lơ tha lơ thơ.

những tấm rèm hồng tím lay động trong làn gió dịu dàng. nước nhỏ giọt xuống bệ gỗ, lách tách. hương thơm dịu dàng. và mizuki vừa xong một buổi trị liệu tâm lí. ở lại trên bàn chỉ còn một ngôi sao nho nhỏ.

nàng thú thật là, lần này không quá giống như mọi khi.

vị khách hôm nay là một học giả dịu dàng. nhưng cái dịu dàng ấy thật khắc khoải. tóc xanh thật dài, đôi mắt như rót mật, và những ngôi sao... ồ. như tiên sao. mizuki thấy thế. vì trên người học giả ấy có rất nhiều sao.

em mở lời, em nói, mình là layla. loáng thoáng nghe qua thì em thực sự rất mệt mỏi về vấn đề giấc ngủ của mình. em ngủ chẳng ngon giấc. là sinh viên của một học phái bên sumeru, em sắp bị vò nát bởi vấn đề này rồi. nàng thì, trường hợp này nàng đã gặp. gặp nhiều chứ chẳng ít.

"bây giờ, xin hãy nhắm mắt lại..."

và những cơn mơ ập đến. 

mizuki lững thững đi trong màn đêm. màu đen này không phải là quá đỗi lạ kì. nhưng ở layla, nàng thấy có đôi chút gì đó khác thường. giống như... nàng nên nói thế nào nhỉ? nó không hẳn là màu đen hoàn thiện.

thêm một chút ít nữa. giờ thì nàng mới hiểu tại sao nó lại không hoàn thiện. vì phủ trên đen là những ánh sao. những ánh sao êm dịu. tụ lại, rải rác, những dải lụa ngân hà tinh xảo. trăng treo trên cao, cái lạnh trong trẻo phủ xuống mái tóc. như phát giác ra nàng, tia sáng nhấp nháy, rồi màu đêm không còn u tối như đúng nghĩa của màn đêm. ở đó còn có cực quang uốn lượn. rồi tuyết như thấm vào tinh tú, lạnh lẽo, chạm vào chóp mũi của mizuki.

lúc này, mizuki nếm được cái gì đó ngọt ngào. nói thế nào cho phải? nó giống như viên kẹo, được tạo khuôn thành hình ngôi sao - nhiều, nhưng thật nhỏ, có cái vị thoang thoảng của trái cây - như cái thứ cho trẻ con ăn mỗi khi nó được thưởng. ác mộng không dịu dàng như thế. có là yumekui-baku đã phải trải qua đủ các thể loại hương vị, nhưng thật lạ. có ngọt thì chắc chắn phải mềm mại. nhưng ở đây thì - hoàn toàn đủ cứng để ngậm, đủ khó để cắn vỡ ngay từ giây phút đầu tiên bỏ vào miệng.

... xem ra là do căng thẳng quá độ rồi. ngẫm mà xem, kẹo ngọt cứng nhưng vẫn có thể bị cắn vỡ. sâu thẳm vẫn đâu đó chua chát. nàng thở dài, gót chân chạm lên nền đất ủ đầy tuyết. những ngôi sao thay cho màu trắng rơi lả tả.



quá trình trị liệu kết thúc. nhưng layla thì vẫn say ngủ. em nhắm chặt mắt, như đang ôm ghì lấy giấc mộng hiếm hoi em mới có.

mizuki vuốt nhẹ làn tóc xanh bồng bền. bên cạnh là hai yumekui-baku nho nhỏ bám theo. trên bàn có thêm một đĩa đồ ngọt bé xinh. có lẽ ám ảnh em không phải ác mộng, mà là những đợt căng thẳng kéo dài không dứt giấu em khỏi bầu trời đẹp đẽ trong khối óc tinh tế. nghĩ đến đấy, nàng cảm thấy hơi có lỗi. lỡ tiêu thụ một chút giấc mơ đẹp của em rồi.

nhưng dẫu sao, một giấc mơ đẹp thực sự, cho dù có đảo ngược qua lăng kính thực tế thì nó vẫn đẹp. nên có bị ngăn cấm đến đâu, nó vẫn luôn ở đó, ở bên layla. và, mizuki nghĩ - có chút chủ quan, nhưng nó giống như cách những vì tinh tú luôn nằm thong thả trên khoảng đêm của chúng vậy. 

nắng xuyên qua tầng mây, lọt qua rèm tím trắng đong đưa. cốc cốc, nàng ngẩng đầu. vị khách mới đã tới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top