End: Cô gái đến từ hôm qua

"Hãy đến tìm em, Yul à!"

"Hãy đến bên em, em đã ở đây, em đã chờ Yul tới!"

Yuri nheo mắt, trong bóng tối, hình ảnh cô gái tóc vàng nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền. Không một cử động, không một thứ gì có dấu hiệu của sự hồi tỉnh từ cô ấy. Nhưng đâu đó trong gió thoảng, hay trong những cái run nhẹ nơi bờ vai đang dần tê cóng lại của mình, cô nghe rất rõ tiếng cô ấy thì thầm, thì thầm trong mơ hồ bóng tối.

"Hãy cứ tiếp tục ước mơ

Đại dương bao la sẽ chẳng bao giờ nhấn chìm hy vọng của chúng ta"

Yuri nghe thấy tiếng trái tim mình thì thầm theo lời hát xa xa. Cô nhớ chỉ mới mấy ngày trước thôi, cô đã dùng những lời này để nói với cô gái nằm đó. Và chính hôm nay, cô phải đau đớn nhìn thấy cô ấy nằm đây, ở một nơi lạnh lẽo, tối tăm và đáng sợ như vậy.

"Sica, Yul đến rồi, Yul sẽ cứu em mà!"

Yuri nhào tới, cô ôm chặt lấy Jessica. Cơ thể cô ấy đã lạnh cóng đi. Đôi môi cũng tái nhợt chẳng còn chút sinh khí. Trên vầng trán bướng bỉnh, cô nhìn thấy một vết thương, vết máu khô đã đặc lại và đen quánh. Yuri sợ hãi, cô sợ rằng đại dương sẽ cướp mất người con gái cô yêu khỏi cô vĩnh viễn. Yuri ôm chặt cô ấy hơn nữa, trong cái rét buốt kia, Yuri nghe tim mình rỉ từng giọt máu nóng hổi. Yuri mở chiếc áo phao đang mang trên người cô ấy, mở nút áo Jessica ra, cô vòng tay ôm chặt cô gái tóc vàng, để hơi ấm của mình có thể phần nào vơi bớt đi sự lãnh lẽo đang phủ vây cả cơ thể bé nhỏ. Rất may mắn là nhịp đập nhẹ nhàng bình ổn trong lồng ngực của Jessica đã giúp Yuri như hồi sinh. Điều đó cho thấy rằng cô ấy vẫn sống. Ít nhất là nhịp thở rất nhỏ trong lồng ngực kia, giúp Yuri vui mừng hơn bao giờ hết.

"Gắng lên Sica, sẽ có người đến cứu chúng ta nhanh thôi!"

Yuri quên mất việc phải chiếu đèn về phía tàu. Cô với tay lấy chiếc đèn pin nằm sóng soài trên đất. Lia một vòng qua lại về phía hướng tàu. Rồi cô nhanh chóng để sang một bên. Lại lần nữa vòng tay ôm sát cô gái nhỏ vào lòng hơn nữa. Cô sợ rằng chỉ cần mình nới lỏng đôi tay dù chỉ trong giây lát, cô gái của cô sẽ vĩnh viễn đi xa.

Yuri nhắm chặt mắt, yêu thương hôn lên vầng trán cao cao của Jessica. Cô vuốt ve mái tóc đã dính bết nước của cô ấy, vén nó sang một bên. Một tay luồn dưới tóc, kéo sát cô gái hôn mê vào lòng.

"Em phải sống, nhất định không được xảy ra chuyện gì, Sica mạnh mẽ của Yul"

Yuri mệt mỏi thiếp đi với cái ôm vẫn còn siết chặt. Bỗng dưng tiếng phành phạch của phi cơ và ánh đèn chói vào mắt khiến Yuri nheo mắt tỉnh lại. Cô vui mừng ôm Jessica ngồi dậy, giơ tay để ra  hiệu cho chiếc trực thăng cứu hộ trên đầu nhận ra. Thật may mắn vì họ đã đến đây!

