sóc chuột
*cái fic này được viết trong vòng có vài tiếng sau thời gian dài mình không viết lách gì cả, có ý tưởng xàm xí này là mình lại lao viết luôn nên không quá chu toàn nên có lỗi gì mong mọi người góp ý ạ. xin cảm ơn
___________________________________
bên cạnh nhà du thái có một bé sóc chuột xinh xinh mềm mềm mà khiến anh yêu gì đâu á, muốn cắn cho con sóc này mấy cái. em nó tên là minh hưởng, nhỏ hơn du thái đến 4 tuổi. bạn bè chang lứa gần tuổi thì em không thèm chơi cùng mà chỉ thích bám lấy anh thái riết. anh du thái cũng không kém cạnh, dính lấy em không rời nửa bước. anh gọi bé là sóc chuột vì mỗi khi em ăn hai của má cũng em lúc nào cũng phồng lên như một con sóc chuột nhỏ cố nhét hết đống hạt của nó vào trong miệng, anh yuta thấy như vậy rất đáng yêu.
du thái vốn từ bé đã hổ báo cáo chồn nổi tiếng khắp khu phố, cứ ai có ý định bén mảng lại gần bạn sóc nhà anh thì sẽ bị anh doạ cho bỏ chạy. mẹ du thái thấy thế thì hơi lo sợ, ngày ngày cầu mong thằng quỷ nhà mình sau này bỏ cái tính đanh đá thù dai đừng có đi báo làng báo xóm làm khổ con nhà người ta hiền lành tử tế. vì lẽ thế tuổi thơ của hưởng thường chỉ gắn liền với anh du thái chứ không có một người bạn thân thiết nào khác.
nhưng khi minh hưởng phân hóa, mọi chuyện cứ dần thay đổi. mình hưởng phân hoá muộn hơn bình thường vì thế mọi người đinh ninh em là một beta cho đến khi vào một ngày,minh hưởng lúc đang ở trường thì cơ thể có vài dấu hiện lạ rồi đột nhiên phát tình ngay giữa lớp. vì là tình trạng khẩn cấp nên thầy cô đã giúp đưa em lên bệnh viện rồi liên hệ gia đình, lúc đó du thái biết tin thì lo lắng nên cũng đến bệnh viện thăm minh hưởng. ở bệnh viện thì bác sĩ phỏng đoán minh hưởng sống trong môi trường có nhiều alpha, bị ảnh hưởng nhiều bởi pheromones của họ nên quá trình sinh học trong cơ thể rối loạn, sự phân hóa từ đó mà chậm hơn người bình thường là lúc tầm 13-15 tuổi trong khi minh hưởng đã gần 18 tuổi. minh hưởng phân hoá thành omega như vậy khiến cả em và du thái đôi phần ngạc nhiên, mối quan hệ của hai người chẳng hiểu sao lại có phần ngập ngùng hơn lúc trước.
du thái vốn dĩ đã phân hoá thành alpha từ rất sớm, anh luôn tự nhủ với bản thân mình rằng dù minh hưởng có phân hóa thành gì đi nữa thì anh vẫn luôn yêu thương và bảo vệ em. nhưng du thái 22 tuổi đứng trước tờ giấy kiểm tra sức khỏe của minh hưởng dán chặt mắt vào dòng "giới tính: omega" lại cảm thấy lúng túng sợ hãi một cách khó hiểu. sao anh lại sợ nhỉ? chẳng phải như thế thì anh sẽ có thêm cơ hội với minh hưởng hay sao? hay anh sợ vì minh hưởng vẫn còn chưa sẵn sàng bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc? lỡ sau này này minh hưởng chán anh thì sao? có phải vì anh gần gũi với minh hưởng quá nên làm cơ thể của em rối loạn không? càng nghĩ du thái càng sợ, nhưng rồi anh quyết định gạt phăng mọi cảm xúc lo lắng thừa thãi để chăm sóc cho minh hưởng còn đang bối rối khi mới phân hóa và bị cơn đau từ trận phát tình hành hạ.
sau khi khỏe lại minh hưởng được trở về nhà, em được đưa cho thuốc ức chế và một vài loại thuốc bổ khác cùng lời căn dặn ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ từ bác sĩ.
sóc chuột của anh thái sau khi phân hóa thành omega xong thì hình như ngượng ngùng hơn khi gặp anh thì phải. lúc đầu thì em chỉ nói chuyện với anh ít đi rồi dần dần sau này thì tránh mặt anh, cũng chẳng sang nhà anh hay cùng anh đi chơi như lúc trước. du thái học tại một trường đại học gần trường cấp ba mà em hưởng đang theo học, sau khi tan học anh sẽ đến trường đón em rồi cả hai cùng đi nhà nhưng hôm nay lại khác. khi yuta đến trường đón em thì minh hưởng lại tỏ vẻ ngại ngùng có ý trốn tránh, còn bảo với anh
"em lớn rồi anh không cần đến đón nữa đâu, sau này anh cứ về trước mà nghỉ ngơi đi."
