[One shot]

Hiện tại là 23:52 25/10, Mark đang đi đi lại lại trong phòng và nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của mình. Cậu đang tính từng phút, từng phút một cho đến khi sang ngày mới. Vì sao ư? Vì ngày mai, 26/10 là sinh nhật của anh Yuta, quà cáp cậu cũng đã chuẩn bị xong, chỉ là....cậu muốn tặng cho anh 1 món quà đặc biệt nữa. Cảm xúc vừa mong ngóng mà lại vừa hồi hộp khiến cậu đứng ngồi không yên.

Khi Mark đang đắm chìm vào cảm xúc thì đồng hồ đã chạy đến 23:58 lúc nào không hay. Cậu vội vã cầm quà phi sang phòng anh trai họ Na. Đúng 00:00, Mark gõ cửa phòng của anh.

    "Yuta hyung, anh có trong phòng không ạ?"

Không thấy hồi âm. Mark đang định giơ tay lên gõ cửa lần 2 thì cửa phòng mở ra. Yuta tâm tình có vẻ không tốt lắm, chắc có chuyện gì xảy ra đây mà, chứ bình thường sinh nhật thì ai cũng phải vui vẻ chứ.

Sau khi vào phòng, mặt Yuta trông giận dỗi hơn cả vừa nãy nữa. Mark vội vàng dỗ dành:

"Hyung, có chuyện gì đúng không ạ? Anh có thể kể với em, em sẽ giải quyết giúp anh."

Yuta nhìn Mark, bắt đầu kể tội cậu bạn đồng niên bằng giọng trách móc:

"Lúc nãy Johnny nhắn tin chúc mừng sinh nhật anh, cậu ấy bảo quan trọng là tấm lòng, không phải vật chất nên năm nay cậu ấy sẽ không tặng anh gì cả!!! Đã thế cậu ấy, cậu ấy còn chúc anh..."

Nói đến đây thì Yuta đột nhiên ngừng hẳn, rồi im lặng không nói gì. Mark vô cùng tò mò, khuôn mặt hiếu kỳ:

"Hyung ấy chúc gì nữa vậy ạ? Kể em nghe với, em muốn biết mò."

Thấy anh nhất quyết không chịu nói, Mark đành dùng tuyệt chiêu cuối cùng: làm nũng. Đôi mắt cún con cộng thêm việc cậu cứ níu tay áo của anh khiến anh giơ tay đầu hàng, mỗi khi Mark như thế này thì đến anh cũng phải chịu thua.

"Cậu ấy chúc anh..."-Yuta ngập ngừng, mặt bắt đầu đỏ lên-"...chúc anh...sớm có được...em..."

Mark đơ mất 10 giây, Yuta thì cúi gằm mặt xuống, không khí vô cùng ngượng ngùng. Hmmmm, phải nói sao nhỉ, Mark cũng không biết diễn tả sao, thực ra trước đây Yuta đã nói thích cậu. Anh nói rằng từ hồi còn làm thực tập sinh đã thích cậu rồi. Lúc đó cậu chưa kịp nói gì thì anh đã bảo rằng quên chuyện đó đi, coi như anh chưa nói gì, vì anh sợ sau đó hai người không thể như trước nữa. Yuta sau đó tình thần suy sụp mất vài hôm rồi lại tươi cười như thường, cậu biết anh buồn như thế nào, lúc nào anh cũng nói anh ổn khiến cậu càng lo lắng hơn.

Yuta tỏ tình vào tầm 2 năm trước, từ lúc đó Mark không ngừng suy nghĩ và chợt nhận ra rằng anh vẫn luôn chăm sóc cậu nhưng trước đây cậu không hề để ý: anh luôn đứng đợi cậu để đi cùng nhau, ôm an ủi cậu, quan tâm những thứ nhỏ nhặt như xắn tay áo cho cậu khi đang ăn, gắp cho cậu những món ngon, bóc vỏ tôm,...Hơn hết, ánh mắt của Yuta, nó mang lại cho Mark cảm giác ấm áp, vì nó rất dịu dàng. Cậu thấy trong ánh mắt đó, là tình cảm, là sự cưng chiều. Dần dần Mark đã quen với điều đó, cậu bắt đầu dựa dẫm vào anh, đặc biệt là về mặt tinh thần.

