Chap 3: Kẻ nhát chết - Lòng tự trọng
"ĐỦ RỒI ĐÓ..."
Kazuto ghì chặt thanh tuýt sắt chỉ bằng một tay, đôi mắt lạnh tanh nhìn chằm chằm Taka không chớp mắt.
Xung quanh bắt đầu trở lên xôn xao, ồn ào. Người người không giấu nổi sự trầm trồ hiện rõ trên nét mặt ngạc nhiên kia của chính mình.
Taka đứng khự lại trong giây lát.
Cái khoảnh khắc mà ai ai cũng từng trải qua, thứ khiến con người ta tưởng như không thời gian đang dừng lại chỉ để định hình xem chuyện gì vừa xảy ra.
Taka hơi trau mày, hắn dựt mạnh thanh sắt từ tay Kazuto, nhưng nó chẳng hề có chút gì lay chuyển cả.
Hắn dồn sức, thử dựt mạnh một lần nữa, kết quả vẫn vậy.
"Rốt cuộc mày là thằng quái nào?"
Giọt mồ hôi lăn dài trên một bên má Taka, sự tự tin đến thái quá vừa nãy của hắn giường như đã vụt biến mất.
Bầu không khí thật nặng nề đến nghẹn thở.
Lũ côn đồ trừng mắt nhìn Kazuto như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
"Tôi là ai giờ không quan trọng... QUAN TRỌNG LÀ... Hello Kitty phải không...?"
Kazuto lừ mắt nhìn, mặt tỉnh bơ.
"Hử..ư..."
Không gian bỗng trở yên tĩnh một cách khó hiểu.
"Buýt... buýt..".
"Éc Éc...Éc..."
Yên tĩnh đến nổi người ta có thể cảm nhận được những âm thanh của cuộc sống mà nhiều khi bản thân không hề để ý tới ( .-. )
"..."
Hàng trăm con mắt giờ đổ dồn vào Taka, không, chính xác hơn là đổ dồn vào phần dưới của hắn.
ÁC MỘNG của đời người. Cái khóa quần chưa... À không, đó giờ cũng không phải là tâm điểm của sự chú ý... mà là cái quần đùi màu hồng, hình Hello kitty!
"Mấy người nhìn cái gì? Bộ có gì đáng nhìn lắm hả?"
Taka mặt đỏ bừng, quay ngoắt đi, loay hoay vội chỉnh lại cái "cửa sổ ".
Đám đông rúc rích cười. Tụi đàn em phía sau mặt mũi tối sầm lại, tiếng to nhỏ qua lại.
"Tao đã nghi ngờ từ lâu rồi mà..."
"Thảo nào lần trước đi tiểu, nó cứ ngó sang nhìn mình" ( .-. )
Kazuto khẽ vẫy tay ra hiệu cho Hatoro với Banri.
Như hiểu ý, Hatoro lao đến, nhanh chóng quàng hai tay cậu học sinh vừa bị ăn đòn còn đang choáng nằm dưới đất kia, lên vai mình rồi cõng đi cùng với sự giúp đỡ của Banri.
"ĐỨNG LẠI, hai thằng kia! Chúng mày nghĩ mình là ai vậy hả?"
Taka giận dữ quát lớn.
"Cứ đi đi, ở đây đã có tôi lo liệu rồi!" Kazuto dứt khoát.
"Đành vậy, tất cả trông cậy hết vào ông đấy, Kazu-kun!"
Hatoro cõng cậu nhóc chạy đi, ngoảnh lại nhìn một cách bất đắc dĩ.
Kazuto nhoẻn cười. Cậu quay lại, giờ chỉ còn một mình cậu đối mặt trực diện với lũ côn đồ. Nét mặt cậu nghiêm túc trở lại.
"Mày là Makabe Kazuto phải không? Có vẻ tự tin quá nhỉ, nhãi con?"
Chúng vây lấy cậu, tên nào tên nấy tay cầm tuýt sắt ngăm ngăm trực lao lên.
"Chẳng có thằng nào lại tự tin đến thế cả, trừ khi mày cũng biết chút võ, đúng chứ?"
Taka không dám chắc chắn với chính câu nói của hắn.
