10. we are all fools [end]
"Chị có muốn một viên chocolate bạc hà không?"
Khi thấy người con gái em thương cứ hoài thẫn thờ trông ra ngoài trời, em đã với tay đến, chạm khẽ vào vai người ta và hỏi.
Người ta nhấc cằm khỏi lòng bàn tay, ngoái đầu nhìn em cùng một nụ cười rạng rỡ.
"Có."
"Đợi em một lát."
Vậy là khi quay trở lại phòng khách, em đem theo hai viên chocolate bạc hà được bọc bởi một lớp giấy bạc bên ngoài, một cho em, và một cho người ta.
"Em cũng thích chocolate bạc hà sao? Nhiều người không thích nó, bảo nó có vị như kem đánh răng."
Người ta cúi mặt cười, vừa mở lớp giấy bạc đã cho thẳng viên chocolate vào miệng và bắt đầu nhai. Em nghịch ngợm trỏ tay vào má trái của người ta, nơi có viên chocolate bạc hà tròn tròn. Người ta ngước mắt nhìn lên tức thì, bắt gặp nụ cười tinh nghịch của em liền vòng tay qua bụng em, kéo em đến ngồi lên chân người ta.
Em rất thích cảm giác này, cảm giác có thể an tâm ở bên cạnh người ta dù mưa vẫn rơi không ngớt bên ngoài. Em không biết từ bao giờ bản thân thích ăn chocolate bạc hà, chỉ nhớ rằng từ khi thích người ta, trong tủ lạnh nhà em luôn có chocolate bạc hà.
"Nhà em yên bình thật."
Người ta nói thế trong lúc nhìn mưa bên ngoài.
Đôi mắt của người con gái em thương mang thật nhiều tâm sự, buồn không kém mưa là bao, tất cả những gì em có thể làm chỉ là đặt một nụ hôn lên đôi mắt ấy, chính đôi mắt em thích nhất. Bởi nơi đó có ánh hào quang mà em luôn trân quý.
Khu em sống khá yên tĩnh, người đi lại bên ngoài thường không nhiều, không giống như căn hộ hiện đại ngày ngày có thể nhìn xuống thành phố náo nhiệt của người ta, nên em đoán rằng người ta thích ngôi nhà nhỏ của em cũng vì thế, vì nó yên tĩnh, còn tạo cho người khác cảm giác ấm cúng.
Người em thương thường không ngủ ở chỗ lạ đâu, nhưng hết hai lần qua nhà em, người ta đều ngủ ngon lành hết thảy hai lần, nên em nghĩ người ta thật sự rất thích ngôi nhà này. Người ta có vẻ thích gian bếp nhỏ nhắn mà không thiếu thứ gì của em, bởi em thấy lúc cùng nhau nấu ăn người ta cứ đi đi lại lại mãi. Người ta có vẻ thích nơi bố để mấy tấm bằng khen về y học, bình hoa mẹ cắm người ta cũng ngắm thật lâu, còn nhìn qua ảnh gia đình, lẫn các khung ảnh chụp em từ bé đến lớn. Em chắc chắn người ta thích bộ bàn ghế bằng gỗ đặt ngay cửa sổ phòng khách này, vì ngồi đây vừa mát vừa có thể ngắm bầu trời bên ngoài, người ta hẳn phải say mê ngắm cảnh lắm nên khi nãy mới ngồi thất thần một lúc lâu.
Em vòng tay qua cổ người ta, thả xuống trán người ta một nụ hôn.
Lúc nãy em có xem qua tin tức về người ta, khi được hỏi người mà người ta thương có phải cũng ở trong giới nghệ sĩ hay không, người ta chậm rãi lắc đầu, và bằng một đôi con ngươi sáng lấp lánh như sao trên trời, người ta nói:"Không, đó là một trong số những người hâm mộ của tôi, tôi đã gặp được em ấy từ lúc em ấy còn rất nhỏ."
Em nhớ. Lần đầu gặp nhau chính ở bệnh viện, vào sinh nhật em.
Những fansite đang rest, hay đã close đều đồng loạt quay về, kêu gọi mọi người ủng hộ người ta, tiết lộ cho công chúng những điều tốt đẹp của người ta, họ đã chung tay bảo vệ người em thương, bảo vệ ánh hào quang lay lắt đang gắng gượng sưởi ấm khoảng trời nhỏ giữa tâm bão. Công ty lên tiếng, một bộ phận của giới truyền thông cũng lên tiếng, rất nhiều người đứng về phía người ta, lên tiếng thay cho người ta, thay luôn phần em, họ đoàn kết, hợp lực lại, chỉ để bảo vệ em và người ta, đó là điều khiến em cảm thấy ấm áp nhất.
