[Yulsic]Xin lỗi vì đã không nói yêu cậu sớm hơn - Au:Socolayul
Hôm nay là ngày 18-4,tôi đang hạnh phúc tận hưởng ngày sinh nhật tuyệt vời bên người
bạn thân nhất của mình cho đến tận lúc cậu ấy tiễn tôi về.Trước khi tôi kịp bước vào nhà
thì cậu ấy kéo tôi lại,hít một hơi dài và nhìn tôi bằng một vẻ mặt rất kỳ lạ.
-Jessica,tớ yêu cậu.Cậu ấy nói với tôi.Mặc dù là trong đêm tối nhưng tôi thoáng thấy mặt
cậu ấy ửng hồng.Cậu thật đáng yêu,Yuri à.
-Uhm,Yul,tớ cũng yêu cậu.Tôi mỉm cười đáp lại cậu,tôi vẫn hay nói với cậu ấy như
thế,chúng tôi là bạn thân cơ mà.
-Không phải ý đó,tớ thực sự …yêu cậu,đây là tình yêu chứ không phải là tình bạn.
-Cậu…
Tôi há hốc mồm kinh ngạc trước thái độ cực kỳ nghiêm túc của Yuri lúc này.Cậu ấy lấy
ra một chiếc hộp và tôi biết chắc trong đó là một chiếc nhẫn.Cậu lấy nó và đeo vào ngón
áp út của tôi.Trong một lúc,tôi cảm thấy như mình sắp ngạt thở,cảm giác sung sướng
đang len lỏi trong từng tế bào của tôi.Đây là khoảnh khắc mà tôi luôn khao khát kể từ lúc
tôi nghĩ mình không chỉ coi Yuri là một người bạn thân.Nhưng tôi biết có một cái gì đó
không đúng.Trái tim tôi bất chợt nhói lên và giọt nước mắt khẽ khàng rơi xuống.Tôi và
Yuri đều là con gái.Thứ tình cảm này không thể nào tồn tại,chúng thật bệnh hoạn,trái
ngược với luân thường đạo lý trong xã hội này.
Tôi đã bịt tai lại để không nghe thấy Yuri nói gì nữa…tôi sợ nó sẽ phá hỏng tình bạn giữ
chúng tôi,Mặc dù tôi biết từ lâu giữa hai chúng tôi không chỉ là tình bạn đơn thuần.
Nếu là tình bạn thì tại sao tôi lại cảm thấy ghen tị khi Yuri thân mật với người khác?
Nếu là tình bạn thì tại sao trái tim tôi luôn đập liên hồi khi ở cạnh Yuri?.Phải,tôi biết
mình cũng yêu Yuri nhưng cái lý trí trong tôi không cho phép tôi thừa nhận điều đó.Làm
thế nào mà hai người con gái lại nói chuyện yêu đương cơ chứ.Tôi ước giá như Yuri là
con trai thì với tất cả những gì mà cậu ấy làm cho tôi lúc này,tôi sẽ nhảy cẫng lên sung
sướng và không ngại ngần mà ôm chầm lấy cậu.Nhưng …cậu không phải là con trai và
tôi lại càng không.
Cố ngăn những dòng nước mắt đang chỉ chực trào ra,tôi lành lùng tháo chiếc nhẫn mà
cậu ấy đã lặng lẽ đeo vào tay tôi lúc nãy.
-Đừng đùa nữa,Yul.Cậu biết chúng ta không thể mà.
-Tại sao?Sao chúng ta lại không thể?
Tôi có thể nhận ra giọng nói của cậu có chút cay đắng.Cậu nhìn tôi để tìm một lý
do,nhưng tôi thì không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu.Nó làm tôi cảm thấy tội lỗi.
-Chúng ta là bạn Yul à,chỉ vậy thôi,làm thế nào chúng ta có thể yêu nhau khi cả hai đều là con gái?
- Chẳng lẽ tình cảm ấy xấu xa lắm sao?Tôi đang khiến trái tim cậu vỡ ra thành từng
mảnh,tôi thấy sự đau khổ hiện lên trên đôi mắt ướt át của cậu.
-Cậu né tránh tình yêu của tớ vì …tớ là con gái sao?
