[YulSic] Tương ngộ - Au:evil_baby
CHAP 1
Hữu duyên thiên lý ……….
………….năng tương ngộ
Thiên Duyên quốc _ năm 1791
Cơn mưa tầm tã trút xuống, ta chạy vội vào mái hiên bên đường, vô tình bờ vai ta chạm nhẹ vào người nàng. Quay đầu sang tạ lỗi với nàng, mắt ta chạm mắt nàng, ánh mắt đẹp đẽ kia thôi thúc ta muốn làm quen với mỹ nhân trước mặt. Ta thu hết can đảm, mạo muội hỏi tên nàng. Giọng nói trong trẻo, ngọt ngào cất lên : “Ta tên Trịnh Tú Nghiên” . “ Tiểu thư có phải là nhi nữ của Trịnh Vương gia không ?” ta hỏi nàng. Nàng nhìn ta ngạc nhiên: “Ân! Nhưng tại sao ngươi biết, ta nghĩ chúng ta không quen nhau ?”. “ Phụ thân ta là bằng hữu kinh doanh với vương gia, người đã từng nhắc đến tiểu thư.” Nàng thắc mắc nhìn ta: “ Phụ thân của ngươi là ai? Xin lỗi trí nhớ ta thực kém.” Ta cười cười với nàng: “ Phụ thân ta chính là thương nhân giàu có nhất kinh thành còn ta là Quyền Du Lợi nhi nhữ của ông ấy.” Nàng như chợt nhớ ra điều gì, đôi mắt lấp lánh nàng cười tươi với ta: “ Thì ra là Quyền lão gia ta cũng từng nghe ngài ấy nói về ngươi.” Nàng vừa mới cười với ta sao??? Ta thấy mắt mình như mờ đi vì nụ cười đó, nụ cười đẹp nhất mà ta từng thấy. Trong khi ta vẫn còn đang si ngốc ngắm nhìn thì nha hoàn của nàng đã mang dù tới đưa nàng đi, tâm thức còn nhớ như in nụ cười và lời từ biệt của nàng. Đó là lần đầu tiên ta gặp nàng.Lần thứ hai, ta gặp nàng trong tửu lâu của gia đình ta, nàng mỉm cười chào ta, ta lại lạc đi trong nụ cười đó đến khi tỉnh mộng thì nàng đã li khai. Ta tiếc nuối thầm trách mình ngốc, tự hỏi đến bao giờ mới gặp lại nàng.
Lễ Thất Tịch năm nay thực nhộn nhịp a~~~~ nhưng ta lại không thích những nơi ồn ào náo nhiệt như vậy, không phải vì phụ thân và ca ca cứ lải nhải bên tai về việc ta cứ mãi cô đơn lẻ bóng thì ta cũng chẳng muốn ra ngoài. Cầm trên tay chiếc lồng đèn được phát khi vào hội hoa đăng ta thẫn thờ bước đi, vô tình ta va phải một cô nương đi ngược lại. “A~~~ thực xin lỗi, ta vô ý quá!” Ngẩng đầu lên ta thấy tim mình như ngừng đập, trước mắt ta là người mà ta ngày đêm mong nhớ, là Trịnh tiểu thư của lòng ta. Ôi!!! Phải làm sao đây? Trong lòng vô cùng khẩn trương, ta đang định chào nàng thì nàng đã mỉm cười chào ta trước, ánh mắt trong veo khả ái của nàng lại tiếp tục làm ta nghẹt thở. “Chào Quyền tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau rồi, đúng là có duyên a~~~” nàng tinh nghịch nói với ta. Ta kéo kéo khoé miệng bối rối cười với nàng: “Ân! Đúng là có duyên a~~~ Xem này chúng ta còn cầm lồng đèn giống nhau nữa.” Thầm khen mình thông minh ta cười tươi đưa chiếc đèn lên trước mặt. Nàng mỉm cười đề nghị cùng ta đi dạo, ta vô thức gật gật đầu vì hồn ta đã không còn ở lại trần gian nữa rồi. Chúng ta đi bên cạnh nhau, trò chuyện thực vui vẻ. Ta nghĩ trái tim ta đã không còn đập vì sự sống của chủ nhân nó nữa rồi, nó đã thuộc về nàng, nó đập vì nàng Tú Nghiên à~~~.
Từ sau đêm Thất Tịch, Quyền Du Lợi đã trở thành bằng hữu với Trịnh tiểu thư của nàng. Du Lợi tiểu thư luôn tìm lý do để được gặp mặt người kia, dần dà hai người trở nên thân thiết như tỉ muội, càng thân nhau càng hiểu nhau Du Lợi càng yêu Trịnh Tú Nghiên, tình cảm đã có thể nói là “tình sâu ý đậm”. Những cử chỉ quan tâm chăm sóc Tú Nghiên, Du Lợi đã không muốn giấu diếm nhưng không quá lộ liễu. Tiếc rằng “ hoa trôi hữu ý, nước chảy vô tình” Tú Nghiên tiểu thư vẫn không nhận ra hành động yêu thương đặc biệt của người kia dành cho mình. Quyền Du Lợi rất muốn nói ra tình cảm này nhưng nàng sợ sau khi bày tỏ người kia sẽ không muốn làm bằng hữu với nàng nữa chứ đừng nói là yêu nàng.
