/4/
Chiếc lá héo úa trên cành cũng đến ngày rụng rơi, đáp xuống mặt đất ẩm ướt kia đón chờ mọi sự giẫm đạp. Người ta thấy Du Thái thân tàn ma dại ngồi thơ thẩn trên phố. Hiển nhiên như chiếc lá vàng nằm dưới mặt đất, chẳng ai ngó ngàng mà lướt qua.
Anh đã bị đời này quật ngã một cái thật đau dù có nỗ lực bao nhiêu. Sau tất cả vẫn không thể bù đắp lại những gì đã mất. Đây không phải là lần đầu tiên mọi công sức của anh đổ vỡ như thế. Đành đứng dậy đi tiếp thôi, không thể ủy mị mãi được.
Nhịp sống vẫn hối hả nếu anh dừng lại sẽ bị bỏ xa.
Du Thái liên tục tạt nước lên mặt, để làn nước mát lạnh đó áp xác vào da kích thích tỉnh táo. Anh không cho phép mình mệt mỏi, phải cố tươi tắn hết mức có thể nhưng lòng thêm nặng trĩu như có quả tạ buộc vào.
Không được, tuyệt đối không được khóc.
Khóc xong lại sưng mắt, khách nhìn vào khó coi. Khóc xong lại buồn ngủ, không làm việc được.
Anh vô vọng kéo khóe miệng nhếch lên nụ cười. Sao không cười được nữa? Làm ơn, cười đi. Mắt anh đã đỏ ngần lên, kìm giọt nước mắt rơi.
Du Thái có thể nói dối nhưng đôi mắt anh lại là thứ thành thật nhất. Đông Anh cũng nhận ra sự bất thường từ Du Thái. Nên anh ta đã quyết định âm thầm ở bên Du Thái hôm nay. Không nói thêm gì, chỉ là ở bên cạnh để Du Thái không cảm thấy cô đơn.
Đông Anh đi theo Du Thái đến bất kì nơi nào. Anh cũng không hỏi lý do tại sao cả? Hai người cứ thế im lặng chìm vào thế giới riêng của mình. Anh ta thấy Du Thái đi đến một tiệm bánh, anh bước vào rồi trở ra với hộp bánh trên tay. Anh dúi hộp bánh vào tay Đông Anh rồi họ cùng nhau ngồi nghỉ trưa tại một quán cafe.
Hôm nay Đông Anh không còn canh giờ để đi học nữa. Anh ta nghỉ học rồi. Ước mơ cũng từ bỏ. Hiện thực cuộc sống chẳng cho phép Đông Anh sống những tháng ngày mộng mơ như trước.
Miếng bánh ngọt ngào anh ta ăn sao nay lại chẳng cảm thấy dễ chịu nữa? Trong lòng càng thêm lo lắng, bồn chồn, cầm điện thoại lên kiểm tra lại tin nhắn, không có cuộc gọi nào, Đông Anh mới yên tâm đặt úp màn hình xuống.
Đã lâu rồi, Đông Anh và Du Thái mới ngồi quán cafe, ăn đồ ngọt. Thời còn học chung cả hai cũng thường xuyên như vậy. Chỉ khác là không có câu chuyện nào được kể ra. Họ đã không còn giống như lúc trước, vô tư chia sẻ những bí mật cho nhau nghe. Đón nhận họ là khoảng không tĩnh mịch, thứ mà họ tạm cho là yên bình.
Đồ uống vừa mang ra, một vị khách bất ngờ bước vào. Đông Anh không thèm nhìn lấy người kia một cái. Vẫn là sự lặng im đó, Thái Dung từ từ bước đến, chào hỏi Du Thái rồi ngồi xuống cạnh Đông Anh.
Thái Dung luôn tỏa sáng như thế. Rực rỡ đến nỗi chẳng còn dành cho Đông Anh nữa rồi.
Ly cà phê nóng gọi ra cũng nguội lạnh, đường chẳng kịp tàn để áp đi vị đăng đắng. Thái Dung chỉ nhìn Đông Anh, ánh mắt như cầu khẩn một đấng cứu tinh đến chữa lành sự rạn nứt này. Du Thái như đồng cảm với Thái Dung. Ngày anh chạy khỏi cái bầu không khí ngột ngạt kia, anh đã quay sang nhìn Minh Hưởng thoáng chốc.
Mối quan hệ nào rồi cũng đi đến đổ vỡ đúng không? Nếu có duyên ta sẽ gặp lại nhau.
