Chap 1: Tên khốn đẹp trai
"... Theo như tin tức mới nhận được, đêm qua đã có một thiên thế lạ rơi xuống chân núi ở ngoại ô Tokyo, cách trung tâm thành phố về phía Tây Nam 55 km...
Điều kỳ lạ là các cơ quan đơn vị chức năng khi đến kiểm tra hiện trường không hề tìm thấy dấu vết gì của thiên thể đã rơi, ngoài một cái hố khổng lồ bán kính 10m. Theo như các nhà nghiên cứu cho biết: phát hiện ra một loại năng lượng lạ cực kỳ lớn xung quay khu vực cái hố được tạo ra, và cho rằng có khả năng thiên thể đã rơi xuống là một khối năng lượng đặc biệt nào đó được tích tụ trong vũ trụ... Hiện vẫn còn rất nhiều câu hỏi được đặt ra trước sự việc kỳ lạ này, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi đến quý khán giả tin tức mới nhất về vụ việc trong các bản tin tiếp theo..."
"Tít..."
"Hóa ra đêm qua sau núi có chuyện bà ạ! Tôi cứ tưởng là có động đất ấy chứ, ghê thật! Haizz..."
"Mặc kệ chuyện đó đi, ông mau gọi thằng nhóc Kazuto xuống ăn sáng đi không muộn. Bố mẹ nó chuẩn bị đến đón nó rồi đấy"
" Oh... nhanh nhỉ! Đã hết tháng hè rồi, để tôi đi gọi nó dậy"
Ông chậm rãi đi vào trong, đứng ở dưới cầu thang gọi lớn.
"Kazuto xuống ăn sáng đi cháu, bố mẹ cháu sắp đến rồi đó"
"Cháu.. Cháu xuống liền đây ạ! Ông đừng có lên!" Cậu nhóc đáp lớn.
Có một điều gì đó gợi cho người ta một sự tò mò trong lời đáp pha lẫn sự bối dối không thể che dấu của cậu nhóc.
Cậu nhóc đang vò đầu bứt tóc ở một góc của căn phòng ngủ chật hẹp, bừa bộn.
Thoáng nhìn, trên những bức tường là chi chít những dòng chữ số, những dòng phép tính phức tạp, kỳ lạ. Phía trên là cánh cửa sổ đã bị vỡ tan tành, và phía sau khung cửa tồn tàn: cả một cánh rừng bị tàn phá một cách khốc liệt thẳng tắp.
Tiếng khóc thút thít rên lên khe khẽ, sàn nhà ướt thẫm nước mắt. Cậu bé trong bộ đồ ngủ rách nát, vò đầu, giương đôi mắt ướt lệ nhìn lên.
"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với mình thế này..."
Bốn năm sau...
"Nếu như bạn là một học sinh của trường cao trung Matsuke nổi tiếng ở Tokyo chắc hẳn gần đây bạn sẽ biết chuyện này..."
"Hở, là chuyện gì vậy..."
"Đừng nói là cậu không biết nha, chính là chuyện về Makabe Kazuto – cái cậu hotboy siêu đẹp trai năm hai của trường đó.."
Trước đó...
Hôm nay đã được gần một tuần kể từ cái hôm đầu tiên kazuto nhập học trường mới. Do một số chuyện mà cậu cùng gia đình phải chuyển nhà nên cậu đã phải nhập học vào trường mới, một ngôi trường cao trung cực kỳ danh tiếng.
"Đã mang theo đồ ăn trưa chưa đó, kazu-chan?"
"Vâng, đã có rồi ạ. Con đi đây mẹ!"
Cậu giơ tay khẽ chào, rồi rảo bước ra khỏi nhà và đến trường.
Kazuto hiện 17 tuổi, là học sinh năm 2 trường cao trung. Cậu có mái tóc màu đen, là một hotboy có vẻ ngoài điển trai và đôi mắt khá là lạnh lùng. Chỉ với một ánh nhìn mơ hồ của cậu thôi là cũng đủ đốn đổ trái tim của cả trăm cô gái xung quanh cậu trong lần gặp đầu tiên.