Thời gian trôi thật nhanh, hôm nay lại là đêm Thất Tịch, tức là tròn một năm hai người kết giao bằng hữu, cũng là một năm tình cảm của Quyền tiểu thư. Đêm nay Quyền Du Lợi quyết định sẽ một lần vì mình mà ích kỷ, nàng sẽ nói hết tâm tư suốt một năm trời của mình cho người kia biết, cho dù người kia có từ chối hay xa lánh nàng thì nàng vẫn cam lòng. Như năm trước, hai người cùng nhau đi dạo, được một lúc Quyền Du Lợi liền phân phó cho nha hoàn của mình cùng nha hoàn của người kia ly khai nơi khác. Dưới ánh trăng mờ ảo đêm Thất Tịch bên dòng sông đầy hoa đăng lấp lánh trôi, Quyền Du Lợi nhẹ nhàng nắm lấy tay Trịnh Tú Nghiên. Trịnh tiểu thư ngỡ ngàng vì hành động cùng biểu hiện của người kia nhưng vẫn không nói gì, một lúc sau Quyền Du Lợi mới chậm rãi cất tiếng nói: “ Nghiên nhi, ta có chuyện muốn nói với nàng.” Chưa hết bàng hoàng vì hành động của Quyền Du Lợi, Trịnh Tú Nghiên lại ngạc nhiên khi nghe người kia thay đổi cách xưng hô, dự cảm có gì đó sắp xảy ra khiến nàng nói không nên lời, chỉ e dè gật gật đầu. Du Lợi thấy phản hồi của người nọ liền nói tiếp: “ Ta biết nói ra điều này thực rất hoang đường, có lẽ sẽ khiến nàng hoảng sợ nhưng ta đã quyết định rồi không thể không nói ra.” Nói đến đây bỗng Quyền Du Lợi ngưng lại khiến Trịnh Tú Nghiên hồi hộp không thôi: “ Vậy đó là gì?” Chỉ thấy Quyền Du Lợi nhìn Trịnh tiểu thư thật dịu dàng, tay vẫn nắm chặt tay người đó, từ tốn mở miệng nói: “ Ta yêu nàng!” Trịnh tiểu thư hai mắt tròn xoe mở to nhìn Quyền Du Lợi, khuôn mặt nàng trở nên đỏ ửng, định quay người bỏ đi thì nàng đã bị người kia kéo vào lòng thì thầm bên tai: “ Ta biết loại tình cảm này nhất thời nàng rất khó chấp nhận, có thể nàng sẽ nghĩ ta kỳ quái, sẽ không tiếp nhận ta nhưng đây chính là chân tình của ta, ta mong nàng sẽ suy nghĩ kĩ trước khi quyết định. Ta sẽ chờ hồi đáp của nàng.” Buông nàng ra Du Lợi quay người bước đi. Nàng đứng đó tâm can rối bời.
Kể từ hôm đó Trịnh Tú Nghiên tránh gặp mặt người họ Quyền kia, nàng không phải kì thị người ấy chỉ là nàng không biết phải đối mặt với Quyền Du Lợi thế nào. Nàng nghĩ làm sao giữa hai nữ nhân lại có thể phát sinh loại tình cảm yêu đương như thế, tâm trí nàng hiện giờ rối như tơ vò, khi nghe Quyền Du Lợi nói yêu mình nàng không thấy kinh sợ, nàng thấy bối rối nhiều hơn, nàng không biết là mình có tình cảm với kẻ kia hay không. Suốt mấy ngày không gặp nhau người kia có gửi tín cho nàng, không hề nhắc lại chuyện đêm đó cũng không hối thúc nàng. Nàng đọc nhưng không hồi âm, người kia cũng kiên trì gửi tín mặc dù chẳng nhận lại được gì. Không gặp người kia nàng cũng rất nhớ, nhớ bàn tay ấm áp của người kia khi nắm lấy tay nàng, nhớ nụ cười ngây ngốc của kẻ đó, nàng nhớ nhiều lắm nhưng nàng không thể gặp người đó, nàng vẫn chưa xác định tình cảm của mình, bây giờ tâm nàng rối lắm. Một tháng trôi qua mà nàng vẫn chưa có câu trả lời cho chính mình nhưng nàng nhớ Quyền Du Lợi lắm nên quyết định đến tửu lâu của người ta. Vừa đến thấy người kia đang cười cười nói nói thực vui vẻ với một cô nương cả hai còn nắm tay nhau, tự nhiên nàng cảm thấy tâm mình một trận đau nhói, nàng quay người bỏ đi. Về đến phủ nàng giận dỗi bỏ vào phòng, làm nha hoàn của nàng một phen hoảng sợ không biết tâm tư chủ tử như thế nào. Nàng nằm trên giường trùm kín chăn thầm nguyền rủa tên Quyền Du Lợi mới không gặp nàng có một tháng mà đã có người khác, bỗng giật mình nghĩ lại không lẽ nàng đang ghen sao??? Không thể nào được, nàng đâu có yêu kẻ đó, không thể nào như thế được…… Nằm được một hồi nàng ra ngoài tìm nha hoàn của mình, đi ngang qua nhà bếp nàng nghe được hai nha hoàn nói chuyện với nhau: “ Ai nha~~~ nếu ngươi khó chịu khi thấy hắn cười nói với nữ nhân khác thì chắc chắn là ngươi đang ghen, ngươi yêu hắn rồi phải không?” Nha hoàn kia đỏ mặt: “ Ta không biết a~~~”. Nha hoàn kia tiếp lời: “ Ngươi đừng dối lòng nữa, thừa nhận đi ~~~”. Nàng nghe đến đó như bị đụng trúng chỗ ngứa liền thấy nhột nhạt, chẳng lẽ bao lâu nay nàng đang tự lừa dối chính mình, nàng đã yêu kẻ đáng ghét kia. Cuối cùng, lý trí cũng đã thua trái tim nàng, nàng quyết định sẽ gặp kẻ kia để nói hết tâm tư của nàng.
