Chap 5: Quá khứ - Gặp gỡ Azami
(Tạm đổi thành ngôi kể thứ nhất)
"Con về rồi mẹ ơi!"
Bịch...bịch...
"Về rồi đấy hả... Cái thằng nhóc này vừa về đã leo lên phòng ngủ rồi, chán thật đó!"
Nói rồi mẹ vào bếp chuẩn bị cơm tối.
Khác với những đứa trẻ bình thường bằng tuổi khác, tôi thật sự rất "đặc biệt".
Ba năm trước, trong kỳ nghỉ hè ở nhà ông bà ngoại, tôi đã chốn đi chơi đêm trên ngọn núi sau nhà ngoại. Và chính cái đêm định mệnh ấy đã thay đổi tất cả...
(Hồi tưởng)
"Woa... Sao băng..."
Phải thật nhanh, thật nhanh. Tôi ngay lập tức nắm chặt hai tay lại đưa lên trán, mắt nhắm tịt lại.
"Ước mơ...Con ước cho mọi ƯỚC MƠ của con sẽ thành hiện thực..."
Có lẽ đó đây chính là một điều ước lố bịch và tham lam nhất mà mọi người từng nghe.
Lòng tham của con người vốn là vô hạn, và tôi cũng là một phần của nhân loại không ngoại lệ.
Cuộc đời ai chả có những ước mơ, những mục tiêu mà tuổi trẻ đặt ra. Họ đuổi theo nó một cách điên cuồng, sẵn sàng đánh đuổi tất cả mọi thứ, cả thanh xuân...
Nhưng chẳng phải ai cũng đủ kiên nhẫn để thực hiện mục tiêu đó, tôi quá lười biếng để có thể đề ra những bước đi cho mục tiêu của mình. Những ước mơ của tôi lại thực sự quá nhiều.
Tôi đã quá tham lam rồi chăng?
"Hả...hả? Cái gì thế này... Là nó! Nó vẫn đang rơi...rơi thẳng về phía chỗ mình!"
Tôi hốt hoảng bỏ chạy bạt mạng trong vô thức.
"Không, không kịp nữa rồi..."
Uỳnh...Uỳnh...
"Thông báo, vừa có một ngôi sao băng thoát khỏi tầng sinh quyển rơi xuống tọa độ XX21-XY32... Thông báo đã xảy ra va chạm"
(Thông báo từ đài thiên văn của một trụ sở nghiên cứu thiên văn học-quân sự).
Mặt đất rung chuyển dữ dội, từng tầng đất đá bị hất bay lơ lửng giữa không trung, rồi vỡ vụn thành cát bụi biến mất vào trong hư không. Những đợt sóng xung kích truyền đi ghiền nát mọi thứ trên đường đi của nó. Tiếng thú rừng gầm rú trong hỗn loạn.
Cảnh vật xung quanh trong chốc nhoáng trở lên hoang tàn. Cả cánh rừng đã bị phá hủy hoàn toàn...
...
"Auw... Đau quá, chuyện gì thế này?"
Tôi ể oải ngồi dậy, khắp mình mẩy đau đớn.
"Gì...gì thế này?"
Tôi bàng hoàng như không còn tin vào mắt mình nữa.
Thật khó có thể tưởng tượng nổi điều gì đang diễn ra. Mọi thứ giờ đã chìm trong biển lửa...
Và kể từ sau cái đêm "định mệnh" đó, cuộc sống của tôi đã thực sự thay đổi...
...
"Kazuto...100 điểm! Em làm bài tốt lắm, lần tới tiếp tục cố gắng nhé!"
Thầy giáo tươi cười bước đến từng bàn trả bài kiểm tra.
Lớp học bắt đầu xì xào bàn tán.
"Cậu ấy lại được 100 điểm tròn nữa kìa! Giỏi thật đó!"
"Ừm, nghe nói cậu ta sắp tới được đi dự cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật Quốc Gia đó!"
"Kể cả thế mấy cuộc thi đó cũng chẳng nhầm nhò gì với cậu ta đâu!"
Bạn bè nhìn tôi bằng con mắt ngưỡng mộ, xen một chút gì đó ghen tị.
Nhưng thật sự... đó không phải là tất cả những gì mà tôi đang nhắm đến.
Rầm...
Vừa trở về nhà tôi đã lên phòng đóng cửa kín mít. Mẹ cũng đã dần quen với chuyện đó nên không nói gì cả.
Bước tới cạnh bàn học, tôi nhẹ nhàng hạ cặp sách xuống ghế, mắt ngước nhìn ra ngoài ô cửa sổ đối diện.
Từng cánh hoa anh đào đang rơi nhè nhẹ trước gió trong cái tiết trời xuân mát mẻ, dễ chịu. Trên cành cây, vài ba chú sẻ đang ríu rít nô đùa trông thật ngộ.
