Chap 14: Tình đầu
✨“Aaaaa, giờ có nên nói với ảnh không nhỉ... Không không, giờ chưa phải lúc...”
Light cứ ngồi đấy suy nghĩ, nhưng không ngờ lại vô tình để chúng thoát ra khỏi vòm họng. Giờ Aoi cũng khó mà không nghe thấy được rồi đây.
🌫️“Nói gì với tôi cơ?”
Aoi nghe thấy tiếng lầm bầm từ Light, cảm thấy tò mò rồi lên tiếng. Đến giờ, cậu mới nhận thức mình vừa làm chuyện kì quặc gì, phản ứng ngay.
✨“À...không có gì đâu anh”
🌫️“Vậy sao”
Anh quay người trở lại tiếp tục rửa bát. Như không muốn để đối phương cảm thấy khó xử, anh bắt chuyện với Light.
🌫️“Tôi nhớ cậu có người mình thích mà? Cậu không hẹn đi chơi với người đó sao?”
✨“Tin đồn thôi anh ạ, anh tin sao?”
🌫️“Nửa có nửa không. Tôi làm sao biết trong cái đầu đó đang nghĩ gì chứ”
Aoi rất kín miệng, cậu đoán thế. Dù gì với tính cách hiện tại, có lẽ anh sẽ chẳng đến bắt chuyện một ai, nói chi là tiết lộ bí mật của người khác. Vậy nên nếu nói cho anh nghe, bí mật ấy có thể cùng anh đem xuống mồ cũng được.
✨“Thật ra thì đúng là em thích một người thật. Nhưng nếu người đó là nam thì sao ạ?”
Aoi nghe cậu nói thì khựng lại vì bất ngờ, nhưng vài giây sau cũng tiếp tục, vừa rửa vừa trò chuyện.
🌫️”Tôi không kì thị người đồng tính, cậu biết đấy. Nhưng nếu cậu thích cậu ấy thì tôi hoàn toàn ủng hộ”
✨“Hehe, cảm ơn anh”
🌫️“Nhưng chuyện đó là thật sao?” Aoi như vẫn chưa tin.
✨“Vâng. Em xạo anh được gì nào?”
Giọng điệu của Light nghe rất nhẹ, trông không giống như một lời nói dối.
✨“Anh không tò mò người đó là ai sao?”
🌫️“Có chứ sao không. Nhưng cậu không như tôi, cậu có nhiều mối quan hệ xung quanh, làm sao tôi biết ai là người cậu thích được?”
✨“Haizzzzz, dễ như thế mà... Dù em không thể tiết lộ bây giờ, nhưng nếu anh hỏi về thông tin người đó thì em sẽ trả lời, miễn là không quá cụ thể là được” Cậu giả vờ chán nản.
Bực mình vì cái máu tò mò cứ nổi dậy trong anh ghê, giờ Light còn dụ anh tham gia vào cái trò chơi ngu ngốc của mình nữa, coi có khác gì đặt miếng mồi ngon trước mắt thú. Và vâng, Aoi dính chưởng.
🌫️“Người đó ở trong Orius sao?”
✨“Vâng”
🌫️“Bằng tuổi cậu à?”
✨“Không ạ”
Aoi cứ liên tục ra câu hỏi, còn Light thì cứ đáp lại, nhưng lại bỏ qua một số câu hỏi của anh, lấy lí do rằng câu hỏi quá cụ thể.
🌫️“Lớn tuổi hơn cậu sao?”
✨“Vâng”
🌫️*Lớn tuổi hơn mà còn trong trường, có lẽ là khối 11 hoặc 12. Không không, có thể là giáo viên nữa chứ*
🌫️“Là giáo viên sao?”
✨“Cái này thì cụ thể quá rồi anh”
Tuy trường lớn, cũng có nhiều giáo viên dạy, nhưng mà nói đến giáo viên nam thì thật sự khá ít. Quả nhiên nó khá cụ thể đối với cậu. Nhưng tội Light, Aoi nghĩ đó là đáp án đúng.
🌫️*Thật sự là giáo viên sao? Nếu thật sự thì việc hẹn đi chơi quả nhiên không dễ dàng vì họ thường bận. Trông cậu ta không phải dạng mê người đã có gia đình hay trung niên đâu nhỉ? Nếu lọc ra bớt thì cũng đã có 5 người phù hợp. Khá ít đó. Bảo sao cậu ta từ chối trả lời*
Suy nghĩ của Aoi hiện hết lên mặt làm Light muốn mặc kệ cũng khó. Cậu phụt cười, trước cái suy nghĩ sai lệch hoàn toàn của đối phương.
