Chap 18: Ôn tập
...
“Thế thôi, buổi học đến đây là kết thúc. Lịch thi giữa kì chúng tôi sẽ thông báo sau. Về nhà các anh chị gấp rút ôn tập đi”
Tiếng chuông trường vang lên, giáo viên cũng thông báo kết thúc buổi học. Giờ đây Light đang phải đối đầu với một áp lực cực kì lớn, ấy chính là thi giữa kì.
Trong lớp, học lực của Light thuộc dạng trung bình khá, đều nhờ sự nỗ lực và chăm chỉ của cậu, nhưng tiệt nhiên lại chẳng thể leo lên danh hiệu cao hơn. Orius là trường danh tiếng nên sẽ có cả môn tiếng Anh, đây cũng chính là môn gánh cái danh hiệu trung bình khá của cậu đến giờ. Không chỉ vậy, nhờ nỗ lực, môn tiếng Nhật của cậu cũng khá cao so với tiêu chuẩn. Nhưng thế thì tại sao cậu lại cảm thấy áp lực?
Đó là Toán, kẻ thù của cậu. Với vô vàn công thức cực kì hack não và vô vàn biến thể của từng bài tập không biết có bao nhiêu cách giải, chỉ biết rằng cậu hiếm khi nào tìm ra một trong số những cách giải đó.
Vâng. Light liệt toán, từ hồi ở Anh rồi.
Nhưng không có nghĩa liệt là phải bỏ cuộc, cậu cũng tính tìm cho mình vài lớp học thêm sau giờ học ở Orius, đó cũng chính là lí do thời khoá biểu của học sinh cả trường đôi khi trống vào buổi chiều. Mỗi lớp sẽ có ít nhất 1 đến 2 khoá học chiều trên 7 ngày, còn lại là để cho lịch học thêm và lịch tham gia các hoạt động câu lạc bộ. Light không tính học thêm môn tiếng Anh và tiếng Nhật, môn cậu cần rèn dũa chính là toán. Mà nhắc mới nhớ nha, Rie-sensei, giáo viên trực cổng cậu gặp vào hôm khai giảng chính là một giáo viên dạy toán rất giỏi trong trường, cô cũng tận tâm với học sinh nữa. Thế nên ngay sau khi tiếng chuông vang lên, cậu nhắn anh chờ mình một chút rồi chạy đi đăng kí 1 lớp học thêm toán của Rie-sensei. Và đại công cáo thành.
Xong việc, cậu đi đến chỗ gặp cũ của cả hai...
Nhưng có tiếng chuông điện thoại vang lên, là Aoi gọi đến, kêu cậu lên sân thượng dãy 12, nơi Mika và Yukiyo thường hay ăn trưa, với giọng điệu có chút gấp gáp như đang cần hỗ trợ.
🌫️“Ostein-san, đến sân thượng 12 đi!”
✨“Ơ...dạ?”
🌫️“Yukiyo-san phát cáu rồi, lên đây ngay đi, kẻo có án mạng”
✨“Hả? Chuyện gì cơ ạ?” Cậu vừa chạy vừa nói.
🌫️“Có người đang bị chị ấy đánh, ra can với tôi, tôi không dám. Giờ mặt chị ấy đen xì rồi kìa”
✨“À...không lẽ...”
Light ngờ ngợ đoán được chuyện gì đang xảy ra. Cậu chạy đến cửa sân thượng, Aoi cũng ở đấy hé mở cửa. Cả hai nhòm qua. Quả nhiên là vậy. Nay là thứ tư, cũng chính là ngày người kia chuyển đến, và người đó đang bị Yukiyo túm lấy cổ áo giơ lên cao. Trông có vẻ chị ta chưa động tay động chân gì đâu, chỉ mới có ý định thôi.
Như có thêm dũng khí, cả hai chạy đến can. Light đưa Yukiyo lon nước để chữa cháy, Aoi thì cầm lấy tay của chị ra hiệu thả đối phương ra. Cả hai đồng loạt trưng ra nụ cười thảo mai, nhẹ giọng trò chuyện, nhưng lòng chẳng vơi đi chút bất an nào.
✨“Thôi mà thôi mà Yuki-nee~, bớt nóng bớt nóng~”
🌫️“Có gì từ từ nói chị ạ, chị thả tay ra đi”
Yukiyo quay mặt về phía hai người, nghiêng đầu bối rối.
