[YulTi]Tiffany cần...- Au:yulti4ever
Khó khăn trở mình quơ lấy cái điện thoại trên bàn, nheo mắt nhìn vào màn hình điện thoại để xem ai lại cả gan gọi cho cô vào lúc nữa đêm thế này. Yuri lắc đầu, bấm nút nhận cuộc gọi:
- Yuri nghe đây. – Yuri dụi dụi mắt mình, trả lời.
- Yul àh, vi tính của tớ bị gì ấy, nó không hoạt động nữa rồi. – Giọng nói ngọt ngào vang lên bên kia đường dây.
- Fany àh. Bây giờ đang là nữa đêm đấy. Có gì thì để ngày mai đi. – Yuri ngáp dài rồi nói.
- Không được. Tớ sẽ chết mất nếu không làm cho xong bản kế hoạch này. Và tớ cần vi tính của tớ để làm điều đó.
- Tớ miễn cho cậu đấy. Hôm sau đưa cho tớ bản báo cáo cũng được. Tuần sau đưa cũng chẳng sao.
- Không được. Không thể lạm dụng chức quyền như vậy. Cậu mau giúp tớ đi. – Bên kia nài nỉ.
- Tiffany Hwang, tớ có phải thợ sữa chữa đâu. Gọi người yêu cậu tới giúp đi. – Yuri bực mình nói.
- … Chia tay rồi. Người ta không phải người tớ cần, tới cả việc đơn giản nhất mà cũng không làm được... – Bên kia đường dây trả lời nhẹ tênh.
- Cho tớ 15’. – Yuri trả lời.
Kown Yuri, con gái cưng của chủ tịch tập đoàn thương mại lớn nhất Hàn Quốc, một con người gần như hoàn hảo trong mắt mọi người, hiện đang vội vã rời khỏi nhà mình trong bộ dạng hết sức khó coi. Nhanh chóng vào xe, và lái thật nhanh đến ngôi nhà màu hồng phía cuối góc đường để giúp đỡ cái con người phiền phức kia.
Tiffany Hwang, sinh ra và lớn lên ở Mỹ, trở về Hàn Quốc và trở thành trợ lí của Tổng Giám Đốc tập đoàn Kwon – Kwon Yuri. Xinh đẹp, đáng yêu, và vui vẻ là những từ mà mọi người luôn dành cho Tiffany. Cô gái đáng yêu đó hiện đang ngồi trên ghế, từ từ thưởng thức ly cà phê của mình, chờ đợi và nở 1 nụ cười khó hiểu.
- Hơn 15’ rồi đấy. – Tiffany mở cửa, nheo mắt nhìn Yuri trách.
- Tớ vẫn còn đang mặc đồ ngủ đây. Cố gắng nhanh hết mức rồi thưa tiểu thư Hwang. – Yuri gãi gãi đầu, giải thích.
- Nhanh nhanh sữa máy cho tớ đi. Tớ còn phải làm việc nữa. – Tiffany phì cười, kéo Yuri vào trong nhà, nói.
Yuri tập trung vào công việc, cố gắng sữa máy cho Tiffany thật nhanh. Xong công việc, Yuri ngước lên, nhìn Tiffany nói 1 cách đầy tự hào:
- Xong rồi đấy.
- Cám ơn cậu. Uống trà nhé? – Tiffany mỉm cười, nói.
Cả 2 lúc này đang ngồi ngoài sân,im lặng thưởng thức trà. Không biết từ khi nào, Tiffany lại trở nên im lặng như vậy, bình thường thì Tiffany rất ghét sự im lặng, cô thích ồn ào, thích náo nhiệt và là 1 con người sôi nổi. Nhưng, mỗi khi ở bên 1 Yuri ít nói thế này, cô lại yêu sự yên tĩnh tới lạ thường.
- Uống nhanh đi, tớ còn phải làm việc cho xong nữa. – Tiffany hối thúc Yuri.
- Đã bảo là từ từ đưa cho tớ cũng được mà. Mà cậu trả công cho thợ sữa chữa của cậu thế này sao? Chỉ 1 tách trà? – Yuri cười, đáp lời Tiffany.
- Cậu đúng là một người chủ tồi mà. Dung túng nhân viên quá đấy. – Tiffany phì cười trước vẻ mặt của Yuri hiện tại, nói.
- Chẳng phải cậu và cậu ta rất hợp nhau sao? Sao lại chia tay? – Yuri trở nên nghiêm túc, hỏi.
- Rất hợp, nhưng không phải người tớ cần. – Tiffany giải đáp thắc mắc của Yuri 1 cách đơn giản.
- … - Yuri không nói gì, quay sang nhìn Tiffany khi nhận thấy sự nghiêm túc trong câu nói của Tiffany.