CHAP 2
Quyền Du Lợi nhận được lời hẹn của Trịnh tiểu thư thì vui mừng như tiểu hài tử được kẹo. Giờ hẹn sắp đến, Quyền Du Lợi khẩn trương đi đi lại lại trong phòng, hết nhìn gương thì chỉnh trang y phục, không lúc nào ngồi yên. Nha hoàn của nàng lần đầu tiên thấy bộ dạng này của chủ tử liền không khỏi được mở rộng tầm mắt, không biết vị chủ tử điềm đạm thường ngày đã biến đi đâu nhất thời chẳng biết làm gì chỉ bối rối đứng nhìn tiểu thư của mình đang phát hoảng.
Theo lời hẹn Quyền Du Lợi đi đến ngọn đồi phía sau Trịnh phủ, vừa đến nơi đã thấy Trịnh Tú Nghiên ở đó tự bao giờ. Quyền Du Lợi đứng ngây người ngắm bạch y nữ tử kia, mái tóc phiêu phiêu trong gió trong mắt Quyền tiểu thư thật đúng là mỹ cảnh. Ngây ngốc hết cả nửa ngày Du Lợi mới bước đến gần người kia, cất tiếng gọi: “ Tú Nghiên!” Người kia như vừa mới từ cõi mộng trở về, giật mình quay sang nhìn Quyền Du Lợi liền lập tức đỏ mặt. Du Lợi nhìn thấy biểu tình khả ái của tiểu mỹ nhân trước mặt thì thấy thật thú vị, nén tiếng cười lại nàng hỏi người kia: “ Có phải nàng có chuyện muốn nói với ta?” Mỹ nhân kia quay mặt, không nhìn vào nàng: “Ân, ta chính là có chuyện muốn nói với ngươi, chuyện đó ta cũng có nghĩ qua.” “ Vậy hồi đáp của nàng…” Quyền Du Lợi ngập ngừng không nói hết câu. Gương mặt Trịnh Tú Nghiên phủ một tầng đỏ ửng, nàng lúng túng: “Ách! Cái này thật sự ta không biết phải nói thế nào nhưng khi thấy ngươi cười nói vui vẻ với cô nương kia ở tửu lâu ta thật sự rất khó chịu a~~~ không gặp ngươi một tháng qua ta cũng rất nhớ….” mấy từ cuối tiểu mỹ nhân nói nhỏ như muỗi kêu nhưng người kia vẫn có thể nghe thấy. Quyền Du Lợi như giải khai được tâm kết, cao hứng đi đến trước mặt người kia, nâng gương mặt đỏ đến muốn xuất huyết của Trịnh tiểu thư lên: “ Thì ra cô nương bỏ đi hôm đó là nàng sao? Nàng ghen vì ta à? Thật đáng yêu nga~~~”. Trịnh tiểu thư giận dỗi quay đi nói: “Ai ghen vì ngươi chứ? Không được trêu ta. Nhưng… lúc ở tửu lâu… ngươi thấy… ta sao?”. Quyền Du Lợi vui vẻ ôm lấy nàng từ phía sau, cảm thấy cơ thể nàng cứng đờ, thì thầm vào tai nàng: “ Không biết nữa, nhưng lúc đấy chắc có người đi nhanh lắm ta chỉ nghe được tiếng của nha hoàn tội nghiệp gọi tiểu thư phía sau thôi.” Trịnh Tú Nghiên lúc này chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, thật sự rất mất mặt a~~~, ghen tuông làm nàng mờ cả mắt, Quyền Du Lợi lại nói bên tai nàng: “ Nàng…yêu…ta…rồi phải không?” Trịnh Tú Nghiên bị nói trúng tim đen liền xấu hổ bỏ đi, được một lúc không thấy tên ngốc kia chạy theo, quay lại nói: “ Quyền Du Lợi, nếu không đuổi kịp ta thì ta bỏ ngươi!” Ngốc tử kia nghe thấy thì cười phi thường sáng lạng, chạy đến nắm lấy tay người ta còn tham lam hôn vào má người ta một cái. Từ nhỏ đến lớn Trịnh Tú Nghiên chưa bao giờ xấu hổ nhiều đến như vậy, hiện tại nàng đang cuối đầu xuống cơ hồ đã muốn chạm đất, không dám ngẩng đầu lên nhìn người kia, mặc cho người kia nắm tay dẫn nàng đi đâu thì đi. Quyền Du Lợi không ngờ ái nhân của nàng lại đáng yêu đến thế, giận dỗi cũng đáng yêu, thẹn thùng cũng đáng yêu, làm sao có thể dừng yêu nàng ta được đây.
