c.yena x j.yuri
Choi Yena cảm thấy hoang mang về tính hướng của bản thân mình.
Những cảm xúc kì lạ đó, những nhung nhớ vô bờ đó, những uất ức khó chịu vô cớ khi thấy người kia vui đùa với ai đó, cả những lần trái tim mạnh mẽ nhịp đập khi ở cạnh người đó nữa? Nó là gì, nó biểu hiện cho điều gì cơ chứ?
- Ngốc, em yêu người ta rồi chứ còn gì nữa!
Yena ngây người. Yêu? Thì ra đây chính là tình yêu?
- Mà này, nói chị nghe xem, em đang để ý ai...Yahh! Chị chưa hỏi xong mà! Đi đâu vậy?!
Cô mặc kệ tiếng gào thét của người chị cả tội nghiệp mà lao thẳng vào phòng. Sập cửa, Yena hoảng hốt ôm đầu, trượt dài theo bức tường rồi ngồi bệt hẳn lên trên mặt đất.
Trong lòng cô rối như tơ vò, thì ra là thế, cô thực sự đã lỡ yêu em ấy, Jo Yuri, cô lỡ yêu Yuri mất rồi.
Trước khi tìm đến nhờ chị Eunbi giúp đỡ, Yena đã lờ mờ đoán được câu trả lời cho những biến đổi trong lòng mình. Thế nhưng cô vẫn một mực phủ nhận điều đó, cô sợ là mình lầm tưởng, và rồi, một câu nói chắc nịch đầy khẳng định của Eunbi đã đập tan sự trốn tránh hèn mọn của Yena.
Chung quy sự thật vẫn chính là sự thật, Choi Yena không thể chối bỏ rằng mình đã yêu em, nhưng nếu vậy thì sao chứ, cho dù cô có thừa nhận điều đó, lí trí cũng sẽ không cho phép cô mong chờ nhiều hơn thế.
Vì sao ư?
Đó là tội lỗi, cả hai đều là người của công chúng, Yena chẳng lo nghĩ gì nhiều về mình, nhưng cô lại sợ em thương tổn, rồi còn sự nghiệp của em, gia đình của em, thấy em khổ sở, Yena sẽ đau lòng chết mất.
Hơn nữa, chắc gì Yuri cũng thích cô, nhỡ như khi em ấy phát hiện thứ tình cảm đáng ghê tởm này rồi ghét bỏ cô luôn thì phải làm sao đây?
Yena càng nghĩ càng hoảng loạn, cô hiện tại căm hận chính mình hơn bất cứ ai, tại sao chứ, tại sao số phận của cô lại nghiệt ngã như vậy chứ?!
.
.
.
- Chị ơi, em cảm thấy dạo gần đây hai người kia cứ sao sao á!
- Sao là sao? Mà em bảo hai người nào cơ?
Chaewon bất đắc dĩ tặc lưỡi một cái, hơi hơi nhích người qua, thần thần bí bí nhỏ giọng nói khẽ vào tai chị cả Kwon Celeb.
- Trời ạ, thì là Yena unnie với con bé Yuri đó.
- Ừ, rồi sao?
- Bình thường hai người bọn họ rất thân thiết, mà dạo này em thấy cứ gượng gạo tránh né đụng mặt nhau sao sao ý, hôm qua Yena unnie còn quát lớn với Yuri nữa. Trước giờ có thấy chị ấy như thế đâu.
Lịt đờ nghe xong nhíu nhíu mày:
- Hôm qua chị ra ngoài nên không biết. Thế bây giờ tình hình sao rồi?
- Yena unnie từ sáng giờ không nói với ai câu nào hết, cứ trốn trong phòng mãi thôi, còn Yuri thì em không biết.
Kwon Eunbi gật nhẹ đầu, nghĩ ngợi một chút lại nói.
- Vậy chị sang dorm 2 hỏi Yuri thử xem em ấy thế nào nhé.
- Vâng ạ~
...
*Cạch*
- Yuri ơi, em rảnh không, trò chuyện với chị một lát nhé.
- Ơ...được ạ, chị ngồi xuống đây đi.
Jo Yuri hơi bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của vị trưởng nhóm, sau đó em mới hồi thần vỗ lên khoảng trống bên cạnh. Eunbi cười cười, ngồi xuống rồi kéo một chú gấu bông gần đó ôm vào lòng.
- Chỉ có mình em ở đây thôi hả?
- Vâng, khó khăn lắm mới được nghỉ một hôm, mọi người kéo nhau ra ngoài cả rồi.
- Vậy sao em không đi? Hay là Yuri đang buồn đúng không? Sao thế, kể chị nghe với.
Yuri rõ là xụ mặt xuống, thế nhưng em vẫn ngoan cố lắc đầu.
- Không đâu ạ, em chỉ hơi mệt thôi.
- Thôi mà, chị biết hết rồi. Em buồn con bé Yena đúng không?
Kwon Eunbi nhìn em nhỏ cúi đầu rũ mắt không lên tiếng liền hiểu, hình như mình đoán đúng rồi.
Chị dịu dàng đưa tay xoa xoa mái tóc dài của Yuri rồi thở dài một hơi.
