Chap 22: Cây trước gió

Đúng 10h sáng hôm sau, cậu đã có mặt tại trường.

Dù khối 10 đã thi xong, nhưng nay cậu đã thức từ 4h sáng đến bây giờ. Suốt 6 tiếng ở nhà, lòng cậu cứ lộn nhào cả lên, bất an vô cùng, đứng ngồi không yên, rồi đi tới đi lui đến giãn cả căn phòng, sau đó lại nằm phịch xuống giường nhưng chẳng thể nào ngủ nổi. Đến trường sớm cũng chẳng ổn tí nào, nhỡ đâu lại bắt gặp giáo viên nào đó tưởng cậu trốn thi thì toi.

Thế là cậu lăn lộn ở nhà suốt như thế, đến 10h là cậu phóng đi ngay đến trường.

Đi ngược lại với đoàn người đổ xô ra về như đàn ong bị vỡ tổ, cậu vội vàng đến lớp học của anh, may sao rằng anh vẫn ở đấy như đã hứa. Lồng ngực cậu giờ mới được nghỉ ngơi sau tận 6 tiếng lo âu.

Dưới sân trường giờ đông lắm, gần hết tuần thi cử nên ai nấy đều đã buông bỏ hết áp lực trên vai mà cười đùa, trêu ghẹo với những người bạn bên cạnh họ, rôn rả cả ngôi trường.

Thật bình yên làm sao...

Hôm nay nắng chẳng gắt lắm dù đã đến trưa, chỉ có vài mảnh nhỏ xuyên qua những tầng mây chiếu rọi cho sân trường.

Trời hôm nay trông lạnh hẳn đi, mang chút tông màu u buồn.

Anh đứng cạnh chiếc cửa sổ, mái tóc đã vơi đi ánh bạch kim rực rỡ ban đầu, giờ đây, như đã tàn phai theo sắc trời.

Anh trầm ngâm ở đấy, gương mặt mang nét đượm buồn chẳng thể tả nổi.

Chẳng biết anh yêu hay ghét nắng, anh không hay ra ngoài vì chẳng có mấy người bạn để gặp, chỉ đi mua đồ về nấu ăn thôi.

Nhưng có lẽ anh không ghét ánh nắng.

Anh thích ngắm bầu trời, dù trong xanh hay u tối, nắng hay mưa, anh vẫn luôn nhìn ngắm.

Ánh nắng tô điểm cho bầu trời trong mắt anh đẹp đẽ và tươi sáng hơn, bởi vậy nên anh không ghét nó.

'Ánh nắng' làm anh vui, làm anh an tâm. Cho dù anh không thể hiểu rõ, nhưng 'ánh nắng' vẫn luôn đến bên cạnh anh, dùng từng mảnh mong manh thắp sáng nên cuộc đời anh.

Đúng vậy nhỉ? Anh thực sự không ghét ánh nắng chút nào, nó dễ chịu và ấm áp.

Anh từ lâu đã chẳng thể hiểu được, rằng mình muốn và từng muốn làm điều gì. Như bị mây mù che khuất.

Thế mà hiện tại, anh chỉ hiểu được ở mình một điều, rằng phải đợi cậu đến.

Giống như bầu trời có nắng sẽ trong xanh hơn.

Trong lớp giờ chỉ còn mỗi mình anh đứng đó cùng đống bàn ghế trống trải.

Anh đã đợi cậu hơn 10 phút rồi, dù không quá lâu, nhưng anh vẫn ở đấy đợi cậu đến khi mọi người đều đã rời đi.

Sau khi phát hiện ra cậu, anh thở dài quay sang, ném lon nước về phía cậu như muốn nói rằng cậu đã nghĩ quá lên và không cần phải lo lắng.

Light ngay lập tức chộp lấy lon nước trái cây anh ném cho. Chính là vị cam mà cậu thích này.

✨“Oa-cảm ơn anh ạ”

🌫️“Như này là được rồi chứ? Về thôi nào”

Aoi đến chịu thua trước một Light lo xa.

✨“Anh không ăn trưa sao ạ?”

🌫️“Cậu hôm nay đâu có thi, tôi cũng không thi vào buổi chiều, không cần ăn cũng được mà?”
🌫️“...”

🌫️“Đừng nói...cậu mang đồ ăn trưa đến đây nha...”

Light cười giả ngu.

✨“Ehe, trúng phóc luôn anh”

🌫️“Này....”

