Chap 7: Rắc rối
Bíp...buýt...(Tiếng xe ô tô qua lại)
"Momochi Katsu, con trai của chủ tịch tập đoàn Otsuto có nhiều chi nhánh công ty lớn tại Nhật Bản. Cậu ta được biết đến như một tài năng thiên bẩm nổi tiếng ở trường ta. Katsu là một con người tham vọng, hiếu chiến nhưng cũng không thể phủ nhận tố chất thông minh, tài năng của cá nhân cậu. Thật sự mà nói cậu ta toàn vẹn ở mọi lĩnh vực từ thể thao, học tập đến các lĩnh vực xã hội cậu ta đều vượt trội so mọi người..."
Ba người (Hatoro, Banri, Kazuto) vừa đi vừa bàn chuyện.
Hatoro điềm tĩnh kể những gì mình biết về Katsu cho Kazuto nghe.
"...Năm ngoái lớp chúng ta thua cũng vì lý do lớp B có cậu ta tham gia cuộc thi... Katsu quả thực là một đối thủ rất khó nhai"
Nhìn vào ánh mắt có phần nể sợ của Hatoro, Kazuto gãi đầu băn khoăn không hiểu.
"Nhưng theo tôi thấy lớp chúng ta cũng đâu có tệ gì... Chẳng phải ông là tiền đạo xuất sắc của đội tuyển bóng đá của trường sao, cả mọt sách-kun (Banri) và nhiều người khác nữa...Lẽ nào thua hắn sao"
"Có thể ông không biết, Kazu-kun! Hắn ta luôn đứng hạng nhất của trường trong các kỳ thi kiểm tra định kỳ..."
Banri đưa tay lên chỉnh cặp kính một cách thận trọng.
Hatoro hơi nhăn nhó, gượng cười tiếp lời Banri.
"Và Banri lớp chúng ta luôn luôn đứng sau hắn, ở vị trí thứ 2 về kết quả học tập..."
"Tên này thật sự lợi hại đến vậy sao..?"
Kazuto nuốt nước bọt.
"..."
Hatoro và Banri nhìn Kazuto chằm chằm, rồi lừ mắt quay sang nhìn nhau.
"Vừa nãy nó to mồm lắm mà nhỉ, mọt sách-kun"
"Khi con người sợ quá sẽ thường hay nói nhảm, khoa học đã chứng minh điều đó"
"..."
Kazuto im bặt, chẳng còn từ gì để biện hộ.
"Thôi thì cũng chúc ông may mắn... Cố gắng về mà chuẩn bị tinh thần đi nhé! Bọn này về đây"
"Ừ về..."
Đèn tín hiệu dành cho người đi bộ chuyển xanh. Hatoro với Banri bước qua phần đường vạch kẻ trắng rồi sang bên kia đường.
Kazuto giơ tay chào, xong đứng đó nhìn theo 2 thằng bạn, mặt thộn ra một hồi rồi quay người đi về nhà.
--------------------------------------
"Huây, Con về rồi đây...!"
"Kazu-chan đấy hả, vào đây mẹ bảo nè!"
Tiếng mẹ cậu vọng ra từ bên trong.
Kazuto bước vào nhà, cậu tiến đến phòng khách và mở cửa.
Mẹ cậu ngồi trên nệm, đang đọc tờ áp phích quảng cáo gì đó trên bàn. Yuki cũng đứng cạnh đấy, tay cầm chiếc vỉ đánh ruồi múa may quay cuồng (Thì em nó thích làm sát thủ 'côn trùng' ấy mà).
Mẹ cậu giương tờ giấy lên gần mặt, tay run run, giọng hơi khều khào.
"Kazu-chan, lại đây nhanh lên, lại đây mà coi nè!"
"Gì vậy mẹ?"
Kazuto ngạc nhiên tiến lại gần bàn.
Mẹ cậu quay ngoắt lại nhìn cậu, cặp mắt sáng rực lên tràn đầy sức sống.
Cậu đổ mồ hôi, cảm thấy khó hiểu.
"...Rốt cuộc có chuyện gì với mẹ vậy?"
"Coi này Kazu-chan, trường con sắp tới có tổ chức cuộc thi gì đó này... Nghe nói cuộc thi ấy nổi tiếng lắm... Mà mẹ cũng cũng không quan tâm nó nổi tiếng đến đâu đâu... nhưng coi nè, trong số các giải thưởng cho cá nhân xuất sắc có chiếc chảo chống dính mạ kim cương đấy..."
