Chương 1: Học sinh chuyển trường


"Onii-chan, chiếc bánh Limony của em thế nào?" Miyamoto Hana hồi hợp nhìn phía anh trai Miyamoto Shiro.

Shiro nhìn chiếc bánh nhỏ xinh được phủ socola trắng cùng kẹo mền đặt trên cùng là lát chanh trên tay hỏi: " Cái món Limony này...là bánh gì vậy?" Bởi vì có cô em gái siêu thích đồ ngọt cho nên Shiro có vốn kiến thức khá đồ sộ về bánh ngọt thành ra nghe cái tên lạ hoắc này, có chút nghi hoặc hỏi.

" Bánh phủ kem socola và chanh ạ!" Hana giải thích.

" Ồ..Chanh à!" Con bé lại chế ra món ngọt mới, socola với chanh? Có ổn không đây? Shiro thầm than.

Hana biết rõ ông anh nhà mình nghĩ gì, chẳng qua cô hoàn toàn không bận tâm tới nó mà hào hứng nói: " Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì hẳn sẽ nhằm tưởng đây là đây là chiếc bánh socola mền bình thường nhưng chỉ cần anh cắn một miếng thì anh sẽ thốt lên vì bất ngờ!"

Liếc nhìn Hana một cái, Shiro bắt đầu cầm muỗng dùng thử món bánh mới mà cô làm, rất nhanh liền gật gù khen tặng: "Rất ngon! Vị chua chua cùng với vị ngọt hơi đắng của socola không ngờ lại hợp nhau như vậy."

" Biết ngay mà!" Hana vui vẻ ngồi xuống ghế sopha đối diện mà bắt đầu thưởng thức phần Limony còn lại, Shiro nhìn cô nhanh chóng giải quyết 5 chiếc bánh thầm nghĩ: Ăn nhiều như vậy mà không mập chút nào, chả bù với mình vì duy trì thân mình hoàn mỹ mà phải tập thể dục hằng ngày.

" Mànày, em quyết định đến học viện St. Marie ở Pais học làm bánh thật sao?" Shiro có chút chột dạ vì câu nói không suy nghĩ của bản thân làmcho em gái quyết định trở thành Patissiere *( thợlàm bánh chuyên nghiệp).

" Đương nhiên! Nhờ vào câu nói của anh mà em mới nghĩ đến con đường thực hiện lý tưởng của mình, trở thành patissiere thì em có thể ăn được bánh ngọt vừa ý mình!" Hana nghĩ đến tương lai có thể ăn đến đồ ngon càng nhiều, cả người lân lân như đi trên mây. Dựa vào trình độ làm bánh kiếp trước lẫn kiếp này, việc thi đỗ vào học viện St. Marie không là vấn đề to tát gì cho cam.

Shiro thấy Hana như vậy cũng không tiếp tục có ý kiến gì, thân là người làm anh tạo điều kiện cho em gái thực hiện mơ ước là chuyện đương nhiên.

Thế là Miyamoto Hana thành công từ nước Anh chạy đến nước Pháp học tập trở thành patissiere, mọi chuyện diễn ra suông sẻ đúng như ý của Hana: Ở học viện St. Marie cô không chỉ nâng cao trình độ làm bánh của mình mà còn ăn được nhiều món bánh ngọt ngon miệng.

Mỗi ngày đối Hana đều tuyệt vời, mãi cho đến một ngày nọ...

Sau giờ tan học, như mọi khi Hana bắt tay làm bánh ngọt: Lần này, cô làm món thạch hoa hồng.

" Cuối cùng cũng xong!" Hana nhìn món thạch hoa hồng long lanh đến mức không nỡ ăn, vui vẻ không thôi.

" Đẹp thật! Tay nghề của cậu lại tiến bộ rồi!"Oragin và Lani trầm trồ khen ngợi đồng thời nhanh tay cầm chiếc muỗng xoay vài vòng trước món thạch hoa hồng, một thẻ bài hình thạch hoa hồng xuất hiện và nhanh bay vào trong bức tranh nữ hoàng vương quốc kẹo.

Sẵn đây, cô cũng xin được giới thiệu Oragin và Lani là tinh linh bánh kẹo mà cô gặp được vào ngày đầu tiên đến học viện St. Marie. Trước khi nhập học thì Hana có nghe đến lời đồn rằng bức tượng tinh linh nữ hoàng vương quốc bánh kẹo là bạn thân của người sáng lập học viện -Bà Marie nhằm mục đích tưởng nhớ tình bạn của họ đồng thời chính nữ hoàng đã gửi những tinh linh của quốc đến học viện St. Marie, họ sẽ giúp đỡ những người muốn trở thành patissiere và cùng người đó đi trên hành trình bánh ngọt. Không phải ai cũng sẽ có tinh linh bánh ngọt, các tinh linh sẽ quan sát những học sinh và đưa ra lựa chọn người sẽ trở thành cộng sự của mình. 