❄️“Hả? Tôi có làm gì đâu? Sao hai đứa tới đây?”
✨“Ơ, thế tại sao...” Light mới đơ cái mặt ra đó.
❄️“Tôi chỉ đang nói chuyện thôi mà”
✨🌫️*Có ai chỉ đang nói chuyện mà xách người ta lên không với bàn tay đang siết chặt như muốn đấm người vậy ạ?*
🏹“A, cú tinh! Chu mi nga! (cíu mị dới)”
❄️“Tôi có làm gì cậu đâu mà kêu cứu?”
✨🌫️*Có chắc là không làm gì không? Ánh mắt đó không phải đang tính đấm người đấy chứ*
Giọng nói với biểu cảm của Yukiyo như bị tách ra không đồng nhất. Giọng chị nhẹ bẫng, nhưng khỏi phải nói, chị ta giả giọng đấy, chứ mặt chị ta đen kịt như đít nồi kìa.
✨“Thôi mà chị~, thả người ta xuống đi”
Yukiyo giờ mới lỏng tay khỏi áo Roa. Lúc vừa được thả xuống, Roa ho sặc sụa, dường như bị túm cổ cũng lâu rồi.
🌫️“Có chắc là chỉ nói chuyện không vậy???”
✨“Em nghi không quá anh...”
🏹“A...cảm ơn hai cậu trai tốt bụn- khụ khụ”
✨“Sao mà ra nông nỗi này thế...? Chị ấy vừa mới chuyển đến, còn chưa quen trường đã bị chị bắt nạt rồi”
❄️“Muốn tôi kể??”
✨“Huhu, dữ quá Yuki-nee àaaaa”
🏹“Chị cũng có biết đâu, cậu ấy xách chị ra đây này”
Roa tường thuật lại câu chuyện từ đầu, bóc phốt hết cho hai cậu hậu bối trước mặt. Yukiyo cũng chẳng cấm cản gì mà mặc kệ, đôi khi chị ta còn quay sang liếc xéo Roa nữa.
___________________________________________
*Ding*
*Ding*
*Ding*
“Cả lớp ổn định nào”
“Năm cuối cùng của cấp 3 rồi nên mấy đứa muốn làm gì thì làm đúng không?”
Cả lớp “Có đâu thầyyyyyyy”
“Tôi hiểu cô cậu hết đấy, tôi cũng từng là học sinh đấy nhá”
Không khí lớp 12C2 vẫn ồn ào náo nhiệt như ngày nào, ở cùng với thầy giáo nhây không kém gì học sinh thì rần không khác gì cái chợ cả.
Mika và Yukiyo chung lớp với nhau, họ cũng may mắn có được chỗ ngồi gần nhau nữa.
Mika hướng ngoại, cô nàng năng nổ vô cùng, học lực khá giỏi, tài năng cùng với vẻ ngoài xinh đẹp nên được mọi người yêu mến lắm, đến giáo viên, ai ai trong trường cũng biết cô. Trái ngược là Yukiyo, chị hầu như chẳng bắt chuyện với ai cũng không ai bắt chuyện với chị, trừ Mika thôi. Chị biết hầu hết bọn họ đều sợ mình vì cái vẻ ngoài cực kì đáng sợ, thêm cái ánh mắt như muốn nhai đầu người khác. Không chỉ thế, chị còn dính phải mấy scandal bạo lực học đường, nên cũng khó lòng mà bắt chuyện.
Người ta nói hoa hồng đẹp là hoa hồng có gai. Người Yukiyo đầy rẫy gai góc, nhưng cũng chẳng thể phủ nhận rằng chị thật sự xinh đẹp. Sắc đẹp của chị không mềm mại giống như mọi cô gái khác, nó sắc xảo, mạnh mẽ, và cũng bí ẩn vô cùng. Đến giờ trong lớp chỉ có duy nhất Mika khai thác được hết vẻ đẹp này của chị. Cũng chính vì thế, ngoại trừ một vài bộ phận anti, cũng có nhiều người ngưỡng mộ Yukiyo lắm.
“E hèm, mấy đứa à, quả thật đây là năm cuối cấp, nhưng có bất ngờ cho mấy đứa đây, một bất ngờ hiếm có đó nha”
“Chúng ta sẽ có bạn mới đó”
Cả lớp “Hả...?”
