[YulTae] Dược Vương - 1

Dược Vương

Author: jin125

Rating: PG -13

Pairings: TaeRi hay là YulTae

Disclaimer: Tất cả nhân vật không thuộc về tôi. Tất cả các tình tiết trong fic đều là hư cấu.

Note:

Fic lấy bối cảnh của bộ hệ liệt Thứ khách sơn trang - Nhất Diệp Tiêu Diêu. Mọi người tìm coi cũng được, không thì cũng không sao, chỉ là lấy bối cảnh và một số nhân vật nhất định thôi.

Trong bộ Luyến luyến lang tâm của hệ liệt trên có đề cập tới Tứ đại sát thủ Tinh Hỏa Lão Nguyên, thì trong fic sẽ chuyển lại thành Tinh Hỏa Lão Nghiên và Nghiên tất nhiên là Thái Nghiên (TaeYeon)

--------------------------------------------------

Đêm, từng cơn gió mát lạnh lùa vào phòng như xua đi cái nóng của ban sáng. Thiếu niên tuấn mỹ ngã đầu trên đùi của mỹ nhân bậc nhất của Thanh Y Lâu, Tuyền Vũ. Nàng không hỗ là đệ nhất danh bài của Thanh Y Lâu, khuôn mặt mang vẻ đẹp không tì vết khiến cho bất cứ nam nhân nào cũng nguyện quỳ dưới chân nàng. Tuy nhiên, ai cũng biết, Tuyền Vũ chính là bán nghệ không bán thân. Vậy mà hiện tại lại có một nhân vật có thể khiến cho Tuyền Vũ chấp nhận hầu hạ, chính là vị mỹ thiếu niên đang nằm trong lòng nàng.

Thiếu niên mang nét đẹp không quá cường thế nhưng cũng không quá ủy mỵ, nét mỹ mạo pha trộn giữa nam và nữ. Tuyền Vũ có thể khẳng định, nếu nam nhân này vận y phục nữ nhi, không thể nói là vượt qua nàng nhưng vẫn đủ để khiến cho rất nhiều nam nhân mê mệt.

Bất giác thiếu niên khẽ cựa mình, mở mắt. Đôi mắt thiếu niên rất đẹp, trong suốt và thâm sâu, nhưng ít ai có thể biết được, đôi mắt ấy vốn chỉ toàn là một màu đen u tối.

- Quyền công tử đã tỉnh rồi sao? - Tuyền Vũ mỉm cười nhẹ nhàng - Người ngủ có ngon không?

- Ngủ ngon. - Thiếu niên khẽ nhếch môi cười, ngồi dậy. - Dìu ta ra bàn nào.

Con người này, Tuyền Vũ cảm thấy rất kì lạ, tới chốn yên hao mà lại chẳng yêu cầu nàng làm gì ngoài việc làm gối cho y ngủ. Điều này khiến nàng cảm thấy rất lạ. Ánh mắt y nhìn nàng không có chút dục vọng nào, toàn bộ chỉ là thưởng thức. Chính vì điều này, mỗi lần y đến đây, nàng đều bỏ hết tất cả chỉ để bồi y ngủ.

Tuyền Vũ dìu thiếu niên đến ngồi vào bàn giữa phòng. Thiếu niên lấy từ trong người ra một hộp cao giao cho Tuyền Vũ. Đó chính là Ngọc Hoa Cao, tuyệt phẩm mà bất cứ nữ nhân nào cũng muốn có để trở nên xinh đẹp hơn nhưng không bao giờ có được. Vì sao ư? Vì Ngọc Hoa Cao chỉ có Dược Vương Quyền Du Lợi mới có thể điều chế. Tuy nhiên thuốc của Dược Vương, không phải ai cũng có thể có được, Quyền Du Lợi tính tình tùy hứng, thích thì sẽ giúp đỡ, còn nếu đã không thích, đừng mong y nhìn tới dù chỉ là một chút.

Tuyền Vũ vừa thấy Ngọc Hoa Cao đã nhanh chóng mỉm cười, nữ nhân nào mà không thích làm đẹp chứ.

- Quyền công tử, người thật là tốt. - Chính xác thì thiếu niên đúng là Quyền Du Lợi.

- Vì có Ngọc Hoa Cao này thôi phải không? - Du Lợi trêu đùa nói.

- Không phải. - Tuyền Vũ nhíu mi - Không phải nam nhân nào cũng có thể vào phòng ta đâu.

- Ha ha. Ta chỉ đùa thôi mà. - Du Lợi cười lớn. - Rót cho ta ly trà được không?

