Uma velha lenda diz que existiu uma vez um casal muito apaixonado, há muito tempo atrás. Ele era carpinteiro e trabalhava a madeira com muito amor. Ela, segundo se dizia, era uma bruxa.
Diz a lenda que a última coisa que o carpinteiro fez antes de morrer foi um guarda-roupa: uma encomenda anónima que nunca chegou a ser levantada.
Pouco tempo depois do velho carpinteiro morrer, a sua viúva esculpiu, como uma bênção, uma frase na parte de trás do móvel de madeira escura e baça: "𝑸𝒖𝒆 𝒆𝒔𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒔 𝒕𝒆 𝒂𝒃𝒓𝒂𝒎 𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒔𝒔𝒊𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒕𝒖𝒅𝒐 𝒂𝒒𝒖𝒊𝒍𝒐 𝒒𝒖𝒆 𝒊𝒎𝒂𝒈𝒊𝒏𝒂𝒔 𝒆 𝒅𝒆𝒔𝒆𝒋𝒂𝒔"
A mulher desapareceu sem deixar rasto pouco depois. E o guarda-roupa também.
"Look up, laugh loud, talk big, keep the colour in your cheek and the fire in your eye, adorn your person, maintain your health, your beauty and your animal spirits."===Source: weibo/baidu/tianya/360doc/douban/facebookTrans: Yingie (@YunJaeDBSK), Kiem Duong, Diệu Đình, Linh Lung Tháp,...…
•Tác phẩm: Ngã Đích Công Chủ Trọng Sinh Liễu •Tác giả: Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên•Editor: pastanista•Tích phân: 216,324,400•Độ dài: 141 chương và 10 phiên ngoại•Thể loại: Song trọng sinh, cung đình hầu tước, tình hữu độc chung, hỗ công, nữ phẫn nam trang, HE•Nhân vật chính: Lục Khải Phái × Kỳ Dương công chúa•Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/ta-cong-chua-trong-sinh-XZ37glS4CAqvNhG7 (đã được sự cho phép của converter Uyên)…
Tên Việt: Mài Ngọc Tác giả: Mặc Thư Bạch Editor: Miri (torianimereview wordpress com) Tình trạng: Hoàn (120 chương + 2 phiên ngoại) Thể loại: Cổ trang, Cường Cường, Chủ Công, Tu Chân, Song Trùng Sinh, HE, 1v1 [Phong lưu nói nhiều đạo tu công x Thanh lãnh cấm dục kiếm tu thụ] ̶t̶̶h̶̶ự̶̶c̶ ̶c̶̶h̶̶ấ̶̶t̶ ̶l̶̶à̶ ̶[̶̶Nh̶̶à̶ ̶g̶̶i̶̶à̶̶u̶ ̶m̶̶ấ̶̶t̶ ̶l̶̶i̶̶ê̶̶m̶ ̶s̶̶ỉ̶ ̶n̶̶ó̶̶i̶ ̶n̶̶h̶̶i̶̶ề̶̶u̶ ̶t̶̶h̶̶í̶̶c̶̶h̶ ̶d̶̶i̶̶ễ̶̶n̶ ̶đ̶̶ạ̶̶o̶ ̶t̶̶u̶ ̶c̶̶ô̶̶n̶̶g̶ ̶x̶ ̶k̶̶i̶̶ê̶̶n̶ ̶c̶̶ư̶̶ờ̶̶n̶̶g̶ ̶h̶̶i̶ ̶s̶̶i̶̶n̶̶h̶ ̶h̶̶a̶̶y̶ ̶k̶̶h̶̶ị̶̶a̶ ̶h̶̶a̶̶y̶ ̶ú̶̶p̶ ̶n̶̶ồ̶̶i̶ ̶b̶̶ằ̶̶n̶̶g̶ ̶h̶̶ữ̶̶u̶ ̶k̶̶i̶̶ế̶̶m̶ ̶t̶̶u̶ ̶t̶̶h̶̶ụ̶ Bản Trung: 27/11/2019 ~ 14/6/2020 Bản Việt Edit: 07/12/2019 ~ 15/6/2020 Lời Editor: - Miễn giữ tên editor và trang wordpress của mình trên mỗi chương, bạn muốn mang đi đâu cũng được. Edit vì thú vui, vì muốn đọc truyện này cho hài, nên cũng không quá quan tâm cái gì khác.- Vẫn câu nói cũ, một chữ bẻ đôi tiếng Trung cũng không biết, bản edit chỉ đúng 80%, lần đầu edit tu chân nên có thể không mượt mà. - Vài lời về truyện: song hướng yêu thầm, vì hổ thẹn và thù nhà nên đành đao kiếm tương hướng. Kiếp sau gặp lại, chăm sóc nhưng chưa thể nói câu yêu do dằn vặt kiếp trước, sau dần dần tỏ rõ lòng mình. Nội tâm hai bên phức tạp thể hiện tinh tế qua hành động, công thụ hỗ sủng. Bối cảnh tu chân thiết lập thú vị, thế giới rộng lớn.…