Mẹ túm lấy cổ áo cậu mặt sát lại gần, ầm ầm sát khí.
"Vậy nên con biết mình phải làm gì rồi đó... Tham gia cuộc thi và chiến thắng cho ta... Hô hô hô"
Bà bỏ tay ra khỏi áo cậu, hai tay chống hông một cách đắc ý, cười sặc sụa.
Kazuto quay mặt sang một bên, đổ mồ hôi trên trán, cười nhạt.
"Đâu cần phải làm khó khăn đi tranh chấp đồ với thiên hạ như vậy hả mẹ! Mẹ có lấy tiền tiết kiệm của con để đi mua chảo mà... Hề hề..."
Mặt mẹ cậu bỗng tối sầm lại, bà lừ mắt nhìn cậu, tay bẻ khớp xương, tiếng 'rốp rốp' nghe kêu giòn tan.
"Thế là có ý gì hả... Mọi khi con keo kiệt của tiết kiệm với mẹ lắm mà... Hay là con đang muốn ăn đòn nên cãi lệnh mẹ đây... Mẹ nói một là một, hai là hai, chỉ cần im lặng vâng lời và chiến thắng là được rồi"
"Vâng...vâng, con hiểu, con vừa nói đùa ý mà...haha.."
Kazuto khua tay rối rít, nhe răng cười.
"Đấy đấy, thế có phải ngoan không? Lại đây mẹ yêu"
Mẹ ôm lấy cậu, tay thít thật chặt.
"Ặc Ặc...Nhẹ tay thôi mẹ ơi không cần 'yêu' đến vậy đâu, con nghẹn thở mất"
"Cuộc thi 3 ngày nữa tổ chức hả Onii-chan..."
Yuki tay vẫn phất phơ chiếc vỉ đánh ruồi, cúi đầu xuống đọc tờ áp phích trên bàn.
"Yuki sẽ đi cổ vũ cho Onii-chan, hôm đó lớp bọn em được nghỉ học...Vậy nên nii-san nhất định phải thắng nhé!"
Con bé tươi cười nhìn Kazuto, ánh mắt ngây thơ, trong sáng.
Bốp...
"Chết nè..."
Yuki cầm chiếc vỉ đánh bẹp dí con ruồi vừa lướt qua, mặt vẫn tươi cươi, giương con mắt 'ngây thơ, trong sáng' của mình nhìn cậu. (Ngây thơ trong sáng cái lỗi gì cứ, sát hại sinh linh không thương tiếc ._. )
"..." (Kazuto cạn lời nhìn cô em)
"Hay quá, vậy thì mẹ sẽ đưa Yuki-chan đi, tiện thể cũng ở đó cổ vũ cho con luôn..."
"Thôi, thôi mẹ ơi...Đây chỉ là cuộc thi giải trí giành cho học sinh thôi mà, phụ huynh với gia đình đâu cần phải phấn khích đến cổ vũ như vậy ạ..."
"Trật tự đi...Con muốn cản mẹ hả? Con chỉ cần im lặng làm theo và giành chiến thắng thôi"
"Dạ, dạ..."
"Thế nhé, Kazu-chan!"
Bốp...
"Oa ha... Lại đánh được con nữa rồi nè...haha"
--------------------------------------
Tokyo về đêm mang một vẻ đẹp trầm mặc và thanh bình. Thành phố nhìn từ xa thật mĩ lệ, hoành tráng với nhiều màu sắc rực rỡ như một mảnh đất thiêng liêng trù phú nằm giữa đất trời. Sững sững giữa vùng đất ấy là tháp Tokyo sáng rực ánh đèn huyền ảo.
Tiếng ồn ào của ô tô, người qua lại thưa dần. Mọi người nhanh chóng đi về nhà tránh cái lạnh giá của sương đêm sắp bao phủ khắp thành phố. Ngoài đường, các góc phố, ngã tư chỉ còn văng vẳng tiếng từ một vài chiếc màn hình LED lớn treo trên dãy nhà với mẩu tin tức muộn cuối ngày. Cảnh thanh bình, yên tĩnh thật dễ chịu nhưng ít ai biết những góc khuất vẫn diễn ra đâu đó đêm đêm ở nơi đây.