Đối với truyền thuyết học viện này, Hana không mấy tin tưởng lắm nhưng ai ngờ rằng truyền thuyết lại có thật, hơn nữa còn có đến hai tinh linh bánh kẹo làm cộng sự. Theo lời Oragin và Lani thì chuyện này là vô cùng hiếm có, chứng tỏ cô rất có tài năng.

" Hana, có thể ăn được chứ?" Lani chảy nước miếng nhìn món thạch hoa hồng nói.

" Ngốc Lani, chiếc bánh đẹp như vậy mà cậu nỡ ăn sao?" Oragin bay đến chắn trước mặt Lani không cho cô có cơ hội nhúng chàm thạch hoa hồng.

" Nhưng ...nhưng..." Lani chăm chú nhìn thạch hoa hồng lưỡng lự không thôi, đứng bên một bên Hana cầm dao đi đến mà nói: " Đẹp như vậy có chút không nỡ!"

Origan nghe  thấy cô tán đồng cũng vui vẻ, Lani ủ rũ nhìn thạch hoa hồng thầm hận, cảm giác chỉ được phép nhìn không được phép ăn thật khó chịu mà. Nhưng giây tiếp theo thì cảm xúc giữa hai người ngay lập tức trao đổi bởi Hana nói tiếp: " Nhưng bánh ngọt được làm ra vì mục đích để ăn!"

" Hana tốt nhất!" Lani cao hứng nhảy cẩn lên sau đó nhanh chân bay đến thưởng thức phần thạch hoa hồng mà Hana cắt ra đĩa cho cô đồng thời vẫy tay hướng Oragin cười tươi nói: "Cùng nhau hưởng thức nó nhé, Origan! Ôi ngon quá, vào miệng là tan chảy ngay!"

Origan còn đang lưỡng lự thì nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Lani liền bay đến chỗ cô mà bắt đầu thử món thạch hoa hồng này, ăn một miếng đầu tiên Origan cũng tán thưởng không thôi: " Ngon thật!"

" Đúng thế! Vị ngọt thanh cùng với mùi hoa hồng nhè nhẹ lan tỏa, cảm giác như đang ở trong vườn hoa hồng bất tận vậy." Một nam tinh linh bánh kẹo lạ mặt với mái tóc màu xanh không biết từ đâu xuất hiện vừa thưởng thức món thạch hoa hồng vừa nói.

" Cậu là?" Hana khá bất ngờ với sự xuất hiện của tinh linh bánh kẹo mới.

" Tên tôi là Soda! Mong bạn thứ lỗi vì đã tự tiện ăn nó." Soda có chút áy náy nói, thạch hoa hồng này quá đẹp mắt khiến cậu không khỏi cưỡng lại.

Hana lắc đầu nói: "Không có gì, nếu thích thì ăn nhiều vào."

Soda nghe vậy không khỏi buông lỏng tâm tình, cùng lúc đó một nữ tinh linh có mái tóc hồng bồng bềnh đứng ở ngoài cửa chống nạnh nhìn về phía Soda: " Cuối cùng cũng tìm thấy cậu!" Nói đoạn cô quay người hướng về phía hành lang mà hô: " Henri! Đã tìm thấy Soda rồi!"

So với vẻ chột dạ của Soda khi nhìn thấy Lulu thì đám người Hana khá tò mò với người từ bên ngoài bước vào. Đó là một cậu con trai lớn hơn cô 1-2 tuổi vô cùng tuấn tú với mái tóc vàng cùng đôi mắt màu xanh dương.

" Soda không gây phiền phức gì cho cậu chứ?" Cậu con trai mỉm cười dịu dàng nói.

Hana lắc đầu: " Không có! Cậu là cậu sự của cậu ấy à?"

"Đúng thế, tên tôi là Henri Lucas!" Nói đoạn, anh chỉ về phía tinh linh nữ đang đứng bên cạnh Soda nói: " Cô ấy là Lulu, cũng là cộng sự của tôi!"

" Cậu cũng có hai tinh linh bánh ngọt à!" Hana nghe vậy không khỏi kinh ngạc, sau đó vội giới thiệu nói: " Tên tớ là Miyamoto Hana, cô bé có mái tóc ngắn màu hồng là Lani còn người có máu tóc màu vàng mật là Origan!"

