/2/


Cơn quằn quại kinh thiên giục Minh Hưởng phải nôn ra hết những thứ tồn đọng trong dạ dày. Dòng nước cuốn trôi đống tạp nham kia. Cậu lê lết đến bồn rửa súc miệng, rửa mặt sạch sẽ, thầm cầu mong không một ai chứng kiến cảnh tượng thảm hại này. Bụng cậu quặn thắt, cả người chẳng còn sức. 

Một chút ý thức cuối cùng đứt ngang như sợi chỉ kéo căng quá đà. Chân mất lực ngã ra sau. Đầu choáng váng.Tâm trí cậu chỉ còn một màu rực đỏ của hoa hồng rơi lai láng khắp sàn nhà. Chỉ là ảo giác thôi. Mắt cậu đã nặng trĩu. Mặt đất lạnh lẽo chờ đợi cậu đáp xuống. 

Trước lúc mất đi cảm giác, cậu thấy một hơi ấm dịu nhẹ bao bọc mình, lưu luyến không muốn rời khỏi. 

Trong cơn mộng mị, giấc mơ ấy lại quay về. Cậu trai bí ẩn trên sân thượng, không chút do dự ngã người rơi tự do. Dù là muốn rời khỏi thế giới này nhưng người ấy vẫn không cam tâm. Cố níu giữ chút hi vọng được sống nhưng quên mất là bản thân mình vài giây trước đã từ bỏ nó. Cậu trai ấy không qua khỏi, trên mặt đất nhuộm màu máu, bụi hoa hồng xanh vươn sắc đỏ tươi. 

Minh Hưởng giật mình tỉnh dậy, mặt mày tái nhợt, hơi thở nặng nhọc, ngồi bật dậy ôm lấy lòng ngực. Tim còn đập. Cậu cứ tưởng là mình đã chết trong cơn ác mộng cùng cậu trai kia.

Cậu mơ màng liếc mắt nhìn cảnh vật xung quanh, nhận ra đây là bệnh viện. Chút kí ức ít ỏi quay về, cậu nhớ ra là mình đã ngất ở nhà vệ sinh công cộng và dường như có ai đó mang cậu vào đây. Phòng bệnh chỉ có một mình nhỏ bé giữa không gian trắng tinh. 

Tâm trí bất an tột độ vì giấc mơ ấy lại ẩn hiện trong tâm trí cậu. Bóng tối bất an trực trào, tăm tối tựa đáy biển sâu. Cậu muốn tìm một chỗ dựa an toàn, muốn ai đó ở bên cạnh lúc này. Tấm màng bên cạnh vén qua, bóng hình, thanh âm xuất hiện như tia sáng le lói chiếu xuống lòng đại dương kia. 

- Cậu tỉnh rồi sao? 

Du Thái đang ngồi ở chiếc giường cách giường cậu một tấm màng. Anh đã ở đó chờ cậu tỉnh rất lâu rồi. Thấy Minh Hưởng tỉnh dậy, khóe môi liền nhếch lên một nụ cười rồi nụ cười ấy lập tức bị thay thế bởi ánh mắt bất ngờ. Minh Hưởng bỗng dưng nhào từ giường bên kia qua ôm chầm lấy anh. Dường như Du Thái cảm thấy vai mình bị ướt, đâu đó lại nghe tiếng nấc từ Minh Hưởng. Anh không đẩy cậu ra mà khẽ chạm tay lên tóc nhẹ nhàng vuốt ve an ủi dù chẳng biết là có chuyện gì. 

- Anh nợ tôi một cái ôm đấy. 

Minh Hưởng thỏ thẻ đáp, lời nói ấy như kéo Du Thái trở về cái đêm hôm ấy. Cái ôm này xem ra để trả ơn cho cậu ta. Đôi khi chỉ cần một ai đó đến với mình đúng lúc nhỉ? Ngay trong khoảnh khắc Du Thái tưởng mình không trụ nổi nữa, Minh Hưởng đã xuất hiện. 

Ngày hôm ấy anh bắt chuyến xe đầu buổi về nhà. Chính xác là ngôi nhà nơi gia đình anh ở. Không có cuộc hội ngộ cũng không có một sự chào đón nào cả, anh trở về trong sự lén lút. Lặng lẽ ra mộ cúng ít hoa quả, bánh trái, thắp cho bà nén nhang, anh ngắm nhìn căn nhà lần nữa rồi rời đi ngay. Anh thầm nghĩ mình không xứng với thứ hạnh phúc ấy. Suốt năm qua, anh luôn quay về vào đúng dịp này, dù chỉ ở lại một khoảng thời gian ngắn nhưng nỗi hối tiếc trong lòng anh như dài vô hạn. Năm đó, anh đã không thể gặp bà lần cuối, chỉ được nhận tin bà mất qua song sắt.

Và Du Thái quay lại nơi ở hiện tại thu dọn đóng hành lý bị ném bừa bãi ngoài đường. Anh biết sẽ có ngày này nhưng mà sớm quá, chưa kịp chuẩn bị gì. Nơi ở hiện tại bị thuê bởi người khác và đương nhiên gã chủ nhà sẽ thẳng thừng tống cổ anh ra khỏi đây. Không ai chọn kẻ có lý lịch đen tối như anh cả. 