Người ta chạm tay lên một bên mặt em, em lập tức nghiêng mặt về phía lòng bàn tay người ta, và cười. Người ta cũng cười đáp lại, còn thuận tay véo má em một cái.
"Em từ nay chỉ được cười thôi."
Em gật gật đầu. Đương nhiên rồi, chỉ cần có người ta bên cạnh, em tự khắc sẽ cảm thấy hạnh phúc, tự khắc sẽ cười thật tươi, sống thật vui vẻ.
Giờ thì đoạn tình cảm của em và người ta đúng thật là một cốc nước chanh, có chua, có chát, nhưng không phải không có ngọt ngào, quan trọng là có thể cải thiện tâm trạng, cực kì tốt cho sức khỏe.
"Sau khi em bỏ đi, chị đã hối hận lắm."
Người ta thở dài nói, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, dừng ở một nơi vô định nào đó trên không trung.
"Đi diễn ở đâu cũng cố gắng tìm em trong đám đông, chị nhớ em, nhưng rất nỗ lực chối bỏ điều đó." - người ta cười lắc đầu - "Có vài lần nhịn không được mà đến nhà tìm em, cũng đứng bên ngoài, gọi thật to tên em, nhưng em không có ở nhà, lúc đó nhà em chẳng có ai cả, em như bốc hơi khỏi thế giới này vậy."
Em ở yên lắng nghe, nghe thật tỏ tường từng câu chữ, đoạn lại đưa tay vuốt tóc người ta vài đường.
"Tìm em khắp nơi mà không thấy, lại chẳng nghe được bất kì tin tức gì từ em, khi đó cảm giác như đang lao đầu xuống vực thẳm, không có tinh thần làm gì. Rồi thì hằng ngày đều đi đây đi đó giải khuây, tin đồn hẹn hò mỗi lúc một nhiều, nhiều đến mức mệt mỏi khi phải ngồi thanh minh từng tin một. Nên về sau chị bảo công ty cứ kệ đi, thanh minh làm gì phí thời gian, toàn là những thứ phù phiếm chẳng có thật."
Người ta thở dài, đưa tay day day thái dương.
"Và thật ra thì, không phải tất cả các fansite đều close vì tin đồn của chị đâu, họ cũng vì chuyện cá nhân thôi, em biết đó, fansite của chị hầu hết là các anh chị lớn, đã đến lúc phải lập gia đình rồi."
À, sao em lại không nghĩ đến chuyện này nhỉ? Nói vậy thì ngoài em ra cũng có kha khá người đứng về phía người em thương đấy chứ, đâu phải toàn bộ đều bỏ đi.
"Xin lỗi vì đã giày vò em lâu như vậy."
Em lập tức lắc đầu nguầy nguậy, em chưa bao giờ trách người ta, em đã luôn trân trọng từng phút giây ở bên người ta, dẫu cho đó có là những đoạn kí ức khiến tim em nhói đau mỗi khi nghĩ về.
Trời bấy giờ đã tối hẳn, nhưng mưa vẫn rơi thật dữ dội, nghe nói đã có vài thân cây bị bão quật ngã. Thời tiết nguy hiểm thế này, cả em lẫn người em thương đều quyết định sống cách ly điện thoại và truyền hình trọn một ngày.
Thế nên sau khi thi xem ai tắm nhanh hơn, em và người ta nhảy phốc lên giường.
"Em chậm hơn hai phút, phải phạt thôi."
Em mím môi cười, ngẫm nghĩ một chút thì ra hiệu.
"Chị định phạt em thế nào?"
Người ta lập tức vòng tay qua bụng em, ậm ừ suy tư chừng vài giây, rồi với ánh nhìn ma mãnh, người ta áp sát mặt về phía em.
"Hôn chị mười cái."
"Nhiều vậy?" - em nhướng mày.
"Thế là ít rồi."
Chẳng biết người ta hấp tấp vì chuyện gì, nhưng dứt lời đã đưa mặt về phía em.
Em đành chấp nhận hình phạt, huống chi hôn cũng không phải việc gì khó, chỉ hơi ngượng một chút thôi.
Em chạm cả hai tay vào xương hàm người ta, lần lượt thả nụ hôn xuống trán, đầu mũi, má trái, má phải, sau đó hôn lặp lại những vị trí ấy. Trông người ta không tình nguyện ra mặt khi em thản nhiên bỏ qua đôi môi căng mọng màu hồng đào, người ta trừng mắt nhìn em, trong khi em chỉ cười khúc khích, trêu người ta là một việc làm hết sức thú vị.
"Em dám?"
Em cười tít mắt lắc đầu, mỗi lúc một nhanh, nhưng còn chưa kịp tháo chạy cả khuôn mặt đã bị người ta giữ lại, ép em thưởng thức chiếc hôn nồng nhiệt người ta trao.