- Đây. - Tuyền Vũ đặt vào tay Du Lợi tách trà, quen biết đã lâu, nàng cũng biết là Du Lợi không nhìn thấy được.

Lúc này, cửa sổ bật mở, từ ngoài, một bóng người phóng thẳng vào trong. Liền lập tức hai thân ảnh khác cũng nhảy vào, một chắn ngang trước mặt Du Lợi, người còn lại thì giữ chặt lấy kẻ tung cửa sổ kia.

- Chủ nhân. - Hai nam cúi đầu chào Du Lợi.

- Kẻ kia là ai? - Du Lợi đạm đạm hỏi, dường như chuyện này chẳng có gì quan trọng.

- Là cung chủ Huyễn Tuyết Cung, Mộ Dung Thương Tuyết.

- Huyễn Tuyết Cung? - Du Lợi khẽ mỉm cười nhấp một ngụm trà. - Vậy người truy đuổi là ai?

- Ta là Nghiên. - Một giọng nói khác đột nhiên xen vào khiến cho hai nam nhân giật mình quay lại, cũng lập tức áp sát Du Lợi.

Ngay tại vị trí cửa sổ bị phá tan đã có một bạch y nữ nhân đứng đó, ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm Mộ Dung Thương Tuyết. Du Lợi nghe cái tên bất giác nắm chặt tay một chút, nhưng cũng liền lấy lại thái độ bình tĩnh thường ngày.

- Giao lại ả cho ta.

- Ta có được lợi ích gì?

Ánh mắt của Nghiên lập tức dời khỏi nữ nhân đang nằm trong tay của một trong hai nam nhân trong phòng, hướng thẳng Du Lợi. Ánh mắt đó lạnh đi vài phần.

- Ngươi muốn gì?

- Phải xem bản lãnh của ngươi. - Du Lợi thong thả uống trà, tay ra hiệu cho Tuyền Vũ lui ra ngoài. - Nhân Quốc ca, Chung Tích ca, việc ở đây giao lại cho hai huynh.

- Vâng, chủ nhân. - Hai người đồng thanh lên tiếng.

Nghiên khẽ nhếch môi cười, nàng rút thanh nhuyễn kiếm quấn ngang hông lập rức xuất chiêu đánh vào Chung Tích đang ôm lấy Mộ Dung Thương Tuyết. Nhưng kiếm còn chưa tới đích đã bị song quải của Nhân Quốc cản lại. Chung Tích ôm lấy Mộ Dung Thương Tuyết lui ra sau, một mực bảo vệ Du Lợi.

Trận chiến diễn ra khá căng thẳng, hai bên không ai chiếm thượng phong, nhưng cũng không ai thất thế.

- Dừng tay lại.

Du Lợi bất ngờ hét lớn nhưng dường như cả hai không ai dừng lại cả. Ngay lúc này, Chung Tích lập tức đặt Một Dung Thương Tuyết xuống, xông vào ngăn cản, tách cả hai người ra. Nghiên không nói gì, chỉ khẽ giương lên nụ cười cao ngạo, Nhân Quốc nhíu mày, lo lắng bước tới chỗ của Du Lợi.

Du Lợi lập tức bắt mạch cho Nhân Quốc, chân mày lần nữa khẽ nhíu, lấy từ trong bình một viên dược hoàn nhét vào miệng của Nhân Quốc. Tay rút từ trong người ra một chiếc khăn, Du Lợi rắc một ít tán dược rồi mới buộc lại miệng vết thương cho hắn.

- Độc công có thể rất nguy hiểm cho ngươi - Du Lợi lúc này mới quay sang Nghiên, chậm rãi nói - Ngươi hiện tại có lẽ đã trúng độc rất nặng rồi đó.

- Người ta sẽ giao - Du Lợi quay lưng, có ý định ra ngoài - Nhưng ta khuyên ngươi, đừng cố gắng luyện loại độc công đó nữa.

- Chuyện của ta không cần ngươi lo.

Đặt lại ngân phiếu trên bán, Du Lợi ra dấu cho hai người kia rời khỏi Thanh Y Lâu.

Tàng Nhật sơn trang sáng nay bất ngờ có người đến thăm.

Hàn Thanh Sương chăm chú quan sát người đang ngồi uống trà đối diện.

- Hàn trang chủ, ta có điều gì khác người sao? - Du Lợi khẽ mỉm cười nhìn trang chủ của Tàng Nhật sơn trang.

- A, thất lễ rồi. - Hàn Thanh Sương cười nói. - Chỉ là ta không ngờ Dược Vương lại là một nữ nhi, lại còn ... - Nàng lập tức dừng lại lời nói của mình.