-Đừng nói nữa! Xin cậu đó, Yul! Tại sao chúng ta không thể làm bạn với nhau, tại sao
chúng ta không thể giống như trước kia? Yul à, tớ… và cậu… không thể là tình yêu.
- Cậu ghê tởm tình yêu của tớ ư?
-Không…
Yuri bật khóc.Yuri của tôi đang khóc sao?
Đau… đau quá…Trái tim như bị ai đó bóp nghẹn.Quặn thắt.Còn gì đau khổ hơn khi nhìn
người mình yêu khóc trước mặt mình mà không thể ôm chặt cậu ấy vào lòng để an ủi,nó
còn đau hơn nhiều khi cậu ấy khóc vì mình?
-Vì cậu không yêu tôi hay vì tôi là con gái?- những giọt nước mắt lăn dài trên gò má ửng
đỏ của Yuri, cậu không thể kiềm nén tình cảm của mình hơn được nữa,tôi biết khi cậu
thay đổi cách xưng hô với tôi…
-Vì… cả hai...Tôi nói dối một cách trắng trợn,trái tim tôi gào thét nhưng lý trí đã chiến
thắng.
Tôi phủ nhận tình yêu vì tôi sợ hãi thứ tình cảm “bệnh hoạn” này .Nó đang lơn dần trong
tôi từng ngày.
Tôi cúi đầu im lặng, không dám nhìn thẳng vào cậu.Lần đầu tiên cậu ấy khóc trước mặt
tôi,lần đầu tiên, một người cứng rắn như Yuri rơi lệ…
Mưa.Sau từng ấy chuyện xảy ra sao,cơn mưa đáng ghét như đang nuốt trọn cả hai chúng
tôi.Từng giọt mưa đang rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của cậu.Tôi không biết nó là nước
mưa hay nước mắt của cậu nữa.Cậu đứng đó,hồi lâu,không cử động,có lẽ cậu đã quá tổn
thương và tôi… chính là người đã gây ra vết thương ấy cho cậu.
-”Kwon Yuri,tớ xin lỗi”.Chúng ta là bạn thân,và mình không muốn phá vỡ điều này một
chút nào cả.Tớ sẽ coi như chưa từng có chuyện này xảy ra.
Đó là tất cả những gì mà tôi có thể nói với cậu lúc này.Tôi quay mặt chạy nhanh vào nhà
đóng sầm cửa lại.Tôi sợ nếu đứng đó thêm một giây phút nào nữa,tôi sẽ không thể chịu
nổi mà ôm cậu vào lòng mất.Cậu đau,tôi biết.Nhưng tôi,Jessica Jung này cũng đang rất
đau.Nép sau cánh cửa phòng mình,tôi để mặc cho nước mắt rơi,ôm ngực để ngăn những
tiếng thổn thức.Cơn mưa ngoài trời vẫn không có dấu hiệu chấm dứt.Có lẽ ông trời đang
khóc thương chúng tôi chăng?
Đã hơn một tháng trôi qua từ cái ngày sinh nhật buồn đẫm nước mưa lẫn nước mắt ấy,tôi
không gặp lại cậu.Cậu không đến cả giảng đường.Chắc cậu tránh mặt tôi,tôi hiểu,làm sao
chúng tôi còn có thể làm bạn bình thường khi cậu ấy nói yêu tôi và tôi thì lạnh lùng gạt
phăng tình yêu ấy.Như thế này tốt cho cả hai đúng không?
Tôi vẫn tiếp tục cuộc sống như trước kia,vẫn đi làm thêm,vẫn đến lớp như chưa từng có
chuyện gì xảy ra.Chỉ khác là bây giờ đã không còn cậu bên cạnh nữa.Tận sâu trong trái
tim mình,tôi biết có một vết thương rất lơn.Nó làm tôi đau lắm.Còn Kwon Yuri của tôi
nữa,cậu bây giờ thế nào?Từ chối cậu sẽ tốt cho cả hai nhưng sao tôi thấy đau như thế.Cậu
xinh đẹp,giỏi giang,tương lai đang rộng mở,nếu cậu yêu tôi,người đời sẽ nhìn chúng ta
bằng cặp mắt kinh khủng.Rồi làm sao cậu có chỗ đứng trong cái xã hội này?Còn nữa,làm
sao chúng ta đối mặt với người thân của mình đây?Họ sẽ rất thất vọng.Tớ không muốn
mạo hiểm,Yuri à.Phía trước chúng ta có quá nhiều vật cản.