❄️“Cuối cấp mà lại có người muốn chuyển trường sao?”
🌙“Đúng thế đó, hay có mâu thuẫn gì với trường cũ?”
❄️“Dù sao cũng chả liên quan đến tớ, thôi khỏi bận tâm đi”
🌙“Cậu không tỏ ra quan tâm chút sao? Bạn mới đó nha~, bạn mới đó~”
❄️“Nhờ cậu quan tâm giúp tớ đó, tớ còn chưa chép phạt xong đây”
🌙“Chán thế~”
❄️“Không phản đối là đồng ý”
🌙“Gắt quá đi à, thôi thì để tớ...giúp...ủa?”
“Chúng ta cùng chào đón cựu học sinh của Hellion, Kiisae Roa!”
🏹“Hế lô mọi người...ế...?”
🌙“Kiisae-san?”
🏹“Ủaaaaa, Amei-san! Cậu học lớp này hả?”
🌙“Cậu vô đây học thật hả??”
🏹“Muốn học chung với cậu mà~”
🌙“Không phải như thế...ý tớ là làm sao cậu lại vô lớp này-”
*Rầm*
Một tiếng đập bàn giòn giã, vọng đến từ đôi tay của một mĩ nữ lực điền. Yukiyo đấy còn ai nữa.
❄️“Không có gì đâu ạ, em lỡ tay”
Vỗ bàn có cái thôi, lớp ai cũng điếng người.
“Thế-thế, bàn cuối còn trống đó, em ngồi đấy đi”
Đó là cái bàn ngay sau lưng Mika. Dĩ nhiên điều đó chẳng làm chị vui vẻ gì.
❄️“...”
🏹“Hí nhô, lại gặp rồi nè”
“Yukiyo quen biết cậu ấy sao?”
“Tiếng đập bàn mới nãy khá to đó, có chắc là cậu ta sơ ý không thế?”
“Đừng đánh người nha Yukiyo, chết thầy thật đó”
Mọi người ai trong lớp cũng biết tính tình chị ta nóng nảy vô cùng, nhưng đây vẫn còn ở trong lớp, chẳng lẽ bá vào núc tại đây luôn sao?
Không. Đời nào chị làm thế. Yukiyo cũng thuộc dạng khôn khéo và biết chừng mực đấy, dĩ nhiên chị chẳng dại mà làm vậy
Chị bình tĩnh ngồi lại vào ghế, nhưng con tim như thể sắp bị nướng cháy đến nơi, khổ nỗi cũng chẳng làm được gì. Chỉ đành liếc mắt sang lườm Roa một cái, nhưng cô ta mặt cứ trơ trơ ra đó, chị nóng cả gan, chỉ muốn vồ lấy ngoạm hết đầu của ả tóc như chổi quét nhà ấy.
Yukiyo chẳng buồn để ý đến Roa sau đó nữa. Thế nhưng vào giờ trưa, cô ta tỏ ý muốn ăn trưa cùng Mika, đến đây máu trong người chị sôi hết cả lên rồi. Ngay lập tức kéo cô ta đi mất hút, nói lại với Mika rằng sẽ tìm chỗ ăn trưa, còn nhờ cô đi mua nước giúp mình.
Và toàn bộ sự việc diễn ra ngay từ lúc cả hai con người họ có mặt trên sân thượng, vừa hay đã bị Aoi nhìn thấy và kêu gọi viện trợ ứng cứu kịp thời.
___________________________________________
🏹“Rồi cậu ấy xách cổ chị lên như xách hàng đi chợ luôn ấy, có giải thích như thế nào cậu ấy cũng chẳng nghe...”
✨*Ủa từ...nếu mình nhớ không lầm...*
✨“Không phải chị tính chuyển vô lớp 12H3 sao?”
🏹“Ban đầu chị xin vô đó rồi, mà đủ học sinh nên không nhận nữa, chỉ còn 2, 3 lớp là còn trống chỗ”
🏹“Thế là chị chọn lụi lớp 12C2 nè. Lúc biết cả hai người họ cũng học lớp đó chị cũng ngạc nhiên lắm chớ”
❄️“Tch-”
✨“Nào nào, Yuki-nee~, bớt lóng bớt lóng. Chị ấy không cố ý, chị ấy vô tội, đừng xách cổ áo chị ấy suốt thế~”
Mấy phút mới dỗ được cái con mèo cọc tánh này, Light với Aoi cũng mừng lắm. Nếu sau này Yukiyo có gây hoạ gì, hậu phương phụ trách dọn dẹp sẽ luôn là hai người họ.