Đáng lí mọi thứ sẽ còn đi xa hơn nữa, nếu người ta không bất ngờ lùi ra sau giữa nụ hôn và hắt hơi.
Em bật cười tức thì, nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc áo len bị lệch một bên vai của mình do nụ hôn thô bạo của người ta khi nãy.
"Chị vẫn còn cảm này." - em xót xa ra hiệu.
"Ừ, chắc là vậy." - người ta vừa quẹt mũi vừa đáp lời em.
"Sao chị không mang theo ô?"
"Lúc chị lên tàu điện trời vẫn trong lắm, không ngờ chuyển mưa nhanh vậy." - người ta ngồi một chỗ khịt mũi hệt như cún con.
"Chị tự đi đến nhà em? Mất bao lâu?"
"Gần hai tiếng...? Khoảng đó. Thật ra không lâu như thế, là do chị cứ lỡ trạm nên mới mất thời gian." - người ta gãi đầu, và nheo mắt nhẩm tính.
Em xụ mặt xuống, bĩu môi nhìn người ta. Không ngờ người ta lại đi một quãng đường xa như vậy để gặp em, dọc đường còn thẫn thờ thả hồn đi đâu đâu, để lỡ trạm. Em nghĩ đến thôi cũng thấy thương, thử tưởng tượng vẻ mặt người ta khi phát hiện bản thân lỡ trạm xem, không khác gì cún con lạc mẹ, người ta chắc hẳn phải dáo dác nhìn tới nhìn lui, chạy ngược chạy xuôi hai ba lần.
Người ta vỗ vỗ mặt em để an ủi, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn gấp mười.
"Ngoan ngoan, không phải cuối cùng cũng gặp được em rồi sao?"
Câu nói đó khiến khóe môi em bất giác cong lên.
Hiện tại em phát hiện, ngoài một kẻ ngốc là em, trần đời còn tồn tại một kẻ ngốc nữa. Buồn cười một điểm là kẻ ngốc này bấy lâu nay vẫn luôn hiện hữu bên cạnh em, thế mà em chẳng hay biết gì, em đúng là ngốc.
Chúng ta đều là những kẻ ngốc. Hai kẻ ngốc yêu nhau.
"Chị vừa kết thúc quảng bá, nên được nghỉ ngơi một thời gian. Master-nim, ngày mai em có kế hoạch gì không?"
Em liếm môi nghĩ ngợi, cuối cùng lắc đầu. Em quả thực không có kế hoạch gì, chỉ khi nào thật sự cần thiết em mới lập kế hoạch, còn không cứ tùy cơ ứng biến thôi, mọi thứ trên đời cũng chẳng bao giờ theo ý em muốn.
"Chị cũng không có kế hoạch...ngày mai chúng ta ăn trưa bên ngoài đi."
Em quả quyết gật đầu, toàn bộ theo ý người ta hết.
Chúng ta đều là những kẻ ngốc. Hai kẻ ngốc không hề có bất cứ kế hoạch gì cho tương lai.
"Được. Quyết định như vậy. Ngủ thôi."
Người ta reo lên như một đứa trẻ, và chỉ ngủ khi có thể ôm em vào lòng.
Mưa ngừng tuôn, căn phòng nhỏ rơi vào khoảng không tĩnh mịch, ngón tay em lướt qua hàng mi cong cong của người con gái đối diện, ngại ngùng thì thầm một tiếng yêu, dù cả giọng nói của bản thân em cũng chẳng nghe thấy. Đột nhiên giật mình giữa đêm, em cảm thấy trong người có chút khó chịu, nhưng sau đó liền an lòng khi trông thấy người ta.
Thật là, em nhìn người ta ngủ thôi cũng thấy đẹp.
Có người em thương ở bên cạnh mỗi lúc giật mình thế này, còn sợ gì nữa, em dù ngủ không ngon cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Huống chi có người ta ở đây, em chỉ cần rúc mình vào lòng người ta là có thể ngủ lại ngay rồi.
Thời tiết ngày hôm sau thật sự là một trời một vực, đúng như em dự đoán, trời trong veo, hầu như chẳng có mây, nắng cũng đẹp. Bầu trời này vô cùng thích hợp để đi chụp ảnh ngoại cảnh, máu nhiếp ảnh của em lại nổi dậy rồi đây. Em đã tự hỏi bản thân muốn chụp thứ gì vào ngày hôm nay, dưới bầu trời trong xanh này, và chỉ chưa đầy năm giây đã có câu trả lời.
Em muốn chụp hào quang của em.
Nhưng bên dưới nhà em không hiểu vì sao lại rất ồn, hằng ngày cho dù là sáng hay chiều, khu nhà em cũng vô cùng yên tĩnh, nên em khá ngạc nhiên khi bản thân bị đánh thức bởi những tiếng ồn thế này.