Mark vẫn tự hỏi rằng mình có thích anh Yuta không? Cậu vẫn chưa có câu trả lời chắc chắn. Nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Mark bắt đầu quấn lấy anh, thích ngồi cạnh anh, chỉ gọi duy nhất một mình anh là "Oppa", anh làm gì cũng khen anh đáng yêu, câu của miệng của cậu dành cho anh đã là "kiyowoooo". Dần dần trong Mark đã xuất hiện những cảm xúc không nói thành lời, cậu chỉ biết rằng mỗi khi ở cạnh Yuta, tim cậu sẽ đập rất nhanh, cậu thích cảm giác yên bình khi ở cạnh anh, không được gặp anh thì sẽ rất nhớ. Tuy khá bối rối vì chưa có kinh nghiệm yêu đương nhưng Mark chắc đó là thứ tình cảm mà người ta hay gọi là tình yêu.

Quay trở lại thực tại, sau một hồi, Mark đã chủ động phá vỡ không khí im ắng ấy:

"Yuta hyung, anh làm em quên mất mục đích chính của em rồi đấy. Em đến để chúc mừng sinh nhật anh cơ mà! Yuta hyung, sinh nhật vui vẻ!! Em chúc anh sẽ luôn hạnh phúc, luôn tươi cười và thật khỏe mạnh. Với em, với NCT 127 hay là NCT, anh là một người vô cùng quan trọng, vì vậy nên hãy đồng hành cùng nhau thật lâu nhé!"

"Cảm ơn Mark, có em là em trai anh thật tốt. Anh sẽ không đi đâu hết, anh sẽ ở lại với mọi người, và cả em nữa."

Cậu lấy trong túi ra hộp quà mà bản thân chuẩn bị từ trước. Lúc Yuta mở ra, anh rất bất ngờ vì đó là bộ nhẫn và khuyên tai anh đã thích từ lâu nhưng do lịch trình dày đặc nên chưa đi mua được.

"Anh có thích không? Cả tấm lòng của em đấy!"– Mark cười, nụ cười mà khi xưa làm Yuta say như điếu đổ.

Trong lúc Yuta vẫn đang say mê nhìn món quà thì cậu bất chợt lên tiếng:

"Hyung, thực ra em có một chuyện quan trọng muốn nói với anh..."

"Có chuyện gì vậy? Mỗi lúc em nói có chuyện quan trọng thì anh khá căng thẳng..."

Khoảnh khắc này, tim của Mark Lee đang đập dồn dập, cảm tưởng như bất kỳ ai đều có thể nghe rõ tiếng nhịp tim đập nếu đang ở trong căn phòng ấy. Môi cậu mấp máy nhưng mãi không thể nói ra được một từ nào, khiến Yuta vô cùng lo lắng:

"Em ổn chứ? Em cảm thấy mệt à?"

"Không ạ...em ổn..."- Mark lấy một hơi thật sâu, rồi nói hết sức bình tĩnh, cậu nhìn thẳng vào mắt Yuta

"Em thích anh, Yuta hyung."

Não Yuta như bị đình trệ. Câu "Em thích anh, hyung" và vẻ mặt nghiêm túc của Mark cứ như tự động tua lại trong đầu anh. Em ấy...cũng thích mình...thích mình...Yuta chỉ nghĩ được vậy thôi, giây tiếp theo Mark chỉ thấy 2 hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của Yuta, cậu vừa lắp bắp vừa lấy tay gạt đi những giọt nước ấy:

"Anh đừng khóc mà, em xin lỗi vì không nói sớm hơn, em thật sự rất thích anh...thích đến nỗi...em không hình dung được nếu không có anh bên cạnh thì em sẽ như thế nào nữa...em đã quá quen với việc được ở bên anh hàng ngày, chúng ta luôn ở cạnh nhau, và điều đó làm em nhận ra tình cảm của mình..."