du thái thấy như vậy thì đau lòng lắm chứ nhưng anh thầm nhủ an ủi bản thân rằng tâm lý omega mới phân hóa thì ngại ngùng với alpha là chuyện rất bình thường và tự nhiên, chắc chắn không phải là chán ghét gì anh đâu, nhưng trong sâu trong lòng anh vẫn dâng trào lên một cõi bất an. con sóc nhà anh dù lớn thế nào vẫn cứ giống nhóc sóc chuột năm ấy khiến anh chỉ càng yêu em thêm nhiều nhưng cũng khiến anh lo sợ nhiều không kém. minh hưởng khi lớn lên thì không chỉ biết lẽo đẽo sau lưng anh nữa mà đã kết bạn với một nhóm gồm mấy đứa học cùng trường với em.
mấy thằng nhóc này ít hơn hưởng 1,2 tuổi gì đó, minh hưởng lớn tuổi nhất trong đám nên rất cưng chiều mấy ông tướng, dù lũ giặc này toàn là alpha với beta, làm anh cảm thấy ít nhiều cũng bị đe dọa. đặc biệt là đứa nào cũng bám riết lấy omega của anh, chỉ cần chuông báo giờ nghỉ là tụi nó xấn lại con sóc chuột nhà anh nào ôm rồi nắm tay, đáng ghét nhất là hai cái thằng oắt mà anh nghe loáng thoáng tên là đông hách với tại dân là luôn có ý định hôn má cục vàng của anh ???!!! sao gặp anh là minh hưởng cứ ngại trong khi lại thoải mái với mấy đứa alpha mặt mũi còn đang non choẹt không phải em ấy mới phân hóa nên sẽ ngại ngùng với alpha à, du thái nghĩ mà tức.
nhưng may mắn là hưởng không thích việc tiếp xúc gần gũi quá mức nên là em thường né đi, chung quy lại thì tụi này vẫn là tình địch của anh (dù có vẻ như là minh hưởng chẳng có tình cảm lãng mạn gì với ai trong mấy đứa này nhưng du thái biết nên cẩn thận còn hơn.)
ngày thì vẫn cứ trôi còn minh hưởng tránh mặt anh thì vẫn cứ tránh đều đều. lúc đầu anh chỉ nghĩ là tâm lý omega không vững sau khi mới phân hóa nên mới như vậy với alpha nhưng ngoài những lúc trong cơn phát tình thì minh hưởng rất bình thường với các alpha khác, còn gặp anh thì mới tỏ ra ngại ngùng lúng túng. du thái không hiểu tốt cuộc là anh sai chỗ nào hay có lỡ làm gì nói gì gây khó dễ cho em hay không. anh bò đầu bứt tai mà vẫn chẳng hiểu cái mô tê gì cả.
anh quyết định gọi cho em hưởng sang nhà anh nói chuyện cho ra lẽ chứ không thể để việc hai anh em cứ tránh mặt nhau suốt như thế được. khi anh gọi tới thì em khá ngập ngừng, hình như có ý định từ chối nhưng mà du thái năn nỉ chân thành quá (cụ thể là khóc lóc ăn vạ, dọa là minh hưởng mà không đến thì từ mặt em nó luôn) nên em sóc nhỏ hoảng quá nên mới chạy thục mạng sang nhà anh.
em ngồi trên giường ngủ của du thái, anh gác đầu nằm lên đùi của em, để em nhẹ nhàng xoa đầu, để bàn tay xinh xắn của em luồn vào mái tóc nhuộm đỏ rực màu rượu vang của anh. lâu rồi hai người mới gần gũi thế này, hai người cứ thế chìm trong một khoảng lặng dễ chịu vô cùng. bây giờ du thái mới để ý hương thơm dịu nhẹ của hoa nhài tỏa ra từ em, anh tự hỏi với bản thân rằng sao mọi thứ về em đều xinh đẹp dịu dàng vậy nhỉ.
"sao thời gian qua em luôn tránh mặt anh vậy, có phải anh đã làm gì khiến em không thoải mái sao? hay em không muốn anh và em có mối quan hệ tình cảm? nếu anh sai chỗ nào xin hãy nói với anh, anh không thể chịu đựng được cảnh em luôn trốn tránh anh như vậy, em biết là anh không thể nào sống thiếu đi em đúng không?"
du thái quyết định phá vỡ sự im lặng, đi thẳng luôn vào vấn đề, vừa nói anh cầm lấy bàn tay của minh hưởng đặt vào lòng bàn tay anh rồi nhẹ nhàng hôn lên. minh hưởng lặng lẽ nhìn anh rồi thở dài, em im lặng hồi lâu rồi lên tiếng.
