Chap 2: Em gái của tôi - Cuộc đụng độ ở trường học

  "Mẹ ơi, con về rồi đây!" Kazuto mở cửa vào nhà.

"Onii-chan, sao hôm nay anh về muộn vậy? Mẹ có vẻ tức lắm đó" Một cô bé dễ thương chạy ra cửa rối rít hỏi.

"Vậy à?"

Cậu vừa tháo giày vừa ngước nhìn lên.

 Là em gái cậu, cô bé tầm 13 tuổi, chỉ cao đến vai cậu, mái tóc màu vàng búi gọn thành hai búi tròn hai bên đỉnh đầu.

 Cậu đứng dậy khẽ xoa đầu cô bé.

"Không sao đâu Yuki-chan anh lo được mà".

Người mà Kazuto thương yêu nhất trên thế giới có lẽ là em gái cậu. Bố cậu do công việc thường xuyên phải đi làm xa, nên gia đình chỉ có 3 mẹ con ở nhà. Cậu rất yêu quý em gái mình, cậu sẵn sàng làm mọi thứ để cô em gái bé nhỏ của mình được vui.

"Về rồi đấy hả? Hôm nay con bị phạt đúng không? Thầy giáo con đã gọi điện cho mẹ rồi, rút cuộc là con học hành kiểu gì mà ngủ gật trong lớp hoài vậy hả?" Bà mẹ bước ra từ phòng khách, mặt đỏ bừng bừng.

"Con cũng cố gắng nghe giảng đấy chứ, nhưng tại bài giảng của thầy ấy nhạt nhẽo quá mà!" Cậu khoanh hai tay để trước ngực, mắt nhắm lại, vừa gật gật cái đầu, vừa nói.

"Bốp..."

Mẹ cậu tát cậu một cái khá mạnh.

 Theo đà, cậu hơi cúi đầu nghiêng sang một bên, xõa mái tóc che khuất đi cặp mắt tuấn tú. Cô em gái đứng cạnh run khe khẽ "Onii-chan..."

"Bố con đã phải đi làm xa để kiếm tiền luôn hai con ăn học, giờ con có thể ngang nhiên ăn nói hoang đàng vậy hả?" Mẹ cậu vẫn rắn giọng.

Kazuto không nói gì cả, cậu đi từ từ lên phòng, chậm rãi bước lên bậc cầu thang.

"Con chỉ đơn giản muốn sống theo những gì mình muốn thôi...Vả lại chả phải hàng tháng gia đình mình vẫn nhận được tiền trợ cấp từ ai đó bên nước ngoài hay sao!" Đi được nửa cầu thang, cậu không kìm nổi cảm xúc, nói vọng lại phía sau.

"Sao con biết chuyện đó?" Bà mẹ trợn tròn mắt.

"Dạ, à không... Con đoán thế, à... con từng nghe bố bảo thế thôi! Mẹ nấu cơm xong chưa con đói lắm rồi"

Kazuto giật thót mình, quay phật lại, khua tay rối rít, nhe răng cười như muốn đánh trống lảng. Rồi chạy thật nhanh lên phòng. Sầm. Cậu đứng sau cánh cửa phòng, thở phào nhẹ nhõm.

"Phù, tí nữa thì bị nộ tẩy rồi..."

"Cộc cộc..."

"Lại gì nữa hả mẹ, con xuống luôn đây"

"Là em đây Onii-chan" Giọng nói khe khẽ ngoài cánh cửa vọng vào.

"Chuyện gì vậy Yuki-chan?" Kazuto mở cửa, gãi đầu hỏi.

"Tối mai có lễ hội ở công viên Taiydu, có cả pháo hoa nữa, Anh đưa em đi chơi được không, Onii-chan?" Cô bé nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh to tròn, năn nỉ.
Cậu xoa đầu cô em gái, khẽ mỉm cười.

"Tất nhiên là được rồi, miễn em thích là được!".

Đôi mắt của Yuki như sáng rực lên, con bé nở một nụ cười tinh nghịch, gật gật cái đầu.

"Anh nhớ phải giữ lời đấy nhá! Onii-chan cũng mau xuống ăn cơm đi!" Cô bé nhanh nhảu vừa chạy xuống vừa ngoái đầu lại nói.

"Ừ, anh biết rồi" Cậu nhìn theo cô em gái đáng yêu của mình chạy xuống nhà, miệng nở nụ cười.

Thật sự trước đó đã có rất nhiều chuyện xảy ra và chính những điều đó đã khiến Kazuto nhận ra những gì quan trọng với mình, trong đó có đứa em gái nhỏ của mình. Cậu sẵn sàng làm mọi thứ để làm cho cô bé được vui, giúp cô bé đạt được những ước mơ của mình...



"Reeng..."

Tiếng chuông giờ giao ban buổi trưa đã vang lên.

 Học sinh lũ lượt kéo đến căn-tin của trường. Cảnh chen lấn, xô đẩy nhau để mua đồ ăn trong cái thời tiết oi ả, nóng bức của buổi trưa như thế này quả là một nỗi ác mộng đối với mỗi học sinh.