Nhưng có thật cậu là một hình mẫu soái ca hoàn hảo tuyệt đối?
Cũng không hẳn, gia đình của cậu thuộc tầng trung lưu. Theo một số thông tin, cậu là một tên khốn cực kỳ xấu tính, làm biếng, yếu thể thao và quậy phá nhất nhì trường cũ. Nói chung, cậu ta chả được điểm gì tốt ngoài cái vẻ "đẹp mã" của mình.
Nhưng kỳ lạ thay, cậu lại đạt điểm tối đa trong đợt thi tuyển vào trường Matsuke – một ngôi trường danh tiếng hàng đầu ở Tokyo. Với một học sinh trung bình như cậu, chẳng ai có thể tin được vào chuyện đó cả.
Có vẻ như những điều kỳ lạ về Kazuto vẫn đang còn là một ẩn số? Cậu ấy còn che dấu một điều gì đó bí ẩn về bản thân chăng?
Cậu bước vào cổng trường. Xung quanh cậu là tiếng xì xào huyên náo của những nữ sinh trong trường.
" Là cậu ta đó... Cái cậu đẹp trai mới chuyển đến lớp 2-A tuần trước"
"Cậu ấy đạt điểm tuyệt đối đó"
"Thật không đó... Sao mình nghe nói cậu ấy là một tên khốn chuyên làm biếng, ngủ gật trong lớp, lại còn cả cãi nhau với giáo viên nữa"
"Nhưng dù sao thì cậu ấy cũng đẹp trai thật ♥"
Đám đàn anh tay chân của trường cũng ở gần đó. Chúng thì có vẻ chẳng ưa gì cậu.
"Thằng đó mới chuyển đến à? Tao thấy nó chướng mắt thật đấy"
"Bọn tao cũng thế, nhìn mặt nó cứ vênh vênh, hôm nào anh em cho nó trận nát luôn cái mặt đẹp mã ấy xem nó còn dám thế nữa không?"
Mặc cho những lời nói, xì xào xung quanh, cậu vẫn giữ nguyên cho mình một vẻ cool ngầu bước qua.
Rồi bỗng nhiên cậu dừng lại, cậu đưa tay lên hất mái tóc đang chắn ngang mắt, khuôn mặt lạnh lùng kia quay ngoắt lại. Đôi mắt ánh lên một vẻ đẹp kì lạ, một đôi mắt đầy xúc cảm và sắc sảo, hút hồn bất cứ ai nhìn vào nó.
"Ahihi, ĐỒ QUỶ SỨ mà!" Kazuto nheo mắt lại, nhe răng cười một cách đắc chí rồi chạy vụt đi.
Mấy thánh đóng băng cmn hết luôn. Đám con gái ôm nhau khóc nức nở, còn mấy ông anh ói mửa tùm lum.
Đúng là chỉ có thể là Kazuto! Cậu ta quậy đúng là lầy nhất quả đất (Main thẳng không cong OK nhá ^^).
Tiết học đầu tiên đã sắp bắt đầu, tiếng pha trò đủ kiểu của mấy ông học sinh quỷ sứ ồn ào cả lớp học.
Kazuto chỉ ngồi im một chỗ gục đầu xuống bàn mà ngủ. Nhìn cái nụ cười gian gian của cậu khi ngủ cũng đủ để cho người khác biết được cái giấc mơ "khốn nạn" của cậu rồi.
"Này, Kazuto-kun, mau dậy đi!" Ai đó đập mạnh xuống bàn nói lớn.
"Hơ..ơ... Lớp trưởng Miko đó à" Kazuto gật gù ngồi dậy, ngáp ngắn, ngáp dài.