- Tớ cần 1 người có thể làm giúp tớ mọi chuyện mà tớ không thể làm, tớ cần 1 người có thể có mặt mọi lúc tớ cần, tớ cần 1 người có đủ thời gian để im lặng ngồi nghe tớ nói, tớ cần 1 người có thể cho tớ 1 khoảng không yên tĩnh thật thoải mái. Và,quan trọng hơn là tớ cần 1 tên ngốc. – Tiffany nhìn vào khoảng không vô định, nói.
Không 1 âm thanh nào phát ra từ 2 người họ nữa. Chỉ còn sự im lặng, im lặng tới ngột ngạt, nhưng, với họ, đó lại là 1 sự thoải mái tới kì lạ.
Từ hôm đó trở đi, Tiffany ra sức đi tìm cái người mà cô ấy cần, còn Yuri thì ngày càng bị Tiffany làm phiền nhiều hơn. Không chỉ là sữa chữa 1 cái vi tính bị hư, không còn đơn giản như là nấu cháo và chăm sóc cho Tiffany khi cô ấy bệnh nữa, mà Yuri còn có thêm 1 công việc mới là ngồi nghe Tiffany luyên thuyên đủ điều từ việc người yêu mới của cô ấy như thế nào đến việc họ chia tay nhau là tại sao. Ngoài công việc ở công ty, Yuri lại có thêm 1 công việc mới là chân sai vặt của Tiffany. Trong công ty, Yuri là chủ của Tiffany, nhưng khi tan sở thì Yuri trở thành người giúp việc đa năng của Tiffany.
Sức chịu đựng của 1 người thì luôn có giới hạn, và Yuri cũng không ngoại lệ. Đang phải điên đầu với công việc ở công ty khi mà ba cô giao cho cô 1 dự án lớn, Yuri không còn đủ thời gian và sức lực để giúp Tiffany những việc vặt vãnh và trẻ con của cô ấy nữa.
- Yul, con Totoro của tớ biến đâu mất rồi. Cậu sang tìm giúp tớ với.
- Fany àh. Tớ đang nhiều công việc lắm. Mai tớ mua cho cậu con khác nhé.
- Không được. Cậu biết là tớ không thể ngủ được nếu không có nó mà.
- Fany, ngoan đi. Tớ còn phải làm việc nữa. Cậu biết thời gian gần đây tớ căng thẳng thế nào mà.
- Uhm. Tớ hiểu rồi. Không làm phiền cậu nữa.
- Fany àh… tớ… tớ…
Yuri chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã cúp máy, đáp lời Yuri chỉ là những tiếng tút tút. Yuri tiếp tục quay lại công việc của mình, nhưng cố gắng mấy thì Yuri vẫn không thể tập trung được khi mà hình ảnh Tiffany đang buồn bã lục tung căn nhà để kiếm con Totoro yêu quý của cô ấy cứ chạy dọc trong đầu Yuri. Vứt cây viết đang cầm trên tay xuống bàn, Yuri đứng dậy, lấy cái áo khoát và nhanh chóng ra khỏi nhà.
Bấm chuông cửa nhà Tiffany, Yuri đứng chờ đợi để được nhìn thấy khuôn mặt vui mừng của Tiffany khi gặp mình. Nhưng, khi cánh cửa mở ra lại là 1 người khác chứ không phải là Tiffany. Là người đó, người yêu mới của Tiffany. Yuri không nói gì, chỉ gượng cười rồi chào tạm biệt, và ra về.
Cũng bắt đầu từ hôm đó, Yuri trở nên rảnh rỗi hơn, có nhiều thời gian hơn, điện thoại của Yuri cũng bớt ồn ào hơn khi mà Tiffany đã không còn gọi cho Yuri nhiều nữa. Tiffany đã không còn nhờ Yuri giúp cô những công việc linh tinh nữa. Những cuộc gọi Yuri nhận được từ Tiffany bây giờ chỉ còn là những việc của công ty mà thôi. Và cũng từ hôm đó, Yuri nhận ra rằng người yêu mới của Tiffany đã lui tới nhà cô ấy nhiều hơn, kể cả vào lúc nữa đêm. Yuri cũng nhận ra rằng, Tiffany đã ít gặp vấn đề khó khăn cần mình giúp hơn, chính xác là cô ấy đã không còn nhờ vã Yuri bất kì việc gì nữa.
“Có lẽ cô ấy đã kiếm được người cô ấy cần” – Yuri rút ra kết luận sau từng ấy thời gian không bị Tiffany làm phiền nữa.