Cảnh vật thật là yên bình, hướng con người ta tìm đến sự thư thái trong tâm hồn sau những giờ làm việc, học tập miệt mài, vất vả.
Bỗng tôi giật mình, chợt nhận ra bản thân quên mất điều gì đó.
Ừ, đúng rồi, hôm nay tôi còn rất nhiều dự định phải hoàn thành...
Tôi đưa tay kéo hộc ngăn bàn ra.
Một không gian rộng lớn hiện lên trong cái hộc ngăn bàn nhỏ bé.
Đây chính là phòng nghiên cứu của tôi.
Tôi đã lấy ý tưởng xây dựng phòng nghiên cứu này từ bộ truyện tranh nổi tiếng Doraemon.
Căn phòng được xây dựng dựa trên một số công nghệ bẻ cong chiều không gian do chính tôi tìm hiểu và tạo ra bằng "trí khôn" được ban tặng này.
Tôi đã phải thừa nhận một sự thật là...sau cái đêm sao băng rơi năm ấy, tôi đã có chúng: trí tuệ và sức mạnh siêu nhiên. Những thứ vượt qua mọi giới hạn của con người.
"Vậy là ước mơ của tôi đã thành hiện thực rồi ư..?"
Xung quanh phòng nghiên cứu là các máy móc thiết bị tối tân và dĩ nhiên cũng do chính tôi chế tạo ra.
Tôi tiến về phía bàn làm việc, cầm bản vẽ mẫu thiết kế lên nhìn.
Bản thiết kế "Tái sinh con người..."
Giọt nước mắt bỗng dưng dưng chảy xuống từ khóe mắt tôi tựa khi nào không hay. Tôi nhếch môi cười trong vô vọng.
"Sai lầm đó là không thể sửa lại... Đúng thế và cả thời gian cũng vậy..."
------------------------------------------------
"Onii-chan! Dậy mau gần 7h sáng rồi đó"
Yuki nhảy huỵch một cái lên người Kazuto, hét lớn.
Cậu nhăn nhó, ôm bụng đau đớn.
"A...au... Anh biết rồi mà, em đâu cần phải mạnh tay đến vậy chứ!"
Yuki thản nhiên đứng lên giả bộ vô can
"Thôi mặc kệ anh đấy, em đi học trước đây, bữa sáng mẹ làm để ở ngoài bàn ăn đó..."
Nói đến đây bỗng con bé dừng lại, nở một nụ cười ma mãnh đến rợn người. Kazuto vừa ngồi dậy, mặt thộn ra, vẫn không hiểu ý cô em.
Cậu chưa kịp nói gì, con bé đã đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng rồi tiến lại gần.
"Suỵt..."
Cậu đơ người ra chẳng hiểu gì.
Bốp...
"Á...Á... Em làm cái quái gì vậy? Định ám sát anh hai đấy à?"
Yuki giơ tay cho cậu lãnh nguyên một tát vào mặt. Kazuto tức giận,ôm mặt quay sang cô em.
"Haha... Là con muỗi, mình giỏi thật... haha!"
(Sát thủ đầu mưng mủ, giết hại côn trùng không thương tiếc)
"..."
"Thôi em đi đây, bye bye Onii-chan!"
Cô bé chạy vụt đi. Thằng anh vẫn ngồi đó mặt nhăn nhó ngượng cười không nói lên lời.
Kazuto gãi đầu đứng dậy đi vào trong phòng tắm. Nhìn mình trong gương cậu lẩm bẩm.
"Xem nào mình còn 10p để đánh răng, rửa mặt, ăn sáng, thay đồ và đến trường... Hay đấy!"
Huỵnh...huỵnh...
"Phù... Chết... chết rồi mình tính sai vận tốc chưa tính thêm lực cản của gió nên bị muộn rồi!"
Cậu thở hổn hển trước cổng trường, chuông đã reo được 5p.
"Đã đến nước này đành phải chó nhảy bờ rào thôi"
Kazuto nhe răng cười nham hiểm rồi chạy vụt ra phía sau trường. Nhanh như cắt cậu nhảy qua bờ tường, rồi đứng dậy phủi quần áo.
"Haha... Tưởng gì chứ cái bờ tường vớ vẩn này sao có thể ngăn cản được Kazuto ta chứ. Lão bảo vệ đúng là não heo mà!"
Cậu đưa 2 tay chống hông, đắc ý cười lớn.
"Cậu này nhảy tường tốt đấy, rất có tố chất tham gia đội tuyển nhảy xà của trường"
"Ừm tôi cũng thấy vậy..." (Gật gật)
"Tất nhiên rồi em rất có tài năng đấy tại mấy người không nhận ra thôi... À zế...(Cái con cua gì thế này)?"
Là lão bảo vệ với gã phụ trách đoàn.