"Kazuto nghe này... Với danh nghĩa là lớp trưởng lớp 2-A... mình rất mong cậu có thể... không ngủ gật trong lớp, và tập chung nghe giảng... Mình biết cậu là một thiên tài, nhưng cậu không nên làm biếng như vậy... Sẽ rất mất hình tượng soái ca đấy..."
"Nó thì thiên tài cái đếch gì chớ, phương trình bậc 2 còn đéo giải nổi mà..." Tiếng xì xào xung quanh.
Hai người vẫn nhìn nhau, nhỏ lớp trường hạn hán lời luôn.
Kazuto chợt nhếch môi cười, đứng dậy, mặt sát mặt với cô.
Miko đỏ tía cả khuôn mặt. Lũ con gái trợn tròn mắt, "Ồ" lên một cái rõ lớn.
Cái cảnh lãng mạn này chắc chỉ có trong mấy cái phim ngôn lù.
Cậu dùng tay nhẹ nhàng vuốt lấy một nhánh tóc của Miko, đưa lại gần chiếc mũi cao điển trai của mình.
"Liệu mình có nhầm không đây? Mùi hương thật quyến rũ, chắc hẳn là cậu đã chăm sóc mái tóc của mình rất kỹ nhỉ! Mình rất thích nó, Miko-san"
Giờ thì cô lớp trưởng cùng với lũ con gái của lớp đã bay lên chín tầng mây rồi. Đám còn trai thì nhỏ dãi nhìn cậu với đôi mắt ngưỡng mộ.
"Thế là giải quyết xong con mắm lớp trưởng lắm chuyện" Kazuto đắc ý cười thầm.
...
"Hihi! Nhanh lại đây với em nào, Kazu-kun!"
"Đợi anh với, tình yêu của anh"
Kazuto giơ tay, vừa gọi, vừa chạy đuổi theo người con gái.
Một thiếu nữ xinh đẹp, đôi môi hồng đỏ, đầy đặn, lướt nhẹ trên cánh đồng hoa. Đôi hàng mi cong vút mĩ miều, kiều lệ như hút lấy hồn cậu. Nàng khẽ nở nụ cười tươi tắn, cái nụ cười chỉ nhìn thôi cũng khiến lòng người phải thổn thức.
Kazuto nhanh tay bắt lấy, ôm nàng ngã xuống giữa đồng hoa.
Hai người nằm nhìn nhau, thiếu nữ e thẹ tủm tỉm cười quay đi. Cậu nắm lấy bàn tay búp măng xinh xắn kia áp lên sát mặt.
"Xin đừng rời bỏ anh nhé!"
"Á...Á đau... đau quá"
"Này thì đừng rời bỏ, cậu có bỏ ngay tay tôi ra không hả?"
Ông giáo viên môn Vật Lý vừa véo tai cậu, vừa quát lớn.
Kazuto thất thần tỉnh giấc, đau điếng.
Cậu nhìn xuống cánh tay mà mình đang ôm chặt của ông thầy, nước miếng chảy đầm đìa. Xung quanh rúc ríc tiếng cười.
"Em... em thật sự cũng không cố ý làm vậy đâu! Hehe!" Kazuto ngượng ngùng, nhe răng cười. Mặt ông giáo viên tối sầm lại. Cạn lời. Cậu xác "cơm mẹ nấu" định rồi.
"Cậu ra cửa đứng ngay cho tôi!" Ông giáo viên quát lớn.
Cậu gãi đầu đứng dậy, đi ra ngoài, đôi mắt vẫn lờ đờ chưa tỉnh hẳn.
Bị phạt cửa đứng ngoài lớp, nhưng cậu cũng chẳng thể bị mất đi cái vẻ ngoài phong cách của mình. Chỉ cái ngoáy ngủ của cậu thôi cũng khiến lũ con gái cùng lớp với lớp cạnh bên phải dành vài giây lén nhìn ra. Chả hiểu ở cậu có sức hút gì mà khiến lũ con gái phải điên đảo, nhìn cậu với con mắt rạo rực đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top