Ngồi trên chiếc ghế đá thân thuộc trong sân trường của tôi và cậu và chìm ngập trong suy
nghĩ của bản thân,trái tim tôi chợt như hụt đi vài nhip đập khi tôi nhìn thấy cậu.Vẫn
gương mặt xinh đẹp hoàn hảo ấy,vẫn dáng người ấy,vẫn đôi mắt nâu hút hồn ấy nhưng
sao cậu trông tiều tụy đến thế.Mặt tôi biến sắc khi cậu không chỉ đi một mình.Bên cạnh
cậu là một chàng trai,anh ta rất đẹp trai,cậu có người yêu rồi sao Yuri?Cậu quên tình cảm
dành cho tớ nhanh như vậy sao?Chợt mỉm cười cay đắng,đây không phải là điều tôi
muốn sao?Cậu ấy không còn yêu con gái nữa,cậu ấy đã trở thành một cô gái bình
thường.Nhưng sao trái tim vẫn không ngừng gào thét như thế này.Nở một nụ cười gượng
gạo,tôi bước đến bên Yuri và vẫy tay chào cậu ấy.Ít ra tôi vẫn muốn làm bạn với cậu,tôi
không muốn cái người tên Kwon Yuri biến mất khỏi cuộc đời mình.Nhưng có lẽ chỉ có
tôi muốn vậy.Cậu bước ngang qua tôi như thể cậu không hề thấy tôi,cậu ngoảnh đi bỏ
mặc tôi đứng đó bất động với cái nhìn ái ngại của người đi cùng cậu.
Đây là cái giá mà tôi phải trả sao?Vì đã làm tổn thương cậu?Lạy chúa,người đừng đối xử
với con như vậy nữa.Con sẽ không chịu nổi mất thôi.Tôi ngồi phịch xuống ghế,bật
khóc.Tôi còn có thể làm được gì nữa chứ.Cậu ấy đã không còn coi mình là bạn.Cậu thật
ích kỷ,Yul à.Cậu có biết là mình đau lắm không.Làm ơn,đừng bỏ rơi mình,Yul
à,Yul.Mình đau,đau lắm.Lúc trước chỉ cần mình kêu đau một xíu thôi là cậu đã cuống
cuồng hỏi đau ở đâu,cuống cuồng ôm mình vào lòng mà dỗ dành.Vậy mà,giờ thì sao
chứ.Cậu bỏ rơi mình để đến với anh chàng đẹp trai ấy.Cậu không còn cần mình nữa.Cậu
không quan tâm đến người bạn thân này nữa sao?
Chẳng phải tất cả là do mình sao?Chính mình đã từ chối cậu ấy,chính mình đã dẫm nát
trái tim cậu.Phải rồi,bàn tay này đã đẩy Yul đi xa.Đã làm Yul tổn thương sâu sắc.Vậy mà
giờ còn muốn đòi hỏi gì ở cậu ấy nữa.Tôi mất Yul thật rồi sao?
Part 2
Lang thang trên con phố dài thênh thang,tôi ghé vào một quán rượu ven đường.Rượu có
thể làm tôi quên mọi thứ.Tôi cần nó.
Nốc cạn đến chai thứ ba,tôi thấy mọi vật xung quanh mình chao đảo.Đầu tôi quay cuồng
nhưng sao hình ảnh Yul vẫn cứ hiện lên trong tôi?Tôi đưa tay níu lấy hình ảnh mờ ảo của
Yul trước mặt mình nhưng không tài nào chạm tới.Mi mắt tôi nặng dần và cơ thể không
còn cử động nổi.Tôi chìm vào bóng đêm.
Tỉnh dậy với cơn đau đầu kinh khủng,tôi thấy mình đang nằm trong phòng ngủ quen
thuộc .Tôi nhớ là tôi đã uống rượu và ngất đi,làm sao tôi về được nhà?Aih,đau đầu quá…
-Jessi,cậu ổn chứ?