Du Thái lặng lẽ rời đi, cho hai người kia thoải mái nói chuyện riêng. Anh không hỏi Thái Dung về Minh Hưởng, bởi anh có hỏi Thái Dung cũng không trả lời. Ai lại đi trao em trai mình cho một gã có tiền án chứ?
Đông Anh à. Cảm ơn em vì đã không bỏ rơi anh, là người bên cạnh anh mỗi lúc khốn khó. Người bạn mà cả đời này anh không bao giờ tìm thấy được.
Những lời ấy không được nói ra, Du Thái giữ kín nó trong lòng nhưng thái độ của anh thì vẫn luôn chân thành với Đông Anh.
Mây trời văng kín, cơn mưa chợt đổ. Du Thái lại nhớ đến cái hôm anh vừa ra tù. Chào đón anh không phải ánh mắt trời tươi sáng mà là một trận mưa tầm tã. Anh chỉ biết bước đi vô định không rõ là mình sẽ đi về đâu, làm gì tiếp theo. Không thuộc về nơi nào. Cũng không có ai chờ. Tương lai mù mịt đến mức, anh chỉ muốn chết đi cho xong.
Du Thái chậm rãi đi trên nền đất ẩm ướt, tầm nhìn khi cơn mưa tới có phần hạn chế. Dưới màn mưa là hình bóng Minh Hưởng thẩn thờ ngồi bên lề đường quần áo lấm lem bùn đất. Đôi mắt long lanh anh từng thấy nay lại u buồn, ươn ướt nhìn lên bầu trời. Anh chưa kịp mở lời đã bị Minh Hưởng ôm chặt lấy chân. Tiếng mưa tí tách che đi tiếng nấc, hạt mưa giấu đi hai hàng nước mắt.
- Ở lại với tôi đi.
Một giọng van nài cất lên. Minh Hưởng dường như đã chịu đựng một thứ gì đó thực sự kinh khủng trước khi Du Thái tới. Tay nhuốm đầy máu vẫn bấu chặt vào chân anh không buông.
Minh Hưởng đã đánh nhau với tên bắt nạt cậu trước kia. Trả lại hắn tất cả những gì cơn ác mộng hắn mang lại. Bao năm nay cậu đã quên gần hết những điều tồi tệ chúng làm nhưng có một việc không thể quên nổi. Cái hôm chúng suýt chôn sống cậu rồi bảo đó chỉ là trò đùa. Nhân sinh quan của Minh Hưởng khi ấy như tan vỡ. Mạng sống của cậu là trò đùa sao? Những đứa trẻ ấy không biết chúng đã ác độc nhường nào. Chúng hại chết cuộc đời một người rồi.
Và còn giọng nói dịu dàng của mẹ: "Minh Hưởng là đứa trẻ ngoan, con sẽ không gây rắc rối cho mẹ đúng không? " Bà ấy cho đó là lời an ủi nhưng cậu hiểu nếu vụ này làm ầm lên, cha chú của bọn kia cũng sẽ không để Thái Dung yên. Hi sinh vì gia đình mình không sai. Cậu chỉ sai vì đã sinh ra thôi.
Xin lỗi vì là một đứa hiểu chuyện quá sớm.
Cũng xin lỗi vì không thể sống thực tâm.
Bởi Minh Hưởng vốn bọc mình trong hạnh phúc giả tạo. Người cậu gọi là mẹ không phải mẹ ruột. Cậu không được yêu thương thật sự. Cũng không có quyền được yêu. Sống như một con rối không cảm xúc, lúc nào cũng làm người khác hài lòng.
Dối lòng rằng mình đang rất yêu đời.
Yêu đời muốn chết đi được.
- Làm ơn, ở lại với tôi dù anh không yêu tôi.
Minh Hưởng nài nỉ. Du Thái bối rối nhưng vẫn lo lắng đỡ cậu dậy. Chưa kịp định hình mọi chuyện, anh đã bị cậu kéo đi. Băng qua cơn mưa tầm tả đó, cậu dẫn anh về phòng trọ. Du Thái như bị mê hoặc để cho cậu tự tung tự tát đưa mình vào tắm, vòi nước tuông ra một dòng nước nóng cuốn đi những vết bẩn trên người.
Dòng nước nóng chảy xuống đầu, cổ, thắt lưng, nhiễu từng giọt trên chiếc áo của Minh Hưởng. Cậu chồm lên hôn Du Thái. Một cái chạm môi nhẹ cũng đủ làm anh rung động. Du Thái kề sát vào tai cậu thủ thỉ đôi lời.
Trong cơn đau khổ cùng cực cậu và anh đều không nhận thức được những gì mình đã làm.
Họ sẽ điên cuồng chống lại cuộc đời điên rồ ngoài kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top