Sau đó thì Yuri cũng kiệt sức ngất đi. Không biết cô đã thiếp đi bao lâu, chỉ thấy khi mở mắt ra, cô đã ngồi yên trên băng ghế trực thăng với một chiếc chăn lớn trùm trên mình. Trên băng ca bên cạnh là dáng hình nhỏ bé của Jessica, được đắp chăn cẩn thận. Cô ấy nằm đó, khuôn mặt nhợt nhạt hẳn đi. Yuri cố gắng nhích mình, nhưng một cử động nhỏ lại khiến cả cơ thể cô ê ẩm, chắc có lẽ lúc bơi vào bờ, quá gấp gáp đến độ không chú ý vào những tảng đá, để bị va vào đó mà không hay. Dù đau đớn nhưng ánh mắt Yuri chưa bao giờ thôi rời đi khỏi hình ảnh cô gái tóc vàng, bởi vậy mà khi bàn tay nhỏ bé kia bỗng dưng trong chăn rời ra ngoài, Yuri hốt hoảng tháo dây an toàn mặc người cứu hộ ngăn cản. Cô với tay nắm lấy bàn tay đã ấm áp hơn của Jessica, hy vọng có thể có được một sự kết nối với cô ấy. Không biết rằng chỉ do vô thức hay có một điều gì đó kì diệu sắp đặt mà bàn tay kia cũng vô thức siết lấy tay Yuri, cái siết tay tuy yếu ớt đó lại khiến Yuri mỉm cười thỏa mãn. Rồi cả hai bình ổn thiếp đi...

"Nè nè Kyung San, tối nay em ở nhà nhé. Chị đi cùng đám bạn tận tối mới về"

Yuri vỗ vai cậu nhóc đang ngồi xem ti vi. Chiếc ti vi vẫn đang chiếu một cảnh trong trận bóng chày mà đội bóng ưa thích của Kyung San đang thi đấu.

"Chị lại đi nữa à?" Cậu nhóc quay lại, hậm hực nói "Cha mà hỏi em là em lại nói dối nữa sao?"

"Ừ cứ như cũ đi" Yuri với lấy chiếc áo khoác trên mắc áo, nhanh chóng mặc vào. Rồi len lén, cô nhanh chóng rút lấy chiếc chìa khóa xe trên bàn của cha cô.

"Lần này cho em đi cùng với, em hứa là không quậy phá gì chị cả"

"Không được, em đi theo con nít thì biết cái gì" Yuri xua xua tay, cô bước vội ra xe, mở cửa xe định bước vào trong, nhưng cậu nhóc đã nhanh chân hơn một chút, nhảy hẳn vào ngồi chễm chệ trong xe.

"Nhất định hôm nay em phải đi cùng, chỉ là sinh nhật bạn chị, em cũng muốn chúc mừng mà"

"Em..."

"Trễ rồi. Chị không chạy đi là không kịp mất"

Yuri cũng bỏ cuộc trước cậu bé cứng đầu. Cô bước vào xe, cho xe khởi động đi.

"Chị chịu thua em rồi đấy. Nhưng nhớ là chỉ lần này thôi, không có lần sau. Ok?"

Yuri quay sang khi không thấy Kyung San trả lời, mà chỉ thấy cái bĩu môi tỏ vẻ không bằng lòng từ cậu bé. Yuri bật cười, một tay kia vẫn điều khiển tay lái, một tay thì quay qua xoa đầu Kyung San nhỏ. Lòng cô ấm áp lạ thường.

"Chị, mai chị xin cha cho em tham gia trường học B được không? Ở đấy em mới có thể có cơ hội để tham gia bóng chày"

"Không được, ở đó rất xa. Em đi rồi ai chăm sóc em. Em mới chỉ là một cậu nhóc thôi" Yuri nhìn phía trước, cô cho xe vòng qua trái, đi lối tắt sẽ nhanh hơn, nhưng phải băng qua một đường cao tốc. 

"Đi mà. Chị cũng biết là ở đây đâu có câu lạc bộ nào đâu"

"Chị nói không là không. Nếu không nghe thì sau này chị sẽ không tập chung với em nữa" Chiếc xe đang đến con đường cao tốc, Yuri phải tập trung hơn vào phía trước, nếu không sẽ rất nguy hiểm.