Tên gốc: Thiên Sinh Lệ ChấtTác giả: Cát HềThể loại: Hiện đại, trọng sinh, sủng, showbiz.Nguồn: webtruyenSố chương: 116 (bao gồm ngoại truyện) VĂN ÁN:Năm Diệp Noãn mười tám tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Xuyên, cô lập tức vừa gặp đã yêu anh ta.Tình cảm trong suốt mười năm cứ dây dưa không rõ, chia tay, rồi tái hợp.Trong lúc sự nghiệp đang ở đinh cao huy hoàng nhất cô lại chấp nhận bỏ nghiệp diễn không chút do dự.Trong mười năm tình cảm khúc mắc không rõ, liên tục chia tay lại tái hợp rồi gả cho Hạ Xuyên.Cô bỏ mười năm để yêu hắn, kết quả cuối cùng lại là hai người ly hôn, cô trơ mắt nhìn hắn trở về bên cạnh bạn gái cũ của hắn. Diệp Noãn yếu đuối kết thúc sinh mệnh của mình. Khi tỉnh lại lần nữa cô phát hiện mình đã quay về năm cô mới mười tám tuổi.Mười tám tuổi, là năm đầu tiên cô bước vào giới giải trí.Nếu có thể sống lại một lần nữa cô tuyệt không giẫm lại vào vết xe đổ, quan tâm sự nghiệp, cách xa loại đàn ông cặn bã.Hãy xem ảnh hậu đẹp nhất trong lịch sử xoay chuyển giới giải trí một lần nữa như thế nào.P.s: Đây là truyện mình re-up để tiện đọc offline. Truyện này không phải do mình edit.…
Tác Giả: Mạch Ngôn XuyênHán Việt: Giới bất điệu đích hỉ hoanNguồn convert: QingJuan (wikidich)Edit: Rùa (Qing Yun)Bìa: Lê VyWattpad: Qing Yun (thiên_tỉ _2811)Wordpress: https://viclu217191001.wordpress.comThể loại: Nguyên sang, đô thị tình duyên, thanh xuân vườn trường, vận động viên quyền anh và nữ bác sĩ.Tình trạng sáng tác: Đã hoàn (85c chính văn + 20 ngoại truyện)Tình trạng edit: Đã hoàn (20/11/2018- 6/10/2019)Truyện có pass, thỉnh chú ý. Xem thông tin về pass ở phần hồ sơ cá nhân.…
VĂN ÁN1.Đêm khuya, Ngôn Khanh lái xe đi ngang qua một cây cầu bắc qua sông, ai ngờ nửa đường xe bị chết máy.Cô liếc mắt thấy một người đàn ông đẹp trai đang đứng cách đó không xa, vì thế tiến lên xin giúp đỡ, trăm triệu lần không nghĩ tới Tay người đàn ông này lại nắm lấy lan can, chân dài nâng lên, đang chuẩn bị từ trên cầu nhảy xuống.Ngôn Khanh cảm thấy như mình đang nằm mơ.Dù cô chỉ tiện tay lôi kéo, thế mà lại cứu được Hoắc Vân Thâm, người có tiếng là âm trầm hung ác, lạnh lẽo bạc tình.Nhưng mà cái vị nhân vật lớn nhà họ Hoắc này không giống như trong tưởng tượng của cô lắm.Chẳng những cứ cuốn lấy cô gọi là bà xã một cách khó hiểu, lại còn coi cô như báu vật mà sủng lên tận trời, thậm chí không tiếc quỳ xuống, hốc mắt đỏ bừng, bướng bỉnh mà bất lực năn nỉ cô:"Khanh Khanh, đừng rời xa anh nữa."…
"...cậu có thể chạy trốn, có thể từ chối, có thể làm ra vẻ là cậu không quan tâm hay bất cứ cái gì cậu muốn...nhưng tôi sẽ không dừng lại, không bỏ cuộc.." Đây là tối hậu thư hay sao, Hoàng Minh Nam bị điên rồi, tại sao lại đi nói điều này với tôi cơ chứ! Hoàng Minh Nam hít nhẹ tóc tôi. "....chừng nào cậu chưa là CỦA TÔI." 6/2012-6/2013 ---------------------------------------------------------------------------------- Tôi là kẻ đứng ở góc khán đài quan sát khán giả thay vì hò hét cổ vũ, tôi là kẻ mờ nhạt làm nền cho câu chuyện lãng mạn của người khác bằng những tình huống dở ẹt và những chiêu trò lố bịch. Tôi là người nhìn được những cái mà người khác không thấy nhưng chẳng bao giờ được công nhận.Tôi là kẻ giỏi che dấu và giỏi giả vờ. Tôi không phải kiểu người thánh thiện ngây thơ hay dễ thương gì hết và tôi không ngại điều đó.Tôi không tốt nhưng cũng không cho là mình nằm ở bên xấu, có lẽ là cả hai. Tôi là một nhân vật phụ, nhân vật phụ thứ thiệt trong mọi thứ. Cuộc đời của tôi không có tới vài khoảng trải hoa hồng như cuộc đời của nhiều người khác, nó dài vài gồ ghề và không có gì cả. Cái duy nhất có thể làm là đi tới trước. Liệu tôi có khi nào sẽ trở thành nhân vật chính?…