Anh lắc đầu ngao ngán trước vẻ mặt giả bộ ngây thơ quen thuộc ấy.

✨“Thế anh ăn cùng em không?”

🌫️“Ăn...phần cậu ấy hả?”

✨“Vâng? Chứ đâu thể để anh nhịn đói ngồi nhìn được chứ?” Light nghiêng đầu.

🌫️“Thế cảm ơn cậu, coi như tôi nợ cậu bữa cơm trưa này nha”

___________________________________________

Trường vắng bóng kha khá người, nhưng cả hai vẫn quyết định ăn trưa ở chỗ cũ, không phải vì ồn mà là vì cả hai đã quen ăn trưa ở đây cùng nhau. Nhưng có một vấn đề là...chỉ có một đôi đũa thì làm sao.

✨“Ây dà...em tưởng anh sẽ mang cơm trưa nên không mang đôi đũa khác, em xin lỗi”

🌫️“Không sao, tôi có thể mượn của căn tin”

✨“Ơ nè anh-”

Chưa kịp dứt câu, anh chạy đi đến căn tin muốn mượn đũa. Còn bên này, Light ban đầu cũng khá căng thẳng vì nghĩ sẽ ăn cùng một đôi đũa với crush, giờ thì hết rồi, lòng cậu đang bật khóc.

Một hồi sau, Aoi quay lại với một đôi đũa khác trên tay, nước mắt cậu đã cạn khô khi nhìn thấy điều ấy.

🌫️“Itadakimasu” (Mời dùng bữa)

Có vậy thôi mà cũng làm cho Light hoang mang ấy. Cậu hiếm khi ăn chung với người Nhật nên không biết về phong tục này. Lần trước lúc ăn ở nhà tiền bối, vì phải đi lấy chén nước tương mà không để ý. Với cả giọng Aoi thường rất nhỏ nên không nghe. Giờ chứng kiến thấy cũng bối rối, cậu bẽn lẽn bắt chước theo.

✨“E-eat a taki moss...”

Sau kèo này chắc cậu phải dành ra kha khá thời gian học thêm phong tục ở Nhật rồi.

🌫️“Phụt-Hahaha”

✨“Anh à...”

🌫️“Haha...xin lỗi...cho tôi cười miếng”

Thấy anh như vậy, cậu giả vờ giận dỗi, đánh anh vài cái nhẹ. Phút chốc lỡ tay, cậu lỡ đánh vào vùng thái dương bên phải của anh, điều đó làm anh giật mình đôi chút. Dù chỉ đánh nhẹ và không cố ý, nhưng Light cảm thấy có lỗi vô cùng.

✨“A-e-em xin lỗi, anh không sao chứ?”

🌫️“À không sao, chỉ nhói một chút”

Light nhìn vào nơi anh bị đánh vừa nãy, cậu nhỏ giọng hỏi.

✨“Nơi này...anh có hay bị đau không ạ?”

Aoi ngờ vực đáp lại cậu.

🌫️“Không đau đâu, cậu đừng lo lắng”

Sự chuyển đổi tâm trạng đột ngột này của Light thật khiến anh khó chịu. Phần vì không muốn cậu buồn phiền vì mình, phần vì thể diện của một người tiền bối. Như để giải thoát cho sự khó xử, anh dùng đũa gắp một miếng trứng đưa lên miệng cậu.

✨“Ơ, anh?”

🌫️“Cậu không ăn sao, mong là như thế này giúp cậu đỡ lo lắng hơn một chút”

✨“Dạ đâu, em ăn mà 💦”

Light một miếng ngoạm lấy hết miếng trứng. Aoi cũng yên tâm gắp lấy một miếng khác đưa vào miệng và không để ý người bên cạnh đang sung sướng đến mức nào.

✨*Chội ôi má ôi tiền bối đút cho mình ăn kìaaaa, tụi mình dùng chung đũa kìaaaaa. Cái này có được gọi là hôn không??? Aaaaaaaaaaa. Anh ơi em iu anhhhhhhhhhhhh*

Dĩ nhiên cậu đâu có điên mà nói hết ra cho anh nghe, ở ngoài thì tỉnh tỉnh vậy thôi chứ bên trong tưởng như đang quẩy bar không ấy, thỉnh thoảng không kìm được mà bộc phát ra bên ngoài. Thế là từ sự lo lắng ban đầu của Light cho Aoi giờ đã chuyển hết sang cho anh rồi.