"Đồ xấu xa, chị là đồ xấu xa mà!" Kyung San vừa nói vừa đánh mạnh vào người Yuri. Còn Yuri, một mặt phải tập trung cho tay lái, mặc khác phải giữ cho Kyung San đừng làm ầm lên.

"Chị đang lái xe, nghe không hả, rất nguy hiểm đấy!" Yuri quát

Cậu nhóc khựng lại, nhìn phía trước rồi mỉm cười, tiếp tục đánh vào vai Yuri. Cô nhanh chóng bắt lấy tay cậu nhóc, cố định lại. 

"Em không nghe chị hả?"

Cậu nhóc quay ra chỗ khác không thèm nhìn, tỏ vẻ giận dỗi. Yuri lo mải mê nói chuyện với Kyung San cũng quên mất đang lái xe, cho đến khi nhìn lại thì xe đang chạy đến một ngã tư. Đoạn đừng tối tuy vắng nhưng vẫn có xe qua lại. Phía trước mặt là một chiếc xe đang lao đến. Yuri giật mình cho xe bẻ một vòng. Chiếc xe của cả hai xoay tròn rồi bất ngờ tránh khỏi chiếc xe lớn kia và hiện giờ đang rẽ sang một ngã khác của ngã tư.

Cả hai thở phào nhẹ nhõm. Yuri xoay ngang để kiểm tra xem Kyung San có sao không thì cũng là lúc một ánh đèn chói mắt từ phía cửa sổ phía bên Kyung San rọi vào. Yuri chỉ kịp nhìn thấy khẩu hình miệng của Kyung San gọi hai chữ "Noona" rồi một tiếng va chạm kinh hồn nổ ra. Cô không còn nghe thấy bất kì điều gì nữa.

Yuri giật mình tỉnh mộng, cơn ác mộng lâu nay đeo bám lại lần nữa hiện về, cô thở hồng hộc như vừa lao động mệt mỏi, nhưng cũng không quên nhìn xem xung quanh, Yuri nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện đầy mùi thuốc sát trùng. Cô với tay lấy cốc nước nhưng lại phun ngay ra vì vị cay của nó. Một người ngủ say bên cạnh cũng vì thế mà thức giấc. Đó là Dong Hwang, cậu ta tỉnh lại, lấy lại cốc nước trên tay Yuri, đổ đi. Thay vào đó lại rót một cốc nước khác.

"Đừng có dại mà cướp rượu của người khác chứ!" Rồi cậu ta đưa cho Yuri

"Cô ấy thế nào rồi?" Yuri uống một ngụm lớn rồi hỏi

"Cô ấy đã dần hồi phục rồi. Bác sĩ nói nhờ có hơi ấm của cậu mà cô ấy có thể duy trì được thân nhiệt đấy. Giờ thì hay rồi, cậu trở thành người hùng còn tôi bị cha mắng té tát" Dong Hwang phẫn uất nói

"Được rồi, coi như tôi nợ cậu một ân tình. Sau này cứ tìm tôi trả"

"Tôi không cần đâu. Sau chuyến đi này tôi quyết định cùng cậu kết nghĩa tri âm. Hiếm khi thấy một tài năng như cậu. Tôi muốn học hỏi chút kinh nghiệm đi biển ấy mà" Dong Hwang cười, cậu ta lấy chai rượu trên bàn, uống ngay một ngụm

Trong căn phòng bệnh nhân, tiếng cười nói vọng vang đâu đó. Có lẽ một tình bạn mới lại chớm bắt đầu.


Hai ngày sau đó...

Trên mặt biển xanh bao la, con thuyền nhỏ lao đi vun vút trên sóng. Cánh buồm xanh thẳm hoà cùng màu nước biển tỏa ra một lực hút kinh người. Jessica đang thơ thẩn ngồi trên ban công nhà trọ. Nheo mắt nhìn cánh buồm lướt sóng buổi sớm mai. Nhưng có lẽ cô cũng nhận ra một điều gì đó, cho nên đã chậm rãi bước ra phía cây cầu nơi neo tàu để nhìn cho rõ.

