ra tràn đầy năng lượng.
Em đã bỏ ra một số tiền khá lớn để mua album, với mong muốn có thể đến buổi kí tặng, được người ta kí tên cho, và nhìn người ta ở một khoảng cách gần thật gần. Đợt quảng bá này có tổng cộng mười buổi kí tặng, mỗi buổi diễn ra ở một nơi khác nhau, và việc em may mắn trúng được vé tham dự cả mười buổi khiến không ít người ghen tị.
Em không biết, đây hoàn toàn là do may mắn, nhưng vận may đến một cách đột ngột thế này đúng thật là một chuyện em không ngờ đến.
Buổi kí tặng đầu tiên là ở Seoul, em còn nhớ bản thân đã mong chờ đến mức không ngủ được, bình thường chỉ cần nghe người ta hát khoảng ba đến năm bài, em đã chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng tối hôm đó em thậm chí đã nghe hết danh sách, vẫn nôn nao không ngủ được.
Cứ nghĩ đến sẽ được ngắm người đó ở một khoảng cách gần thật gần, tim em lại đập loạn cả lên. Sẽ chẳng một ai xô em cả, chẳng một ai ngăn cản em tiến đến gần người em thương, em chắc chắn sẽ được ngắm người đó thoả thích.
Em bước vào khán phòng rộng lớn, và bắt gặp hàng loạt ánh mắt diều hâu nhắm thẳng vào mình, có người nhìn em bằng một ánh nhìn tò mò, có người nhìn em bằng một ánh nhìn không mấy thiện cảm. Ghế số 40, em ngồi cạnh lối đi và một bạn fan nhỏ tuổi, bạn fan đó chỉ cười với em đúng một lần khi em ngồi xuống ghế.
Cả khán phòng nhộn nhịp hẳn lên khoảnh khắc từng thành viên lần lượt bước ra, ai nấy đều hào hứng hò reo, chỉ có em là gấp rút tìm kiếm hình dáng người con gái em thương.
A, thấy rồi. Vẫn là nụ cười thân thiện, vẫn những cái vẫy tay vui vẻ dành cho mọi người, vẫn đôi mắt sáng ngời, người đó ngay khi ngồi vào vị trí đã cất tiếng quan tâm người hâm mộ của mình.
"Mưa vẫn còn lớn quá phải không? Mọi người có ai bị ướt không đấy?"
Có em đây, em chỉ có thể giữ cho nửa thân trên của mình khô ráo, chứ nửa thân dưới thì lực bất tòng tâm, quần và giày đã ướt hết cả, cũng may mà hôm nay em không mang giày thể thao.
"Hi vọng mưa sẽ tạnh lúc mọi người về."
Đây là lần đầu tiên em quyết định theo chân một thần tượng, làm fansite cho một thần tượng, và em cảm thấy quyết định theo chân người mà em đang say mê ngắm nhìn là một quyết định sáng suốt cực kì. Người đó bao giờ cũng ân cần quan tâm người hâm mộ, theo cách riêng của người đó. Đối với em, người đó chẳng khác gì một thiên thần, là thiên thần có một không hai trên cuộc đời này.
Buổi kí tặng đầu tiên cũng là buổi kí tặng 'nặng cân' nhất, vì số lượng người được tham dự rất ít, chỉ có bốn mươi người, và thời gian một người hâm mộ được trò chuyện với một thần tượng kéo dài đến hơn hai phút. Đúng vậy, em đã may mắn trở thành người cuối cùng, sở hữu trong tay chiếc vé in con số 40 không lớn cũng không nhỏ. Cũng có người ngỏ lời mua chiếc vé số 40 này của em, nhưng đương nhiên là em không bán, dù cái giá người ta đưa ra có cao gấp bao nhiêu lần số tiền em dùng để mua album đi nữa.
Vì là người cuối cùng nên em phải đợi lâu nhất, nhưng em không để thời gian chờ đợi trôi qua vô nghĩa, ống kính của em lúc nào cũng sẵn sàng để bắt trọn vẹn các khoảnh khắc đáng yêu của người đó.