Nếu nhìn mà có thể giết chết người ta thì Quyền Du Lợi chắc chắn sẽ thu lại ánh mắt nồng thắm đang nhìn chằm chằm về phía Trịnh Tú Nghiên kia. Không biết bao nhiêu lần gặp nhau tên ngốc này luôn ngồi ngắm nhi nữ nhà người ta như thế, cả buổi không nói tiếng nào thỉnh thoảng lại cười cười vô cùng bí hiểm đến mức trên mặt sắp hiện ra hai chữ “háo sắc”. Trịnh Tú Nghiên bị nhìn tưởng sắp thủng cả một lỗ to trên người, khó chịu nói với người kia: “Còn nhìn muội như thế nữa là muội về đấy. Thật là, sao lần nào gặp nhau Du Lợi cũng để muội nói chuyện này thế hả?” Quyền Du Lợi cười hề hề vòng tay ôm lấy eo tiểu mỹ nhân: “A~~~ bảo bối à~~~ đừng giận ta mà nhưng nàng thực xinh đẹp ta không thể không ngắm được.” Trịnh Tú Nghiên bắn tia nhìn khinh khi vào kẻ kia: “Thật dẻo miệng, đã nói câu này với bao nhiêu cô nương rồi?” Quyền Du Lợi thầm khóc mếu: “Nàng là người đầu tiên cũng là người cuối cùng a~~~ ta chỉ dẻo miệng với mình nàng thôi.” vừa nói tên kia vừa dụi mặt vào tóc Trịnh tiểu thư hòng lấy lòng người kia. Trịnh Tú Nghiên cười đến phi thường vui vẻ trước biểu tình “chó con nịnh nọt” của tên kia, xoay người chủ động hôn lên môi tên ngốc ấy khiến con người “tâm hồn trong sáng” đó ngẩn ngơ cả nửa ngày mới mở miệng được: “Nàng không sợ người khác thấy sao?” nói như vậy nhưng lại cười đến tận mang tai. Tiểu mỹ nhân dựa vào vai ái nhân thỏ thẻ nói: “Muội sợ chứ nhưng ở đây làm gì có ai, ngọn đồi này thực sự rất vắng vẻ a~~~” Quyền Du Lợi giả vờ hoang mang nói: “Ở đây thực sự rất vắng vẻ a? Nàng hẹn ta ra đây là có ý đồ gì với ta?” Trịnh tiểu thư liền xì một tiếng khinh thường người kia. Bỗng nhiên Quyền Du Lợi trầm mặc thầm thì vào tai nàng: “Nếu ta là nam nhân, ta sẽ mau chóng cưới nàng làm thê tử, nhưng thật tiếc ta chỉ là….” Chưa nói hết câu thì đã bị ngón tay người nọ chặn lại, Trịnh Tú Nghiên không cho là đúng nói: “Làm nam nhân có gì tốt, cha và các ca ca cứ hối thúc muội lấy phu quân, bắt muội đi xem mắt, không quan tâm muội suy nghĩ như thế nào, còn bọn công tử kia thì luôn làm muội phát hỏa không phải thứ nịnh hót thì là hạng sắc lang, chỉ có nữ nhân chúng ta mới hiểu nhau thôi. Nếu phải lấy loại nam nhân như thế thì muội thà xuống tóc quy y cửa Phật.” nói đến đây nàng càng ôm chặt Du Lợi của nàng hơn. Người kia nghe Trịnh Tú Nghiên nói cứ như tiểu hài tử liền bật cười, vuốt ve gương mặt nàng: “Nếu nàng quy y thì ta phải làm sao đây?” nàng ta tinh nghịch nói: “Vậy đến lúc đó cả hai chúng ta sẽ cùng quy y.” Quyền Du Lợi nghe đến đây liền phát ra cơn cuồng tiếu, không ngờ ái nhân của mình lại có thể ngây thơ như vậy, nén cười Du Lợi ôm lấy mặt người kia: “Đồ ngốc, nếu quy y rồi thì sẽ không được yêu nhau đấy.” Tiểu bảo bối bĩu môi nói: “Ơ~~~ nếu vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau bỏ trốn khỏi kinh thành làm một đôi tiêu dao tự tại, đất trời rộng lớn không sợ không có nơi cho chúng ta đến.” Quyền Du Lợi ngạc nhiên nhìn tiểu thư danh môn vọng tộc này thốt ra những điều mà chính nàng còn chưa dám nghĩ đến, tự nhiên thấy mình thật yếu đuối trước nữ tử bé nhỏ này. Nhẹ mỉm cười rồi ôm chặt người kia như một cách tự trấn an mình: “Ân, lúc đó ta sẽ cùng nàng ly khai khỏi kinh thành, chu du khắp thiên hạ.” Trịnh Tú Nghiên vui vẻ ngẩng đầu lên tươi cười với người nọ thì trên môi lập tức cảm nhận một trận ấm áp. Đôi môi Quyền Du Lợi nhẹ nhàng hôn lên môi tiểu mỹ nhân, từ từ trở nên mạnh mẽ say đắm hơn, đỡ người kia nhè nhẹ nằm xuống bãi cỏ, hai người cứ triền miên trong nụ hôn ngọt ngào, đâu hay rằng phía bụi cây có đôi mắt đang mở to kinh ngạc nhìn về phía họ.
“Cái gì?! Ngươi có nhìn nhầm hay không? Sao nó dám làm ra cái chuyện bại hoại đó?!?” Trịnh vương gia lớn tiếng quát tên gia đinh trước mặt. “Nô tài thề là nô tài không nhìn nhầm, người đó chắc chắn là tiểu thư, nô tài không dám nói dối vương gia.” Tên gia đinh sợ hãi quỳ mọp trước vị nam nhân quyền uy, liên tục dập đầu thề thốt. Trịnh vương gia xoa lấy thái dương, phất tay bảo người kia đi không quên đe doạ hắn: “Ngươi không được nói cho bất kì ai nghe, nếu như chuyện này đồn ra ngoài thì đừng trách ta ra tay độc ác. Có biết chưa?”. Tên nô tài hồn vía lên mây, miệng lắp bắp vâng dạ.
Trịnh vương gia có năm người con nhưng chỉ có mỗi Trịnh Tú Nghiên là nữ nhi hiển nhiên nàng trở thành báu vật trên tay vương gia, các ca ca của nàng đã công thành danh toại, ai cũng làm ngài yên lòng, còn mỗi mình nàng khiến ngài không sao yên tâm được. Ngài đã tìm biết bao nhiêu công tử danh môn cho nàng xem mắt nhưng nàng nhất quyết không chịu xuất giá, nếu không chê người ta thế này thế nọ thì nàng luôn làm họ phát hoảng vì tính tình bá đạo của nàng. Ngài đã dùng nhiều kế từ mềm mỏng đến cứng rắn vẫn không lay động được nàng, ngài luôn có cảm giác bất lực với đứa con này. Nhưng ngài không ngờ đến con mình lại yêu nữ nhân mà còn là nhi nữ của bằng hữu mình, chắc chắn đó chính là nguyên nhân khiến đứa con ngài yêu thương nhất không muốn xuất giá. Nếu hôm nay ngài không cho bọn nô tài trong nhà đi tìm nhi nữ bảo bối của mình thì không biết nàng sẽ giấu ngài đến bao giờ, thật là muốn từ luôn đứa con gái này. Tránh đêm dài lắm mộng, ngài phải nhanh chóng giải quyết chuyện này, chẳng may người ngoài phủ trông thấy những cảnh chướng mắt kia thì bảo ngài phải làm sao, miệng lưỡi thế gian làm thế nào ngài có thể ngăn được, khi đó còn gì là sĩ diện của ngài nữa rồi bọn quan lại trong triều, chúng sẽ chẳng coi ngài ra gì, nhi nữ của ngài thế nào xuất giá được, biết bao nhiêu câu hỏi vây lấy ngài khiến đầu ngài muốn vỡ tung. Lần này ngài sẽ không nhân nhượng với nhi nữ của mình nữa, bằng mọi cách ngài sẽ bắt nó xuất giá cho dù đó là cách tàn nhẫn nhất, mong là sống cùng phu quân con ngài sẽ quên được những cảm xúc bệnh hoạn của nó.