Với kinh nghiệm nhiều năm giang hồ, có lẽ hắn đã định trước được, đề phòng tình huống xấu nhất xảy ra. Trên trán hắn bây giờ đã bắt đầu xuất hiện lấm tấm những giọt mồ hôi.
Mọi người xung quanh hồi hộp, dự sẽ có một trận ác chiến sắp diễn ra.
"Ới, mấy đại ca tha cho em, em chỉ là bị ép buộc mà lỡ xa cơ lỡ bước. Huhu, tha cho em, em muốn sống!"
Kazuto bất ngờ quỳ xuống, nhăn nhó, nước mắt nước mũi trào ra, van xin thảm thiết.
"..."
"Có phải mày đánh giá nó quá cao rồi không?" Tiếng thì thầm.
Tên Taka khô lời, im lặng chẳng nói gì. Đám đông cũng vậy luôn.
Một tên từ phía sau lao đến cho cậu lãnh nguyên cả cái tuýt sắt vào sống lưng. Kazuto ngã khuỵa hẳn xuống
...
"Aw... au..., đau quá, nhẹ thôi chứ!"
"Ngồi yên! Tôi lại mặc xác ông bây giờ..." Hatoro trợn mắt quát.
Kazuto đành nhăn nhó để Hatoro tiếp tục bôi thuốc lên mấy vết thương trên mặt.
"Kế hoạch của ông đấy hả? Có vẻ hoàn hảo nhỉ!"
Là Banri, cậu ngồi bên cạnh, đưa tay lên chỉnh lại cặp kính.
Kazuto lừ mắt nhìn Banri, mặt thộn ra...
... Lúc đó...
"Bịch..!"
Taka dẫm thẳng vào mặt Kazuto, cả cái giày áp thẳng vào một bên má, ghì đầu cậu chặt xuống đất.
"Tao sẽ tha cho mày... với một điều kiện..."
Tên Taka hơi cúi người xuống, thì thầm.
"Mày phải chui qua háng tao, rồi sủa tiếng chó..!"
Nói xong, Taka bỏ chân ra khỏi mặt cậu, cười một cách đắc ý.
"Thế nào hả?"
Kazuto chẳng nói chẳng rằng, bò lổm ngổm dậy.
Chính những người xung quanh cũng không thể hiểu nổi suy nghĩ của cậu.
Cậu bò dần về phía Taka, rồi chui thẳng qua háng hắn trong sự ngạc nhiên của mọi người.
Tiếng bàn tán xì xào bắt đầu nổi lên. Họ chỉ trỏ về phía Kazuto. Họ nhìn cậu, những cái nhìn hiện rõ sự khinh thường.
Nhưng đâu ai để ý rằng ngay cả chính lúc đó, dưới mái tóc đen khuất đi hết cặp mắt lạnh lùng kia, là một nụ cười.
Cậu nở một nụ cười.
Đó không phải nụ cười nhạt nhẽo trước số phận, cũng chẳng phải cái cười khach khách của những kẻ bất cần đời. Nó thể hiện rõ sự thích thú, thú vị đang sôi sục trong cậu.
"Gâu... Gâu..âu..."
"Ahaha... Xem kìa! Nó sủa rồi kìa!"
Mấy tên côn đồ hứng chí cười rộ lên.
"Chúng mày xem đi! Đó, đó... thằng hotboy của chúng mày đấy! Haha!" Taka đắc ý.
Mọi người yên lặng chẳng nói gì.
Mặc cho những lời nói vừa nãy của mình, Taka cùng mấy tên đồng bọn vẫn dần cho cậu một trận nhừ tử như thường.
Binh... Binh... Bụp... Bụp...
"Mấy cậu kia DỪNG LẠI!"
"Chết mẹ! Cảnh sát phường... CHẠY... nhanh lên!"
...
"Á... đau đau..." Kazuto kêu lên oai oái.
Hatoro cầm miếng bandgo dán vào chỗ vết thương, rồi cố ý dí mạnh, lôi cậu quay thẳng về thực tại.
"Thế mà làm bộ như đúng rồi, tí nữa thì bị chúng nó đánh cho gần chết"
"..." Kazuto chỉ im lặng.