Em khẽ khàng bước xuống giường, cố hết sức để không làm gián đoạn giấc ngủ của người ta, rồi cẩn thận tiến đến vén kèm cửa sổ, chỉ vén vừa đủ để đôi mắt có thể trông thấy những gì đang diễn ra bên dưới.
Em há hốc mồm. Truyền thông. Tại sao lại có nhiều nhà báo và phóng viên đứng trước nhà em thế này?
"Phiền em quá."
Giọng nói ngái ngủ của người ta khiến em giật mình xoay người.
"Đã ăn nhờ ngủ nhờ còn phá hỏng an ninh trật tự khu nhà yên tĩnh của em."
Người ta tặc lưỡi, vươn vai thật thoải mái. Trong khi em lắc đầu, em có bao giờ tính toán với người ta mấy chuyện này đâu, cũng đâu phải người ta muốn mọi thứ diễn ra như vậy.
"Ngoài ăn trưa ra em còn muốn làm gì khác nữa không?"
Trái ngược với bộ dạng lúng túng của em, người ta vô cùng bình thản, đúng là idol có khác, người ta tỏ ra cực kì quen thuộc với việc bị giới truyền thông theo đuôi. Em vì thế mà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, và rất hào hứng khi đề nghị với người ta về buổi chụp ngoại cảnh.
"Chụp chị sao?"
"Dạ. Em muốn chụp chị cùng với hoa."
"Hoa ư? Thú vị đấy." - người ta gật gù, không giấu được vẻ tò mò nơi đáy mắt - "Chuẩn bị đi thôi. Chúng ta sẽ chụp ngoại cảnh trước, khi nào đói rã rời thì đi ăn trưa, chịu không?"
"Dạ chịu."
Em vui vẻ gật đầu. Cùng người ta đánh răng, cùng người ta chọn quần áo, cùng người ta soạn một balo chứa những đồ dùng cần thiết của cả hai cho chuyến đi không gần mà xa này, mọi thứ thật thân thuộc, như thể những tháng ngày vui vẻ của em và người ta đang quay trở về, tái hiện lại trong kí ức.
Chúng ta đều là những kẻ ngốc. Hai kẻ ngốc cứ hoài tương tư về quá khứ.
Thử thách lớn nhất chính là đám người bên dưới, em đã hỏi người ta làm cách nào để có thể an toàn rời khỏi nhà mà không bị phát hiện. Vậy là người ta suy ngẫm, người ta hỏi nhà em có cổng sau hay không, em liền ngộ ra điều cả hai cần làm ở thời điểm này, lập tức đan tay vào tay người ta, chạy xuống nhà.
Lúc đi ngang tấm gương hình chữ nhật bên trái phòng khách, người ta bỗng níu tay em lại một vài giây, rồi tự dưng chỉnh tóc, tạo dáng. Còn đang chưa hiểu người ta có vấn đề gì muốn nói, người ta đã nhếch môi quay sang em.
"Chị lộng lẫy quá nhỉ?"
Em nhịn không được mà phì cười. Em lắc đầu bất lực, vẫn là không ngờ người ta có tâm trí làm trò cho em xem lúc này.
"Đồ ngốc." - em dịu dàng nhìn người ta.
"Không phải em cũng ngốc sao?" - người ta hất mặt, tỏ ra không hài lòng cho lắm, sau đó cũng giữ lấy bả vai em kéo đến trước gương - "Em xem, hai kẻ ngốc chúng ta có phải rất xứng đôi không?"
Em mỉm cười, khẽ gật đầu như những gì con tim mách bảo.
Thật vậy.
Chúng ta đều là những kẻ ngốc. Một kẻ buông tay một kẻ níu, một kẻ thờ ơ một kẻ chờ, đến cuối cùng lại mặc kệ tất cả, chạy bán sống bán chết tìm về nhau, có khi chỉ để nhìn thấy nhau một lần, rồi đi.
Chúng ta đúng là những kẻ ngốc. Hai kẻ ngốc hết lòng vì nhau, ngốc nghếch cười với nhau, ngốc nghếch bỏ lại sau lưng bao nhiêu thứ, ngốc nghếch sống hết mình cùng thực tại, ngốc nghếch yêu, ngốc nghếch nhìn vào mắt đối phương, chỉ có đối phương.
Chúng ta thật là những kẻ ngốc.
Hai kẻ ngốc nắm chặt tay nhau, chậm rãi bước một bước, rồi hai, ba, sau cùng lao nhanh như tên bắn, chỉ lưu lại trên bầu trời độc nhất một ánh hào quang rực rỡ.
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://aztruyen.top/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top