Đã 2 ngày không thấy Tiffany đi làm, cũng không 1 cuộc gọi từ cô ấy, Yuri đang rất lo lắng, hàng trăm cuộc gọi được thực hiên, nhưng Tiffany lại không nghe máy. Yuri bắt đầu thấy lo lắng, cô đứng dậy, bỏ đi ngay giữa cuộc họp, nhanh chóng lái xe đến nhà Tiffany.
Bấm chuông cửa đã lâu nhưng vẫn chưa có ai ra mở cửa, Yuri đánh liều mở cửa. Thật may cửa nhà lại không khóa, bước vào bên trong, đã lâu lắm rồi Yuri không bước vào ngồi nhà này, cũng đã lâu lắm rồi Yuri không còn cái cảm giác dễ chịu như khi ở đây. Nhe nhàng xoay tay cửa phòng Tiffany, Yuri lo lắng đến bên giường khi nhìn thấy Tiffany đang nằm đó. Đưa tay lên trán Tiffany, Yuri mới nhận ra cô ấy đang sốt rất cao. Yuri khẩn trương đi lấy thuốc và chăm sóc cho Tiffany. Sau một lúc, nhận thấy Tiffany đã bớt sốt, Yuri yên tâm ra ngoài nấu gì đó cho Tiffany khi cô ấy tỉnh dậy.
- Yul, cậu tới đây khi nào thế?
- … Uhm, tớ vừa tới. Sao bệnh mà không bảo tớ? – Yuri giật mình khi nghe giọng nói ấy, quay sang, ngập ngừng nói.
- Hm… chỉ là cảm thường thôi. Xin lỗi vì đã không gọi điện báo nghỉ. – Tiffany khách sáo nói.
- Từ bao giờ tớ trở thành người xa lạ với cậu vậy? – Yuri khó chịu trước thái độ của Tiffany, nói.
- Không phải. Chỉ là… tớ… tớ chỉ cảm nhẹ thôi. Không muốn cậu lo lắng. – Tiffany khẩn trương trước sự tức giận của Yuri.
- Còn bảo là cảm nhẹ. Cậu sốt rất cao khi tớ tới đây đấy. – Yuri nói, kéo tay Tiffany ngồi xuống ghế. – Uống cái này đi, tớ vào lấy gì đó cho cậu ăn.
- Không, tớ chưa đói. Ngồi với tớ một lát nhé? – Tiffany níu tay Yuri, nói.
- Uhm. – Yuri ngồi trở lại xuống ghế.
- Công việc thế nào rồi? Bản kế hoạch của cậu có được thông qua chưa?
- Cậu sốt cao thế sao cậu ta không ở đây chăm sóc cậu? – Yuri lờ câu hỏi của Tiffany, không biết từ bao giờ, Yuri ghét khi Tiffany chỉ nói về công việc với mình, Yuri hỏi thẳng vào vấn đề mà mình đang rất muốn biết.
- Tớ đang hỏi cậu là cậu có kí được bản hợp đồng đó không mà? – Tiffany lai hỏi tránh.
- Tớ bỏ lỡ cuộc họp. Vào chủ đề chính đi, tớ muốn biết tại sao cậu ta không ở đây chăm sóc cậu?
- Sao lại bỏ lỡ? Bọn tớ… chia tay rồi.
- Vì cậu không đi làm 2 ngày nay rồi, tớ không liên lạc được với cậu. Nên chạy tới đây tìm cậu. Mà sao lại chia tay, tớ… cứ nghĩ… cậu ta là người cậu cần.
- Đồ ngốc. Có biết bản hợp đồng đó quan trọng thế nào không? Chẳng phải cậu đã tốn rất nhiều thời gian để hoàn thành bản kế hoạch đó sao?... Tớ cũng đã nghĩ vậy… nhưng… cậu ta lại không phải là kẻ ngốc. Cậu ta thông minh, quá thông minh để nhận ra… người tớ cần là 1 kẻ ngốc… 1 kẻ ngốc tới mức vẫn không nhìn ra tình cảm của tớ… ngốc tới mức không biết tớ cần gì… ngốc tới mức vẫn chưa hiểu tớ đang nói gì…
- Không có gì quan trọng hơn cậu, không việc gì có thể làm tớ tốn thời gian ngoại trừ việc đó là dành cho cậu.
Và rồi lại im lặng, cả 2 lại không nói thêm bất kì câu nào nữa. Chỉ ngồi đó, nhìn vào một khoảng không vô định, nhưng là cùng nhau, vẫn luôn như thế và sẽ luôn như thế. Không quá ồn ào, không quá rõ ràng, và cũng không quá phức tạp, cái cách mà cả 2 đến với nhau cũng đơn giản như chính tình cảm mà cả 2 dành cho nhau.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top