Chap 4: Biển và em

Trong cái lạnh của mưa đêm thấm dầm trên áo, Yuri một mạch chạy thẳng ra cảng, cô mặc kệ đêm tối đen, mặc kệ gió lốc bên ngoài, cô không tin rằng Jessica chưa hề tồn tại. 

"Dong Hwang, cậu cho tôi mượn chiếc tàu của cha cậu được không?" Yuri chạy thẳng đến cậu trai ngồi bên hiên nhà, hình như cậu ta đang bình ổn nhìn mưa đêm

"Không được, cha tôi mà biết thì ông sẽ giết tôi mất. Cậu dùng tàu để làm gì chứ?" Dong Hwang đứng phắt dậy, cậu ta sợ sệt liếc mắt vào trong nhà

"Tôi mặc kệ" Yuri điên cuồng chẳng còn để ý gì đến xung quanh nữa, cô chạy thẳng ra chiếc tàu neo cạnh cây cầu lớn. Một phát nhảy lên mạn tàu. Dong Hwang cũng chạy theo, cậu ta cố ngăn Yuri lại

"Này! Này! Cậu không được dùng nó đâu. Cha tôi sẽ không tha cho cậu" Dong Hwang thở hộc hệch đuổi theo, khi Yuri đã khởi động máy tàu, thì cậu ta cũng đã sát gần mạn, chiếc tàu vừa nhổ neo rời đi thì Dong Hwang cũng gắng sức nhảy thẳng lên, nắm chặt cạnh tàu mà leo lên. 

Chiếc tàu chầm chậm rời bến, cả hai nghe tiếng thét còn vọng trong bờ 

"Nè hai đứa nhóc kia, dám lấy tàu của ta đi đâu đấy?" Đó là giọng nói của cha nuôi Dong Hwang, giọng ông ta còn lè nhè hơi hám của rượu cồn, bước chân liêu xiêu loạng choạng với chai rượu còn uống dở một nửa trên tay. Trong cơn mưa lạnh lẽo vẫn còn, ông ta đành phải lui vào nhà, tức giận dõi mắt theo chiếc tàu đang xa dần. 

"Tụi nhỏ thật liều lĩnh, giông bão thế này ra biển chỉ có tìm chết"

Quay lại chiếc tàu, Dong Hwang xông thẳng vào Yuri, cậu ta cướp bánh lái và xô Yuri ra ngoài. Nhưng Yuri cứ khăng khăng, cô đẩy ngược cậu ta. Nắm chắc bánh lái và xông thẳng ra biển.

"Cậu muốn chết à? Thời tiết này ra biển làm gì?" Cậu trai bị xô nằm dưới mặt tàu, cậu ta tức giận hỏi

"Tôi tìm người"

"Cậu..."

Dong Hwang nín lặng, cậu cũng bó tay trước con người cứng đầu này rồi. Sống ở đây bao nhiêu lâu, Yuri nổi tiếng là kẻ lạnh lùng ương bướng ai mà chẳng biết. Nhưng tới mức liều lĩnh như thế này thì đây là lần đầu tiên cậu được chứng kiến.

Dong Hwang ngồi dậy, cậu phủi phủi cơ thể. Dựa lưng vào vách, cậu dõi theo Yuri.

"Cậu tìm ai mà lại gấp gáp trong mưa bão thế này?"

"Một người quen" Yuri vẫn căng mắt nhìn tầm quan sát trong sự mờ ảo của làn nước mưa, căng thẳng nhìn để không va vào đá

"Cậu điên rồi Yuri. Chỉ vì một người quen, chưa đến nỗi thân thuộc mà cậu lại làm liều thế này. Rốt cuộc tôi không biết trong đầu cậu nghĩ cái gì nữa" Dong Hwang lo lắng nhìn ra bên ngoài, miền biển này thuộc vùng nguy hiểm, đá ngầm có nhiều chỗ, ban ngày đi còn chưa chắc đã an toàn, vậy mà trong mưa thế này, cậu vẫn phải trơ mắt nhìn mình đang đi vào nguy hiểm.