Người đó làm trò, người đó khuấy động bầu không khí, người đó trêu chọc các thành viên trong nhóm, tất cả đều bị em chụp được. Em đã liên tục ngắm sản phẩm của mình và nở nụ cười, em cười vì người đó của em quá đỗi hoàn hảo.
Em đã tự hỏi trên đời này sao lại có một người hoàn hảo đến như vậy, vừa xinh, vừa hát hay, vừa tinh tế, vừa có thể mang đến nụ cười cho chính mình lẫn cho người khác. Tài sắc vẹn toàn như vậy, hẳn chỉ có thể là người con gái em thương mà thôi.
"40."
Em giật thót mình khi quản lí gọi đến con số của em. Luống cuống di chuyển xuống bên dưới, bỏ lại máy ảnh trên ghế ngồi, đôi tay em co thành nắm đấm, chưa lần nào trong đời em thấy căng thẳng đến mức này.
Trùng hợp thay người đó cũng ngồi ở vị trí cuối cùng, giống như em là người may mắn cuối cùng.
Quản lí không cho phép em đeo khẩu trang, vì vậy em buộc phải tháo nó ra. Trời sinh ra em vốn đã không được may mắn như bao người, em không thể nói chuyện, và vì không phải ai cũng có thể hiểu được thủ ngữ, nên em luôn giao tiếp với người khác bằng cách viết những gì em muốn nói ra giấy. Hiện tại cũng thế, em trò chuyện, đặt câu hỏi cho các thành viên cũng bằng cách đó, ai nấy đều rất kiên nhẫn đối với em, họ thậm chí còn cho em thêm thời gian vì phương thức giao tiếp khác người của em.
Em hồi hộp đến mức cả người run bần bật, đầu óc thì trống rỗng, nếu không phải vì khi về chỗ ngồi em có xem lại những gì mình đã viết, sẽ chẳng một thứ gì có thể nhắc em nhớ về các cuộc hội thoại ở buổi kí tặng này. Mọi thứ diễn ra nhanh lắm, nhanh đến mức em chưa kịp định thần đã phải di chuyển sang vị trí của người em thương rồi.
Thình thịch. Thình thịch.
Tim em bắt đầu đập một cách mất kiểm soát, em còn chẳng dám ngước mắt lên, vì ngước lên em chắc chắn sẽ đón được ánh mắt của người đó, em sợ ánh nhìn của người đó sẽ thiêu cháy cơ thể em. Càng nghĩ tim em càng đập nhanh và mạnh hơn, mạnh đến mức lồng ngực em nhói đau, em phải níu chặt ngực áo, cố gắng trấn an bản thân bằng những lần hít thở sâu.
Không sao. Không sao cả Kim Yewon. Chẳng qua chỉ là nhìn một cái, à không, chẳng qua chỉ là nhìn 2 phút thôi mà, không chết được đâu.
"Em có phải là Aura in your eyes không?"
A. Giọng dịu dàng quá.
Như có ngọn sấm sượt ngang qua não, cắt đứt mạch nghĩ của em. Em đứng như trời trồng một chỗ và chậm rãi ngước mắt nhìn người đó, bỏ ngoài tai lời thúc giục của quản lí. Không có gì nghiêm trọng đâu, quản lí chỉ bảo em mau ngồi xuống mà thôi.
Quả nhiên, như dự đoán, ánh nhìn của người đó thiêu cháy toàn thân em. Mà không phải mỗi mình em chết trân một chỗ đâu, khi đón được ánh mắt của em, người đó cũng ngẩn người ra như em vậy, còn thoáng nhíu mày. Tiếp theo là quét mắt cả người em một lượt, rồi nhìn em chằm chằm, quan sát em kĩ đến mức em đỏ bừng mặt vì ngượng.
Em nghĩ người đó đoán ra em là Aura in your eyes cũng bởi vì dáng người, một cô bé luôn đứng ở một góc đằng xa, một cô bé luôn che kín mặt và tóc. Hợp lí đúng không? Đối với một người tinh tế như người đó, em tin rằng việc nhận dạng một người như em không phải việc gì quá khó khăn.