✨“Ế mà....thiếu một người thì phải...nhỉ...?”
✨“Chị ấy đâu rồi ạ?”
Light giờ nhìn quanh, không thấy Mika đâu, ngay từ lúc cùng tiền bối phóng chân ra cản rồi. Lúc này tiếng cạch vang lên từ đằng sau, nơi cửa lên sân thượng. Là Mika. Cô vẫn niềm nở như mọi khi, mỉm cười chào.
🌙“Đông đủ quá ta ơi~, có cả Light và Aoi nữa nè” Mika cảm thán.
🌙“A, Kiisae-san cũng ăn với tụi tớ luôn đi”
🏹“Thật sao, thế tớ ngồi cạnh cậu nh-”
❄️“Nằm mơ đi!”
Yukiyo túm Roa lại, xách cô ra chỗ của Aoi và Light.
❄️“Hai nhóc, trông dùm tôi”
🏹“Ơ nè-”
✨🌫️“Vâng ạ”
Như đã bàn bạc trước, ngay khi được Yukiyo giao cho Roa, hai anh em xách bà chị chạy đi, rồi mất tăm.
❄️“Xử lí xong rồi, ăn thôi”
🌙“Hả, gì vậy???”
Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức Mika choáng ngợp. Quay sang hỏi Yukiyo thì chị cũng chẳng trả lời. Mika tò mò, kháy đểu một lúc Yukiyo mới nói ra.
❄️“Tớ ghét nó, vậy thôi”
🌙“Phụt-...thật là...”
___________________________________________
Lúc bấy giờ, ở bên Light, bọn họ chạy đến trước cửa căn tin tám chuyện.
🌫️“Em xin lỗi vì xách chị ra đây, nhưng tốt nhất chị nên để hai người họ ở riêng đi ạ”
✨“Chị nhìn cũng hiểu rồi đó. Yukiyo-senpai dữ lắm. Mika-senpai là bạn thân duy nhất của chị ấy, cho nên không thích ai giành bạn thân đâu”
Aoi và Light tích cực thêm thắt câu chuyện thêm phần hợp lí.
🏹“Ồ hố, thế á? Chị sẽ cố gắng giữ khoảng cách. Chị cũng không muốn bị dằn cho ra bã đâu. Cảm ơn lời khuyên của mấy đứa nha, mà nhân tiện chị vẫn chưa biết tên của hai đứa”
✨“Em là Light Ostein ạ”
🌫️“Em là Amei Aoi”
Roa nghe anh giới thiệu xong tên liền lấn tới.
🏹“Em là em trai của Amei-san hả, hân hạnh được làm quen nha. Rảnh thì lâu lâu chị khao nước nhá”
✨*Sao cứ có gì đó ngứa ngứa*
🌫️“À...vâng ạ”
🏹“Chị về lớp đây, bye hai đứa nha”
✨“Vâng chào chị”
Roa chạy đi. Cả hai quay sang nói chuyện với nhau. Nhưng bầu không khí trông hơi lạ một chút.
🌫️“Chị ấy hoạt bát thật...”
✨“Vâng, nhưng em có chút không thích chị ấy lắm...”
🌫️“Hả, sao vậy?”
Light đi đến đặt hai tay lên vai Aoi, dặn dò.
✨“Chị ấy có rủ đi đâu thì anh đừng đi nhé?”
Light giờ cũng hiểu được cảm giác của Yukiyo rồi. Tuy có hơi khó hiểu, nhưng anh cũng đồng ý với Light để cậu yên tâm. Cả hai sau đó lại trở về chỗ cũ cùng ăn trưa như thường ngày.
