Dươc Vương - 3
- Tiểu Du. - Sở Hồng Lệ khẽ thở dài nhìn Du Lợi mặt đầy nước mắt.
- Đi thôi. - Du Lợi gắng gượng đưa tay lung tung lau mặt. - Đành phiền ngươi cùng với Huyền Nguyệt tỉ vậy.
- Ngươi bỏ đi thế này, nàng ta thì sao? - Sở Hồng Lệ nhíu mày nhìn hướng Thái Nghiên chạy đi.
- Thương thế của Nghiên đành phải phiền ngươi vậy. - Du Lợi lạnh nhạt nói như thế cái người vừa rơi nước mắt vừa rồi không phải mình vậy.
Sở Hồng Lệ khẽ thở dài nhìn Du Lợi, con người này quả thật rất cố chấp, lại rất si tình, nhưng quá tự ti với bản thân. Nàng sợ phải đối diện với tình cảm của Thái Nghiên, nhưng nếu không thử thì làm sao biết chắc được người kia là vì trách nhiệm, lời hứa hay vì chính bản thân nàng chứ?
Cả cơ thể yếu ớt của Du Lợi khó khăn ngồi dậy, Huyền Nguyệt lập tức tới đỡ nàng, đồng thời gọi luôn cả Chung Tích và Nhân Quốc. Đưa mắt nhìn sang Sở Hồng Lệ, Huyền Nguyệt chỉ đơn giản cười.
- Tiểu Lệ. - Giao lại Du Lợi cho Chung Tích, Huyền Nguyệt nhìn sang Sở Hồng Lệ vẫn đang ngồi nhìn ra cửa, nhẹ lên tiếng. - Chúng ta đi chứ?
- Huyền Nguyệt tỉ tỉ - Sở Hồng Lệ nhíu mày lo lắng nhìn Huyền Nguyệt.
- Đây là lựa chọn của Tiểu Du, chúng ta nên tôn trọng.
Sở Hồng Lệ nhìn Thượng Quan Huyền Nguyệt một lúc rồi cũng gật đầu, nhanh chóng thu xếp một ít hành lí của Du Lợi.
Du Lợi nằm gọn trong lòng của lòng của Chung Tích, khẽ thở dài. Từ bây giờ nàng sẽ bước ra khỏi cuộc sống của Thái Nghiên. Nếu một năm trước nàng không gặp Thái Nghiên, có lẽ, cả đời nàng chỉ đơn giản mà trôi qua. Một năm này, cố gắng của nàng khiến cho độc công của Thái Nghiên từng bước hoàn thành, trở thành một phần trong cuộc sống của nàng ấy, Du Lợi vốn đã không mong gì hơn. Nhưng càng cảm nhận được sự thay đổi của Thái Nghiên, nàng càng lo sợ. Nàng không phải là không tin Thái Nghiên, nàng chính là không tin bản thân mình. Phần tình cảm này, chính nàng còn không chắc chắn, thì sao có thể kéo Thái Nghiên theo nàng được chứ, nàng không có tư cách giữ Thái Nghiên bên người. Hơn nữa, mắt nàng không nhìn thấy gì, vốn chỉ càng thêm gánh nặng cho Thái Nghiên mà thôi.
Đôi khi Du Lợi tự nghĩ, nàng kéo Thái Nghiên lại gần mình là đúng hay sai? Nhưng quả thật nàng không hối hận việc nàng đã làm. Dù cho đó chỉ là hạnh phúc ngắn ngủi, nàng vẫn muốn được trở thành một phần trong kí ức của Thái Nghiên.
Thái Nghiên ngồi trên một tửu lâu nhìn xuống không khí nhộn nhịp bên ngoài. Sáu tháng. Quyền Du Lợi đã biến mất được sáu tháng rồi. Sáu tháng trước, Du Lợi rời khỏi cuộc đời nàng trong thầm lặng, không lời từ biệt.
