Chap 21: Ác mộng
...
(Liệu mình... có đáng sống không?)
...
“LÀM ƠN NGHE TÔI NÓI ĐI!!!! THẬT SỰ...không phải...”
...
“Làm ơn...ai đó hãy lắng nghe tôi đi...”
...
“Tôi rõ ràng bị oan...tôi rõ ràng là người bị hại...”
...
“Nhưng tại sao...lại chẳng ai tin tôi?”
...
(Một đứa như mình có thực sự đáng sống?)
...
(Tôi đã làm điều gì sai sao? Đây...là báo ứng người ta vẫn hay nói à?)
...
(Đây là đâu...? Có chút lạnh...)
(Khắp nơi đen kịt...không biết được điều gì...)
(Chỉ biết được rằng nơi này thật yên tĩnh, thật lạnh...và khó thở...)
(Mình...chết rồi sao?)
“Đứa như mày chết quách đi cho rồi”
“Sống tổ rước thêm gánh nặng cho ông bà già mày”
“Biến đi...BIẾN MẸ MÀY ĐI!!”
...
(...phải nhỉ...?)
(Có khi mình chết đi rồi lại càng tốt hơn...)
(...lạnh thật...mình không muốn chết vì lạnh đâu...)
(Nếu có thể chết...mong là mình được thanh thản ở nơi ấm áp...và nhiều nắng...)
(Mình thích một mình...nhưng mình không muốn cô đơn...)
(...)
(...hơi ấm...)
...
(...lạnh quá...)
...
...
...
“AOI!!!!!”
(...?)
(Ai đó?)
...
(Là ai? Đang ở đâu vậy? ‘Aoi’ đúng là tên của mình...hay không nhỉ...nhưng sao mình không thấy họ ở đâu hết?)
“GẮNG LÊN, HÍT THỞ ĐI!!!”
...
(Là ai? Giọng nói rất quen thuộc...cũng có chút gì đó...ấm áp...)
(Lạ thật. Mình không biết...mình không nhớ...rốt cuộc họ là ai?)
(Khó thở quá...lồng ngực...như muốn nổ tung...)
(Trên tay mình là gì vậy? Chất lỏng? Không phải nước...)
(Mình không nhìn thấy được)
(Nó nhiều...có chút tanh...không lẽ...)
(Là máu...sao?)
(Là máu của mình?)
...
(Kì lạ. Sao đầu mình đau dữ dội vậy?)
(Ưgh...A...)
.
.
.
*Bật dậy*
🌫️“Ha.......ha.......”
🌫️(Chuyện gì vậy? Giấc mơ đó...?)
*Cạch cạch* (tiếng đồng hồ)
🌫️(Chỉ mới 1h sáng, chắc cũng đủ để đánh thêm một giấc nữa)
🌫️(Nhưng nhớ tới giấc mơ đó làm đầu mình đau như búa bổ...)
🌫️(Mình thật sự chẳng muốn ngủ nữa, nhỡ đâu lại gặp nó...)
🌫️(Nhưng mình thật sự rất buồn ngủ...)
🌫️(Ác mộng thường do stress mà ra đúng không nhỉ? Mình đã bị stress sao?)
🌫️(Có lẽ vì lo lắng cho kì thi nên mới thế, nếu vậy thì nghĩ đến chuyện gì vui là được...)
Tiếng đồng hồ vang vọng cả phòng như thúc giục anh về với giấc ngủ một lần nữa. Cứ tích tắc suốt 15 phút sau, anh quay trở lại giường, nghĩ về thực đơn trưa hôm nay.
🌫️(Nay nấu gì đây.... Omurice có lẽ khá tốt, và cả nước ép nữa. Chiều mình không có thi, không biết Ostein-san có không nữa...)
🌫️(Về giấc mơ...có nên kể cho cậu ta nghe không...?)
🌫️(A...đầu lại đau nữa... Thôi bỏ đi. Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu...)
Bằng cách sử dụng phương pháp đếm cừu, anh chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Và rồi tỉnh dậy vào 5h sáng, cũng may giấc mơ kì quặc đó không lặp lại lần này.
___________________________________________
*Vào giờ ăn trưa*
✨“Mơ sao? Dạo này anh mất ngủ vì nó à?”
🌫️“Ừm, kể từ lúc nhập học rồi. Tôi ban đầu cũng chỉ tưởng đó là một cơn ác mộng bình thường, nhưng không hiểu sao nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi mỗi khi đi ngủ. Đặc biệt là khi tỉnh dậy tôi thấy đầu mình đau như mới vừa đập vào tường ấy”
Giấc mơ kì lạ lúc sáng, nghĩ đến thật khó chịu mà.
Aoi thường xuyên gặp ác mộng, từ lúc mới vào trường Orius rồi, chỉ là đầu năm đến giờ mới tái phát và trở nặng hơn.