Tôi nheo mắt nhìn cô gái đang nói và thoáng ngạc nhiên.
-Fany,Tiffany…là cậu phải không?Sao cậu lại ở đây?Không phải cậu đang ở Mỹ sao?
Tôi mừng rỡ ôm Fany vào lòng,đã 3 năm rồi tôi không gặp cậu ấy.Cậu vẫn xinh đẹp như
ngày nào,và đôi mắt cười đang ánh lên những tia hạnh phúc.
-Tớ vừa về hôm qua,định sẽ sang thăm cậu sớm mai nhưng trên đường bắt gặp cậu say bí
tủy.Phải vất vả lắm tớ mới lôi cậu về đây được đó.
-Cậu làm gì mà lại đi uống rượu,không phải cậu rất ghét nó sao?
-Trông tớ thảm hại lắm phải không,Fany?
-Chuyện gì khiến Ice princess ra nông nổi này?Fany ngồi xuống cạnh tôi rồi hỏi không dấu vẻ lo lắng.
Tiffany,cậu ấy là hàng xóm và cũng là người bạn thân thiết của tôi.Cách đây 3 năm,gia
đình cậu đột ngột chuyển qua Mỹ sống và từ đó chúng tôi không còn liên lạc.Tôi cứ nghĩ
cậu ấy không về nữa.Tôi đã rất giận vì cậu ấy ra đi mà không nói với tôi.Khoảng thời
gian cậu đi tôi rất cô đơn,cho đến khi tôi lên đại học và gặp Yuri.
Tôi muốn tâm sự với một ai đó.Tôi không muốn giấu mãi mọi thứ trong lòng nữa.Tôi kể
về Yuri cho Fany nghe,tất cả mọi chuyện kể cả việc cậu ấy nói yêu tôi.Tiffany trầm
ngâm,cậu ấy nhìn tôi,lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má tôi.
-Fany à,tớ phải làm sao đây?Tớ vẫn muốn làm bạn với Yuri.
-Cậu có yêu Yuri không?Tiffany ngồi xuống bên cạnh,cậu ấy nắm tay tôi nhìn tôi và hỏi.
-Tớ…
-Hãy nói thật những suy nghĩ trong tim cậu, Jessi.
Tôi vẫn im lặng.Biết nói gì đây?Thừa nhận sao?Nếu Fany biết tôi cũng yêu Yuri,cậu ấy
có ghê sợ tôi không?Cậu ấy có tránh xa tôi không?
-Nhìn vào mắt cậu tớ biết là cậu cũng yêu Yuri,đúng không?
-Chúng tớ là …bạn… thân.Cuối cùng tôi cũng không thể chiến thắng bản thân mình.
Tiffany nheo mắt,cậu ấy nhìn tôi rồi thở dài.
-Cậu có biết lý do tớ trở về hàn quốc không,Jessi.
Chuyện này thì liên quan gì đến Yul của mình chứ.Nhưng tôi vẫn lắc đầu.
-Tớ sẽ đính hôn.
Tôi gật đầu lơ đãng.
-Anh ấy chắc là một người tốt.
Tôi chỉ biết nói như thế,bởi dù mừng cho Fany nhưng bao nhiêu chuyện khiến tôi không
thể mỉm cười để chúc mừng cậu ấy.Cô bạn nhỏ của tôi rồi sẽ hạnh phúc.
-Không phải là “anh ấy”.Tớ yêu một cô gái,Jessi à.
Tôi tròn mắt nhìn Fany.Trong phút chốc,tôi tưởng như mình đang nghe lầm.Tiffany
nói,cậu ấy yêu một cô gái và sẽ đính hôn với cô ta?
-Gia đình các cậu không phản đối sao?Hay thật,khi tĩnh tâm tôi lại hỏi những câu như thế đấy.