Ngày đó, khi nàng quay lại phòng và không thấy bóng dáng của một ai nữa, tim nàng bất giác hụt một nhịp, trong lòng dâng lên lo sợ.
Lần đó, Quyền Du Lợi biến mất khỏi cuộc sống của nàng như chưa từng xuất hiện. Người quay trở lại chỉ là Sở Hồng Lệ cùng Thượng Quan Huyên Nguyệt.
Mấy ngày sau đó, thương thế của Thái Nghiên được Sở Hồng Lệ giúp chữa trị, tuy đã cố gắng giúp nàng nhưng nàng ấy không có khả năng giải trừ toàn bộ độc tính của Thiên Âm Công mà chỉ có thể kéo dài, và yêu cầu nàng không nên luyện tiếp. Khi nghe thấy điều đó, Thái Nghiên chỉ suy nghĩ được một điều duy nhất: liệu rằng khi nàng tiếp tục luyện thì có thể khiến cho Du Lợi một lần nữa xuất hiện trước mặt nàng hay không? Tuy nhiên Sở Hồng Lệ như nhìn ra được ý định của nàng, nàng ta không bao giờ để nàng làm gì tổn hại bản thân cả.
Cho tới ba tháng trước, Thái Nghiên chán nản rời khỏi Dược Vương Cốc, bỏ mặc luôn chất độc còn chưa giải được hoàn toàn. Nàng quả thật muốn xem Du Lợi có thật là sẽ bỏ mặc nàng không lo hay không. Nàng không muốn Du Lợi rời khỏi cuộc sống của nàng một cách đơn giản như thế. Nhưng cho tới hiện tại, Quyền Du Lợi vẫn không hề xuất hiện.
Thái Nghiên không có cố ý tìm Du Lợi, vì nàng biết, nếu Quyền Du Lợi đã muốn trốn, thì dù nàng có lục tung cả võ lâm cũng không thể tìm được. Nàng chỉ có thể chờ. Nhưng nàng phải chờ đến bao giờ đây?
- Nghiên. - Tiếng gọi bất giác khiến nàng thoát khỏi những suy nghĩ của mình về kẻ mang tên Quyền Du Lợi. Cứ mỗi lần nghĩ tới người này là mức phòng thủ của nàng luôn đạt mức thấp nhất.
- Trang chủ. - Nghiên nhanh chóng đứng lên ôm quyền chào Hàn Thanh Sương và người đi sau lưng nàng, Lão.
- Ngươi hiện tại không phải là người của Tàng Nhật sơn trang nữa, không cần gọi là trang chủ. Gọi Thanh Sương là được rồi.
Hàn Thanh Sương quan sát Thái Nghiên hồi lâu. Môi khẽ kéo lên thành một nụ cười bí hiểm. Hàn Thanh Sương kéo tay Lão, mỉm cười nói.
- Vài ngày nữa, tiểu Lệ thành thân, ngươi đi cùng chúng ta.
Thái Nghiên nhíu mày, việc Sở trang chủ thành thân thì nàng đi theo làm gì chứ? Nhưng dù sao vẫn là quen biết, tới đó một chút cũng không sao. Dù sao nàng ấy cũng chăm sóc nàng suốt ba tháng.
Táng Nguyệt sơn trang chìm trong không khí vui vẻ khi đại hỉ của trang chủ sắp được cử hành. Tuy nhiên trong cái không khí này, thái độ của nhân vật chính lại không được như vậy. Sở Hồng Lệ nhìn như không được vui, còn Thượng Quan Huyền Nguyệt thì gần như không thấy bóng dáng.
Thái Nghiên tựa lưng vào đình viện trong Táng Nguyệt Sơn Trang. Không khí nơi này quả thật không hợp với tâm trạng của nàng dù cho đó chỉ là vẻ ngoài. Nàng khẽ thở dài, ngẩn mặt nhìn trời.
- Du Lợi tiểu thư, cô đi đâu vậy?