✨“Sai trầm trọng đó anh, em không trả lời không phải đó là sự thật đâu ạ”
Aoi bấy giờ mới đơ cái mặt ra đấy.
🌫️“Ơ, tôi lỡ miệng à?”
✨“Chữ viết hết lên mặt anh rồi kìa”
Lại trêu. Anh quá quen cái tính nết này của cậu nhưng mặt anh không thể không đỏ được. Cứ mỗi lần trêu, anh đều như thế cả. Ngay lập tức anh ngắt lời nói của Light bằng một câu hỏi.
🌫️“V-vậy người đó không phải giáo viên?”
✨“Vâng”
Sai lệch trầm trọng khiến anh lắc đầu, quay lại tiếp tục vừa rửa bát vừa hỏi.
🌫️“Là người tôi quen sao?”
✨“Cụ thể quá rồi ạ”
Quả nhiên cậu ấy biết anh không có nhiều người quen trong trường
🌫️“Thế...là người chị tôi quen sao?”
Mika là người hướng ngoại, dĩ nhiên quen biết rất nhiều người trong trường.
✨“Vâng”
🌫️“Thế Yukiyo-san có quen người này không?”
✨”Em không rõ về mối quan hệ xung quanh của chị ấy, nhưng có lẽ là có ạ”
🌫️“Là người thuộc 1 clb à?”
✨“Em không biết, em không rõ. Nhưng người này từng tham gia hoạt động của câu lạc bộ”
Càng lúc càng mơ hồ, anh cũng đã rửa chén xong ngồi xuống đối diện Light. Đầu giờ đây đã cạn kiệt câu hỏi. Aoi giờ chỉ hỏi vu vơ cho có lệ.
🌫️“Khối 11 sao?”
✨“Cụ thể quá rồi anh”
🌫️“Học lớp nguyên âm (A,E,I)?”
✨“Cụ thể quá, cụ thể quá”
🌫️“Thế ở lớp phụ âm (B,C,D,F,G,H,J) sao?”
✨“Vâng”
Bỗng lúc này trong đầu anh nảy ra một câu hỏi. Nó phải nói là quá cụ thể, chính anh cũng chẳng biết chính xác là ai sau câu hỏi này. Có lẽ cậu sẽ chẳng trả lời câu hỏi này đâu. Anh thầm nghĩ như thế, nhìn thẳng vào gương mặt đối diện.
🌫️“Người đó...quen biết cậu từ khi còn nhỏ sao?”
Nghe thấy câu hỏi, Light giật mình một chút, rồi nhanh chóng đáp lại. Vốn dĩ tưởng cậu sẽ không đưa ra câu trả lời. Nhưng không...
✨“...vâng”
Aoi ngạc nhiên vì Light đồng ý trả lời.
🌫️“Lúc ấy...cậu có thân với người đó không?”
✨“Đối với em thì...có lẽ là có”
🌫️“Cậu thích người đó từ hôm ấy sao?”
✨“...vâng...”
Anh bán tính bán nghi nghĩ cậu đã nói dối. Light là người Anh, hẳn lúc nhỏ cậu đã ở Anh làm quen với bạn bè ở đấy. Ở Orius ngoài cậu ra, đâu còn ai là người Anh nữa chứ. Nghĩ là vậy, nhưng trông cậu chàng chẳng có chút gì là dối trá. Mà cậu chàng che giấu biểu cảm rất tốt, làm sao mà biết cậu ta đang nghĩ gì.
🌫️“Cậu nói dối tôi sao?”
✨“Không ạ. Toàn bộ những gì em trả lời là sự thật”
🌫️*Mình có hai giả thuyết... Đầu tiên là trong trường ngoài Ostein-san, vẫn còn một học sinh ngoại quốc định cư tại Nhật*
🌫️*Nhưng cậu ấy nói rằng họ khá thân với nhau, nếu thế thì trước khi đến Nhật, Ostein-san đã tìm hiểu về Orius thông qua người đó rồi sao...có điều...*
🌫️*Thứ nhất, cậu ta đáng lẽ đã không nhờ mình dẫn đi tham quan trường. Nhưng cũng có thể cậu ấy muốn nhìn tận mắt mọi thứ sau khi tìm hiểu...*
Vào đầu năm học, sau bữa ăn trưa cùng nhau lần thứ hai của hai người, Light đã nhờ Aoi dẫn mình đi tham quan dù cậu ta thuộc nhàu cái sơ đồ trường học.