Kazuto nhanh chóng lấy cho mình phần ăn, rồi chiếm riêng cho mình một cái bàn. Cậu giơ hai tay lên cao, khẽ ngáp ngủ, và mở hộp cơm trưa ra.

"Ê, cho bọn này ngồi cùng có được không?" Hai cậu bạn cùng lớp đến bàn, hùa nhau hỏi.

"Hatoro với Banri đó hả, cứ tự nhiên" Kazuto nhìn lên, mắt lim dim.

Hai cậu bạn nhìn nhau rồi ngồi xuống.

Hatoro là một tiền đạo tài năng của câu lạc bộ bóng đá của trường, cậu dong dỏng cao, mái tóc màu vàng buộc đuôi ngựa phía sau ngáy. Còn Banri là một thần đồng trong các môn học tự nhiên của trường, cậu đeo cặp kính nhìn rất tri thức, ẩn phía sau kính là đôi mắt đầy sắc sảo, cậu thì hơi thấp hơn so với Hatoro một chút.

"Bọn con gái có vẻ kết ông lắm nhỉ, Kazu-kun? Hai thằng này ghen tỵ lắm đấy nhé!" Hatoro gợi chuyện.

Kazuto gắp miếng tonkatsu đưa lên miệng, mắt liếc về phía lũ con gái đang xôn xao chuyện trò chỉ trỏ về phía cậu.

 Bỗng họ đỏ mặt, ngượng ngùng tản đi.

"Tôi cũng đâu muốn như vậy! Vả lại họ thích gì ở một thằng suốt ngày làm biếng với nghịch ngợm ngoài cái vẻ ngoài của nó ra chứ!" Cậu nuốt miếng thịt xuống, lắc đầu.

Banri đưa 2 ngón tay lên chỉnh lại kính. Cặp mắt kính bóng lóe lên che đi đôi mắt kia tạo lên vẻ ngoài thật bí hiểm.

"Cái này có thể hiểu theo nhiều nguyên nhân. Trong Vật Lý học có thể hiểu đó là lực hấp dẫn giữa các vật thể sống với nhau. Còn trong Hóa học đó là do lực liên kết giữa các phân tử mang điên tích trái dấu... bla bla..."

"Oát giờ heo! Lại đọc kinh thánh nữa rồi!" Hatori với Kazuto há hốc mồm, bần thần nhìn nhau.

"Rầm..."

Bỗng có tiếng người như bị xô ngã rất mạnh phía sau.

 Ba người giật mình, ngoảnh lại nhìn. Ba bốn tên đàn anh năm ba của trường xăm xổ đầy cánh tay, vẻ ngoài rất phong cách. Một tên tóc đỏ bỗng nhảy tới, tung cước đá thẳng mặt cậu học sinh vừa bị xô ngã, đang nằm sõng xoài dưới đất.

 Mọi người xung quanh không ai dám nói gì cả.

"Lại nữa rồi!" Hatoro khẽ than thở.

"Ông biết chúng à?" Kazuto quay sang hỏi.

"Có biết một chút... Tên tóc đỏ kia là Taka. Chúng nó đang học năm ba, một số bị lưu ban ở lại trường. Chúng có quen biết, chơi bời với lũ giang hồ, xã hội đen. Có lẽ thằng nhóc kia nhỡ gây chuyện gì đó dại dội với chúng rồi!"

Taka cầm cốc nước trên bàn, tạt thẳng vào mặt cậu con trai vẫn còn đang choáng váng kia.

 Hắn ngồi xuống cạnh cậu ta, dùng tay túm tóc cậu giật lên, nhìn chằm chằm.

"Thế nào nhãi ranh? Giờ mày còn dám động vào con bồ tao nữa không hả con?"

"Cc...có lẽ anh hiểu lầm rồi, em dám làm gì động đến cô ấy đâu! Chúng em chỉ là bạn bè thôi!" Cậu kia nhăn nhó đau đớn.

Bốp...

"Này thì bạn bè hả?!" Hắn giơ tay tát thẳng mặt cậu, quát lớn.

"Mấy anh kia dừng ngay lại, không tôi báo thầy hiệu trưởng đó"

Chị bán hàng căn-tin giờ mới từ đâu hối hả chạy tới, rắn giọng quát.

 Tên Taka kia đứng dậy, đôi mặt hằn học nhìn cậu học sinh.

"Vẫn còn chưa xong đâu thằng chóa!"

Chúng quay sang nhau cười nói giễu cợt, rồi ngang nhiên đường hoàng bước ra khỏi căn-tin.

Chị bán hàng với mấy bạn nữ xúm lại nâng cậu nhóc đó lên. Xung quanh bắt đầu xôn xao, rì rầm.

"Em ổn chứ? Chị đưa em lên phòng Y tế trường nhé..!"

Kazuto vẫn im lặng, đứng đó như trời trồng. Hatoro và Banri thì quay lại bàn, ngồi xuống tiếp tục ăn.

"Ê, mấy ông nhìn thấy rõ mọi thứ phải không?" Kazuto hơi cúi đầu xuống, cổ tay hơi run run, hạ giọng trầm trầm hỏi.