Đâu đó ở ngọn đồi ngoài kia có đôi tình nhân đang thủ thỉ những lời yêu thương dành cho nhau, họ có cảm nhận được sóng gió đang bắt đầu đến gần họ không hay những cảm xúc hạnh phúc đã làm họ quên đi tất cả, quên mất những định kiến xã hội đang đe dọa đến tình yêu của họ. Liệu hai người có vượt qua được thử thách phía trước không hay phải chia cắt đôi ngã với tâm hồn không bao giờ sống lại………….
CHAP 3
“Lão gia, có Trịnh vương gia đến tìm.”. Nghe gia đinh báo lại Quyền lão gia vui vẻ ra tiếp đón khách quý: “Trịnh vương gia sao hôm
nay rảnh rỗi đến hàn xá của tiểu dân thế? Mời vương gia ngồi.”. Trịnh vương gia vừa ngồi xuống đã thở dài một tiếng: “Ta sang đây là có chuyện
muốn nói với ngươi.”. Quyền lão gia vừa rót trà vừa cung kính nói: “Việc gì mà phải khiến vương đây đích thân sang nói với tiểu dân thế ạ?”. Vương
gia vuốt nhẹ chòm râu đã lấm tấm bạc của mình, rầu rĩ nói: “Ta là người không thích vòng vo, đừng trách ta nói thẳng ta nghĩ con gái ta và con gái
ngươi chúng nó có quan hệ tình cảm với nhau.” Nói đến đây ngài lại thở dài lần nữa. Quyền lão gia tưởng nhíu mày lại, nhìn chằm chằm Trịnh vương
gia: “Vương gia nói gì ạ? Quan hệ tình cảm? Nhưng cả hai đều là nữ nhân thì làm sao có thể chứ?”. Trịnh vương gia hơi cao giọng: “Chính vì chúng
đều là nữ nhân nên ta mới phải nói với ngươi, ta không hiểu làm sao chúng lại có tình cảm bệnh hoạn ấy được, ta sợ nếu chuyện này để bên ngoài
biết được thì không những ta mà ngươi cũng sẽ sống không yên ổn.”. Quyền lão gia hoang mang nói: “Vậy…chúng ta phải làm thế nào?”. Trịnh
vương gia từ tốn nhả từng tiếng: “Ta có một kế, ngươi xem có được hay không?”. Người kia nghe vậy liền hối thúc: “Vương gia cứ nói.”. “Ta biết con
gái ngươi – Du Lợi, nó rất muốn nối nghiệp kinh doanh của ngươi nên ta sắp đặt một mối làm ăn ở Phương gia thôn, lần đi này mất khoảng ba
tháng, trong ba tháng đó ta sẽ làm mọi cách để con gái ta phải xuất giá, đến khi nhi nữ ngươi về thì gạo đã thành cơm, lúc đó chúng nó sẽ không
thể làm gì được nữa.”. Quyền lão gia trầm ngâm: “Phải đến tận Phương gia thôn sao?”. Trịnh lão gia trấn an người kia: “Ngươi yên tâm, ta sẽ đảm
bảo an toàn cho con ngươi, phần ngươi mau nghĩ cách để con ngươi mau chóng đến Phương gia thôn, ta đã sắp xếp sẵn chỉ chờ nàng ta đến đó.”.
Quyền lão gia gật gù: “Hảo, ta sẽ làm theo cách của ngài, mong chúng nó có thể từ bỏ tình cảm không ngay thẳng đó.”. Tiễn Trịnh vương gia hồi
phủ, Quyền lão gia đâu ngờ vương gia kia nham hiểm hơn ngài nghĩ, kế sách chia cắt đôi tình nhân kia đâu đơn giản như thế……
Quyền lão gia sau khi bàn bạc với vương gia liền mau chóng tiến hành kế hoạch. Gọi Du Lợi vào thư phòng mình, ngài cố lấy giọng
bình thường để không làm nàng nghi ngờ: “Lợi nhi, cha có một mối làm ăn khá lớn ở Phương gia thôn, cha muốn con đi đến đó bàn việc với ông chủ
xem như cho con đi học hỏi cách làm ăn.”. Quyền Du Lợi mở to mắt nhìn cha mình, miệng lắp bắp: “Thật…thật không cha? Không phải cha nói nữ nhi
thì…” chưa nói hết câu ngài đã chen vào: “Nam hay nữ gì con cũng là con ta, ta cũng muốn con quan tâm đến công việc trong gia đình. Chuyến đi này
kéo dài khoảng ba tháng nên mau đi chuẩn bị cho tốt, ngày mai ta sẽ cho A Phát, A Tài đi cùng con, có gì thắc mắc con cứ hỏi bọn họ.”. Quyền Du
Lợi lại tròn mắt, ngạc nhiên hỏi cha mình: “Ngày mai phải đi rồi ạ, nhanh như thế sao cha không nói sớm với con?”. Người kia biết thế nào con mình
cũng hỏi điều này, như đã chuẩn bị trước ngài chầm chậm nói: “Ân, ta biết, vì mấy hôm trước sổ sách có chút trục trặc nên ta đã quên nói với con.