- Hàn trang chủ không cần lo lắng quá. Mắt ta đúng là không thể nhìn thấy. - Du Lợi phất tay, ra chiều không chấp nhất những chuyện như thế. - Nhưng sao Hàn trang chủ lại có thể biết ta là nữ nhân? Từ trước tới nay, khó có người có cặp mắt tinh tường như Hàn trang chủ.

- Ta cũng là nữ nhân mà. - Hàn Thanh Sương cười lớn. - Vậy, Dược Vương đến đây là vì chuyện gì?

- Hàn trang chủ có chuyện gì mà phái người truy sát Mộ Dung Thương Tuyết vậy?

- Truy sát? Ta chưa từng ra lệnh như thế.

- Nhưng Nghiên lại một mực muốn giết Mộ Dung Thương Tuyết.

- Mạn phép hỏi, Mộ Dung cung chủ có quan hệ gì với Dược Vương?

- Không có quan hệ. - Du Lợi khẽ cười - Hơn nữa ta cũng không có hứng thú với nàng ta. Người ta quan tâm là Nghiên.

- Nghiên?

- Ta muốn mang nàng đi. - Du Lợi chậm rãi đứng lên.

- Mang người của Tàng Nhật sơn trang đi, chuyện đó không dễ. - Hàn Thanh Sương mỉm cười ranh mãnh - Cho dù người đó là ai đi chăng nữa.

- Ta cũng biết là không dễ. - Du Lợi chậm rãi tiến về phía Hàn Thanh Sương, mỗi bước đi rất chậm nhưng phán đoán hướng đi rất chính xác - Nên ta sẽ trao đổi.

- Trao đổi?

- Thuốc giải cho Hàn trang chủ.

- Ta trúng độc?

Du Lợi đứng cách Hàn Thanh Sương chỉ một bước chân, nàng khẽ cười, tay đưa lên. Nhưng trước khi nó có thể chạm tới Hàn Thanh Sương đã bị nàng gạt ra trước. Điều này không làm Du Lợi mảy may buồn lòng mà còn cười lớn.

- Lúc nãy thì chưa, nhưng hiện tại thì Hàn trang chủ đã trúng độc.

Khẽ nhìn xuống tay mình, tay của nàng hiện tại đã dần tê cứng, đầu ngón trỏ, màu đen thẫm, dấu hiện bị trúng độc đang ngày càng lan ra khắn bàn tay. Sắc mặt Hàn Thanh Sương càng lúc càng khó coi. Còn Du Lợi, nàng vẫn giữ nụ cười trên môi.

- Sương nhi. - Tiếng nói vang lên từ ngoài cửa, ngay lập tức một bóng trắng lướt vào đại sảnh.

- Lão - Hàn Thanh Sương giữ lập tức dấu đi bàn tay của mình tiến vào lòng Lão, đẩy người này ra khỏi phạm vi chạm tới Du Lợi.

- Lang sát thủ. - Du Lợi đứng tại chỗ mỉm cười - Chúng ta lại gặp mặt rồi.

- Tại sao lại làm như vậy? - Lão nhíu mày giữ lấy bàn tay đang dần đen đi của Hàn Thanh Sương.

- Ta không làm chuyện không có lợi. - Du Lợi theo tiếng nói của Lão tiến lại gần, nhưng liền lại bị Hàn Thanh Sương hất ra. Khẽ cười, Du Lợi lắc đầu quay lưng - Chỉ cần ta đạt được mục đích, ta sẽ giao thuốc giải. Hiện tại, Hàn trang chủ vốn không sao, nhưng ta khuyên nàng đừng nên vận công, độc sẽ lan đi rất nhanh đó.

- Lão, nàng ta muốn Nghiên. - Hàn Thanh Sương nhíu mày nhìn Lão nói.

- Nghiên?

- Phải, ý ta là Nghiên từ nay không liên hệ tới Tàng Nhật sơn trang nữa và ta sẽ đưa nàng đi.

- Tại sao? - Lão khó hiểu hỏi lại.

- Cảm giác của ta với Nghiên, có thể so sánh như của ngươi với Hàn trang chủ.

- Thì ra là vậy. - Hàn Thanh Sương khẽ cười, từ trong lòng Lão đưa mắt nhìn Du Lợi đầy ý vị. - Được, ngươi đưa Nghiên đi ta không quản nữa. Nếu ngươi có thể đem nàng đi.

- Được. - Du Lợi chầm chậm tiến ra cửa, Nhân Quốc cùng Chung Tích cũng quay lưng bước theo. - Phiền trang chủ đưa ta tới chỗ Nghiên.

Ôm lấy Hàn Thanh Sương trong tay, Lão ra trước dẫn đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top