- Ta chỉ là đi dạo vòng quanh, ngươi không cần lo lắng quá. - Tiếng nói vang lên khiến Thái Nghiên giật mình nhìn lại.
Giọng nói này, nàng chắc chắn mình không thể nhầm lẫn được. Thái Nghiên lập tức quay đầu. Chính là Quyền Du Lợi, người mà nàng tìm bấy lâu nay.
- Vậy Du Lợi tiểu thư cẩn thận, tiểu nhân đi trước.
- Được rồi.
Thái Nghiên chờ đến khi gia nhân đó rời đi rồi mới chậm rãi tiến đến bên cạnh Du Lợi. Nàng rõ ràng là gầy hơn trước. Thái Nghiên bất giác đau lòng. Chỉ mới tới gần Du Lợi chừng một chút, Thái Nghiên bất chợt dừng lại. Nàng chợt nhận ra vẻ khác thường của Du Lợi. Nàng ấy dường như là đang sợ, tay nắm chặt, còn dường như là muốn bỏ đi.
Ngay khi mà Du Lợi chỉ vừa bước được một bước, Thái Nghiên đã lập tức giữ lấy nàng.
- Ngươi còn muốn đi đâu?
- Thả ta ra. - Du Lợi cố gắng giữ giọng nói của nàng bình thường nhất có thể, cất lời mà không hề quay đầu lại - Ngươi nếu là tới dự lễ, phiền tới đại sảnh.
- Ngươi lại muốn rời khỏi ta một lần nữa sao? Ta sẽ không cho phép điều đó xảy ra. - Thái Nghiên kiên quyết nói - Ngươi vẫn còn nợ ta một lời hứa.
- Độc của ngươi, ta vốn không thể giải. Lời hứa này, thứ lỗi ta không có khả năng hoàn thành.
- Nhưng ta không thể như ngươi, lời hứa của ta, ta phải thực hiện.
- Ngươi ... Vậy chẳng lẽ tới già ta vẫn chưa chữa trị được độc tính của Thiên Âm Công thì ngươi cũng sẽ theo ta cả đời sao ?
- Phải. - Thái Nghiên càng giữ chặt tay Du Lợi hơn. Nàng sợ rằng nếu nàng buông ra, Du Lợi sẽ lại một lần nữa biến mất.
- Ngươi …
- Ta thích ngươi gọi ta là Nghiên hơn. - Thái Nghiên cắt ngang lời nói của Du Lợi. - Quyền Du Lợi, ta để mất ngươi một lần, sẽ không có lần thứ hai đâu. Ta chờ ngươi đã sáu tháng rồi, ngươi còn muốn để ta chờ bao lâu nữa?
- Vậy tại sao lại không đi tìm ta? - Du Lợi bất giác thốt lên, giọng nói mang chút nghẹn khuất.
- Ngươi sẽ để cho ta tìm được ngươi sao? - Thái Nghiên nhíu mi hỏi lại.
- Nếu ngươi đã kiên trì như thế, tại sao đến việc tìm ta cũng không dám sao? - Du Lợi vẫn quay lưng về phía Thái Nghiên, chậm rãi hỏi từng câu - Hơn nữa, lần đó chính là ngươi quay lưng bỏ đi trước.
- Ta ...
- Nghiên, ngươi biết không, ta sợ. - Du Lợi giãy khỏi cái nắm tay đang dần lỏng lẽo hơn của Thái Nghiên.
Lập tức ôm lấy Du Lợi, Thái Nghiên vùi đầu vào lưng của Du Lợi. Nàng vốn không biết được hành động lần đó của mình đã khiến Du Lợi bỏ đi như thế.
- Ta đã từ bỏ, ngươi cũng không nên tìm ta làm gì.
- Không được.