Đối với việc Hana cũng có đến hai tinh linh bánh kẹo khiến cho Henri kinh ngạc sau đó cười nhẹ nói: " Xem ra cậu rất có tài năng."

" Quá khen, quá khen!" Trước lời khen của người lạ, Hana có chút ngượng ngùng nói: " Tớ học ở đây gần 3 năm nhưng chưa thấy qua cậu." Có được 2 tinh linh bánh kẹo đồng thời vẻ ngoài đẹp trai hệt như  một hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích, không lý nào cô không để ý tới.

" À, tớ là học sinh chuyển trường mới đến."

" Vậy trước kia cậu học ở đâu vậy?|" Hana có chút tò mò hỏi.

" Là chi nhánh học viện St. Marie ở Nhật!" Henri liếc mắt nhìn phần thạch hoa hồng trước mặt Soda không khỏi tán thưởng: " Đây là món thạch cậu làm sao, long lanh như giọt nước vậy."

" Cậu có muốn ăn  không?" Hana cắt một phần thạch đưa cho Henri, bởi vì muốn biết trình độ của Hana nên anh cũng không từ chối mà thưởng thức.

Thạch hoa hồng mà Hana làm có độ trong suốt và mền mại đến đáng kinh ngạc, hệt như giọt nước đọng lại trên lá sau cơn mưa thế nhưng nó không hoàn toàn vô màu như nước mà có màu hồng rất nhạt.  Có thể căn bằng độ trong suốt như vậy  cùng với độ chân thật của đóa hoa hồng chứng tỏ trình độ kỹ thuật cùng  cực cao của cô ấy, hơn nữa món thạch này không chỉ có vị ngọt đường trắng mà có chát nhẹ nhẹ của cánh hoa hồng mùi vị rất ngon: " Cứ như đang lạc bước vào khu vừa hoa hồng vậy, món này rất thích hợp cho các buổi tiệc trà của các quý cô!"

Có người thích món điểm tâm ngọt của mình chế tác, Hana đương nhiên cảm thấy vui mừng mà cười tươi: " Nói như vậy, món này có thể đưa vào thực đơn."

Chờ Henri ăn xong phần thạch hoa hồng thì Hana cũng dọn dẹp xong nhà bếp, thấy cô định quay về khu kí trúc xá anh bèn hỏi: " Hana, cậu vì sao cậu muốn trở thành Patissiere ?"

" À! Từ nhỏ lưỡi  của tớ rất nhạy cho nên rất khó  ăn được món ngọt hợp khẩu vị, vì không muốn cho mình bị hành hạ nên mới theo học làm bánh ngọt để thỏa mãn khẩu vị cảm bản thân." Hana mặc áo khoác vào vừa nói.

Đối với câu trả lời của Hana, Henri có chút không hài lòng: " Chỉ như vậy?"

" Ừm...Có thể làm ra món điểm tâm khiến cho người khác kinh ngạc và hạnh phúc khi nếm thử, cảm thấy công sức bỏ ra rất đáng giá." Hana nhớ lại lần đầu tiên làm  ra chiếc bánh kem tặng ngày sinh nhật của mẹ, khi ăn bánh bà ấy đã vui vẻ đến chừng nào. Cả cha lẫn anh trai còn ấu trĩ giành phần bánh cuối cùng nữa, ngày hôm đó vui biết bao.

" Thế còn cậu?" Hana hỏi ngược lại.

" Tớ muốn trở thành patissiere giỏi nhất  hệt như ông mình, hơn nữa bằng vào năng lực bản thân thay đổi hiện trạng của giới điểm tâm ngọt!" Nhìn Henri dõng dạc tuyên bố như vậy, Hana nhịn không được vỗ tay: " Có chí khí lắm thiếu niên!"  Mặc dù không biết hiện trạng giới điêm tâm ngọt xảy ra vấn đề gì nhưng đại thái đoán là do ít người thích đồ ngọt nhưng so các món ăn thì rõ ràng yếu thế hơn nhiều, cậu ta định nâng cao vị thế của đồ ngọt đi.

Nhìn sắc trời cũng không còn sớm, Hana vẫy tay tạm biệt Henri mà rời đi. Chờ Hana đi xa, Soda bay đến ngồi trên vai của Henri nói: " Cô gái này làm bánh ngọt rất ngon, không uổng công cậu chạy về Pháp để gặp nhỉ."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đn