Chiếc thuyền lướt nhanh về phía cô. Nụ cười tràn đầy trong nắng sớm của Yuri khiến Jessica cũng vô thức cười theo. Yuri cho thuyền lướt về phía bờ, neo vào cập ván rồi nhảy lên, cô buộc chắc lại thuyền cùng với sự giúp đỡ của Jessica.

"Chiếc thuyền này là Bommela, người ta định bỏ nó đi nhưng Yul đã xin giữ lại"

"Cùng những bánh lái cá heo" Jessica đùa

"Bánh lái cá heo?" Yuri nheo mắt nhìn Jessica

"Có gì sao?"

"Ừm... không có gì" Sự ngượng ngùng khiến cuộc nói chuyện bất chợt có chút kì quặc. Vì muốn phá vỡ nó, Yuri hỏi:

"Em có muốn đi một vòng không?"

Đáp lại là cái nhìn ngạc nhiên của Jessica, Yuri hỏi lại một lần nữa "Em sợ nước chứ?"

Jessica mỉm cười, cô quay mặt nhìn về phía cánh buồm lớn. Không trả lời Yuri vội, mà lẳng lặng nghĩ suy sau đó mới cất tiếng "Trải qua chuyện này, em không còn sợ nước nữa. Nhưng..."

"Nhưng sao?" Yuri hỏi chen vào

"Nhưng em lại sợ Yul" Jessica nhìn vào Yuri, trong cái nheo mắt tỏ vẻ khó hiểu của cô gái tóc đen. Jessica mới thêm "Không phải sợ như cách mà em sợ biển và nước trước đây, mà sợ là sợ vẻ gì đó nơi Yul. Nếu em nói, hẳn Yul không tin đâu, mà hình như em đã mơ, không phải mơ, chắc là những ảo ảnh ngắn, nhưng nó thật sự rất rõ ràng. Ở đó... ừm... em đã thấy Yul, rất thật. Mà thôi bỏ đi, chắc do em tưởng tượng thôi"

Jessica bỏ đi, cô đi lướt qua Yuri. Một mùi thơm thoang thoảng êm dịu khiến Yuri bần thần cả người. Đến lúc cô ấy đã đi ngang qua cô, Yuri  mới chợt giật mình tỉnh mộng. Cô vu vơ:

"Hãy cứ tiếp tục ước mơ

Đại dương bao la sẽ chẳng bao giờ nhấn chìm hy vọng của chúng ta"

Jessica sựng lại, điệu hát quen thuộc đến mức cô có cảm tưởng như mình đang trở về ngày ấy. Những ngày kì lạ trong giấc mơ của cô.

"Sao Yul biết được những điều ấy?"

Jessica quay người lại, mái tóc khẽ tung bay trong gió sớm khiến Yuri mỉm cười. Nhẹ nhàng bước đến

"Nếu Yul nói đó không phải là mơ thì sao?"

Jessica lặng lẽ nhìn Yuri, một cái gì đó quen thuộc ở cô ấy xuất hiện.

"Jessica, Yul nói cho em nghe, đó không phải là mơ. Đó là ký ức. Và Yul đang đợi chờ câu trả lời từ em. Vậy em đã tìm ra được những đáp án mà em muốn tìm chưa?"

Những gợn sóng lăn tăn nhẹ nhàng trên mặt biển hệt như những tiếng lòng đang trỗi dậy trong lòng Jessica. Cô bây giờ có cảm tưởng nửa tin nửa ngờ, nhưng không tin thì không hẳn có thể, vì mọi thứ đã rõ ràng như vậy còn gì.

"Em đồng ý" Jessica mỉm cười e thẹn nói "Ý em là, đồng ý cùng Yul đi một vòng biển kìa"

Yuri bỗng dưng từ thiên đường rơi xuống vực thẳm. Nhưng nhìn cái ý cười trêu ghẹo của Jessica, cô bạo dạn bước tới. Ép sát đến độ lưng Jessica đã áp vào vách thuyền.

