Chương 1: Ngọn lửa của thế giới khác
"Xin chào, tôi là Chieko Haru, tôi là một học sinh đang học cấp 3. Cuộc sống của tôi cũng như người khác, có điều xui hơn thì phải? Hôm nay là một ngày đẹp trời, vào chủ nhật, bây giờ là 5 giờ sáng, vâng, tôi dậy sớm đấy! Ừm, thật ra tôi không phải dạng hay ngủ nướng, nhất là vào ngày nghỉ. Hôm nay tôi được một nhóm bạn hẹn đi chơi tại trung tâm mua sắm của thành phố, nhưng tôi từ chối, bởi bọn họ mời quá nhiều người lớp khác mà tôi không quen biết, tôi thuộc thể loại không hòa đồng, tôi ghét nhất là phải đi với một đám người mà mình không quen biết, chưa kể còn như bị tách rời ấy! Sau đó, đứa bạn thân lại rủ tôi đi, tôi hỏi lại nó:
- Có bao nhiêu người đi cùng?
- Quả nhiên cậu quan tâm vấn đề đó nhất nhỉ?
- Đừng có đánh trống lảng, mau trả lời câu hỏi của tôi! Hay cậu muốn che giấu tôi điều gì à? – Tôi cáu, hỏi gì trả lời nấy đi, cứ lằng nhằng làm mất thời gian, mặc dù tôi không nằm trong số người tiết kiệm thời gian là trên hết nhưng tôi thấy rất bực khi người ta hỏi một đường, trả lời một nẻo.
- Nếu tôi nói là 10 người thì sao?
- Tôi từ chối!
- Dù có là 10 đứa con gái trong lớp mình thân nhất với cậu?
- Đề phòng thôi, rốt cuộc là có bao nhiêu người? – Tôi chau mày, trả lời nghiêm túc đi!
- Chính xác là 3 người!
- Tôi không thích số 3, tôi cũng từ chối.
- Thế còn 4 người, cậu cũng thích số 4 mà nhỉ?
- Gồm những ai?
- Chị em Chinatsu, Chikako, tôi và cậu.
- Thế thì được. – Tôi thở dài – Phải rồi, chừng nào?
- Sáng chủ nhật, 6 giờ 45 được không? 2 cậu ấy bận học sau 10 giờ rồi.
- Thế thì 8 giờ đi vẫn thoải mái mà?
- Có 1 bộ phim mới ra, nghe nói nó hay lắm nên Chikako muốn xem thử, bố mẹ cậu ta cũng đồ ý, Chinatsu cũng không phải đối. Bố mẹ tôi cũng đồng ý rồi.
- Ừm, tuần này tôi tự do vì bố mẹ tôi đi công tác. Quyết định vậy đi, cấm cho tôi leo cây đấy!
- Yên tâm đi, tôi chưa muốn bị xé xác đâu! – Cậu ta cười nói, rồi nhúng vai 1 cái. Cậu ta là nữ, bạn cùng bàn với tôi và cậu ta là người bắt chuyện làm quen trước, nếu không tôi cũng chả hơi đâu đi làm quen với người khác, bất kể là bạn cùng bàn hay ai nữa. Đúng hơn là tôi ghét cay ghét đắng cái cảm giác bị bơ, chào họ rồi nói muốn được làm quen, đưa tay ra bắt, và sau đó họ nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu! Vì thế nên dù có học chung 12 năm với tôi mà không đi bắt chuyện làm quen trước thì tôi cũng không rảnh rỗi đi lại mà làm quen!
- Xì, ai xé xác? – Tôi chán ghét biễu môi nói
- Shi-chan?
- Nhảm nhí, shi-chan là ai? Tôi có quen cậu ta đâu!
- Đùa thôi, thế nha! Đừng có nằm nướng đó!
- Thôi đánh đồng tôi với chị tôi đi!
- Chọc tí thôi! Tôi cúp máy nha!
- Ờ, ngủ sớm. – Tôi chán nản đáp rồi cúp máy
Bíp bíp bíp
Tôi chẳng buồn để điện thoại xuống mà ném nó về phía cái mền mềm mịn của tôi. Sở dĩ tôi dám ném nó không thương tiếc là bởi vì dù tôi có ném hụt đi chăng nữa nó cũng văng vào chỗ nào ở gần đó chứ cũng chẳng bay xuống đất.
Tôi nằm dài xuống giường, với tay lấy cái điện thoại bị ném đi khi nãy lên xem giờ:
11:18
Hèn gì cậu ta nhắc tôi ngủ sớm, tôi cứ nghĩ mới 9 giờ rưỡi 10 giờ thôi. Mà , tôi cũng chẳng quan tâm.
Gió thổi vù vù, thổi chiếc rèm cửa màu xanh bầu trời có hình những chú chim én sải cánh bay trên bầu trời bay phấp phới, tung bay như 1 chú chim. Dạo này nóng thật, tôi phải bật máy lạnh mới ngủ được. Tôi hay để 23 độ C, tới sáng thì chỉnh lại 25 độ ( khoảng 4 giờ sáng ), con bạn tôi – Umeko Moriko, nó hay nói tôi có vấn đề về nhiệt độ cơ thể, bình thường người ta chỉ để nhiệt độ khoảng 25, 26 độ. Tôi bảo nó mặc kệ tôi, tôi bật 23 độ tăng tiền điện nhà nó không bằng! Cơ mà dạo này, tôi hay bị mất ngủ! Thường tôi nằm nhiều lắm là 10 giờ rưỡi là ngủ rồi, nhưng bây giờ là 12 giờ, 1 giờ sáng mới ngủ được. Nhờ cái bịt mắt Zenitsu do Umeko giới thiệu nên tôi có thể ngủ sớm hơn, nhưng cũng tầm 10 giờ rưỡi, 11 giờ!