Thôi con mau đi nghỉ sớm đi.”. Quyền Du Lợi cười vui vẻ ly khai khỏi thư phòng, không vội chuẩn bị nàng lập tức đi tìm tiểu mỹ nhân kia để báo tin.
Sau khi nói tin mừng của nàng cho người kia nghe, hiện tại Quyền Du Lợi phải dỗ dành tiểu miêu đang giận dỗi của mình: “Nghiên
nhi à, ta chỉ đi có ba tháng thôi rồi sẽ trở về mà, nàng đừng giận ta nữa.”. Giọng nói thổn thức, Trịnh tiểu thư không thèm nhìn người nọ: “Vậy Du Lợi
không đi thì muội không giận nữa.”. Quyền Du Lợi cười khổ: “Chuyện này không phải là chuyện đùa, đâu thể nói không đi là không đi, nàng phải
hiểu cho ta chứ, đừng giận nữa có được không?”. Xoay gương mặt lấm lem nước mắt sang nhìn Du Lợi, Tú Nghiên bá đạo nói: “Hảo, nhưng Du Lợi
phải nhớ tự chăm sóc mình, không được phép mang bệnh, không được phép bị thương, có biết hay không?”. Quyền Du Lợi vừa lau nước mắt cho tiểu
miêu kia vừa nói: “Hảo, hảo,hảo, ta sẽ chiếu cố mình thật tốt, khi về mập mạp trắng trẻo cho nàng xem, có được hay không?”. Trịnh tiểu miêu phì
cười đánh nhẹ tên kia một cái: “Thật là không nghiêm túc, có biết người ta lo lắm không?”. Yêu thương hôn lên trán người kia, Quyền Du Lợi thủ thỉ:
“Ân, là ta không đúng, nhưng nàng cũng phải biết tự chiếu cố cho mình, không được bỏ bữa, nhìn xem nàng gầy như thế này ôm thực đau a~~~”.
Trịnh Tú Nghiên liếc tên càn rỡ kia muốn rách cả mắt: “Đáng ghét! Vậy thì đừng ôm nữa, mau bỏ ra!”. Quyền Du Lợi mặt dày ôm tiểu thư nhà người
ta chặt hơn, cười hì hì: “Tuy đau nhưng ôm thực thích a~~~”, tiểu thư kia mỉm cười hạnh phúc rúc sâu vào người ái nhân hơn.
Thật sự Trịnh Tú Nghiên như mẫu thân Quyền Du Lợi, trong lúc Quyền Du Lợi đưa nàng về nhà nàng cứ nói đi nói lại điệp khúc “chiếu
cố bản thân” làm tên kia phát hoảng, hận không thể hôn lên môi nàng giữa thanh thiên bạch nhật để nàng im lặng, họ Quyền kia đành chịu trận
nghe nàng ta dặn dò mà hồn lại bay đâu mất.
Cuối cùng ngày Trịnh tiểu thư không mong chờ nhất cũng đến. Hôm nay Quyền Du Lợi lên đường, mãi ba tháng sau hai người mới gặp
lại, trong khoảng thời gian này nàng phải sống làm sao đây, nghĩ đến đây thôi mà nàng đã muốn khóc. Lấy thân phận bằng hữu tỉ muội với Quyền
Du Lợi, nàng tiễn người kia một đoạn, nàng kiềm chế để không ôm hay thậm chí nắm tay người kia vì trong mắt người khác cả hai chỉ là bằng hữu
thân thiết, nàng uỷ khuất đứng nhìn bóng dáng người kia dần rời xa mà chỉ muốn chạy đến ôm lấy kẻ đáng ghét đó. Cả một tuần sau đó nàng ít nói
chuyện, ăn cũng không ngon miệng đến đêm cũng không thể ngủ, thân ảnh kẻ kia cứ hiện diện trong tâm trí nàng, lúc nào cũng nghĩ về nàng ta, tất
nhiên những biểu hiện này của nàng làm sao có thể qua mắt Trịnh vương gia. Ngài đã tìm được một lang quân như ý cho ái nữ của mình, lần này
bằng mọi giá ngài phải bắt tiểu thư bướng bỉnh kia xuất giá thì ngài mới yên lòng.