"Vậy giờ em muốn gì, đi biển, làm bạn gái Yul hay là tại nơi này, Yul sẽ..." Yuri cười ma mãnh

"Yul sẽ làm gì?" Jessica quay mặt đi, tránh nhìn vào gương mặt cuốn hút kia

"Sẽ xô em xuống nước. Haha" Yuri không ngừng cù vào eo cô gái tóc vàng, khiến cô ấy cười không ra hơi. Cố gắng yếu ớt chống cự nhưng với sức mạnh của Yuri, Jessica đành chịu thua. "Em đồng ý hết, làm bạn gái Yul, yêu Yul, và đi cùng Yul"

Yuri cười to sảng khoái. Cô nhấc bổng Jessica lên, cả hai cùng xoay vòng theo lửa tình yêu bùng cháy. Bùng cháy cùng nụ hôn ngọt ngào buổi sớm mai...





Yuri lặng lẽ xếp những đống đồ chơi của Kyung San vào ngăn tủ. Nhưng cô không quên lấy ra quả bóng chày. Tung tung lên không trung vài vòng. Như nghĩ ra được điều gì đó, cô vội chạy đi.

"Kyung San... Kyung San" Yuri gọi khi đến vùng đất riêng của cả hai

"Chị xin lỗi vì đã phá vỡ giao ước của chúng ta" Cô hét to, cố gắng tìm thấy dấu hiệu gì đó của Kyung San

"Điều đó là vấn đề của thời gian thôi chị" Có tiếng nói, nhưng Yuri lại không nhận thấy Kyung San ở đâu cả

"Em ở đâu vậy, Kyung San?"

"Chị không cần nhìn thấy em đâu. Vì từ nay em sẽ sống một cuộc sống mới"

"Kyung San, chị xin lỗi. Chị cảm giác đau như ngày mất em vậy"

Yuri ôm ngực, cô ngồi xuống. Trong hốc mắt đỏ hoe chảy dài hai hàng nước mắt.

"Đừng khóc, chị đau bởi vì chị vẫn đang sống. Đừng sống cho em nữa, chị hãy sống cho mình đi, được không?"

Yuri im lặng, cô quay đầu bước đi. Nỗi đau buồn dâng lên ngay đáy mắt ẩm ướt. 

"Chị! Hứa với em, chúng ta mãi là chị em. Dù ngày mưa, ngày nắng. Được không?"

Yuri đứng lại. Cô lặng im đôi chút. Rồi cô bỗng dưng quay lại, ném thật mạnh quả bóng trong tay vào không trung, rồi hét lên. 

"Chị hứa"

Yuri chạy đi thật nhanh. Bên ngoài Jessica vẫn còn đợi cô. Cả hai nắm lấy tay nhau, đan vào nhau thật chặt. Lần cuối rời đi, cả hai còn nhìn lại bìa rừng, như tưởng niệm một điều gì vừa mới vỡ tan.

"Sica, theo Yul đi khắp vùng trời cuối biển này nhé!"

Yuri quỳ xuống, trong tay lấy ra một hộp nhẫn nhỏ. Jessica thì e thẹn gật đầu.

"Yul hứa từ nay sẽ cho em hạnh phúc cô gái nhỏ của Yul"

Quá khứ đôi khi là nỗi đau, nhưng lại là động lực thúc đẩy ta có được những điều tốt đẹp hơn thế. Tình thân, tình bạn, tình yêu, đó là mở đầu cho một cuộc sống tuyệt vời phía trước.

"Hãy cứ tiếp tục ước mơ

Đại dương bao la sẽ chẳng bao giờ nhấn chìm hy vọng của chúng ta"


Trên chiếc thuyền với cánh buồm xanh lướt băng băng trên sóng nước. Hai tâm hồn hòa vào nhau cùng nụ hôn say nồng dưới gió biển bao la và lời chúc phúc của những con sóng bạc đầu. 

Vĩnh viễn thuộc về nhau...

End


Dự là viết một fic mới, chắc về đề tài học đường. Nếu như được nhiều sự ủng hộ hơn nữa, tớ sẽ viết luôn. Và nếu có fic kế, chắc chắn tớ sẽ viết PG, bù cho những fic trước giờ toàn phở gà hụt.

Cần lắm những gương mặt đọc fic mà chưa từng cmt, hãy cho tớ biết quý danh để mà có động lực viết tiếp. Nhé, nhé, nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top