#2: anh sẽ bảo vệ em cả đời

- " Em còn nhỏ mấy đứa đừng ỷ lớn ăn hiếp bạn đấy nhé" Mẹ Thái nói, còn xoa xoa đầu mấy đứa nhỏ "Đừng chơi hăng quá cẩn thận làm mình bị thương"

- " Dạaaaaaaaaa" tụi nhỏ vừa chạy vừa dạ, tiếng dạ cứ kéo dài cho đến khi khuất bóng. Hài lòng với đám con thơ, mẹ Thái mỉm cười đi vào nhà

- " Đây, để bọn em dẫn anh đi tham quan khu mình sống" Đông Hách vô ngực tự hào vừa nói vừa nắm lấy tay Minh Hưởng.

Vậy là cả bọn kéo nhau đi khắp làng vừa đi vừa cười đùa, mọi người chỉ từng căn nhà rồi giới thiệu cho em bé Minh Hưởng.

Làng Tiền nằm cách ngoại ô thành phố, cách trung tâm 15km đi về phía Tây nam. Dẫn vào làng là một con đường dài quanh co, khúc khuỷu và được bao quanh bởi hàng tre xanh thắm, cao ngất ngưỡng. Nơi đây thật sự rất đẹp, đẹp như một bức tranh. Lũy tre làng xanh mướt, sâu hút; những đóa hoa dại màu vàng phơi mình dưới ánh mặt trời; những ngôi nhà với mái ngói màu đỏ thắm rực rỡ đốt cháy cả tia nắng và bầu trời trong vắt, cao vun vút.Mọi thứ hòa hợp với nhau tạo nên một "thiên đàng". Và còn có những thiên thần với nụ cười thuần khiết như hạt sương mai. Âm thanh của ngôi làng không có gì quá đặc sắc cả, chỉ có tiếng chim hót líu lo, tiếng võng kêu cọt kẹt, tiếng gió rít xào xào, tiếng nói chuyện những người lớn và tiếng cười đùa của lũ nhỏ.

Minh Hưởng rất thích bà, rất thích nơi này, và đặc biệt hơn cậu rất thích mọi người ở đây. Ai cũng yêu thương cậu, luôn giành những thứ tốt nhất cho cậu.

Nhưng với ngày hôm ấy, kí ức khắc sâu nhất trong tâm trí của cậu nhóc bảy tuổi, đó là khi cậu muốn trổ tài trèo cây.

- " Cây xoài này có nhiều trái quá" Đông Anh nhìn lên nói với giọng hào hứng

- " Anh Hạo trèo lên hái đi" Du Thái nhìn qua Anh Hạo vừa nói vừa nở một nụ cười

- "Để em, để em hái cho, em trèo cây giỏi lắm" Minh Hưởng hăng hái xung phong

- " Nhóc để anh Hạo hái đi, nhóc còn nhỏ lỡ đâu té thì bị thương" Thái Long chặn lại, không cho cậu hái

- "Em trèo giỏi lắm, sẽ không bị ngã đâu" Minh Hướng chắc nịch nói với anh

- "Thôi được rồi, nhóc muốn làm thì làm đi" các anh lớn đều chiều theo ý em

Thế là anh bạn nhỏ của chúng ta nhanh nhẹn bám cây trèo lên. Thoăn thoắt như một chú sóc.

Cho đến khi nhóc chuẩn bị bám đổi cành. Trịnh Tại Hiền nói lớn:

- " Đừng bám vào cành đó, có kiến đó"

Lời vừa dứt, cậu cũng bám vào cành đó. Kiến cắn đau theo phản xạ nhóc buông tay.

May sao mà ngay phía dưới có Du Thái đỡ cậu nhóc. Ngã phịch xuống đất lạnh

Thấy mình ngã trên người anh, Minh Hưởng hốt hoảng quên cả việc bị kiến cắn đau, nói:

-" Em xin lỗi, anh có sao không?"

-" Không, anh không sao, nhìn xem anh có bị thương đâu." Chật vật đứng lên, vừa nói vừa phủi đất dính trên người

- " Không sao là tốt rồi, để tao hái " Anh Hạo nhìn hai đứa, xong nhảy lên, bám vào cây.

Tâm trạng của cậu nhóc vẫn còn hoảng sợ, vừa sợ cảnh mình buông tay bị ngã, vừa sợ cảnh anh cậu ngã phịch xuống đất. Từ nay về sau cậu sẽ không trèo cây cao nữa đâu, cậu sợ rồi, thật sự rất sợ.

- "Anh là anh lớn, anh sẽ bảo vệ nhóc thật tốt mà, đừng sợ" Du Thái xoa đầu tiện tay vuốt mấy lọn tóc con của đứa em nhỏ mà anh mới nhận. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yumark