Dưới gốc anh đào
Đứng dưới gốc hoa anh đào này làm tôi nhớ đến những kí ức tươi đẹp. Tại nơi đây tôi nhận ra hai điều tuyệt đẹp trong cuộc đời. Một là chiếc vòng cổ tôi đang đeo. Hai là người đã tặng nó, Nakamoto Yuta của tôi.
Đã năm năm kể từ khi anh quay trở lại Nhật Bản để tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Tôi đã nhớ anh trong khoảng thời gian rất dài. Muốn ôm và hôn anh nhưng khoảng cách địa lý không cho phép. Tôi thường xuyên đến nơi này và chúng tôi cũng không liên lạc với nhau nhiều. Cả hai đều rất bận, mọi thứ cũng dần đổi thay. Tôi vẫn nuôi trong mình hy vọng một ngày nào đó, anh đến đây và ôm lấy tôi thật chặt như đã từng. Câu nói cuối cùng của anh cứ vang vọng trong đầu:
"Anh sẽ trở lại, dưới gốc anh đào này."
Tôi mỉm cười. "Yuta hyung, dạo này anh thế nào rồi? Sống có tốt không? Em nhớ anh." Tôi nói chuyện với thân cây. Nghe điên rồ thật đấy nhưng đây là cách duy nhất khiến đầu óc tôi bớt căng thẳng.
"Anh biết gì không? Hai bé mèo Yuyu và Tata sinh con rồi đó, em vui chết đi được." Hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tôi. Mẹ kiếp, mày đừng có khóc Mark Lee!
"Đã năm năm rồi anh ơi. Em nhớ lắm. Em nhớ nụ cười và lời hứa của chúng ta." Tôi ghét điều này. Mỗi lần đến đây lại không kìm được nước mắt.
***
Giáng Sinh đến rồi, cái lạnh lướt nhẹ qua mặt tôi. Đường phố dần trở nên đông đúc, mọi người đều gấp rút mua sắm trong những giờ phút cuối cùng ở siêu thị hay hội chợ. Tôi lẽo đẽo đằng sau Doyoung và Jungwoo, bọn họ đang mua quà và nguyên liệu cho tiệc Giáng Sinh nửa đêm.
"Em mua hết chưa?" Doyoung kiểm tra lại xe đẩy của Jungwoo.
"Em mua hết rồi ạ." Cậu ta mỉm cười.
"Em đi ra chỗ này nhé?" Tôi hỏi, ánh mắt anh ấy loé lên tia tò mò.
"Đi đâu?" Doyoung hỏi.
"Nó sẽ là bí mật, nhé?" Tôi tặc lưỡi.
"Được rồi, nhớ về nhà sớm."
Anh ấy vỗ vai tôi. Chào tạm biệt hai người xong thì tôi gọi một chiếc xe taxi rồi đến đó. Cơn gió ngày càng lạnh hơn ở nơi đây, ngay dưới gốc anh đào tôi và Yuta hẹn ước.
"Giáng Sinh an lành, Yuta." Tôi mân mê mặt dây chuyền hình cây thánh giá trên cổ, thở dài nhìn cành hoa phủ đầy tuyết trắng xóa.
"Bây giờ đang lạnh lắm. Em luôn nghe lời anh mà choàng khăn này." Tôi mỉm cười, tay giữ lấy thân cây.
"Thật tuyệt khi nghe thấy điều đó, Markie." Tôi như hoá đá khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Chầm chậm quay lại, sau lưng lại là khuôn mặt tôi nhớ nhung bao năm qua.
"Yuta."
Anh cười thật tươi, tiến về phía trước. "Vòng cổ hợp với em lắm. Không có gì thay đổi cả, em vẫn là Markie đáng yêu của anh." Yuta vuốt ve khuôn mặt tôi bằng ngón tay cái.
"Cũng đã lâu rồi." Tôi đang cố kiểm soát bản thân để không nhào đến ôm lấy anh thật chặt. Hạnh phúc đến điên mất thôi!
"Ừ, em vẫn xinh đẹp như vậy." Anh nở một nụ cười xán lạn, còn tôi nhìn ngượng chín mặt. "Xin lỗi vì để em đợi lâu như thế."
Tôi nhìn vào mắt Yuta, ôm lấy gương mặt anh. "Không sao đâu, bởi em biết anh sẽ quay về. Ngay trong vòng tay của em đây rồi."
"Anh nhớ em Mark Lee, nhớ bé cưng của anh." Tôi bật cười. "Thôi đừng như thế, xấu hổ chết đi được."
Yuta cười rộ lên. "Sao nào? Em là cục cưng của anh còn gì?"
Tôi cười nghiêng cười ngả. "Em biết, anh không cần nhắc lại chuyện đó đâu. Em là của anh rồi." Tôi cười thật to.
"Anh sẽ không buông tay em thêm một lần nào nữa." Yuta nâng mặt tôi lên, nhìn thẳng vào đôi mắt.
"Hứa nhé?"
"Anh hứa."
Tôi kinh ngạc khi thấy anh quỳ một chân xuống và mở chiếc hộp màu xanh nho nhỏ ra. Một chiếc nhẫn kim cương.
"Xin em hãy chấp nhận, tương lai của anh."
Tôi bật khóc nức nở. Trời ạ, không thể dự đoán được anh ấy sẽ làm gì. "Em luôn luôn chấp nhận, đồng ý hàng triệu lần với anh." Yuta lau những giọt lệ còn vương trên khóe mi tôi.
"Không thể đợi đến ngày được dành quãng đời còn lại với em, Markie của anh."
"Anh luôn mong chờ những ngày buổi sáng thức dậy có em kề bên."
"Aishiteru, Mark-chan." Yuta đeo nhẫn cho tôi.
"Em yêu anh nhiều hơn thế, Yuta-san à."
Dưới gốc anh đào, chúng tôi phong ấn ước hẹn bằng một nụ hôn nhẹ chứa đựng tình yêu dành cho đối phương. Dù sao thì đây cũng là một mùa Giáng Sinh tuyệt nhất trong cuộc đời tôi, ở bên anh thật hạnh phúc và mãn nguyện.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top