Yuri vẫn một mực lạnh lùng. Cô cần bình tĩnh, thật sự phải bình tĩnh để được an toàn. Vì như vậy cô mới có thể có hy vọng tìm ra được Jessica. Người đàn ông kia nói không sai, cô phải hy vọng, cô phải hành động. Dù cho có rất ít phần trăm thành công đi chăng nữa, cô vẫn phải cố gắng. Vì Jessca, cô tin cô ấy tồn tại, tin rằng sự kiên cường sẽ giúp cô ấy sống sót trong 3 ngày mất tích kia. 

Dù cho Jessica có là ảo ảnh hay là một linh hồn đi chăng nữa, dù cho cô ấy chỉ còn là một cái xác thì cô vẫn nỗ lực tìm ra. Jessica là người mà cô đem lòng yêu, cô ấy nhất định phải thật mạnh mẽ, phải cố gắng sống sót. Đối với Yuri, tình yêu này là thật sự, dù rằng Jessica đối với cô thật chỉ là ảo ảnh mà thôi. Cô có sự kiên trì tìm cô ấy, thì chắc chắn rằng, cô ấy, cũng hẳn đang rất kiên cường chống chọi với hiểm nguy.

Một cơn gió lốc thốc vào mặt đau rát. Yuri vuốt làn nước khỏi mặt mình, căng mắt nhìn ra xa xa "Dong Hwang! Cậu giúp tôi giữ tay lái, tôi ra mạn tàu, cậu cho tàu chạy quanh hòn đảo nhỏ trước mặt" Yuri với tay lấy chiếc đèn pin, xông thẳng ra trước.

Chiếc tàu lướt êm một vòng quanh hòn đảo, tuy gọi là hòn đảo nhưng thật ra nó chỉ là một dãy những hòn đá xếp lên nhau, tạo thành một khu không lớn nhưng cũng không nhỏ. Có thể đủ để dựng lên một căn nhà lớn ở đây. Sự thất vọng hiện rõ khi Yuri không hề tìm thấy bất kì thứ gì có dấu hiệu thuộc về Jessica, cô chậm rãi đi vào tàu.

"Tìm được không?"

Với cái lắc đầu chán nản cùng vẻ mặt của Yuri, Dong Hwang biết mình không nên hỏi nhiều thêm nữa. Cậu cho tàu rẽ đi nơi khác. Lúc này thì Yuri cũng đã cầm lấy tay lái, cô vẫn quan sát không bỏ sót mọi thứ. 

Chiếc tàu của cả hai đã lái được trọn vẹn một ngày. Mặt trời đỏ rực phía xa cũng sắp lần nữa đi vào lòng biển. Dong Hwang mệt mỏi nhìn Yuri "Bỏ cuộc đi Yuri, hơn một ngày nay, chúng ta đã tìm khắp vùng biển này rồi"

"Tôi không tin, chúng ta không được bỏ cuộc" Yuri dường như cũng sắp buông xuôi rồi "Tôi nhớ rồi, vẫn còn một chỗ chúng ta chưa tìm"

"Yuri, cậu điên rồi. Vùng đó rất nguy hiểm, chúng ta vào đấy chỉ còn đường chết" Dong Hwang hét to, cậu ta đứng phắt dậy, có ý định chạy đến ngăn Yuri, nhưng chỉ một cái lắc lư của con tàu, cậu ta lại té nhào xuống một lần nữa "Cậu mau dừng lại, nếu không chúng ta sẽ chẳng còn ai có thể trở về" Cố gắng tìm một chỗ để bám cho vững, Dong Hwang cố gắng dùng lời nói để thuyết phục Yuri

"Tôi mặc kệ, nếu cậu sợ, nhảy xuống đây rồi bơi về đi" Yuri vẫn lơ đãng nhìn những con sóng cuồn cuộn trước mắt. Cô biết chứ, vùng biển này có rất ít người qua lại, không chỉ vì độ huyền bí của nó mà còn có cả hiểm nguy. Thường ngày nơi đây có vô số rạn đá ngầm, tàu thuyền dễ đâm vào và tai nạn xảy đến. Huống chi ngay lúc này, trời đang mưa bão dữ dội. Yuri biết chứ, cô biết vào nơi này là nguy hiểm, nhưng cô không bỏ cuộc. Chỉ vì cô ấy thôi...