🌫️*Mâu thuẫn nhất là lí do thứ hai. Hôm khai giảng, ai nấy đều về cả, làm sao cậu ấy vẫn ở đó và tìm thấy mình...?*
🌫️*Nếu bình thường thì người ta sẽ đi cùng người quen về nhà, chẳng ai mà đi tham quan trường giữa trưa như thế*
🌫️*Vả lại nơi đó rất hiếm khi có người lui đến, không thể vô tình tìm thấy được*
🌫️*Vậy là cậu ta cố ý, nhưng để làm gì?*
🌫️*Đến giả thuyết thứ hai, rằng người cậu ấy thích là người Nhật*
🌫️*Nhưng làm sao một người Anh như cậu ấy có thể quen biết? Có thể một trong hai bọn họ đã du lịch đến đất nước của nhau chăng?*
🌫️*Người kia thì mình không rõ, nhưng gia đình của Ostein-san thuộc dạng nổi tiếng toàn thế giới, họ cũng qua lại với nhiều nơi. Thế nên khả năng Light đến Nhật là cao hơn*
🌫️*Thế chẳng phải...*
🌫️“Đây không phải lần đầu cậu đến Nhật sao?”
Light chần chừ một lúc.
✨“Vâng”
🌫️“Cậu đã đến đây và gặp người đó mấy lần? Cứ mỗi lần gặp trên chuyến đi là tính một lần”
✨“3 lần ạ, cũng là toàn bộ số chuyến đi đến Nhật của em”
Con số có vẻ khá ít đối với cậu. Nhưng đi 3 lần, cả 3 lần đều gặp người đó. Có nghĩa là...
🌫️“Cả 3 chuyến đi, mục đích của cậu là tìm người đó?”
Light mỉm cười.
✨“Anh nhạy thật. Thật ra là 2 thôi. Chuyến đầu tiên là chuyến em và người đó gặp nhau ạ”
🌫️“Tình yêu kì diệu thật. Vì người thương là người Nhật mà cậu ở Anh đã cố gắng học tiếng Nhật để đến đây sao?”
✨“Vâng”
Aoi có chút ngưỡng mộ tình yêu không phai mờ theo năm tháng của Light. Nhìn lại mình, anh thấy có chút tủi thân nhớ về một mối tình đầu đã bị anh lãng quên ngày nào, cũng chẳng biết lí do mà tình cảm phai mờ.
🌫️“Người đó...là tình đầu của cậu sao?”
✨“Vâng”
Cứ mải nói chuyện về tình yêu chắc anh khóc mất, bèn dừng trò chơi rồi rủ cậu lên chơi bài với hai bà chị.
🌫️“Tới đây thôi. Nghe nữa chắc tôi khóc luôn quá. Cùng tôi lên chơi bài với mấy chị không”
✨“Đi chứ. Nhưng cho em hỏi anh một câu được không?”
Nãy giờ anh cứ hỏi cậu, cậu cũng chịu khó đáp. Anh đồng ý, có qua có lại dù không đáng kể.
✨“Anh hiện tại...có thích ai không ạ?”
Cậu nói của Light nhỏ dần về sau như để tránh bị nghe lén, cũng như thể hiện một ít sự chân thành nào đó của cậu.
🌫️“Không có đâu. Chẳng có ai dám thích một người như tôi đâu, nên tôi cũng chẳng muốn thích người nào để không làm ảnh hưởng đến người khác”
Aoi đáp lại với lời nói có chút đau lòng. Tuy nhiên anh cũng chẳng hiểu tại sao mình lại nói ra điều đó.
🌫️“Thôi, lên phòng nào. Nhớ là đừng vào phòng tôi đấy”
✨“Vâng vâng”
Aoi không hiểu, thật sự không thể hiểu, nhưng Light là người duy nhất hiểu câu nói ấy của anh.
✨“Anh...quên thật rồi nhỉ?”
🌫️“Hả? Quên gì cơ?”
✨“Không ạ, không có gì đâu ạ”
__________________________________________
End chap 14
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top