"em xin lỗi đã làm anh phải trải qua những cảm xúc dằn vặt bản thân như vậy, em cũng rất đau lòng khi cứ phải tránh mặt anh thế này nhưng lúc đó em nghĩ rằng bản thân chưa đủ dũng khí để đối mặt với tình cảm mà anh dành cho em hay những rung động của chính em trước anh."
"nhưng bây giờ thì em nghĩ bản thân đã sẵn sàng rồi. sẵn sàng đón nhận tình yêu của anh cũng như sẵn sàng thể hiện tình cảm của em dành cho anh."
nói rồi minh hưởng cúi xuống nhẹ đặt môi mình lên môi của du thái, tặng cho anh một nụ hôn nhẹ nhàng của mối tình đầu. anh tròn mắt ngạc nhiên rồi bất giác mỉm cười, nhìn lên em thấy em cũng cười, họ cười trong niềm hạnh phúc, sự hài lòng trước cái tình yêu nhẹ nhàng đến thật nhanh, thật dịu nhẹ như cơn gió thoảng sau nhiều năm bên nhau như vậy. hai người hôn nhau rồi lại hôn, lại tiếp tục hôn nhau nồng nhiệt hơn nữa rồi cứ thế mà tiến xa thêm nữa...
khi du thái tỉnh dậy thì hoảng loạn vỡ lẽ ra đêm qua anh đã "lỡ" ngủ luôn với bạn nhỏ sóc chuột nhà bên mấy rồi. chết rồi lại không có biện pháp bảo vệ nào nữa chứ, bây giờ lỡ có thai thì sao, omega ngoài kì phát tình khả năng mang thai thấp nhưng không có nghĩa là không thể. hai người vẫn còn đang đi học thế này sẽ phải làm bố trẻ sao. anh vội vàng gọi minh hưởng dậy, bảo em vào tắm rửa thay đồ anh chở đi kiểm tra. đúng như du thái dự đoán, sóc chuột nhỏ đã mang thai sóc chuột con mất rồi. anh vừa lo vừa mừng, đánh mắt nhìn sang minh hưởng. trông em có vẻ không lo lắng mấy, còn rất vui nữa chứ, thế là ổn rồi. bây giờ thì phải về nhà nói chuyện với bố mẹ hai bên, kiểu gì bố mẹ cũng phải đồng ý chuyện của hai đứa, không đồng ý thì ăn vạ khóc lóc van xin cho đến khi bố mẹ đồng ý.
nói chuyện với bố mẹ em thì khá dễ dàng, lúc đầu họ có hơi ngạc nhiên nhưng sau thì cũng xuôi theo hai đứa thích làm gì thì làm. dù gì thì du thái và minh hưởng cũng đã yêu thương nhau nhiều năm như vậy, chuyện này cũng không quá đáng ngạc nhiên. nhưng mẹ du thái thì lại khác, bố vốn mất từ khi anh còn bé, một thân mẹ yêu thương anh, nuôi anh khôn lớn, bây giờ mẹ anh lại đánh đứa con mà bà dứt ruột sinh ra vì thằng quỷ này làm thằng bé hiền lành nhà hàng xóm mang thai mẹ rồi. bà gõ trên đầu anh một phát đau điếng, còn định cầm chổi dí anh, may mà có em ra can ngăn không là bé sóc con trong bụng có một người bố tàn tật mất.
"tao biết là kiểu gì mày cũng làm khổ con người ta mà, mày có xuống bùn lầy sao lại lôi thằng bé xuống theo, hả cái thằng này??!!!"
"em ấy thích vậy mà mẹ" du thái vẫn cứ cười hớ hớ, lớn xác rồi vẫn bị mẹ đánh, nhìn cái cảnh bà mẹ già rồi mà vẫn phải đánh thằng con không biết kiểm soát bản thân báo cả mẹ, cả người yêu kiểu gì cũng khiến người nhìn vào phải bật cười.
" này thì thích, mày lo mà đối xử thằng bé tử tế không tao đánh gãy giò mày luôn."
bị mẹ dọa như thế nhưng du thái vẫn rất vui, vui vì biết mẹ vốn đã mềm lòng mà đồng ý lâu rồi chỉ tỏ ra như vậy để dạy bảo anh thôi, vui vì em người yêu thấy cảnh mẹ già đánh thằng con to xác vì quay đi chỗ khác khúc khích cười, vui vì anh và em sóc chuột sau này sẽ có một gia đình thật hạnh phúc.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top