Vù Vù...
Tiếng gió rít trên tầng thượng của tòa nhà khẽ rú vào một bên tai cô gái đang ngồi vắt vẻo trên đó.
Cô mặc một bộ đồ đen, chiếc váy ngắn, người khoác áo choàng che kín đầu. Mái tóc màu xanh lợt phất phơ lung lay trước gió đêm lạnh.
Cô giương đôi mắt nhìn lên, một cái nhìn vô hồn, lạnh lẽo hướng về phía chân trời xa xăm.
Cộm...cộm...
Tiếng bước chân chậm rãi tiến về phía cô gái.
Một người đàn ông trong một bộ vest đen, đầu đội mũ phớt cũng màu đen luôn.
Hắn ngừng bước, đứng khự lại.
"Thế nào cô đã quyết định sẽ giết tên đó rồi chứ, Azami-san?"
Từ trong bóng tối, người đàn ông bí ẩn nói vọng ra.
"Ta biết rồi... Theo như thỏa thuận với tổ chức, ta được quyền 'hưởng thụ' cuộc sống dưới lốt 1 nữ sinh trung học đúng chứ! Ta sẽ xử lý chuyện đó nhanh gọn, nhưng không phải là bây giờ..."
Cô gái buông lời, rồi thản nhiên đứng dậy. Cô dang rộng 2 cánh tay, ưỡn người đứng thẳng trên thành tường lan can tầng thượng.
Chiếc áo choàng theo gió tuột khỏi đầu cô, mái tóc màu xanh bồng bềnh bay phất phơ dưới ánh trăng lưỡi liềm.
"Mong cô sẽ ghi nhớ nhiệm vụ... Xong vụ này cô sẽ được tổ chức thả tự do. Vì vậy chúc cô may mắn...."
Người kia đi lùi dần vào bóng tối, chỉ để lại tiếng bước chân như đè nặng lấy không gian yên tĩnh.
"Cũng mong là như vậy..."
Azami tự thì thầm.
Cô ngước nhìn lên bầu trời đêm. Mây đen đã kéo đến, cơn mưa che khuất mặt trăng và cả khoảng thiên hà rộng lớn. Một cái nhìn thật u ám, ảm đạm... như cuộc sống hiện tại của cô.
-----------------------------------
3 ngày sau...
"Học sinh các lớp chú ý, nhanh chóng ra sân trường tập trung chuẩn bị cho lễ khai mạc Cuộc thi 'Hội trẻ tài năng'. Các em chú ý..."
Tiếng loa từ phòng ban phụ trách nhà trường dõng dạc. Nhạc nhẽo, âm thanh bắt đầu mở lên rầm rộ.
Hiện tại tình hình trong lớp 2-A...
Lớp trưởng Miko vội vàng điểm danh mọi người và chuẩn bị cho các phần thi.
"Ơm...Ờ, các thành viên tham gia phần thi đồng đội đã được đề cử tham gia từ trước là... Hatoro, Banri,...Akata,... "
Miko từ tốn, nhẹ nhàng đọc tên từng người một.
"...Kazuto... Đó chính là 15 người tham gia của lớp..."
Kazuto bỗng giật thót khi nghe gọi đến tên mình.
Cậu quay sang Hatoro, hai bàn tay đan vào nhau, mặt ra vẻ hối lỗi, đáng thương.
"Ý gì đây..?" Hatoro lừ mắt nhìn cậu
"Ừm thì là...Tôi vẫn chưa biết nội dung các phần thi và mình sẽ tham gia phần thi nào ấy mà... Hì hì, chắc không sao đâu nhỉ?"
"..." (Cả lớp học im lặng, hóa đá. Trừ Azami vẫn thản nhiên ngồi cạnh cánh cửa sổ chẳng mảnh may quan tâm)
"Thằng nhãi này nói gì vậy hả? Giờ không phải lúc giỡn chơi đâu, bọn này đánh hội đồng ông đấy"
Banri tức giận nắm lấy cổ áo Kazuto hét lớn.
"...Làm gì ghê vậy Banri-kun, tôi đâu có đùa, chỉ là một cuộc thi nhỏ thôi mà bình tĩnh đi..."