- Yuri này, chị có chuyện này muốn nói cho em biết, là chuyện liên quan tới Yena. Hôm trước nửa đêm đột nhiên con bé bị mộng du, nó khóc lớn lắm, hơn nữa Yena còn nói...
Eunbi thật tình không nỡ nhìn vẻ mặt chờ mong của Yuri, ngó qua là biết cả hai đứa ngốc này đều có tình cảm với đối phương rồi mà!
Thôi, tới đâu thì tới, đây là chuyện của hai đứa nhỏ, mình chỉ nói những gì cần nói thôi, còn chuyện sau đó nữa thì để hai đứa nó tự giải quyết đi.
- Aizz, con bé nói, nó yêu em...
.
.
.
Kwon Eunbi chẳng những nói rõ với Yuri, còn nhiệt tình đến nỗi ship cô em nhỏ này đến tận phòng của Choi Yena rồi mới vội vàng cắp cổ Chaewon lôi đi ăn vặt để tạo không gian riêng cho cả hai mới chính thức xem như mình hết nhiệm vụ.
Trước khi rời đi, Eunbi trong lòng mới nhẹ nhõm nhìn cánh cửa đang đóng chặt, hơi mỉm cười. Choi Yena, chị chỉ giúp mày đến đây thôi, còn việc thành hay không là do mày đấy nhé!
_____
Choi Yena nghe có tiếng bước chân người đi vào phòng rồi đóng cửa, cô cho rằng là thành viên nào đó trong phòng nên cũng không quan tâm tới, tiếp tục trùm chăn quấn mình thành kén bướm trên giường.
- Choi Yena, chị còn định trốn tránh đến bao giờ?
Khoan đã...giọng nói này...
Trái tim đập thình thịch, Yena vội vàng bật dậy, còn xui xẻo đập phải thành của chiếc giường tầng phía trên, đau đến nỗi phải kêu lên thành tiếng.
- A!... Yuri, em...
- Ngu ngốc! Ở yên đó, em đi lấy dầu xoa cho chị.
Yuri hốt hoảng chạy ra ngoài rồi vội vàng quay lại, em nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh, thật nhẹ tay bôi dầu cho tên đần nào đó. Thật muốn mắng cho con vịt hậu đậu này một trận, đúng là hậu đậu mà.
- Còn đau lắm không?
Choi Yena định mở miệng nói mình không sao, nhưng đến khi nhìn thấy Yuri lo lắng như vậy, trong lòng tự dưng nghẹn đắng, cuối cùng một câu cũng không nói thành lời.
Qua một hồi lâu, mới thấy cô sụt sịt mũi, ngẩng đầu nhìn người mình thương ngay trước mắt.
- Chắc là hôm qua Yuri buồn chị lắm, chị không cố ý đâu, thực sự xin lỗi. Nhưng mà sau này Yuri đừng quan tâm chị nữa, không phải là chị ghét em, nhưng chị không thể nói rõ được, chị sợ...
- Chị Eunbi đã nói cho em biết hết rồi!
Choi Yena cả kinh ngẩng đầu, biết, em ấy biết cái gì?!
- Yuri...
- Em biết chị yêu em, đồ ngốc, tại sao không nói thẳng với em?!
Tại sao lại để em chờ lâu như vậy?!
Jo Yuri hai mắt đỏ hoe, em gắt gao cắn chặt môi dưới ngăn cho mình không khóc thành tiếng, rốt cuộc chịu không nỗi nữa mới nghẹn ngào lao thẳng vào trong lòng ai kia.
- Đồ đần, ngu ngốc, đồ óc heo, em cũng yêu chị...
- Yuri, em...
Choi Yena cảm thấy hình như tai mình ù đi luôn rồi, gì chứ, Yuri...Yuri em ấy cũng yêu mình?!
Mọi cảm xúc trong cô như vỡ òa, hạnh phúc có, bất ngờ có, nhưng khổ sở cũng có.
Hai tay cô ôm siết thân ảnh trong lòng, chất giọng khàn khàn chậm chậm rơi vào tai của Yuri.
- Em có biết mình vừa nói gì không? Nếu bây giờ em chấp nhận ở bên chị, có khả năng em sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn trong tương lai. Chị chỉ sợ, sự nghiệp và gia đình của em...
Chưa đợi cô nói hết, Yuri đã dứt khoát rời khỏi cái ôm ấm áp kia dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Yena.
Jo Yuri ngồi thẳng người đối diện trực tiếp với Choi Yena, em nâng hai tay ôm lấy gương mặt quen thuộc kia, nhìn thẳng vào đôi mắt ửng hồng của cô.
- Choi Yena, nghe cho rõ đây. Yêu thì yêu thôi, em không sợ, chị còn lo nghĩ nhiều làm gì?! Bây giờ chị chỉ cần trả lời em, có muốn ở bên em hay không?
Không biết là do quá đỗi hạnh phúc, hay là do vết thương trên trán còn đau nhứt không thôi mà Choi Yena lại thấy sống mũi cay xè. Cô lần nữa ôm chặt lấy em, mạnh mẽ gật đầu.
- Jo Yuri, chị yêu em, rất rất yêu em!
Đúng vậy, yêu thì yêu thôi, từ nay Choi Yena có Jo Yuri cùng khóc cùng cười, còn điều gì đáng để sợ hãi nữa chứ?!
____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top