Nội dung trong giấc mơ cũng chẳng có gì ngoài khoảng không vô cùng tối om và lạnh lẽo liên tục lặp đi lặp lại, cùng với đó là nhiều âm thanh vang lên đến chói tai từ khắp mọi phía, nghe như giọng của rất nhiều người...
Anh khó chịu nhất là cái âm thanh ấy, nó oang oang đến tưởng như màng nhĩ anh xé toạt, tâm can liên tục gào thét đừng nghe.
Nó thúc giục anh chạy trốn, nhưng ở nơi ấy làm gì có nơi nào để chạy? Tiếng vọng phát ra từ mọi phía, tiêm nhiễm vào đầu anh.
Đã có lần anh phát điên vì nó, nhưng may sao anh đã thức dậy kịp thời.
Để trấn tỉnh lại, anh đập thật mạnh đầu mình vào tường. Máu chảy xuống nhỏ giọt lên cánh tay ấy, như cảnh cáo anh sẽ còn đọng lại mãi.
Kì lạ làm sao, kể từ khi gặp cậu, ác mộng vẫn liên tục lấn chiếm trong giấc mơ, nhưng có gì đó...đang ra sức bảo vệ anh.
Là giọng nói, nhưng không phải trong những giọng nói đã khiến anh phát điên kia.
Giọng nói ấy vọng đến từ trước mặt anh, lấn át những giọng nói khác, không cho anh nghe thấy.
Một giọng nói ấm áp...sưởi ấm cả tâm hồn anh...
Là nơi trú ẩn duy nhất, là nơi anh cảm thấy được sự bình yên trong từng cơn ác mộng...
Anh nhận thấy sự khác biệt, càng có thêm ấn tượng với cậu, người đã mờ ám tiếp cận anh vào ngày khai giảng.
Cậu kết bạn với anh, người bạn với tính tình của một đứa trẻ, luôn thích trêu ghẹo anh.
Light cũng là người mà anh cảm thấy bình yên khi ở cạnh. Đến chính anh cũng chẳng hiểu nổi tại sao anh lại cảm thấy như thế.
Anh đem chuyện giấc mơ kể lại cho cậu nghe. Tưởng đâu sẽ lại có nguyên một trận cười đáp vào mặt mình như mọi khi, bởi giấc mơ này nghe trông thật ám ảnh, nói là bịa ra cũng có thể tin.
Nhưng...Light...cậu ta nghiêm túc, cậu ta không coi đây là điều có thể đem ra đùa.
✨“Anh thuật lại những gì đã xảy ra trong mơ cho em với được không?”
Aoi cũng kiên nhẫn kể lại.
🌫️“Tôi không nhớ rõ nữa. Xung quanh tôi khi ấy tối đen như mực, nhưng lại có giọng nói phát ra từ mọi ngõ. Có người gọi tên tôi rõ to. Không chỉ thế, tôi còn nhận thấy được tay của tôi...đang dính đầy máu”
Light dừng ngay việc ăn trưa lại, trầm ngâm suy nghĩ.
✨“Kì lạ thật nha. Anh vẫn còn nhớ câu nói đó chứ?”
🌫️“Không, tôi quên rồi”
✨“Vậy sao...”
Khung cảnh xung quanh dần trở nên khó xử. Trái với suy nghĩ rằng cậu sẽ lấy giấc mơ đó ra trêu mình, Light rất im lặng, suy nghĩ rất lâu khiến anh hoang mang.
✨“Thôi mặc kệ nó đi anh, có lẽ chỉ là do anh stress quá thôi. Lần trước anh đãi em vị nước ép yêu thích rồi, lần này đến lượt em”
🌫️“Quả nhiên là cam nhỉ? Cảm ơn cậu. Nhưng cậu đâu cần trả lại tôi đâu, lon nước ấy chỉ để chúc mừng cậu hoàn thành tốt bài thi mà”
✨“Thế thì cho em ngủ lại nhà anh để chúc mừng đi được hong?”
🌫️“Haiz..., được thôi. Thi xong cậu cứ đến”
✨“Vâng~”
Cuối cùng cũng quay trở lại không khí thoải mái ban đầu.
🌫️“Chiều nay cậu có thi nữa không?”
✨“Dạ có ạ. Anh không thi sao?”
🌫️“Ừm”
✨“Chiều nay khối 12 cũng không thi đâu đúng không? Thế chắc em không về chung với anh chị được rồi”
🌫️“Thi không lo, lo chuyện gì đâu không. Thi xong hết rồi vẫn sẽ về chung mà, làm quá không”
✨”Hehe, em xin nhỗiiii”
🌫️“Gần tới giờ thi rồi đó, tôi về trước đây”
✨“Vâng ạ, chào anh~”
Nhìn bóng lưng Aoi rời đi, nụ cười trên môi cậu cũng tắt hẳn. Trên tay cậu, một cuộc gọi đang đến, một số điện thoại quen thuộc
*Nhấc máy*
✨“Hế lô, mới hôm qua anh gọi đến rồi mà?-”
“Thiếu gia, mong ngài hãy cảnh giác-”
✨“...”
