[YumiHisu R18] Phạm thượng

Nguồn ảnh bìa: Ering

https://twitter.com/yiling10_6


Nguồn ảnh nền: Duong An Hoang.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100034501660851


Tác giả gốc: Phong Ba Hoán (nohuanfeng)

Liên kết: https://archiveofourown.org/works/31347776


Đã có sự cho phép của tác giả và hoạ sĩ, vui lòng không đăng tải lại dưới mọi hình thức.


.

Trích truyện Phạm thượng.

Tóm tắt: Dục vọng của ta là phạm thượng, giả thần như ta báng bổ nữ hoàng của mình – Historia, nhưng thiên thần của ta à, đời này ta không hối hận.

Dùng ngôi thứ nhất của Ymir xây dựng cốt truyện theo hướng thuần thịt, YumiHisu nếm thử trái cấm khi tập huấn trên núi tuyết. Viết xong thì tôi mới nhận ra Ymir này có hơi ngọt quá (che mặt). Năng lực lái xe có hạn, chư quân dùng cơm ngon miệng.

.

"Làm thế nào biểu đạt dục vọng của tôi mà không phạm thượng đến em đây? Christa, xin hãy nói cho tôi biết." Ta hỏi.

"Làm những thứ chị muốn, Ymir, hôn em." Nàng đáp.

Ánh sáng ban mai thắp sáng những ngọn núi phủ tuyết, tuyết tan lấp lánh trên làn da trắng sữa của em. Nữ thần của ta loã lồ nằm trên tầng tầng lớp lớp quân phục tập huấn tán loạn phủ trên đất, nhưng vẫn thuần khiết rạng rỡ.

Làm sao mà không phạm thượng? Như thế nào đi nữa cũng đều vấy bẩn em.

Mu bàn tay màu lúa mạch của ta phủ lên gương mặt trắng nõn của em, đốt ngón tay thô ráp và cằn cỗi, làm sao sánh bằng món trang sức tinh xảo mỹ nghệ kia, một trời một vực. Ta đột nhiên xấu hổ muốn rút tay về, nhưng em bắt kịp tay ta.

"Chị từng nói, Ymir, chị nói muốn cưới em." Nàng siết chặt cánh tay ta, ánh mắt dịu dàng mà kiên định.

Hôn em, trong đầu ta giờ chỉ còn một suy nghĩ như vậy, hôn em. Ta kéo nữ thần nhỏ bé này vào lòng, hôn thật sâu, đầu lưỡi ta thăm dò trong khoang miệng em, mút khẽ. Nữ thần nhỏ bé của ta thở hổn hển trong vòng tay ta, phát ra đôi ba tiếng ưm nhẹ, ta gặm nhấm môi trên của nàng, tựa như thạch trái cây, trong veo, mềm mại, trơn bóng, lạnh như vậy, ngọt như vậy, ta thưởng thức môi em, như là thưởng thức điểm tâm xa xỉ khi ta còn là giả thần năm xưa. Sau điểm tâm là đến món gì đây?

Buông ra nụ hôn kia, giữa đôi môi chúng ta kéo ra sợi tơ mật. Ta và em vẫn còn đan xen tay trong tay, ta hướng bàn tay nàng xuống phía dưới, khám phá thân thể em.

Chiếc cổ em mảnh mai, duyên dáng tựa như loài thiên nga quyến rũ, ta vuốt ve đường cong ưu nhã ấy, lướt xuống phía dưới, lướt từ xương quai xanh thanh tú xinh đẹp, lướt đến đôi gò bồng đảo non nớt mịn màng, nhẹ nhàng mân mê xoa nắn.

Đôi gò bồng đảo của em thật không tầm thường, cánh môi thô ráp của ta mút mát đầu nhũ, ngón tay chai sạn hăng say nhào nặn, tựa như hoa quả chín mọng trang trí trên lát phô mát vàng tươi, trắng nõn căng tròn, thoang thoảng vị ngọt.

Kẻ nào dám đến hái trái cấm trên cành? Kẻ ấy chỉ nhấm nháp trên môi, hay chia cho người thương cùng hưởng, không chỉ có một mà đến tận hai quả, một trái một phải. Môi lưỡi ta mút mát quả ngọt, tựa như đứa nhỏ nghịch ngợm viên kẹo trước khi ăn. Đầu ngón tay ta cảm nhận đôi nhũ phổng phao của em, dùng lực mân mê như muốn ép ra sữa thơm.

Nàng thơ của ta hơi khẽ giãy dụa, cổ họng phát ra tiếng ngâm nga. Ta ngẩng đầu nhìn nàng, "Rên ra đi, Christa, chuyện này không có gì đáng xấu hổ, rên lớn lên", ta vừa nói, động tác bên dưới cũng không ngừng.

"Ha a, Ymir." Cánh môi nàng mấp máy rên rỉ, giọng nói trong trẻo tựa tiếng gảy đàn hạc. "Tôi đây, Christa," ta cúi đầu ngậm quả thơm đặt trên lát phô mát, mút mạnh miếng phô mát óng ả thơm mùi sữa đặc, nhấm nháp, mân mê, lát phô mát ấy thơm ngon, trơn mềm như vậy, tan chảy trên đầu lưỡi ta.