-Ban đầu thì có.Ba mẹ tớ đã rất sốc khi biết tớ yêu con gái.Họ đã tìm mọi cách để ngăn
cản.Cậu biết đấy.Đó là vào ngày sinh nhật cậu cách đây ba năm,mẹ tớ đọc lén nhật ký và
biết rằng tớ đang yêu và hốt hoảng khi biết rằng người tớ yêu là …Jessica Jung ,cô bé
hàng xóm tóc vàng dễ thương nhà bên cạnh.Sau đó,thì cậu biết rồi đấy,tớ bị buộc phải
qua Mỹ.
Không thể nói hết những cảm xúc đang có trong tôi lúc này.Fany từng yêu tôi sao?
-Thời gian đầu qua Mỹ,không một ngày nào tớ không nhớ đến cậu.Tớ cố gắng quên cậu
nhưng không thể.Tớ cố gắng quen với những chàng trai nhưng tớ nhận ra mình không
bao giờ có thể yêu họ.Tớ trở thành một người trầm cảm,sống không có cảm xúc,mặc dù
ba mẹ tớ đã tìm đủ mọi cách từ khuyên nhủ,dọa nạt hay giới thiệu những anh chàng đẹp
trai cho tớ nhưng vô vọng.Rồi tớ gặp Taeyeon,cậu ấy làm cho tớ cảm thấy mình được
yêu,được che chở.Cậu ấy làm con tim tớ rung động một lần nữa.Sau tất cả những chuyện
đã xảy ra,lần này thì gia đình tớ chịu thua,họ nhận ra tớ đã rất hạnh phúc khi ở bên cậu
ấy.Và họ chấp nhận.
Tôi siết chặt bàn tay của Tiffany,cậu ấy đã có một quãng thời gian khó khăn.
-Tình yêu không có tội,Jessi.Nếu cậu càng cố gắng chối bỏ nó,cậu sẽ càng cảm thấy đau
khổ vì nó mà thôi.Hãy chấp nhận nó.Hãy là chính bản thân mình.Đừng quan tâm đến
người khác nghĩ gì, hãy tự hỏi mình muốn gì,điều gì làm cậu hạnh phúc.
-Cậu thật dũng cảm,Tiffany.Tớ ước mình có thể làm được như cậu. Tớ không tự tin để
sống như cậu,Fany.
-Hãy đấu tranh để được hạnh phúc.Jessi.Tớ biết cậu sẽ làm được mà.
-Liệu có quá muộn không?Yuri,cậu ấy có bạn trai rồi.
-Không bao giờ là quá muộn cả.
Tiffany ôm tôi vào lòng,và tôi thì không ngừng thổn thức.Được rồi,chỉ một lần này
thôi,tôi sẽ không yếu đuối nữa.Tôi sẽ đi tìm hạnh phúc của mình.Tôi sẽ tìm lại Yul của
tôi.
Điện thoại của tôi rung lên,nhạc chuông này,Yul của tôi đang gọi sao?Nhấn nhanh nút trả
lời,tim tôi như lặng đi với những gì đầu dây bên kia nói.
End Part 2.
Part 3.
Điện thoại của tôi rung lên,nhạc chuông này,Yul của tôi đang gọi sao?Nhấn nhanh nút trả
lời,tim tôi như lặng đi với những gì đầu dây bên kia nói.
-Jessica,em Kwon Yoona đây.Yuri chị ấy không muốn cho chị biết nhưng mà chị có thể
đến thăm chị ấy một lần không?Yuri bị tai nạn trước nhà và đã hôn mê một tháng nay.Chị
ấy vừa mới tỉnh lại nhưng đôi mắt đã không còn thấy gì nữa.Bác sĩ nói rất có thể chị ấy sẽ
bị mù vĩnh viễn.Em biết chị không yêu chị ấy nhưng làm ơn,bây giờ chị ấy rất cần
chị.Chị ấy đang ở bệnh viện Seoul.
Bật dậy như một con rối,tôi lao ra khỏi phòng bỏ mặc Tiffany đang ngơ ngác.
Yul của tôi sẽ mù sao?Không thể nào,đôi mắt đen lay láy tuyệt đẹp đó.Vì tôi sao?Một
tháng trước,có khi nào cậu bị tai nạn là vì tôi?Ngày sinh nhật định mệnh ấy?