___________________________________________
Đến chiều, Aoi và Light đều có tiết cả. Thời khoá biểu chiều nay Aoi có 3 tiết, Light học 4 tiết nên cũng có hẹn về nhà cùng nhau. Tiết cuối hôm ấy Light có tiết thể dục, cậu được phân công lấy đồ dùng trong kho ra học. Aoi nghỉ tiết 4 nhưng được phân công vệ sinh nhà kho nên cũng đến. Anh cầm chổi đi qua hành lang đi đến nhà kho, lướt mắt nhìn qua đàn hậu bối ở sân vận động. Ngoại hình của Light khá nổi bật nên anh nhìn phát là thấy cậu ngay. Light cũng nhìn thấy anh, mỉm cười vẫy tay chào, đến mức có thể thấy được rằng đuôi của cậu quẫy tít cả lên rồi kìa. Bạn bè xung quanh cũng nhìn theo cậu, nhưng Aoi sớm đã đi trước nên chẳng ai thấy anh cả.
____________________
*soạt soạt*
✨“Aoi-senpai!”
🌫️“Sao cậu đến đây? Không phải đang trong tiết sao?”
✨“Đã hết tiết rồi mà anh? Với lại em được phân công dọn dẹp, em giúp anh nha?”
🌫️“Ừm, cảm ơn cậu”
“Nhờ cậu nha Light, tụi tớ về trước đây”
✨“Ok, tạm biệt”
Hai người tiếp tục dọn dẹp. Light phụ trách dọn đồ trong kho, Aoi quét bụi xung quanh khu vực. Nhà kho lâu nay chẳng ai dọn nên bụi bặm đọng lại nhiều ghê gớm, lấm lem hết trên người hai cậu thiếu niên. Aoi đã đề nghị Light về trước để anh dọn nốt phần còn lại, chỉ vì anh nghĩ người như cậu sẽ không thích bị lấm lem bùn đất lên mặt đâu. Thế nhưng cậu cứ nằn nặc anh cho phép mình ở lại phụ giúp, nói rằng cậu không hề ngại việc đó cả vạn lần. Cậu lèm bèm nhức tai quá, anh đành để cậu ở đấy. Nhưng Light nhây trong mọi tình huống, cậu trêu anh rằng muốn lấm lem như thế này để tắm cùng với anh, tất nhiên cậu ngay lập tức nhận được cú kí đầu của người tiền bối cà chua kia, chỉ đành bất lực thở dài “Đừng có đùa giỡn mấy trò như thế nếu không muốn bị tôi gọi bằng hai chữ 'biến thái'!”.
Họ hoàn thành nhanh hơn dự kiến nhờ giúp đỡ nhau. 30 phút sau cả hai cũng đã dọn xong. Light chạy đi mua nước cho Aoi uống, rồi kêu anh chờ mình vào nhà vệ sinh thay đồ.
✨“Anh ơi, chụp nè!”
🌫️“Nước trái cây sao, cảm ơn cậu”
✨“Anh chờ ở đây tí nhé, em đi thay đồ đã. Nếu anh muốn anh vào chung với em luôn cũng được” Light lại giở chứng.
🌫️“Tôi không phải biến thái mà làm như thế, cậu vào thay đồ nhanh đi!”
Light bĩu môi.
✨“Nhưng anh biến thái một chút cũng được mà~”
🌫️“Thằng nhóc này! Đi thay đồ lẹ đi!” Tai anh ửng đỏ, vội vàng đẩy Light đi, còn mình ngồi bệt xuống hành lang chờ.
Có thể nói mối quan hệ giữa cả hai ngày càng thân thiết. Light thích đùa, nhưng nếu đùa với người khác thì lâu lâu anh sẽ hùa theo. Hai người cũng thường xuyên hẹn về chung với nhau vào những hôm có chung lịch học, cùng ghé qua siêu thị mua đồ, cùng ghé tạm ở đâu đó tám chuyện rất vui vẻ.
Ở cạnh Light, Aoi cũng dần cởi mở, cười nhiều hơn và còn biết đùa. Anh thích Light, nhưng hoàn toàn không phải theo nghĩa yêu đương. Đối với anh mà nói, Light giống như một người bạn thân, một người em trai vậy. Khổ thân Light, nổ lực biết bao nhiêu vẫn chẳng thể bẻ cong được tiền bối.
___________________________________________
Trở về và bắt đầu chui vào bàn ôn tập, cậu giở sách toán ra. Nhưng chưa được 5 giây, ngay lập tức đóng sách lại.
✨“Đây không phải tiếng địa cầu đúng không? Quyển sách này có ma thuật rồi, vừa giở ra là buồn ngủ”
Nhưng vì điểm thi, cậu không bỏ cuộc mà cố gắng làm bài tập.