Lời nói kia vừa thốt ra đã khiến cho Thái Nghiên lo lắng bội phần, lần đầu tiên nàng trách bản thân lại đưa ra phán đoán sai lầm. Đáng lý cho dù biết khó khăn đến đến đâu nàng cũng phải đi tìm chứ không phải chỉ là ngồi chờ như thế. Nàng cứ nghĩ đó chính là tôn trọng quyết định của Du Lợi nhưng hóa ra nàng ấy vẫn luôn chờ mình. Nếu thật sự có thể làm lại, Thái Nghiên nhất định sẽ tìm, dù cho là mất bao lâu cũng tìm.
- Quyền Du Lợi, ta không cho ngươi rời khỏi ta một lần nào nữa. - Dường như cảm nhận được sự kháng cự của Du Lợi, Thái Nghiên bỗng gắt - Ngươi đứng im đó mà nghe ta nói không được sao?
- Ngươi …
- Ta không tìm ngươi vì ta nghĩ đó là tôn trọng ngươi. - Thái Nghiên có thể cảm nhận thấy giọng nàng bắt đầu nghẹn lại, một dòng nước ấm lăn dài trên má, nàng khóc, lần thứ hai trong đời nàng khóc, lại chỉ vì một người duy nhất, Quyền Du Lợi - Ta luôn tin rằng bản thân phán đoán không hề sai, ta muốn ngươi có tự do của bản thân, đến khi ngươi muốn, ngươi muốn ngươi có thể tìm ta bất kì lúc nào. Nhưng không ngờ lại không phải như vậy. Ngươi đi một lần hết nửa năm, trong nữa năm này, ta không lúc nào là không nhớ tới ngươi. Những tưởng khi rời khỏi Dược Vương Cốc, ta có thể bình ổn lại tình cảm bản thân. Nhưng mọi chuyện lại đảo lộn hoàn toàn. Ra ngoài, ngươi lại càng xuất hiện nhiều hơn, đến lúc đó, ta mới phát hiện, hóa ra một cách vô thức, ngươi đã chiếm một vị trí quá lớn. Lúc đó, ta từng có một suy nghĩ, nếu như ta thật sự luyện công đến phát độc, ngươi có một lần nữa xuất hiện hay không?
Du Lợi có thể cảm giác được lưng mình đã ướt đẫm một mảng, Thái Nghiên khóc. Trong trí nhớ của nàng, Thái Nghiên là một kẻ lạnh lùng, mọi chuyện đều thích dấu trong lòng, cho dù có đau lòng đến đâu cũng không hề lộ ra vẻ yếu đuối của mình. Nàng ấy khóc quả thật là điều khó có thể xảy ra. Lời nói của Thái Nghiên cứ đều đều vang lên, khiến cho Du Lợi lại càng nhớ thời gian ở Dược Vương Cốc.
- Hơn nữa, ta sợ. Từ khi ngươi ở cạnh ta, bản thân ngươi luôn bị tổn thương. Ngươi vì ta làm quá nhiều, mà ta lại chưa từng thật sự chú ý, ta sợ ngươi không cần ta, ta sợ phải đối mặt với tình cảm không rõ ràng của bản thân. Quyền Du Lợi, là ta sai. - Thái Nghiên càng siết chặt vòng tay - Ta muốn ở cạnh ngươi chuộc lại cái sai của ta.
- Vậy tại sao lần đó lại quay lưng đi?
- Ta cảm giác rằng chính bản thân ta chính là ngọn nguồn mọi tổn thương của ngươi. Nếu không có ta, ngươi vốn vẫn là một Dược Vương, vẫn có cuộc sống rất tốt. Từ khi gặp ta, ngươi không chỉ luôn phải bôn ba cực nhọc tìm thuốc, còn hi sinh bản thân, hơn nữa chính là dùng thân thử độc.
- Gọi ta Du Nhi. - Giọng nói Du Lợi nhẹ vang lên.
- Sao chứ? - Thái Nghiên ngây ngốc hỏi.
- Nếu ngươi muốn ở cạnh ta thì không thể như ngày trước, từ giờ gọi ta Du Nhi. - Du Lợi khẽ cười, đôi khi con người này thật ngốc nghếch.
