Yulsic Taeny Ánh Sáng Và Bóng Tối chap 5

CHAP 5: KHỞI ĐẦU

Yuri và Soo Young vẫn chăm chú đàn mà không hay có sự khác biệt cho đến lúc một cơn gió thổi qua cuốn theo bụi đất mù mịt. Yuri ngạc nhiên mở mắt và kìa, quê hương thân yêu đang sừng sững trước mắt cậu. Nghe Yuri dừng lại đột ngột, Soo Young cũng chầm chậm dừng hẳn rồi nhìn thứ trước mặt mình. Một ngôi thành đổ nát ở giữa sa mạc nhưng Yuri lại có vẻ biết nơi này.

_ Yuri, đây là đâu vậy? – Soo Young khều nhẹ Yuri.

Yuri không trả lời, cậu đặt nhẹ cây vĩ cầm xuống rồi quỳ xuống đất, nước mắt bắt đầu tuông rơi.

_ Cha, mẹ, Tae Yeon, con đã trở về, đứa con bất hiếu này cuối cùng cũng quay trở về đây.

Soo Young chợt hiểu ra, hóa ra đây là nơi mà Yuri sinh ra và lớn lên trước khi đến vùng đất bạch yêu. Cậu ngồi xuống cạnh Yuri và ôm cậu ấy vào lòng. Yuri vẫn cứ khóc trên vai Soo Young.

_ Hóa ra Victoria đã đưa mình trở lại đây – Yuri cười nhẹ quay qua Soo Young sau một hồi khóc lóc.

_ Ừ! Cô ấy đã đưa tớ đi theo cậu.

_ Cô ấy là một người con gái tốt bụng và xinh đẹp.

_ Vậy mà có người từ chối cô ấy đấy thôi – Soo Young cười – tên đó đúng là ngốc.

_ Ừ! Ngốc!

_ Vậy bây giờ chúng ta làm gì đây?

_ Tớ sẽ đi tìm người đã giết cha mình, phản bội bạn bè và tìm ra tên đứng đầu vụ thảm sát ở đất nước mình.

_ Vậy chúng ta sẽ đến Sm và tìm cách trà trộn vào cung, tiếp cận tên vua đó.

_ Ừ! Nhưng trước hết chúng ta phải cải trang đã – Yuri đứng dậy – có lẽ 7 năm không phải là thời gian quá dài, có người sẽ nhận ra tớ mất.

_ Vậy cải trang sao đây?

_ Cải nam trang! – Yuri dửng dưng.

_ Giả làm con trai! – Soo Young trợn mắt.

_ Ừ! Dù sao thì cậu cũng giống con trai lắm mà – Yuri cười.

_ Thôi vậy đi!

Yuri và Soo Young sau khi cải trang đã tiến thẳng vể Sm. Đi ngang qua khu rừng, hai người nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập.

_ Chạy nhanh đi! Bọn họ muốn giết ngài đó – tiếng một người đàn ông.

_ Giết mấy tên đó nhanh! – tiếng những tên đuổi theo.

Một người con trai còn rất trẻ, người dính đầy máu, xung quanh là những người khác đang ra sức bảo vệ. Một toán người mặt đồ đen, hăm hở tiến đến. cảnh tượng này quen quá, rất quen đối với Yuri. Phải rồi, chằng phải 7 năm về trước, cậu cũng như người thanh niên kia sao.

Không chần chừ thêm nữa, Yuri rút thanh kiếm lao thẳng vào đám người hung tợn đó. Bên cạnh, Soo Young cũng rút cây thương thu nhỏ của mình ra. Bọn người đó vốn không phải là đối thủ của Yuri và Soo Young. Chỉ một lúc sau, tất cả đều bại trước hai thiếu niên trẻ tuổi và co giò bỏ chạy. Những người còn lại đều bất ngờ nhưng chưa kịp hỏi han thì người thanh niên kia ngã đùng ra đất. Với khả năng y thuật của mình, Yuri và Soo Young lại một lần cứu người đó.

Ngồi nói chuyện mới biết, hóa ra người thanh niên kia là thái tử của Sm, Jung Yunho, con trai của Jung Min, tên bạn phản bội. Yuri nhìn Yunho mỉm cười, đây là người mà Tae Yeon muốn quăng cho cậu để lấy cô công chúa Sm đó sao? Hay thật! cuối cùng cũng đã gặp mặt, đúng là trời giúp mình mà.

_ Thật sự cám ơn 2 người đã ra tay tương trợ - Yunho đã tỉnh dậy và ngồi đối diện Yuri, cạnh bên là Soo Young đang ăn khủng khiếp.

_ Không có gì đâu! Giúp người là một điều tốt mà – phải rồi, rất tốt, khi mà kẻ đó là con kẻ thù giết cha mình.

_ Hai người không phải dân Sm đúng không? Hai người ở đâu vậy?

_ Tụi này là con của người thợ săn, ở trong khu rừng này, nhưng cha không may mất đi, nên phải lang thang không điểm dừng – Soo Young bịa chuyện với gương mặt thê thảm.

_ Vậy sao? – mặt Yunho thoáng buồn – Nếu không biết đi đâu hay về Sm với tôi đi, tôi sẽ nói cha cho hai người làm cận vệ của mình

Thật tuyệt! Không ngờ kế hoạch lại được thực hiện nhanh như vậy.