Hôm sau vương gia cho gọi nhi nữ vào thư phòng, ngài nhẹ nhàng nói: “Nghiên nhi à, con có biết Vương Hạo tướng quân nhi tử của
Vương đại tướng quân không?”. Nàng nhìn cha mình tò mò: “Ân, con biết, nhưng có liên quan gì đến chúng ta sao?”. Vương gia vuốt nhẹ chòm râu,
từ tốn nói: “Hắn mới từ sa trường về, Vương đại tướng quân nói hắn rất muốn gặp con. Dù sao hai đứa cũng đã đến tuổi thành gia lập thất rồi, ta
nghĩ con nên…”. Trịnh Tú Nghiên lạnh lùng ngắt lời cha mình: “Cha lại muốn con đi xem mắt nữa sao, con nói là con không muốn, cha không hiểu
sao?”. Vương gia vẫn ôn tồn khuyên nhủ nhi nữ: “Hạo nhi hắn rất tài giỏi, lại rất yêu con, một người tốt như vậy con nỡ bỏ mặc người ta sao?”. Nàng
kiềm nén tức giận, thấp giọng nói: “Nhưng cha à, con không yêu huynh ấy.”. “Sau khi thành thân vẫn có thể vun đắp tình cảm, con đã lớn rồi, không
lẽ như thế này mãi sao?” vương gia vẫn cố thuyết phục nàng. Đến lúc này nàng không thể kiềm chế sự tức giận của mình nữa, trên đời này nàng rất
ghét ai áp đặt nàng, dù đó là cha nàng đi nữa, lạnh lùng nàng cất lời: “Con đã có ý trung nhân rồi, cha đừng ép con.”. Vừa nhắc đến ý trung nhân thì
cha nàng đùng đùng nổi giận, ngài trầm giọng: “Là Quyền Du Lợi đúng không?”. Nàng vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi, nhìn chằm chằm cha mình, môi
nàng mấp máy: “Cha biết…biết rồi sao?”. Vương gia cao giọng: “Nếu hôm ấy ta không cho người đi tìm con thì con định giấu ta đến bao giờ? Con
mau chóng bỏ tình cảm bệnh hoạn ấy đi.”. Trịnh Tú Nghiên ấm ức nói: “Con thật sự yêu nàng, tình yêu của chúng con không phải là thứ bệnh
hoạn.”. Vương gia trừng mắt nhìn nàng, đôi mắt ngài đỏ ngầu giận dữ: “Hai nữ nhân thì làm gì có cái gọi là tình yêu, hãy quên nó đi, ngày mai con
phải đi gặp Hạo nhi cho ta, ta đã sắp xếp hết rồi.”. Nàng nghẹn ngào nhìn cha mình: “Cha đừng ép buộc con, con sẽ không thành thân với bất kì ai
nếu người đó không phải Du Lợi.” nói rồi nàng bỏ chạy khỏi thư phòng, vương gia nắm chặt tay nổi cả gân xanh, ngài gằn giọng: “Là con ép cha,
nếu ngày mai con không đi gặp Vương Hạo thì mãi mãi con sẽ không bao giờ nhìn thấy Quyền Du Lợi.”
Một tháng sau, Quyền gia nhận được tin Quyền Du Lợi tử nạn trong trận hoả hoạn tại khách điếm nơi nàng và những tuỳ tùng ở lại
trong khoảng thời gian đến Phương gia thôn. Trận hoả hoạn xảy ra giữa đêm khuya, lúc tất cả mọi người đều say ngủ nên hầu như toàn bộ người
trong khách điếm đều chết. Trên dưới Quyền gia giờ đây chìm trong tang thương, Quyền lão gia không ngờ chuyến đi này là đại hoạ diệt thân, ngài
đã ngất đi mấy canh giờ khi biết nhi nữ mình sẽ không trở về nữa.
“Ngươi làm tốt lắm, đây là tiền công của ngươi, không được hé môi về chuyện này cho bất kì ai, nếu không số phận ngươi sẽ như bọn
người kia, rõ chưa?”. Nam nhân kia gật đầu rồi nhận ngân lượng nhanh chóng ly khai khỏi đó. Trịnh vương gia trầm ngầm suy nghĩ: “Lần này xem
như đã diệt cỏ tận gốc, để ta xem con còn dám thách thức ta nữa hay không, là con ép ta phải làm như thế thôi Tú Nghiên à.”. Trong mắt thiên hạ
thì đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, mặc dù Trịnh vương gia đã hứa bảo vệ an toàn cho Quyền Du Lợi nhưng Quyền lão gia cũng không thể truy
cứu vì tất cả những người vương gia phân phó để bảo vệ nàng cũng đã chết trong đám cháy khủng khiếp đó. Trịnh vương gia đã che mắt tất cả, giờ
đây không ai có thể phát hiện ra tội ác của ngài, kể cả những người thân tín nhất.
Về phần Trịnh Tú Nghiên, chỉ sau một tuần biết tin Quyền Du Lợi qua đời, nàng thật sự phát điên. Ban đầu không ai nhận ra, chỉ thấy
tiểu thư ngày càng ít nói, lại hay ngẩn ngơ một mình nghĩ nàng nhớ thương bằng hữu, thời gian trôi qua sẽ mau chóng quên. Cha nàng luôn tạo cơ
hội cho nàng cùng Vương Hạo gặp gỡ nhưng lần nào nàng cũng chỉ im lặng không nói, không cười mặc cho người kia có làm bao nhiêu chuyện lấy
lòng nàng. Nhưng dần dần mọi người trong phủ ai nấy đều nhận ra sự khác thường của nàng, mỗi tối nàng thường ngồi bên giường, luôn luôn độc
thoại một mình, hỏi vì sao Quyền Du Lợi lại bỏ rơi nàng, đã hứa quay về với nàng tại sao lại nuốt lời. Càng ngày tình hình của nàng càng nặng, có
thể buổi sáng nàng rất bình thường nhưng vẫn không nói cười, đến chiều tối nàng hay đứng ngoài hoa viên ngẩn người, vào phòng lại độc thoại, lại
trách móc Quyền Du Lợi. Vương gia mời đại phu về chẩn bệnh nhưng nàng rất dễ phát hoả, luôn la hét không cho bất kì ai chạm vào người nàng, đại
phu chỉ có thể kê vài toa định thần cho nàng.
Ngày xưa, khi nàng rảnh rỗi thường hay đọc sách, vẽ tranh nhưng hiện giờ điều gì nàng cũng không muốn làm, chỉ duy nhất hai việc đó
chải tóc và ăn cơm. Nàng nói Du Lợi trước khi đi đã dặn nàng không được bỏ bữa vì thế nàng phải nghe lời và nàng muốn chải tóc thật đẹp để chờ Du
Lợi của nàng về. Vương gia đến nước này đành phải gác chuyện hôn sự sang một bên, bây giờ nhi nữ của ngài cứ ngây ngây dại dại làm sao ngài có
thể gả vào đâu, ngài biết đây là quả báo của mình nhưng có hối hận thì cũng đã muộn.