✨“Cái đề gì khó hiểu vậy trời”
Rồi cậu gặp một bài toán khó, lên mạng tham khảo cũng chẳng hiểu, cậu đành nhờ viện trợ. Vệ sĩ, giúp việc đều bận công việc riêng của họ, quản gia cũng có việc bận mà đi mất, giờ trong nhà chẳng có ai cậu có thể hỏi. Seld học còn kém hơn cậu nên không hỏi cậu bạn được. Hết cách, cậu chụp bài toán gửi vào nhóm 4 người họ.
__Light đã gửi một hình ảnh__
✨(Mọi người ơi, giúp em bài này với ạ ;-;)
Hai tin nhắn ngay lập tức được gửi đến.
❄️(Hỏi Aoi đi)
🌙(Hỏi Aoi ấy)
Không phải họ không biết làm, mà là hai người họ lười chỉ bài, trùng hợp lúc này Aoi cũng đang ôn tập tại nhà, cậu có thể hỏi anh.
🌙(Nhóc Aoi giỏi toán lắm đó, nhóc nhờ em ấy chỉ đi, đảm bảo bao dễ hiểu)
🌙(Icon nháy mắt)
Aoi giờ mới online
🌫️(Sao lại đẩy sang cho em thế)
🌙(Nàooo, giúp nhóc ấy đi. Chị cũng chẳng giỏi toán mấy đâu)
❄️(Tôi cũng thế)
🌫️(Đó là bài toán lớp 10 đó, hai chị xạo)
Chờ một đỗi cũng đã có tin nhắn đến, nhưng là nhắn riêng với Light.
🌫️(Qua đây đi, để tôi chỉ cậu, dù gì tôi cũng vừa học xong)
✨(Vâng ạ)
✨(Icon mắt lấp lánh)
🌫️(Gửi tin nhắn thì lâu lắm, voice cũng bất tiện nữa, ta gọi qua nha)
✨(Ơ gọi qua sao ạ?)
🌫️(Ừm, như thế dễ chỉ hơn nhiều)
__Aoi đang gọi đến__
__Light đã đồng ý tham gia cuộc gọi__
✨“Chào anh ạ”
🌫️“Ừm chào cậu. Tôi cũng có đọc qua đề toán cậu gửi qua rồi, nó không khó lắm”
✨“Em liệt toán ạ, em xin lỗi”
🌫️“T-tôi có trách gì đâu, đừng xin lỗi, tôi sẽ chỉ cho cậu cách dễ hiểu nhất”
✨“Vâng”
Aoi giảng rất hay và dễ nghe, Light hiểu ngay trong vài nốt nhạc. Nhờ anh mà cậu hoàn thành bài tập rất nhanh trong hôm nay.
🌫️“Cuối cùng là thế này, thế là ra kết quả. Cậu làm được chưa?”
✨“Xong rồi ạ, cảm ơn anh nhìu!” Light cảm ơn anh ríu rít.
🌫️“Vậy cậu còn gì hỏi tôi không? Không thì tôi cúp đây”
Aoi vừa định cúp máy thì giọng Light đầu dây bên kia vang lên.
✨“Anh ơi”
🌫️“Hửm?”
✨“Anh kèm toán cho em được không anh? Anh giảng bài rất dễ hiểu ngay cả với đứa liệt như em. Kì thi cũng sắp đến rồi, anh cứu em chuyến này được không ạ? Em sẽ hậu tạ khi có kết quả.”
🌫️“Ừm, được thôi, nếu cậu không phiền. Mà cũng chẳng cần phải hậu tạ gì đâu mà, giúp đỡ hậu bối là điều hiển nhiên thôi”
✨“...vâng, em đến nhà anh học nha?”
🌫️“Cũng được, chị tôi dạo gần đây cũng qua chỗ ở của Yukiyo-san ôn bài rồi, nhà còn mình tôi thôi. Trừ thứ hai thứ tư, chiều nào cậu qua nhà tôi cũng được.”
✨“Vâng ạ, nhờ anh giúp đỡ!”
🌫️“Ừm, gặp cậu sau”
✨“Vâng ạ, gặp lại anh sau”
__Cuộc gọi đã kết thúc__
___________________________________________
End chap 18
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top