"Chà chà gì đây? Yêu từ cái nhìn đầu tiên hả?"
Thành viên bên cạnh người đó cất giọng trêu chọc khi thấy em và người đó ở yên bất động nhìn vào mắt nhau quá lâu, là trưởng nhóm đấy. Mãi đến khi trưởng nhóm cất giọng em mới hoàn toàn kéo được hồn về, em vội vã ngồi xuống ghế, người đó cũng gấp gáp chỉnh lại tư thế, không quên đáp lời trưởng nhóm của mình.
"Chị nói bậy gì vậy?"
Cái chau mày thoáng qua của người đó bị em bắt gặp. Tiếc quá, không có máy ảnh ở đây, em bỏ lỡ cái chau mày nghìn năm có một ấy rồi.
"À, em chưa trả lời chị. Em có phải Aura in your eyes không?"
Giọng nói dịu dàng lần nữa vang lên, em thì gật đầu chẳng khác gì con rối. Người đó bắt đầu lật từng trang album của em, lật đến ảnh của người đó, sau khi kí tên mới hỏi tiếp.
"Em muốn chị viết tên thật của em hay là Aura in your eyes?"
Em đã đắn đo một lát trước khi viết vào sổ của bản thân câu "Chị viết tên em được không ạ? Em tên là Kim Yewon."
"Kim...Yewon?"
Người đó hỏi lại, trong ánh mắt đột nhiên xuất hiện một khoảng tối mà em chẳng biết gọi tên. Hào quang em thường thấy không biết đã biến đi đâu mất rồi, khoảng tối này em nhìn không quen, trông đáng sợ lắm.
Em đã tự hỏi không biết có vấn đề gì với tên của mình, nhưng chỉ sau hai cái chớp mắt, người con gái em thương đã quay trở về trạng thái thường ngày, cùng một nụ cười, cùng một đôi mắt lấp lánh như những vì sao xa.
"Tên em đẹp quá."
Khóe môi em vì thế mà cong lên, kìm không được nụ cười hạnh phúc, tim bỏ lỡ một nhịp khi người đó nhìn vào mắt em và cười.
Khoảnh khắc mắt em và người đó tìm thấy nhau, cả thời gian lẫn không gian đều lắng đọng.
Em đã viết sẵn lên quyển sổ nhỏ của mình từ trước, rằng em thật sự rất thích người đó, em thương người đó, em ngưỡng mộ người đó ở rất nhiều mặt, rằng em cảm thấy từ khi người đó xuất hiện cuộc đời của em trở nên thật ý nghĩa, rằng dù em không biết đến người đó từ đầu, không theo chân người đó từ đầu, nhưng em chắc chắn sẽ theo chân người đó đến cuối cùng, trở thành người cuối cùng thích người đó.
Em đã đưa những câu chữ ấy đến mắt người đó, người đó đã rất tập trung khi đọc chúng, cuối cùng là tặng cho em một nụ cười.
"Chị nghĩ chị nên học thủ ngữ, để lần tới em đến có thể nói chuyện trực tiếp với em."
Ấm áp quá. Nếu người đó thật sự học thủ ngữ thì có khác gì người đó học thủ ngữ vì em đâu.
Em không dám yêu cầu điều gì quá xa xôi, người đó có thật sự học hay không cũng không quan trọng, quan trọng là tại giờ phút này, câu nói của người đó đã sưởi ấm tim em.
Ở cạnh người đó thời gian trôi qua nhanh thật, nhưng không sao, vì em đã lưu lại được trong tâm trí nụ cười của người đó, và cái nắm tay vội vàng. Người đó đã chủ động đan các ngón tay vào tay em khi hết thời gian trò chuyện, hạnh phúc lắm, chưa bao giờ mong ước được ở cạnh người đó trong em mãnh liệt đến vậy.
Ánh mắt, nụ cười, giọng nói, đôi tay. Giống như người đó thật sự là của riêng em vậy, chỉ riêng mình em.
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://aztruyen.top/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top