/1/
Chuyến xe xuyên qua màng nắng ôi ả, từng hạt bụi lấp lánh dưới ánh mặt trời bay lơ lửng trong không khí. Cảnh quang bên ngoài có hữu tình gấp mấy, con người ta cũng không thèm ngó tới vì cái sức nóng như lò thiêu của mùa hạ này. Minh Hưởng ngồi ở hàng ghế cuối từ lâu đã ướt đẫm mồ hôi. Mồ hôi do nóng và cả mồ hôi lạnh. Tay cậu không ngừng run rẩy tắt đi chiếc điện thoại, tự nhủ rằng dòng tin tức mình vừa đọc là giả.
Mười hai năm trước, một vụ giết người thương tâm đã xảy ra, hung thủ là một cậu thiếu niên chỉ mới 15 tuổi, tên Trung Bổn Du Thái. Theo như hình ảnh được cung cấp thì kẻ giết người đó có gương mặt giống hệt với người ngồi cách cậu một cái ghế. Minh Hưởng nuốt nước bọt, liếc mắt qua muốn xác nhận lại lần nữa.
Người kia như nhận ra cậu đang nhìn mình, khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười nhẹ. Đây chắc hẳn là một nụ cười thân thiện nếu như cậu không đọc tin tức vừa rồi. Và tại sao nãy giờ anh ta lại không dời mắt khỏi cậu? Trong đầu Minh Hưởng hiện lên một tá viễn cảnh về việc anh ta là một tên sát nhân hàng loạt có gương mặt thánh thiện. Thông thường sát nhân hàng loạt sẽ chọn thời gian gây án cách nhau một vài năm. Và có lẽ cậu là mục tiêu tiếp theo bị nhắm tới. Nghĩ đến đây Minh Hưởng lại thấy khó thở, liên tục uống để nuốt trôi sự căng thẳng này.
Xe vừa đến trạm, Minh Hưởng đã xuống trước tiên, cậu vừa bước đi vừa ngoảnh mặt về phía sau xem xét. Anh ta vẫn còn đi theo cậu, mãi từ đầu phố đến cuối phố chưa có dấu hiệu tách ra. Điều này càng củng cố thêm nhận định của cậu là đúng, do trước đó uống nhiều nước quá nên cơ thể cậu đã báo động xả lũ, gần đây chẳng có nhà vệ sinh công cộng nào hết. Minh Hưởng dòm ngó một hồi cũng bắt gặp một cửa hàng tiện lợi cách đó không xa. Cậu tăng tốc chạy vào đám đông, đi đến cửa hàng vơ đại một món đồ rồi chạy đến quầy thanh toán.
- Là Minh Hưởng à. Mới hết tiết ở trường hả em?
Gặp người quen ở đây rồi, anh là Kim Đông Anh, tiền bối khóa trên cậu mới quen biết.
Dù muốn đi vào nhà vệ sinh lắm nhưng cậu cũng cố nén lại hỏi hang vài ba câu.
- Dạ. Anh làm ở đây ạ?
- Làm cũng lâu rồi em.
Sau khi thanh toán xong cuối cùng cũng có cơ hội để cậu mở lời.
- Anh giữ giúp em nhé. Em cần vào nhà vệ sinh tí ạ.
- Được thôi.
Nhận được sự đồng ý của anh nhân viên, cậu cũng an tâm chạy vào nhà vệ sinh. Sau một hồi xử lí xong xuôi, Minh Hưởng cũng nhẹ nhõm bước ra thế nhưng chưa được bao lâu thì một viên gạch từ đâu đến kéo tâm trạng cậu vụt xuống.
Cái người tên Trung Bổn Du Thái đó đang ngồi bắt chéo chân trên ghế. Gặp cậu, anh vẫn như cũ mỉm cười kèm theo một cái vẫy tay.
- Lại gặp cậu nữa rồi.
- Lại... Lại gặp anh nữa.
Giọng Minh Hưởng ngượng ngùng, tay cũng vẫy cho có lẽ là bởi bây giờ cậu đang sợ phát ngất. Nụ cười ấy là sao thế? Một tên sát nhân có nụ cười đẹp sao?
Đông Anh đứng ngoài lề cũng chỉ biết im lặng quan sát. Không ngờ thằng nhóc Minh Hưởng này lại kết giao nhanh thế. Anh cũng chẳng hiểu sao cậu lại gấp gáp rời khỏi cửa hàng như thế.
Minh Hưởng cứ vô định bước đi, trong đầu ẩn hiện hàng vạn dòng suy nghĩ không rõ ràng. Đang vẩn vơ trên phố, bất chợt một bàn tay nắm lấy vai khiến cậu giật bắn người.
- Làm gì mà chạy như ma đuổi thế?
Ra là anh trai Thái Dung của cậu.
- Còn hơn thế nữa ạ.
Từng câu từng chữ cậu như thốt không ra hơi. Họ đã lớn lên cùng nhau, là anh em ruột thịt nhưng mỗi lần gặp anh trai cậu lại không có gì để nói. Lần nào cũng tìm chủ đề mong có thể bắt chuyện được, trò chuyện một lúc lại đi vào ngõ cụt.
Tính ra lâu rồi mới gặp anh trai cũng phải nói năng gì đấy. Cậu lặng thinh một lúc rồi vu vơ hỏi.
- Anh này, một kẻ sát nhân hàng loạt thường sẽ chọn mục tiêu như thế nào?
- Cái này thì tùy, hắn ta muốn trả thù sẽ tìm người có liên quan để ra tay. Còn có trường hợp kẻ đó giết người vì sở thích hay bệnh tâm lý chẳng hạn, đối tượng hắn nhắm tới thường là những người không có liên hệ gì với nhau.