Hai người ôm nhau một lúc thật lâu, không nói gì thêm, trong lòng họ đã rõ tất cả rồi.

"Từ trước giờ anh vẫn thích em, chưa từng thay đổi. Em sẽ ở bên cạnh anh chứ?"- Yuta mở lời

"Vâng, em rất vui khi anh nói vậy. Trước đây anh từng nói là anh muốn bắt 1 loại cá mập tên là Shark Mark mà, giờ con cá mập đó đến để anh bắt nè."

Mark nhanh nhảu hôn chóc vào má anh một cái, xong việc thì vô cùng hài lòng, cứ tủm tỉm cười mãi. Tất nhiên là Yuta sao có thể để yên, anh kéo Mark lại rồi áp môi lên môi cậu. Đó là một nụ hôn sâu đúng nghĩa, cũng là nụ hôn đầu của Mark. Cậu bối rối không biết đáp lại, đành mặc cho lưỡi của Yuta cậy răng mình rồi luồn vào trong. Lưỡi hòa quyện vào nhau, tạo nên những âm thanh khiến cậu nóng mặt. Dây dưa một hồi, cuối cùng anh cũng chịu tha cho đôi môi hơi sưng lên ấy. Đối với con sói Yuta, bé Mark Lee vẫn chỉ là một chú cừu mà thôi.

"Yuta oppaaa~ em thích anh lắm...à không, em yêu anh lắm lắm"

"Anh cũng yêu Mark Lee Johnson lắm lắm"...

Đây có lẽ là sinh nhật hạnh phúc nhất của Yuta từ khi anh đến với Hàn Quốc, tình cảm của anh đã được đáp lại, giờ đây anh có thể ở bên người anh yêu.

Vậy là xong mục đích của ngày hôm nay, Mark thầm nghĩ. Ngoài món quà là nhẫn và khuyên tai thì món quà bất ngờ còn lại chính là những lời nói từ đáy lòng mình của Mark. Giờ hai người đã trở thành người yêu, tương lai phía trước đang đón chờ họ.

Trên bầu trời đêm, có rất nhiều ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh, như đang chúc mừng cho hạnh phúc của họ vậy...

     I love you
     And you love me
     We're meant for each other...

Mong những người yêu nhau sẽ đến được với nhau, mong mỗi người đều có happy ending dành cho chính mình...
Chân thành rồi sẽ đổi lấy được chân thành.

______________________

After credit:
Sáng hôm sau, tại phòng khách ký túc xá, NCT 127 đang tụ tập để tổ chức tiệc sinh nhật cho Yuta. Nhưng bầu không khí có vẻ hơi kỳ lạ, bầu không khí...tràn ngập mùi CƠM CHÓ :> Sau những lời chúc đầy tình cảm của các thành viên thì 8 cặp mắt nhìn chằm chằm vào 2 người họ, ánh mắt nói lên tất cả :"Chúc mừng 2 chú nhé, chờ mãi mới tới ngày này." Đặc biệt là Johnny, chỉ đùa Yuta vậy thôi chứ vẫn mua quà xịn sò tặng bạn, còn thì thầm vào tai cậu bạn:

"Thấy chưa, tao chúc cái gì thì cái ấy sẽ thành sự thật nhé."

Sau đó John chạy ra chỗ Jaehyun, nũng nịu nói nhỏ:

"Jaehyun à, mai mình đi hẹn hò nhé? Nhìn đôi kia anh ghen tị quá."

"Anh bày đặt ít thôi, học đòi theo họ thế...thôi được rồi, đi thì đi!"


                                                                       END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top