Bao nhiêu suy nghĩ ùa vào trong đầu tôi lúc này.Bắt vội chiếc taxi và kêu bác tài chạy
nhanh nhất có thể.Tôi ngồi sau mà lòng nhấp nhổm không yên.
Là vậy sao?Đó là lý do cậu đi ngang qua tôi trong sân trường?Hóa ra là cậu không thấy
tôi.Hóa ra tôi đã trách lầm cậu.Những giọt nước mắt lại rơi.Tôi đã tự hứa là sẽ mạnh mẽ
cơ mà?
Yoona nhìn tôi như thể tôi là sinh vật lạ nhất hành tinh này,mọi người trong bệnh viện
này cũng vậy.
-Chị đã chạy như vậy đến đây sao?Yoona nhìn tôi và hỏi.
Tôi nhớ ra,mình đã chạy đến bệnh viện với đầu tóc không thể bù xù hơn,mặt thì tèm lem
nước mắt và đôi chân hình như không mang gì cả.Nhưng tôi không quan tâm mọi người
nhìn tôi như thế nào,phải rồi,việc gì phải quan tâm ánh nhìn của người khác,điều duy
nhất mà tôi quan tâm là Yul của tôi.Tôi thở hồng hộc và kéo Yoona chỉ để hỏi:
-Yuri cậu ấy đâu rồi?
Mở cửa phòng bệnh thật nhẹ nhàng,tôi thấy Yul của tôi đang nằm trên chiếc giường trắng
toát,gương mặt xanh xao.Khẽ nắm bàn tay ấm áp của cậu.”Cậu gầy quá ,Yul à.Cậu không
chăm sóc cho bản thân sao”.Tất cả là tại tớ,tại tớ sợ miệng lưỡi thế gian,tại tớ đã ngốc
ngếch không chịu thừa nhận.”Tớ yêu cậu,Yul”.Tớ sẽ không bao giờ buông tay cậu một
lần nữa đâu.
-Yoona,em đấy à.Chị muốn uống nước.
Cậu ấy đã tỉnh,cậu không còn thấy gì thật rồi.Tôi rụt tay lại cố kìm nén những tiếng nấc
và lấy nước cho cậu.
-Hôm qua,chị đã lén đến trường cùng Taecyeon Oppa.Mặc dù là không nhìn thấy
gì,nhưng chị muốn cảm nhận cậu ấy một lần nữa.Có lẽ cậu ấy cảm thấy tốt hơn nếu
không có chị.(Không bao giờ là như thế,ngốc ạ).Chị đã quyết định sẽ sang Mỹ với anh
ấy.
-Đừng…đi…
-Ai?Không phải Yoona sao?Sica…là …cậu?Giọng cậu tỏ vẻ bất ngờ.
-Tớ đây,đồ ngốc.Tớ xin lỗi.Tôi nói rồi ôm chầm lấy cậu,bao nhiêu cảm xúc kiềm nén
trong tôi giờ vỡ òa.
-Sao cậu lại xin lỗi.Đừng nhớ đến ngày hôm đó nữa.Tớ sẽ không ép cậu nữa đâu.
-Cậu không ép tớ điều gì cả.Chính tớ đã làm cậu như thế này.Tớ xin lỗi.
-Không phải tại cậu,Sica à.Là tớ không cẩn thận thôi.Cậu đừng tự trách mình nữa.
-Tại sao cậu không cho tớ biết là cậu bị tai nạn?Cậu ghét tớ đến thế sao?
-Vì nếu cậu biết cậu sẽ tự trách mình như bây giờ.Tớ không muốn cậu lo lắng.Và cho dù
cả thế giới này ghét cậu,tớ sẽ mãi mãi yêu cậu,Sica ạ.
-Ngốc.Cậu đúng là ngốc.Tớ…cũng…yêu…cậu,Yul à.Cho dù cậu mù,tớ sẽ là đôi mắt của
cậu,tớ sẽ cùng cậu đi hết cuộc đời.
Nét mặt Yuri bỗng nhiên sầm lại,cậu ấy đẩy tôi ra:
-Tớ không cần cậu chịu trách nhiệm.Đã nói đó không phải là lỗi của cậu.Tớ rất ghét
người ta thương hại tớ.Chẳng phải cậu ghê tởm tình yêu như thế này sao?