- Du … Nhi. - Khó khăn cất lời, Thái Nghiên từ trước tới giờ vẫn là lần đầu tiên gọi Du Lợi một cách thân mật như thế. Nhưng nàng cũng hiểu tiếng gọi này mang ý nghĩa gì. Những người khác gọi nàng ấy là Tiểu Du, Du Nhi là cái tên mà chỉ mình nàng được quyền gọi. - Du nhi.
Thái Nghiên nhanh chóng kéo Du Lợi vào một nụ hôn. Nụ hôn mà nàng mong muốn biết bao lâu nay. Không một lời báo trước, Thái Nghiên bá đạo chiếm lấy đôi môi Du Lợi. Có trời mới biết nàng vui mừng đến thế nào khi biết được Du Lợi cũng có cùng cảm giác với nàng.
Nhưng đột nhiên, một chiếc phi tiêu phóng thẳng tới chỗ hai người. Thái Nghiên nhanh tay kéo Du Lợi vào lòng, lách người né tránh, thuận tiện đưa mắt nhìn về hướng mũi phi tiêu bay ra. Một bóng người nhanh chóng biến mất ngay tại đó.
- Tiểu Du. - Tiếng gọi từ phía sau vang lên.
- Tiểu Sương. - Du Lợi mỉm cười đáp trả. Dù không thấy thì thính lực của Du Lợi vẫn rất tốt.
- Có chuyện gì vậy? - Lão đi cạnh Hàn Thanh Sương nhíu màu nhìn phi tiêu cắm trên mặt đất liền hỏi.
- Không rõ. - Thái Nghiên nhìn bông tuyết khắc trên phi tiêu nói - Là ám khí của Huyễn Tuyết Cung.
- Người của Huyễn Tuyết Cung sao có thể vào đây? - Hàn Thanh Sương
- Có lẽ lợi dụng yến tiệc trà trộn vào đây. - Thái Nghiên nhanh chóng nói - Ta sẽ đuổi theo.
- Ta đi cùng ngươi - Thái Nghiên còn chưa kịp nói thêm tiếng nào thì Du Lợi đã xen ngang - Không có lựa chọn thứ hai cho ngươi đâu.
Thái Nghiên chỉ khẽ cười, một tay ôm gọn Du Lợi, phóng người ra khỏi Táng Nguyệt Sơn Trang. Trước khi đi vẫn kịp quay đầu nhìn hai người kia, gật đầu cảm ơn.
- Lừa Tiểu Du thế này có sao không? - Từ phía sau một cây đại thụ gần đó, trang chủ của Táng Nguyệt sơn trang, Sở Hồng Lệ một thân hỉ bào đỏ thắm , bước ra, theo sau nàng là Thượng Quan Huyền Nguyệt.
- Ta nghĩ không sao, Nghiên sẽ có cách của nàng ấy. - Hàn Thanh Sương khẽ cười - Phần còn lại để nàng ấy tự lo liệu.
- Tiểu Sương, ngươi quả là lắm mưu nhiều kế - Phong Bích Tiêu cũng ra khỏi chỗ ẩn thân, theo sau là Phong Hành Hạc.
- Chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi. - Hàn Thanh Sương cười lớn, dựa vào lòng Lão.
- Chúng ta vào trong thôi. - Sở Hồng Lệ cũng mỉm cười, nắm tay Huyền Nguyệt vào trong.
Hoàn.
------------------------------------------------------------
Lúc đầu tính là fic này dừng ở đây là được. Nhưng sau đó lại thêm một đoạn, rồi lại không có ý tưởng viết tiếp nên nó cứ dừng lại.
Hôm nay , mình tính dừng fic tại đây nhưng vẫn cảm thấy nó hơi đột ngột.
Mọi người muốn tiếp tục hay dừng đây là ổn rồi.
Thanks tất cả những ai đã đọc fic của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top