Yuri và Soo Young liếc mắt nhìn nhau và gật đầu. Yunho mừng rỡ ôm chầm lấy hai người. Ba người nói chuyện hợp ý đến nỗi Yunho nằn nặc đòi kết bạn. Vì Yunho lớn hơn nên Yuri và cả Soo Young đều gọi cậu là anh, còn mình là em. Yunho kể cho Yuri và Soo Young nghe mình đang bị ông bác quý hóa truy giết. Ông ta biết hôm nay cậu ra đây săn bắn nên tìm cách trừ khử cậu chiếm ngai vàng. Nhưng khổ nổi, cậu lại không có bằng chứng buộc tội ông ta. 

Sáng hôm sau, đoàn tùy tùng cộng thêm Yuri và Soo Young thẳng hướng kinh thành. Đoàn người được dân chúng tiếp đoán nồng hậu. Có lẽ, Yunho rất được người dân tin yêu, giống như cha Yuri xưa kia vậy. Jung Min đưa tay ôm đứa con trai thân yêu vào lòng. Từ lúc nghe tin Yunho gặp nạn, ông lo lắng không yên. Đứng kế bên là vị vương gia đáng kính đang bặm môi, trợn mắt nhìn Yuri và Soo Young. Ông ta chắc hẳn đã nghe thuộc hạ báo tin thất bại và kẻ làm kì đà chẳng ai khác là hai tên oắt con, miệng còn hôi sữa đang nhếch mép cười trước gương mặt sừng sộ của ông. 

Jung Min kéo Yunho vào điện, nghe Yunho kể xong mọi chuyện, ông hài lòng quay sang Yuri và Soo Young. Ông nắm tay Yuri thật chặt, nhìn sâu vào đôi mắt đó, đôi mắt này rất quen thuộc. Ông mỉm cười rồi quay sang Yunho.

_ Hai cậu nhóc này khá thật đấy! Con có muốn họ làm cận vệ của con không?

_ Ôi! Con đang định nói với cha đấy! Tuy mới gặp mà tụi con như anh em vậy đó – Yunho cười rạng rỡ, anh quả thật là một thái tử rất đẹp trai.

Jung Min bỗng trở nên buồn bã khi nghe hai từ “anh em”. Ông cũng có anh em đó, nhưng mà người đó đã chết dưới lưỡi kiếm vô tình của ông rồi.

_ Nếu con thích, ta sẽ cho hai người họ làm cận vệ của con.

_ Hứ! Hai tên oắt con đó có tài nghệ gì mà đòi làm cận vệ của thái tử chứ? – Jung Sang Woo, vương gia kính mến lên tiếng.

_ Ừ! Tụi tui có nói tụi tui tài giỏi đâu – Soo Young chép miệng – dù sao thì, hai đứa oắt này mới chỉ đánh có mấy tên thích khách ám sát thái tử thôi. Đâu có gì to tát ha? 

Yuri mỉm cười khi nghe Soo Young nói câu đó, cậu ấy còn cố ý nhấn mạnh câu cuối cùng nữa chứ. Nhìn mặt Jung Sang Woo tức cười ghê cơ. Mấy tên thích khách đó thuộc loại thượng thừa, ông ta nuôi dưỡng và cho luyện tập để trở thành sát thủ, vậy mà bại dưới tay hai đứa oắt này. Thiệt là mất mặt mà.

_ Nếu hoàng thúc không tin tài nghệ của họ thì cứ thử - Yunho lên tiếng.

_ Được! ta sẽ cho hai tên cận vệ của mình đấu với hai thằng nhóc đó, nếu thắng, tụi nó sẽ là cận vệ của thái tử vậy. Còn nếu thua, hai đứa nó liệu đường mà biến khỏi đây – Jung Sang Woo nói.

Và rồi Jung Sang Woo cho hai thuộc hạ thân tín của mình ra đấu với Soo Young và Yuri. Jung Sang Woo mỉm cười gian trá, hai tên này là hai người giỏi nhất trong số những thuộc hạ ông ta dẫn dắt. 

Yuri và Soo Young đứng đối mặt đối thủ của mình. Xét về ngoại hình, hai tên lính kia như muốn gấp đôi hai người bạn nhỏ của chúng ta vậy. Người người lao xao chuyện trò, chắc mẩm hai cậu điển trai kia sẽ thua cuộc.

Nhếch mép, Soo Young rút cây thương ra, nhảy lên cao và giáng thẳng xuống đầu tên đối thủ kia. Hắn đưa kiếm lên đỡ nhưng thanh kiếm chợt gãy làm đôi sau khi tiếp xúc với vũ khí của Soo Young. Không hề chậm lại một chút nào, cây thương tiếp tục đáp xuống ngay đỉnh đầu tên to xác kia.

Bên đây, Yuri quay người tung một cước vào mặt tên đối thủ của mình. Hắn choáng váng, Yuri áp sát hắn, thụi một cùi chỏ vào mặt, tung thêm một cú đấm vào người hắn. 

Mọi người xung quanh đều bất ngờ, chỉ với ba chiêu mà Yuri đã hạ gục đội trưởng đội cận vệ, làm hắn không kịp trở mình. Và sức mạnh của Soo Young thật đáng ngạc nhiên, có thể làm thanh kiếm tên lính kia gãy tan tành trong phút chốc.

_ Giờ thì hoàng thúc yên tâm rồi chứ? – Yunho cười – hai người họ sẽ là cận vệ của ta.

Jung Sang Woo nín lặng, hai tên oắt đó là quái vật từ nơi nào đến đây vậy?

_ Vậy ta sẽ làm theo ý con trai ta – Jung Min nói – hãy bảo vệ con ta thật cẩn thận.

_ Con không đồng ý – một tiếng nói chợt vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top