✨“Ừm, tôi hiểu. Chuyện ở trường tôi sẽ theo dõi, còn lại phiền anh”
“Vâng, với tư cách là Daevas-phục vụ trung thành nhất của cậu, tôi sẽ giám sát mục tiêu chặt chẽ và thông báo mọi việc cho cậu”
✨“Cảm ơn anh, tôi cúp máy đây”
*Tút*
Chiều nay Light phải thi 2 môn sử và địa. Vốn dĩ đã ôn kĩ càng nhưng vì cuộc gọi lúc trưa ấy khiến cậu quên cả nửa bài. Cũng may mà thuận lợi vượt qua.
Tất cả mọi chuyện đang diễn ra, Light đều biết, thậm chí là rất rõ, nhưng chẳng thể cho ai biết, đặc biệt là Aoi. Ngay khi thi xong, Light vội chạy ra ngoài, rút điện thoại gọi thẳng qua cho anh. May mắn thay là anh bắt máy.
🌫️“Alo? Cậu thi xong rồi à?”
✨“Vâng ạ. Anh về nhà an toàn chứ?”
Đối diện với câu hỏi hết mực đột ngột của cậu, anh hoang mang đáp.
🌫️“Ừm thì an toàn. Sao thế? Có chuyện gì xảy ra ư?”
✨“Gần đây có bọn côn đồ lộng hành nên anh cẩn thận, đừng đi một mình thường xuyên anh nha?” Light ra sức dặn dò.
🌫️“À...ừ.... Nhưng nếu tôi không đắc tội với họ thì tôi sẽ không sao đâu”
✨“Nghe em đi anh, em không đùa”
Với Aoi, Light mặc dù rất cà chớn và cực thích trêu đùa, nhưng câu nói của cậu ấy nếu có thêm câu ‘không đùa’ thì thật sự là thật. Cùng với giọng nói có chút lắng lo và gấp gáp ở đầu dây bên kia, đủ để cho thấy những lời nói của Light không phải đùa và khá nghiêm trọng.
🌫️“Cậu có biết chuyện gì xảy ra thì kể tôi với, tôi thật sự không hiểu-”
✨“Thời cơ thích hợp em sẽ kể cho anh sau, chào anh nha”
🌫️“Này-”
*Tút*
🌫️“Thằng nhóc này, hôm nay bị gì vậy?”
Light gọi cho Aoi, chắc chắn anh có liên quan đến vấn đề này. Lúc này đây, tình trạng của Aoi là quan trọng nhất đối với cậu.
🌫️(Tôi không nhớ rõ nữa. Xung quanh tôi khi ấy tối đen như mực, nhưng lại có giọng nói phát ra từ mọi ngõ. Có người gọi tên tôi rõ to. Không chỉ thế, tôi còn nhận thấy được tay của tôi...đang dính đầy máu)
✨*Ác mộng sao...có thể không phải....*
Nó không phải là ác mộng, thực sự không phải ác mộng. Giọng nói gọi tên anh...cùng bàn tay thấm đẫm máu.... Quả nhiên, cậu biết được chính xác ấy chính là thứ gì.
Không lo không được mà...thật sự...
___________________________________________
Đến tối hôm ấy, cậu gọi đến cho anh một lần nữa như đảm bảo tình hình.
✨“Anh ơi?”
🌫️“Sao thế? Hôm nay cậu nói chuyện lạ lắm đấy”
✨“Mai anh thi mấy giờ về?”
🌫️“Tầm 10h thôi. Sao vậy?”
✨“Em đến đón anh nhé?”
🌫️“Nhà tôi gần trường nên cậu không cần lo đâu. Tôi không quen biết bọn họ, ngoại hình tôi cũng mờ nhạt nữa, sẽ không bị đánh đâu”
✨“Nhưng em lo lắm, nha anh?”
🌫️“Thật sự không thể hiểu cậu luôn. Ơ nhưng mà...mai cậu đâu có thi đâu?”
✨”Em không thi, nhưng em vẫn sẽ đến. Anh chờ em ở trong lớp, em sẽ đến đón chứ cổng trường em ko yên tâm”
🌫️“Ừm, được rồi. Thân là đàn anh mà để cho đàn em căn dặn như trẻ lên ba ấy, làm tôi có chút xấu hổ”
✨“Vì an toàn thôi anh. Chào anh nha, mai gặp ạ”
🌫️“Cậu kì lạ thật đấy...”
*Tút*
...
___________________________________________
End chap 21
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top