"Dong Hwang, cậu giữ chặt lấy, ở phía trước có một xoáy nước, tôi cần phải vòng một vòng" Yuri nghiến răng, nét căng thẳng trên mắt cô hiện lên cực điểm. Mà Dong Hwang thì chẳng còn thiết gì nữa, cậu ta chỉ còn biết bám chặt vào vách để giữ cho mình không ngã mà thôi.

Yuri căng mắt quan sát mặt biển trước mắt. Một gợn sóng nhỏ cũng làm cô chú ý bởi có rất nhiều rạn đá đang ẩn nấp bên dưới mặt biển đen ngòm. Ánh đèn rọi thẳng về phía trước, những cơn gió lạnh cứ liên tục thốc vào người, ướt và lạnh khiến Dong Hwang hơi rùng mình. Ngày trước hay nghe cha nuôi cậu kể về nơi đây. Vùng này nổi tiếng bí ẩn, người ta đồn đại nơi đây là nơi trú ngụ của những linh hồn. Những kẻ dám bén mảng tới đây là tìm con đường chết. Hoặc giả cũng trở về trong tình trạng hoảng loạn tột độ. Cậu ta dõi mắt trông theo từng chuyển động của Yuri, cô đang tập trung một cách cao độ để vòng ra vùng nước xoáy. Xoáy nước có vẻ không to, nhưng độ xoáy lại cực lớn. Nếu không nhanh chóng rẽ sang bên, chỉ sợ vài mét nữa thôi cả con tàu sẽ bị cuốn vào xoáy lớn, tan tành thành trăm mảnh.

Cậu ta chợt thấy ánh mắt Yuri đanh lại, cô nhìn xoáy vào cái gì đó phía trước. Rồi thành thục, cô bẻ lái một vòng, con tàu chầm chậm rời đi quỹ đạo cũ, rẽ sang một hướng khác. Sau đó, cậu ta vẫn còn thấy cô đang ngoảnh lại, như cố nói một cái gì đó với ai.

Dong Hwang nghi hoặc nhưng không hỏi, có rất nhiều người đã nói rằng Yuri rất kì lạ. Có lúc cô còn lẩm bẩm một mình rất đáng sợ. Nhưng hiện tại, cậu lại chẳng hề tỏ ra sợ cô, ngược lại còn cảm thấy khâm phục. Một người đi biển thành thục như thế, tại sao cô lại không làm những thứ trên khơi xa thế này, lại phải sống ở một nơi tăm tối, nhỏ hẹp, suốt ngày quanh quẩn lau dọn những căn mộ không tên.

"Yuri, cậu từng mơ chinh phục biển chứ?" Nhịn không được khiến Dong Hwang mở miệng, cậu ta nhìn biểu hiện của Yuri, tuy rất nhỏ nhưng lại chợt có nét gì đó phảng phất buồn vương trên gương mặt lạnh băng kia

"Có, ngày nhỏ, tôi từng mơ được đi khắp biển cả, tung hoành muôn nơi. Nhưng sau khi ước mơ bị hoãn lại, tôi chẳng thiết gì nữa cả" Yuri đanh mặt, cô gợn buồn khi chợt nhớ về hình ảnh đẫm máu của em trai

"Cậu lái tàu thật giỏi, tại sao không tiếp tục ước mơ của mình?" 

"Có những thứ chúng ta chẳng thể nào nắm bắt được. Cậu biết không, nếu như mọi thứ cứ suôn sẻ trôi qua, thì đâu có tôi như hôm nay, cũng đã chắc gì có cậu như bây giờ. Vạn vật là luân chuyển, cho nên mọi thứ cũng sẽ đổi thay. Nếu như cậu muốn được cái gì đó lại một bước có được nó, chẳng phải quá đơn giản hay sao? Nếu như được chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn ở lại nơi đây" Vì chính nơi đây, định mệnh đã mang người con gái cô yêu đến bên mình.