Hatoro cầm chai nước tăng lực đang uống dở lên tu một hơi dài rồi để xuống bàn.

"Bọn này đâu có mù, thằng nhóc đó chết chắc rồi! Tý nữa tan học thể nào nó cũng nhừ đòn trận nữa ."

"Không, ý tôi không phải vậy... Bộ mấy ông mù thật sao? Chị bán căn-tin vừa cúi xuống đó... Công nhận chị ấy vừa xinh vừa "đầy đặn" thật! Mấy con mắm lớp mình không được bằng "một nửa" chị ấy ♥"

Hai ông phía sau tí sặc nước mà chết. Kazuto nheo mắt cười, cái điệu cười thật là bẩn bựa.

"Reeng..."

"Phù! Cuối cùng cũng tan học rồi!"

Kazuto chợt nhớ đến lời hứa với đứa em gái nhỏ của mình, có một cái gì đó như thúc đẩy cậu cất sách vở thật nhanh để trở về nhà.

"Tối nay cậu có bận không, Kazu-kun?"

"Kazu-kun tối nay cậu có thể đi chơi lễ hội ở công viên Taiydu với mình không?"
...
Lũ con gái thi nhau bâu quanh bàn cậu, tranh nhau nói không ai chịu ngớt lời.

"Xin lỗi nhé! Nhưng hôm nay mình bận rồi!"

Xung quanh tất cả bỗng chốc trở lên ủ rũ.

"Nhanh lên! Bọn tôi không đợi ông nữa đâu đấy" Hatoro và Banri ngoài cửa lớp gọi vào.

"Ờ, tới đây!"

 Ba người vừa đi về, vừa tán ngẫu.

 Cổng trường hôm nay có vẻ náo nhiệt, ồn ào hơn thường lệ, không sao chen ra ngoài được.

"Này, xin lỗi bạn gì ơi! Bạn đi nhanh hơn được không? Tụi mình đang có việc gấp" Hatoro cất lời xin đường cô gái đi trước.

"Xin lỗi! Mình cũng muốn về nhanh hơn nhưng đám đông phía trước chặn kín cổng trường rồi"

"Hình như có chuyện gì rồi thì phải?" Kazuto cố kiễng chân, ngoái nhìn ra ngoài.
"Là một lũ GIANG HỒ..."

Ba người ngạc nhiên quay sang nhìn nhau.

Trước cổng trường là năm, sáu chiếc moto phân phối lớn hạng nặng đậu sẵn. Có thể cảm nhận được cái nóng ran vẫn đang tỏa ra nghi ngút từ ống bô xe. Có lẽ chúng vừa mới đến.

 Một tên bước xuống xe, tay cầm tuýt sắt. Quả đầu cắt chào mào trắng muốt, dây xích đồng quấn ngang lưng, hai cánh tay xăm rồng phượng. Chắc đây là tên đại ca.

Một không gian nặng trĩu, ngập mùi sát khí bao trùm lấy nơi đây.

Mọi người ai lấy cũng sợ hãi.

 Là hắn, Taka. Hắn lại gần, đỡ lấy thanh tuýt sắt nhận từ tên kia. Taka đưa con mắt sắc như mũi dao găm chĩa về phía đám đông. Hắn tiến lại gần. Ai lấy mặt tái nhợt, xô đẩy nhau, tránh đường cho hắn.

 Hắn dừng lại, mắt nhìn trừng trừng.

"Mày đây rồi, thằng chóa con!!"

Cậu học sinh bị đánh giờ nghỉ giao ban, mặt như biến sắc, không nói lên lời. Cậu ta giờ chẳng còn đường lui nữa.

 Nhưng tại sao thằng ngốc này vẫn dám xuất hiện ở đây chứ?

 Taka tung hết sức thụi thẳng vào bụng cậu một đấm như trời giáng. Cậu nhóc khom người, ôm bụng đau, nhăn nhó. Hắn túm lấy cổ áo cậu nhấc bổng lên, lăng mạnh vào phía đám đông. 

 Đám đông tán loạn chạy đi dẹp chỗ, không một ai dám can ngăn cả.

"Thế nào ku, giờ đã hiểu tại sao rồi chứ? Đừng bao giờ động vào TAO...!"

 Hắn vừa quát lớn, tay vừa vung tuýt lên đập mạnh vào lưng cậu con trai.

 Mấy tên côn đồ kia cũng xúm lại, tên cầm gậy, kẻ tay không đánh cậu nhóc kia túi bụi. Chúng thụi thẳng vào mặt cậu, máu bê bết chảy ra từ trán, từ mũi, miệng bê bết trên khuôn mặt.

Taka giương tuýt lên cao, trực nhằm vung vào đầu cậu.

Pặp...p...

Mọi người xung quanh vừa ngạc nhiên, vừa bàng hoàng, sửng sốt.

 Kazuto đang bắt chặt lấy thanh tuýt, cặp mắt sắc sảo nhìn chằm chằm, cái nhìn lạnh tanh như viên đạn xoáy thẳng vào Taka.


"ĐỦ RỒI ĐÓ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top