Kazuto ngẩng đầu, mặt mếu máo, miệng nhoẻn cười.
"Chào thầy... Hề hề, hôm nay trời đẹp quá phải không ạ? (...Xác định rồi)"
...
Bịch...
Kazuto đặt cặp ngồi xuống ghế, cằm tì vào bàn, thở dài.
"Hình như hôm nào ông cũng đến muộn thì phải?"
Hatoro quay xuống cười ngượng, bắt chuyện.
"Không, chính xác nó đi sớm hơn mọi hôm là 1 phút 2 giây đấy"
Banri đưa tay lên chỉnh cặp kính nói một cách tự tin.
"Cả lớp trật tự! Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới vừa chuyển đến... Mau vào đi em..."
Một cô gái xinh xắn mái tóc dài óng ánh màu xanh lợt, vai trái khoác cặp bước vào.
Tiếng trầm trồ vang cả khắp lớp học, nhất là lũ con trai.
"Cô ấy xinh nhỉ!"
"Ừ, nhìn dễ thương quá, quả này lớp mình vớ được hàng ngon rồi!"
"..."
Ở một trường học nổi tiếng xuất xắc top đầu về học tập như thế, việc có được những nữ sinh như vậy thật sự rất hiếm.
Chuyện bọn con trai đột nhiên bàn tán, ồn ào cũng không còn lạ lẫm gì.
"Nhỏ này nhìn cũng được đấy?"
Hatoro hơi ngoái đầu quay nửa mặt xuống bàn dưới.
Kazuto chẳng nói gì cả, vẫn ngồi ngơ ngác, chăm chú nhìn cô gái.
Ông thầy chủ nhiệm đưa thước gõ mạnh xuống bàn ra hiệu trật tự, rồi quay sang nữ sinh mới.
"À, giờ em hãy giới thiệu bản thân cho cả lớp biết chứ nhỉ!"
"Tên tôi là Namikaze Azami, do một số chuyện cá nhân nên tôi phải chuyển đến trường này. Tôi không mong chờ gì sự giúp đỡ từ mấy người, nhưng tôi hi vọng mấy người đừng làm gì cản trở đường đi của tôi là được! Cảm ơn...!"
Azami hơi cúi người xuống một cách trang trọng.
"..."
Lớp học im lặng một cách khó hiểu...
"À zế..."
"Con nhỏ này nghĩ nó là ai vậy chứ?"
"Trời đất nhìn dễ thương vậy mà có thể nói được những câu như vậy sao!"
Kazuto nhếch môi cười đắc ý.
"Không ngờ trên đời này có loại người kiêu căng, tự đại, khinh thường người khác đến dễ sợ như vậy... Haha..."
"..."
"Ha...ha...aa..."
"..."
Cả chục con mắt đổ dồn về phía Kazuto không chớp, bầu không khí lớp học bỗng trở lên u ám.
Miệng cậu đang cười giờ tự dưng cứng đơ lại.
"Aha...ha ... Hử?? Rốt cuộc phản ứng đó là gì vậy chứ? Sao tự nhiên mọi người nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng như muốn ăn tươi nuốt sống thế?"
Banri ngồi bàn bên cạnh hai tay chống cằm.
"Thế tên nào vừa mới chuyển về đây ba tuần trước nhỉ!"
Kazuto quay sang Banri ngơ ngác.
"Ba tuần trước..."
(Hồi tưởng...
"Tôi là Makabe Kazuto, từ hôm nay tôi sẽ chuyển đến đây học. Và tôi cũng xin thông báo luôn, tôi sẽ là người tuyệt nhất cái lớp học cùn bắp này. Vì vậy tôi mong mấy người các người đừng làm gì ảnh hưởng đến tôi..."
"À zế...Nó vừa nói gì cơ?"
...)
"Hờ hờ... Hóa mình đã nói vậy hả?"
Kazuto mặt mũi tái xanh, miệng vẫn nhoẻn cười, cái điệu cười cứng đơ như hóa đá của cậu.
"Hê hê... Vậy mà sau đó lại là đứa ngu nhất lớp, giờ lại còn bị ăn phản dame... Tội ghê! Haha"
Hatoro quay xuống thì thầm, nhe răng cười giễu cợt.
"..." (Thánh Kazuto hóa đá)
"Để xem nào, em tạm xuống ngồi ở bàn dưới cậu nhóc mặt ngu ngơ kia nhé (Kazuto), thầy sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi sau"
Azami rời khỏi bục giảng, bước xuống phía bàn của mình.
Kazuto liếc nhìn Azami trong cái khoảnh khắc mà cô đi lướt qua bàn cậu.
Cậu bỗng khự người lại, như chợt nhận ra điều gì đó.
"Đôi mắt đó...lạnh lẽo, vô hồn... Nó rất giống mình...của hai năm trước"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top