Đã 11 giờ rưỡi, tôi đi lại cửa ban công và cửa sổ đóng kín lại, khóa nốt cánh cửa phòng, rồi bật máy lạnh. Cùng với cái bịt mắt và những con thú bông mềm mại, tôi dần chìm vào giấc ngủ.
___________________
Tôi thấy tôi đang ở trường, nhưng ngôi trường này không phải nơi tôi đang học. Đang suy nghĩ vẫn vơ, tôi thấy đằng sau lưng tôi có... Ayanokouji và Houtarou!!!! Tôi sốc và bị đứng hình mất 5 giây, xong sau đó tôi quay qua trò chuyện với họ bình thường như bạn bè, đang nói giữa chừng, Houtarou bỏ đi. Tôi có nói 1 chút chuyện với cậu ta.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm và vệ sinh cá nhân. Bữa nay là ngày nghỉ, tôi có hẹn với hội bạn thân ra quán cà phê thư giản. Tôi thấy nó quen quen, hình như tôi đã từng đi đến nó rồi, nhưng không nhớ khi nào. Kỉ niệm duy nhất về nó là lần tôi đi đến với mẹ và chị hai. Chúng tôi thấy 1 cái nhà nổi trên nước, trên đó 1 bộ bàn ghế gỗ sạch sẽ và những đài phun nước mini để trên bàn. Ai muốn đến đó thì phải nhảy đến 1 cái bậc tam cấp để đi lên cái nhà, ở vách tường bên phải còn có 1 cái xích đu bằng gỗ, có treo các chậu cây cảnh bên trên, nhưng chỗ ngồi bé tẹo, chẳng đủ để ngồi vừa! Tôi thử sức bậc nhảy và vớ được cái xích đu, có vẻ nó được gắn để giúp người ta dễ đến hơn, chắc vậy? Tôi quơ quào tóm lấy ( trèo lên ) bậc thang, sau 1 lúc cố gắng, tôi đã lên được cái nhà nổi. Thay vì mừng rỡ vì đã leo lên được, tôi lại tức điên vì chị tôi cứ đứng đó cười nghiêng ngả. Tôi bực mình bảo chị tôi có giỏi thì nhảy qua đây mà không bám vào cái xích đu thử đi. Chị tôi lên mặt nói với giọng kiêu căng: Ok và bắt đầu lấy trớn nhảy. Mới đầu không có gì trở ngại, nhưng ngay khi chị ấy gần đến cái bậc tam cấp thì rớt xuống.
Đùng!!!
Nước văng tung tóe, còn chị tôi thì ướt mem ngoi lên khỏi mặt nước với vẻ mặt bực bội. Tôi có 1 trận cười sảng khoái!
Bây giờ, tôi đang " đóng đô " tại 1 cái bàn hình tròn vừa đủ cho 6 người ngồi gần hồ nước mát lạnh, tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Sau vài tiếng đồng hồ, tôi thấy tụi nó chạy đi, khi tôi hỏi đi đâu thì nó chỉ bảo:
- Tôi bỏ quên đồ rồi, chờ chút nha!
Tôi chán ghét biễu môi nhìn chúng nó, bỏ quên gì 3, 4 đứa bỏ quên! Bộ bỏ quên hội đồng hay gì! Sau 1 hồi, tụi nó quay lại với 6 ly kem mát lạnh. Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Các cậu lấy ở đâu vậy? Đừng nói đi lại quầy lấy nha?
- Tôi đâu có rảnh đến vậy! Tôi với Akina xay ra từ gạo đó!
- Hảảảảả?????? – Tôi sốc, đó giờ mới nghe vụ xay gạo ra kem đó!
Sau 1 hồi định thần lại, tôi phát hiện ra là mình đang nằm mơ, mồ hôi đã đầy mặt tôi rồi! Sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồ, tôi thấy nhà kho bên cạnh nhà tôi đang bốc cháy hừng hực, đỏ rực. Chúng uốn lượn như những con phượng hoàng, bỗng nhiên tôi thấy... 1 dàn cosplay Haikyuu chạy qua làm tôi sốc!!!!
Nếu bạn hỏi vì sao lửa cháy lớn như thế mà tôi vẫn bình chân như vại dù cho lửa bén qua và thiêu cháy nửa ngôi nhà bên trái của tôi á? Vì khi nhìn thấy Ayanokouji-kun và Houtarou cùng với dàn cosplay Haikyuu , tôi đã nhận ra 1 điều là tôi đang ở trong mơ. Giấc mơ trong giấc mơ.
Lửa dần bén qua thiêu cháy nửa trái của tôi, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy cảm giác bị lửa đốt đấy! Mà, nếu ngoài đời thật có khi tôi ở thế giới khác luôn và gặp ông bà luôn rồi! Lửa đã hoàn toàn thiêu rụi tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top