-Tớ không ghê tởm,Yul à.Tớ …chỉ là…sợ hãi vì nó.Tình cảm tớ dành cho cậu,nó cứ lớn
dần theo thời gian tới mức bây giờ tớ không thể kiểm soát được nó nữa.Tớ đã từng chối
bỏ nó,tớ chạy trốn nó,nhưng giờ tớ nhận ra nó vẫn luôn tồn tại,cho dù tớ có làm gì thì
cũng sẽ không thể thay đổi được sự thật này.Tớ yêu cậu.
-Không,cậu chỉ…
Không đợi Yul nói hết câu,tôi áp môi mình vào môi cậu ấy.Một nụ hôn?Tuy chỉ là thoáng
qua nhưng tim tôi đập thình thịch,vị ngọt trên môi Yul lan tỏa, cảm giác sung
sướng,hương vị của tình yêu là đây ư?
-Cậu có cảm nhận được tim tớ đập vì cậu không.Con tim không bao giờ nói dối Yul à.Tôi
kéo tay Yul và đặt trước ngực mình.Cậu ấy bối rối,đỏ mặt.Cũng may là Yul không nhìn
thấy,mặt tôi lúc này chẳng khác gì cục than hồng,tôi có thể nhận thấy cơ thể mình đang
nóng lên.Vội vàng quay đi nhưng Yul vòng qua eo,kéo sát tôi vào người.
-Hôn phải như thế này này.Cậu ấy cười nham nhở rồi nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ
hôn thật sự. Chúng tôi hòa vào nhau, lưỡi cậu ấy quấn lấy lưỡi tôi. Một nụ hôn sâu đủ
làm tôi cảm thấy cực kỳ hạnh phúc.
-E..hèm.Em không muốn quấy rầy nhưng đã đến giờ khám bệnh.Yoona đỏ mặt đằng hắng giọng.
Chúng tôi vội vàng buông nhau ra,ngượng chết mất.
Vị bác sĩ khoát chiếc áo blue trắng đi vào,tôi nhận ra đó là chàng trai đi cùng Yuri đến
trường.Quên mất,còn anh ấy thì sao?Tôi kéo ghế ngồi một góc nhìn anh ta chằm
chằm.Quả thật,anh ta là bác sĩ đẹp trai nhất mà tôi từng thấy.
-Tình hình của em không thể chần chừ được nữa.Anh đã chuẩn bị hồ sơ.Ngày mai chúng
ta sẽ đi Mỹ.Em cần được phẫu thuật ngay.
Ra vậy,ra anh ta là bác sĩ điều trị của Yul thôi,vậy mà tôi cứ tưởng.Đúng mà,Yul làm sao
có thể bỏ một cô bạn gái xinh đẹp,quyến rũ và sexy như tôi được cơ chứ.Đang mỉm cười
với những suy nghĩ của mình,tôi không biết là anh ta đã đi rồi,tôi nghe tiếng Yul.
-Ngày mai tớ sẽ đi Mỹ để phẫu thuật,chỉ có một ít cơ hội,nhưng tớ vẫn muốn thử.Cậu sẽ
chờ tớ chứ.
-Không…Tôi đáp gọn lỏn và nhìn thấy khuôn mặt Yul hiện lên vẻ thất vọng.
-Tớ sẽ đi cùng cậu.Cậu đã phải trải qua nhiều đau khổ vì tớ.Từ bây giờ,tớ sẽ luôn bên
cạnh để chia sẻ với cậu.Có thể tớ không giúp được gì,nhưng hãy để tớ cùng cậu vượt qua.
Yuri mỉm cười,nụ cười của cậu thật đẹp.Tôi biết mình đã hoàn toàn chìm đắm trong nụ
cười của cậu.
Tương lai còn nhiều điều mà tớ không lường trước được. Tình yêu của chúng ta có thể sẽ
có rất nhiều sóng gió vây quanh. Nhưng chỉ cần có cậu,tớ sẽ có đủ sức mạnh để vượt
qua.Yul à,xin lỗi vì đã không nói yêu cậu sớm hơn.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top