Hatoro gắt lên
"Lại còn đi sủa tiếng chó, rồi chui qua háng chúng nó chứ! Nếu tôi là ông, tôi thà liều một phen sống mái với chúng rồi đến đâu thì đến chứ... Ông có biết mọi người... coi thường và nói ông như thế nào không?!"
"Vậy thì đã sao chứ..."
"Đôi lúc con người ta cần vứt bỏ cái thứ tự trọng cao lớn kia, để làm những điều đúng đắn...
Nếu như lúc đó tôi không xuất hiện... thì ai sẽ là người chịu đứng ra ngăn cản, cái cậu kia có lẽ đã đi đời rồi... Còn cả bọn họ và tên Taka nữa, chúng sẽ trở thành kẻ giết người thật sự chỉ vì sự nông nổi, bộc phát tuổi trẻ...
Vả lại, tôi chả có thù oán gì với họ cả, việc đánh đấm chỉ reo rắc thêm hiểu lầm và thù hằn thôi. Chiến thắng cũng chẳng có nghĩa lý gì khi ấy... Haha! Thà cứ để cho chúng đánh cho hả giận, rồi mọi thứ trở lại bình thường thì có đáng gì!"
Kazuto gãi đầu, nhe răng cố ngượng cười.
Banri và Hatoro quay sang nhìn nhau.
Đúng là không thể hiểu nổi suy nghĩ của Kazuto, nhưng có lẽ họ đã thấu được chút gì đó từ câu nói của cậu.
"Tôi... Tôi thật sự không ngờ ông lại cao cả đến vậy, quả không uổng công tôi tin tưởng ông, Kazu-kun... Hức..hức... Ông đã lỡ đánh cắp đi trái tim nhỏ bé của tôi rồi!!"
"Ế..ế... Cái quái gì đấy!"
Banri đưa khăn tay cho Hatoro lau nước mắt.
Xì...xùy...
"Cảm ơn ông! Trả lại cho ông này"
Hatoro đưa chiếc khăn dính đầy nước mũi cho Banri, vẻ mặt yếu đuối.
"Không cần trả lại đâu...! Hóa ra cái này gọi là tiếng sét ái tình giữa 2 thằng đực rựa à!"
"Này, này... tôi không đùa đâu nhé!" Kazuto xanh mặt, phát hãi.
Chợt cậu nhìn lên đồng hồ. Đã là 5h chiều.
Nghĩ đến lời hứa với Yuki-chan, cậu vội vã đứng bật dậy.
"Thôi, tôi có việc bận phải về trước đây, có gì mai gặp lại nhé!"
***************
"Con về rồi đây!"
"Là Kazuto đấy à!"
"Có chuyện gì sao trông mẹ lo lắng thế?"
Cậu ngạc nhiên khi thấy mẹ khác hẳn mọi ngày.
"Không hiểu sao giờ này con bé Yuki-chan vẫn chưa thấy về nhà nữa! Mẹ lo quá!"
"Vậy con bé vẫn chưa về ạ?"
Cậu lủi lẹ vào trong cất đồ.
"Mà mặt con sao đấy, Kazu-chan"
"Dạ... dạ, không có gì đâu ạ! Để con đi tim Yuki-chan nhé"
Reeng.. reeng...
Chiếc điện thoại bàn ngay cạnh cậu bỗng đổ chuông. Kazuto nhấc máy.
"Alo! Ai vậy? Nhà Makabe đây!"
"..."
Mặt Kazuto như biến sắc, tối sầm lại. Rốt cuộc bên kia đã nói gì chứ?
"...Vâng...Tôi hiểu...vâng..."
Kazuto cúp máy, trông cậu thật sự rất nghiêm túc.
"Ai gọi vậy, Kazu-chan?"
"Không có gì đâu mẹ, là Yuki-chan gọi, con phải đi đón con bé đây!"
Cậu quay lại vui vẻ cười, rồi chạy vụt ra ngoài. Bà mẹ chưa kịp hiểu gì cả, chỉ vội kêu lớn.
"Hai đứa nhớ về sớm đấy nhé!"
"..."
"Anh nhất định sẽ cứu em!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top