Dong Hwang im lặng. Trong giọng nói kia có đầy vẻ sành đời và từng trải. Dẫu rằng cả hai có cùng tuổi, nhưng so ra, có vẻ cậu lại có phần trẻ con trong suy nghĩ hơn Yuri nhiều. Bỗng dưng có một mảnh vỡ trôi bềnh bồng trên mặt biển, Yuri vui mừng hét lên "Dong Hwang, cậu giữ tay lái, cho tàu đến gần đấy giúp tôi"

Lúc cô chuyển cho Dong Hwang bánh lái, là lúc cô nhìn thấy thêm một mảnh tàu nữa. Nhưng lần này, mảnh đó lại nằm vướng trên một mỏm đá cao. Cô nheo mắt, thế này không ổn "Cậu dừng tàu lại, không được chạy nữa. Nếu vào trong chúng ta sẽ bị vướng đá ngầm. Cậu nhìn đi, mảnh tàu đó tưởng như đang trôi, nhưng thực chất lại vướng vào một mỏm đá, bị sóng đánh dào dạt mà thôi"

Dong Hwang thấy Yuri cúi xuống lấy một cái áo phao, một cây đèn pin và một sợi dây dài. Cô chậm rãi đứng lên mép tàu, mặc áo phao vào và miệng thì ngậm lấy cây đèn nhỏ. 

"Cậu ở đây giữ tàu. Tôi sẽ bơi vào đó tìm người. Khi tôi quơ đèn pin ra hiệu, cậu hãy gọi cứu hộ giúp tôi"

"Không được, nước ở đây lạnh như cắt. Cậu muốn thành băng sao"

Đáp lại lời ngăn cản của Dong Hwang là nụ cười trấn an của Yuri. Đây là nụ cười đầu tiên trong suốt chuyến đi này. Cậu cảm thấy Yuri không hề kì lạ như người ta vẫn đồn đại, vì ở cô, cậu vẫn cảm nhận được sự chân thành và niềm đam mê cháy bỏng vượt biển cả, giống như cậu. Dong Hwang không biết mình lấy đâu ra sự kiên nhẫn. Nếu là người khác, hẳn cậu đã bỏ mặc, nhưng là Yuri, chỉ với Yuri, một cuộc trò chuyện ngắn và một chuyến đi dài, đã khiến cậu thật sự cảm phục con người ấy. Ngay cả cứu người, cô ấy cũng khác lạ hơn so với mọi người.

"Cẩn thận Yuri, tôi sẽ đợi cậu"

Chỉ nghe một tiếng ùm và sau đó bóng Yuri xa dần vào bờ đá. Những con sóng lớn cứ ập tới tấp, nhấn chìm cô vào một mảng nước đen ngòm. Cái dáng thanh thoát của Yuri thì vẫn dẻo dai bám lấy những con sóng cứng đầu, luồn lách thoăn thoắt quanh những mỏm đá để vào được bờ.

Thoáng chốc, Yuri đã chạm được mỏm đá gần nhất. Cô bám chặt vào nó, nhanh chóng nhảy lên. Cái lạnh dưới nước đã đến mức tê cóng người, giờ lên bờ những cơn gió lại cứ liên tục thốc vào người, có cảm tưởng như cô sắp đóng băng đến nơi. 

Yuri rọi đèn quanh những ngóc ngách gần đó. Luôn miệng gọi tên Jessica. Dưới trời đêm lạnh lẽo này, thật khiến người ta có cảm giác rùng mình khó chịu. Yuri chầm chậm bước dọc theo bờ đá. Cố gắng căng mắt tìm người trong màn đêm tối đen.

"Sica, Jessica, em ở đâu?" Cô gọi, tiếng gọi thê lương phát ra trong màn đêm, theo những kẻ đá vang vang đâu đó rồi vòng vọng lại, nghe có cảm giác ma mị lạ thường.

"Jessica, em nhất định phải sống, nhất định vẫn ở đâu đây có đúng không?"

Yuri vẫn khẩn thiết gọi. Cô muốn cô gái kia nghe thấy được mình. Cầu mong một tiếng trả lời hay một tiếng gọi dù rất nhỏ và yếu ớt của cô ấy cũng được. Bỗng dưng cô nhìn thấy một mảnh áo bị mắc lên một mỏm đá nhọn. Yuri lia đèn nhanh qua đó, trong ánh mắt, một nỗi thê lương từ đâu dâng đầy lồng ngực.

Đó chính là cô ấy, người mà cô đã bất chấp tính mạng để tìm suốt một ngày ròng.

End chap

Có lẽ chap sau là chap cuối rồi. Jessica còn sống hay đã chết, thì cứ để... chap sau tính.

Tùy tâm trạng Syn nhé! (xách dép bỏ chạy)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top