Anh lại một thân một mình đi khỏi con đường đã gắn bó được hơn một năm. Con phố rộng thênh thang lẳng lặng vài bóng người bước đi. Còn khá lâu mới đến ca làm việc, Du Thái ngồi tựa đầu lên chiếc ghế nơi trạm xe buýt, cơn gió mùa hạ thổi hơi nóng phảng phất lên người, anh chợp mắt nghỉ ngơi một chút. Chưa kiếm được nơi ở mới thôi đành ngủ tạm ngoài trạm như này cũng được. Âu thì cũng có chỗ che mưa che nắng.

- Anh ơi, xe đến rồi anh có đi chuyến này không? 

Một tiếng gọi đánh thức Du Thái, anh choàng tỉnh giấc, hình như là anh ngủ hơi lâu rồi. Nắng đã lên ngập cả con phố, cậu trai trước mặt cũng len lỏi một ít nắng trên vai. Du Thái gật nhẹ đầu, chổi tay đứng dậy vác chiếc balo lên. 

- Cảm ơn cậu đã nhắc nhở nhé. Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ. 

- 10 giờ. 

Trễ hết nửa tiếng ca làm, kì này anh lại bị càm ràm mất. Du Thái dù tâm trạng không tốt lắm nhưng vẫn cố cười với cậu ấy như một lời cảm ơn nho nhỏ. Lên xe hai người chỉ ngồi cách nhau một cái ghế ở hàng gần cuối. Mà tại sao cậu trai kia cứ nhìn anh miết, không dán mắt vào điện thoại thì quay lên nhìn anh. Có vấn đề gì sao? À thôi, chắc không có gì đâu. Dù sao thì nảy giờ đã qua hết mấy chuyến rồi ai cũng mặc xác anh nằm đấy chỉ có cậu ta là nhắc nhở mình. Không nên nghĩ xấu cho cậu ta. 

Xe dừng lại ở trạm, cậu trai đã nhanh chóng vọt đi mất như có gì dí cậu ta sau lưng vậy. Chắc là do khu phố này dạo đây có cướp bóc nên cậu ta mới thận trọng như thế. Du Thái có ý tốt muốn theo sau âm thầm hộ tống cậu ra khỏi khung đường này mà sao cậu lại càng chạy càng nhanh thế? Có lẽ anh nào biết rằng mình là nguyên do khiến cậu trai kia chạy như ma đuổi. 

Ngờ đâu lại gặp cậu ta ở cửa hàng tiện lợi nơi anh làm việc, có vẻ cậu có quen biết gì với Đông Anh. Chạm mặt lần nữa cậu tay vẫn vẫy tay chào anh. Một điệu bộ trong có vẻ bình thường không giống với những người mỗi khi gặp anh lại dè chừng, né tránh. Anh chỉ cần người ta đối xử với anh bình thường như thế thôi. Chàng trai ấy hẳn là một người tốt. Vừa rồi hình như Đông Anh gọi cậu là Minh Hưởng. Và dường như cậu ta đi gấp quá nên đã bỏ quên chai nước đã thanh toán xong. 

Ca làm hôm ấy bắt đầu có lẽ không hề nhẹ thở với Du Thái chút nào. Ngày hôm nay anh đã tình cờ bắt gặp em gái mình đến đây. Anh nào dám đối mặt với con bé, phải đeo khẩu trang kín mặt để không bị phát hiện. 

Thông qua cuộc trò chuyện của cô với bạn đi cùng thì cô sắp chuyển đến học đại học ở thành phố này. Vậy ra bao công sức trốn tránh của anh cũng đổ sông đổ biển. Dù sao nếu con bé ở thành phố này anh cũng tiện quan sát hơn. Nhưng mà điều làm anh hụt hẫng nhất là cách em gái nói về mình. 

- Tôi thực sự xấu hổ khi có người anh như thế. Cả thời đi học của tôi bị xa lánh cũng vì anh ta. Tôi không thể nào chấp nhận anh ấy được.

Người ngoài phỉ báng đau một nhưng những lời nói ấy phát ra từ người thân thì đau mười. Anh đã liên lụy tới em gái nhiều như thế sao? Anh cũng không cần con bé nhận mình là anh trai nữa chỉ cần em của anh được sống yên ổn là được. Du Thái vẫn gồng mình tỏ ra hết sức niềm nở xem như những gì anh vừa nghe là nói về một ai khác.

Mớ cảm xúc nặng trĩu không sao thoát ra khỏi anh, cảm giác như nó ngày một lớn dần kéo anh xuống đáy vực tuyệt vọng. Càng về cuối ngày, tâm trạng anh càng tồi tệ hơn, đến ca làm về khuya anh đã ức đến độ muốn bật khóc thế nhưng phải nén chặt. Vì anh chẳng có nơi nào tựa vào, yếu đuối sẽ ngã mất không trụ được trên đời này nữa.

Rồi chàng trai ấy lại xuất hiện như liều thuốc cứu rỗi. Ngay trong lúc anh mệt mỏi tột cùng chỉ một lời động viên từ cậu, anh đã không kìm được mà lao đến ôm cậu như trút hết bao tâm sự chôn giấu bấy lâu. Ở bên cậu êm đềm quá, anh muốn dõi theo cậu mãi mãi. 

Như ngay lúc này, Minh Hưởng vẫn ôm chặt anh, yên bình chìm vào giấc ngủ. Du Thái cũng nằm rạp xuống chiếc giường phía sau, để cậu nằm yên trên người mình, cứ thế đánh một giấc. Lâu rồi anh mới có thể ngủ ngon đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top