Nữ thân siết chặt mái tóc ta, em hôn lên trán ta. Như ánh hào quang phủ xuống thân xác tăm tối, như tín đồ tận mắt trông thấy thần linh của mình, ta thành kính mà cuồng nhiệt hôn mút ngực bụng em, mỗi một tấc da thịt, giờ phút này, không, cả đời này, ta nguyện vì em, vì tín ngưỡng duy nhất của ta, kính dâng hết thảy thân xác và linh hồn cho em.

Đôi chân Christa cong lại duỗi, ta biết đấy là nữ thân mời gọi ta thu hoạch nàng, cũng là vinh dự tối cao của ta. Tựa như chiếc bánh gatô rừng đen rủ rê ta nhấm nháp? Không đúng, sao có thể so sánh với chiếc bánh kem ngọt đến gắt cổ kia được, bánh mì mứt mâm xôi mới là chính xác nhất.

Một chút dịch thuỷ óng ả tiết ra thấm ướt nơi tư mật của em, ta cho rằng dịch mứt mâm xôi vẫn chưa đủ bôi trơn, nghĩ đến đây ta khẽ cúi đầu, nhổ xuống một chút nước bọt.

"A, chị đang..." Christa thốt lên một tiếng, mặt mày đỏ bừng hệt như quả cà chua chín mọng. "Tôi đang yêu em", dứt lời, ta đưa lưỡi vào chỗ tư mật của em. Lưỡi ta uyển chuyển như loài rắn độc, trườn bò vào vườn địa đàng, lao đến trái cấm chín mọng trên cành. Nó quấn quanh trái cấm, lưỡi rắn rít lên mấy tiếng xì xì, liếm láp quả ngọt bắt mắt. Nhưng lưỡi nó yếu quá, làm sao hái xuống trái cấm trên cành.

"Ymir, Ymir, em muốn..." Nữ thần của ta mơn trớn gọi. Ta ngẩng đầu nhìn, em ưỡn ngực, tạo thành đường cong yểu điệu, nữ thần non nớt tinh khiết của ta sắp nghênh đón cao trào. "A..." Em thôi kiềm chế, hét lên.

Nhưng như vậy thôi còn chưa đủ, ngón tay của ta thay thế công việc của đầu lưỡi, tiếp tục dò xét sâu vào vườn địa đàng, nó khai phá từng tấc mật đạo, trái chín treo hờ hững trên cành lần này lại không trốn thoát được mấy đầu ngón tay sắc bén của ta.

"Đau..." Christa dùng miệng của ta chắn cánh môi của em, cố ý phong ấn tiếng kêu đau vô thức giữa nụ hôn triền miên của cả hai. Ta rời khỏi nụ hôn chủ động của em, "Christa, đau thì phải nói ra, sẽ không sao đâu, từ giờ trở đi đau hay sướng đều phải nói ra, thích hay không thích cũng phải nói ra, Christa, rên to ra!"

"Đau quá, em đau quá!" Nàng thốt to. Một tay ta siết chặt lấy thân thể nhỏ bé của em, vươn cổ rải đầy những chiếc hôn xuyên suốt tấm lưng trần, lắng nghe tiếng rên rỉ nàng bên tai, tay kia chậm rãi ra vào bên trong thân thể em.

Lưng em dầy đặc những dấu hôn, tiếng thốt của em cũng nhỏ dần, một lúc sau ta không còn nghe thấy nữa, tiếp đến em khẽ co giật thân dưới, ta phối hợp tăng nhanh tốc độ. Tay ta đâm rút về phía trước không ngừng cuối cùng cũng dẫn nàng đến lần cao trao thứ hai, nàng hét thật lớn: "Ymir, lấy em!"

.

"Ấy vậy mà, ta chưa kịp lấy được em."

Mấy tháng sau kể từ chuyện ngày hôm đó, ta chấp bút viết xuống một lá thư, những dòng chữ cuối cùng này cũng không khiến cho ta rơi xuống giọt lệ nào. Đó là hối tiếc duy nhất của ta, cũng là hối tiếc cả đời.

Rồi ngày ấy cũng đến, ta hiên ngang đứng trong sân tập Malle, hờ hững nhìn titan cự hàm đời sau đang chuẩn bị tiêm dịch não tuỷ, nhưng ta không sợ hãi, vì bên tai ta vang vọng giọng nói thanh thót mà êm ả: "Historia Reiss, tên thật của em là Historia Reiss." Khoảnh khắc ân ái cao trào kia ta nên gọi tên thật của em mới đúng, phải không, Historia Reiss? Ta nghĩ đến, bật cười.

Reiner hiếu kì, hỏi ta đang cười cái gì. "Tôi từng phạm đến một vị nữ thần". Ta đáp.

Từng báng bổ tín ngưỡng, vấy bẩn trinh nguyên, nhấm nuốt trái cấm, phạm phải trọng tội.

Nhưng ta không hối hận.

Ta đăm đăm nhìn titan trần truồng kia lao thẳng về phía mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top