🌫️*Đáng quan ngại....*

___________________________________________

Một tuần thi cử đã trôi qua, cậu vẫn đón anh về như mọi ngày, may mắn thay là không gặp phải bọn côn đồ đang lộng hành kia. Nhưng cậu nhất quyết không lơ là, riết hồi vệ sĩ của cậu tưởng cậu mới chính là vệ sĩ không ấy.

*Ting*

Tiếng chuông thông báo có tin nhắn đến vang lên, chính là Mika

🌙(Aoi của chị về chưa thế? Đừng nói nhóc rủ ẻm đi hẹn hò rồi nha, tới kì hạn trả Aoi cho chị rồi đó)
🌙(Icon tức giận)

Vẫn là mấy dòng tin nhắn gây hiểu lầm ấy.

✨(Vâng vâng, em trả chị ngay, để lần sau có gì cho em gia hạn mượn thêm nha)

🌙(Nhóc ranh này, chờ tới khi nào làm rể nhà chị đi rồi nhóc biết mặt)

✨(Tới đó thật chắc ảnh khóc thật đó)

Cơ mà nghĩ cũng hài lắm đây. Aoi mà nghĩ rằng sau này anh ấy sẽ yêu và cưới một thằng đực rựa, khéo ảnh xách giày chạy đi trốn luôn.

🌫️“Bộ cậu đang nhắn tin với crush hay sao mà cười tủm tỉm miết vậy?”

Aoi đi bên cạnh để ý hết. Light nãy giờ cứ nhìn vô điện thoại mà tủm tỉm môi cười, xem có khả nghi không.

✨“Oan cho em quá, em nhắn với Mika-senpai mà anh~” Cậu giơ điện thoại ra cho anh xem.

🌫️“Vậy sao? Chị ấy nhắn gì mà làm cậu cười miết...vậy... Hả?”

Đập ngay vào mắt anh là hai dòng tin nhắn đen xì của bà chị hai không hề có chừng mực của anh.

🌫️“‘Hẹn hò’? ‘Làm rể’?... CÁI QUÁI GÌ VẬY!!!??? NÀY! HAI NGƯỜI NHẮN GÌ KÌ CỤC VẬY??? THU HỒI NGAY!!!!”

Aoi-cà chua đã xuất hiện.

✨“Ấy cha, giờ chị ấy cũng đã nhắn, em cũng đã xem thì việc gì lại thu hồi ạ, với lại đây là tin nhắn của chị ấy thì làm sao em thu hồi đây?”

🌫️“Để tôi về nói chị tôi-”

✨“A-lỡ chụp màn hình òi”

🌫️“OSTEIN-SAN??????”

Vờn qua vờn lại một hồi lâu cũng đã về đến nhà Aoi rồi. Mika vừa mới mở cửa, ngay lập tức bị Aoi xách vào ngay.

🌙“A! Hai nhóc về rồ-”

🌫️“Chị à, đi theo em một lát”

✨“Bảo trọng nha chị~”

Cả hai quay người đi vào trong, ngay lập tức trong nhà vang lên một bản giao hưởng rất chi là chill do hai ca sĩ Aoi và Mika khởi xướng, đến mức chỉ đứng ở ngoài, Light cũng nghe thấy, người đổ mồ hôi lạnh.

🌫️“CHỊ NHẮN CÁI GÌ KÌ VẬY!!!! CÓ BIẾT LÀ EM MẤT MẶT VỚI OSTEIN-SAN LẮM KHÔNG????”

🌙“TỰ NHIÊN ĐỔ THỪA CHỊ??? NHÓC COI LÉN ĐIỆN THOẠI CỦA LIGHT, ĐÓ GỌI LÀ XÂM PHẠM QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA NGƯờI TA??”

🌫️“CẬU ẤY ĐƯA CHO EM XEM MÀ, RÕ RÀNG LÀ CHỊ SAI!!”

🌙“Light ơi...nhóc hại chị rồi...”

✨“Sinh lực cũng dữ dội quá à, thôi em té đây. Chị đi mạnh giỏi”

Báo anh lẫn báo chị, Light lặng lẽ chào tạm biệt bọn họ rồi sủi về nhanh chóng, nhừng hoàn toàn sân khấu cho Aoi và Mika thi đấu với nhau.

__________________________________________
End chap 22

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top