- Thế á?
- Vậy làm cách nào để nhận biết hắn đang nhắm vào ai ạ?
- Thường thì hắn sẽ bám theo nạn nhân.
Minh Hưởng nghe đến mặt mày đã tái nhợt, trong đầu hiện lên đủ các tình huống có thể xảy ra nếu sát nhân thực sự bám theo cậu. Thấy biểu hiện khác lạ này của em trai, Thái Dung cau mày nghi ngờ.
- Sao em lại hỏi những thứ đó? Có vấn đề gì xảy ra sao?
- Không ạ. Chỉ là em hơi thắc mắc thôi. Em đi trước.
Minh Hưởng cười ngượng, cúi đầu chào anh trước khi rời đi. Nếu như người kia thực sự là sát nhân, cậu cũng không muốn anh trai giúp vụ này. Hình ảnh Thái Dung trong mắt cậu cũng ngày một tối dần đi. Đáy mặt cậu mờ mờ ảo ảo một lấp sương mỏng, cậu một mạch bước đi mà không quay đầu lại.
Cả đêm hôm đó, Minh Hưởng mất ngủ, trằn trọc lăn qua lăn lại không tài nào chợp mắt nổi. Thức khuya thì bụng cậu lại đói, dù không muốn cũng miễn cưỡng ra ngoài ăn khuya vì trong bếp hết đồ ăn rồi.
Dạo bước trên phố vắng, đèn đường mập mờ, gió luồng qua táng cây, Minh Hưởng lại thấy lạng sóng lưng dẫu trời đã vào hè. Đầu cậu lại hình dung ra một cảnh phim kinh dị cậu đã xem tuần trước. Sẽ có một tên bệnh hoạn nào đó bổ nhào vào cậu? Cậu sẽ chết mà không ai hay biết.
Từ lúc gặp anh trai đến thời điểm này cậu cũng chẳng còn sợ chuyện đó nữa. Suy cho cùng cậu cũng không cần sống đến thế.
Giữa màn đêm tối mịt một ánh sáng chiếu qua khung cửa kính tạm thời nhòa đi mắt cậu. Thì ra là cửa hàng tiện lợi sáng nay cậu ghé qua, cũng thật bất ngờ vì cậu đã đi xa đến thế. Thôi ghé đây ăn một bát mì vậy.
Leng keng! Chiếc chuông treo trước cửa vang lên, trước mắt cậu lại là Trung Bổn Du Thái, lần này anh ta lại bận đồ nhân viên đứng ở quầy thanh toán. Minh Hưởng cũng không còn dè chừng nữa thong thả chọn đồ.
Anh ta muốn ra tay thì đây là lúc thích hợp nhỉ. Nhưng vẫn không có gì xảy ra cho đến khi cậu ăn sắp hết bát mì. Du Thái chỉ đứng chống cằm nhìn cậu và không nói một lời, trông anh ta có vẻ buồn hơn hồi sáng nhiều.
- Hôm nay đã gặp anh ba lần rồi. Chúng ta có duyên đấy.
Lúc này, Minh Hưởng mới tháo bỏ lớp phòng bị mà mở lời, dù sao anh ta có làm gì cậu cũng không quan trọng nữa. Du Thái cũng mỉm cười gật nhẹ đầu, lần này nụ cười hơi khác đi vì ánh mắt đượm buồn đó.
- Cậu mới chuyển đến đây hả? Tôi chưa thấy cậu bao giờ.
- Tôi mới chuyển trọ đến đây được mấy hôm. Anh sống ở đây lâu rồi à.
- Cũng lâu rồi. Tầm năm năm kể từ khi tôi ra tù.
Cậu chỉ gật gù, tiếp tục ăn hết chỗ mì còn lại, bỗng bên cạnh cậu xuất hiện một chai nước, là Du Thái mang tới.
- Sáng nay cậu để quên đấy.
- Cảm ơn anh.
Minh Hưởng nhanh chóng mở chai nước ra uống một ngụm. Du Thái ngồi ở chiếc cạnh đó, chờ cậu uống xong.
- Cậu khác thật.
- Ý anh là khát?
- Không. Cậu không giống những người khác. Trông cậu chả bất ngờ gì khi biết tôi từng ở tù.
- Tôi chẳng biết là mình nên phản ứng thế nào cả. Ở tù thì đã sao? Giờ anh chẳng làm gì tôi cả sao tôi phải phản ứng.
- Dù cho đó có là tội giết người?
Một nốt lặng đã giáng xuống từ câu nói đó. Minh Hưởng ngập ngừng một lúc cũng nói ra những gì mình nghĩ.
- Tôi đọc bài báo đó rồi. Tôi cũng biết chuyện đó và tôi không quan tâm. Không phải ai cũng thẳng thắn nói lên quá khứ đen tối của mình đâu, ngược lại họ còn tìm cách che dấu. Chẳng phải anh đã rất dũng cảm khi đối mặt với nó.
- Cảm ơn cậu.
Du Thái cảm kích ôm chầm lấy cậu, Minh Hưởng bất ngờ mắt mở to hết cỡ, tim đập liên hồi. Cậu không đẩy anh ra, cho vòng tay ấy ôm chặt cậu. Vì cũng đã rất lâu rồi cậu mới cảm nhận được hơi ấm đó, thứ ấm áp yên bình đó.
- Xin lỗi. Tôi...
Anh nhận thức được hành động mình vừa làm, lập tức tách ra khỏi cậu, đứng thẳng dậy cúi đầu tạ lỗi. Đến cả Minh Hưởng cũng ngơ ngác trước chuyện vừa rồi tâm trí rối như tơ vò, phải một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh.
- Không sao. Chỉ là một cái ôm thôi, tôi không thấy phiền đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top