Kazuto toát mồ hồi nhìn Banri, méo miệng cười.
"Nói vậy mà coi được à...Đây chính là đấu trường của những con người theo đuổi danh vọng... Không, không thể tha thứ cho ông được"
Banri cầm cổ áo cậu giật lấy giật để, nước mắt chảy đầm đìa.
"Quả thực không thể tin vào thằng ngu ngơ này mà..."
"Bó tay rồi, thua chắc..."
Tiếng xì xào xung quanh lớp học.
"Nhưng mình lỡ gửi danh sách người tham gia lên hội đồng cuộc thi rồi...Hi ha! Mình nghĩ nếu cố gắng lớp mình vẫn có thể thắng mà..."
Lớp trưởng Miko cố mỉm cười bào chữa.
Haroto cũng đứng đó, một tay che mặt, tiết chế cơn thịnh nộ của bản thân. Cậu thở phào một cái rồi túm lấy gáy Kazuto lôi đi.
"Mọi người cứ bình tĩnh! Tên ngốc này cứ để tôi lo cho..."
Xong cậu kéo Kazuto ra ngoài cửa lớp.
Giờ chỉ có hai người mặt đối mặt với nhau, họ nhìn vào mắt nhau nghiêm túc như hai thằng đàn ông thực thụ.
Kazuto đưa tay lên xoa đầu, vì tự bản thân bắt đầu cảm thấy áy náy do không chuẩn bị gì trước cho hôm nay.
Hatoro vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt trách móc. Cậu cũng giương mắt lên đối diện với Hatoro.
Và hai người nhìn nhau...nhìn nhau...
"..."
"..." (Im lặng ._.)
Cả lớp học vẫn im lặng dõi theo...
"Chậc...Thế cuối cùng 2 thằng gay lọ nhà ông tính nhìn nhau đến bao giờ đây...Chứ bọn bên trong này đéo thể giữ bình tĩnh nổi nữa rồi..."
Banri nhíu nhíu đôi lông mày phía sau cặp kính sộc xệch. Miệng cậu há hốc, người ở tư thế hơi khom khom xuống (cái cảm giác phải đợi dài cổ ấy mà).
Hatoro nhe răng cười rồi nhanh chóng nghiêm nghị trở lại. Cậu đưa nắm đấm tay lên trước miệng rồi điều chỉnh lại giọng cho đứng đắn.
"Ườm...m... Để coi nào! Bây giờ tôi sẽ trình bày cho ông nội dung các phần thi. Đúng là hơi muộn nhưng ông vẫn cần phải biết.
Cuộc thi bao gồm 3 phần thi chính: - Phần thi theo lớp
- Phần thi đồng đội
- Phần thi cá nhân
Đầu tiên, tất cả các thành viên của lớp sẽ thi đấu phần thi 'Nấu – Bán đồ ăn', các học sinh, thầy cô và bất cứ ai đến xem cuộc thi hôm nay đều có thể làm người mua.
Phần thi kéo dài trong 3 tiếng đồng hồ. Khi hết giờ, ban tổ chức sẽ kiểm tra xem lớp nào kiếm được nhiều tiền nhất từ việc bán đồ ăn sẽ chiến thắng.
Số điểm ban giám khảo cho sẽ phụ thuộc vào số tiền kiếm được.
Phần thi thứ 2 bao gồm trò hạ cột (Hay còn gọi là Bo-taoshi, tự tra google) và ngựa chiến. 15 người vừa rồi được thông báo sẽ tham gia.
Và cuối cùng là phần thi cá nhân. Các cá nhân sẽ thi đấu với nhau để dành điểm chung cho lớp mình. Các trò chơi bao gồm: Cờ vây, Hỏi-đáp và Kendo...
Tổng điểm các phần thi của lớp được cộng gộp lại để quyết định giải. Mỗi lớp sẽ nhận được một phần thưởng chung theo thứ hạng của mình và một giải thưởng cá nhân, cái này lớp có thể tự đề cử cá nhân xuất sắc nhất để nhận."
"Thế nói tóm lại tôi phải tham gia phần thi đấu cá nhân nào..."
Kazuto ngáp dài.
"Ông sẽ thi đấu Kendo (Kiếm đạo)...Ngoài ra ông còn tham gia trò hạ cột và ngựa chiến nữa"
"Hể!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top