Chuyện tình của hai người thì ít ai biết nhưng chuyện Trịnh tiểu thư phát diên thì đã lan ra khắp kinh thành, người thì nói do buồn
chuyện bằng hữu qua đời nên nàng mới phát bệnh, có người nói là do hồn ma của Quyền Du Lợi nhập xác, nhưng cuối cùng tất cả chỉ là đồn thổi.
Câu chuyện tình yêu của nàng mãi mãi vẫn là một bí mật như chính cha nàng mong muốn.
.
.
.
.
.
.
.
221 năm sau – Seoul – 2012………….
Mới sáng sớm mà trời mưa đặc biệt lớn, sinh viên năm cuối trường Đại học Quốc gia Hàn Quốc Kwon Yuri vội vã che dù chạy đi cho kịp
chuyến xe bus, đây không biết là lần thứ bao nhiêu sinh viên Kwon dậy trễ như thế này, thật may cô bắt kịp chuyến xe trước khi nó lăn bánh và dĩ
nhiên cô là người cuối cùng bước lên xe. Cô không ngờ trên xe lại khá vắng bình thường đã không có chỗ đứng không nghĩ tới hôm nay lại còn trống
một ghế. Cô ngồi xuống, cạnh cô là một nữ sinh cấp ba, tóc nâu gương mặt xinh đẹp nhưng vô cùng lạnh lùng, cô rùng mình khi nhìn cô bé. Đến
trạm cô bé đứng dậy vô tình đánh rơi cái ví, cô nhặt lên và gọi: “Em ơi, em làm rơi ví nè!” cô bé giật mình, bối rối nhận lại ví không quên nói cảm ơn
cô. Cô sững người, giọng nói này quen quá, cô đã nghe ở đâu rồi chăng, cô nhìn bảng tên trên chiếc áo đồng phục, cô bé tên Jung Sooyeon, chắc
chắn cô sẽ nhớ kĩ cái tên này.
Suy nghĩ của Sooyeon
“Hôm nay trời mưa rất lớn, lần đầu tiên ta gặp Du Lợi, hôm đó mưa cũng lớn như vậy. Cuộc sống bây giờ của ta rất thoải mái, cha mẹ
ta rất yêu thương ta, bọn họ đều biết ta thích nữ nhi cũng không cấm cản ta nhưng ta biết cuộc sống của ta vẫn còn thiếu một điều, đó chính là Du
Lợi. Ta đã tìm nàng qua biết bao nhiêu kiếp, cuối cùng vẫn chỉ là con số không, nhưng ta không cho phép mình bỏ cuộc và may mắn đã mỉm cười với
ta. Sáng nay trên xe bus ta đã gặp một người rất giống Du Lợi, vừa nhìn thấy ta rất muốn ôm chặt lấy nàng nhưng ta sợ nàng không nhớ ta, nỗi sợ
đã khiến ta ngồi yên trên ghế chỉ dám len lén nhìn nàng. Nàng gọi ta để trả lại ví ta đánh rơi, giọng nói của nàng không thay đổi vẫn trầm ấm như
xưa, giọng nói khiến ta ngày đêm mong nhớ cả gương mặt xinh đẹp kia nữa. Lần này ta chắc chắn sẽ không buông tay nàng đâu Du Lợi của ta.”
Sau chuyến xe bus hôm đó sinh viên Kwon Yuri cứ mãi nhớ về giọng nói ấy, khiến cô chẳng tập trung làm được việc gì. Hôm nay lại
mãi nghĩ về cô bé Jung Sooyeon kia làm sinh viên Kwon không thấy vũng nước dưới chân nên trượt ngã đầu đập xuống đất bất tỉnh, mọi người xung
quanh mau chóng đưa cô vào bệnh viện. Tỉnh dậy trong bệnh viện với cái đầu băng trắng, sinh viên Kwon lập tức đòi xuất viện, bác sĩ chưa kịp đồng
ý thì cô đã chạy ra khỏi phòng bệnh. Cô chạy thật nhanh đến trường cấp ba Seoul, cô cần tìm lại Tú Nghiên và cô đã biết đó là ai. Trong lúc bất tỉnh
cô đã nhớ lại tiền kiếp của mình, cô thấy gương mặt của Jung Sooyeon, thấy được tình yêu nhỏ bé của hai người, nghe được giọng nói bấy lâu nay cô
luôn tìm kiếm, Jung Sooyeon chính là Tú Nghiên của cô.
Sân trường giờ ra chơi, cô tìm kiếm Tú Nghiên của mình giữa hàng ngàn học sinh, mặc cho bảo vệ trường có cố bắt cô cuối cùng cô đã
tìm được Jung Sooyeon, cô bé đang ngồi đọc sách gần vườn hoa của trường. Dùng hết sức thoát ra khỏi người bảo vệ, Kwon Yuri chạy lại ôm chặt lấy
cô bé kia, miệng luôn nói: “Tú Nghiên à ta tìm được nàng rồi!”. Jung Sooyeon đánh rơi quyển sách khi nghe người kia nói, bất giác cũng đưa tay ôm
lấy người nọ, mỉm cười hạnh phúc: “Cuối cùng thì Du Lợi đã nhớ được em rồi.”. Sinh viên Kwon ngạc nhiên: “Em còn nhớ ta sao? Ta xin lỗi vì đã quên
mất chúng ta, ta thật đáng chết.” Jung Sooyeon ôm lấy khuôn mặt người kia nói: “Không phải đã nhớ ra rồi sao.” Kwon Yuri cười rạng rỡ: “Từ giờ ta
sẽ nắm chặt tay em, không để lạc em thêm một lần nữa.” Jung Sooyeon cười thật hạnh phúc kéo người kia vào một cái hôn, không gian giờ đây chỉ
còn lại hai người. Cuối cùng thì người có duyên sẽ gặp lại nhau và bây giờ không còn gì có thể ngăn cản được tình yêu của họ.
HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top